Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 43

| 189 |cobekiquac_92
Chương 43: Xấu hổ vô cùng

?

Bia...

Vưu Chi Huỳnh ngớ người một giây.

Không hiểu sao cậu lại nghĩ đến chuyện này, chẳng lẽ bao nhiêu cồn còn sót lại trong miệng cậu đã bị cô ăn hết sao?

Rõ ràng chẳng có mùi rượu, chỉ có mùi chanh thôi.

//static.kites.vn/upload//2024/01/1735539548.a5dc105a7b6503d762a9496361303102.png

Cô áp tay lên khuôn mặt đang nóng bừng, bình tĩnh nói rằng mình không sao, không bị nổi mẩn, cũng không thấy ngứa da, hoàn toàn bình thường.

"Chắc cũng phải xem liều lượng chứ, nếu dễ bị dị ứng như vậy thì tôi ăn bánh trứng cũng phải nhập viện rồi."

Có lẽ là muốn giọng điệu của mình nghe có vẻ thoải mái hơn, Vưu Chi Huỳnh nói nhanh, gần như không ngừng nghỉ lại hỏi cậu: "Tuyết lại rơi rồi, không biết sẽ rơi mấy ngày, cậu còn đi tỉnh không? Tàu có bị hoãn không?"

"Vẫn chưa biết, mai xem tình hình đã, hình như bên đó không có tuyết rơi." Cậu đứng dậy khỏi giường, đi đến bên cửa sổ.

"... Ồ, vậy à."

"Ừ."

Điện thoại im lặng một lúc.

Cả hai đều không nói gì, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng.

Sau đó, Vưu Chi Huỳnh đi từ bàn học đến gần cửa sổ hai bước, bên ngoài trời đất tối đen, tuyết rơi lả tả. Cô ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường nhỏ, nói: "Cậu có muốn đi ngủ không, mười hai giờ rồi."

"Chị xem giờ à, chưa đến mà." Cậu nói.

Phải, còn năm phút nữa. Cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ.

Chu Trọng Tây: "Chị không có gì muốn nói với tôi sao?"

"Không phải, bây giờ hơi muộn rồi, cậu không thấy buồn ngủ à?" Giọng Vưu Chi Huỳnh nhỏ nhẹ hơn lúc nãy, gần như là giọng điệu dịu dàng.

Chu Trọng Tây không đáp, mí mắt khẽ rũ xuống.

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế đứng đó, nắm chặt tay phải, các khớp xương trắng bệch áp vào vỏ điện thoại cứng ngắc, "Vưu Chi Huỳnh, chị hôn tôi, cũng giống như ném tuyết vào tôi, chỉ là đùa thôi phải không?"

Giọng nói trong điện thoại đột nhiên lạnh đi.

Vưu Chi Huỳnh sững người lại vì câu hỏi này.

Miệng cô nhanh hơn não, vừa định mở miệng phủ nhận, thậm chí còn không kịp sắp xếp ngôn từ, "Không phải, đương nhiên không phải, tôi thừa nhận hôm nay tôi hơi bốc đồng, đầu óc lúc đó rất mơ hồ..."

"Bốc đồng?" Cậu thấy đầu mình ong ong.

"Không, cũng không thể nói là bốc đồng, Chu Trọng Tây," Vưu Chi Huỳnh cố gắng bình tĩnh hơn, cảm thấy vẫn nên tự mình xử lý ổn thỏa rồi mới nói đến chuyện sau, đừng hấp tấp nữa, kẻo càng đi càng sai, "Nói thế nào nhỉ, tôi thật sự không phải cố ý. Thật ra ban đầu tôi không có ý định như vậy, cậu cho tôi chút thời gian, ngày mai... ngày mai tôi sẽ tìm cậu nói rõ ràng mọi chuyện, được không?"

"Tại sao phải để mai?"

Chu Trọng Tây rất khó hiểu.

Cậu chưa bao giờ thất vọng về Vưu Chi Huỳnh như vậy, sự thất vọng tự nhiên sinh ra tức giận và nhiều cảm xúc khác.

"Vì bây giờ chị chưa tìm được lý do, cần một đêm để bịa ra vài lời nói dối để đối phó với tôi? Hay là chị nghĩ ngày mai tôi sẽ rời khỏi Nghi Linh, chị không cần phải nói gì nữa, đợi tôi quay lại thì có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra?"

Vưu Chi Huỳnh sững sờ: "... Cậu nghĩ tôi là người như vậy sao?"

"Đừng hỏi tôi, tôi không biết, cũng không phải lần đầu chị làm như vậy."

"..."

Vưu Chi Huỳnh nhíu mày, "Chu Trọng Tây, cậu muốn cãi nhau với tôi à? Vừa rồi tôi đang nói rất nghiêm túc với cậu, nếu không... tôi xin lỗi trước, xin lỗi, chuyện tối nay là lỗi của tôi. Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng không?"

"Tôi không cần lời xin lỗi của chị."

Yết hầu chuyển động một cách khó khăn, Chu Trọng Tây cúi đầu mím chặt môi, kìm nén sự bực bội trong đáy mắt, không nói thêm gì nữa.

Cậu vẫn đang kìm nén, khi ngẩng lên nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa sổ kính, lý trí dường như đã trở lại phần nào, cảm thấy mình như vậy thật vô dụng.

Muốn làm gì chứ? Bằng cách hùng hổ nổi giận và chất vấn để ép cô thừa nhận điều gì sao? Có tác dụng không?

Từ nhỏ đến lớn, Chu Trọng Tây chưa bao giờ ép buộc ai.

Cho dù bị đưa đi đâu, chuyển trường mấy lần, cậu cũng chưa từng nói một chữ "không", luôn thích nghi với mọi hoàn cảnh. Mẹ tái hôn, sinh em trai, di cư ra nước ngoài, bất kỳ sự sắp xếp hay thay đổi nào cậu cũng đều chấp nhận.

Cậu kén chọn, khó chiều, nhưng khả năng chịu đựng cũng không hề thấp, vì vậy rất dễ thích nghi. Cậu chưa bao giờ tranh giành điều gì cho mình, cũng không mong cầu những thứ không thể có được, cậu không có thứ gì nhất định phải giữ chặt trong tay, cậu nghĩ mình rất chín chắn, ít nhất là lý trí hơn so với bạn bè cùng trang lứa.

Vậy mà ở trước mặt cô lại xấu hổ đến cùng cực, hết lần này đến lần khác.

"Vưu Chi Huỳnh, coi như tôi chưa gọi cuộc gọi này."

Nói xong cậu liền cúp máy.

Vưu Chi Huỳnh nghẹn họng, cúi đầu nhìn điện thoại đã bị cúp máy, cũng hơi tức giận.

//static.kites.vn/upload//2024/01/1735539548.a5dc105a7b6503d762a9496361303102.png

Nhưng khi nằm thẳng trên giường hai mươi phút, cô lại không tự chủ được nhớ lại mọi chuyện, lại nhận thức rõ ràng thái độ của Chu Trọng Tây là có lý do, nói đi nói lại vẫn là do cô xử lý không tốt, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy.

Ngay từ đầu đã có thái độ rất tệ với cậu, kiêu ngạo vô cùng, sau đó đối xử tốt với cậu cũng là có mục đích khác, bây giờ còn cướp mất nụ hôn đầu của người ta...

Là nụ hôn đầu nhỉ?

Chắc là vậy.

Dù sao cậu cũng rất vô tội.

Vưu Chi Huỳnh càng nghĩ càng áy náy, bò dậy lấy điện thoại nhắn tin hỏi cậu ngủ chưa. Đợi một lúc không thấy trả lời, cô liền gọi điện thoại, không ngờ Chu Trọng Tây lại tắt máy.

Vưu Chi Huỳnh ngồi ngây ra một lúc, lại gọi thêm một lần nữa, cuối cùng đành bất lực nằm xuống.

Sáng hôm sau, Hướng Minh Ý thức dậy, chưa đến tám giờ.

Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, trời âm u, một màu xám trắng.

Đèn phòng khách vẫn sáng, Hướng Minh Ý nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, đi tới thấy Vưu Chi Huỳnh đang đánh răng ở đó. Cô mặc chiếc áo lông hình con thỏ, miệng đầy bọt kem đánh răng, nhìn thấy bà, cô súc miệng rồi gọi "Mẹ".

Hướng Minh Ý nói: "Hôm nay dậy sớm thế?"

"Vâng, tỉnh thì dậy thôi..." Vưu Chi Huỳnh cầm cốc đánh răng, nhìn bà.

Hướng Minh Ý hỏi cô: "Hôm nay con muốn ra ngoài không? Mẹ đến nhà dì Chu Nhiễm của con, dì ấy nói Đồng Đồng nhớ con, con có muốn đến chơi không?"

"Hôm nay con có chút việc."

Hướng Minh Ý không hỏi thêm nữa, gật đầu rồi quay người đi vào phòng khách.

Vưu Chi Huỳnh đứng yên vài giây, bước nhanh theo sau, gọi: "Mẹ."

Hướng Minh Ý dừng lại ở cửa phòng ngủ.

"Mẹ và chú Chu chia tay rồi à?"

Hướng Minh Ý khựng lại một chút, gật đầu: "Ừ, chia tay rồi."


"Hai người còn liên lạc không?"

Hướng Minh Ý thẳng thắn trả lời: "Không, nhưng mẹ và chú ấy vẫn là bạn bè, có việc chắc vẫn sẽ liên lạc."

Vưu Chi Huỳnh im lặng, Hướng Minh Ý hỏi ngược lại cô: "Sao vậy?"

"Vậy con có thể đi tìm Chu Trọng Tây không?"

Hướng Minh Ý ngẩn người, nhướn mày vì ngạc nhiên.

Vưu Chi Huỳnh cứ nhìn bà, vẻ căng thẳng trong mắt rất rõ ràng.

Hướng Minh Ý nói: "Đây là chuyện của con mà, sao lại phải hỏi mẹ?"

"Vì trước đây con đã hứa với mẹ." Vưu Chi Huỳnh nắm chặt cán bàn chải đánh răng trong tay, không cho mình cơ hội lùi bước, "Con... con có thể rút lại lời nói trước đây không?"

"Được chứ." Gần như không do dự.

Vưu Chi Huỳnh có chút ngạc nhiên nhìn bà.

Đơn giản vậy sao.

Hướng Minh Ý mỉm cười, nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp nhưng không giống mình lắm trước mặt, nói: "Trọng Tây vẫn chưa thi đại học, con biết chứ?"

Vưu Chi Huỳnh: "Con biết."

Hướng Minh Ý không nói gì nữa, chỉ tay vào phía trên môi cô, "Dính kem đánh răng kìa, đi rửa mặt đi."

Bà vào phòng.

Vưu Chi Huỳnh ngẩn người đứng đó một lúc, quay lại phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt xong, thay quần áo, xuống lầu ăn sáng với bà ngoại rồi đi thẳng ra ngoài.

Bên ngoài vẫn rất lạnh, tuyết rơi đêm qua đã phủ kín những dấu chân trước đó.

Cô đi qua con hẻm đó, đứng đợi xe trên đường lớn, không bắt được taxi, cuối cùng lên xe buýt, chuyển hai tuyến mới đến được nơi.

Đã lâu không đến đây, các cửa hàng trên phố nhỏ bên cạnh đều đã thay biển hiệu, trên quảng trường nhỏ bên ngoài nhà thi đấu có vài học sinh tiểu học không sợ lạnh đang nặn người tuyết, vừa nặn xong phần thân tròn trịa.

Vưu Chi Huỳnh đi đến góc phố gần cổng khu chung cư, gọi điện cho Chu Trọng Tây, vẫn tắt máy.

Cô đi qua đi lại vài vòng, ghen tị với giấc ngủ ngon lành của cậu.

Lại cúi đầu đi loanh quanh thêm một lúc, giày in đầy vết ướt do giẫm lên tuyết, Vưu Chi Huỳnh nhàm chán dùng mũi giày vẽ hình quả chuối trên mặt đất, vẽ xong một chùm, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt liền dừng lại.

Cách đó mười mấy mét có hai người đang đi tới.

Vưu Chi Huỳnh lập tức nhìn thấy cậu, vẫn là áo khoác đen nhưng không phải chiếc hôm qua, chiếc này mỏng hơn, bên trong là áo hoodie màu xám đậm, đội mũ trùm đầu.

Cậu và Chu Kiền mỗi người xách một hộp quà, hình như vừa đi từ siêu thị bên kia đến.

Chu Kiền rõ ràng cũng nhìn thấy cô, cách một đoạn đã lộ vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó là nụ cười ôn hòa thường thấy trong ký ức của cô.

Vưu Chi Huỳnh không còn chỗ nào để trốn, chỉ có thể bấm bụng tiến lên vài bước, lễ phép chào hỏi: "Chú Chu."

"Chi Huỳnh, đúng là cháu à, suýt nữa thì không nhận ra, sao cháu lại ở đây?" Chu Kiền nhìn cô, vẻ mặt vẫn không giấu được sự ngạc nhiên, thậm chí còn nhìn ra sau lưng cô, nhưng không có ai khác.

Vưu Chi Huỳnh ậm ờ bảo là đi ngang qua, hẹn bạn học ở gần đây.

Chu Kiền hỏi cô có muốn vào nhà ngồi một lát không, ngoài trời lạnh lắm.

"Không cần đâu chú Chu, bây giờ cháu phải đi rồi." Cô liếc nhìn người bên cạnh, nhanh chóng vẫy tay, "Chào chú Chu ạ."

Bước nhanh về phía con phố nhỏ.

Đi về phía khu chung cư, lên cầu thang, Chu Kiền vẫn không nhịn được cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, Vưu Chi Huỳnh trông khác hơn trước một chút, đúng là dáng vẻ của sinh viên đại học rồi.

Không nhận được hồi đáp, ông nhìn bóng lưng con trai phía trước, không nói gì nữa.

Đến cửa, Chu Kiền đi mở cửa.

Chu Trọng Tây dừng lại ở cửa, đặt hộp quà trong tay vào nhà, nói: "Con có việc ra ngoài một lát."

Chu Kiền ngẩn người, chưa kịp hỏi thì bóng dáng đó đã nhanh chóng xuống lầu.

Trên quảng trường nhỏ.

Mấy đứa trẻ nặn người tuyết sắp hoàn thành, cái mũi to bằng củ cà rốt được cắm lên mặt người tuyết, không biết ai đã lấy chiếc mũ len màu cam đội lên đầu nó.

Chúng cười nói vui vẻ làm công đoạn cuối cùng, ấn những cục tuyết nhỏ lên cổ nó làm khăn quàng.

Vưu Chi Huỳnh ngồi trên khán đài cao, dùng cành cây nghịch những hạt tuyết bên cạnh.

Cô quyết định đợi thêm mười phút nữa, nếu Chu Trọng Tây vẫn không bật máy, cô sẽ đi.

Không biết đã qua bao nhiêu phút, khi cô ném cành cây xuống, cúi đầu nhìn điện thoại thì có người đi tới.

Đôi giày thể thao màu đen giẫm lên tuyết trên mặt đất.

Vưu Chi Huỳnh nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, đúng lúc một tia nắng yếu ớt chiếu vào khuôn mặt cô.

"Không phải hẹn bạn học à?" Cậu đi tới, vẫn đội mũ hoodie, hàng mi hơi ướt, khiến đôi mắt dưới vành mũ trông đen lạ thường.

Cậu đứng dưới mặt đất.

Khán đài khá cao, nhưng Vưu Chi Huỳnh ngồi đó vẫn thấp hơn cậu rất nhiều, cô ngước nhìn cậu, "Chúng ta không phải bạn học sao? À, cậu là đàn em."

Nói xong, thấy đôi môi đỏ nhạt của cậu mím lại, khóe miệng hơi cụp xuống.

Mấy đứa trẻ nặn người tuyết bên cạnh đang ăn mừng công trình hoàn thành, nhảy nhót, tiếng ồn ào không dứt.

Nơi này yên tĩnh hơn hẳn.

Cả hai đều im lặng.

Chu Trọng Tây đút tay vào túi, cúi đầu giẫm giẫm lên tuyết, một lúc sau mới ngẩng lên, chạm vào ánh mắt của Vưu Chi Huỳnh.

Đột nhiên cả hai cùng lên tiếng:

"Chị tìm tôi có việc gì?"

"Sao lại tắt máy?"

Giọng nói chồng lên nhau, Vưu Chi Huỳnh cao giọng hỏi lại: "Sao lại tắt máy?"

Chu Trọng Tây liếc nhìn cô một cái, quay mặt đi, kéo mũ xuống.

Vưu Chi Huỳnh thấy tia nắng yếu ớt kia đã di chuyển về phía cậu, chiếu lên tóc và tai cậu, một màu vàng cam nhạt. Lúc này cậu nghiêng đầu sang, nốt ruồi bên má phải liền tắm trong ánh sáng vàng tuyệt đẹp.

Vưu Chi Huỳnh nhìn chằm chằm vào đó, lúc này nghe thấy giọng nói đã trầm xuống của cậu: "Tôi không muốn không nhịn được mà đi xem chị có tìm tôi nữa không, cũng không muốn không nhịn được mà lại tìm chị nữa. Lý do này được chứ?"


Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...