Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 1

| 784 |cobekiquac_92
Chương 1: Có bệnh phải chữa

Vưu Chi Huỳnh bước sang tuổi mười bảy vào tháng Tám năm 2008. Cô không quá thích ngày này, cũng chẳng tin vào điều ước sinh nhật, nhưng vẫn cảm nhận được một niềm vui nhỏ bé ẩn giấu trong khoảnh khắc thổi nến.

Có lẽ bởi vì cô đang tiến gần hơn đến việc trở thành một người trưởng thành.

Nhưng chỉ là tiến gần hơn mà thôi.

//static.kites.vn/upload//2024/40/1727687186.a9f4f9d1697b783c9b0b193f7a76e5a4.jpg

Những biến đổi trong cuộc đời vẫn đến đột ngột và không thể ngăn cản, như một vở kịch vụng về trong lễ khai giảng của trường Nhất Trung, Chu Xung ngã lộn nhào trên sân khấu; Chu Phác Viên điên cuồng quên thoại; bộ tóc giả kém chất lượng trên đầu tự dưng tuột xuống, Vưu Chi Huỳnh đang thế vai Chu Bình cũng chỉ có thể tiếp tục diễn theo kịch bản trong tiếng cười nghiêng ngả: Ồ, Tứ Phụng!

Mặc dù buổi biểu diễn đầy rắc rối và thảm hại, chủ nhiệm câu lạc bộ kịch Tôn Lộc vẫn bày tỏ lời cảm ơn với Vưu Chi Huỳnh vì đã dũng cảm cứu nguy.

Người được giao vai Chu Bình ban đầu là một đàn em lớp 10, bị gãy tay trong một trận bóng rổ vào kỳ nghỉ hè, đến giờ vẫn còn bó bột, đành phải nói rằng nếu dàn dựng vở "Thần điêu đại hiệp" thì cậu ấy có thể miễn cưỡng đóng vai Dương Quá, còn những vai khác thì chắc chắn là không thể đảm nhiệm. Tôn Lộc lo lắng đến mức đầu bù tóc rối, không tìm được người thay thế, câu lạc bộ kịch ở trường Nhất Trung đã trải qua thời kỳ huy hoàng, giờ đây chỉ còn là một câu lạc bộ nhỏ bé ở rìa, ít thành viên và liên tục bị mất, vì việc luyện tập tốn thời gian ảnh hưởng đến việc học nên học sinh không muốn tham gia, cha mẹ cũng phản đối.

Sau khi thay hiệu trưởng mới, trường Nhất Trung dần dần bỏ đi phong cách "mở cửa, tự do" trước đây, không còn dùng "các hoạt động ngoại khóa phong phú" làm khẩu hiệu tuyển sinh, mà chỉ tập trung vào điểm số, điều này rất phù hợp với mong muốn của phụ huynh. Giáo viên phụ trách các câu lạc bộ đã nói chuyện với Tôn Lộc một cách tế nhị trong học kỳ trước, câu lạc bộ kịch được coi như bị "phế bỏ" một cách hòa bình, vì vậy buổi diễn này thực chất là vở kịch khép lại.

Vưu Chi Huỳnh không phải là diễn viên của câu lạc bộ kịch, cô phụ trách phần kịch bản, trước đây chỉ đóng vai phụ trong một vài vở kịch, Tôn Lộc nài nỉ cô trong nhiều ngày, cô mới đồng ý vì tình bạn lâu năm, tham gia luyện tập một tuần.

Mọi người đều không tham lam, không ai hy vọng buổi biểu diễn này sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ và tỏa sáng, chỉ mong mọi việc diễn ra suôn sẻ và đặt dấu chấm hết một cách bình thường. Có lẽ chỉ Tôn Lộc còn giữ một chút tâm tư bé nhỏ - có lẽ lãnh đạo nhà trường và giáo viên phụ trách câu lạc bộ sẽ xúc động khi xem buổi biểu diễn của họ, nửa đêm không ngủ được, bò dậy tự vấn lòng mình tại sao lại muốn mưu sát lý tưởng ngây thơ và nhiệt huyết của những người yêu kịch.

Ai mà ngờ được.

Kết cục lại "tỏa sáng" và "gây ấn tượng mạnh mẽ" đến như vậy, để lại một dấu ấn đậm nét trong lịch sử biểu diễn khai giảng của trường Nhất Trung.

Trong phòng hóa trang.

Trang phục biểu diễn được vứt lung tung, mỹ phẩm bày bừa bộn, không gian hai mươi mét vuông không tìm thấy một chỗ trống nào gọn gàng.

"Phồn Y" chất vấn "Chu Phác Viên" tại sao có thể quên thoại một cách nhanh chóng và sạch sẽ như vậy, liệu có phải tuổi còn trẻ mà đã bị bệnh Alzheimer hay không, "Chu Xung" đang kể cho mọi người nghe về mong muốn xuất hiện một cái lỗ trên mặt đất khi bị ngã, "Tứ Phụng" hỏi cậu ta có phải não bộ kém phát triển không, "Lỗ Ma" nói: "Cái lỗ thôi không được, lỗ chỉ chứa được mỗi cậu, tôi thấy phải là một cái hố mới đủ."

Tôn Lộc cố gắng trấn an mọi người giữa sự thất vọng, đồng thời giải thích rằng bộ tóc giả kém chất lượng không liên quan gì đến Vưu Chi Huỳnh, đó là do chính cô ấy muốn tiết kiệm chi phí nên đã lấy trộm bộ tóc giả để không của bác cả.

Lúc này, sân khấu phía trước đang trình diễn tiết mục truyền thống cuối cùng, hát tập thể, bài hát chính là ca khúc quen thuộc của trường Nhất Trung với lời bài hát giống như lời nguyền:

"Sông Lục Tùng, tháp Hồng Nhã, đợi ở chân núi, địa linh nhân kiệt."

Không biết có phải sự thất bại của câu lạc bộ kịch đã tạo động lực cho dàn hợp xướng hay không, tiếng hát hào hùng vang vọng, xuyên qua tường, hòa quyện với bầu không khí u buồn trong phòng hóa trang phía sau.

"Chu Xung" là người "move on" nhanh nhất.

Cậu ta cởi bỏ bộ trường sam, lập tức trở lại là chính mình, như trút bỏ được gánh nặng: "Đã diễn xong rồi thì đừng nghĩ nữa, đây là vở cuối cùng rồi, có suy ngẫm và rút kinh nghiệm cũng vô ích, nhìn từ góc độ khác, buổi biểu diễn hôm nay của chúng ta cũng không phải là không có ưu điểm gì, ít nhất tiết mục của chúng ta là tiết mục khiến khán giả cười lớn nhất và vui vẻ nhất tối nay, mang niềm vui đến cho khán giả, đó chẳng phải là mục tiêu ban đầu của chúng ta sao?"

"Nhưng chúng ta đang diễn vở ‘Lôi Vũ’, bi kịch gia đình nổi tiếng." "Lỗ Đại Hải" vẫn luôn im lặng buông một câu trầm buồn.

"Không sao cả, chúng ta có thể gọi đó là ‘Lôi Vũ’ phiên bản giải trí."

"Ồ, nghe hợp lý đó."

"Phồn Y" cạn lời trợn mắt.

"Dĩ nhiên rồi, câu nói đó là gì nhỉ, mọi việc của ngày hôm qua như ngày hôm qua đã chết, mọi việc của ngày hôm nay như ngày hôm nay được sinh ra..." Cậu ta vừa nói vừa đi lắc lư đến trước gương trang điểm, Vưu Chi Huỳnh đang đứng đó tháo bỏ tấm lưới tóc trên đầu, cậu ta quay đầu thì thầm: "Có cần giúp không, đàn chị?"

Vưu Chi Huỳnh cũng thì thầm trả lời: "Im miệng là được."

"Vâng, đàn chị." Cậu ta ngoan ngoãn làm động tác bịt miệng.

//static.kites.vn/upload//2024/40/1727687186.a9f4f9d1697b783c9b0b193f7a76e5a4.jpg

Tôn Lộc điều chỉnh lại tâm trạng, kéo chuyện: "Được rồi, được rồi, lời của Lư Du tuy thô nhưng thật, dù sao thì mỗi người chúng ta hôm nay đều đã cố gắng hết sức, cố gắng là được rồi, đừng ảnh hưởng đến tâm trạng lát nữa ăn tiệc chia tay."

Chuyện đã đến nước này, chủ nhiệm câu lạc bộ lại nghĩ thoáng như vậy, nghĩ đến bữa tiệc liên hoan lát nữa, tinh thần của mọi người lại phấn chấn, đồng thanh đáp "Được".

Tiết mục tập thể kết thúc, tất cả những người biểu diễn cùng nhau chào khán giả.

Sau tiếng vỗ tay, hiện trường tan rã.

Những học sinh ngồi trên khán đài nối đuôi nhau ra ngoài.

Vài nam sinh cùng Tôn Lộc mang đồ đến kho câu lạc bộ, những người khác muốn về lớp thì về, những người không cần về thì đi trước, mọi người hẹn gặp nhau ở phòng VIP "Tiểu Đông Ngô" trên phố Thanh Phong.

Vưu Chi Huỳnh về lớp thu dọn sách vở, xuống tầng, đi dọc theo con đường rợp bóng cây ra ngoài.

Đến khu vực đài phun nước ở trung tâm, bỗng nhiên có người vỗ vai cô, cô quay đầu lại, hóa ra là Chu Xung.

À không, là Lư Du.

Lư Du, bút danh "Lư Phóng Ông", học sinh lớp 11 (18), bước vào lớp 10 với một bài báo đăng trên báo của trường có tựa đề "Lư Du Tự Truyện" và gia nhập câu lạc bộ kịch, ban đầu làm công việc văn bản dưới sự chỉ đạo của Vưu Chi Huỳnh, sau đó được Tôn Lộc phát hiện tài năng diễn xuất, cộng thêm việc câu lạc bộ kịch ngày càng ảm đạm, cậu ta vô tình trở thành diễn viên chính. Người này nhìn thoáng qua thì đường nét khuôn mặt cân đối, ngoại hình tươi tắn, dễ gần, chỉ là nói nhiều và đôi khi đầu óc thiếu một sợi dây.

Vưu Chi Huỳnh nhìn thấy cậu ta, khá ngạc nhiên: "Sao cậu không đến kho mà bay tới đây?"

"Em chân dài mà, hơn nữa tòa của bọn em gần hơn nhiều so với tòa của các anh chị, trường cũng thật thú vị, đến lớp 12 thì tách riêng anh chị vào khu vực đóng cửa, đi đến tòa tồi tàn của anh chị một chuyến phải băng rừng lội suối."

"Đừng vội, tòa nhà tồi tàn này ai cũng có phần, năm sau đến lượt các cậu hưởng thụ."

"Cũng đúng." Lư Du cười với cô, lộ ra hàm răng trắng tinh: "Đúng rồi, hôm nay hình như chị nổi tiếng với các bạn lớp 10 và 11 rồi, em vừa về lớp, các bạn cùng lớp hỏi em người đóng Chu Bình là học sinh lớp nào."

Vưu Chi Huỳnh nói một cách tự ti: "Có lẽ Chu Bình bị hói thực sự hiếm gặp."

Lư Du cười vô tư, cười xong lại an ủi cô: "Thật ra, cái lưới tóc đó đội lên đầu chị không ảnh hưởng gì cả, mắt của khán giả sáng như ban ngày, không nghi ngờ gì, người đẹp cân được cái đầu hói chắc chắn là người đẹp hàng thật giá thật. Đúng rồi, bạn cùng lớp của em còn xin số QQ của chị nữa đấy."

Vưu Chi Huỳnh quay đầu nhìn cậu ta.

Lư Du: "Yên tâm, em không cho. Sao nào, bây giờ em có giác ngộ rồi chứ?"

"Cũng tạm." Vưu Chi Huỳnh trả lời lấy lệ cậu ta hai chữ, lười nói nhiều.

Hai đêm liên tiếp cô ngủ không ngon, học cả ngày trời rồi lại tham gia biểu diễn, cố vực dậy tinh thần để học quá trời thoại, năng lượng gần như cạn kiệt, cuối cùng cô cũng hiểu được cảm giác "thoi thóp một hơi tiên khí" mà Tôn Lộc nói.

Lư Du thì khác, thể hiện sự năng động phù hợp với tuổi tác, cú ngã mạnh trên sân khấu vừa không làm tổn thương cơ thể cậu ta, cũng không ảnh hưởng đến tâm lý của cậu ta, trên đường về cậu ta nói liên tục không ngừng nghỉ. Vưu Chi Huỳnh như một linh hồn lang thang, thỉnh thoảng "Ừ" một tiếng. Bây giờ cô cảm thấy bớt nói một câu thì có thể sống lâu hơn một phút.

Đến cổng trường, đường bị tắc. Ngày mai nghỉ lễ, nên có khá nhiều phụ huynh của học sinh nội trú đến đón con, xe cộ chen chúc bên lề đường, chiếm mất một nửa đường dành cho người đi bộ.

Liên tục có học sinh đi ra khỏi cổng trường, tiếng người tiếng xe lẫn lộn, vô cùng ồn ào.

Lư Du nhận được một cuộc điện thoại, đi đến một nơi yên tĩnh hơn để nghe.

Vưu Chi Huỳnh dừng lại dưới gốc cây bên cạnh chòi gác cổng, trong khoảng trống đó, cô cũng lấy điện thoại ra xem, buổi trưa cô nhắn tin cho Hướng Minh Ý nói tối nay có tiệc liên hoan, không về ăn tối, Hướng Minh Ý trả lời lúc bốn giờ chiều, chỉ có vài chữ ngắn gọn: Được, chú ý an toàn."

Không hỏi cô là tiệc liên hoan gì, cũng không hỏi bao giờ thì kết thúc. Tất nhiên, càng không bảo cô không được đi.

Tôn Lộc hôm qua còn nói rất ngưỡng mộ kiểu người mẹ như vậy: "Chút tự do này là nhu cầu thiết yếu của những học sinh lớp 12 bị giam cầm như chúng ta."

Vưu Chi Huỳnh đọc xong tin nhắn, không trả lời, bỏ điện thoại vào balo, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước một cách vô định.

Những tia nắng chiều lọt qua kẽ lá trên đỉnh đầu, cái nóng nực dần tan biến, có cơn gió thổi qua, thậm chí còn cảm nhận được một chút hơi lạnh của mùa thu.

Lư Du vẫn chưa kết thúc cuộc điện thoại, Vưu Chi Huỳnh quay đầu nhìn lại, hơi mất kiên nhẫn, đang định đi trước, nhưng khi dời tầm mắt trở lại thì bỗng nhiên dừng lại.

Bên cạnh lề đường, một bóng người gầy gò đang đứng đó.

Dáng người cao lớn, đôi chân dài, áo phông màu đen, quần cũng màu đen, trên vai trái đeo balo màu xám đậm.

Cả người từ trên xuống dưới chỉ có dây tai nghe màu trắng là điểm sáng.

Cảm giác đầu tiên của Vưu Chi Huỳnh là khá bất ngờ, cô có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, rõ ràng họ mới gặp nhau lần đầu vào Chủ nhật tuần trước, cả tuần này cô rất bận, đi sớm về khuya, cũng hầu như không gặp mặt. Mặc dù ngoại hình của cậu có một chút vốn liếng để thu hút sự chú ý, nhưng cũng không đến mức nghiêng nước nghiêng thành.

Nghĩ đến đây, cô nhìn thấy bóng người cao gầy đó di chuyển, cậu giơ cánh tay lên, balo lắc lư trên đôi vai gầy rộng.

Rất nhanh, một chiếc taxi dừng lại bên đường.

Cậu đi qua bóng cây loang lổ, kéo cửa xe ngồi vào.

Vưu Chi Huỳnh nhớ đến chiếc xe đạp hai bánh của mình đang dựng trong bãi xe tồi tàn.

"Đi thôi đàn chị!" Tiếng Lư Du khiến cô quay đầu lại.

Con đường thông thoáng hơn một chút, hai người đi qua đường dành cho người đi bộ, Vưu Chi Huỳnh nói bâng quơ: "Lư Du, cậu học lớp 18 phải không?"

"… Đến giờ mà đàn chị vẫn chưa thể nhớ được lớp của em sao, thật là đau lòng." Người bị hỏi rất cạn lời.

"Tôi nhớ." Vưu Chi Huỳnh phớt lờ vẻ mặt đau khổ của cậu ta, "Lớp cậu có một học sinh chuyển trường phải không?"

"Đúng vậy, sao chị biết?" Lư Du khá ngạc nhiên, "Không phải chứ, mới một tuần mà đã lan truyền đến khối 12 rồi à? Danh tiếng còn lớn hơn cả em?"

"Cậu có danh tiếng gì?"

"Em không có sao?!"

Vưu Chi Huỳnh: "Ừ, sau hôm nay, có lẽ là có. Chúng ta đều có rồi."

Lư Du: "..."

Tối hôm đó, tiệc liên hoan ở "Tiểu Đông Ngô" kéo dài hơn dự kiến của Vưu Chi Huỳnh, cô và Tôn Lộc từ phố Thanh Phong trở về trường khi đã gần tám giờ tối. Hai người đều mệt muốn chết, lười biếng đi dọc theo con đường, ngồi trên bậc thang bên cạnh bãi xe đạp một lúc.

Tôn Lộc nói cô ấy muốn khóc, Vưu Chi Huỳnh nói hãy khóc đi, nhưng người ta thường không thể khóc khi ý thức được mình muốn khóc.

Tôn Lộc không tin điều đó, cô ấy nhịn một lúc rồi phát hiện đúng là như vậy.

Tôn Lộc lại bắt đầu thở ngắn thở dài, cảm khái tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất đã kết thúc hoàn toàn, sau này sẽ trở thành một học sinh lớp 12 hoàn toàn kiềm chế, cuộc sống chỉ có học bài, giải đề và thi đại học.

"Còn có Trần Nhạc Minh.” Vưu Chi Huỳnh bổ sung cho cô ấy.

Trần Nhạc Minh là học sinh lớp 12 (2) bên cạnh, người mà Tôn Lộc thầm thương trộm nhớ, họ là bạn học từ thời cấp hai, Tôn Lộc đã bắt đầu thích cậu ta từ năm lớp 9.

"Ừm, cũng tính luôn, dù sao thì yêu đơn phương cũng là chuyện rối ren của một người, đã rối ren thì cũng không phải là chuyện nhỏ, phải không." Tôn Lộc nói một cách điềm tĩnh, rồi đột nhiên hét lên: "Nhưng tớ vẫn rất buồn, chết tiệt, câu lạc bộ kịch của tớ, tại sao lại phải đóng cửa trong tay tớ, liệu tớ có trở thành tội nhân thiên cổ trong lịch sử nhà trường không?!"

"..."

Vưu Chi Huỳnh im lặng vài giây: "Nói thật, tớ nghĩ lịch sử nhà trường sẽ không ghi lại việc này."

Tôn Lộc ngẫm nghĩ: "Có lý."

Hai người lấy xe đạp, rời khỏi cổng trường. Vưu Chi Huỳnh đạp phanh, dừng lại bên cột đèn đường, quay đầu gọi: "Lộc Lộc."

Tôn Lộc nghiêng đầu, cũng dừng xe lại: "Sao vậy?"

"Có thể cậu sẽ cảm thấy rất tiếc, nhưng tớ nghĩ thật ra cậu đã là một chủ nhiệm câu lạc bộ rất tuyệt vời, chắc họ cũng nghĩ như vậy." Vưu Chi Huỳnh nói, "Thật đấy, 99 điểm."

Tôn Lộc cảm thấy giọng nói của cô lúc này rất nhẹ nhàng và chân thành, khá thu hút, cô ấy nhìn vào gương mặt xinh đẹp và dịu dàng dưới ánh đèn của Vưu Chi Huỳnh, hơi xúc động, hỏi cô bị trừ một điểm ở đâu.

"Bộ tóc giả kém chất lượng của bác cả cậu."

"Hahaha..."

Trong tiếng cười, hai cô gái mỗi người một chiếc xe đạp, một trái một phải, đường ai nấy đi.

*

Leo xong cầu thang, mở cửa bước vào nhà, Vưu Chi Huỳnh cảm giác như mình có thể ngủ gục ngay lập tức.

Trong phòng khách chỉ để lại một chiếc đèn sàn, ánh sáng khá mờ.

Lúc này, Hướng Minh Ý vẫn đang làm việc trong phòng làm việc, Vưu Chi Huỳnh nhìn thấy đèn sáng, cô vốn tưởng hôm nay Chu Kiền không ở nhà, ai ngờ vừa đóng cửa thì ông đã mở cửa phòng làm việc bước ra: "Chi Huỳnh về rồi à?"

"Vâng." Vưu Chi Huỳnh dừng chân đáp một tiếng.

"Ăn ở ngoài no chưa, có muốn ăn khuya không?" Giọng Chu Kiền rất dịu dàng.

"Không cần đâu chú Chu, cháu no rồi, lên lầu đây ạ.”

"Vậy được, nghỉ ngơi sớm đi."

Căn nhà này là kiểu phức hợp bốn tầng, Vưu Chi Huỳnh ở phòng bên phải trên tầng trên. Cô bật đèn, ném balo xuống, bật điều hòa, cả người ngã xuống chiếc ghế sofa nhỏ.

Điều hòa treo tường phát ra âm thanh hoạt động nhẹ nhàng, thương hiệu lớn, mẫu mã mới, mới được lắp đặt không lâu, căn phòng này đương nhiên cũng được trang trí lại, phong cách phòng con gái gam màu xanh trắng được yêu thích nhất trên bảng quảng cáo của cửa hàng nội thất, bàn học, tủ quần áo, giường...

Mỗi món đồ nội thất đều là kiểu dáng thịnh hành hiện nay, không nhìn ra được đã bỏ bao nhiêu tâm tư, nhưng có thể thấy đã tiêu tốn khá nhiều tiền.

Tê liệt như bùn đất trong năm phút, Vưu Chi Huỳnh bò dậy, mở cửa đi vào phòng tắm, bóp kem đánh răng, nhắm mắt chải răng, nhổ bọt kem, súc miệng, lùi lại hai bước để lấy khăn mặt.

Rất đột ngột, chân cô trượt ngã, mất thăng bằng.

Vưu Chi Huỳnh nhăn mặt bò dậy, cả người tỉnh táo hẳn ra, mở mắt nhìn sàn nhà ẩm ướt, có lẽ đây là giọt nước tràn ly cuối cùng trong ngày, tâm trạng ức chế bỗng nhiên không thể kìm nén được mà phun trào.

Đây là lần thứ hai rồi.

Cô đứng dậy, đi đến cửa phòng ngủ bên cạnh phòng làm việc nhỏ, gõ cửa không chút do dự.

"Cộc cộc cộc -"

Âm thanh này rất rõ ràng trong đêm.

Chỉ vài giây sau, cửa mở ra.

Cô không cho cậu thời gian phản ứng:

"Chu Trọng Tây, cậu có thể đừng cứ lau sàn nhà như sân trượt băng được không? Sạch sẽ quá mức cũng là bệnh, có bệnh thì phải chữa trị được không?"


Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang


Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...