Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 18
| 182 |cobekiquac_92
Chương 18: Gãy cánh quay về
Sự dũng cảm đôi khi mang lại kết quả gấp đôi, đôi khi lại thất bại thảm hại.
Sự thẳng thắn của Vưu Chi Huỳnh đã đụng phải bức tường thành, người bị truy hỏi không trả lời câu hỏi của cô, thậm chí còn không quay đầu lại, cô không nhìn thấy biểu cảm của cậu, chỉ chú ý thấy những ngón tay trắng nõn dưới cổ tay áo của cậu hơi siết chặt, sau đó cậu im lặng đẩy cửa vào phòng.
Không chỉ vậy, Vưu Chi Huỳnh nhanh chóng phát hiện ra Chu Trọng Tây bắt đầu né tránh cô.
Một ngày nghỉ Chủ nhật, bọn họ không gặp nhau. Vì bà ngoại gọi điện nói nhớ cô nên Vưu Chi Huỳnh đã đến nhà bà ngoại từ sáng, đến tối mới về, chỉ nhìn thấy đèn trong phòng cậu sáng, chứ không gặp mặt.
Sáng thứ Hai, cô dậy đúng giờ như thường lệ, xuống lầu mới biết Chu Trọng Tây đã ra ngoài rồi. Thực ra bọn họ chưa từng hẹn nhau đi học cùng vào buổi sáng, nhưng khoảng thời gian này đều lần lượt xuống lầu, gần như là một loại ăn ý ngầm.
Chuyện tương tự xảy ra lần nữa vào thứ Ba, Vưu Chi Huỳnh đã có thể khẳng định là cậu cố ý.
Cô khó mà không nản lòng, thậm chí cả ngày đều có chút cáu kỉnh.
Vưu Chi Huỳnh là một người khá cầu tiến, chỉ là khi còn nhỏ và hai năm đầu tiểu học, vì tính cách trẻ con ngây thơ mà tỏ ra lười biếng và nghịch ngợm, phần lớn thời gian sau này cô đều có tinh thần cạnh tranh rõ ràng, theo đuổi thành tích, xác định mục tiêu của bản thân, muốn nhanh chóng trưởng thành, sau khi trưởng thành sẽ nhanh chóng nắm giữ cuộc sống của chính mình. Ngoài ra, cô không cố chấp với những chuyện khác, cô sống cuộc sống học đường rất tùy hứng, bạn học, bạn bè của mỗi giai đoạn đến rồi đi, cô không vun vén những mối quan hệ này, cũng không tranh giành gì cả, ai ở lại bên cạnh thì ở lại, càng không có rung động đầu đời để phát triển bất kỳ mối tình đơn phương hay công khai nào, cô không đầu tư cảm xúc, lãng phí thời gian vào những chuyện này.
Có thể nói, Chu Trọng Tây là người mà cô tốn nhiều tâm tư nhất ngoài việc học, hơn nữa còn là ở giai đoạn lớp 12 này. Nếu lúc đầu chỉ là muốn thử một chút, thì bây giờ đã thay đổi rồi, chi phí chìm càng nhiều, tâm lý được mất càng nặng.
Tuy rằng rất nhiều kẻ đầu cơ thất bại đều ngã ngựa vì cái chi phí chìm đáng ghét kia, nhưng lúc này bảo Vưu Chi Huỳnh trực tiếp từ bỏ, cô không cam lòng.
Cô nghĩ, có phải con trai đều có hình mẫu lý tưởng cố định, mà cô lại không phải kiểu người trong lòng Chu Trọng Tây?
Vậy cậu thích kiểu con gái như thế nào, đoan trang kín đáo hay là dịu dàng ngoan ngoãn?
Cho dù là kiểu nào, cô cũng không giả vờ được.
Vưu Chi Huỳnh ngừng suy nghĩ về vấn đề này, bởi vì tiết tự học đã kết thúc, lớp trưởng phát bài kiểm tra Toán hôm qua, chỉ là một bài kiểm tra nhỏ độ khó bình thường, vậy mà cô lại sai một câu trắc nghiệm, bỏ lỡ điểm tuyệt đối.
Điều này nằm ngoài dự đoán, năm điểm bị trừ vô cùng nổi bật, cho thấy rõ ràng là cô đã tự phụ.
Vưu Chi Huỳnh chép câu trắc nghiệm bị mất điểm oan uổng đó vào vở bài tập sai. Trước khi chuông vào lớp reo, cô nhìn tin nhắn chưa trả lời trên điện thoại, sáng nay Lư Du hỏi cô có rảnh đi dự tiệc sinh nhật của cậu ta không, Vưu Chi Huỳnh không hứng thú lắm, nhưng đoán là Chu Trọng Tây sẽ đi nên không từ chối ngay, bây giờ cô trả lời Lư Du, nói là hơi bận, không rảnh đi, chúc cậu ta sinh nhật vui vẻ.
Lư Du nhìn thấy tin nhắn này là lúc đang học thể dục.
Sau khi chạy xong năm vòng theo yêu cầu của giáo viên thể dục, các nam sinh đều đổ mồ hôi nhễ nhại, cùng nhau đi vệ sinh ở sân bóng. Có người rửa mặt, có người thay đồ thể thao, Lư Du nhân lúc rảnh rỗi xem điện thoại, cậu ta cũng đã lường trước được câu trả lời của Vưu Chi Huỳnh nhưng ít nhiều vẫn có chút thất vọng, nói với người bên cạnh: "Đàn chị trả lời tôi rồi, nói là không rảnh đến, xem ra chị ấy bận thật."
Chu Trọng Tây vừa rửa mặt xong, tóc mái ướt sũng nước, cậu tùy ý lau một cái, nói: "Tôi không hiểu sao cậu cứ nhắc đến chị ấy mãi vậy?"
Lư Du vẻ mặt uất ức, vừa đi theo cậu xuống bậc thang vừa biện minh: "Tôi nào có nhắc đến chị ấy, chẳng qua chỉ là sáng nay nói muốn hỏi chị ấy thôi, cộng thêm bây giờ, tổng cộng mới hai lần. Tôi đã nói với cậu rồi, cậu có thể đừng tin lời nói nhảm của Từ Gia Húc được không, tôi thật sự không có ý đồ muốn làm em rể của cậu."
Chu Trọng Tây im lặng, không nói gì nữa.
Lư Du vẫn còn đang lải nhải gì đó, cậu không nghe lọt tai mấy, im lặng đi xuống mấy bậc thang.
Cậu nhận ra, không phải Lư Du cứ nhắc đến cô, mà là bản thân cậu thường xuyên nghĩ đến cô.
Lư Du lại nói: "Nói lui một bước, cho dù tôi có ý đồ thật thì cũng phải cân nhắc một chút, tôi không có mặt dày giống như người khác. Chị cậu mà cậu còn không hiểu rõ sao?"
Bọn họ đi đến con đường bên cạnh, lá cây ngô đồng đã vàng úa, Chu Trọng Tây dừng bước, giọng điệu khá thờ ơ: "Không hiểu rõ, cậu nói xem nào."
Lư Du trợn mắt: "Theo đuổi chị ấy không dễ dàng như vậy đâu, loại nhiệm vụ đầy thử thách này tôi tự biết mình không xứng, được chưa. Dù sao thì tôi cũng chưa từng thấy chị ấy có hứng thú với người con trai nào, lúc trước tôi thân thiết với chị ấy như vậy, nếu như ánh mắt chị ấy nhìn tôi có chút mờ ám thì tôi cũng sẽ không hoàn toàn không có ý nghĩ gì."
Cuối cùng, cậu ta bảo Chu Trọng Tây yên tâm đi, tình cảm của cậu ta dành cho đàn chị trong sáng như trăng rằm.
Lời này nói đủ thẳng thắn, nhưng người nào đó lại không chú ý, khiến cho sự chân thành của cậu ta có phần lãng phí.
Chu Trọng Tây khẽ nuốt nước bọt, không đưa ra lời nhận xét nào, im lặng một lúc.
Sự thật là, cậu đã mất tập trung.
Cậu phát hiện ra đầu óc mình nhớ lại tối hôm đó thật không đúng lúc, cậu không muốn để lộ bất kỳ cảm xúc thừa thãi nào trước mặt Lư Du, cũng không muốn tiếp tục bị mùi hương trà sữa vô căn cứ quấn lấy.
Cậu cũng không hối hận vì đã không để cô hôn.
Có thể hôm đó cô quá rảnh rỗi, cũng có thể là nhất thời bốc đồng, nếu cậu cũng đầu óc không tỉnh táo, thì phải làm sao đây?
Cậu không có lý do gì để phối hợp với hành động thiếu suy nghĩ này.
"Cậu nói nhảm nhiều quá, đi chơi bóng thôi." Chu Trọng Tây dứt khoát kết thúc cuộc trò chuyện, đi về phía sân bóng trước.
Bị công kích một cách khó hiểu, Lư Du đuổi theo với vẻ mặt bất lực.
Buổi tối Vưu Chi Huỳnh về nhà đúng giờ như thường lệ, theo thói quen liếc nhìn căn phòng bên cạnh, đèn trong phòng ngủ tối om, cậu đang ở phòng sách nhỏ, cửa cũng đóng kín mít. Cô không dừng lại, thu hồi tầm mắt, trở về phòng mình, tắm rửa xong xuôi, dọn dẹp mọi thứ, đọc sách như bình thường, chỉ là không đóng cửa kín. Đến mười một giờ rưỡi mới nghe thấy tiếng động bên ngoài, cậu đi ra ban công, rồi lại đi vào, chắc là đi phơi quần áo trong máy giặt.
Vưu Chi Huỳnh ngồi im không nhúc nhích.
Ngày hôm sau, cô trở lại giờ giấc thức dậy và đi học như trước, không còn quan tâm cậu đã đi hay chưa.
Cứ như vậy trôi qua một tuần.
Giống như trở lại lúc mới quen biết.
Sự dũng cảm đôi khi mang lại kết quả gấp đôi, đôi khi lại thất bại thảm hại.
Sự thẳng thắn của Vưu Chi Huỳnh đã đụng phải bức tường thành, người bị truy hỏi không trả lời câu hỏi của cô, thậm chí còn không quay đầu lại, cô không nhìn thấy biểu cảm của cậu, chỉ chú ý thấy những ngón tay trắng nõn dưới cổ tay áo của cậu hơi siết chặt, sau đó cậu im lặng đẩy cửa vào phòng.
Không chỉ vậy, Vưu Chi Huỳnh nhanh chóng phát hiện ra Chu Trọng Tây bắt đầu né tránh cô.
Một ngày nghỉ Chủ nhật, bọn họ không gặp nhau. Vì bà ngoại gọi điện nói nhớ cô nên Vưu Chi Huỳnh đã đến nhà bà ngoại từ sáng, đến tối mới về, chỉ nhìn thấy đèn trong phòng cậu sáng, chứ không gặp mặt.
Sáng thứ Hai, cô dậy đúng giờ như thường lệ, xuống lầu mới biết Chu Trọng Tây đã ra ngoài rồi. Thực ra bọn họ chưa từng hẹn nhau đi học cùng vào buổi sáng, nhưng khoảng thời gian này đều lần lượt xuống lầu, gần như là một loại ăn ý ngầm.
Chuyện tương tự xảy ra lần nữa vào thứ Ba, Vưu Chi Huỳnh đã có thể khẳng định là cậu cố ý.
Cô khó mà không nản lòng, thậm chí cả ngày đều có chút cáu kỉnh.
Vưu Chi Huỳnh là một người khá cầu tiến, chỉ là khi còn nhỏ và hai năm đầu tiểu học, vì tính cách trẻ con ngây thơ mà tỏ ra lười biếng và nghịch ngợm, phần lớn thời gian sau này cô đều có tinh thần cạnh tranh rõ ràng, theo đuổi thành tích, xác định mục tiêu của bản thân, muốn nhanh chóng trưởng thành, sau khi trưởng thành sẽ nhanh chóng nắm giữ cuộc sống của chính mình. Ngoài ra, cô không cố chấp với những chuyện khác, cô sống cuộc sống học đường rất tùy hứng, bạn học, bạn bè của mỗi giai đoạn đến rồi đi, cô không vun vén những mối quan hệ này, cũng không tranh giành gì cả, ai ở lại bên cạnh thì ở lại, càng không có rung động đầu đời để phát triển bất kỳ mối tình đơn phương hay công khai nào, cô không đầu tư cảm xúc, lãng phí thời gian vào những chuyện này.
Có thể nói, Chu Trọng Tây là người mà cô tốn nhiều tâm tư nhất ngoài việc học, hơn nữa còn là ở giai đoạn lớp 12 này. Nếu lúc đầu chỉ là muốn thử một chút, thì bây giờ đã thay đổi rồi, chi phí chìm càng nhiều, tâm lý được mất càng nặng.
Tuy rằng rất nhiều kẻ đầu cơ thất bại đều ngã ngựa vì cái chi phí chìm đáng ghét kia, nhưng lúc này bảo Vưu Chi Huỳnh trực tiếp từ bỏ, cô không cam lòng.
Cô nghĩ, có phải con trai đều có hình mẫu lý tưởng cố định, mà cô lại không phải kiểu người trong lòng Chu Trọng Tây?
Vậy cậu thích kiểu con gái như thế nào, đoan trang kín đáo hay là dịu dàng ngoan ngoãn?
Cho dù là kiểu nào, cô cũng không giả vờ được.
Vưu Chi Huỳnh ngừng suy nghĩ về vấn đề này, bởi vì tiết tự học đã kết thúc, lớp trưởng phát bài kiểm tra Toán hôm qua, chỉ là một bài kiểm tra nhỏ độ khó bình thường, vậy mà cô lại sai một câu trắc nghiệm, bỏ lỡ điểm tuyệt đối.
Điều này nằm ngoài dự đoán, năm điểm bị trừ vô cùng nổi bật, cho thấy rõ ràng là cô đã tự phụ.
Vưu Chi Huỳnh chép câu trắc nghiệm bị mất điểm oan uổng đó vào vở bài tập sai. Trước khi chuông vào lớp reo, cô nhìn tin nhắn chưa trả lời trên điện thoại, sáng nay Lư Du hỏi cô có rảnh đi dự tiệc sinh nhật của cậu ta không, Vưu Chi Huỳnh không hứng thú lắm, nhưng đoán là Chu Trọng Tây sẽ đi nên không từ chối ngay, bây giờ cô trả lời Lư Du, nói là hơi bận, không rảnh đi, chúc cậu ta sinh nhật vui vẻ.
Lư Du nhìn thấy tin nhắn này là lúc đang học thể dục.
Sau khi chạy xong năm vòng theo yêu cầu của giáo viên thể dục, các nam sinh đều đổ mồ hôi nhễ nhại, cùng nhau đi vệ sinh ở sân bóng. Có người rửa mặt, có người thay đồ thể thao, Lư Du nhân lúc rảnh rỗi xem điện thoại, cậu ta cũng đã lường trước được câu trả lời của Vưu Chi Huỳnh nhưng ít nhiều vẫn có chút thất vọng, nói với người bên cạnh: "Đàn chị trả lời tôi rồi, nói là không rảnh đến, xem ra chị ấy bận thật."
Chu Trọng Tây vừa rửa mặt xong, tóc mái ướt sũng nước, cậu tùy ý lau một cái, nói: "Tôi không hiểu sao cậu cứ nhắc đến chị ấy mãi vậy?"
Lư Du vẻ mặt uất ức, vừa đi theo cậu xuống bậc thang vừa biện minh: "Tôi nào có nhắc đến chị ấy, chẳng qua chỉ là sáng nay nói muốn hỏi chị ấy thôi, cộng thêm bây giờ, tổng cộng mới hai lần. Tôi đã nói với cậu rồi, cậu có thể đừng tin lời nói nhảm của Từ Gia Húc được không, tôi thật sự không có ý đồ muốn làm em rể của cậu."
Chu Trọng Tây im lặng, không nói gì nữa.
Lư Du vẫn còn đang lải nhải gì đó, cậu không nghe lọt tai mấy, im lặng đi xuống mấy bậc thang.
Cậu nhận ra, không phải Lư Du cứ nhắc đến cô, mà là bản thân cậu thường xuyên nghĩ đến cô.
Lư Du lại nói: "Nói lui một bước, cho dù tôi có ý đồ thật thì cũng phải cân nhắc một chút, tôi không có mặt dày giống như người khác. Chị cậu mà cậu còn không hiểu rõ sao?"
Bọn họ đi đến con đường bên cạnh, lá cây ngô đồng đã vàng úa, Chu Trọng Tây dừng bước, giọng điệu khá thờ ơ: "Không hiểu rõ, cậu nói xem nào."
Lư Du trợn mắt: "Theo đuổi chị ấy không dễ dàng như vậy đâu, loại nhiệm vụ đầy thử thách này tôi tự biết mình không xứng, được chưa. Dù sao thì tôi cũng chưa từng thấy chị ấy có hứng thú với người con trai nào, lúc trước tôi thân thiết với chị ấy như vậy, nếu như ánh mắt chị ấy nhìn tôi có chút mờ ám thì tôi cũng sẽ không hoàn toàn không có ý nghĩ gì."
Cuối cùng, cậu ta bảo Chu Trọng Tây yên tâm đi, tình cảm của cậu ta dành cho đàn chị trong sáng như trăng rằm.
Lời này nói đủ thẳng thắn, nhưng người nào đó lại không chú ý, khiến cho sự chân thành của cậu ta có phần lãng phí.
Chu Trọng Tây khẽ nuốt nước bọt, không đưa ra lời nhận xét nào, im lặng một lúc.
Sự thật là, cậu đã mất tập trung.
Cậu phát hiện ra đầu óc mình nhớ lại tối hôm đó thật không đúng lúc, cậu không muốn để lộ bất kỳ cảm xúc thừa thãi nào trước mặt Lư Du, cũng không muốn tiếp tục bị mùi hương trà sữa vô căn cứ quấn lấy.
Cậu cũng không hối hận vì đã không để cô hôn.
Có thể hôm đó cô quá rảnh rỗi, cũng có thể là nhất thời bốc đồng, nếu cậu cũng đầu óc không tỉnh táo, thì phải làm sao đây?
Cậu không có lý do gì để phối hợp với hành động thiếu suy nghĩ này.
"Cậu nói nhảm nhiều quá, đi chơi bóng thôi." Chu Trọng Tây dứt khoát kết thúc cuộc trò chuyện, đi về phía sân bóng trước.
Bị công kích một cách khó hiểu, Lư Du đuổi theo với vẻ mặt bất lực.
Buổi tối Vưu Chi Huỳnh về nhà đúng giờ như thường lệ, theo thói quen liếc nhìn căn phòng bên cạnh, đèn trong phòng ngủ tối om, cậu đang ở phòng sách nhỏ, cửa cũng đóng kín mít. Cô không dừng lại, thu hồi tầm mắt, trở về phòng mình, tắm rửa xong xuôi, dọn dẹp mọi thứ, đọc sách như bình thường, chỉ là không đóng cửa kín. Đến mười một giờ rưỡi mới nghe thấy tiếng động bên ngoài, cậu đi ra ban công, rồi lại đi vào, chắc là đi phơi quần áo trong máy giặt.
Vưu Chi Huỳnh ngồi im không nhúc nhích.
Ngày hôm sau, cô trở lại giờ giấc thức dậy và đi học như trước, không còn quan tâm cậu đã đi hay chưa.
Cứ như vậy trôi qua một tuần.
Giống như trở lại lúc mới quen biết.
Chỉ cần cố ý né tránh thì thật sự có thể không nhìn thấy đối phương.
Trừ khi có sự trùng hợp bất ngờ.
Tiết tự học buổi tối thứ Bảy, Vưu Chi Huỳnh kiên trì học đến tiết cuối cùng, lúc cô ra về, trong lớp đã không còn mấy người.
Cô thu dọn đồ đạc xuống lầu, ra ngoài mới phát hiện trời đang mưa rả rích. Cô không mang theo ô, nhưng mưa không lớn, đi đến cổng trường bắt taxi là được.
Mưa thu vừa rơi, dường như nhiệt độ lập tức giảm xuống mấy độ, đi dưới mưa cả người lạnh toát. Lúc Vưu Chi Huỳnh bước nhanh hơn thì có người đuổi kịp cô. Một chiếc ô đen che trên đầu, cô mới nhìn thấy Tông Dịch.
Cứ như vậy, hai người cùng che chung một chiếc ô đến cổng trường.
Trong lúc đợi xe bên đường, hai người trò chuyện, lúc này cô mới biết bọn họ về nhà cùng một hướng, chỉ là nhà Tông Dịch xa hơn mấy cây số, cậu ta sống ở bên kia sông Lục Tùng.
Vì vậy, cậu ta đề nghị cô đi chung xe với cậu ta, đến lúc đó giữa đường sẽ cho cô xuống.
Vưu Chi Huỳnh không từ chối.
Mưa vừa rơi xuống, taxi liền trở nên khan hiếm, vất vả lắm mới đợi được một chiếc, bỏ ai ở lại đây tiếp tục đợi cũng rất bất tiện.
May mà thời gian đủ muộn, mưa cũng mới bắt đầu rơi, trên đường không bị tắc.
Xe chạy một mạch đến trạm xe buýt mà Vưu Chi Huỳnh thường xuống xe. Cô xuống xe, mưa đã lớn hơn một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng lắm, cô chỉ cần băng qua đường là có thể vào khu chung cư. Cô chạy nhanh về phía trước, nhưng chiếc xe kia vẫn dừng lại ở đó.
Tông Dịch nhanh chóng xuống xe, đuổi theo cô, che ô đưa cô đến tận cửa thang máy.
Vưu Chi Huỳnh vẫy tay chào tạm biệt cậu ta, nhìn cậu ta đi ra khỏi cửa phụ, cô định đi vào, liếc mắt một cái, liền nhìn thấy bóng dáng đang đi tới trong màn mưa bụi, cô sững người.
Giờ này, chắc là cậu vừa mới từ tiệc sinh nhật của Lư Du trở về.
Cũng giống như cô, cậu cũng không mang theo ô, ánh đèn đường lờ mờ trong khu chung cư chiếu rọi dáng vẻ ướt sũng của cậu dưới mưa. Khuôn mặt trắng nõn, lông mày đen nhánh, tóc mái ướt đẫm, đúng là trông rất thảm hại, nhưng cũng có một loại cảm giác khó tả.
Một loại cảm giác đáng yêu đến kỳ lạ.
Vưu Chi Huỳnh muốn bảo cậu nhanh lên lầu tắm rửa, nhưng ánh mắt hai người vừa chạm nhau, ánh mắt của cậu lạnh lùng hệt như cơn mưa thu ẩm ướt này, lòng thương hại của cô biến mất, cô mím môi, cũng lười nói gì, xoay người lên lầu.
Chu Trọng Tây đứng dưới vòi nước nóng xối nước mấy phút, tâm trạng khá hơn một chút.
Cậu không nán lại trong phòng tắm lâu, lau người qua loa, mặc quần áo vào, trở về phòng mới từ từ lau tóc. Lư Du gọi điện hỏi cậu đã về nhà chưa, có bị ướt mưa không, lại oán trách mưa đến quá đột ngột, khiến cho mọi người đều không kịp trở tay, khiến cho bữa tiệc sinh nhật của cậu ta kết thúc không được suôn sẻ, lải nhải một hồi.
Chu Trọng Tây không có kiên nhẫn, nói mấy câu rồi cúp máy, ném điện thoại lên giường, trong lòng lại dâng lên một nỗi bực bội khó tả.
Tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, tiếng động trên cửa sổ không ngừng vang lên.
Cậu có một loại xung động, muốn đi hỏi Vưu Chi Huỳnh tại sao lại là người kia đưa cô về nhà.
Là tình cờ gặp hay là đã hẹn trước?
Là lần đầu tiên hay là thường xuyên đưa cô về nhà?
Nếu như vậy, tại sao cô còn nói với cậu những lời đó, tại sao còn muốn hôn cậu?
Vưu Chi Huỳnh nghe thấy bên ngoài yên tĩnh lại, bèn thu dọn đồ đạc đi tắm.
Vào phòng tắm, nhìn thấy trên sàn nhà có từng vệt nước, phòng tắm cũng vậy, những giọt nước đọng lại trên vách kính, có quần áo thay ra vứt trên nắp bồn cầu, mơ hồ nhìn thấy góc quần lót bị áo che khuất, hình như cậu vẫn chưa dọn dẹp.
Cô nhất thời tiến thoái lưỡng nan, không biết là cứ tắm như vậy hay là gọi cậu đến dọn dẹp.
Cũng không biết là lát nữa cậu sẽ đến thu dọn hay là quên mất rồi.
Trước đây cậu đều tắm rửa sạch sẽ từ sớm, hoặc là tắm sau cô, chưa từng gặp phải tình huống khó xử như vậy.
Vưu Chi Huỳnh suy nghĩ một chút, cầm đồ đi ra ngoài.
Vừa mới đến cửa phòng tắm, cô đã đụng mặt cậu. Vưu Chi Huỳnh hơi mất tự nhiên, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt cậu, cô nhường sang một bên, đứng trước bồn rửa mặt, nhường chỗ cho cậu.
Chu Trọng Tây đi tới lấy quần áo của mình.
Vưu Chi Huỳnh vẫn im lặng, cô đang đợi cậu ra ngoài, nhìn thấy cậu đi đến cửa, định đóng cửa lại, bỗng nhiên cậu lại dừng bước, nghiêng mặt sang một bên, liếc nhìn cô một cái.
Ánh mắt đó khiến Vưu Chi Huỳnh cảm thấy khó hiểu, cô nhịn mấy ngày nay, cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Nhìn tôi làm gì? Tôi lại chọc giận cậu chỗ nào? Tự cậu không dọn dẹp quần áo, chẳng lẽ cũng muốn trách tôi xâm phạm quyền riêng tư của cậu? Hay là tôi không trốn kỹ, vô tình xuất hiện trước mặt cậu?"
Chu Trọng Tây nhìn đôi mắt lạnh lùng của cô, cổ họng nghẹn lại.
Cậu mấp máy môi, giọng điệu cũng không tốt: "Có lẽ tôi không nên xuất hiện mới đúng, làm phiền chị rồi, cần phải xin lỗi sao?"
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận