Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 6

| 304 |cobekiquac_92
Chương 6: Làm sao thế?

Tối thứ Bảy, học sinh được tự do lựa chọn có đi học tự học buổi tối hay không, ngoại trừ những học sinh ở ký túc xá không về nhà vào Chủ nhật, cũng có không ít học sinh bán trú ở lại học xong tiết tự học thứ hai. Ban đầu, Vưu Chi Huỳnh còn do dự, sau đó bị Tôn Lộc thuyết phục, quyết định ở lại đến tám giờ. Cô cũng không muốn về nhà ăn tối cho lắm.

//static.kites.vn/upload//2024/40/1727687186.a9f4f9d1697b783c9b0b193f7a76e5a4.jpg

Tối nay không có giáo viên trông lớp, bầu không khí trong lớp tương đối thoải mái tự do, người thì học tập nghiêm túc, người thì tranh thủ khoảng thời gian này để tán gẫu thư giãn.

Không có cố vấn tình cảm Đàm Nguyệt ở đây, Tôn Lộc chỉ đành phải tranh thủ lúc làm bài thi Ngữ văn để than thở với Vưu Chi Huỳnh. Cô nàng nói rằng Trần Nhạc Minh quá khó cua, tiến triển duy nhất trong tuần này là vào thứ Ba, cô nàng đã tình cờ gặp cậu ta ở cổng trường, cùng nhau đến hiệu sách đối diện, trong thời gian đó trò chuyện chưa đến mười câu, tất cả đều là những chủ đề khô khan mà cô nàng cố gắng tìm kiếm, không có câu nào có thể khơi gợi lên bầu không khí mập mờ.

Trong đầu Vưu Chi Huỳnh chỉ có một số suy nghĩ mơ hồ, thiếu kinh nghiệm thực tế, không có sức thuyết phục như Đàm Nguyệt, đặc biệt là khi nghĩ đến bản thân, dường như cô cũng chẳng đi xa hơn cô ấy là bao, nên cô không dám mở miệng làm quân sư quạt mo, chỉ biết im lặng lắng nghe.

Sau đó, Tôn Lộc lo lắng nói đến một chuyện: "Tớ nghe nói lớp cậu ấy có một bạn nữ cũng đang theo đuổi cậu ấy."

"Chuyện bình thường mà." Vưu Chi Huỳnh nói, "Chỉ cần gu thẩm mỹ của cậu không khác người đến mức độ nào đó, thì luôn có người giống cậu."

"Câu đó không sai, nhưng đối thủ cạnh tranh đột nhiên xuất hiện, tớ có chút trở tay không kịp, hơn nữa người ta còn có lợi thế hơn hẳn."

"Lợi thế gì?"

"Ở gần hơn chứ sao."

"Ừ nhỉ." Vưu Chi Huỳnh phản ứng lại, đây quả thực là một lợi thế, hơn nữa cô cũng có lợi thế đó.

Tiết tự học tối nay không hiệu quả lắm, lúc rời đi, Vưu Chi Huỳnh mới chỉ kịp làm xong một đề thi.

Lúc đứng ở trạm chờ xe buýt, cô có chút hối hận, đi xe đạp rốt cuộc vẫn tiện lợi và tiết kiệm thời gian hơn, nhất là trong giai đoạn này, thời gian đối với cô rất quý giá. Liệu những gì cô đã bỏ ra cho Chu Trọng Tây có đáng không? Liệu có phải là phí công vô ích?

Chẳng ai biết được.

Khi Vưu Chi Huỳnh bước vào nhà, Hướng Minh Ý đang ăn dưa hấu. Bà ngồi trên ghế sofa, tay cầm đĩa, bên trong là những miếng dưa đã được cắt nhỏ, bà dùng nĩa để ăn. Vưu Chi Huỳnh đoán là Chu Kiền đã cắt cho bà, Hướng Minh Ý không có kiên nhẫn như vậy, trước đây trong nhà chỉ có Hướng Minh Dương mới chịu khó cắt tỉa hoa quả đẹp mắt như thế.

Lúc Vưu Chi Huỳnh thay giày, Hướng Minh Ý gọi cô lại ăn dưa hấu. Đợi cô đáp lại rồi bước tới, Hướng Minh Ý liền đưa một miếng dưa hấu đến, cô định đưa tay ra nhận, nhưng lại nhớ ra mình chưa rửa tay.

Tay Hướng Minh Ý lại đưa lên cao hơn một chút.

Vưu Chi Huỳnh sững người, hơi mất tự nhiên cúi đầu ăn miếng dưa hấu được đưa đến tận miệng.

Hành động thân thiết giữa mẹ con như vậy không phải là lần đầu tiên, nhưng cô vẫn không thể nào tận hưởng nó một cách tự nhiên giống như những đứa trẻ khác.

Vừa nuốt xong miếng dưa, Hướng Minh Ý liền đưa đĩa dưa hấu cho cô: "Ăn xong rồi hãy lên phòng học bài."

"Mẹ không ăn nữa sao?"

"Mẹ ăn cũng nhiều rồi, còn việc phải làm." Hướng Minh Ý đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn cô một cái, "Tối nay ngủ sớm một chút, quầng thâm mắt của con hiện rõ rồi kìa. Hiệu quả quan trọng hơn là thức khuya dậy sớm."

"Dạ." Vưu Chi Huỳnh theo bản năng đưa tay lên xoa xoa mắt.

Ánh mắt Hướng Minh Ý đã rời khỏi người cô, đúng lúc này, Chu Kiền đi xuống lầu, ông vừa lên lầu lấy cho Chu Trọng Tây một ít dưa hấu, thấy Vưu Chi Huỳnh đã về, liền hỏi có cần cắt thêm cho cô không.

"Không cần đâu ạ, đủ cho cháu rồi."

Đợi hai người họ vào phòng làm việc, Vưu Chi Huỳnh mới ngồi xuống, từ từ ăn hết chỗ dưa hấu còn lại trong đĩa.

Dù tối nay học bài không được tập trung cho lắm, nhưng khi trở về phòng, Vưu Chi Huỳnh vẫn cảm thấy mệt mỏi, chẳng muốn làm gì cả. Bình thường, cô phải ngồi học bài đến mười một giờ mới đi tắm, hôm nay thả lỏng tinh thần, nên không còn sức lực nữa.

Hay là tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm vậy.

Nghĩ vậy, cô liền cầm quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân ra phòng tắm bên ngoài. Cô đã thông minh hơn rồi, vừa bật đèn lên là nhìn xuống sàn nhà trước tiên. Hôm nay, sàn nhà cũng khô ráo.

Không biết là trùng hợp hay là lời phàn nàn của cô thực sự có tác dụng.

Tắm xong, lau khô mái tóc dài bằng khăn tắm, dọn dẹp quần áo bẩn, Vưu Chi Huỳnh lấy hai tờ giấy ăn ra để nhặt sạch tóc rụng ở miệng cống. Đây được coi là ý thức cơ bản của người sử dụng chung phòng tắm, vì vậy cô không lười biếng chuyện này, nhưng cũng chỉ đến mức độ đó thôi, cô sẽ không vì trên sàn nhà có một chút dấu chân ướt mà đi lau chùi khắp nơi.

Lao động quá sức là ngu xuẩn.

Câu nói này cô đã quên nói với cậu vào lần trước, bây giờ tất nhiên chỉ có thể chửi thầm trong bụng.

Chưa đầy mười phút sau, Chu Trọng Tây bước ra khỏi phòng ngủ, khu vực chung bên ngoài đã yên tĩnh trở lại.

Cậu đi vào phòng tắm, quạt thông gió vẫn đang hoạt động, cửa sổ phía sau mở hé ra, cả không gian vẫn thoang thoảng mùi sữa tắm, giống như một loại trái cây họ cam quýt nào đó.

Sàn nhà vẫn còn ướt, vách kính của phòng tắm đầy những giọt nước.

//static.kites.vn/upload//2024/40/1727687186.a9f4f9d1697b783c9b0b193f7a76e5a4.jpg

Chu Trọng Tây bước tới đóng cửa sổ lại, lúc cởi quần áo, cậu không hề bất ngờ khi nhìn thấy một sợi tóc dài trên bồn rửa mặt màu trắng, ngón tay cậu chạm vào đó, rồi khéo léo nhặt nó lên.

Vưu Chi Huỳnh lau tóc, cuộn tròn trên chiếc ghế sofa nhỏ, đọc vài trang tiểu thuyết, chần chừ hồi lâu mới chịu khó đi sấy tóc, thay quần áo. Sau khi phơi đồ lót ở ban công nhỏ, cô cầm số quần áo còn lại ra sân thượng, vừa bước ra khỏi phòng ngủ, cô đã nhận ra cửa phòng tắm bên ngoài đang đóng, ánh sáng hắt ra từ khe cửa cho thấy có người đang sử dụng.

Không ai khác, chỉ có thể là Chu Trọng Tây.

Sáng nay cô đã gặp cậu, chỉ nói chuyện vài câu, tâm trạng của cậu không khác gì bình thường, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, chỉ là đôi mắt có vẻ hơi mơ màng, giọng nói lúc trả lời cô cũng khàn khàn, như thể ngủ rất nhiều nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nói chung là trông cậu không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi giấc ngủ, như thể chuyện bị chặn đường bắt nạt tối hôm qua không hề ảnh hưởng đến cậu.

Vừa nghĩ, Vưu Chi Huỳnh vừa đi đến cửa sân thượng, đúng lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, cô nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, nhìn thấy người bên trong bước ra, mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình và quần short thể thao màu xám.

Có lẽ là không dùng máy sấy tóc, lau cũng qua loa, mái tóc ngắn của cậu còn ướt, giống như vừa trải qua một cơn mưa phùn mùa xuân.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Chu Trọng Tây dường như không ngờ tới sẽ gặp cô ở đây, ánh mắt nhìn sang có chút sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường.

Vưu Chi Huỳnh không nhận ra dáng vẻ của mình lúc này khác với ban ngày, cô hào phóng mỉm cười thân thiện với cậu, không cần cậu đáp lại, cô mở cửa sân thượng, đi về phía dây phơi quần áo.

Vài giây sau, bóng dáng đó cũng bước ra.

Cậu cầm cây lau nhà bên cạnh bể nước.

Vài phút sau, cậu lại quay lại, trên tay còn cầm theo bộ quần áo vừa thay ra, Vưu Chi Huỳnh nhìn thấy cậu ném quần áo vào máy giặt, đổ nước giặt vào, cơn gió thổi qua khiến chiếc áo phông trắng của cậu dính sát vào người, gần như có thể nhìn thấy thân hình rắn chắc và khung xương đặc trưng của chàng trai ở tuổi này.

Cô đã phơi xong quần áo, ngồi xuống chiếc ghế mây.

Nhiệt độ dễ chịu, gió đêm mát mẻ, trước mặt là bầu trời đêm đen tuyền và ánh trăng xa xăm, nhìn xuống dưới có thể thấy ánh đèn lung linh ven bờ sông Lục Tùng.

Bầu không khí này rất thích hợp để làm một số chuyện mờ ám nhằm thúc đẩy mối quan hệ.

Đáng tiếc, đối phương rõ ràng là tuýp người chậm nhiệt, Vưu Chi Huỳnh tự nhủ phải kiên nhẫn hơn một chút, ít nhất cô còn vài tháng nữa.

"Chu Trọng Tây," cô gọi tên cậu, tìm một chủ đề vu vơ, "Cửa sổ phía sau phòng tắm hình như có vấn đề, cậu có phát hiện ra không?"

"Vấn đề gì?" Cậu nghiêng đầu sang.

"Hơi kẹt, khó đóng, cũng khó mở, phải đẩy mấy lần, hôm nay suýt chút nữa là kẹp tay tôi rồi."

Vừa nói, Vưu Chi Huỳnh vừa giơ tay lên, chỉ cho cậu xem bàn tay suýt chút nữa bị kẹp.

Đây dường như là thói quen của cô, khi nói đến điều gì, cô đều phải ra dấu minh họa.

Cô mặc một chiếc váy suông bằng vải cotton, để lộ cánh tay trắng nõn, thon dài. Mái tóc dài vừa gội xong xõa xuống vai, đuôi tóc khẽ bay trong gió.

Ánh mắt Chu Trọng Tây nhìn theo bàn tay cô hạ xuống, dừng lại một chút trên chậu hoa hồng vừa được cắt tỉa gọn gàng bên cạnh.

"Tôi không phát hiện có vấn đề này." Cậu thản nhiên đáp một câu, rồi quay mặt đi, cúi đầu tiếp tục điều chỉnh chế độ giặt của máy giặt.

Ánh sáng từ hai chiếc đèn treo tường trên sân thượng khá mờ nhạt, Vưu Chi Huỳnh không nhìn rõ biểu cảm của cậu, chỉ có thể phán đoán tâm trạng cậu không tốt lắm từ giọng nói trầm thấp. Vì vậy, cô cũng mất hết hứng thú.

Thôi vậy, về phòng ngủ sớm thôi.

Cô đứng dậy định đi vào trong, vừa mới bước chân qua ngưỡng cửa, liền nghe thấy tiếng cậu gọi: "Vưu Chi Huỳnh."

Vẫn là giọng nói trầm thấp, trong gió nghe càng thêm mơ hồ, Vưu Chi Huỳnh suýt chút nữa thì tưởng mình nghe nhầm, cô kinh ngạc quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt cậu đang hướng về phía này, lúc này mới dám chắc chắn là cậu đang gọi mình.

Đây là lần đầu tiên Chu Trọng Tây chủ động gọi tên cô.

Thật không dễ dàng gì.

Xác nhận rằng mình không phải là không có chút tiến triển nào, tinh thần Vưu Chi Huỳnh phấn chấn hơn một chút, cô tiến về phía cậu hai bước, "Ừm, có chuyện gì vậy?"

Chu Trọng Tây một tay đặt trên máy giặt, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt cô, giọng điệu có chút kiêu ngạo, "Chị có thể đừng có đi đâu cũng nói tôi là em trai chị được không?"

"..."

Vưu Chi Huỳnh ngẩn người.

Không cho cô thời gian phản ứng, cậu tiếp tục nói: "Hơn nữa, tôi cũng không có hứng thú nhận anh rể ở trường đâu." Nói xong, cậu ấn nút khởi động máy giặt, đi về phía bên kia, bê những chậu cây đặt ở ngoài vào trong nhà kính.

???

Trong tiếng nước chảy vào máy giặt, đầu óc Vưu Chi Huỳnh đầy dấu chấm hỏi.

"Không phải... Chu Trọng Tây, tôi nói cậu là em trai tôi lúc nào chứ?" Cô bước tới, khó hiểu hỏi cậu, "Anh rể gì cơ, cậu lấy đâu ra anh rể? Cậu làm ơn nói rõ ràng xem nào."

Người đang làm việc không quay đầu lại, tiếp tục bê một chậu hoa hồng vào trong, lạnh lùng đáp: "Tôi không nói rõ được, chị tự đi mà hỏi Tưởng Nghiêu ấy."

"Tưởng Nghiêu nào? Ai là Tưởng Nghiêu?" Vưu Chi Huỳnh cau mày, đột nhiên nhớ ra, có phải là tên đầu gấu lớp 18 đã bắt nạt cậu?

Vậy anh rể mà cậu nói... là Trịnh Tân Kỳ?!

Mọi chuyện bỗng chốc được xâu chuỗi lại với nhau.

Vừa mới nghĩ đến đây, Chu Trọng Tây đã đặt chậu cây trong tay xuống, quay người lại, "Chị không quen Tưởng Nghiêu, cũng không quen bạn trai chị luôn à?"

"..."

Vưu Chi Huỳnh thật sự có chút tức giận, "Cậu ấy không phải bạn trai tôi. Tôi không biết Tưởng Nghiêu đó đã nói gì với cậu, nhưng tôi chưa từng nói với ai rằng cậu là em trai tôi, càng không muốn cậu phải nhận anh rể gì cả. Cậu không rõ chuyện thì đừng có nói lung tung."

Giọng cô rõ ràng đã lạnh lùng hơn, ánh mắt cũng trở nên sắc bén.

Yết hầu Chu Trọng Tây khẽ động đậy, im lặng nhìn cô.

"Đúng là tôi có đi tìm Trịnh Tân Kỳ, tôi bảo cậu ta nói với mấy người lớp cậu đừng bắt nạt cậu nữa, nhưng tôi chỉ nói là họ hàng thôi, không nói gì khác. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi và Trịnh Tân Kỳ không có quan hệ gì hết, tôi không thích cậu ta, thậm chí còn thấy phiền muốn chết, nếu không phải vì cậu, tôi sẽ không bao giờ đi tìm cậu ta đâu."

Vưu Chi Huỳnh ngẩng mặt nhìn cậu, đã không còn chút thái độ thân thiện nào nữa, "Chu Trọng Tây, tôi làm vậy không có ác ý gì cả, tôi cũng không có ý muốn làm chị gái cậu. Giờ thì tôi hiểu rồi, là tôi lo chuyện bao đồng, là tôi quá tốt bụng. Chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, nên như trước kia ấy, đừng nói chuyện với nhau nữa, hoặc nói cách khác là tôi không nên xuất hiện trước mặt cậu. Đây là nhà cậu, phòng ngủ, phòng tắm, và cả sân thượng này, đều là của cậu."

Nói xong, cô quay người bỏ đi.

Cánh tay cô đột nhiên bị cậu nắm lấy, chỉ một giây ngắn ngửi, cậu liền buông ra.

"Vưu Chi Huỳnh, ý tôi không phải vậy."

Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...