Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 21

| 1K |YuAmi
Chương 21

Nguyễn Vụ về nhà một tuần trước khi khai giảng.

Trong thời gian đó, vở kịch ngắn cô viết cho Bàng Diên đã đóng máy. Bàng Diên mời cô tham dự tiệc đóng máy, nói rất nhiều lời hoa mỹ, nhưng Nguyễn Vụ thằng thừng từ chối. Một trận ốm dường như đã dập tắt chút nhiệt tình giao tiếp ít ỏi của cô. Cô mệt mỏi, không muốn tiếp xúc với ai, ngay cả khi ở bên Trần Cương Sách, cô cũng ít nói.

Thỉnh thoảng cô cũng hoài niệm như nhớ lại những lúc họ ở trong phòng học trống, dưới tán hoa anh đào, hôn nhau nồng nhiệt, hay những đêm sau khi chia tay, họ gọi điện thoại cho nhau nói chuyện không dứt, đến cả hơi thở cũng lưu luyến.

Còn bây giờ, họ chỉ ngồi bên nhau, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, trò chuyện đôi chút. Họ thức dậy vào buổi chiều, kể cho nhau nghe những giấc mơ vụn vặt, rồi trách móc đối phương sao lại không xuất hiện trong mơ của mình.

Có lẽ tình yêu sau những cuồng nhiệt ban đầu, sẽ trở về với sự bình yên ngọt ngào.

Ngày về nhà, Trần Cương Sách lái xe đưa cô.

Điện thoại anh kết nối với carplay trong xe bằng cáp dữ liệu, vừa dẫn đường vừa sạc pin, nhưng không hiểu sao pin lại càng sạc càng tụt. Đi được nửa đường, điện thoại báo pin yếu. Anh có hai chiếc điện thoại, chiếc còn lại là điện thoại nắp gập, không thể dùng chung đầu sạc với chiếc iPhone anh đang dùng.

May mà Nguyễn Vụ cũng dùng iPhone, cô rút điện thoại của Trần Cương Sách ra, cắm điện thoại của mình vào.

Đúng lúc đó, mẹ cô gọi điện đến vì nhớ con gái.

Cô không rút cáp dữ liệu. Trần Cương Sách lái xe rất nhanh, đạp ga hết cỡ. Nếu không có hệ thống định vị liên tục nhắc nhở kiểm soát tốc độ, chắc chắn trên màn hình giao thông đường cao tốc sẽ xuất hiện hình ảnh chiếc xe của anh vi phạm tốc độ.

Không biết một năm anh ta phải "lót tay" cho cảnh sát giao thông bao nhiêu lần.

Khi cuộc gọi được kết nối, giọng mẹ cô vang lên qua loa xe: "Miên Miên, con còn bao lâu nữa thì về đến nhà?"

Nguyễn Vụ liếc nhìn thời gian còn lại trên bản đồ: "Mẹ, khoảng một tiếng nữa ạ."

"Vậy mẹ bắt đầu nấu cơm nhé, đợi con về là có thể ăn cơm nóng." Bà chuyển chủ đề, hỏi: "Bạn con đưa con về à? Bạn nào vậy, Quý Tư Âm phải không?"

Mẹ cô chỉ biết mỗi Quý Tư Âm.

Nguyễn Vụ liếc nhìn Trần Cương Sách, anh cũng đang nhìn cô.

Cô cảm thấy như ngồi trên đống lửa, khó khăn nói dối: "... Vâng, là Quý Tư Âm ạ."

"Lái xe đường dài vất vả quá, con bảo con bé đến nhà mình ăn cơm cùng nhé."

Nguyễn Vụ càng lúng túng hơn, vội vàng tìm cớ: "Gia đình cô ấy cũng đang đợi cô ấy về ăn cơm ạ."

Sợ mẹ lại nói thêm điều gì, Nguyễn Vụ vội vàng nói: "Mẹ ơi, điện thoại con sắp hết pin rồi, con cúp máy trước nhé. Gần đến nhà con sẽ nhắn tin cho mẹ."

Giọng cô gấp gáp, không đợi mẹ trả lời đã vội cúp máy, sợ lộ tẩy.

Cô mím chặt môi, nốt ruồi son dưới mắt trái càng thêm nổi bật, hàng mi run rẩy vì căng thẳng, cả người toát lên vẻ bất an.

Cuộc điện thoại này khiến cô căng thẳng vô cùng.

Trần Cương Sách nhìn thấy tất cả, anh giảm tốc độ. Đường cao tốc vắng xe, rộng rãi, khiến anh có thời gian trêu chọc cô.

"Miên Miên?"

"..." Nguyễn Vụ vẫn chưa hết lo lắng, cô tưởng anh sẽ trêu chọc chuyện 'đưa anh về nhà ăn cơm', không ngờ anh lại chú ý đến biệt danh mẹ cô gọi khi bắt máy.

"Tên ở nhà của em."

"Nguyễn Miên Miên?"

"... Vâng."

Trần Cương Sách cười như không cười: "Ra là vậy, thảo nào em mềm mại từ đầu đến chân, đúng là người như tên."

Nếu có thuốc hối hận, cô nhất định sẽ mua bằng được, tuyệt đối sẽ không bật loa ngoài khi nói chuyện với mẹ để anh nghe thấy.

Thường thì Nguyễn Vụ không cảm thấy mình yêu anh nhiều đến thế, cô chỉ thấy anh thật phiền phức, như lúc này chẳng hạn.

Suốt quãng đường còn lại, Trần Cương Sách cứ gọi "Miên Miên" mãi.

Ngoài cửa sổ, ráng chiều đỏ rực, hai má cô cũng ửng hồng.

Vừa đến cổng khu phố, Nguyễn Vụ đã nhanh chóng tháo dây an toàn, xuống xe.

Trần Cương Sách mở cửa, nhìn theo bóng dáng vội vã của cô, gọi với theo: "Miên Miên--"

Dù sắp bị anh làm phiền đến phát cáu, Nguyễn Vụ vẫn không nhịn được mà dừng bước. Trong lòng tuy ghét anh, nhưng so với ghét bỏ, vẫn là tình yêu không nỡ buông tay chiếm phần lớn hơn. Cơ thể thuận theo trái tim, khiến cô phải quay đầu lại, nhìn anh dưới ánh tà dương.

Có lẽ ánh hoàng hôn quá rực rỡ, cô như cảm nhận được tình yêu của anh đang lan tỏa trong không khí, len lỏi vào từng ngóc ngách.

Xuân đã qua từ lâu, tình yêu lại đâm chồi nảy lộc như những tán lá sum suê, lay động tâm hồn.

Anh mỉm cười, giọng nói dịu dàng: "Tuần sau anh đến đón em."

Ánh hoàng hôn thiêu đốt trái tim cô, bùng cháy như lửa lan trên đồng cỏ khô.

Cô mím môi, khẽ gật đầu: "Tuần sau gặp."

Anh nói: "Nhớ anh đấy."

Nguyễn Vụ không nói gì.

Rồi anh lại lớn tiếng nói, như một chàng trai trẻ mới biết yêu, vừa ngây ngô vừa mạnh bạo, bày tỏ tình yêu một cách vụng về.

"Anh sẽ nhớ em, Nguyễn Vụ."

Đột nhiên, cổng sân vang lên tiếng động.

Nguyễn Vụ vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy mẹ cô vừa mở cửa.

Mẹ cô vừa vui mừng vừa nghi ngờ: "Sao mẹ lại nghe thấy có giọng con trai gọi con vậy?"

Mặt Nguyễn Vụ càng đỏ hơn: "Con trai nào gọi con? Mẹ nghe nhầm rồi."

Cô không dám nhìn Trần Cương Sách phía sau, vội vàng kéo mẹ vào nhà.

Cô ở nhà một tuần, cuộc sống trôi qua mỗi ngày.

Trước khi thức dậy, cô nói với bố mẹ ngày mai muốn ăn gì, sáng hôm sau sẽ có ngay trên bàn ăn. Ban ngày cô không có việc gì làm, chỉ đọc sách, chơi điện thoại, thỉnh thoảng thấy nội dung hay thì gửi cho Trần Cương Sách. Hai người nói chuyện phiếm.

Anh gửi ảnh chụp màn hình đoạn chat, là hình nền trò chuyện của hai người, Nguyễn Vụ lập tức thấy ghi chú anh đặt cho cô.

Miên Miên.

Anh trêu chọc cô, cô cũng không tha cho anh, liền đổi ghi chú của anh thành - Trần tiên sinh.

Trần Cương Sách than thở: [Anh coi em là bạn gái, em coi anh là nhà tư bản.]

Nguyễn Vụ: [Đâu có.]

Cô cười: [Em coi anh là người lạ không biết tên.]

Đôi khi cô rất đanh đá, Trần Cương Sách bị cô chọc tức đến nghiến răng, nhưng lại chẳng làm gì được cô.

Một tuần trôi qua, Trần Cương Sách đến đón cô về Nam Thành.

Khu phố cô ở là khu biệt thự lâu đời nhất thành phố, an ninh không quá nghiêm ngặt, barie tự động nhận diện biển số xe, dù không phải xe của cư dân trong khu phố cũng có thể vào được.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Trần Cương Sách dừng xe cách nhà cô ba căn, anh không được phép xuống xe. Cô gái nhỏ mặt mỏng, xung quanh toàn là hàng xóm cô quen biết từ nhỏ, lỡ bị phát hiện thì ngại lắm.

Mà "ngại" ở đây, chính là bị trêu chọc khi gặp mặt: Miên Miên, con có bạn trai rồi hả?

Nguyễn Vụ có thể thản nhiên trước những lời trêu chọc của bạn bè và thầy cô ở trường, thậm chí còn cười nói: "Vâng ạ, anh ấy đẹp trai lắm phải không?"

Nhưng cô không chịu nổi sự quan tâm của hàng xóm.

Tối hôm trước khi về Nam Thành, Quý Tư Âm rủ Nguyễn Vụ chơi game, khiến cô thức trắng đêm. Trên đường về, cô thắt dây an toàn, ngủ ngon lành trên ghế phụ suốt cả quãng đường.

Lúc tỉnh dậy, xe đã đỗ ở ngoài sân, ngoài cửa sổ là những chùm hoa bằng lăng tím nở rộ, hương thơm mùa hè thoang thoảng.

Ghế lái trống không.

Cô thầm nghĩ, đúng là cảnh nam chính lặng lẽ ngắm nữ chính ngủ chỉ có trong phim. Đàn ông ngoài đời thực chẳng ai đủ kiên nhẫn để chờ bạn gái thức dậy, một việc vừa nhàm chán vừa vô vị.

Cô mở khóa cửa, vừa hé ra một khe hở, gió thổi đến mang theo giọng nói của Trần Cương Sách, rất khẽ, nghe không rõ. Qua gương chiếu hậu, cô thấy anh đang đứng bên cổng sau xe, mặt nghiêng lạnh lùng, lông mày hơi nhíu lại, ngũ quan anh tuấn toát lên vẻ lạnh lùng xa cách.

Giọng anh có chút tức giận và thiếu kiên nhẫn, anh hạ giọng xuống rất thấp: "... Ông không còn là chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng nữa, mọi việc của ngân hàng không liên quan gì đến ông."

"Tôi bận lắm, đừng làm phiền tôi."

"Ông được ăn chơi nhảy múa, còn tôi không được phép yêu đương à?" Trần Cương Sách cười khẩy: "Tôi không đen đủi như ông, con trai đã lớn vậy rồi mới gặp được tình yêu đích thực. Tôi chưa vợ chưa con, gặp được tình yêu đích thực rồi, dạo này đang bận yêu đương. Bố con cùng yêu đương, đúng là chuyện lạ."

Nguyễn Vụ nghĩ, có lẽ cô không nên xen vào cuộc trò chuyện này.

Cô cũng không bận tâm đến bốn chữ "tình yêu đích thực", bản thân cô liệu đã thật lòng muốn cùng anh đi đến cuối đời chưa?


Rõ ràng biết tình yêu đều có hạn sử dụng.

Vì vậy, cô thấy Trần Cương Sách cúp máy trong gương chiếu hậu, mới mở cửa xe, giả vờ như vừa tỉnh dậy.

"Sao đến nhà rồi mà anh không gọi em dậy?"

Nguyễn Vụ đã sớm nhận ra, dù Trần Cương Sách gặp chuyện gì khó chịu ở bên ngoài, trước mặt cô, anh luôn tỏ ra thờ ơ, bất cần.

Anh cũng quen động tay động chân với cô, ôm eo cô, xoa nắn eo nhỏ của cô, thì thầm: "Sao lại xuống xe rồi? Anh còn định làm một lần trên xe nữa."

Cô hất tay anh ra, chạy vội vào nhà.

Chạy được vài bước đã bị anh túm lại. Vừa vào nhà đã thấy phòng ăn, cô bị anh đặt lên bàn.

Cô như một món ăn ngon, đang chờ anh thưởng thức.

Trần Cương Sách chậm rãi "bóc vỏ" món ăn, phát hiện bên trong là một đóa hoa rực rỡ sắc màu, nhụy hoa mềm mại, xinh đẹp, anh nhẹ nhàng nâng niu trong lòng bàn tay, mân mê. Gió thổi qua, đóa hoa khẽ run rẩy, những giọt sương long lanh lăn xuống.

Anh lại rộng lượng buông tha nhụy hoa đẫm sương, dần dần đi xuống, môi lưỡi đón lấy những giọt sương long lanh của cô.

Từng giọt, từng giọt, như thung lũng hoang vắng bỗng trào dâng dòng suối nhỏ.

Dòng nước chảy miên man, ngọt ngào như mật ngọt, anh bị bản năng dẫn lối.

Màn đêm buông xuống, che khuất bóng hình đôi nam nữ, tiếng thở dốc hòa lẫn với tiếng ve kêu ngoài kia.

Nhưng lại cuồng nhiệt hơn cả tiếng ve.

Như ve sầu muốn níu giữ mùa hè, họ cũng muốn níu giữ đêm xuân này.

Nhưng đêm nào rồi cũng sẽ tàn, bình minh rồi sẽ ló dạng.

Ngày nhập học là thứ Hai, Nguyễn Vụ trở lại trường vào buổi chiều, vừa kịp lễ khai giảng của các học viên cao học khóa 19.

Đại học Nam Thành có nhiều khu học xá, nhưng lễ khai giảng được tổ chức chung tại khu của cô.

Nguyễn Vụ đứng bên ngoài sân vận động, nhìn dòng người tấp nập bên trong, chợt nhớ lại chính mình hai năm trước. Vẫn còn ngây ngô và non nớt.

Cô đứng ngẩn người một lúc, rồi trở về ký túc xá.

Những ngày sau đó trôi qua trong yên bình, cô không quay lại căn hộ của Trần Cương Sách nữa mà ở trong căn hộ thuê của mình.

Trần Cương Sách thỉnh thoảng đến, anh không nói gì, chỉ dùng hành động thể hiện sự không hài lòng.

Trời dần chuyển lạnh, vào thu, mưa cũng nhiều hơn.

Nguyễn Vụ có một người bạn cùng khóa đến từ miền Bắc. Trước khi đến Đại học Nam Thành, cậu ta rất háo hức với cuộc sống Giang Nam. Cho đến khi trải qua những cơn mưa thu dai dẳng, mưa phùn rả rích suốt một tháng rưỡi, cậu ta mới bực bội đập ngực. Cậu ta không ngờ còn có thứ đáng sợ hơn, đó là những ngày nồm ẩm tháng ba, tháng tư ở miền Nam, thời tiết ẩm ướt, lạnh lẽo, tường nhà đọng nước. Mở cửa sổ ra cho thoáng thì độ ẩm trong nhà lại càng cao.

Nguyễn Vụ lại rất thích mùa mưa, cô thích nghe tiếng mưa rơi tí tách, thích bầu trời u ám.

Đầu tháng mười, bộ phim ngắn do Bàng Diên đầu tư được phát hành trên tất cả các nền tảng. Phim được quảng cáo rầm rộ, may mắn nhận được phản hồi khá tốt, đạt gần ba triệu lượt xem sau một tuần. Với một bộ phim ngắn không có diễn viên nổi tiếng hay lượng fan hùng hậu, đây là một thành tích đáng nể.

Theo hợp đồng đã ký trước đó, thù lao mà Nguyễn Vụ nhận được là một khoản tiền không nhỏ đối với một sinh viên như cô.

Thừa thắng xông lên, Nguyễn Vụ tiếp tục ký hợp đồng kịch bản phim tiếp theo với Bàng Diên.

Ngày ký hợp đồng là cuối tháng mười, trường tổ chức hội thao mùa thu. Nguyễn Vụ không tham gia môn nào nên được nghỉ mấy ngày.

Vì buổi tối có hẹn với Trần Cương Sách, cô tự bắt xe đến công ty của Bàng Diên, đợi anh tan làm sẽ đến đón.

Hôm nay Bàng Diên rất bận, qua lớp kính trong suốt, Nguyễn Vụ thấy anh đang họp với mười mấy người.

Quả nhiên là công ty của người nổi tiếng trên mạng, ngay cả lễ tân cũng rất xinh đẹp, vừa xinh đẹp vừa ngọt ngào, hỏi cô có muốn ăn bánh kem không, ít béo, ít calo.

"Bàng tổng còn họp một lúc nữa mới xong!"

"Các cậu mua bánh kem, công ty có trả tiền không?" Nguyễn Vụ hỏi vì rảnh rỗi.

"Có chứ, công ty chúng tôi đãi ngộ nhân viên rất tốt. Bàng tổng còn thuê cả người giúp việc, chúng tôi muốn ăn gì cứ nói với dì ấy là được."

Nguyễn Vụ không ngờ Bàng Diên lại chu đáo như vậy.

Cô đợi khoảng một tiếng thì Bàng Diên họp xong.

Lúc ký hợp đồng, Nguyễn Vụ tiện miệng hỏi: "Nam chính phim mới của anh ký với ai vậy?"

Bàng Diên nói: "Có cô và Quý Tư Âm giám sát, tôi còn dám ký với ai khác ngoài Trần Bạc Văn chứ?"

"Nhưng cát-xê của cậu ta tăng chóng mặt thật, ai mà ngờ bộ phim đầu tay của cậu ta lại hot đến thế."

"Chúng tôi chỉ là húp chút nước canh thôi, Bàng tổng mới là người ăn món chính." Nguyễn Vụ cười.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Bàng Diên cười sảng khoái, ký xong hợp đồng liền tán gẫu với Nguyễn Vụ: "Mấy hôm nữa có một phim ngắn khác ra mắt, không biết hiệu ứng sẽ thế nào."

Kịch bản của Nguyễn Vụ là kịch bản đầu tiên anh ký, sau đó anh ký thêm nhiều kịch bản khác, lúc làm lúc nghỉ, hiện tại đang có năm bộ phim trong quá trình quay.

"Có kịch bản xuất sắc của cô mở đường, không biết là may mắn nối tiếp hay là không chịu nổi áp lực đây."

Nguyễn Vụ liếc anh ta: "Trình độ văn chương lên hạng rồi nhỉ?"

Bàng Diên ho khan, hơi chột dạ: "... Mới học được."

Nguyễn Vụ bật cười.

Nói chuyện một lúc, Nguyễn Vụ nhìn điện thoại, Trần Cương Sách nhắn tin cho cô nửa tiếng trước, nói anh vừa tan làm, đang trên đường đến, giờ cao điểm tắc đường nên có thể sẽ mất thời gian.

"Anh Cương Sách đến đón cô à?" Bàng Diên hỏi.

Nguyễn Vụ ừ một tiếng: "Anh ấy sắp đến rồi, tôi ra cổng đợi anh ấy."

Bàng Diên mặt không cảm xúc: "Lúc nào cũng đưa đón tận nơi, chắc tài xế của anh Cương Sách thích ăn mì bò chua cay lắm."

Nguyễn Vụ khó hiểu.

Bàng Diên nói: "Nếu không thì sao anh ta chịu nổi cái xe toàn mùi chua chát của tình yêu chứ?"

Nguyễn Vụ vừa bực vừa buồn cười: "... Anh bớt nói nhảm đi."

Bàng Diên gãi đầu, xua tay: "Cô đi đi, đừng để anh Cương Sách đợi lâu."

Nguyễn Vụ mỉm cười, cầm hợp đồng đã ký, rời khỏi công ty của Bàng Diên.

Giờ cao điểm, xe cộ ra vào khu công nghiệp xếp hàng dài chờ qua cổng.

Nguyễn Vụ đứng bên đường đợi xe Trần Cương Sách. Một lúc sau, có một chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Dù là kiểu dáng hay biển số xe đều không phải xe cô quen thuộc. Nguyễn Vụ tưởng mình chắn đường ai đó, vội vàng tránh sang một bên, không ngờ chiếc xe lại lùi lại, ghế phụ đối diện với cô.

Cửa kính xe hạ xuống một nửa, người ngồi ghế lái hơi nghiêng người, ngẩng đầu, nhìn Nguyễn Vụ qua cửa kính.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Người đó vui mừng nói: "Chị dâu!"

Giọng nói trong trẻo.

Nguyễn Vụ cười gượng gạo, giọng điệu bình tĩnh: "Chu Tĩnh Dương, tôi và anh trai cậu chia tay lâu rồi, cậu không cần gọi tôi là chị dâu nữa."

Chu Tĩnh Dương vội vàng xuống xe, đi đến trước mặt Nguyễn Vụ, ngoan ngoãn đổi cách xưng hô: "Chị Miên Miên, thật trùng hợp, lại gặp chị ở đây!"

Niềm vui trong mắt chàng trai trẻ như xua tan màn đêm buông xuống, cậu ta ngẩng khuôn mặt đẹp trai lên, nhìn chằm chằm Nguyễn Vụ, như đang nhìn một món đồ quý giá.

Không ai chú ý đến một chiếc xe màu đen đang chạy đến, dừng lại ở bãi đậu xe bên đường.

Không biết từ lúc nào, Trần Cương Sách đã xuống xe, anh dựa người vào xe, nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt. Bầu không khí giữa hai người rất tốt, ít nhất anh chưa từng thấy Chu Tĩnh Dương cười với ai như vậy.

Anh đã bỏ lỡ không ít nội dung, nhưng không bỏ lỡ tiếng Chu Tĩnh Dương gọi Nguyễn Vụ - chị Miên Miên.

Là bạn trai của Nguyễn Vụ, Trần Cương Sách cũng chỉ mới biết biệt danh này của cô cách đây không lâu.

Thời gian quay trở lại, hôm đó ở quán bar, Nguyễn Vụ bị Chu Tĩnh Dương say rượu đổ rượu lên người.

Nhưng lúc đó, Nguyễn Vụ không hề tỏ ra quen biết cậu ta.

Hoàng hôn buông xuống, trời dần tối.

Trần Cương Sách tỏa ra khí chất u ám, đôi mắt đào hoa thâm tình lúc này lại tràn đầy vẻ xa cách và lạnh lùng.

Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang


Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...