Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 46
| 217 |cobekiquac_92
Chương 46: Hương vị dâu tây
Phản ứng nằm ngoài dự đoán.
Vưu Chi Huỳnh đã quá quen với dáng vẻ kiêu ngạo, dè dặt trước đây của Chu Trọng Tây, cũng hoàn toàn hiểu tính cách hướng nội của cậu. Dù chưa từng trải qua chuyện tình cảm, nhưng cô đã từng nghe bạn cùng phòng đang yêu đương say đắm nói chuyện điện thoại với bạn trai, vì bật loa ngoài nên nghe rất rõ giọng nói của đối phương, cô hoàn toàn không thể liên hệ những lời ngọt ngào đó với Chu Trọng Tây.

Nhưng câu nói vừa rồi của cậu rất tự nhiên, khiến cô ngẩn người, nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.
Rất khó để không bị lay động.
Có lẽ bị nhìn chằm chằm nên không thoải mái, Chu Trọng Tây hơi nghiêng mặt đi, liếc nhìn bụi cây thấp bên cạnh hai cái, cuối cùng vẫn thu ánh mắt lại nhìn cô.
“... Cười gì?”
Vưu Chi Huỳnh lắc đầu không định trả lời, đồng thời mím môi muốn kìm nén nụ cười, nhưng rất khó.
Chu Trọng Tây cũng sớm phát hiện ra đặc điểm “nóng lạnh thất thường” của Vưu Chi Huỳnh. Cậu đã thấy cô sắc bén, lạnh lùng đến quá đáng khi tức giận, tất nhiên cũng đã thấy cô cười, nhưng lần nào cũng đều bị thu hút.
“Chiều nay cậu còn ở công viên giải trí mà, em họ cậu hình như rất bám cậu. Tôi còn tưởng ít nhất cậu phải ở đến chiều mai, sao cậu ta lại chịu để cậu đi vậy?” Tâm trạng Vưu Chi Huỳnh rất tốt, ôm chặt túi giấy trong tay, như sợ gió lạnh lùa vào bánh bên trong.
“Đơn giản thôi, tôi mua rất nhiều đồ cho nó.”
Chu Trọng Tây nói giọng đều đều, nhưng tâm trạng rõ ràng cũng vui vẻ hơn vì trạng thái hiện tại của cô, cậu nói: “Tôi thấy nó cũng không thích tôi lắm, trông giống như muốn moi hết tiền của tôi thì đúng hơn.”
Vưu Chi Huỳnh cười to hơn vì câu nói này của cậu: “Thật không, nhỏ tuổi mà đã tham lam vậy!”
Cô vừa cười vừa đưa tay ra, nghịch dây rút ở tay áo bên trái chiếc áo khoác chắn gió của cậu. Dây rút có vẻ bị lỗi, xoắn lại với nhau, trông rất khó chịu, vừa rồi cô đã để ý, cuối cùng vẫn không nhịn được mà ra tay.
Chu Trọng Tây hơi khựng lại, sau đó giơ tay lên, nhìn cô cúi đầu chăm chú nghiên cứu tay áo của mình.
Tóc cô buộc lỏng lẻo, nghiêng sang một bên, để lộ một bên tai màu trắng hồng dưới ánh đèn.
Cậu cứ nhìn chằm chằm vào đó.
Đầu dây được gỡ lỏng ra, Vưu Chi Huỳnh không thể xử lý bằng một tay, kéo hai cái cũng không được. Lúc này Chu Trọng Tây lấy túi giấy cô đang ôm, thế nên cô tỉ mỉ sửa dây rút cuối cùng cũng cài được vào.
“Tôi nhớ hôm qua cậu nói còn phải đi gặp bạn.” Vưu Chi Huỳnh ngẩng đầu lên.
“Ừ.” Chu Trọng Tây vô thức đáp lại một tiếng, mới phản ứng lại cô hỏi gì, cánh tay buông xuống, nói, “Không đi, không hẹn được giờ, tôi chỉ có hai ngày.”
“Quả thật rất ngắn, nếu cậu không về sớm, còn có thể ở thêm một ngày.”
Chu Trọng Tây không tiếp lời. Vưu Chi Huỳnh đưa tay muốn lấy lại túi bánh, cậu nói: “Để tôi cầm, lát nữa đưa cho chị.”
Cô bèn rụt tay lại, đứng im tại chỗ nhìn chằm chằm vào lông mày và đôi mắt của cậu, sau đó ánh mắt di chuyển xuống dưới, nhìn kỹ khuôn mặt cậu một lượt. Thực ra chỉ mới hai ngày không gặp, nhưng Vưu Chi Huỳnh đã nghĩ đến việc khi cô trở lại Bắc Kinh thì sẽ rất lâu không được gặp cậu, bây giờ ngắm thêm chút nào thì lời chút ấy.
Cô còn hơi tò mò: “Bạn cậu định gặp ở đó có phải là bạn học cũ không?”
“Ừ, bạn học cấp ba.”
“Cậu chỉ học ở đó một năm thôi mà, đã có bạn thân rồi à?”
Chu Trọng Tây nói: “Lạ lắm sao, tại sao tôi không thể có bạn thân?”
“Cậu lạnh lùng như vậy…” Cô buột miệng nói rồi đột nhiên dừng lại, “Tất nhiên, tôi không nói lạnh lùng là không tốt, tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi, bạn của cậu đều là con trai à? Có con gái không?”
Cậu dừng lại một chút, nói: “Bốn người, có một bạn nữ lớp bên cạnh cũng sẽ đến, vì bạn ấy và bạn cùng bàn trước đây của tôi chơi rất thân, họ thường đi cùng nhau.”
“... Ồ.” Vưu Chi Huỳnh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, “Vậy cậu thì sao, cậu không có bạn nữ nào thân thiết à?”
Cậu hơi ngơ ngác: “Không.”
“Thật không, không thể nào?”
“Ừ.”
Người hỏi người đáp, trong đầu Vưu Chi Huỳnh hiện lên một vài tình tiết quen thuộc.
Quả nhiên, Chu Trọng Tây cũng nhanh chóng nhận ra, liếc nhìn cô.

“Tôi… chỉ hỏi vậy thôi.” Cô nói thêm một câu. Cô hoàn toàn không có ý dò hỏi hay truy cứu gì, chỉ đơn giản là muốn tìm hiểu tình hình giao tiếp của cậu, đây là quá trình tất yếu để hiểu rõ nhau hơn.
Tuy nhiên, câu nói này lại quá thừa thãi.
Chu Trọng Tây hiển nhiên là không tin, cậu quan sát biểu cảm của cô, đồng thời như đang suy nghĩ, sau đó nói với cô: “Thật sự không có. Nếu mức độ quan hệ trước đây của tôi với chị là mười thì với người khác tôi gần như đều dưới hai.”
Còn có thể định lượng nữa sao?
Vưu Chi Huỳnh câm nín, khâm phục sự theo đuổi cách diễn đạt chính xác kỳ lạ của cậu.
Cô hắng giọng, hỏi cậu với vẻ thích thú “Vậy cậu xem mức độ của chúng ta bây giờ là bao nhiêu”.
Chu Trọng Tây lại không trả lời, chỉ dùng một câu nói nhẹ nhàng để chặn lại câu hỏi của cô: “Chị cảm thấy là bao nhiêu thì là bấy nhiêu.”
“...”
Chẳng chiếm được chút lợi lộc nào.
Cậu nhìn cô, mỉm cười như không có chuyện gì.
Sau đó, tay áo bị kéo lại.
Dưới bóng cây thưa thớt, ánh đèn đường trên đỉnh đầu chiếu vào khuôn mặt của cả hai người đều dịu dàng quá mức, ngay cả biểu cảm giả vờ thất vọng, bất mãn của Vưu Chi Huỳnh cũng không đủ dữ dằn, cằm cô hơi nâng lên, khuôn mặt đầy đặn trắng trẻo, ẩn hiện trong ánh sáng và bóng tối là đôi mắt long lanh và đôi môi hồng nhạt.
Nhìn chằm chằm vào đối phương với ý nghĩa đối đầu, cuối cùng Chu Trọng Tây quay mặt đi, đưa tay ra nắm nhẹ cổ tay cô, sau đó di chuyển đến các ngón tay: “Vưu Chi Huỳnh, chị hơi quá đáng rồi đấy.”
Người sau khống chế độ cong của khóe miệng, vẻ mặt tự nhiên: “Tôi quá đáng chỗ nào, ham học hỏi chẳng lẽ có vấn đề gì à? Tôi tuy có nhiều khuyết điểm, nhưng đây là điểm được thầy cô khen từ nhỏ.”
Chu Trọng Tây lộ ra vẻ mặt bất lực, gần như hơi cạn lời ngẩng đầu lên, nói không có vấn đề gì, ham học hỏi là động lực phát triển của khoa học.
Vưu Chi Huỳnh nghe mà cứ cười.
Hai người đối thoại nhảm nhí vô cùng nhàm chán.
Phản ứng nằm ngoài dự đoán.
Vưu Chi Huỳnh đã quá quen với dáng vẻ kiêu ngạo, dè dặt trước đây của Chu Trọng Tây, cũng hoàn toàn hiểu tính cách hướng nội của cậu. Dù chưa từng trải qua chuyện tình cảm, nhưng cô đã từng nghe bạn cùng phòng đang yêu đương say đắm nói chuyện điện thoại với bạn trai, vì bật loa ngoài nên nghe rất rõ giọng nói của đối phương, cô hoàn toàn không thể liên hệ những lời ngọt ngào đó với Chu Trọng Tây.

Nhưng câu nói vừa rồi của cậu rất tự nhiên, khiến cô ngẩn người, nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.
Rất khó để không bị lay động.
Có lẽ bị nhìn chằm chằm nên không thoải mái, Chu Trọng Tây hơi nghiêng mặt đi, liếc nhìn bụi cây thấp bên cạnh hai cái, cuối cùng vẫn thu ánh mắt lại nhìn cô.
“... Cười gì?”
Vưu Chi Huỳnh lắc đầu không định trả lời, đồng thời mím môi muốn kìm nén nụ cười, nhưng rất khó.
Chu Trọng Tây cũng sớm phát hiện ra đặc điểm “nóng lạnh thất thường” của Vưu Chi Huỳnh. Cậu đã thấy cô sắc bén, lạnh lùng đến quá đáng khi tức giận, tất nhiên cũng đã thấy cô cười, nhưng lần nào cũng đều bị thu hút.
“Chiều nay cậu còn ở công viên giải trí mà, em họ cậu hình như rất bám cậu. Tôi còn tưởng ít nhất cậu phải ở đến chiều mai, sao cậu ta lại chịu để cậu đi vậy?” Tâm trạng Vưu Chi Huỳnh rất tốt, ôm chặt túi giấy trong tay, như sợ gió lạnh lùa vào bánh bên trong.
“Đơn giản thôi, tôi mua rất nhiều đồ cho nó.”
Chu Trọng Tây nói giọng đều đều, nhưng tâm trạng rõ ràng cũng vui vẻ hơn vì trạng thái hiện tại của cô, cậu nói: “Tôi thấy nó cũng không thích tôi lắm, trông giống như muốn moi hết tiền của tôi thì đúng hơn.”
Vưu Chi Huỳnh cười to hơn vì câu nói này của cậu: “Thật không, nhỏ tuổi mà đã tham lam vậy!”
Cô vừa cười vừa đưa tay ra, nghịch dây rút ở tay áo bên trái chiếc áo khoác chắn gió của cậu. Dây rút có vẻ bị lỗi, xoắn lại với nhau, trông rất khó chịu, vừa rồi cô đã để ý, cuối cùng vẫn không nhịn được mà ra tay.
Chu Trọng Tây hơi khựng lại, sau đó giơ tay lên, nhìn cô cúi đầu chăm chú nghiên cứu tay áo của mình.
Tóc cô buộc lỏng lẻo, nghiêng sang một bên, để lộ một bên tai màu trắng hồng dưới ánh đèn.
Cậu cứ nhìn chằm chằm vào đó.
Đầu dây được gỡ lỏng ra, Vưu Chi Huỳnh không thể xử lý bằng một tay, kéo hai cái cũng không được. Lúc này Chu Trọng Tây lấy túi giấy cô đang ôm, thế nên cô tỉ mỉ sửa dây rút cuối cùng cũng cài được vào.
“Tôi nhớ hôm qua cậu nói còn phải đi gặp bạn.” Vưu Chi Huỳnh ngẩng đầu lên.
“Ừ.” Chu Trọng Tây vô thức đáp lại một tiếng, mới phản ứng lại cô hỏi gì, cánh tay buông xuống, nói, “Không đi, không hẹn được giờ, tôi chỉ có hai ngày.”
“Quả thật rất ngắn, nếu cậu không về sớm, còn có thể ở thêm một ngày.”
Chu Trọng Tây không tiếp lời. Vưu Chi Huỳnh đưa tay muốn lấy lại túi bánh, cậu nói: “Để tôi cầm, lát nữa đưa cho chị.”
Cô bèn rụt tay lại, đứng im tại chỗ nhìn chằm chằm vào lông mày và đôi mắt của cậu, sau đó ánh mắt di chuyển xuống dưới, nhìn kỹ khuôn mặt cậu một lượt. Thực ra chỉ mới hai ngày không gặp, nhưng Vưu Chi Huỳnh đã nghĩ đến việc khi cô trở lại Bắc Kinh thì sẽ rất lâu không được gặp cậu, bây giờ ngắm thêm chút nào thì lời chút ấy.
Cô còn hơi tò mò: “Bạn cậu định gặp ở đó có phải là bạn học cũ không?”
“Ừ, bạn học cấp ba.”
“Cậu chỉ học ở đó một năm thôi mà, đã có bạn thân rồi à?”
Chu Trọng Tây nói: “Lạ lắm sao, tại sao tôi không thể có bạn thân?”
“Cậu lạnh lùng như vậy…” Cô buột miệng nói rồi đột nhiên dừng lại, “Tất nhiên, tôi không nói lạnh lùng là không tốt, tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi, bạn của cậu đều là con trai à? Có con gái không?”
Cậu dừng lại một chút, nói: “Bốn người, có một bạn nữ lớp bên cạnh cũng sẽ đến, vì bạn ấy và bạn cùng bàn trước đây của tôi chơi rất thân, họ thường đi cùng nhau.”
“... Ồ.” Vưu Chi Huỳnh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, “Vậy cậu thì sao, cậu không có bạn nữ nào thân thiết à?”
Cậu hơi ngơ ngác: “Không.”
“Thật không, không thể nào?”
“Ừ.”
Người hỏi người đáp, trong đầu Vưu Chi Huỳnh hiện lên một vài tình tiết quen thuộc.
Quả nhiên, Chu Trọng Tây cũng nhanh chóng nhận ra, liếc nhìn cô.

“Tôi… chỉ hỏi vậy thôi.” Cô nói thêm một câu. Cô hoàn toàn không có ý dò hỏi hay truy cứu gì, chỉ đơn giản là muốn tìm hiểu tình hình giao tiếp của cậu, đây là quá trình tất yếu để hiểu rõ nhau hơn.
Tuy nhiên, câu nói này lại quá thừa thãi.
Chu Trọng Tây hiển nhiên là không tin, cậu quan sát biểu cảm của cô, đồng thời như đang suy nghĩ, sau đó nói với cô: “Thật sự không có. Nếu mức độ quan hệ trước đây của tôi với chị là mười thì với người khác tôi gần như đều dưới hai.”
Còn có thể định lượng nữa sao?
Vưu Chi Huỳnh câm nín, khâm phục sự theo đuổi cách diễn đạt chính xác kỳ lạ của cậu.
Cô hắng giọng, hỏi cậu với vẻ thích thú “Vậy cậu xem mức độ của chúng ta bây giờ là bao nhiêu”.
Chu Trọng Tây lại không trả lời, chỉ dùng một câu nói nhẹ nhàng để chặn lại câu hỏi của cô: “Chị cảm thấy là bao nhiêu thì là bấy nhiêu.”
“...”
Chẳng chiếm được chút lợi lộc nào.
Cậu nhìn cô, mỉm cười như không có chuyện gì.
Sau đó, tay áo bị kéo lại.
Dưới bóng cây thưa thớt, ánh đèn đường trên đỉnh đầu chiếu vào khuôn mặt của cả hai người đều dịu dàng quá mức, ngay cả biểu cảm giả vờ thất vọng, bất mãn của Vưu Chi Huỳnh cũng không đủ dữ dằn, cằm cô hơi nâng lên, khuôn mặt đầy đặn trắng trẻo, ẩn hiện trong ánh sáng và bóng tối là đôi mắt long lanh và đôi môi hồng nhạt.
Nhìn chằm chằm vào đối phương với ý nghĩa đối đầu, cuối cùng Chu Trọng Tây quay mặt đi, đưa tay ra nắm nhẹ cổ tay cô, sau đó di chuyển đến các ngón tay: “Vưu Chi Huỳnh, chị hơi quá đáng rồi đấy.”
Người sau khống chế độ cong của khóe miệng, vẻ mặt tự nhiên: “Tôi quá đáng chỗ nào, ham học hỏi chẳng lẽ có vấn đề gì à? Tôi tuy có nhiều khuyết điểm, nhưng đây là điểm được thầy cô khen từ nhỏ.”
Chu Trọng Tây lộ ra vẻ mặt bất lực, gần như hơi cạn lời ngẩng đầu lên, nói không có vấn đề gì, ham học hỏi là động lực phát triển của khoa học.
Vưu Chi Huỳnh nghe mà cứ cười.
Hai người đối thoại nhảm nhí vô cùng nhàm chán.
Nhiệt độ da tay hòa quyện với da cô, Chu Trọng Tây bình tĩnh hỏi: “Ngày mai cậu làm gì?”
“Chắc sẽ giúp cậu tôi dọn dẹp quán, thời gian khai trương của ông ấy giống với cậu, sau đó cũng không có việc gì đặc biệt, chỉ đọc sách thôi, còn cậu?”
“Sáng mai mang chút đồ đến nhà Dương Dương, chiều chắc phải đến chỗ Lư Du làm bài tập bù.” Cậu nói.
“Làm bài tập bù?”
“Chủ yếu là bọn họ làm bài tập bù.”
“... Ồ, hiểu rồi.”
Ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ đáng thương của học sinh cuối cấp.
Vưu Chi Huỳnh dừng lại vài giây: “Vậy ngày mai tôi qua chơi nhé?” Cô nghĩ chỉ ở một lát chắc cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp học hành vĩ đại của họ.
Chu Trọng Tây gật đầu: “Khi nào đến thì báo tôi biết.”
Thời gian không còn sớm, nhiệt độ bên ngoài rất thấp, có rất nhiều điều cũng không thích hợp để đứng đây nói chuyện từ từ. Cậu vẫn buông tay ra, đưa túi bánh cho cô.
Vưu Chi Huỳnh khẽ cử động các ngón tay, cảm giác nóng ran dường như vẫn chưa tan biến.
Cô nói đưa cậu ra đầu ngõ, Chu Trọng Tây nói không cần.
Cuối cùng dừng lại ở cổng khu chung cư, cậu nắm lấy tay cầm vali, cúi đầu kéo ra khỏi góc tường. Vali của cậu không to lắm, màu đen, cũng không biết bên trong chứa bao nhiêu đồ mà cậu kéo lên có vẻ khá nhẹ nhàng.
Vưu Chi Huỳnh cứ nhìn như vậy, cho đến khi Chu Trọng Tây ngẩng đầu lên.
Vị trí cậu đứng là góc chết của ánh sáng, tối đến mức không nhìn rõ biểu cảm. Cô dặn cậu đi đường cẩn thận, không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ ừ một tiếng, cũng không đi ngay.
Trong tay Vưu Chi Huỳnh vẫn cầm túi bánh, cô đổi sang tay trái, kéo đáy túi áp vào người, sau đó đi đến, sờ thấy đầu khóa áo khoác của Chu Trọng Tây kéo lên tận cùng, cổ áo kín mít che khuất phần cổ hở ra của cậu.
Chính là khoảng cách này, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên quần áo cậu.
Vưu Chi Huỳnh hôn lên cằm cậu, lúc cậu cúi đầu xuống thì chạm vào môi cậu.
Về nhà, Vưu Chi Huỳnh rất kiềm chế chỉ ăn hai cái bánh, cất phần còn lại đi. Cô lại phải đánh răng, lúc nặn kem đánh răng thì nhớ lại vừa rồi Chu Trọng Tây hỏi có phải cô ăn kẹo vị dâu tây không.
Thực ra không phải.
Cô ngại nói với cậu là kem đánh răng, haiz, siêu thị của bạn cậu cô đóng cửa, tặng một đống đồ dùng sinh hoạt, kem đánh răng trẻ em thôi cũng cả túi. Với nguyên tắc không lãng phí, tất cả đều đến tay cô, đánh hai năm rồi vẫn chưa hết. Nếu cậu muốn thì cô có thể cho cậu vài tuýp, vị chuối được không?
Biểu cảm của cậu lúc đó…
Vưu Chi Huỳnh vừa đánh răng vừa cười, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, tại sao lại vui vẻ như vậy?
Rõ ràng đã định sẽ kiểm soát tiến độ, không tiếp xúc cơ thể quá nhiều, kiên nhẫn chờ cậu thi đại học xong, nhưng chỉ cần gặp mặt là như hỏng hết cả.
Hơi phiền phức đấy.
Sáng hôm sau khi ăn sáng, Hướng Minh Dương rất thắc mắc bánh chiên giòn ở đâu ra, bà ngoại trả lời là Chi Huỳnh được bạn tặng mang về, sau khi hâm nóng bằng lò vi sóng, ăn rất ngon.
Vưu Chi Huỳnh im lặng cho đồ ăn vào miệng, ai ngờ lại bị bà đột nhiên gọi tên, hỏi là bạn nào, sao lại khách sáo mà tặng nhiều như vậy, có nên mời đến nhà ăn cơm không.
Vưu Chi Huỳnh sặc một cái, ậm ừ không trả lời.
“Cũng không cần đâu, bạn của Chi Huỳnh chắc con bé sẽ tự mời.” Hướng Minh Ý vừa lấy sữa từ trong bếp ra vừa nói xen vào, bà cụ liền nói cũng đúng, trẻ con mà, thích ăn uống bên ngoài.
Hướng Minh Ý ngồi xuống phía bên kia bàn, cũng ăn một miếng bánh, khen ngon.
Vưu Chi Huỳnh liếc nhìn bà, rồi lại cụp mắt xuống.
Tiệm mì mở lại nên rất nhiều việc, Vưu Chi Huỳnh bận rộn cả buổi sáng, lau sạch tất cả bàn ghế trong quán và kệ trưng bày được ai đó sắp xếp theo logic thân thiện của chứng rối loạn cưỡng chế.
Các cửa hàng trên phố Quang Hoa mở cửa hơn phân nửa, khôi phục lại bảy phần náo nhiệt.
Trong lúc nghỉ ngơi, nhìn chàng câm A Hưng dùng ngôn ngữ ký hiệu nói chuyện phiếm trên phố, cửa hàng nào đó đã đổi chủ, vân vân.
Cô nhìn mà hiểu được một nửa.
Ăn trưa xong, làm nốt chút việc cuối cùng, Hướng Minh Dương lái xe nhỏ đi chợ, Vưu Chi Huỳnh đến tiệm chụp ảnh gần đó in lại thực đơn mà cậu mình dặn phải thay mới, tiện thể cũng rửa ảnh mà cô đã trì hoãn từ lâu.
Chọn một vài tấm bỏ vào phong bì để mang cho Đàm Nguyệt.
Ra khỏi tiệm, mua trà sữa và đồ ăn vặt mất chút thời gian, đi bộ đến tòa nhà dân cư bên cạnh cũng chưa đến năm phút.
Lư Du mở cửa, nhận đồ từ tay cô, nói chuyện với cô bằng giọng rất nhỏ.
Vưu Chi Huỳnh nhìn vào trong thì thấy Đàm Nguyệt đang ngủ trên ghế sofa, chiếc chăn xấu xí in hình con ngựa vằn khổng lồ bị người ta ghét bỏ đang đắp trên người cô ấy.
“Làm hai đề bài đã ra nông nỗi này rồi, hết thuốc chữa.” Lư Du lắc đầu nguầy nguậy.
Vưu Chi Huỳnh bảo cậu ta bao dung hơn một chút, và nhắc nhở cậu ta: “Tốt nhất là lấy cái chăn của cậu đi trước khi cậu ấy tỉnh dậy”.
Bên bàn học ở phòng khách, Từ Gia Húc ngẩng đầu lên khỏi đống bài kiểm tra lộn xộn, vẫy tay chào cô.
Vưu Chi Huỳnh nhìn xung quanh, không thấy người khác, Lư Du ra vẻ đã hiểu chỉ tay về phía ban công đằng trước.
Hai giờ chiều, lúc ánh nắng đẹp nhất.
Người ngồi trên chiếc ghế thấp, mái tóc bồng bềnh nhuộm một màu vàng óng rực rỡ, cậu đang đeo tai nghe xem một bài đọc tiếng Anh rất dài. Cả một vùng ánh sáng ấm áp chiếu vào từ cửa sổ kính, rơi trên vai và mặt cậu.
Như bị nắng chiếu nhột, cậu sờ tai, các khớp ngón tay gần như trong suốt dưới ánh nắng trực tiếp.
Vưu Chi Huỳnh nhìn chằm chằm một lúc, sau đó đi tới, đưa tay che mắt cậu.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận