Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 48
| 211 |cobekiquac_92
Chương 48: Vô cùng đẹp mắt
Sau khi Chu Trọng Tây bắt đầu đi học, Vưu Chi Huỳnh giảm bớt liên lạc với cậu. Rõ ràng họ không thể tiếp tục trò chuyện thường xuyên qua điện thoại nữa, nhưng vẫn có thể gặp nhau, vì Chu Trọng Tây vẫn đến quán mì giúp việc buổi trưa như thường lệ. Về điểm này, cậu rất kiên trì.
Ban đầu Vưu Chi Huỳnh còn lo lắng ngày nào cũng gặp nhau trước mặt Hướng Minh Dương, chắc chắn sẽ sớm bị lộ. Kết quả phát hiện Chu Trọng Tây rất biết giữ chừng mực, dường như rất nghiêm túc ghi nhớ những lời cô nói. Cậu gần như giống trước đây, giữ khoảng cách thích hợp với cô trong quán, mấy ngày liền không có hành động vượt quá giới hạn nào.

Thậm chí khi Vưu Chi Huỳnh không nhịn được, nhân lúc rửa tay ở bồn rửa phía sau nắm tay cậu một cái, cậu lại tránh né rút tay về, nhắc nhở cô: “Cẩn thận kẻo chú Hướng nhìn thấy.”
“...”
Vưu Chi Huỳnh có cảm giác bị nghẹn. Cậu nói đúng, đây vốn là ý của cô, nhưng lại cảm thấy không thoải mái ở đâu đó. Cô đứng yên tại chỗ nhìn dòng nước chảy qua những ngón tay thon dài của cậu, nói: “Nhát gan vậy.”
“Nói tôi hay nói chị?” Chu Trọng Tây tắt vòi nước.
Vưu Chi Huỳnh hạ giọng: “Tôi… tôi cũng không nói là không được nắm tay mà.”
“Ồ. Vậy lúc trước chị nói không rõ ràng.” Cậu nhìn cô một cái với vẻ mặt vô tội, mỉm cười khi thấy lông mày cô nhíu lại rõ ràng: “Giờ thì tôi biết rồi.”
“... Cậu cố ý phải không?”
“Không có.”
Chính là cố ý.
Vưu Chi Huỳnh đưa tay muốn đấm cậu một cái, Chu Trọng Tây nghiêng vai né tránh, khi cô lại gần lần nữa, thì bị bàn tay dính đầy nước của cậu nắm lấy.
“Chu Trọng Tây, cậu hư rồi.”
Vừa nói xong câu này, Hướng Minh Dương ở phía trước gọi cô. Vưu Chi Huỳnh lập tức ngoan ngoãn đáp lại một tiếng, Chu Trọng Tây nắm ngón tay cô, mỉm cười cúi đầu. Vưu Chi Huỳnh rất bực bội, nhưng lại nhanh chóng tha thứ tất cả vì nụ cười trên mặt cậu.
Nhưng những ngày tháng ngắn ngủi gặp nhau mỗi ngày này cũng chỉ kéo dài một thời gian ngắn và kết thúc khi Vưu Chi Huỳnh trở lại trường sau Tết Nguyên tiêu.
Cuộc sống sau khi trở lại Bắc Kinh đương nhiên khác xa với trạng thái lười biếng ở nhà tại Nghi Linh, đặc biệt là sau khi khai giảng. Vưu Chi Huỳnh hoàn toàn từ biệt những ngày tháng nhàn rỗi, chương trình học của sinh viên luật luôn kín mít đến mức ai cũng biết, lại vì màn trình diễn trong cuộc thi cấp trường học kỳ trước, cô được chọn vào đội hùng biện của trường, vừa đúng lúc gặp trận giao hữu với trường khác, dù có ra sân hay không, đều phải tham gia mọi buổi chuẩn bị, từ tháng Ba đến giữa tháng Tư vẫn chưa kết thúc.
May mà sự bận rộn không ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô và Chu Trọng Tây.
Vưu Chi Huỳnh rất kinh ngạc sau nhiều lần chứng kiến bạn cùng phòng cãi nhau từ xa với bạn trai vì nhiều lý do khác nhau, nhưng sau đó lại thấy may mắn vì Chu Trọng Tây là một người lý trí và bình tĩnh. Trước đây cô cảm thấy tính cách của cậu không dễ mến lắm, bây giờ lại thấy họ rất hợp nhau, cậu không có nhiều cảm xúc kỳ lạ khiến cô khó ứng phó, càng không có dăm ba ngày lại vô cớ gây sự.
Tất nhiên, một người sắp thi đại học như cậu căn bản cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi để làm những chuyện này, muốn trò chuyện với cô cũng phải tranh thủ thời gian từ trong đống bài tập và bài thi thử. Việc liên lạc hàng ngày của họ được ấn định sau khi cậu tan học, lúc Chu Trọng Tây đi xe buýt, họ sẽ gọi điện thoại, nếu muốn gọi video nhìn thấy đối phương thì phải đợi đến khi cậu được nghỉ.
Ảnh đại diện QQ của cậu hầu như đều sáng đèn vào mười giờ rưỡi tối thứ Bảy.
Vưu Chi Huỳnh thường xuyên buồn ngủ muốn chết trong tiết Lịch sử Pháp luật tám giờ sáng thứ Sáu, nhìn chằm chằm vào lịch trong máy tính trước mặt, thấy thứ Bảy sắp đến, cảm giác này giống như chờ đợi chiếc bánh chanh ngọt ngào mỗi tuần một lần.
Nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ, như tuần này, buổi thảo luận kéo dài lê thê, không kết thúc trước mười giờ như dự kiến, và có vẻ như sẽ còn tiếp tục rất lâu. Không muốn để cậu đợi, Vưu Chi Huỳnh đành phải ôm máy tính sang phòng học trống bên cạnh trong lúc mọi người dừng lại ăn khuya.
Kết nối lời mời trò chuyện, thấy cậu đang uống thứ gì đó đựng trong cốc thủy tinh, giống như sữa nóng.
Vưu Chi Huỳnh rất ngạc nhiên, sao buổi tối cũng uống sữa?
Chu Trọng Tây nói là Lư Du nhét cho cậu, vì hôm nay là ngày cuối cùng của hạn sử dụng, nên cậu buộc phải giúp tiêu thụ bớt để tránh lãng phí.
“Cả nhóm chúng tôi đều có.”
“... Cậu ta bị bệnh hay gì?!”
Chu Trọng Tây ở đầu dây bên kia nói: “Chắc là vậy. Tôi không chắc, bình thường cậu ta đều giả vờ rất bình thường.”
“Sao cậu lại nghe lời cậu ta?”
“Không biết, có lẽ… do cậu ta luôn nói muốn tìm chị nói chuyện.”
Vưu Chi Huỳnh bật cười: “Cậu sợ cậu ta bôi nhọ cậu à?”
“Ừ.”
Vưu Chi Huỳnh nhìn chằm chằm vào màn hình, trong khung hình video, cậu vừa chỉnh tai nghe bằng một tay, vừa đặt cốc xuống, ngồi thẳng người dậy một chút, lại gần máy tính hơn, khuôn mặt trên màn hình đẹp đến mức không bị ảnh hưởng bởi tốc độ mạng kém.
Tuần trước cô hỏi cậu có phải mỗi lần đều tắm rửa sạch sẽ rồi mới gọi video không, lúc đó cậu phủ nhận, nhưng tóc lúc nào cũng bồng bềnh như vừa gội xong, khiến người ta rất muốn xoa đầu cậu. Bây giờ cũng vậy.
Cậu mặc một chiếc áo dài tay mà cô chưa từng thấy, trông rất mỏng, phía trước áo có chữ thêu màu xám.
Mùa xuân ở Nghi Linh, ấm áp như vậy sao?
Vưu Chi Huỳnh hỏi cậu có lạnh không.
“Cũng bình thường, hôm nay nhiệt độ khá cao, khi nào chị mới xong?” Chu Trọng Tây nhìn môi trường lớp học phía sau cô, “Sẽ rất muộn sao?”
“Không biết, họ vẫn đang ăn, ăn xong lại tiếp tục, chắc sẽ không đến mười hai giờ đâu.” Vưu Chi Huỳnh than thở với cậu: “Hôm nay đàn chị dẫn đến một đàn anh khoa Triết nói nhiều quá, ít nhất một nửa thời gian là anh ta nói. Tôi chưa thấy ai nói nhiều như vậy, dài dòng gấp mười lần Lư Du, tốc độ nói còn rất nhanh, nghe nói trước đây anh ta trận nào cũng thắng, tôi nghi ngờ có thể anh ta dùng kiểu này để làm đối thủ choáng váng.”
“Vậy nên Lư Du là giá trị tham chiếu của chị.” Chu Trọng Tây cười khẽ, “Sao lại nói nhỏ vậy, sợ bị nghe thấy à?”
Vưu Chi Huỳnh chỉ vào bức tường phía sau, làm động tác “suỵt”: “Anh ta có thể là bạn trai tương lai của đàn chị. Đàn chị hình như rất thích anh ta, cả buổi tối mắt không rời anh ta một giây nào.”
Cô hơi rướn người về phía máy tính như đang nói thầm với cậu, khuôn mặt trong video trắng trẻo sinh động, lúc nói chuyện vô thức liếm môi.

Vì vậy Chu Trọng Tây không nghe rõ cô đang nói gì.
Cậu cụp mắt xuống, đưa tay lên chỉnh tai nghe, hỏi cô có muốn đi ăn gì không.
“Không cần, tôi không đói, bây giờ tôi đang nhìn cậu thì làm sao muốn ăn những thứ đó?” Cô vẫn nghiêng người về phía trước, tóc trượt từ vai xuống ngực, bây giờ cô đã nói những lời này một cách thành thạo và tự nhiên, mặt cũng không đỏ.
Chu Trọng Tây trả lời một cách tự nhiên: “Ồ, nhưng tôi không phải là đồ ăn.”
“Gần giống vậy, chắc là cậu biết từ đó.” Vưu Chi Huỳnh nói, không tiết lộ đáp án, chỉ nhìn biểu cảm trên mặt cậu thay đổi, “Tôi nói như vậy có thích hợp không?”
“...”
Hai người nhìn nhau vài giây, cậu nói: “Tôi không… tự luyến như vậy.”
Vưu Chi Huỳnh tố cáo cậu: “Thành thật là một đức tính tốt đấy Chu Trọng Tây.”
“Được rồi.” Cậu như không muốn so đo với cô, cúi đầu xuống, không tiếc nở nụ cười: “Chị thấy sao thì là vậy, tôi không có ý kiến.”
Sau khi Chu Trọng Tây bắt đầu đi học, Vưu Chi Huỳnh giảm bớt liên lạc với cậu. Rõ ràng họ không thể tiếp tục trò chuyện thường xuyên qua điện thoại nữa, nhưng vẫn có thể gặp nhau, vì Chu Trọng Tây vẫn đến quán mì giúp việc buổi trưa như thường lệ. Về điểm này, cậu rất kiên trì.
Ban đầu Vưu Chi Huỳnh còn lo lắng ngày nào cũng gặp nhau trước mặt Hướng Minh Dương, chắc chắn sẽ sớm bị lộ. Kết quả phát hiện Chu Trọng Tây rất biết giữ chừng mực, dường như rất nghiêm túc ghi nhớ những lời cô nói. Cậu gần như giống trước đây, giữ khoảng cách thích hợp với cô trong quán, mấy ngày liền không có hành động vượt quá giới hạn nào.

Thậm chí khi Vưu Chi Huỳnh không nhịn được, nhân lúc rửa tay ở bồn rửa phía sau nắm tay cậu một cái, cậu lại tránh né rút tay về, nhắc nhở cô: “Cẩn thận kẻo chú Hướng nhìn thấy.”
“...”
Vưu Chi Huỳnh có cảm giác bị nghẹn. Cậu nói đúng, đây vốn là ý của cô, nhưng lại cảm thấy không thoải mái ở đâu đó. Cô đứng yên tại chỗ nhìn dòng nước chảy qua những ngón tay thon dài của cậu, nói: “Nhát gan vậy.”
“Nói tôi hay nói chị?” Chu Trọng Tây tắt vòi nước.
Vưu Chi Huỳnh hạ giọng: “Tôi… tôi cũng không nói là không được nắm tay mà.”
“Ồ. Vậy lúc trước chị nói không rõ ràng.” Cậu nhìn cô một cái với vẻ mặt vô tội, mỉm cười khi thấy lông mày cô nhíu lại rõ ràng: “Giờ thì tôi biết rồi.”
“... Cậu cố ý phải không?”
“Không có.”
Chính là cố ý.
Vưu Chi Huỳnh đưa tay muốn đấm cậu một cái, Chu Trọng Tây nghiêng vai né tránh, khi cô lại gần lần nữa, thì bị bàn tay dính đầy nước của cậu nắm lấy.
“Chu Trọng Tây, cậu hư rồi.”
Vừa nói xong câu này, Hướng Minh Dương ở phía trước gọi cô. Vưu Chi Huỳnh lập tức ngoan ngoãn đáp lại một tiếng, Chu Trọng Tây nắm ngón tay cô, mỉm cười cúi đầu. Vưu Chi Huỳnh rất bực bội, nhưng lại nhanh chóng tha thứ tất cả vì nụ cười trên mặt cậu.
Nhưng những ngày tháng ngắn ngủi gặp nhau mỗi ngày này cũng chỉ kéo dài một thời gian ngắn và kết thúc khi Vưu Chi Huỳnh trở lại trường sau Tết Nguyên tiêu.
Cuộc sống sau khi trở lại Bắc Kinh đương nhiên khác xa với trạng thái lười biếng ở nhà tại Nghi Linh, đặc biệt là sau khi khai giảng. Vưu Chi Huỳnh hoàn toàn từ biệt những ngày tháng nhàn rỗi, chương trình học của sinh viên luật luôn kín mít đến mức ai cũng biết, lại vì màn trình diễn trong cuộc thi cấp trường học kỳ trước, cô được chọn vào đội hùng biện của trường, vừa đúng lúc gặp trận giao hữu với trường khác, dù có ra sân hay không, đều phải tham gia mọi buổi chuẩn bị, từ tháng Ba đến giữa tháng Tư vẫn chưa kết thúc.
May mà sự bận rộn không ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô và Chu Trọng Tây.
Vưu Chi Huỳnh rất kinh ngạc sau nhiều lần chứng kiến bạn cùng phòng cãi nhau từ xa với bạn trai vì nhiều lý do khác nhau, nhưng sau đó lại thấy may mắn vì Chu Trọng Tây là một người lý trí và bình tĩnh. Trước đây cô cảm thấy tính cách của cậu không dễ mến lắm, bây giờ lại thấy họ rất hợp nhau, cậu không có nhiều cảm xúc kỳ lạ khiến cô khó ứng phó, càng không có dăm ba ngày lại vô cớ gây sự.
Tất nhiên, một người sắp thi đại học như cậu căn bản cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi để làm những chuyện này, muốn trò chuyện với cô cũng phải tranh thủ thời gian từ trong đống bài tập và bài thi thử. Việc liên lạc hàng ngày của họ được ấn định sau khi cậu tan học, lúc Chu Trọng Tây đi xe buýt, họ sẽ gọi điện thoại, nếu muốn gọi video nhìn thấy đối phương thì phải đợi đến khi cậu được nghỉ.
Ảnh đại diện QQ của cậu hầu như đều sáng đèn vào mười giờ rưỡi tối thứ Bảy.
Vưu Chi Huỳnh thường xuyên buồn ngủ muốn chết trong tiết Lịch sử Pháp luật tám giờ sáng thứ Sáu, nhìn chằm chằm vào lịch trong máy tính trước mặt, thấy thứ Bảy sắp đến, cảm giác này giống như chờ đợi chiếc bánh chanh ngọt ngào mỗi tuần một lần.
Nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ, như tuần này, buổi thảo luận kéo dài lê thê, không kết thúc trước mười giờ như dự kiến, và có vẻ như sẽ còn tiếp tục rất lâu. Không muốn để cậu đợi, Vưu Chi Huỳnh đành phải ôm máy tính sang phòng học trống bên cạnh trong lúc mọi người dừng lại ăn khuya.
Kết nối lời mời trò chuyện, thấy cậu đang uống thứ gì đó đựng trong cốc thủy tinh, giống như sữa nóng.
Vưu Chi Huỳnh rất ngạc nhiên, sao buổi tối cũng uống sữa?
Chu Trọng Tây nói là Lư Du nhét cho cậu, vì hôm nay là ngày cuối cùng của hạn sử dụng, nên cậu buộc phải giúp tiêu thụ bớt để tránh lãng phí.
“Cả nhóm chúng tôi đều có.”
“... Cậu ta bị bệnh hay gì?!”
Chu Trọng Tây ở đầu dây bên kia nói: “Chắc là vậy. Tôi không chắc, bình thường cậu ta đều giả vờ rất bình thường.”
“Sao cậu lại nghe lời cậu ta?”
“Không biết, có lẽ… do cậu ta luôn nói muốn tìm chị nói chuyện.”
Vưu Chi Huỳnh bật cười: “Cậu sợ cậu ta bôi nhọ cậu à?”
“Ừ.”
Vưu Chi Huỳnh nhìn chằm chằm vào màn hình, trong khung hình video, cậu vừa chỉnh tai nghe bằng một tay, vừa đặt cốc xuống, ngồi thẳng người dậy một chút, lại gần máy tính hơn, khuôn mặt trên màn hình đẹp đến mức không bị ảnh hưởng bởi tốc độ mạng kém.
Tuần trước cô hỏi cậu có phải mỗi lần đều tắm rửa sạch sẽ rồi mới gọi video không, lúc đó cậu phủ nhận, nhưng tóc lúc nào cũng bồng bềnh như vừa gội xong, khiến người ta rất muốn xoa đầu cậu. Bây giờ cũng vậy.
Cậu mặc một chiếc áo dài tay mà cô chưa từng thấy, trông rất mỏng, phía trước áo có chữ thêu màu xám.
Mùa xuân ở Nghi Linh, ấm áp như vậy sao?
Vưu Chi Huỳnh hỏi cậu có lạnh không.
“Cũng bình thường, hôm nay nhiệt độ khá cao, khi nào chị mới xong?” Chu Trọng Tây nhìn môi trường lớp học phía sau cô, “Sẽ rất muộn sao?”
“Không biết, họ vẫn đang ăn, ăn xong lại tiếp tục, chắc sẽ không đến mười hai giờ đâu.” Vưu Chi Huỳnh than thở với cậu: “Hôm nay đàn chị dẫn đến một đàn anh khoa Triết nói nhiều quá, ít nhất một nửa thời gian là anh ta nói. Tôi chưa thấy ai nói nhiều như vậy, dài dòng gấp mười lần Lư Du, tốc độ nói còn rất nhanh, nghe nói trước đây anh ta trận nào cũng thắng, tôi nghi ngờ có thể anh ta dùng kiểu này để làm đối thủ choáng váng.”
“Vậy nên Lư Du là giá trị tham chiếu của chị.” Chu Trọng Tây cười khẽ, “Sao lại nói nhỏ vậy, sợ bị nghe thấy à?”
Vưu Chi Huỳnh chỉ vào bức tường phía sau, làm động tác “suỵt”: “Anh ta có thể là bạn trai tương lai của đàn chị. Đàn chị hình như rất thích anh ta, cả buổi tối mắt không rời anh ta một giây nào.”
Cô hơi rướn người về phía máy tính như đang nói thầm với cậu, khuôn mặt trong video trắng trẻo sinh động, lúc nói chuyện vô thức liếm môi.

Vì vậy Chu Trọng Tây không nghe rõ cô đang nói gì.
Cậu cụp mắt xuống, đưa tay lên chỉnh tai nghe, hỏi cô có muốn đi ăn gì không.
“Không cần, tôi không đói, bây giờ tôi đang nhìn cậu thì làm sao muốn ăn những thứ đó?” Cô vẫn nghiêng người về phía trước, tóc trượt từ vai xuống ngực, bây giờ cô đã nói những lời này một cách thành thạo và tự nhiên, mặt cũng không đỏ.
Chu Trọng Tây trả lời một cách tự nhiên: “Ồ, nhưng tôi không phải là đồ ăn.”
“Gần giống vậy, chắc là cậu biết từ đó.” Vưu Chi Huỳnh nói, không tiết lộ đáp án, chỉ nhìn biểu cảm trên mặt cậu thay đổi, “Tôi nói như vậy có thích hợp không?”
“...”
Hai người nhìn nhau vài giây, cậu nói: “Tôi không… tự luyến như vậy.”
Vưu Chi Huỳnh tố cáo cậu: “Thành thật là một đức tính tốt đấy Chu Trọng Tây.”
“Được rồi.” Cậu như không muốn so đo với cô, cúi đầu xuống, không tiếc nở nụ cười: “Chị thấy sao thì là vậy, tôi không có ý kiến.”
Vưu Chi Huỳnh cười một lúc lâu, bị cậu nhắc nhở mới kìm lại, nói muốn xem rùa.
“Chị đợi một chút.” Chu Trọng Tây đứng dậy, tháo tai nghe, biến mất khỏi video, chưa đầy nửa phút sau lại xuất hiện, mang theo con rùa của mình trở lại chỗ ngồi.
Sau một thời gian dài ngủ đông, con vật nhỏ bước vào thời kỳ hoạt động. Nó bò trên mu bàn tay Chu Trọng Tây ngó nghiêng, Vưu Chi Huỳnh so sánh với lòng bàn tay cậu, đoán rằng chắc nó đã lớn hơn một chút.
Trong lúc họ tiếp tục trò chuyện, cửa trước phòng học đột nhiên bị đẩy ra, có người đứng ở cửa.
Chu Trọng Tây nghe thấy một giọng nói hơi trầm từ xa, gọi: “Chi Huỳnh.”
Vưu Chi Huỳnh ngẩng đầu lên từ phía sau màn hình máy tính, tháo một bên tai nghe: “Đàn anh.”
“Chúng ta phải bắt đầu rồi.”
“Ồ, em đến ngay!”
Đối phương mỉm cười: “Để dành cho em chút đồ ăn, không đến sẽ bị cướp hết đấy, nhanh lên.”
“Vâng.” Vưu Chi Huỳnh gật đầu lia lịa, đợi người đi rồi, cô mới nhìn lại khung video trên màn hình: “Người ta giục tôi rồi.”
“Nghe thấy rồi.”
Chu Trọng Tây vuốt đầu con rùa, nói: “Là đàn anh cùng chuyên ngành với chị à?”
“Đúng vậy, anh ấy năm ba, trước đây chính là anh ấy chọn tôi vào đội hùng biện của khoa. Vậy bây giờ tôi qua đó nhé?”
Cậu gật đầu: “Tạm biệt.”
Vưu Chi Huỳnh vẫy tay chào cậu, rồi lại nói tạm biệt với con rùa nhỏ.
Gặp mặt trên mạng khác với thực tế, việc tắt liên lạc luôn nhanh chóng và ngắn ngủi, chỉ cần một cú nhấp chuột mà thôi.
Ảnh đại diện trên màn hình tối đi, xung quanh trở nên yên tĩnh.
Chu Trọng Tây dựa vào ghế, con rùa bò từ mu bàn tay cậu lên tay áo hoodie, một lúc sau, cậu tắt trang web, cầm con vật nhỏ đang định tiếp tục đi dạo đặt trở lại chỗ cũ.
Vài phút sau, cậu ngồi lại vào bàn học, đeo tai nghe, lấy ra một tờ đề trong cặp. Tối nay giáo viên Toán đưa cho, nói đề hơi khó, bảo cậu làm thử.
Gần mười hai giờ, điện thoại rung lên, Vưu Chi Huỳnh gửi tin nhắn đến.
Chu Trọng Tây dừng lại gõ vài chữ, rồi lại xóa, cuối cùng chỉ trả lời cô “ngủ ngon” như thường lệ.
Sáng thứ Hai, đã có điểm thi thử lần hai của kỳ thi liên kết toàn thành phố. Lúc Chu Trọng Tây bước vào, lớp học rất ồn ào, cậu chưa kịp xem bảng điểm thì đã có một bạn đến báo cho cậu. Không lâu sau, Lư Du từ cửa sau đi vào, vội vàng ném cặp sách lên bàn, làm nổi lên một cơn gió.
Học kỳ này họ ngồi cùng bàn, lúc mới khai giảng chọn chỗ ngồi, Lư Du đã mặt dày mày dạn chuyển đến.
Xem điểm xong quay lại, vẻ mặt Lư Du khá vui mừng, vẫy tay gọi Đàm Nguyệt đến lấy bữa sáng. Cậu ta ngồi xuống nhìn người bên cạnh: “Càng ngày càng ổn định rồi đấy, theo lời giáo viên chủ nhiệm thì Đại học T không thành vấn đề.”
Chu Trọng Tây đang ăn sáng, bánh mì kẹp thịt cho quá nhiều nước xốt khiến cậu không muốn nhai kỹ nuốt chậm, giải quyết xong trong vài miếng, hỏi Lư Du lần này thi thế nào.
“Cũng được.”
“Tốt hơn lần trước à?” Chu Trọng Tây uống một ngụm nước.
“Ừ, vào top 15 rồi. Muốn tìm một trường ở cùng khu với cậu chắc cũng được, tệ hơn nữa, cho dù không đến được Bắc Kinh thì tôi vẫn có thể chọn một thành phố quanh Bắc Kinh.”
“... Sao lại phải cùng khu?”
“Vì đàn chị ở đó. Đến lúc đó mọi người cùng nhau đi chơi, tiện hơn.” Lư Du chuyển chủ đề, tiếp tục nói: “Không ngờ lần này Đàm Nguyệt tiến bộ vượt bậc, tưởng đâu cô ấy nói thức đêm học bài là giả chứ. Tôi đã nói tên kia là vật cản của cô ấy rồi mà, chia tay sớm bớt đau khổ, ai bảo dây dưa lâu như vậy. Cậu thấy đấy, từ xưa đến nay, thất tình vẫn luôn là bậc thang tiến bộ của nhân loại.”
Chu Trọng Tây: “Im miệng đi, cô ấy đến rồi.”
Lư Du lập tức im lặng, đưa hộp bánh bao nhỏ mang đến cho Đàm Nguyệt, nói phải nhìn cô ấy bằng con mắt khác xưa.
“Thừa nhận cậu có mắt như mù là được rồi.” Đàm Nguyệt cười khẩy một tiếng, đứng trước bàn họ nói: “Tôi muốn bảo Vưu Chi Huỳnh thêm tôi vào nhóm nhỏ Bắc Kinh của bọn họ, các cậu có muốn vào không?”
Lư Du cảm thấy cạn lời.
“Không phải chứ cô giáo Đàm, có phải cô đang tự tin thái quá không? Chúng ta còn cách kỳ thi đại học…” Cậu ta quay đầu nhìn bảng đen phía sau, “49 ngày. Cô có thể đợi đã được không? Tôi không làm được chuyện xấu hổ như vậy.”
Đàm Nguyệt: “Xấu hổ lắm sao? Cậu không tự tin vào bản thân mình à? Vậy tôi cũng có thể hiểu được.”
Nói xong, cô nàng quay đầu bỏ đi.
Lư Du: …
Chu Trọng Tây ngồi đấy nghịch bút, không nhịn được cười thành tiếng.
Buổi tối gọi điện thoại nói chuyện này với Vưu Chi Huỳnh, ở đầu dây bên kia cô cũng cười nói: “Cô giáo Đàm của chúng ta đúng là khắc tinh của Lư Du. Nhưng mà nếu mọi người có thể ở bên nhau, quả thật cũng rất tốt…” Cô dừng lại một chút, không muốn nói nhiều gây áp lực cho cậu, nhưng cũng không nhịn được mà nói: “Tôi đến Đại học T chỉ mất mấy trạm xe buýt thôi.”
Chu Trọng Tây tùy ý đáp lại: “Vậy sao, gần thế à.”
“Ừ.” Vưu Chi Huỳnh suy nghĩ, chuyển chủ đề: “À đúng rồi, tôi sẽ về vào lễ 1/5, chắc có thể ở lại hai ba ngày.”
Trong điện thoại im lặng, sau đó là tiếng thông báo trạm xe buýt.
Chu Trọng Tây dường như suy nghĩ một lúc, nói: “Vưu Chi Huỳnh, thôi, đừng về nữa.”
“Tại sao?” Cô rất bất ngờ, dừng lại rồi hỏi: “Sẽ ảnh hưởng đến cậu sao?”
“Đúng vậy.”
Chu Trọng Tây xách cặp đứng dậy, đi về phía cửa sau xe, nhìn ra ngoài cửa sổ nói với cô: “Chị cứ ở đó đi, tôi thi xong sẽ đến gặp chị.”
Chỉ vài chục ngày thôi.
Cậu lặp lại một lần nữa: “Đợi tôi đến gặp chị.”
Thư Ngố dịch
Nguồn: Internet
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận