Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 37
| 177 |cobekiquac_92
Chương 37: Tôi không muốn nghe
Vưu Chi Huỳnh đi vòng quanh bồn hoa trước cửa khách sạn, không chắc Chu Trọng Tây không nghe thấy hay cố tình không bắt máy, có lẽ khả năng thứ hai cao hơn.
Giờ này chắc cậu đang trên đường về, dù là đi xe buýt hay taxi thì cũng đều có điều kiện nghe máy, điện thoại của cậu thường không để chế độ im lặng hoàn toàn.
Đương nhiên, bây giờ cậu không muốn nói chuyện với cô cũng là bình thường.
Điện thoại vẫn “tút tút” đều đặn, nhưng Vưu Chi Huỳnh đã dần mất hết can đảm.
Hay là... thôi vậy.
Dù cậu có bắt máy, cô cũng chỉ nói mấy lời đó, cũng không thể quay về Nghi Lăng ăn bánh kem cậu mua, càng không thể bày tỏ thêm điều gì với cậu, lời xin lỗi nhạt nhẽo thì có ý nghĩa gì chứ?
Vưu Chi Huỳnh nhận thấy tâm trạng mình có chút kỳ lạ.
Đây có phải là nhát gan không?
Từ này vẫn luôn không liên quan đến cô mấy, ngoại trừ mối quan hệ với mẹ, cô gần như chưa bao giờ có khoảnh khắc như vậy khi xử lý những chuyện khác.
Vừa nghĩ đến đây, tiếng tút tút trong điện thoại đột nhiên dừng lại.
Vưu Chi Huỳnh sững người rồi tim đập nhanh hơn, vô thức gọi cậu: "Chu Trọng Tây?"
Âm thanh phát ra từ điện thoại là tiếng thông báo trạm xe buýt ồn ào.
"Cậu đang trên xe à?" Rõ là Vưu Chi Huỳnh nhất thời chưa sắp xếp được lời nói, cô cũng nhận ra câu hỏi này rất thừa thãi, không đợi cậu trả lời mà nhanh chóng chuyển chủ đề, "Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"
"Nói chuyện gì?"
Giọng nói đầu dây bên kia đã hoàn toàn không còn mang theo cảm xúc dữ dội như buổi chiều, cậu rất lạnh nhạt, dường như hơi mệt mỏi, cũng như chán ghét cuộc gọi này. Vưu Chi Huỳnh nói nhanh hơn: "Tôi nghe nói hôm nay cậu mua bánh kem, chiều nay cậu tìm tôi có phải là..."
Chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.
"Nghe ai nói, Lư Du hay Đàm Nguyệt?"
"... Lư Du." Vưu Chi Huỳnh không muốn bán đứng người khác, nhưng càng không muốn nói dối cậu, bèn khai ra mà không hề do dự.
Cô đứng bên bậc thang của bồn hoa, nói một hơi: "Lư Du chỉ có ý tốt thôi, cậu đừng trách cậu ấy. Tôi không biết là cậu muốn tổ chức sinh nhật cho tôi, đáng lẽ tôi nên nói trước với cậu là tôi đang không ở Nghi Lăng, làm uổng công cậu mua bánh kem. Chuyện hôm nay đúng là lỗi của tôi, cậu tức giận tôi cũng rất hiểu, cuộc gọi trước đó là tôi diễn đạt không tốt, lúc đó tôi vừa xuống xe, nóng đến mức đầu óc choáng váng..."
Xe buýt chạy đến ngã tư rẽ phải, đèn đêm bên bờ sông Lục Tùng sáng rực.
Ánh mắt Chu Trọng Tây dừng lại bên ngoài cửa sổ, cây cầu đá trên sông lướt qua trong màn đêm mờ ảo, nhanh chóng biến mất như một cái bóng, thậm chí không kịp nhìn kỹ. Cậu dựa vào lưng ghế, cổ họng khô khốc khẽ nuốt nước bọt: "Vưu Chi Huỳnh, Bắc Kinh có vui không?"
Hả.
Người đang cố gắng giải thích khựng lại.
Đành phải nuốt xuống câu "xin lỗi" sắp sửa nói ra, cô phản ứng lại, trả lời câu hỏi của cậu: "... Vui lắm."
Chu Trọng Tây hỏi cô đã đi chơi ở đâu.
Vưu Chi Huỳnh nói đã đến Vạn Lý Trường Thành, Cố Cung, Hương Sơn, "Lúc nãy là đang trên đường từ Hương Sơn về."
Chu Trọng Tây không đáp, cúi đầu xuống: "Chị ăn bánh kem chưa?"
"Rồi, bánh kem hạt dẻ." Vưu Chi Huỳnh kể với cậu rằng tối nay ăn cơm, bạn bè tổ chức sinh nhật cho cô.
Cậu thờ ơ ừ một tiếng, gió thổi từ cửa sổ xe lùa vào cổ, cổ họng khô rát bắt đầu ngứa ngáy, cậu quay mặt đi để ho.
Vưu Chi Huỳnh nghe rõ qua điện thoại, vừa định gọi cậu thì nghe thấy tiếng thông báo trạm xe.
Tên trạm rất quen thuộc.
Xe vừa đi qua sông Lục Tùng.
"Chị thích ăn vị hạt dẻ à?" Giọng Chu Trọng Tây hơi khàn vì ho, "Chưa nghe nói bao giờ."
"Cũng không phải là rất thích, tôi không kén bánh kem lắm." Vưu Chi Huỳnh hỏi cậu, "Cổ họng cậu không sao chứ? Máy lọc nước ở tòa nhà đó có mùi lạ lắm, trường vẫn chưa thay à, tối nay cậu có uống nước không?"
Chu Trọng Tây cúi đầu nhìn khóa kéo balo của mình, giọng cô trong điện thoại luôn có chút khác biệt, ngay cả giọng điệu quen thuộc này cũng có cảm giác hư ảo như cách một lớp gì đó, cậu lạnh lùng lắng nghe, thầm nghĩ liên quan gì đến cô.
Sau một thoáng im lặng, Vưu Chi Huỳnh nghe thấy người đầu dây bên kia nói với giọng không mấy thân thiện: "Không uống."
Đúng như cô dự đoán.
Cậu là người hơi kén chọn, không thể nào uống được thứ nước đó.
"Vậy cậu mua nước khoáng đi, xem lớp cậu còn ai cần không, mấy người cùng đặt chai lớn, siêu thị ở cổng sau trường sẽ giao tận lớp, giá của họ rẻ hơn cửa hàng tạp hóa, lại còn có thể lẻn vào từ cổng sau, chỉ cần nhắn tin cho ông chủ trước mười giờ tối là được." Vưu Chi Huỳnh dừng lại giây lát, "Lát nữa tôi gửi số điện thoại cho cậu nhé? Cậu nói tên tôi với ông chủ, bảo ông ấy lấy giá cũ."
Chu Trọng Tây: "..."
Cậu hé mở cánh môi, lời ra đến miệng rồi lại thôi, ánh mắt dời từ balo sang ngoài cửa sổ tối om, cuối cùng nói: "Tùy chị."
Loa trên xe thông báo trạm sắp tới.
"Tôi phải xuống xe rồi."
Vưu Chi Huỳnh nhớ đến câu nói bị cắt ngang lúc trước: "Đợi đã, tôi vẫn chưa nói xong, Chu Trọng Tây, chuyện hôm nay tôi..."
"Tôi không muốn nghe xin lỗi." Cậu xách balo đứng dậy khỏi ghế, đi đến cửa sau xe, "Những gì tôi muốn nghe, chị sẽ không nói, không phải sao?"
"..."
Dường như cô nghe thấy Chu Trọng Tây cười một tiếng rất nhỏ, không nghe ra được ẩn ý trong tiếng cười đó là gì. Vưu Chi Huỳnh dễ dàng cảm nhận được, nếu là trước đây, cô nhất định sẽ hùng hổ chất vấn cậu cười cái gì, có gì mà cười, chế nhạo người khác vui lắm sao, nhưng bây giờ lại chỉ có thể im lặng.
Hiển nhiên cậu là người cực kỳ thông minh, cái gì cậu cũng biết rõ.
Vưu Chi Huỳnh đi vòng quanh bồn hoa trước cửa khách sạn, không chắc Chu Trọng Tây không nghe thấy hay cố tình không bắt máy, có lẽ khả năng thứ hai cao hơn.
Giờ này chắc cậu đang trên đường về, dù là đi xe buýt hay taxi thì cũng đều có điều kiện nghe máy, điện thoại của cậu thường không để chế độ im lặng hoàn toàn.
Đương nhiên, bây giờ cậu không muốn nói chuyện với cô cũng là bình thường.
Điện thoại vẫn “tút tút” đều đặn, nhưng Vưu Chi Huỳnh đã dần mất hết can đảm.
Hay là... thôi vậy.
Dù cậu có bắt máy, cô cũng chỉ nói mấy lời đó, cũng không thể quay về Nghi Lăng ăn bánh kem cậu mua, càng không thể bày tỏ thêm điều gì với cậu, lời xin lỗi nhạt nhẽo thì có ý nghĩa gì chứ?
Vưu Chi Huỳnh nhận thấy tâm trạng mình có chút kỳ lạ.
Đây có phải là nhát gan không?
Từ này vẫn luôn không liên quan đến cô mấy, ngoại trừ mối quan hệ với mẹ, cô gần như chưa bao giờ có khoảnh khắc như vậy khi xử lý những chuyện khác.
Vừa nghĩ đến đây, tiếng tút tút trong điện thoại đột nhiên dừng lại.
Vưu Chi Huỳnh sững người rồi tim đập nhanh hơn, vô thức gọi cậu: "Chu Trọng Tây?"
Âm thanh phát ra từ điện thoại là tiếng thông báo trạm xe buýt ồn ào.
"Cậu đang trên xe à?" Rõ là Vưu Chi Huỳnh nhất thời chưa sắp xếp được lời nói, cô cũng nhận ra câu hỏi này rất thừa thãi, không đợi cậu trả lời mà nhanh chóng chuyển chủ đề, "Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"
"Nói chuyện gì?"
Giọng nói đầu dây bên kia đã hoàn toàn không còn mang theo cảm xúc dữ dội như buổi chiều, cậu rất lạnh nhạt, dường như hơi mệt mỏi, cũng như chán ghét cuộc gọi này. Vưu Chi Huỳnh nói nhanh hơn: "Tôi nghe nói hôm nay cậu mua bánh kem, chiều nay cậu tìm tôi có phải là..."
Chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.
"Nghe ai nói, Lư Du hay Đàm Nguyệt?"
"... Lư Du." Vưu Chi Huỳnh không muốn bán đứng người khác, nhưng càng không muốn nói dối cậu, bèn khai ra mà không hề do dự.
Cô đứng bên bậc thang của bồn hoa, nói một hơi: "Lư Du chỉ có ý tốt thôi, cậu đừng trách cậu ấy. Tôi không biết là cậu muốn tổ chức sinh nhật cho tôi, đáng lẽ tôi nên nói trước với cậu là tôi đang không ở Nghi Lăng, làm uổng công cậu mua bánh kem. Chuyện hôm nay đúng là lỗi của tôi, cậu tức giận tôi cũng rất hiểu, cuộc gọi trước đó là tôi diễn đạt không tốt, lúc đó tôi vừa xuống xe, nóng đến mức đầu óc choáng váng..."
Xe buýt chạy đến ngã tư rẽ phải, đèn đêm bên bờ sông Lục Tùng sáng rực.
Ánh mắt Chu Trọng Tây dừng lại bên ngoài cửa sổ, cây cầu đá trên sông lướt qua trong màn đêm mờ ảo, nhanh chóng biến mất như một cái bóng, thậm chí không kịp nhìn kỹ. Cậu dựa vào lưng ghế, cổ họng khô khốc khẽ nuốt nước bọt: "Vưu Chi Huỳnh, Bắc Kinh có vui không?"
Hả.
Người đang cố gắng giải thích khựng lại.
Đành phải nuốt xuống câu "xin lỗi" sắp sửa nói ra, cô phản ứng lại, trả lời câu hỏi của cậu: "... Vui lắm."
Chu Trọng Tây hỏi cô đã đi chơi ở đâu.
Vưu Chi Huỳnh nói đã đến Vạn Lý Trường Thành, Cố Cung, Hương Sơn, "Lúc nãy là đang trên đường từ Hương Sơn về."
Chu Trọng Tây không đáp, cúi đầu xuống: "Chị ăn bánh kem chưa?"
"Rồi, bánh kem hạt dẻ." Vưu Chi Huỳnh kể với cậu rằng tối nay ăn cơm, bạn bè tổ chức sinh nhật cho cô.
Cậu thờ ơ ừ một tiếng, gió thổi từ cửa sổ xe lùa vào cổ, cổ họng khô rát bắt đầu ngứa ngáy, cậu quay mặt đi để ho.
Vưu Chi Huỳnh nghe rõ qua điện thoại, vừa định gọi cậu thì nghe thấy tiếng thông báo trạm xe.
Tên trạm rất quen thuộc.
Xe vừa đi qua sông Lục Tùng.
"Chị thích ăn vị hạt dẻ à?" Giọng Chu Trọng Tây hơi khàn vì ho, "Chưa nghe nói bao giờ."
"Cũng không phải là rất thích, tôi không kén bánh kem lắm." Vưu Chi Huỳnh hỏi cậu, "Cổ họng cậu không sao chứ? Máy lọc nước ở tòa nhà đó có mùi lạ lắm, trường vẫn chưa thay à, tối nay cậu có uống nước không?"
Chu Trọng Tây cúi đầu nhìn khóa kéo balo của mình, giọng cô trong điện thoại luôn có chút khác biệt, ngay cả giọng điệu quen thuộc này cũng có cảm giác hư ảo như cách một lớp gì đó, cậu lạnh lùng lắng nghe, thầm nghĩ liên quan gì đến cô.
Sau một thoáng im lặng, Vưu Chi Huỳnh nghe thấy người đầu dây bên kia nói với giọng không mấy thân thiện: "Không uống."
Đúng như cô dự đoán.
Cậu là người hơi kén chọn, không thể nào uống được thứ nước đó.
"Vậy cậu mua nước khoáng đi, xem lớp cậu còn ai cần không, mấy người cùng đặt chai lớn, siêu thị ở cổng sau trường sẽ giao tận lớp, giá của họ rẻ hơn cửa hàng tạp hóa, lại còn có thể lẻn vào từ cổng sau, chỉ cần nhắn tin cho ông chủ trước mười giờ tối là được." Vưu Chi Huỳnh dừng lại giây lát, "Lát nữa tôi gửi số điện thoại cho cậu nhé? Cậu nói tên tôi với ông chủ, bảo ông ấy lấy giá cũ."
Chu Trọng Tây: "..."
Cậu hé mở cánh môi, lời ra đến miệng rồi lại thôi, ánh mắt dời từ balo sang ngoài cửa sổ tối om, cuối cùng nói: "Tùy chị."
Loa trên xe thông báo trạm sắp tới.
"Tôi phải xuống xe rồi."
Vưu Chi Huỳnh nhớ đến câu nói bị cắt ngang lúc trước: "Đợi đã, tôi vẫn chưa nói xong, Chu Trọng Tây, chuyện hôm nay tôi..."
"Tôi không muốn nghe xin lỗi." Cậu xách balo đứng dậy khỏi ghế, đi đến cửa sau xe, "Những gì tôi muốn nghe, chị sẽ không nói, không phải sao?"
"..."
Dường như cô nghe thấy Chu Trọng Tây cười một tiếng rất nhỏ, không nghe ra được ẩn ý trong tiếng cười đó là gì. Vưu Chi Huỳnh dễ dàng cảm nhận được, nếu là trước đây, cô nhất định sẽ hùng hổ chất vấn cậu cười cái gì, có gì mà cười, chế nhạo người khác vui lắm sao, nhưng bây giờ lại chỉ có thể im lặng.
Hiển nhiên cậu là người cực kỳ thông minh, cái gì cậu cũng biết rõ.
Cửa xe buýt mở ra, Chu Trọng Tây xuống xe, đứng trong gió một lúc, những cảm xúc tiêu cực trong người rất khó giải tỏa, cuối cùng bị ép xuống.
"Vưu Chi Huỳnh."
"... Ừm."
"Chị cúp máy đi." Cậu dịu giọng, "Chúc mừng sinh nhật."
*
Mười một giờ.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Tôn Lộc quay đầu lại: "Về rồi à?"
"Ừ." Vưu Chi Huỳnh đi đến đặt đồ ăn mua ở cửa hàng tiện lợi lên bàn: "Tự chọn đi."
"Cậu không ăn à, không phải cậu bảo đói sao?" Tôn Lộc vừa lục đồ trong túi vừa nói bánh kem hôm nay quá ngọt, bây giờ bụng vẫn còn ngấy, cô nàng chọn một gói khoai tây chiên vị mặn mở ra, ngẩng lên thấy Vưu Chi Huỳnh ủ rũ ngồi trên ghế sofa nhỏ.
"Sao vậy, mệt lắm à?"
Vưu Chi Huỳnh gật đầu, thở dài: "Tớ buồn ngủ rồi."
Cô đi lấy quần áo, vào phòng tắm.
Cô cởi đồ, đặt điện thoại lên bồn rửa mặt, động tác khựng lại một chút rồi lại cầm lên, kéo đến cái tên đó, gửi cho cậu một tin nhắn.
Không kèm theo văn bản, chỉ gửi cho cậu số điện thoại của cửa hàng giao nước.
Đúng như cô dự đoán, không nhận được hồi âm.
*
Mối quan hệ giữa người với người luôn mong manh hơn là bền chặt, nếu bạn không cố gắng, có vài người sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Vưu Chi Huỳnh đã biết điều này từ lâu, sau khi vào đại học lại càng thấm thía hơn, nhóm lớp cấp ba dần dần từ náo nhiệt trở nên im ắng.
Mỗi một điểm dừng trong cuộc đời đều là điểm cắt tự nhiên nhất.
Cũng như sau ngày hôm đó, Chu Trọng Tây không bao giờ tìm cô nữa.
Vưu Chi Huỳnh chỉ gặp cậu online trên QQ. Không phải cuối tuần, cô nhớ hôm ấy là thứ Tư, khi đó cô đã nhập học được hơn một tháng, vì thảo luận về cuộc thi hùng biện đến khuya, lúc nửa đêm về ký túc xá ôm máy tính vào phòng vệ sinh gửi tài liệu cho chị khóa trên, thấy cậu online trong danh sách bạn bè, nhớ đến bức ảnh chụp hồi kỳ nghỉ hè, do dự có nên gửi cho cậu hay không, tuần trước khi dọn dẹp máy ảnh, cô đã lưu vào thư mục trong máy tính rồi.
Nhưng khi cô gửi tài liệu xong rồi quay lại xem thì ảnh đại diện của cậu đã tối đen.
Sau đó lại có một lần, cô gọi điện cho Đàm Nguyệt vào trước giờ tự học buổi tối. Cô không biết họ đang ăn cơm cùng nhau, Đàm Nguyệt cố tình nghịch ngợm, đưa điện thoại cho Chu Trọng Tây ngồi bên cạnh, cả hai người đều bị bất ngờ, cũng chỉ nói được vài câu.
Thái độ của cậu rất xa cách.
Sau đó, chỉ nghe được vài chuyện vụn vặt, vì mối quan tâm của Đàm Nguyệt rất cố định, nên những chuyện truyền đến tai cô đa phần là tin đồn hóng hớt, không thể kiểm chứng.
Vưu Chi Huỳnh cũng sẽ không thực sự đi tìm hiểu chuyện này.
Cô có khá nhiều tiết học, cũng tham gia nhiều hoạt động, thời gian rảnh rỗi đều kín mít.
Không chỉ riêng cô, sau khi vào đại học, dường như ai cũng đang sống những ngày tháng bận rộn và phong phú.
Cô và Tôn Lộc tuy ở không xa nhau nhưng cũng phải hai tuần mới gặp nhau một lần, cùng trường với Tông Dịch nhưng thời gian rảnh lại rất khó trùng khớp. Tông Dịch đã hẹn cô mấy lần nhưng thực sự gặp mặt cũng chỉ ba lần, các hoạt động giao lưu sau giờ học của cô chủ yếu vẫn là với bạn cùng phòng.
Thời gian trôi đến cuối tháng Mười, thời tiết Bắc Kinh đã rất lạnh, cũng ngày càng khô hanh.
Vưu Chi Huỳnh nhớ Nghi Linh, dù là mùa thu đông, độ ẩm không khí cũng rất cao.
Khi gọi điện cho cậu mình, cô than thở không khí quá khô, cổ họng ngày nào cũng như đất nẻ, nhìn thấy cả khe nứt, đến mùa đông lạnh hơn, rồi lại nói gió to quá, ra ngoài mặt như bị ngàn dao cứa, nhưng cậu cô cũng không biết làm gì hơn, chỉ có thể gửi cho cô chiếc áo bông dày cất kỹ trong tủ.
Một tuần sau, cô lại nhận được bưu kiện từ Quảng Châu, là áo khoác phao và khăn quàng cổ mới.
Sau Tết dương lịch, khi Vưu Chi Huỳnh đang quay cuồng với kỳ thi cuối kỳ, Hướng Minh Ý đến Bắc Kinh vì công việc.
Vưu Chi Huỳnh gặp bà ở cổng trường Đại học A. Hôm ấy trời rất lạnh, nhưng Hướng Minh Ý chỉ mặc một chiếc áo khoác đen dài, vóc dáng cao gầy không khác gì hồi trẻ, nhưng Vưu Chi Huỳnh vừa nhìn thấy bà lại cảm giác hơi xa lạ, thậm chí không biết nên biểu lộ cảm xúc gì.
Họ ăn cơm ở nhà hàng gần trường, trò chuyện về những người thân, bà ngoại và cậu, ngoài ra không còn nói gì khác.
Giữa chừng, Hướng Minh Ý nghe điện thoại, chắc là Chu Kiền.
Vưu Chi Huỳnh vừa ăn vừa nghe bà nói chuyện, không hỏi gì nhiều.
Cho đến khi bữa ăn kết thúc, dường như không ai cố gắng để mối quan hệ gần gũi hơn, như thể họ vẫn luôn như vậy, không có vết nứt nào cần hàn gắn.
Rất kỳ lạ, nhưng lại rất hợp lý.
Vưu Chi Huỳnh không biết là mình đã từ bỏ hay đã trưởng thành, không hiểu sao lại thấy cũng không tệ lắm, cứ như vậy mà sống với nhau đến hết đời, lạnh nhạt cũng là một kiểu tôn trọng lẫn nhau.
Chiều hôm đó, họ vẫn chia tay ở cổng trường Đại học A.
Có một chiếc xe đến đón Hướng Minh Ý, nghe bà bảo là bạn. Người đàn ông xuống xe mở cửa, Vưu Chi Huỳnh dường như vô tình nhìn thấy ông ta ôm eo Hướng Minh Ý. Cô sững người, dừng bước, cho đến khi xe đi khuất mới hoàn hồn.
Vưu Chi Huỳnh không chắc mình có nhìn nhầm hay không.
Nhưng cô không muốn thừa nhận khoảnh khắc đó, cô đã xấu xa và ích kỷ nghĩ đến Chu Trọng Tây.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận