Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Tình Nồng Nguyệt Sắc - Ngoại truyện 19

| 1K |anh2xigon
Chương 86: Ngoại truyện 19

Vì sống cùng khu chung cư, sau khi ở cữ xong, Quý Tư Âm cứ dăm bữa nửa tháng lại chạy sang nhà Nguyễn Vụ.

Quý Tư Âm sinh xong dường như chẳng hề gì, suốt ngày rong chơi, cứ tìm cớ sang nhà Nguyễn Vụ.

Ngày nào cô cũng như đang cầu nguyện, nhìn chằm chằm vào bụng Nguyễn Vụ, lẩm bẩm: “Phải là con gái, phù hộ cho là một nàng công chúa xinh xắn, trắng trẻo, mềm mại đáng yêu nhé.”

Trần Cương Sách cau mày: “Cô ấy lại giở trò gì vậy?”

Nguyễn Vụ không dám nói ra sự thật, chỉ nói: “Cô ấy không có con gái, nên muốn có một đứa con gái.”

Trần Cương Sách: “Cô ấy không thể sinh thêm một đứa nữa sao?”

Nguyễn Vụ nói: “Lúc cô ấy ở cữ, chồng cô ấy đã đi triệt sản rồi.”

Trần Cương Sách im lặng.

Nguyễn Vụ không hiểu tại sao.

Một lúc sau, Trần Cương Sách nói: “Ý kiến hay đấy.”

Nguyễn Vụ: “Cái gì?”

Trần Cương Sách nói: “Đợi em ở cữ xong, anh cũng đi triệt sản.”

Nguyễn Vụ nghẹn lời: “...Anh đừng có học theo người khác.”

Trần Cương Sách nói: “Anh thấy chồng cô ấy làm rất đúng, dù sao cũng đã có con rồi, nếu không muốn sinh thêm con nữa, thì cứ đi triệt sản, để sau này đỡ phiền phức.”

Một khi anh đã quyết tâm làm gì thì không ai có thể ngăn cản được.

Chỉ là có lẽ câu nói "bạn thân của vợ hay chồng mình là oan gia" quả thật chẳng sai.

Trước đây Trần Cương Sách cũng không quá tha thiết chuyện con trai con gái, nhưng từ khi Quý Tư Âm ngày ngày cầu nguyện cho đứa bé trong bụng Nguyễn Vụ là con gái, thì anh lại khác.

Mỗi tối về nhà, khi đi ngủ, Trần Cương Sách đều ôm Nguyễn Vụ và thì thầm: “Con trai ngoan.”

“Con trai ngoan, đừng làm phiền mẹ con nữa.”

“Con trai, ý chí của con phải kiên định lên.”

“Miên Miên, anh thấy với năng lực của anh, chỉ có thể sinh con trai thôi, em thấy sao?”

“...”

“...”

Ban ngày Nguyễn Vụ bị Quý Tư Âm "tra tấn", ban đêm lại đến lượt Trần Cương Sách hành hạ.

Cô nhịn không nổi nữa, cho đến một ngày, cô nói: “Hay là hỏi Ôn Vân Đình xem sao, rốt cuộc trong bụng em là con trai hay con gái?”

Lúc kiểm tra, Ôn Vân Đình có hỏi: “Hai người muốn mở hộp quà bí mật, hay là muốn chuẩn bị tâm lý trước?”

Thật ra trong giới của họ, hầu hết mọi người đều sẽ hỏi bác sĩ trước giới tính thai nhi.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Cũng có rất nhiều người chọn sang Hồng Kông hoặc nước ngoài sinh con.

Nguyễn Vụ và Trần Cương Sách cũng đã từng bàn bạc về chuyện này, cả hai đều cảm thấy thẻ xanh không quá quan trọng, biết trước giới tính của con cũng mất đi phần bất ngờ thú vị.

Nguyễn Vụ bực bội: "Nếu biết bị hai người hành hạ thế này, em đã bảo bác sĩ Ôn nói cho em biết giới tính của con rồi."

Trần Cương Sách cười: “Được rồi được rồi, anh không làm phiền em nữa, không làm phiền em nữa.”

Nguyễn Vụ do dự: “Anh chắc chắn chứ?”

Trần Cương Sách nói: “Chắc chắn. Nhưng tại sao Quý Tư Âm cứ luôn nhắc đến con gái vậy?”

Nguyễn Vụ ngáp một cái: “Cô ấy muốn con trai cô ấy làm rể nhà người ta.”

Không chút do dự, Trần Cương Sách nói: “Thế thì thôi vậy.”

Nói đến chuyện bạn thân, Nguyễn Vụ lấy lại tinh thần: “Sao lại thôi? Gen của cô ấy và chồng cô ấy rất tốt mà.”

“Chuyện con rể anh đã có dự tính khác rồi.”

“...Ai vậy?”

Trần Cương Sách giải thích: “Một người bạn của anh, suýt nữa thì vào Bộ Ngoại giao, bây giờ đang cùng bạn bè hùn vốn kinh doanh, cả gia cảnh lẫn bản thân cậu ta, điều kiện đều rất tốt. Anh đã nói với cậu ta rồi, nếu anh có con gái, sẽ 'đặt gạch' con trai cậu ta làm con rể.”

Bạn bè của anh nhiều vô số kể, Nguyễn Vụ chỉ có thể nhớ mang máng khuôn mặt của người đó dựa theo tên, còn công việc cụ thể thì cô không rõ lắm.

Nghe vậy, Nguyễn Vụ hỏi anh: “...Anh ta đồng ý rồi à?”

“Không đồng ý.” Trần Cương Sách nhướn mày, chậm rãi nói, “Con gái chắc là sẽ di truyền được sự gian xảo của anh, đến lúc đó lừa con trai anh ta về nhà mình là được rồi.”

“...”

Nguyễn Vụ nhất thời không biết nên khen anh tự nhận thức tốt, hay nên mắng anh vì nghĩ con gái mình cũng xấu xa như anh.

Sau khi dỗ Nguyễn Vụ ngủ.

Trần Cương Sách đến thư phòng làm việc.

Làm việc được một lúc, anh nhớ đến cuộc trò chuyện với Nguyễn Vụ, bèn lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Thương Tùng Châu.

Trần Cương Sách: [Anh thấy tôi thế nào?]

Thương Tùng Châu: [?]

Trần Cương Sách: [Có phải rất đẹp trai không?]

Thương Tùng Châu: [??]

Trần Cương Sách: [Lại còn có chút tiền.]

Thương Tùng Châu: [Cậu đang tự quảng cáo bản thân à?]

Thương Tùng Châu: [Tôi có gia đình rồi.]

Thương Tùng Châu: [Tôi giới thiệu cho cậu một người chưa có gia đình nhé. Chu Hoài An, cậu thấy thế nào? Chắc chắn cậu sẽ thấy cậu ta rất vừa mắt.]

Trần Cương Sách: [?]

Vì có việc cần nhờ vả, Trần Cương Sách cố nén cơn giận: [Tôi cũng đã có gia đình rồi, anh đã tham dự đám cưới của tôi, vợ anh còn khen vợ tôi xinh đẹp cơ mà. Sao nào, anh quên rồi à?]

Thương Tùng Châu: [Tôi chỉ nhớ vợ cậu khen vợ tôi xinh đẹp thôi.]

“...”

“...”

Cả hai đều có trí nhớ siêu phàm, nhưng lại rất giỏi chọn lọc ghi nhớ những gì mình muốn.

Thương Tùng Châu: [Tối muộn không ở nhà tâm sự với vợ, lại tìm tôi nói chuyện làm gì?]

Trần Cương Sách: [Tôi nhớ anh có một cô con gái, hơn nữa vợ anh lại đang mang thai.]

Giao diện trò chuyện im lặng.

Im lặng khoảng ba phút.

Trần Cương Sách: [?]

Ngay sau đó nhận được một tin nhắn — “∞ đã bật xác minh bạn bè, bạn chưa phải là bạn bè của anh/cô ấy, vui lòng gửi yêu cầu kết bạn trước, sau khi đối phương xác nhận, thì hai người mới có thể trò chuyện.

Trần Cương Sách tức giận đến mức bật cười.

Anh gửi một yêu cầu kết bạn: [Tôi còn chưa nói gì mà, anh làm vậy có cần thiết không?]

Hai người liền trò chuyện trong phần tin nhắn xác minh bạn bè.

Thương Tùng Châu đánh hơi rất nhanh nhạy: [Không kết thông gia với cậu.]

Trần Cương Sách: [Tại sao?]

Thương Tùng Châu: [Cậu nhìn cái dáng vẻ kiêu ngạo của cậu xem, cầu xin người ta thì phải có thái độ cầu xin chứ.]

Trần Cương Sách: [Gen nhà tôi, anh không yên tâm chỗ nào?]

Thương Tùng Châu: [Không yên tâm cậu.]

Trần Cương Sách: [?]

Thương Tùng Châu: [Nếu cậu sinh con trai, Tiểu Mãn nhà tôi mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng, sợ nó ra ngoài lăng nhăng.]

Thương Tùng Châu: [Nếu cậu sinh con gái, nói thật, tôi thấy con trai tôi sẽ bị con gái cậu lừa làm rể nhà người ta.]

Thương Tùng Châu: [Chúng ta vẫn nên cắt đứt quan hệ thì hơn.]

Trần Cương Sách thật sự cạn lời, nói chuyện với người thông minh đúng là đỡ tốn sức, nhưng Thương Tùng Châu lại quá thông minh, đoán trước được cả dự đoán của anh.

Sau đó, suốt một thời gian dài, Trần Cương Sách thỉnh thoảng lại đến công ty Thương Tùng Châu để “nhắc nhở” về sự tồn tại của mình.

Kết quả là anh bị bảo vệ chặn lại ngay ở sảnh tầng dưới.

Bảo vệ tiến thoái lưỡng nan: “Trần tổng, Thương tổng đã dặn rồi, nếu anh vào trong, tôi sẽ bị đuổi việc.”

Khả năng phòng thủ của Thương Tùng Châu quả thực vững như thành đồng vách sắt.

Dù sao Trần Cương Sách cũng là Trần Cương Sách, dù bị phòng thủ nghiêm ngặt đến đâu, cuối cùng anh cũng tóm được Thương Tùng Châu tại quán bar của Trì Kính Đình.

Hai mắt Thương Tùng Châu tối sầm lại khi nhìn thấy anh.

Anh ta liếc xéo Trì Kính Đình: “Cậu báo tin cho nó đúng không? Rốt cuộc tôi là anh họ cậu, hay nó là anh họ cậu?”

Trần Cương Sách khóa trái cửa phòng, vênh váo nói: “Anh họ hay không anh họ gì đó không quan trọng, sau này chúng ta là người một nhà, Thương tổng ạ.”

Thương Tùng Châu bật cười: “Ai là người một nhà với cậu?”

Trần Cương Sách nói: “Anh xem, vợ tôi đang mang thai, hai tháng nữa là sinh, nếu là con trai thì sẽ thành đôi bạn thanh mai trúc mã với Tiểu Mãn nhà anh.”

Thương Tùng Châu cười: “Chẳng phải cậu luôn mong muốn sinh con gái sao?”

Thực ra trong thâm tâm, Trần Cương Sách vẫn luôn mong có một cô con gái.

Dù sau này con bé sẽ phải lấy chồng, nhưng đó vẫn là con gái của anh, một sự thật không thể thay đổi.

Anh đã từng nghĩ rất nhiều, nếu anh và Nguyễn Vụ có một cô con gái, anh sẽ bảo vệ hai mẹ con thật tốt. Lần đầu tiên trong đời, anh khao khát được sống lâu trăm tuổi. Bởi chỉ cần anh sống lâu hơn một chút, anh có thể che chở cho vợ con, để họ được sống an nhàn, hạnh phúc. Họ không cần phải lo nghĩ gì cả, càng không cần phải bước chân vào thương trường đầy cạm bẫy, con gái anh chỉ cần làm một nàng công chúa vô ưu vô lo, tận hưởng cuộc sống.

Cả đời anh luôn nỗ lực phấn đấu, đã chứng kiến quá nhiều tranh đấu, cũng cảm thấy mệt mỏi vì điều đó.

Sinh con trai đương nhiên rất tốt, có thể hoàn toàn yên tâm giao lại ngân hàng cho con trai. Trần Cương Sách có thể nghỉ hưu sớm, toàn tâm toàn ý ở bên Nguyễn Vụ.

Trần Cương Sách cũng nói như vậy với Nguyễn Vụ.

Nhưng trước mặt bạn bè, anh lại nói khác.

“Ai bảo con gái anh đáng yêu như vậy chứ?”

“Má bánh bao như kẹo bông gòn.”

“Mỗi lần đều gọi điện thoại cho anh – Bố ơi, khi nào bố về nhà? Con nhớ bố.”

“Con trai có gọi không? Có không?”

Trần Cương Sách mặt không cảm xúc, lộ rõ vẻ ghét bỏ: “Con trai thì không được!”

Thương Tùng Châu rất đồng tình: “Đúng không, vẫn là con gái, đáng yêu hơn.”

Trần Cương Sách: “Vậy anh vẫn muốn con gái sao?”

Thương Tùng Châu đột nhiên hắng giọng, giọng điệu lúng túng, tốc độ nói rất nhanh, nói một hơi dài, không hề ngừng lại.

Nói đến mức Trì Kính Đình và Trần Cương Sách không hiểu gì cả.

“Nói tiếng người đi.”

Thương Tùng Châu mím môi, giọng điệu đều đều, không chút phập phồng: “Tôi đã đi chùa cầu phúc rồi, cầu Phật Tổ phù hộ cho đứa thứ hai cũng là con gái.”

Vừa dứt lời.

Anh liền nhận được ánh mắt khinh bỉ của Trì Kính Đình: “Cậu tốt nghiệp Học viện Ngoại giao đấy, giờ lại nói với tôi là cậu tin Phật?”

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Được Thương Tùng Châu nhắc nhở, Trần Cương Sách chợt nảy ra ý tưởng: “Ngày mai tôi cũng đi chùa cầu phúc, cầu Phật Tổ ban cho tôi một cô con gái.”

Trì Kính Đình nhìn hai người, cuối cùng đặt ra một câu hỏi linh hồn: “Nếu đứa thứ hai của cả hai người đều là con gái, vậy rốt cuộc hai người định kết thông gia kiểu gì?”

“...”

“...”

3.

Lời cầu nguyện của Trần Cương Sách và Thương Tùng Châu đều không linh nghiệm.


Phật Tổ không hiển linh.

Trần Cương Sách có con trai.

Đứa thứ hai của Thương Tùng Châu cũng là con trai.

Trùng hợp thay, hai cậu con trai được sinh ra ở cùng một bệnh viện, cách nhau ba ngày.

Con trai của Trần Cương Sách sinh trước ba ngày.

Cái tên Trần Yến Thời là do Nguyễn Vụ đặt.

Lấy từ câu “Hà thanh hải yến, thì hòa tuế phong” (sông trong biển lặng, thời tiết thuận hòa, mùa màng bội thu).

Trần Yến Thời chào đời sớm hơn dự sinh mười ngày. Cậu bé đến vội vàng khiến Nguyễn Vụ và Trần Cương Sách trở tay không kịp. Hôm Nguyễn Vụ nhập viện, bố mẹ cô vẫn chưa đến Nam Thành, nên người đứng đợi ngoài phòng sinh là Lưu Bạch và quản gia Khang thúc - người đã làm việc cho nhà họ Trần mấy chục năm.

Trần Cương Sách thì dĩ nhiên là vào phòng sinh cùng Nguyễn Vụ rồi.

Nguyễn Vụ mệt mỏi đến mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tóc mai ướt nhẹp dính vào mặt, Trần Cương Sách vén tóc cho cô.

Sau đó, tiếng khóc của đứa trẻ vang lên trong phòng sinh.

Tiếng khóc rất to.

Nguyễn Vụ mệt mỏi rã rời, gần như kiệt sức, nhắm mắt lại nhưng tay vẫn nắm chặt tay Trần Cương Sách không rời.

Y tá bế đứa bé đến, Trần Cương Sách chỉ liếc nhìn qua loa, mọi sự chú ý của anh đều dồn vào Nguyễn Vụ.

Trần Yến Thời dường như không nể mặt bố, khóc ngằn ngặt không thôi.

Khi y tá bế bé Trần Yến Thời ra khỏi phòng sinh, Lưu Bạch cúi người nhìn thằng bé, bé Trần Yến Thời đột nhiên nín khóc, khóe miệng cong lên, nở nụ cười.

Trái tim Lưu Bạch lập tức tan chảy.

Trần Yến Thời dường như có tố chất ghét bỏ năng lực của bố ngay từ khi lọt lòng.

Điều này thể hiện rõ qua một số tình huống sau.

Tình huống thứ nhất:

Người khác thay tã cho cậu bé, cậu bé khóc ngằn ngặt không ngừng.

Trần Cương Sách thay tã, cậu bé im thin thít.

Trần Cương Sách vênh váo khoe với Nguyễn Vụ: “Con trai mình vẫn nghe lời mình nhất.”

Kết quả ngay sau đó, Trần Yến Thời nôn trớ, làm ướt bộ vest sáu con số của bố.

“...”

“...”

Nguyễn Vụ không dám nhìn thẳng, cố nhịn cười, nói: “Chức năng bài tiết của con trai anh tốt thật đấy.”

Trần Cương Sách thực sự rất muốn mắng người, nhưng vẫn nhẫn nhịn, mặc tã cho Trần Yến Thời, sau đó mới quay người vào phòng tắm tắm rửa.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên ròng rã gần một tiếng đồng hồ.

Cuối cùng Trần Cương Sách cũng ra khỏi phòng tắm.

Anh cau mày, tiến đến bên Nguyễn Vụ: “Em ngửi xem, còn mùi gì không?”

Nguyễn Vụ cười ngặt nghẽo, không sao dừng lại được.



Tình huống thứ hai:

Trần Cương Sách làm theo y tá, học cách bế và dỗ trẻ con ngủ.

Vừa được bố bế lên, Trần Yến Thời liền ngoan ngoãn mở to đôi mắt, chớp chớp. Đôi mắt của cậu bé giống hệt bố, dài và hẹp, hàng mi dày rậm, lúc nào cũng trông như đang buồn ngủ, lười biếng. Chỉ khi nhìn bố, cậu bé mới mở to mắt, nhìn chằm chằm.

Trần Cương Sách vừa bế con đi qua đi lại, vừa gõ nhẹ vào tấm kính cửa sổ, nói với Trần Yến Thời - người vẫn chưa hiểu tiếng người: “Tên ở nhà của con là Kính.”

Nguyễn Vụ chống cằm, bất lực vô cùng.

Trần Yến Thời như thể rất hứng thú, ngửa cái đầu nhỏ lên, chăm chú nhìn cửa sổ sát đất trước mặt.

Trần Cương Sách lại nói: “Tên tiếng Anh là Window.”

Trần Yến Thời không để ý đến anh.

Trần Cương Sách hỏi thằng bé: “Con thích không?”

Nguyễn Vụ cạn lời: “Nó có hiểu tiếng người không? Anh nói tiếng Trung với nó thì thôi đi, còn nói tiếng Anh với nó nữa, con trai anh là thần đồng à? Vừa sinh ra đã thông thạo tám thứ tiếng.”

“Sao em biết được, trong kế hoạch cuộc đời anh vạch ra cho nó, có một điều này: Bảy tuổi phải nắm vững bốn ngoại ngữ, mười bảy tuổi phải thông thạo sáu ngoại ngữ.” Trần Cương Sách thản nhiên nói, “Hậu sinh khả úy, em phải biết là mười bảy tuổi anh đã một mình chu du khắp nơi rồi.”

"..." Nguyễn Vụ rất khó phản bác, dù sao cả cô và Trần Cương Sách đều ngưỡng mộ người mạnh mẽ, đều có yêu cầu cao với bản thân, nên với con cái dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

Chỉ là Trần Yến Thời hình như rất bất mãn với điều này.

Cái đầu đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ sát đất của thằng bé, chậm rãi quay lại, nhìn Trần Cương Sách.

Hai người nhìn nhau.

Một bức tranh vô cùng ấm áp của cha con.

Trần Cương Sách suýt nữa thì đắm chìm vào đó.

Ngay sau đó.

Trần Yến Thời nôn trớ.

Quần áo của Trần Cương Sách lại bị ướt, sắc mặt anh tối sầm lại: “Anh không còn quần áo để thay nữa!”

Anh đến trung tâm chăm sóc sau sinh trong giờ nghỉ giải lao, nửa tiếng nữa, anh còn có một cuộc họp gọi vốn.

Trong tủ quần áo ở trung tâm chăm sóc sau sinh quả thực có chuẩn bị sẵn vài bộ quần áo của Trần Cương Sách, để phòng khi cần thiết. Chỉ là anh và Trần Yến Thời hình như rất không hợp nhau. Mỗi lần bắt đầu, đều là một bức tranh cha con ấm áp, nhưng kết cục thì luôn là Trần Yến Thời làm ướt làm bẩn quần áo của Trần Cương Sách.

Trần Cương Sách hỏi Nguyễn Vụ: “Nó sinh ra là để chọc tức anh đúng không?”

Nguyễn Vụ đưa tay muốn nhận Trần Yến Thời từ tay anh, nhưng cậu bé lại nắm chặt lấy áo Trần Cương Sách, các ngón tay nhỏ xíu bấu chặt không chịu buông.

“Mẹ bế nào” Nguyễn Vụ dịu dàng dỗ dành.

Trần Yến Thời vùi đầu vào ngực Trần Cương Sách.

Sau đó, lại bắt đầu nôn trớ.

Xuyên qua hai lớp áo, sữa nôn thấm vào da Trần Cương Sách.

Trần Cương Sách thở dài, vẻ mặt chán nản: “Con không phải đến chọc tức bố, mà là đến hành hạ bố.”



Và tình huống thứ ba, cũng là tình huống thường gặp nhất.

Trần Cương Sách vất vả lắm mới dỗ được Trần Yến Thời ngủ, định đặt thằng bé vào nôi, nhưng bé Trần Yến Thời vừa nằm xuống giường, đã mở mắt ra, sau đó lộ ra vẻ mặt sắp khóc.

Khiến Trần Cương Sách không thể không bế thằng bé lên lại.

Trần Yến Thời nín khóc, cười.

Sau đó, Trần Cương Sách phải bế Trần Yến Thời - lúc này đang ngủ - suốt ba bốn tiếng đồng hồ, bế đến mức tay mỏi nhừ.

Anh vừa vỗ nhẹ vào lưng con, vừa nghĩ thầm lưng của thằng bé còn chưa bằng bàn tay mình.

“Mau lớn nhé.” Anh không có quá nhiều oán trách, cũng không hề bất lực, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, nói. “Đợi lớn lên rồi, cùng bố bảo vệ mẹ.”

Trần Yến Thời đang ngủ, như thể nằm mơ thấy gì đó, đột nhiên gật đầu.

“...Ừm.” Một tiếng ú ớ trẻ con khẽ cất lên, như thể đang đáp lại lời Trần Cương Sách.

4.

Trần Yến Thời dần lớn lên, ngũ quan dần trở nên rõ ràng.

Cậu bé thừa hưởng đôi mắt đào hoa vừa cong vừa xếch của Trần Cương Sách, nhưng lại không hay cười. Về khí chất, cậu bé giống Nguyễn Vụ hơn, lạnh lùng, có chút xa cách.

Trần Yến Thời rất ít khi cười, chỉ khi đối diện với mẹ mới thường xuyên nở nụ cười.

Nguyễn Vụ chọc chọc vào má con, hỏi: “Tiểu Yến, cười nhiều một chút được không con?”

Trần Yến Thời chống tay lên má, nghiêng đầu, nói: “Mẹ, cười mệt lắm.”

“...” Nguyễn Vụ nhất thời không biết nói gì, “Nhưng con thường xuyên cười với mẹ mà.”

“Cười với người mình thích thì không mệt.” Trần Yến Thời không chỉ di truyền đôi mắt đào hoa của bố, mà còn di truyền kỹ năng thả thính bằng lời nói của bố nó bất cứ lúc nào.

Nếu câu này là do Trần Cương Sách nói, chắc chắn Nguyễn Vụ sẽ trợn trắng mắt.

Nhưng do Trần Yến Thời nói ra, Nguyễn Vụ lại cảm thấy lòng mình mềm nhũn, vui vẻ khôn tả.

Sau đó, Nguyễn Vụ lại hỏi: “Nhưng tại sao con không cười với bố, con không thích bố sao?”

Bé Trần Yến Thời bốn tuổi kiên quyết lắc đầu: “Con ghét bố!”

Nguyễn Vụ: “Vì sao?”

Trần Yến Thời nhăn mặt, lớn tiếng trách móc Trần Cương Sách: “Bố không cho con ngủ cùng hai người! Tối con lén chạy sang giường hai người, bố còn bế con đi, khóa cửa phòng lại! Mẹ, con mới bốn tuổi, sao lại có đứa trẻ bốn tuổi phải ngủ một mình chứ? Bố sắp bốn mươi tuổi rồi, mà bố còn muốn mẹ ngủ cùng bố!”

Vì vậy, Trần Yến Thời lại một lần nữa khẳng định: “Con ghét bố!”

Nguyễn Vụ mím môi, ngẩng đầu nhìn Trần Cương Sách đang làm việc ở phía xa.

Rõ ràng, anh không tập trung làm việc, mà đang nhìn về phía hai mẹ con cô.

Trần Cương Sách nghiêm túc nói: “Vì bố nhát gan, sợ ma, nên muốn mẹ ngủ cùng.”

Trần Yến Thời mở to mắt, biểu cảm trên mặt vô cùng phong phú, như thể đang nói “Bố là loại người nhu nhược gì vậy?”

“Bố, cô giáo nói rồi, trên đời này không có ma.” Trần Yến Thời dạy dỗ Trần Cương Sách.

“Nhưng bố vẫn sợ.” Trần Cương Sách nói, “Bố không giống con, dũng cảm như vậy.”

“...” Trần Yến Thời suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng, gãi đầu, “Thôi được rồi, bố, nếu bố nhát gan như vậy, thì bố cứ để mẹ ngủ cùng bố đi. Con dũng cảm lắm, con là đàn ông nhỏ, con có thể ngủ một mình!”

Trần Cương Sách nở nụ cười hài lòng nhưng Nguyễn Vụ chỉ nhìn thấy sự gian xảo trên mặt anh.

Đến cả con trai bốn tuổi của mình cũng tính kế.

Đúng là không biết xấu hổ.

Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang


Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...