Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 47

| 242 |cobekiquac_92
Chương 47: Là tôi chủ động

Thực ra Vưu Chi Huỳnh đã đóng cửa kính trượt ở ban công, nhưng rèm che nắng bên trong có một phần nhỏ chưa được kéo lên, vì vậy Từ Gia Húc ngồi ở bàn học vô tình quay đầu lại, lập tức há hốc mồm kinh ngạc.

Lư Du đi tới rất đúng lúc, vừa vặn thấy Chu Trọng Tây kéo ngón tay Vưu Chi Huỳnh xuống, và không buông ra.

//static.kites.vn/upload//2024/01/1735539548.a5dc105a7b6503d762a9496361303102.png

Từ Gia Húc còn muốn nhìn thêm, thấy ánh mắt Vưu Chi Huỳnh có xu hướng quay lại, Lư Du rất có ý thức kéo rèm che nắng lên.

“...”

Từ Gia Húc vô cùng kinh ngạc, mắt nhìn chằm chằm vào cậu ta, vẻ mặt ngây thơ hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy.

Còn có thể là chuyện gì nữa?

Lư Du cốc đầu cậu ấy một cái, hạ thấp giọng: “Chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy chứ, cậu nghĩ đàn chị là người có thể để người khác nắm tay tùy tiện hay là Chu Trọng Tây dễ gần đến mức ai cũng có thể chạm vào cậu ấy à?”

Liên tưởng trước sau, Lư Du đã rất chắc chắn. Thảo nào mấy ngày nay tính tình Chu Trọng Tây tốt đến lạ thường, dù là nhắn tin hay trò chuyện trên mạng cũng đều tỏ vẻ rất dễ nói chuyện. Tối qua cậu ta gọi điện thoại hỏi chuyện lúc gần sáng, vậy mà không bị cúp máy, Chu Trọng Tây hình như đang làm bài nghe, nghe máy còn có hứng thú tán gẫu với cậu ta một lúc. Lúc đó Lư Du đã cảm thấy người này tinh thần rất tốt, nghi ngờ có phải đã uống quá nhiều Red Bull hay không, có một cảm giác mơ hồ… phấn khích.

Hóa ra, nguyên nhân là đây.

Lư Du tính toán thời gian, cảm thấy hiệu suất của hai người này cũng được đấy.

Từ Gia Húc vẫn còn ngơ ngác hỏi tới hỏi lui, nói “nhưng mà đàn chị không phải là chị của cậu ấy sao”, Lư Du nói bây giờ hình như không phải nữa rồi, cho dù là phải thì cũng có sao, đó không phải là vấn đề.

Từ Gia Húc: “... Đó mà không phải là vấn đề, Chu Trọng Tây gan vậy sao?”

Lư Du cạn lời: “Dù sao cũng gan hơn cậu.”

“Liên quan gì đến tôi?”

Hai người vốn dĩ nói chuyện rất nhỏ, không biết câu nào âm lượng lớn hơn một chút khiến Đàm Nguyệt đang ngủ trên sofa đột nhiên giật mình ngồi dậy, ném chăn trên người xuống: “Mơ thấy mình đang uống trà sữa.”

Kết quả vừa mở mắt ra thì có thật, trên bàn trà có mấy cốc để đó.

“Vưu Chi Huỳnh đâu!” Cô ấy còn chưa tỉnh hẳn, hoàn toàn không kiểm soát được giọng nói, Lư Du không kịp ngăn cản.

Người ở ngoài ban công bị gọi tên đáp lại một tiếng, sau đó đi vào nhà, Chu Trọng Tây cầm sách đi theo sau cô vào.

Lư Du và Từ Gia Húc nhìn nhau, Đàm Nguyệt không hề hay biết, nhanh chóng xé túi trà sữa, lấy vị mình thích uống. Vưu Chi Huỳnh chia phần còn lại, Chu Trọng Tây nhận lấy cốc cô đưa, cảm giác quen thuộc.

Cậu nhìn qua, là trà sữa trân châu đen.

Thời gian đầu khi cậu và Vưu Chi Huỳnh chưa thân thiết, họ ăn lẩu xong đi xem phim, lúc đó đã uống một cốc nhưng không uống hết, nửa cốc còn lại bị cô ném vào thùng rác, vì lúc đó cô rất không vui.

Cậu nhớ vị này rất ngọt.

Vừa nghĩ đến đây, Vưu Chi Huỳnh như có thuật đọc tâm, nói với cậu: “Cốc của cậu ít đường.”

Đàm Nguyệt liếc nhìn họ, thu hết biểu cảm của Chu Trọng Tây vào mắt, cắn ống hút, lặng lẽ hút một hơi lớn.

Hơn một tiếng đồng hồ tiếp theo, ăn vặt, tám chuyện, còn xem phim hoạt hình “Tom and Jerry” mà Lư Du cất giữ để thư giãn.

Mãi đến khi Vưu Chi Huỳnh nói phải đi, Đàm Nguyệt mới bỏ hạt dưa trong tay xuống, phủi mông đứng dậy.

“Ồ, tớ tiễn cậu xuống lầu.” Cô ấy khoác tay Vưu Chi Huỳnh, với tư thế không cho phép từ chối, vì vậy những người khác không còn cơ hội.

Hai người đi xuống lầu, gió lạnh thổi vào cổ, Đàm Nguyệt rùng mình một cái: “Mau khai báo đi, ai ra tay trước?”

“...”

Khi Vưu Chi Huỳnh mở to mắt, mắt cô sẽ hơi tròn, giống mắt mèo.

Đàm Nguyệt: “Đừng chối.”

Vưu Chi Huỳnh thật sự hơi kinh ngạc: “Sao cậu phát hiện ra?”

Trong phòng ở tầng trên.

Sau khi hai cô gái ra ngoài, ba người con trai bắt đầu dọn dẹp đồ ăn vặt trên bàn. Lư Du không hề che giấu, hỏi Chu Trọng Tây có phải mọi chuyện đúng như cậu ta nghĩ không, chuyện bắt đầu từ khi nào.

Chu Trọng Tây thẳng thắn thừa nhận, nói là vào ngày sinh nhật.

Hỏi thêm chi tiết, cậu không muốn trả lời nữa, chỉ hờ hững nói: “Cậu nên dùng lòng hiếu kỳ vào chỗ nên dùng.”

Lư Du nghe lời, không hỏi nữa, mỉm cười chúc mừng cậu toại nguyện, rồi lại không khỏi tiếc nuối: “Nhưng mà hai người sắp phải yêu xa rồi, cậu nghĩ xem có phải cũng hơi hối hận không, đáng lẽ có thể cùng đàn chị đi học đại học… Đàn chị có biết hồi đó vì chị ấy mà cậu còn muốn thi đại học sớm không?”

Chu Trọng Tây cúi người lau bàn trà, chợt dừng lại, không trả lời.

Từ Gia Húc đứng bên cạnh nghe mà ngơ ngác: “Còn có chuyện này nữa à?”

Cánh cửa khép hờ bị đẩy ra, Vưu Chi Huỳnh đứng ở cửa, nói quên điện thoại, mỉm cười hỏi: “Các cậu đang nói chuyện gì vậy?”

Lư Du vừa định trả lời, Chu Trọng Tây nói: “Không có gì, điện thoại để đâu rồi?”

“Hình như ở trên sofa.”

Chu Trọng Tây đi tới đó nhấc chiếc chăn đang chất đống lên, nhìn thấy điện thoại của cô, cầm lấy đưa cho cô, hơi khó hiểu: “Đàm Nguyệt không tiễn chị à?”

“Cậu ấy đi siêu thị rồi.” Vưu Chi Huỳnh nhìn cậu hai cái: “Vậy tôi xuống đây.”

Cậu gật đầu.

//static.kites.vn/upload//2024/01/1735539548.a5dc105a7b6503d762a9496361303102.png

Vưu Chi Huỳnh quay lại quán của cậu mình.

Mặt trời đã dịch chuyển về phía tây, một tia sáng yếu ớt xuyên qua cửa kính chiếu lên bàn ghế. Hướng Minh Dương từ trong bếp đi ra, thấy Vưu Chi Huỳnh ngồi ở góc khuất, sách thì bày ra đó, nhưng cô cũng không đọc, như đang suy nghĩ điều gì.

Ông thấy lạ, cũng không làm phiền.

Một lúc lâu sau, Vưu Chi Huỳnh mới thẳng người dậy, tập trung sự chú ý vào cuốn sách đang đọc.

Hơn tám giờ tối, nhận được tin nhắn của Chu Trọng Tây, Vưu Chi Huỳnh ra ven đường đợi cậu.

Một lúc sau, trên đường có một bóng người đi tới, cậu bước rất nhanh, đeo balo trên vai, Vưu Chi Huỳnh ngẩng đầu nhìn.

Cậu đi tới hỏi cô: “Cười gì thế?”

“Ngầu quá, cậu đi tới, giống như một sát thủ máu lạnh, kiểu một đao lấy mạng ấy.” Cô làm động tác “vung đao” trên cổ mình.

Chu Trọng Tây không nhịn được, lúc cúi đầu mắt cong lên, vẻ mệt mỏi trên mặt cũng nhạt đi: “Vưu Chi Huỳnh, mau cầu xin tôi tha mạng đi.”

“Không muốn.”

Cô vừa cười vừa đưa tay đỡ balo của cậu: “Nặng không?”

“Không nặng.”

Bên kia đường, đèn quán mì đột nhiên tắt, Vưu Chi Huỳnh kéo tay cậu: “Cậu tôi sắp về rồi, mau đi thôi.”

Hai người nhanh chóng rời khỏi con phố nhỏ, đến đường lớn mới thở hổn hển, bước chân chậm lại.

Đi dọc theo hướng sông Lục Tùng.

Vưu Chi Huỳnh vẫn đang điều chỉnh hơi thở, nghe thấy Chu Trọng Tây hỏi: “Chị sợ chú Hướng nhìn thấy à?”

Giọng cậu rất bình thản, như hỏi bâng quơ, Vưu Chi Huỳnh quay đầu lại, giọng nói hơi khàn vì gió: “Sợ chứ.”

“Tại sao?” Cậu thật sự cảm thấy khó hiểu, “Chú ấy sẽ phản đối sao?”

“Cũng không phải, là vì bây giờ là giai đoạn đặc biệt của cậu.” Vưu Chi Huỳnh nói, “Tôi cũng không dám để chú Chu nhìn thấy. Tôi đang định nói với cậu đây, tôi phải chú ý một chút, không thể giống như mấy ngày trước nữa.”

Chu Trọng Tây dừng lại dưới ánh đèn đường, nghiêng đầu: “Ý chị là gì?”

“Chính là không thể tùy tiện chạm vào cậu, hôn cậu.” Vưu Chi Huỳnh thẳng thắn, “Vì cậu chưa thi đại học, mà tôi đã học đại học rồi, nên tôi sẽ có cảm giác tội lỗi. Cậu nghĩ chú Chu mà biết thì sẽ nghĩ gì về tôi? Hơn nữa, tôi còn có tiền án. Nếu có ảnh hưởng xấu gì đến cậu, tôi không gánh vác nổi.”

Chu Trọng Tây cau mày: “Không cần chị gánh vác gì cả, tôi có thể nói với ông ấy, không liên quan đến chị, là tôi…”

“Cậu sao?”

Cậu dừng lại, nói: “Là tôi chủ động.”

Vưu Chi Huỳnh cười: “Ồ.”

Chu Trọng Tây không hài lòng với thái độ của cô, nhưng vẫn kiên nhẫn, giọng nói giữ đủ bình tĩnh: “Vưu Chi Huỳnh, tôi là người trưởng thành rồi, không phải trẻ con, chị chỉ hơn tôi vài tháng thôi, chị nghĩ chị sẽ ảnh hưởng gì đến tôi.”

“Vậy sao.” Vưu Chi Huỳnh mím môi, ánh mắt nghiêm túc: “Vậy cậu nói chuyện cậu muốn thi đại học sớm đi.”

“...”

“Tôi đã hỏi Lư Du rồi. Chẳng lẽ cậu ấy nhầm, không phải vì tôi sao?”

Chu Trọng Tây im lặng một lúc, mí mắt hơi cụp xuống: “Cũng có đi thi thật đâu.”

Cậu không muốn nói chuyện này với cô, dời mắt sang một bên, cất bước đi về phía trước.

Vưu Chi Huỳnh đi theo cậu.

Có một khoảng thời gian, cả hai đều im lặng, đi dọc theo bờ sông đến tận cầu.

Đứng trên cầu nhìn xuống, buổi tối mùa đông quả nhiên lại là một cảm giác khác. Không có cây cối xanh tươi và sức sống mãnh liệt, ánh đèn phản chiếu mặt sông phẳng lặng trôi nổi những mảnh băng vụn và những cành cây trơ trụi hai bên, tiêu điều đến cùng cực.

Hai người đứng cách nhau một khoảng nhỏ ngắm cảnh u buồn này.

“Cậu vẫn còn giận à? Tôi đã suy nghĩ kỹ mới nói những lời đó.” Vưu Chi Huỳnh đi đến gần cậu.

“Tôi không dễ giận như vậy.”

“Vậy sao lại không nói gì?”

“Không biết nên nói gì.” Chu Trọng Tây dường như do dự một chút, “Chuyện chị vừa nói, tôi không thể phản bác. Nhưng lúc đó tôi rất tự tin mới suy nghĩ như vậy, đó không phải là ý nghĩ bồng bột. Tôi không cảm thấy có vấn đề gì.”

Vưu Chi Huỳnh gật đầu: “Ừm, hiểu rồi.”

Cô muốn hỏi cậu: Nếu cô không nghe thấy, có phải cậu không định nói cho cô biết không?

Cũng muốn nói: Cô thật sự rất hối hận vì lúc đó đã đối xử với cậu tệ như vậy.

Vưu Chi Huỳnh cúi đầu dựa vào lan can, đầu ngón tay từ từ chạm vào những khe rãnh lạnh lẽo trên bức phù điêu đá.

Cách đấy khoảng một thước, cánh tay cậu đặt ở đó.

Cô nghĩ ngợi, vẫn nắm lấy tay cậu, không nói gì.

Chu Trọng Tây rất muốn rút tay lại, sau đó hỏi cô: “Chị quên chị vừa nói gì rồi à, tại sao lại chạm vào tôi”, nhưng cô nắm lấy khớp ngón tay cậu một cách nhẹ nhàng, khiến cậu không thể nói ra những lời sắc bén như vậy.

Về mặt lý trí, cậu cũng biết rất rõ, suy nghĩ của cô không phải là không thể hiểu được.

“Ở đây hình như mùa hè vẫn tốt hơn.” Vưu Chi Huỳnh nhìn mặt sông, “Tuy rằng lúc tuyết rơi cũng rất đẹp, nhưng tôi vẫn thích mùa hè hơn.”

Chu Trọng Tây: “Vậy thì chị đợi đến mùa hè rồi quay lại.”

“Ừm… lúc đó cậu đã thi xong rồi.”

Cậu không đáp, dường như không muốn tiếp lời.

Im lặng một lúc, Vưu Chi Huỳnh nói: “Tôi đợi cậu ở Bắc Kinh được không? Cậu sẽ đến chứ?”

Chu Trọng Tây quay đầu lại, một bên mặt hướng về phía ánh sáng, trong màn đêm nhưng lại có một màu trắng sáng quá mức, lông mi cậu khẽ chớp một cái, nói với cô: “Tất nhiên.”


Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...