Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 3
| 350 |cobekiquac_92
Chương 3: Tôi cũng muốn uống
Ánh mắt chạm nhau trong tích tắc, cả hai đều bất ngờ.
Nhưng rất nhanh sau đó, cả hai đều đã phản ứng lại.
Dựa vào chiếc túi thể thao trên lưng và mái tóc còn ướt, Vưu Chi Huỳnh đoán cậu vừa từ hồ bơi bên kia đường về.
Tất nhiên, Chu Trọng Tây cũng nhìn thấy chú chó trắng nhỏ bé vô hại trước mặt cô.
Khi cậu đi đến dưới gốc cây long não đối diện tòa nhà, Vưu Chi Huỳnh vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng mắt lại nhìn sang thảm cỏ xanh mươn mướt bên cạnh, cho đến khi bóng dáng kia khuất sau cánh cửa căn hộ.
Cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt chú chó nhỏ - Mau đi đi!
Tuy nhiên, đây là một chú chó rất kiên trì, nó chỉ lượn lờ tại chỗ, dùng mũi đánh hơi mặt đất, nhưng tuyệt đối không chịu lùi bước.
Vưu Chi Huỳnh đang suy nghĩ nếu bây giờ cô quay người bỏ đi thì nó có đuổi theo không, thì đột nhiên có một bóng dáng bước ra từ trong tòa nhà.
Cô vừa ngẩng đầu lên, cậu đã đi ngược ánh nắng về phía này, chú chó Samoyed quay đầu chạy quanh cậu, cái miệng gần như liếm vào giày thể thao và mắt cá chân trần của cậu. Cậu không hề né tránh, chỉ cúi người nhặt sợi dây xích đang lê trên đất, sau đó dùng sức kéo nhẹ chú chó đi về phía cây long não.
Vưu Chi Huỳnh nhìn thấy trên chiếc túi chống nước của cậu có một họa tiết, là một chú nhím nhỏ màu nâu.
Cậu đứng trong bóng râm, nghiêng đầu về phía cô, đuôi lông mày hơi nhướng lên một chút: "Chị không vào sao?"
Giọng nói đã qua giai đoạn vỡ giọng, đương nhiên không khó nghe, chỉ là hơi trầm thấp. Giọng điệu của cậu không thể nói là thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng chẳng có chút nhiệt tình nào.
Chú chó nhỏ muốn chui vào bụi cỏ, nhưng sợi dây xích vẫn nằm gọn trong tay cậu.
Vưu Chi Huỳnh dắt xe vào nhà để xe, đi lên lầu, khi lên đến tầng hai, cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Cô bước vào nhà, không đóng cửa chính, thay dép ở phòng ngoài, Chu Kiền và Hướng Minh Ý ngồi ở ban công phía tây đồng thời quay đầu lại nhìn cô, họ đang ngồi trên ghế mây nói chuyện gì đó.
"Chi Huỳnh?" Giọng của Chu Kiền.
"Vâng." Cô đáp.
"Ăn trưa chưa?" Giọng của Hướng Minh Ý.
"Con ăn ở ngoài rồi."
Đi dép lê vào nhà, Vưu Chi Huỳnh ném cặp sách lên chiếc ghế sofa đơn gần đèn sàn, lúc này ở cửa có một người khác bước vào.
Vưu Chi Huỳnh nghe thấy cậu cũng nhận được những lời chào hỏi tương tự.
"Trọng Tây về rồi à?"
"Vâng."
"Dương Dương về cùng con?" Dương Dương là con trai của cô cậu.
"Nó không về, đi tìm bạn rồi."
Hình như đây là một thủ tục chung để thể hiện mình là một người giám hộ có trách nhiệm. Vưu Chi Huỳnh cúi đầu mở khóa cặp, hơi buồn cười.
Tiếng bước chân ở cửa đi về phía nhà bếp, tiếp theo là tiếng nước chảy róc rách.
Vưu Chi Huỳnh lấy khăn giấy lau mồ hôi, lấy hộp chè đậu xanh còn chưa ăn hết trong cặp ra, đi vào bếp, đổ vào hộp thủy tinh nhỏ, cất vào ngăn mát tủ lạnh.
Quay người lại, cô nhìn thấy Chu Trọng Tây đang ở bên kia đảo bếp, cách cô vài bước chân, đang đổ nước uống vào khay đá, những ngón tay ướt cầm cốc nước có khớp xương rõ ràng.
Trên nắp hộp bên cạnh còn lại hai viên đá, không đủ để uống một ly coca, cậu nhặt lên cho vào miệng.
Ánh mắt cô dừng lại trên gò má hơi phồng lên của cậu một lúc, Vưu Chi Huỳnh cảm thấy khoang miệng và cổ họng của mình như có chút lạnh lẽo.
Trước khi cậu cất hộp đá vào ngăn đá, cô đã rời khỏi bếp.
Không nói "cảm ơn", cũng không nói "xin lỗi".
Trở lại phòng, cắm sạc điện thoại, Vưu Chi Huỳnh thấy Tôn Lộc nhắn tin cho mình, mở ra xem, là một tin nhắn rất ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc.
[Cục cưng đoán xem hôm nay tớ đã gặp ai!!!]
Cách xưng hô và dấu chấm than này đủ để thể hiện tâm trạng của người gửi.
Tôn Lộc phần lớn thời gian đều có thể giữ được trạng thái tương đối bình tĩnh, chỉ khi nào cực kỳ hưng phấn mới gọi cô là "cục cưng".
Vưu Chi Huỳnh cảm thấy nếu không trả lời ngay, Tôn Lộc có thể sẽ phát điên, liền vội vàng nhắn lại, bảo cô nàng có gì nói thẳng, đừng úp úp mở mở. Ai ngờ Tôn Lộc lại nhắn: Cậu lên Q đợi tớ, tớ đang làm bài tập! Đợi tớ làm xong bài này đã!
Vẫn còn tâm trạng làm bài tập, xem ra cũng không gấp lắm.
[Thôi, vậy mai gặp nói luôn đi.]
Vưu Chi Huỳnh nhắn lại như vậy.
Mặc dù Chu Kiền đã nói cô có thể sử dụng phòng sách nhỏ trên lầu, bên trong có máy tính, nhưng cô chưa bao giờ vào đó, nơi đó bây giờ vẫn là lãnh địa riêng của Chu Trọng Tây.
Cho đến trước bữa tối, Vưu Chi Huỳnh đang đi xuống cầu thang, điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên.
Tôn Lộc vậy mà lại gọi điện thoại trực tiếp.
Vưu Chi Huỳnh liếc nhìn về phía nhà bếp, Chu Kiền vẫn đang xào đậu, Hướng Minh Ý đang đánh trứng.
Ít nhất còn phải làm thêm hai món nữa.
Cô bèn dựa vào lan can cầu thang nghe điện thoại.
Nghe có vẻ như việc làm bài tập cũng không khiến tâm trạng Tôn Lộc bình tĩnh lại, cô nàng nói rất nhanh, hào hứng thuật lại chi tiết toàn bộ quá trình gặp Trần Nhạc Minh ở hiệu sách, đến cả mỗi câu đối phương nói đều có thể thuật lại nguyên văn. Vưu Chi Huỳnh không khỏi kinh ngạc: "Trí nhớ tốt như vậy mà sao cậu làm thơ cổ không hay."
"Đó là hai chuyện khác nhau!" Tôn Lộc vẫn đang tiếp tục tuôn trào, "Hôm nay tớ rất muốn chụp lén cậu ấy, tiếc là không mang theo máy ảnh. Từ ngữ của tớ thật sự quá nghèo nàn."
Ánh mắt chạm nhau trong tích tắc, cả hai đều bất ngờ.
Nhưng rất nhanh sau đó, cả hai đều đã phản ứng lại.
Dựa vào chiếc túi thể thao trên lưng và mái tóc còn ướt, Vưu Chi Huỳnh đoán cậu vừa từ hồ bơi bên kia đường về.
Tất nhiên, Chu Trọng Tây cũng nhìn thấy chú chó trắng nhỏ bé vô hại trước mặt cô.
Khi cậu đi đến dưới gốc cây long não đối diện tòa nhà, Vưu Chi Huỳnh vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng mắt lại nhìn sang thảm cỏ xanh mươn mướt bên cạnh, cho đến khi bóng dáng kia khuất sau cánh cửa căn hộ.
Cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt chú chó nhỏ - Mau đi đi!
Tuy nhiên, đây là một chú chó rất kiên trì, nó chỉ lượn lờ tại chỗ, dùng mũi đánh hơi mặt đất, nhưng tuyệt đối không chịu lùi bước.
Vưu Chi Huỳnh đang suy nghĩ nếu bây giờ cô quay người bỏ đi thì nó có đuổi theo không, thì đột nhiên có một bóng dáng bước ra từ trong tòa nhà.
Cô vừa ngẩng đầu lên, cậu đã đi ngược ánh nắng về phía này, chú chó Samoyed quay đầu chạy quanh cậu, cái miệng gần như liếm vào giày thể thao và mắt cá chân trần của cậu. Cậu không hề né tránh, chỉ cúi người nhặt sợi dây xích đang lê trên đất, sau đó dùng sức kéo nhẹ chú chó đi về phía cây long não.
Vưu Chi Huỳnh nhìn thấy trên chiếc túi chống nước của cậu có một họa tiết, là một chú nhím nhỏ màu nâu.
Cậu đứng trong bóng râm, nghiêng đầu về phía cô, đuôi lông mày hơi nhướng lên một chút: "Chị không vào sao?"
Giọng nói đã qua giai đoạn vỡ giọng, đương nhiên không khó nghe, chỉ là hơi trầm thấp. Giọng điệu của cậu không thể nói là thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng chẳng có chút nhiệt tình nào.
Chú chó nhỏ muốn chui vào bụi cỏ, nhưng sợi dây xích vẫn nằm gọn trong tay cậu.
Vưu Chi Huỳnh dắt xe vào nhà để xe, đi lên lầu, khi lên đến tầng hai, cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Cô bước vào nhà, không đóng cửa chính, thay dép ở phòng ngoài, Chu Kiền và Hướng Minh Ý ngồi ở ban công phía tây đồng thời quay đầu lại nhìn cô, họ đang ngồi trên ghế mây nói chuyện gì đó.
"Chi Huỳnh?" Giọng của Chu Kiền.
"Vâng." Cô đáp.
"Ăn trưa chưa?" Giọng của Hướng Minh Ý.
"Con ăn ở ngoài rồi."
Đi dép lê vào nhà, Vưu Chi Huỳnh ném cặp sách lên chiếc ghế sofa đơn gần đèn sàn, lúc này ở cửa có một người khác bước vào.
Vưu Chi Huỳnh nghe thấy cậu cũng nhận được những lời chào hỏi tương tự.
"Trọng Tây về rồi à?"
"Vâng."
"Dương Dương về cùng con?" Dương Dương là con trai của cô cậu.
"Nó không về, đi tìm bạn rồi."
Hình như đây là một thủ tục chung để thể hiện mình là một người giám hộ có trách nhiệm. Vưu Chi Huỳnh cúi đầu mở khóa cặp, hơi buồn cười.
Tiếng bước chân ở cửa đi về phía nhà bếp, tiếp theo là tiếng nước chảy róc rách.
Vưu Chi Huỳnh lấy khăn giấy lau mồ hôi, lấy hộp chè đậu xanh còn chưa ăn hết trong cặp ra, đi vào bếp, đổ vào hộp thủy tinh nhỏ, cất vào ngăn mát tủ lạnh.
Quay người lại, cô nhìn thấy Chu Trọng Tây đang ở bên kia đảo bếp, cách cô vài bước chân, đang đổ nước uống vào khay đá, những ngón tay ướt cầm cốc nước có khớp xương rõ ràng.
Trên nắp hộp bên cạnh còn lại hai viên đá, không đủ để uống một ly coca, cậu nhặt lên cho vào miệng.
Ánh mắt cô dừng lại trên gò má hơi phồng lên của cậu một lúc, Vưu Chi Huỳnh cảm thấy khoang miệng và cổ họng của mình như có chút lạnh lẽo.
Trước khi cậu cất hộp đá vào ngăn đá, cô đã rời khỏi bếp.
Không nói "cảm ơn", cũng không nói "xin lỗi".
Trở lại phòng, cắm sạc điện thoại, Vưu Chi Huỳnh thấy Tôn Lộc nhắn tin cho mình, mở ra xem, là một tin nhắn rất ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc.
[Cục cưng đoán xem hôm nay tớ đã gặp ai!!!]
Cách xưng hô và dấu chấm than này đủ để thể hiện tâm trạng của người gửi.
Tôn Lộc phần lớn thời gian đều có thể giữ được trạng thái tương đối bình tĩnh, chỉ khi nào cực kỳ hưng phấn mới gọi cô là "cục cưng".
Vưu Chi Huỳnh cảm thấy nếu không trả lời ngay, Tôn Lộc có thể sẽ phát điên, liền vội vàng nhắn lại, bảo cô nàng có gì nói thẳng, đừng úp úp mở mở. Ai ngờ Tôn Lộc lại nhắn: Cậu lên Q đợi tớ, tớ đang làm bài tập! Đợi tớ làm xong bài này đã!
Vẫn còn tâm trạng làm bài tập, xem ra cũng không gấp lắm.
[Thôi, vậy mai gặp nói luôn đi.]
Vưu Chi Huỳnh nhắn lại như vậy.
Mặc dù Chu Kiền đã nói cô có thể sử dụng phòng sách nhỏ trên lầu, bên trong có máy tính, nhưng cô chưa bao giờ vào đó, nơi đó bây giờ vẫn là lãnh địa riêng của Chu Trọng Tây.
Cho đến trước bữa tối, Vưu Chi Huỳnh đang đi xuống cầu thang, điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên.
Tôn Lộc vậy mà lại gọi điện thoại trực tiếp.
Vưu Chi Huỳnh liếc nhìn về phía nhà bếp, Chu Kiền vẫn đang xào đậu, Hướng Minh Ý đang đánh trứng.
Ít nhất còn phải làm thêm hai món nữa.
Cô bèn dựa vào lan can cầu thang nghe điện thoại.
Nghe có vẻ như việc làm bài tập cũng không khiến tâm trạng Tôn Lộc bình tĩnh lại, cô nàng nói rất nhanh, hào hứng thuật lại chi tiết toàn bộ quá trình gặp Trần Nhạc Minh ở hiệu sách, đến cả mỗi câu đối phương nói đều có thể thuật lại nguyên văn. Vưu Chi Huỳnh không khỏi kinh ngạc: "Trí nhớ tốt như vậy mà sao cậu làm thơ cổ không hay."
"Đó là hai chuyện khác nhau!" Tôn Lộc vẫn đang tiếp tục tuôn trào, "Hôm nay tớ rất muốn chụp lén cậu ấy, tiếc là không mang theo máy ảnh. Từ ngữ của tớ thật sự quá nghèo nàn."
Có khoa trương đến vậy không?
Vưu Chi Huỳnh cũng đã gặp Trần Nhạc Minh rất nhiều lần, giờ ra chơi đi vệ sinh, Tôn Lộc luôn kéo cô đi qua cửa lớp 12, ngũ quan của cậu ta đúng là rất đoan chính, chiều cao cũng được, da hơi đen một chút. Coi như là đẹp trai đi, nhưng qua lời kể của Tôn Lộc, cô như nhìn thấy một lớp hào quang bao phủ trên người Trần Nhạc Minh, chói mắt vô cùng.
"Cậu ấy vậy mà lại cắt tóc, thật là phạm quy, như vậy nhìn mặt càng rõ ràng hơn, hơn nữa da dẻ rất đẹp, không có chút khuyết điểm nào, hơn nữa miệng cũng rất đẹp..."
"Từ vựng của cậu đúng là nghèo nàn." Vưu Chi Huỳnh cười nhạo cô nàng, "Hay là cậu muốn nói mặt như ngọc, da như mỡ đông, công tử vai uốn tóc chải hai mươi, răng trắng như vỏ sò, môi đỏ như son?"
Vừa nói đến đây, cô nghe thấy một âm thanh khác, nghiêng đầu nhìn lên, Chu Trọng Tây từ từ đi xuống trong tầm mắt cô, ánh mắt không thể tránh khỏi nhìn cô một cái.
Cách nhau một bậc thang.
Vưu Chi Huỳnh nhớ đến cô bạn gái Phong Lăng ngồi sau lưng hồi lớp 10, sau giờ tự học buổi sáng đã phổ cập cho mọi người về hình dạng đôi mắt của các nam minh tinh. Cô cố gắng tìm kiếm trong ký ức ít ỏi còn sót lại của mình một đôi mắt nào đó tương tự với Chu Trọng Tây, xương mày khá cao và nổi bật, mắt hai mí hơi hẹp, con ngươi rất đen, đuôi mắt hơi cụp xuống... Ò, hoàn toàn không nhớ nổi.
Tóm lại, đó là một đôi mắt không có chút độ ấm nào.
Khi cụp mắt nhìn người khác, vẻ lạnh lùng quá mức sẽ khiến người ta cảm thấy ngạo mạn, cho dù đường nét từ sống mũi đến khóe môi tương đối dịu dàng, cũng không ảnh hưởng đến vẻ "xa cách nghìn dặm" của cả khuôn mặt, rất phù hợp với sở thích ăn đá lạnh kỳ quặc của cậu.
Tôn Lộc ở đầu dây bên kia hét lên: "Ê cậu bị Lư Du nhập rồi à! Tớ đang nói chuyện nghiêm túc mà, cậu ấy thật sự là người đẹp trai nhất trường Nhất Trung đó, Vưu Chi Huỳnh cậu phải tin tớ."
Vưu Chi Huỳnh rất muốn nói, Lộc Lộc, cậu tin tớ đi, cậu ta chắc chắn không phải đâu.
Nhưng cô nhịn lại, đổi thành cách diễn đạt uyển chuyển hơn: "Tớ không hiểu nổi cậu hôm nay."
Thế là, Tôn Lộc đáp lại cô bằng một câu đơn giản và thô bạo: "Cậu không hiểu là rất bình thường, cậu chưa từng thích ai bao giờ, đồ con gái lớn lên ở Tuyệt Tình Cốc."
"..."
Được rồi.
Đây là lúc nên kết thúc cuộc trò chuyện.
Máy hút mùi trong bếp đã tắt, Vưu Chi Huỳnh thấy Chu Trọng Tây đi qua đó, liền nói một cách vô tình: "Tớ phải đi ăn cơm đây, tạm biệt nhé Lộc Lộc."
Vưu Chi Huỳnh cúp điện thoại, cũng đi vào bếp, giúp dọn bát đũa ra bàn.
Đây là lần thứ hai bốn người cùng nhau ăn tối, học sinh lớp 10 và lớp 11 ở trường Nhất Trung có thể tự do lựa chọn tự học buổi tối, còn lớp 12 là bắt buộc, Vưu Chi Huỳnh thường giải quyết bữa tối ở trường.
Cô không biết bình thường họ ăn cơm như thế nào, nhưng hôm nay Hướng Minh Ý có vẻ như tâm trạng rất tốt, trên bàn ăn nói chuyện phiếm rất tự nhiên, hỏi Chu Trọng Tây đã thích nghi với trường học chưa, Chu Kiền cũng hỏi Vưu Chi Huỳnh học lớp 12 có áp lực không, cả hai đều trả lời rất đơn giản. Sau đó, không biết Hướng Minh Ý nghĩ thế nào lại nhắc đến buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng học sinh mới, hỏi Vưu Chi Huỳnh biểu diễn như thế nào.
"Cũng bình thường, diễn ra suôn sẻ." Cô thản nhiên đáp.
Chu Kiền tiếp lời, "Học sinh lớp 10 và 11 cùng xem nhỉ, Trọng Tây có xem Chi Huỳnh biểu diễn không?"
"Có ạ, rất đặc sắc."
Cậu đang ăn một hạt bạch quả trong món cần tây xào, vừa nhai vừa trả lời.
Vưu Chi Huỳnh cắn miếng đậu, thờ ơ, không hề nhỏ nhen diễn giải câu nói này thành lời mỉa mai cay độc. Rõ ràng, cậu chỉ đang lịch sự cho qua chuyện mà thôi.
Đây là sự ăn ý duy nhất giữa hai người.
Vì vậy, đây vẫn là một bữa tối có vẻ đủ hài hòa.
Vưu Chi Huỳnh ngồi đối diện Hướng Minh Ý, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu quan sát bà, nhìn nụ cười nhàn nhạt nơi khóe mắt, đôi lông mày giãn ra nhẹ nhàng, theo thói quen phỏng đoán xem cảm xúc của bà là thật hay giả. Nhưng khi Hướng Minh Ý ngẩng đôi mắt phượng xinh đẹp lên, ánh mắt trực tiếp lướt qua cô, cô lại cúi đầu xuống.
Hướng Minh Ý ở tuổi bốn mươi hai, có thật sự đang tận hưởng bữa cơm gia đình như thế này không?
Sau bữa tối, Chu Kiền vào bếp dọn dẹp, Hướng Minh Ý nhận được một cuộc điện thoại, đi vào phòng sách giải quyết công việc. Bà làm việc ở một công ty xuất nhập khẩu nhỏ trong thành phố, người ít việc nhiều, có việc là không phân biệt thời gian.
Vưu Chi Huỳnh không ở lại lâu, rất nhanh sau đó đã trở về phòng của mình.
Khi cô xuống lầu lần nữa thì đã là hai tiếng sau, hơn tám giờ tối.
Dưới lầu không còn ai, Chu Kiền và Hướng Minh Ý đều đã ra ngoài, lúc ăn cơm tối đã nói là tối nay phải đến Thúy Sơn Uyển gửi chút đồ. Bà ngoại và cậu của Vưu Chi Huỳnh sống ở đó.
Sự yên tĩnh trong phòng khách khiến người ta thư giãn.
Vưu Chi Huỳnh lấy hộp thủy tinh lạnh có đọng nước từ trong tủ lạnh ra, không rời đi ngay, bật đèn sàn lên, ngồi xuống chiếc ghế sofa ở góc phòng.
Lúc Vưu Chi Huỳnh cúi đầu, múc một thìa chè đậu xanh, có người từ trên lầu đi xuống, đi thẳng vào bếp lấy một chai coca từ trong tủ lạnh.
Cậu mở cửa ngăn đá.
Vưu Chi Huỳnh liếc nhìn về phía đó, biết cậu sẽ thu hoạch được cả hộp đá, sau đó cậu sẽ lấy ra ba viên.
Khi cô ăn xong miếng cuối cùng, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Trọng Tây đang bỏ đá vào ly thủy tinh, một viên, hai viên, ba viên.
Cô tự hào về khả năng quan sát nhạy bén và suy luận chính xác của mình, những suy nghĩ lan man kỳ quặc theo hướng kỳ lạ - Họ giống như hai con chuột con lén lút ăn trộm đồ ăn vào ban đêm.
Tiếp tục nhìn cậu một lúc, ánh mắt Vưu Chi Huỳnh dần trở nên mơ hồ.
Có phải rất nhiều chuyện sẽ trở thành tất nhiên trong những chuỗi ngày lặp đi lặp lại như thế này không?
Ánh đèn vàng khiến phòng khách chìm trong ánh sáng lờ mờ, trong không gian dường như đã quen thuộc nhưng lại xa lạ này, đầu óc Vưu Chi Huỳnh không còn minh mẫn, chìm vào dòng suy nghĩ vô định, trong tầm mắt trống rỗng, bóng dáng kia vẫn đang lay động.
Chu Trọng Tây ném hộp đá vào ngăn đá, một tiếng động hơi đột ngột.
Lông mi Vưu Chi Huỳnh khẽ run lên.
Gió đêm mát rượi thổi vào từ cửa sổ đang mở hé, Chu Trọng Tây cầm ly thủy tinh uống ngụm coca đá đầu tiên, trong tầm mắt xuất hiện một chiếc bóng thon dài di chuyển đến.
Cậu ngước mắt lên, liền nghe thấy giọng nói:
"Chu Trọng Tây, tôi cũng muốn uống."
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận