Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 38

| 190 |cobekiquac_92
Chương 38: Hòn ngọc phương Đông

Trung bình mỗi ngày Đàm Nguyệt đều hối hận một lần. Nếu thời gian quay trở lại, năm ngoái học lớp 12 cô nhất định sẽ thức khuya học bài.

Nhưng cô nàng đã không làm vậy, nên bây giờ phải vất vả trải qua những bài kiểm tra tháng và thi thử này lần nữa.

//static.kites.vn/upload//2024/01/1735539548.a5dc105a7b6503d762a9496361303102.png

Mỗi lần công bố điểm và xếp hạng, giáo viên chủ nhiệm đều không hài lòng với tốc độ tiến bộ của cô, lần nào cũng phải đốc thúc gấp đôi, mỗi lần mở miệng đều là: "Em là học sinh ôn thi lại mà..."

Ủa, em là học sinh ôn thi lại thì sao? Em không muốn đứng nhất khối sao?

Đàm Nguyệt rất bực bội.

Đặc biệt là trên đường về sau bữa trưa, khi Uông Nghiên nói tiện thể đến xem bảng tin, sự bực bội của Đàm Nguyệt càng rõ ràng hơn: "Có gì hay mà xem, em không có trên đó, chị cũng không có."

Uông Nghiên: "Cứ xem đi, chỉ một phút thôi mà, chúng ta cũng đã đi đến đây rồi."

Đàm Nguyệt thở dài.

Không phải là muốn xem người kia sao? Cuối cùng cũng từ hạng nhì thâm niên lên được nhất khối rồi, vậy thì đã sao? Cũng vẫn là cái tên đó, chẳng lẽ ba chữ trên bảng xếp hạng lần này sẽ phát sáng sao?

Nhưng cô ấy tốt bụng, không vạch trần Uông Nghiên.

Uông Nghiên vừa nhìn đã tìm đến bảng xếp hạng top 100 khối tự nhiên, Đàm Nguyệt lại không muốn quan tâm nhiều đến những người đáng ghen tị này, đành phải liếc nhìn sang cột bên cạnh, nơi đó dán ngay ngắn hai hàng ảnh học sinh tốt nghiệp xuất sắc.

Từ lúc khai giảng, Đàm Nguyệt đã ngắm nghía rất nhiều lần, mỗi khi đi ngang qua đều chỉ vào ảnh nói với người khác: Xinh không, bạn tôi đấy! Thực ra trong lòng lại nghĩ Vưu Chi Huỳnh bị làm sao ấy, chụp ảnh công khai mà cũng không trang điểm đàng hoàng. Đúng là dựa tôi đẹp tôi có quyền!

Ngắm xong, Đàm Nguyệt tiện thể nhìn lại những bức ảnh bên cạnh, không biết đã bao nhiêu lần tiếc nuối nam sinh khóa bọn họ thực sự không đẹp trai cho lắm. Tông Dịch đứng trong đó trông thật nổi bật, những người còn lại thì không khỏi khiến người ta cảm thán Thượng đế thật công bằng.

So ra thì lứa này có thể coi là tiến bộ vượt bậc.

Không nói đến người khác, chỉ riêng khuôn mặt lắm khuyết điểm của Lư Du mà đặt vào khóa trước có lẽ cũng có thể được một số nữ sinh khen là "hơi đẹp trai".

Vừa nghĩ vậy, Đàm Nguyệt quay đầu lại liền thấy ngay đối tượng bị mình nói xấu.

Bọn họ cũng vừa ăn cơm xong, chắc là vì dạo này cơm nước được cải thiện, quá nhiều dầu mỡ, đến cả tên gầy như Từ Gia Húc cũng phổng phao ra, cao lên hẳn một khúc.

Vầng hào quang của trai đẹp quả nhiên có thể chiếu sáng cả những người xung quanh.

Ba người con trai đi lại như vậy trông khá là thu hút.

Lư Du đến gần nói: "Chắc không phải biết em được lên bảng nên mới đến xem đấy chứ."

Đàm Nguyệt đảo mắt: "Đứng thứ một trăm cũng vênh váo được, cậu tuổi con công à."

"Đây là sự tiến bộ vượt bậc, lời giáo viên chủ nhiệm nói đấy."

"Một lần thì tính là gì, giữ vững được rồi hãy nói, ai biết cậu có gian lận hay không."

"Này, đàn chị đang ngậm máu phun người đấy."

"Đã bảo không được gọi tôi là đàn chị mà!"

"Em đây là tôn trọng chị đấy..."

"Không dám nhận!"

Hai người cãi nhau một trận, Uông Nghiên nghe mà muốn cười.

Uông Nghiên mím môi, từ từ quay mặt sang một bên, nhìn người đứng bên phải mình. Họ đứng rất gần nhau, chỉ cách một thước.

Tai cậu bị gió thổi đỏ ửng.

Từ khi vào đông, cậu không còn cắt tóc thường xuyên nữa, nhưng tóc mọc lại không đủ nhanh, vẫn ngắn cũn cỡn. Cậu thường mặc áo hoodie bên trong áo khoác, ra ngoài thỉnh thoảng lại kéo mũ trùm đầu lên, đó là tất cả các biện pháp giữ ấm.

Dường như không sợ lạnh lắm.

Hình như cậu đang xem bảng xếp hạng thi tháng, Uông Nghiên thầm nghĩ đứng nhất chắc là vui lắm nhỉ?

//static.kites.vn/upload//2024/01/1735539548.a5dc105a7b6503d762a9496361303102.png

Đã một thời gian dài trông cậu có vẻ không được vui, có mấy lần chưa hết giờ tự học buổi tối, Uông Nghiên đều thấy cậu xách balo một mình rời đi từ cửa sau, trông rất buồn. Cô ấy nghĩ là trong lớp quá ồn khiến cậu không thể tập trung học, vì thầy chủ nhiệm không trách mắng nên trong lớp có người nói cậu kiêu ngạo, ỷ mình học giỏi mà ngang nhiên làm việc riêng.

Không biết cậu có nghe thấy hay không, nhưng cậu hoàn toàn không để ý đến những lời nói vô nghĩa như vậy. Cậu không phải là người u uất, dù tâm trạng không tốt cũng chưa từng cáu gắt với ai, chỉ cần ai hỏi bài, cậu đều sẽ giảng giải rất chi tiết.

Cậu cũng cười, chỉ là không nhiều, phần lớn thời gian đều lạnh nhạt, giữ thái độ lịch sự xa cách với mọi người, chỉ thân thiết với đám Lư Du hơn, dường như cậu chỉ cười tươi rói khi đánh bại người khác trên sân bóng.

Uông Nghiên từng gặp cậu đổ đầy mồ hôi đi vào nhà vệ sinh sau khi chơi bóng xong, nhìn thấy cô liền gật đầu chào hỏi một cách rất tùy ý và thoải mái.

Đương nhiên cậu là người kiêu ngạo, và cũng có lý do để kiêu ngạo. Cậu sẽ bị nhiều người ghen tị, nhưng chắc chắn sẽ không bị nhiều người ghét.

Uông Nghiên rất muốn nói lời chúc mừng, nhưng sự căng thẳng của cơ thể dường như phản ứng nhanh hơn cả não bộ.

Cậu vẫn chưa nói gì từ lúc đến đây, dường như đang nhai kẹo trong miệng. Uông Nghiên vừa nhìn xuống đã thấy cậu vo giấy gói kẹo trong lòng bàn tay, là kẹo cao su vị cam không đường đúng như cô ấy nghĩ. Khi ngón tay cậu dùng sức vo viên giấy, những đường gân nổi rõ trên làn da trắng nõn, một đường màu xanh nhạt nổi lên dọc theo mu bàn tay, kéo dài lên trên, rồi biến mất trong ống tay áo...

Uông Nghiên cảm thấy má mình nóng bừng, không nói nên lời.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào bảng tin để che giấu, nhưng thực tế lượng thông tin đi vào đầu rất ít, cho đến khi có một giọng nói đột ngột vang lên: "Chu Trọng Tây, cậu lại xem đàn chị à?"

Người hỏi là Từ Gia Húc.

Một giây sau, cậu ta bị Lư Du khóa cổ tấn công một cách khó hiểu.

Uông Nghiên gần như sững người, vô thức quay đầu tìm kiếm ánh mắt bên cạnh...

Nhưng đúng lúc này cậu lại quay người, đưa tay kéo hai người đang giằng co nhau ra, nói đừng làm ầm ĩ nữa.

Uông Nghiên ngơ ngác nhìn bảng tin, ánh mắt dừng lại trên những bức ảnh, tim dần loạn nhịp đến khó chịu. Sau khi họ đi xa, cô ấy hỏi Đàm Nguyệt: "Từ Gia Húc vừa nói đến ai vậy ạ?"

"... À, cậu ấy nói gì sao, chị không nghe thấy." Đàm Nguyệt chưa bao giờ thấy chột dạ như vậy.

Không ngờ lại rơi vào tình cảnh khó xử này.

Uông Nghiên đương nhiên là người tốt, là người tốt nhất với cô nàng trong lớp này. Nhưng vị trí của Vưu Chi Huỳnh trong lòng cô nàng còn cao hơn, điều này không cần phải bàn cãi. Hơn nữa cô nàng còn từng thề trước mặt Lư Du rằng tuyệt đối không làm kẻ lắm điều đáng ghét, nên giờ chỉ có thể lấp liếm cho qua.

Đàm Nguyệt nghĩ đợi đến khi Vưu Chi Huỳnh về nghỉ đông nhất định phải hỏi cho ra nhẽ, nếu cô thực sự tâm như nước lặng, vững như lão tăng, vậy thì không cần phải xoắn nữa.

Đây là lần kiểm tra tháng áp chót của học kỳ này, lần sau sẽ là thi cuối kỳ.

Trong khối bàn tán rất sôi nổi về sự thay đổi xếp hạng. Có người thẳng thắn nói rằng nóng lòng muốn xem Chu Trọng Tây có giữ vững được vị trí dẫn đầu hay không, theo thành tích trước đây, người đứng nhất trường Nhất Trung sẽ là thủ khoa của Nghi Linh.

Người phản ứng mạnh mẽ nhất với chuyện này đương nhiên là giáo viên chủ nhiệm lớp 17, không chỉ nói chuyện với Chu Trọng Tây, sau buổi họp phụ huynh còn đặc biệt mời Chu Kiền đến văn phòng trò chuyện sâu hơn.

Theo lời Lư Du, sau trận chiến này Chu Trọng Tây đã được giáo viên nhiệm nâng cấp từ động vật được bảo vệ cấp hai lên cấp một, tiếp theo sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng hơn, chỉ cần Chu Trọng Tây dám yêu cầu, ngay cả chuồng cũng sẽ được đổi sang loại lớn nhất.

Họ nói chuyện này vào chiều Chủ nhật. Đàm Nguyệt đang ăn pizza ở nhà Lư Du, tranh thủ lúc rảnh rỗi bật loa ngoài gọi điện cho Vưu Chi Huỳnh, kết quả cứ bị Lư Du xen vào. Đàm Nguyệt vừa đánh cậu ta vừa cười khanh khách, hỏi Chu Trọng Tây là động vật gì, tê tê sao? Cô chỉ biết tê tê, "Ê, chồn hôi cũng vậy đúng không?"

"..."

Lư Du: "Em không biết, đừng hỏi em, em đâu am hiểu bằng chị!"

"Cậu nhìn tôi kiểu gì đấy, kiến thức này hơi hiếm thấy thôi, cậu cho rằng tôi ngu lắm hả?" Đàm Nguyệt bất mãn, "Vưu Chi Huỳnh cậu nghe thấy chưa, cậu ta cười nhạo tớ!"

Vưu Chi Huỳnh ở đầu dây bên kia bị họ chọc cười. Cô bước ra khỏi ký túc xá, cơn gió lạnh khô hanh táp vào mặt, cô đứng trong gió hòa giải từ xa cho hai người: "Lư Du làm ơn tôn trọng cô giáo Đàm của chúng ta một chút được không? Tớ xin chứng nhận, đây đúng là kiến thức mới, tớ cũng quên mất rồi, chỉ nhớ được tê tê!" Ừm... thực ra còn một con nữa.

Bức ảnh trên sách Địa lý khiến Vưu Chi Huỳnh ấn tượng rất sâu sắc.

Đầu đỏ tươi, lông trắng muốt, khi bay lên sẽ lộ ra phần ngực màu cam hồng như hoàng hôn.

Loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Loài chim rất đẹp, "hòn ngọc phương Đông".

Cò quăm mào Nhật Bản.

*

Kỳ thi cuối kỳ mịt mù kết thúc vào giữa tháng Một. Ngày 18, Vưu Chi Huỳnh thi xong môn Nguyên lý Luật Dân sự, dây thần kinh căng thẳng được thả lỏng, tối hôm đó cô đi ăn với bạn cùng phòng, lúc về đã thấy có người kéo vali ra khỏi cổng trường.

Kỳ nghỉ đông đầu tiên của đại học, đương nhiên là mong mỏi được về nhà.

Nhưng Vưu Chi Huỳnh lại không thể về.

Trường tổ chức chương trình trại đông, cô được chị khóa trên quen biết ở khoa Sau đại học giới thiệu làm tình nguyện viên, phải ở lại suốt mười ngày đến mùng hai tháng sau, cũng không thể về Nghi Linh cùng đám Tôn Lộc. Tông Dịch vốn định đợi cô, nhưng vì ông ngoại cậu ấy tổ chức đại thọ, nên phải về trước.

Trong vài ngày, ký túc xá trống rỗng, chỉ còn mình Vưu Chi Huỳnh ở lại.

Khoảng thời gian đó, ban ngày cô làm việc ở các hội trường, bận rộn với những công việc lặt vặt, buổi tối lại bị các anh chị kéo đi ăn quán ở cổng sau trường, ăn lẩu dê mấy lần liên tiếp, ngày tháng trôi qua cũng khá trọn vẹn.

Cứ như vậy kéo dài đến tối hôm trước ngày về mới bắt đầu dọn đồ, vẫn chưa xong thì nhận được cuộc gọi của Hướng Minh Dương.

Vưu Chi Huỳnh vừa nhặt quần áo bỏ vào vali vừa nói chuyện với cậu.

Hướng Minh Dương hỏi cô mai đi chuyến mấy giờ, lại dặn cô đi đường cẩn thận, trông như đã nói hết rồi nhưng lại có vẻ ngập ngừng.

Vưu Chi Huỳnh nhận ra, lập tức căng thẳng, hỏi ông làm sao vậy: "Nhà có chuyện gì sao, bà không sao chứ ạ?"

"Không sao không sao, bà vẫn khỏe, nhà vẫn ổn." Hướng Minh Dương do dự một chút rồi hỏi cô: "Cháu có biết tình trạng hiện tại của mẹ cháu và chú Chu của cháu không?"

Vưu Chi Huỳnh hơi khựng lại, nói: "Không biết. Cậu tự hỏi bà ấy đi."

"Làm sao cậu hỏi được, Minh Ý có chịu nói đâu."

"Vậy cậu hỏi cháu cũng vô ích."

Vưu Chi Huỳnh tiếp tục ném mấy quyển sách vào vali, "Sao tự nhiên cậu lại quan tâm đến chuyện này?"

"Haiz, chuyện này cậu cũng không có ai để nói, cũng không thể nói với bà cụ được, kẻo bà lại lo.” Hướng Minh Dương không do dự nữa, kể chuyện cho cô nghe, nói chiều nay ông thấy Chu Kiền đi cùng một người phụ nữ ở đường Trường Giang.

Vưu Chi Huỳnh dừng dọn dẹp, ngồi xổm bên cạnh vali: "Có lẽ là bạn bè hoặc đồng nghiệp thôi."

"Cậu thấy không giống. Cháu nói xem liệu anh ta có ý đồ gì không, trông cũng là người đàng hoàng..."

"Cậu ơi." Vưu Chi Huỳnh nói, "Chúng ta đều không rõ, đừng đoán mò."

"Không phải, nếu anh ta làm chuyện có lỗi với mẹ con, cậu không thể mặc kệ được," Hướng Minh Dương chợt nghĩ ra, "Hay là mai cậu hỏi Tiểu Chu xem sao, xem nó có biết gì không?"

Vưu Chi Huỳnh không hiểu cậu mình nghĩ gì: "Chuyện này cậu hỏi cậu ấy làm gì, cậu ấy sắp thi cuối kỳ rồi, lấy đâu ra thời gian."

Hướng Minh Dương: "Cháu yên tâm, cậu với nó giờ thân nhau lắm, hỏi dò chút thôi, không có gì đâu."

"... Thân nhau lắm?"

"Ừ, trưa nào nó cũng đến quán phụ giúp."

Vưu Chi Huỳnh sững người: "Cái gì?"

Hướng Minh Dương: "Cũng giống như cháu trước đây, đã được ba tuần rồi."

???

"Sao cậu không nói cho cháu biết!"

"Lần trước cậu định nói rồi đấy chứ, lúc đó cháu đang vội đi nghe cái gì đó nên cúp máy, cậu không kịp nói." Hướng Minh Dương kể với cô, "Cũng lạ, mấy tháng trước không thấy mặt mũi đâu, tháng trước mới đến ăn mì. Ba đứa nhỏ đi cùng nhau, hôm đó quán đông khách, nó đến tính tiền liền tiện tay bưng hai bát, mấy hôm sau lại đến hai lần, sau đó thì phụ ghi order luôn, phải nói là thằng bé làm việc rất tốt, tính toán nhanh, không kém cháu đâu."

"..." Vưu Chi Huỳnh nhất thời không biết nên nói gì.

Hướng Minh Dương ở đầu dây bên kia vẫn đang giải thích, nói ban đầu cũng sợ làm mất thời gian của cậu ấy, cũng thấy không nên như vậy, đã nói hai lần rồi nhưng người ta có nghe đâu, "Cậu nghĩ chắc cũng là người nhà, sau này gọi một tiếng cậu, cũng giống như cháu thôi, cậu cũng không tiện khách sáo với người ta, lỡ người ta lại nghĩ ngợi lung tung thì sao? May mà trưa nào đông khách nhất cũng chỉ nửa tiếng, bớt người là cậu bảo nó ăn ngay."

"Mấy giờ thì cậu ấy rời quán?" Vưu Chi Huỳnh hỏi.

"Không quá mười hai giờ rưỡi." Hướng Minh Dương vừa nói vừa lo lắng, "Nhưng bây giờ Minh Ý và Chu Kiền không biết thế nào rồi, sau này ra sao cậu cũng không dám nói."

Đúng vậy.

Không ai có thể đoán trước được sự thay đổi của vạn vật.

"Thôi, cậu đừng nghĩ nữa. Chu Trọng Tây..." Vưu Chi Huỳnh dừng lại, một tay đậy nắp vali, "Dù sao cháu cũng sắp về rồi, đợi cháu gặp cậu ấy rồi tính."



Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...