Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 21
| 217 |cobekiquac_92
Chương 21: Một phen hú vía
Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt của Vưu Chi Huỳnh, cô gần như sững sờ. Có lẽ ánh đèn mờ ảo trong mưa tạo nên hiệu ứng huyền ảo đặc biệt, rõ ràng đã gặp nhiều lần, nhưng đột nhiên nhìn cậu như vậy, cô lại có chút không thể rời mắt. Phản ứng một lúc, cô mới gọi tên cậu, giọng đầy ngạc nhiên: "Sao cậu lại..."
Trong miệng cô ngậm một viên kẹo sữa cứng, Tôn Lộc cho một hộp nhỏ, ăn đến hết giờ học chỉ còn lại một viên. Khi ra khỏi lớp cô vừa nhét vào miệng, lúc nói chuyện nó lăn sang bên lưỡi làm má phải cô hơi phồng lên, giọng nói cũng không được rõ ràng.
Chiếc ô dịch chuyển lại gần, Chu Trọng Tây đứng bên ngoài mái hiên, tay cầm ô hơi nghiêng về phía cô.
Thật ra, cơn mưa như thế này, dù có bị ướt một chút cũng chẳng sao.
Vưu Chi Huỳnh bước về phía cậu một bước, đặt chân lên mặt đất ẩm ướt, đứng dưới tán ô.
Chu Trọng Tây ra hiệu bảo cô đi thôi.
Vưu Chi Huỳnh bước theo cậu, nhận ra cậu dường như đã cố ý đợi cô đến giờ, nhất thời đầu óc như chết máy, không biết nên nói gì, viên kẹo cứ lăn qua lăn lại trên đầu lưỡi. Đi được một đoạn ngắn, cảm thấy ánh mắt cậu liếc qua, cô cúi đầu nhìn theo, Vưu Chi Huỳnh mới phản ứng lại, cô đang mặc áo của cậu. Sự ngại ngùng là điều không thể tránh khỏi, nhưng bây giờ cởi ra trả lại cho cậu cũng có vẻ thừa thãi và giả tạo, không cần thiết, nên cô chờ cậu lên tiếng, nhưng Chu Trọng Tây chỉ liếc nhìn một cái rồi liền dời mắt, tiếp tục đi mà không nói gì.
Xung quanh lác đác bóng người hướng về phía cổng trường, ánh sáng mờ ảo, ai cũng cầm ô, chẳng ai để ý đến người khác, từng bước chân đều vội vã, chỉ muốn nhanh chóng về nhà trong thời tiết mưa lạnh này.
Dưới tán ô, Vưu Chi Huỳnh ngậm viên kẹo tan gần hết, không nhịn được lên tiếng trước: "Tối nay cậu ở lại lớp học à?"
Cậu đáp lại rất nhanh: "Không thì sao?"
Giọng nói trầm thấp, một câu trả lời rất tự nhiên, nhưng câu hỏi ngược lại lại mang theo chút tính công kích nhẹ nhàng.
Lúc này Vưu Chi Huỳnh rất độ lượng với cậu, nói: "Lớp cậu có học sinh nội trú học tự học nhỉ, đông không, có ồn không, có ảnh hưởng đến cậu không?" Cô hỏi liền mấy câu.
Chu Trọng Tây nói: "Khoảng mười người, hơi ồn một chút, nhưng không ảnh hưởng đến tôi."
Lớp 18 là lớp học cuối bảng, một nửa là học sinh trái tuyến, nề nếp học tập và kỷ luật luôn rất kém, buổi tự học tối không có giáo viên trông coi là thời gian tự do của học sinh nội trú, có thể tưởng tượng được tình trạng lộn xộn đến nhường nào. Hai lớp bên cạnh cũng không khá hơn là bao, cả tầng đều ồn ào, thậm chí có người hút thuốc ở hàng sau và hành lang, đi vệ sinh còn có thể bắt gặp nam nữ sinh lớp nào đó hôn nhau ở góc khuất. Mấy ngày mới chuyển đến, Chu Trọng Tây thực sự không quen, nhưng khả năng thích nghi của cậu đã được rèn luyện đầy đủ trong những năm tháng tuổi thơ chuyển trường liên tục, không thể thay đổi thì hãy chấp nhận. Năm lớp hai chuyển từ Nghi Linh lên tỉnh, ban đầu cậu bị xếp ngồi bàn cuối, ngồi cùng bàn với một bạn nam mà cả lớp chẳng ai muốn dính dáng, cậu ta còn sưu tầm phân mèo để trong ngăn bàn, cậu cũng có thể nhẫn nhịn ngồi hết nửa học kỳ, bây giờ những chuyện này chẳng là gì, cậu đã quen rồi.
Bình tĩnh trả lời Vưu Chi Huỳnh, Chu Trọng Tây nhìn vũng nước nông trên mặt đất, nhắc nhở cô: "Vũng nước."
Vưu Chi Huỳnh nhón chân, bước qua một bước nhỏ.
Chu Trọng Tây nhìn dòng xe tư nhân tắc nghẽn trước cổng trường, nói: "Khó bắt xe rồi, hay là đi đợi xe buýt?"
Vưu Chi Huỳnh tỏ vẻ không quan tâm: "Được thôi."
Đi dọc theo vỉa hè khoảng năm mươi mét là ra khỏi khu vực tắc nghẽn, họ dừng chân tại trạm xe buýt.
Chu Trọng Tây cụp ô, Vưu Chi Huỳnh ngồi xuống ghế chờ dài hẹp, ngẩng đầu nhìn cậu: "Chu Trọng Tây."
"Hửm?" Cậu nghiêng đầu sang.
Mặt đường ẩm ướt phản chiếu ánh sáng làm xung quanh trở nên trắng sáng khác thường.
Ánh mắt Vưu Chi Huỳnh dừng lại trên đường nét ngược sáng của cậu, hỏi bằng giọng rất bình thản: "Tại sao cậu chưa về nhà?"
Bóng dáng ấy không hề động đậy, nét mặt cũng không rõ ràng, tay cậu nắm chặt cán ô, nhìn cô một hai giây, như không muốn để ý rồi lại cúi đầu tiếp tục nắn lại một nan ô bị cong.
Vưu Chi Huỳnh: "Lại không thèm để ý đến tôi nữa à?"
Chu Trọng Tây ngước mắt, liếc nhìn cô một cái: "Chị muốn nghe gì?"
Cậu đột nhiên tiếp lời, khiến người rõ ràng đang hỏi đểu lại nghẹn họng, Vưu Chi Huỳnh mím môi: "Cứ hỏi ngược lại người khác, thật bất lịch sự."
Chu Trọng Tây nhìn cô, không thể diễn tả cảm xúc, chỉ thấy thật nực cười, rõ ràng cô hành động như trẻ con, tùy hứng, không nghĩ đến hậu quả, nhưng lần nào cũng như cô là người có lý. Cậu không chiều theo ý cô, chỉ nói: "Tôi nhớ trường không quy định học sinh lớp 11 bán trú không được học bài, hay tôi cần phải xin phép chị?"
"Tôi chỉ tò mò thôi." Vưu Chi Huỳnh đột nhiên đứng dậy, tiến lại gần một bước: "Cậu giận rồi à?"
Khoảng cách đột nhiên được rút ngắn, khiến Chu Trọng Tây không thể thở một cách tự nhiên, giác quan buộc phải tiếp nhận mùi hương kẹo sữa nồng nàn, nhưng lại không muốn tỏ ra yếu thế mà lảng tránh, cậu nhìn đi chỗ khác, trả lời: "Không có."
"Tôi không hỏi nữa, được không?" Vưu Chi Huỳnh nhìn vào đồng tử của cậu, có cảm giác như đã nắm được bí quyết, "Đừng giận nhé."
Thái độ của cô đột nhiên thay đổi, có chút lo lắng cậu sẽ giận, khi nói chuyện, trán còn hơi nhíu lại, không biết cô có lại gần thêm chút nữa hay không, mùi kẹo sữa thoang thoảng không tan, chỉ cần cô nhón chân là có thể chạm vào cậu.
Ánh mắt Chu Trọng Tây dừng lại trên đôi môi cô, có lẽ là do ăn kẹo, đôi môi ấy có chút ánh sáng ẩm ướt.
Cậu mơ hồ nghĩ, nếu cô lại bốc đồng hôn cậu, lần này có nên né tránh hay không?
Từ chối thì cô sẽ giận, rất có thể lại lặp lại màn chiến tranh lạnh nhàm chán trước đó.
Điều này rất vô nghĩa, thật lãng phí thời gian để giải quyết vấn đề như vậy.
Nếu không...
Thì cứ để cô hôn một lần vậy.
Chỉ một lần này thôi, chỉ cần cậu không đáp lại, cô tự nhiên sẽ thấy chán, chuyện này sẽ qua.
Sẽ không ai biết.
Chu Trọng Tây gần như đã thuyết phục được bản thân, nhưng chuyện này đã không xảy ra. Vưu Chi Huỳnh dường như không có ý định đó, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cậu một lúc như đang nghiên cứu điều gì đó rồi lùi lại, đồng thời rất chu đáo lấy chiếc ô trong tay cậu, bảo cậu ngồi nghỉ một lát. Trong quá trình này, cô giữ khoảng cách khá hợp lý, khi lấy ô cũng không chạm vào tay cậu, khi ngồi xuống ghế chờ cũng cách cậu một khoảng.
Xe buýt chạy rất chậm trong trời mưa, khoảng bảy tám phút sau mới đến, thời gian trên đường cũng lâu hơn, trong khoảng thời gian này còn nhận được điện thoại của Châu Kiền, nói rằng ông vừa xong việc đang trên đường, có muốn đón hai đứa không.
Rõ ràng là một cuộc gọi thừa thãi.
Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt của Vưu Chi Huỳnh, cô gần như sững sờ. Có lẽ ánh đèn mờ ảo trong mưa tạo nên hiệu ứng huyền ảo đặc biệt, rõ ràng đã gặp nhiều lần, nhưng đột nhiên nhìn cậu như vậy, cô lại có chút không thể rời mắt. Phản ứng một lúc, cô mới gọi tên cậu, giọng đầy ngạc nhiên: "Sao cậu lại..."
Trong miệng cô ngậm một viên kẹo sữa cứng, Tôn Lộc cho một hộp nhỏ, ăn đến hết giờ học chỉ còn lại một viên. Khi ra khỏi lớp cô vừa nhét vào miệng, lúc nói chuyện nó lăn sang bên lưỡi làm má phải cô hơi phồng lên, giọng nói cũng không được rõ ràng.
Chiếc ô dịch chuyển lại gần, Chu Trọng Tây đứng bên ngoài mái hiên, tay cầm ô hơi nghiêng về phía cô.
Thật ra, cơn mưa như thế này, dù có bị ướt một chút cũng chẳng sao.
Vưu Chi Huỳnh bước về phía cậu một bước, đặt chân lên mặt đất ẩm ướt, đứng dưới tán ô.
Chu Trọng Tây ra hiệu bảo cô đi thôi.
Vưu Chi Huỳnh bước theo cậu, nhận ra cậu dường như đã cố ý đợi cô đến giờ, nhất thời đầu óc như chết máy, không biết nên nói gì, viên kẹo cứ lăn qua lăn lại trên đầu lưỡi. Đi được một đoạn ngắn, cảm thấy ánh mắt cậu liếc qua, cô cúi đầu nhìn theo, Vưu Chi Huỳnh mới phản ứng lại, cô đang mặc áo của cậu. Sự ngại ngùng là điều không thể tránh khỏi, nhưng bây giờ cởi ra trả lại cho cậu cũng có vẻ thừa thãi và giả tạo, không cần thiết, nên cô chờ cậu lên tiếng, nhưng Chu Trọng Tây chỉ liếc nhìn một cái rồi liền dời mắt, tiếp tục đi mà không nói gì.
Xung quanh lác đác bóng người hướng về phía cổng trường, ánh sáng mờ ảo, ai cũng cầm ô, chẳng ai để ý đến người khác, từng bước chân đều vội vã, chỉ muốn nhanh chóng về nhà trong thời tiết mưa lạnh này.
Dưới tán ô, Vưu Chi Huỳnh ngậm viên kẹo tan gần hết, không nhịn được lên tiếng trước: "Tối nay cậu ở lại lớp học à?"
Cậu đáp lại rất nhanh: "Không thì sao?"
Giọng nói trầm thấp, một câu trả lời rất tự nhiên, nhưng câu hỏi ngược lại lại mang theo chút tính công kích nhẹ nhàng.
Lúc này Vưu Chi Huỳnh rất độ lượng với cậu, nói: "Lớp cậu có học sinh nội trú học tự học nhỉ, đông không, có ồn không, có ảnh hưởng đến cậu không?" Cô hỏi liền mấy câu.
Chu Trọng Tây nói: "Khoảng mười người, hơi ồn một chút, nhưng không ảnh hưởng đến tôi."
Lớp 18 là lớp học cuối bảng, một nửa là học sinh trái tuyến, nề nếp học tập và kỷ luật luôn rất kém, buổi tự học tối không có giáo viên trông coi là thời gian tự do của học sinh nội trú, có thể tưởng tượng được tình trạng lộn xộn đến nhường nào. Hai lớp bên cạnh cũng không khá hơn là bao, cả tầng đều ồn ào, thậm chí có người hút thuốc ở hàng sau và hành lang, đi vệ sinh còn có thể bắt gặp nam nữ sinh lớp nào đó hôn nhau ở góc khuất. Mấy ngày mới chuyển đến, Chu Trọng Tây thực sự không quen, nhưng khả năng thích nghi của cậu đã được rèn luyện đầy đủ trong những năm tháng tuổi thơ chuyển trường liên tục, không thể thay đổi thì hãy chấp nhận. Năm lớp hai chuyển từ Nghi Linh lên tỉnh, ban đầu cậu bị xếp ngồi bàn cuối, ngồi cùng bàn với một bạn nam mà cả lớp chẳng ai muốn dính dáng, cậu ta còn sưu tầm phân mèo để trong ngăn bàn, cậu cũng có thể nhẫn nhịn ngồi hết nửa học kỳ, bây giờ những chuyện này chẳng là gì, cậu đã quen rồi.
Bình tĩnh trả lời Vưu Chi Huỳnh, Chu Trọng Tây nhìn vũng nước nông trên mặt đất, nhắc nhở cô: "Vũng nước."
Vưu Chi Huỳnh nhón chân, bước qua một bước nhỏ.
Chu Trọng Tây nhìn dòng xe tư nhân tắc nghẽn trước cổng trường, nói: "Khó bắt xe rồi, hay là đi đợi xe buýt?"
Vưu Chi Huỳnh tỏ vẻ không quan tâm: "Được thôi."
Đi dọc theo vỉa hè khoảng năm mươi mét là ra khỏi khu vực tắc nghẽn, họ dừng chân tại trạm xe buýt.
Chu Trọng Tây cụp ô, Vưu Chi Huỳnh ngồi xuống ghế chờ dài hẹp, ngẩng đầu nhìn cậu: "Chu Trọng Tây."
"Hửm?" Cậu nghiêng đầu sang.
Mặt đường ẩm ướt phản chiếu ánh sáng làm xung quanh trở nên trắng sáng khác thường.
Ánh mắt Vưu Chi Huỳnh dừng lại trên đường nét ngược sáng của cậu, hỏi bằng giọng rất bình thản: "Tại sao cậu chưa về nhà?"
Bóng dáng ấy không hề động đậy, nét mặt cũng không rõ ràng, tay cậu nắm chặt cán ô, nhìn cô một hai giây, như không muốn để ý rồi lại cúi đầu tiếp tục nắn lại một nan ô bị cong.
Vưu Chi Huỳnh: "Lại không thèm để ý đến tôi nữa à?"
Chu Trọng Tây ngước mắt, liếc nhìn cô một cái: "Chị muốn nghe gì?"
Cậu đột nhiên tiếp lời, khiến người rõ ràng đang hỏi đểu lại nghẹn họng, Vưu Chi Huỳnh mím môi: "Cứ hỏi ngược lại người khác, thật bất lịch sự."
Chu Trọng Tây nhìn cô, không thể diễn tả cảm xúc, chỉ thấy thật nực cười, rõ ràng cô hành động như trẻ con, tùy hứng, không nghĩ đến hậu quả, nhưng lần nào cũng như cô là người có lý. Cậu không chiều theo ý cô, chỉ nói: "Tôi nhớ trường không quy định học sinh lớp 11 bán trú không được học bài, hay tôi cần phải xin phép chị?"
"Tôi chỉ tò mò thôi." Vưu Chi Huỳnh đột nhiên đứng dậy, tiến lại gần một bước: "Cậu giận rồi à?"
Khoảng cách đột nhiên được rút ngắn, khiến Chu Trọng Tây không thể thở một cách tự nhiên, giác quan buộc phải tiếp nhận mùi hương kẹo sữa nồng nàn, nhưng lại không muốn tỏ ra yếu thế mà lảng tránh, cậu nhìn đi chỗ khác, trả lời: "Không có."
"Tôi không hỏi nữa, được không?" Vưu Chi Huỳnh nhìn vào đồng tử của cậu, có cảm giác như đã nắm được bí quyết, "Đừng giận nhé."
Thái độ của cô đột nhiên thay đổi, có chút lo lắng cậu sẽ giận, khi nói chuyện, trán còn hơi nhíu lại, không biết cô có lại gần thêm chút nữa hay không, mùi kẹo sữa thoang thoảng không tan, chỉ cần cô nhón chân là có thể chạm vào cậu.
Ánh mắt Chu Trọng Tây dừng lại trên đôi môi cô, có lẽ là do ăn kẹo, đôi môi ấy có chút ánh sáng ẩm ướt.
Cậu mơ hồ nghĩ, nếu cô lại bốc đồng hôn cậu, lần này có nên né tránh hay không?
Từ chối thì cô sẽ giận, rất có thể lại lặp lại màn chiến tranh lạnh nhàm chán trước đó.
Điều này rất vô nghĩa, thật lãng phí thời gian để giải quyết vấn đề như vậy.
Nếu không...
Thì cứ để cô hôn một lần vậy.
Chỉ một lần này thôi, chỉ cần cậu không đáp lại, cô tự nhiên sẽ thấy chán, chuyện này sẽ qua.
Sẽ không ai biết.
Chu Trọng Tây gần như đã thuyết phục được bản thân, nhưng chuyện này đã không xảy ra. Vưu Chi Huỳnh dường như không có ý định đó, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cậu một lúc như đang nghiên cứu điều gì đó rồi lùi lại, đồng thời rất chu đáo lấy chiếc ô trong tay cậu, bảo cậu ngồi nghỉ một lát. Trong quá trình này, cô giữ khoảng cách khá hợp lý, khi lấy ô cũng không chạm vào tay cậu, khi ngồi xuống ghế chờ cũng cách cậu một khoảng.
Xe buýt chạy rất chậm trong trời mưa, khoảng bảy tám phút sau mới đến, thời gian trên đường cũng lâu hơn, trong khoảng thời gian này còn nhận được điện thoại của Châu Kiền, nói rằng ông vừa xong việc đang trên đường, có muốn đón hai đứa không.
Rõ ràng là một cuộc gọi thừa thãi.
Vưu Chi Huỳnh biết Chu Kiền làm việc tại công ty cấp nước, là một kỹ sư, có việc khẩn cấp là phải đi ngay, đôi khi phải làm việc đến tận đêm khuya. Cô đoán đây có phải là nguyên nhân ông ly hôn với vợ cũ hay không, mà đây lại là điều Hướng Minh Ý không hề bận tâm, Hướng Minh Ý cũng bận rộn, không cần bạn đời dành quá nhiều thời gian rảnh rỗi để bầu bạn, có lẽ điều đó đối với bà giống như ràng buộc hơn.
Vưu Chi Huỳnh nhìn những hạt mưa lăn dài trên cửa kính xe, đầu óc nghĩ lung tung đến đây, quay sang nhìn người bên cạnh, ít nhất cậu cũng có thêm một cuộc gọi, cô nên có chút ghen tị với cậu.
Vì vậy, cô im lặng suốt ba trạm xe, sau khi xuống xe đi vào hành lang mới nói chuyện với cậu, nói rằng cô sẽ giặt sạch đồng phục của cậu rồi trả lại sau.
Chu Trọng Tây từ chối, cậu lấy quần áo trong cặp ra trả lại cho cô, đồng thời lấy lại của mình.
Trước khi trở về phòng, không ai nói thêm gì, nhưng trong lòng đều biết rằng họ đã làm hòa.
Mười một giờ rưỡi, mưa đã tạnh. Vưu Chi Huỳnh tắm rửa xong, lại giặt quần áo, những chuyện của ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc. Cô ra ban công phơi đồ, thấy Chu Trọng Tây đang cúi gằm mặt tìm kiếm thứ gì đó giữa các khe hở của chậu hoa. Cô hỏi thử mới biết con rùa của cậu bị mất tích, sáng nay đặt trên ban công cho thoáng khí, không biết có phải do hộp rùa không được đóng chặt hay không, dù sao thì nó cũng biến mất.
"Tôi nhớ rõ ràng tôi đã đóng chặt rồi." Chu Trọng Tây nói.
Vưu Chi Huỳnh cũng không màng đến việc phơi đồ nữa, cùng cậu tìm kiếm, tất cả các ngóc ngách đều đã xem xét kỹ lưỡng, thậm chí cả trên mái che nắng cũng đã tìm rồi, không thấy bất kỳ sinh vật sống nào.
Cô bám vào lan can ban công nhìn xuống dưới, có một dự đoán không lành: Liệu có phải nó vô tình rơi xuống dưới không?
Chu Trọng Tây hiển nhiên cũng đã nghĩ đến điều này, sắc mặt trở nên khó coi.
Hai người vội vàng xuống lầu, mò mẫm lẻn ra khỏi phòng khách dưới lầu.
Vưu Chi Huỳnh vừa đi vừa an ủi Chu Trọng Tây, nói rằng Hướng Minh Dương có một người bạn chơi rùa rất thân, con rùa của ông ấy cũng bị rơi từ lầu tám xuống, ruột gan lòi ra hết, nhưng sau đó rất may mắn đã sống sót.
"Ở đây là tầng năm, xác suất sống sót là chín mươi chín phần trăm." Cô nói rất chắc chắn, nhưng trong lòng lại rất không chắc chắn, tất nhiên cô không thể nói với cậu rằng Hướng Minh Dương còn có một người bạn khác, con rùa của ông ta từ trong nhà bò ra ngoài, bị xe người khác cán chết trên đường, mai vỡ nát vụn.
Đến vị trí tương ứng với ban công ở dưới lầu, Vưu Chi Huỳnh vừa nhìn thấy bãi cỏ xanh mướt, trong lòng lại dấy lên chút hy vọng.
Ánh đèn đường mờ nhạt, họ dùng đèn pin điện thoại để soi.
Qua nửa đêm, ngoài những âm thanh xa xa, xung quanh yên tĩnh đến mức khiến người ta hoảng sợ.
Hai bóng người đi đi lại lại quanh khu vực đó, xem xét từng tấc một, nhưng không thu hoạch được gì.
Vưu Chi Huỳnh ngồi xổm xuống đất thở dài.
Chu Trọng Tây nhìn đồng hồ.
"Muộn rồi, cậu lên trước đi." Cậu chỉ nói một câu, vẫn cúi đầu tìm kiếm trong bụi cây sồi xanh ẩm ướt bên cạnh.
Vưu Chi Huỳnh: "Tôi đi cùng cậu."
"Không cần," Chu Trọng Tây quay đầu lại, "Chị về ngủ đi, mai chị còn phải dậy sớm."
"Vậy cậu tìm một mình đến bao giờ? Liệu nó có bò đến chỗ khác không? Bị người khác nhặt mất rồi?" Bên cạnh là hàng rào sắt của khu chung cư, khe hở rất lớn, Vưu Chi Huỳnh không khỏi nghĩ như vậy. Nếu nó thực sự ra ngoài rồi thì đúng là mò kim đáy bể.
Cô biết trong lòng Chu Trọng Tây cũng biết rõ.
Cậu cũng có thể nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất.
Vì vậy, cậu trông rất tự trách, trong lòng chắc cũng rất buồn, mặc dù giọng điệu của cậu vẫn khá bình tĩnh.
Giằng co một lúc, cuối cùng vẫn là Chu Trọng Tây nói hôm nay không tìm nữa. Lúc lên lầu, cả hai đều im lặng. Vưu Chi Huỳnh không nói thêm được lời an ủi nào, cô nghĩ nếu thực sự không tìm thấy, có lẽ cô có thể mua một con khác cho cậu.
Trở về phòng ngồi một lúc, Vưu Chi Huỳnh nhớ ra quần áo vẫn chưa phơi trên ban công, mới lại đứng dậy đi ra.
Phơi xong, đang cầm chậu đi vào, ánh mắt vô tình liếc qua, đột nhiên cô đứng sững tại chỗ.
Giây tiếp theo, không nhịn được kêu lên: "Chu Trọng Tây - mau ra đây!"
Bên trong có tiếng mở cửa.
Chu Trọng Tây cầm bàn chải đánh răng, trên miệng còn dính bọt kem.
Cả hai đều đứng sững sờ, nhìn chằm chằm vào kẻ mất tích không biết từ xó xỉnh nào bò ra, thân hình nó di chuyển linh hoạt, rất giống như đang chế giễu những con người vừa mới tưởng tượng ra đủ loại kết cục bi thảm cho nó.
Vưu Chi Huỳnh lắc lắc cái chậu trong tay, không nói gì.
Chu Trọng Tây ngước mắt lên.
Dưới ánh đèn vàng cam, cả hai đồng thời bật cười.
Sau một phen hú vía, Vưu Chi Huỳnh nhất thời không tìm lại được cơn buồn ngủ, cô không ngủ ngay mà ngồi bên bàn nghe tiếng Anh nửa tiếng, rồi lại lấy giấy nháp trong cặp ra, tiếp tục việc dang dở với tiến độ 3/3000 của mình.
Chu Trọng Tây:
Cậu biết trên mặt cậu có mấy cái nốt ruồi không?
Có lẽ tôi có thể nói cho cậu biết, tổng cộng có hai nốt, một nốt ở má phải, một nốt ở vị trí cách lông mày bên trái vài milimet, tôi thích nốt ruồi ở má phải của cậu, đôi khi tôi muốn hôn nó...
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận