Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 31

| 201 |cobekiquac_92
Chương 31: Hồng trà cola

Vào đêm tự do cuối cùng, rất nhiều học sinh lớp 12 đã thức trắng, nhưng Vưu Chi Huỳnh chắc chắn là người thảm nhất. Trong khi người khác thỏa sức vui chơi, cô lại bị hành hạ bởi cơn dị ứng đáng ghét, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc.

Tỉnh dậy, cô mơ màng không biết bây giờ là giờ nào.

Kéo rèm cửa sổ, ánh nắng chói chang bên ngoài chiếu vào, nhưng gió thổi lại không hề oi bức.

//static.kites.vn/upload//2024/01/1735539548.a5dc105a7b6503d762a9496361303102.png

Vưu Chi Huỳnh đội mái tóc dài rối bù hít một hơi thật sâu, đứng bên cửa sổ một lúc, rồi nhoài người ra hái một bông hoa bìm bìm leo từ cửa sổ tầng dưới lên.

Chơi một lúc, cô mới đi vào phòng tắm.

Dù những nốt mẩn đỏ trên người vẫn chưa khỏi hẳn, vùng cổ vẫn còn loang lổ những mảng đỏ trông khá đáng sợ, nhưng cuối cùng cũng hết ngứa.

Vừa đứng trước gương đánh răng, Vưu Chi Huỳnh vừa xem tin nhắn điện thoại. Có rất nhiều tin, cô trả lời tin nhắn của cậu, rồi thấy tin nhắn của Hướng Minh Ý nói đã chuyển tiền vào thẻ cho cô. Xem tiếp, có tin nhắn của bạn cùng lớp hỏi về điểm thi dự đoán, cũng có vài số lạ gửi tin nhắn tỏ tình kỳ quặc, chẳng có tên tuổi gì cả, không đáng đọc kỹ. Cô nhanh chóng thoát ra, rồi nhìn thấy một tin nhắn khác bên dưới, ngón tay dừng lại trên màn hình.

Là Chu Trọng Tây.

[Chứng minh thư của chị vẫn ở chỗ tôi, hôm qua quên trả chị.]

Thời gian gửi là sáu giờ sáng.

Nếu cậu không nhắc, Vưu Chi Huỳnh đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Hôm qua cậu đã dùng chứng minh thư của cô để đóng học phí. Ngừng đánh răng, cô trả lời: Cứ để chỗ cậu, khi nào tôi đến trường sẽ lấy.

Đọc lại thấy giọng điệu hơi cứng nhắc, có vẻ "đương nhiên" quá, nên cô thêm vào mấy chữ: Được không?

Gửi xong, cô xem giờ, cậu đang học tiết hai buổi chiều.

Vưu Chi Huỳnh đặt điện thoại sang một bên, tập trung vệ sinh cá nhân.

Sắp xếp xong xuôi, Vưu Chi Huỳnh vén mái tóc dài che đi vùng cổ rồi xuống nhà ăn cơm. Cửa nhà mở, mấy bà hàng xóm đang tụ tập ở hành lang trò chuyện với bà cô. Vưu Chi Huỳnh chào hỏi từng người, rồi lẻn vào nhà giữa những lời khen ngợi có phần phóng đại của các bà.

Ăn cơm xong, cô ngồi trên sofa chơi với mèo.

Lúc này, điện thoại rung lên, Chu Trọng Tây đã trả lời cô, chỉ vỏn vẹn một chữ: Được.

Ngắn gọn như cô dự đoán.

Vưu Chi Huỳnh cất điện thoại, ôm con mèo nhỏ lên đùi, đến lúc này mới cảm thấy trống rỗng một cách muộn màng.

Cũng không có gì lạ, sau những ngày tháng căng thẳng với lịch trình dày đặc, đột nhiên có một ngày rảnh rỗi, ai cũng sẽ không quen.

Nhưng tâm trạng này chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, Vưu Chi Huỳnh lên lầu, mở máy tính trong phòng sách nhỏ, chọn một bộ phim và bắt đầu tận hưởng sự nhàn rỗi này.

Trước khi những vết mẩn đỏ trên cổ biến mất, cô không có ý định ra ngoài.

Trường Nhất Trung dường như không có gì thay đổi, chỉ khi đến giờ ăn ở căng tin, mọi người mới nhận ra thiếu vắng một khối.

Sau vài ngày nghỉ ngắn ngủi, học sinh lớp 12 trở lại trường, không có việc gì quan trọng, chủ yếu là dự đoán điểm thi trong lớp. Giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp cần điền vào bảng và nộp lên, ngoài ra học sinh nội trú còn phải dọn đồ, trường sắp dọn sạch ký túc xá.

Chiều hôm đó, Vưu Chi Huỳnh đến khá muộn, lúc đến thì chỗ ngồi xung quanh đã kín người.

Không ngờ mọi người đến đông đủ như vậy, ngay cả Đàm Nguyệt đã quyết định ôn thi lại cũng đến tham gia buổi dự đoán điểm, bình thường mọi người trông cũng không thân thiết lắm, nhưng vào lúc sắp chia tay này, ai cũng trân trọng, nghĩ rằng gặp được nhau lần nào hay lần ấy.

Vừa ngồi xuống, Tôn Lộc và Đàm Nguyệt liền quan sát cổ của Vưu Chi Huỳnh.

Vết mẩn đã mờ đi rất nhiều, nhưng vẫn còn một chút dấu vết.

"Cơ địa của cậu..." Tôn Lộc tiếc nuối, "Sau này không uống được rượu nữa rồi."

Còn Đàm Nguyệt thì nói một câu động trời: "Nếu cậu không nói là bị dị ứng, nhìn thế này thật sự giống như bị hickey đấy."

"..."

Vưu Chi Huỳnh đã được phổ cập từ này, biết nó có nghĩa là gì.

Tôn Lộc vươn tay đánh Đàm Nguyệt: "Đừng nói bậy, Chi Huỳnh còn chưa có bạn trai."

"Ai mà biết được mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì." Đàm Nguyệt ghé sát lại nói nhỏ, "Theo tớ biết, ít nhất cũng có mười người đã chính thức hẹn hò trong hai ngày nay rồi."

Tôn Lộc trợn mắt: "Nhanh vậy sao, ít nhất cũng phải đợi có điểm thi đã chứ."

"Cậu tưởng ai cũng lề mề như cậu sao." Đàm Nguyệt quay sang nháy mắt với Vưu Chi Huỳnh, "Tông Dịch chẳng có biểu hiện gì sao?"

"Làm cậu thất vọng rồi, không có."

Vưu Chi Huỳnh nhớ đến tin đồn của Lư Du, bực bội nhắc nhở cô nàng, "Tớ và Tông Dịch là bạn, dừng tưởng tượng được không?"

Đàm Nguyệt cười: "Chuyện này chưa chắc đâu."

//static.kites.vn/upload//2024/01/1735539548.a5dc105a7b6503d762a9496361303102.png

Bảng dự đoán điểm được chuyển đến, thầy chủ nhiệm Lão Tào đến hỏi tình hình thi cử của mấy người họ, cuộc trò chuyện bị gián đoạn.

Lớp học ồn ào cả buổi chiều.

Lúc ra về, lớp trưởng thông báo thời gian và địa điểm liên hoan chia tay, sau đó mọi người tản ra. Tất nhiên là không ai về nhà, từng nhóm nhỏ đều có hoạt động riêng, mọi người kéo nhau đến các nhà hàng, phòng karaoke và quán net.

Kỳ nghỉ này mới chỉ bắt đầu.

Buổi tối, Vưu Chi Huỳnh chia tay với vài bạn nữ ở phố Thanh Phong, cô định đến cửa hàng của cậu, đi được nửa con hẻm lại quay trở về trường Nhất Trung.

Vài tòa nhà giảng dạy đều sáng đèn, chỉ có tòa nhà cũ của khối 12 ở xa nhất chìm trong bóng cây, tối om.

Không còn phải quay lại nơi đó nữa.

Tuy nhiên, Vưu Chi Huỳnh đi một vòng, lại không biết đi đâu, cuối cùng đến bục chào cờ ở sân vận động, ngồi trên bậc thang bên cạnh đường chạy. Cô nhắn tin cho Chu Trọng Tây, nhưng mãi không thấy trả lời. Cô biết dạo này cậu bị Lư Du kéo đi học thêm buổi tối ở trường, nên canh giờ giải lao gọi cho cậu.

Không đợi lâu đã có người bắt máy.

Một giọng nói rất trầm: "A lô?"

Có thể nghe thấy âm thanh ồn ào trong lớp học, nhưng không ảnh hưởng đến việc nói chuyện.

Vưu Chi Huỳnh nói thẳng: "Là tôi, tôi vừa đi ngang qua trường, bây giờ đến lấy chứng minh thư, cậu có tiện không?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi cô nghe thấy cậu ừ một tiếng.

Vưu Chi Huỳnh: "Vậy... tôi đến cửa lớp cậu nhé?"

"Tôi ra." Chu Trọng Tây nói, "Chị đang ở đâu, cổng trường à?"

"Không, ở sân vận động, chỗ bục chào cờ."

"Biết rồi."

Cậu cúp máy.

Vưu Chi Huỳnh cất điện thoại, ngẩng đầu lên, nhờ ánh đèn lớn ở phía bục chủ tịch, cô thấy vài nữ sinh đi từ hướng căng tin xuống bậc thang phía bên kia, thong thả đi dọc theo đường chạy.

Những buổi tự học tối không bị quản lý gắt gao so với hồi lớp 12 thì khá thoải mái và tự do, không muốn học có thể đi dạo thư giãn, hoặc về ký túc xá sớm. Trường không bố trí giáo viên trực tuần tra liên tục, mỗi ngày chỉ có một giáo viên hành chính ở lại trường để xử lý các tình huống bất ngờ.

Việc quản lý của trường Nhất Trung tương đối thoáng.

Vưu Chi Huỳnh không phải lo lắng khi gặp Chu Trọng Tây ở đây sẽ bị giáo viên chủ nhiệm soi đèn pin bắt quả tang hẹn hò như ở trường Trung học số 8 hà khắc.

Ngồi thêm một lúc, Vưu Chi Huỳnh đã gặp được người.

Bước chân cậu rất nhanh, cũng từ bậc thang phía bên kia xuống, bóng dáng bị ánh đèn kéo dài lê thê.

Chẳng mấy chốc, cậu đã đến gần.

Vưu Chi Huỳnh đứng dậy, bước lên một bước.

Cậu đưa chứng minh thư cho cô, Vưu Chi Huỳnh nhận lấy, đồng thời đưa cốc nước trong tay cho cậu.

Chu Trọng Tây cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi ánh mắt lại trở về khuôn mặt cô.

Cậu không nhận.

"Hồng trà cola, có đá." Vưu Chi Huỳnh nói, "Cậu nói không muốn ăn cơm, nên... tôi chỉ muốn cảm ơn cậu tối hôm đó đã giúp tôi."

Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt cô, đôi mắt trong sáng toát lên vẻ thuần khiết kỳ lạ, có sức mê hoặc lòng người.

Chu Trọng Tây quay mặt đi, ánh mắt dừng lại ở chân cột cờ bên cạnh. Cậu không muốn để ý đến cô, nhưng cũng không rời đi, thân hình cao gầy đứng dưới ánh đèn, nói: "Tình huống hôm đó, ai tôi cũng sẽ đưa đến bệnh viện, không phải vì là chị."

"... Ồ."

Vưu Chi Huỳnh cảm thấy không biết nói chuyện gì nữa, ngập ngừng một chút mới nói: "Tôi biết, cậu là người tốt. Hôm đó tôi may mắn, nếu gặp người khác, người ta chưa chắc đã ra tay nghĩa hiệp, có khi tôi sẽ rất thảm, nằm chết ngoài đường cũng không chừng."

"..."

Chu Trọng Tây cúi đầu liếc nhìn cô, vẻ mặt hơi khó coi. Không biết có phải cô cố ý hay không,  "nằm chết ngoài đường" mà cũng có thể nói ra được sao?

Bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng.

Vài cô gái đi bộ ngang qua đường chạy tò mò liếc nhìn họ liên tục, khiến Vưu Chi Huỳnh cảm thấy không thoải mái.

Cả hai đều im lặng.

Vưu Chi Huỳnh nắm chặt chứng minh thư trong tay, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn chạm phải góc nghiêng lạnh nhạt của cậu, cô nghĩ thôi bỏ đi, nhưng Chu Trọng Tây lại đột nhiên quay đầu lại, đưa tay lấy cốc nước.

Cậu không nói gì, cúi đầu mở ống hút.

Lúc này, tiếng chuông vào tiết tự học thứ ba vang lên.

"Cậu phải về rồi nhỉ?"

"Còn việc gì nữa không?"

Hai giọng nói bất ngờ vang lên cùng lúc, cả hai đều dừng lại. Ánh mắt chạm nhau thoáng chốc, Chu Trọng Tây cúi đầu, hồng trà cola lạnh buốt tràn vào cổ họng, chảy xuống, lan tỏa đến tận đáy lòng. Uống liền hai ngụm, cậu nói khẽ: "Không còn gì nữa thì tôi về đây."

Cậu thực sự muốn đi, bước chân không dừng lại, cầm cốc nước bước lên bậc thang, sắp đến chỗ cột cờ.

"Chu Trọng Tây, đợi chút." Vưu Chi Huỳnh bước theo cậu lên bậc thang.

Bóng dáng ấy dừng lại. Cậu nghiêng đầu, gương mặt trắng trẻo ẩn hiện trong ánh đèn mờ ảo.

"Thực sự không muốn ăn cơm sao?"

Chu Trọng Tây nhìn cô, khóe miệng lại hiện lên ý cười: "Có ý nghĩa gì không? Chị đã cảm ơn, tôi đã nhận rồi."

Cậu giơ cốc nước trong tay lên.

Có ý nghĩa gì?

Vưu Chi Huỳnh cũng không biết, cô chỉ theo bản năng muốn làm thêm chút gì đó để xoa dịu cảm giác áy náy dai dẳng trong lòng, cảm giác áy náy đột nhiên tăng gấp bội vì sự  "ăn miếng trả miếng" của đối phương.

Suy nghĩ này rất khó nói ra, vì vậy cô buột miệng: "Tôi chỉ là muốn ăn cơm với cậu."

Vừa dứt lời, cảm nhận được Chu Trọng Tây sững người, Vưu Chi Huỳnh cũng sững người.

Cô lập tức tìm ra lý do cho lời nói bừa bãi của mình - đây là thói quen xấu đã hình thành khi ở bên cậu.

"Tôi không có ý gì khác. Ý tôi là ăn cơm cùng cậu khá vui vẻ." Vưu Chi Huỳnh còn muốn giải thích, muốn nói chúng ta trước đây...

Bỗng nhiên lại dừng lại.

Cô dừng lại ở đây, lời nói chưa kịp sắp xếp xong, Chu Trọng Tây đứng đó nhìn cô một lúc, không nói rõ được là cảm giác gì, cậu chậm rãi nói: "Tuần này tôi chưa chắc đã rảnh."

Vưu Chi Huỳnh ngẩng mắt lên.

"Không sao, cũng không nhất thiết phải là tuần này." Cô nói, "Chọn lúc nào cậu và Lư Du rảnh, tôi thì lúc nào cũng được."

Chu Trọng Tây ừ một tiếng, không nói gì thêm.

"Vậy hai người quyết định xong thì báo cho tôi biết."

Cậu gật đầu, "Đi đây."

Trên đường trở về lớp học, Chu Trọng Tây uống hết cốc hồng trà cola, trước khi vào tòa nhà học, tiện tay ném chiếc cốc rỗng vào thùng rác bên cạnh.


Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...