Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 5
| 317 |cobekiquac_92
Chương 5: Có chút đáng yêu
Lư Du vừa nghĩ thầm "Thằng nhóc này cũng gan đấy", giây tiếp theo liền hối hận.
Cú đẩy của Chu Trọng Tây chẳng khác nào thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh, khiến sự việc trở nên nghiêm trọng, hai tên bạn của gã kia thấy vậy liền lao lên, xô xát thành một mớ hỗn độn, khiến Lư Du bị động cuốn vào cuộc ẩu đả, trong lúc hỗn loạn bị ăn một cái tát oan uổng, lại còn bị ngã đập mông vào cạnh bàn.
Xui xẻo hơn là, cảnh tượng này bị thầy chủ nhiệm bắt gặp tận mắt.
Lư Du vô cùng buồn bực, trời biết, ban đầu cậu ta chỉ định dùng lời nói để "can ngăn" một cách "quân tử", kết quả lại biến thành kẻ "đồng cam cộng khổ" với hai tên kia.
Giờ thì hay rồi, tiết đọc bài sáng được tiến hành dưới hình thức đứng nghiêm trong văn phòng.
Trong lúc bị thầy chủ nhiệm tra hỏi, Lư Du mới hiểu được nguyên nhân sự việc, hóa ra là Từ Gia Húc và Chu Trọng Tây "anh hùng cứu mỹ nhân".
Tên cao to kia tên là Tưởng Nghiêu, chuyển từ lớp 11 (6) sang, là một kẻ rất tồi tệ, thường xuyên chơi bời với đám dân anh chị lớp 12, thuộc dạng đầu gấu trong trường. Sau khi chuyển lớp sang đây, ngày nào cũng trêu chọc một bạn nữ rất nhút nhát ở bàn sau, có lẽ là thấy cô bé xinh xắn nên có chút hứng thú, thường xuyên trêu ghẹo, giật tóc. Lần này là cướp sách của người ta ném đi, vừa hay rơi vào ghế của Chu Trọng Tây, Chu Trọng Tây không đưa cho cậu ta, trực tiếp ném lại lên bàn cô gái đó, kết quả Tưởng Nghiêu lại đi lấy, Từ Gia Húc liền đến nói cậu ta đừng bắt nạt con gái, thế là chọc giận Tưởng Nghiêu.
Sau khi mọi chuyện đã rõ ràng, theo quy định của thầy chủ nhiệm, đến lượt xử phạt, ba tên "giặc cỏ" do Tưởng Nghiêu cầm đầu phải viết bản kiểm điểm, Tưởng Nghiêu còn phải xin lỗi bạn nữ đó, đồng thời gọi phụ huynh đến trường trao đổi.
Tuy nhiên, phe chính nghĩa cũng không được yên ổn, thầy chủ nhiệm nói là "Tuy động cơ không xấu, nhưng các em đã động tay động chân, gây rối trật tự, ảnh hưởng rất xấu", nếu thầy không kịp thời ngăn cản, chắc chắn sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, vì vậy ba em bị phạt trực nhật ba ngày.
Tóm lại là hai bên đều bị phạt, chỉ là mức độ nặng nhẹ khác nhau.
Chiều tan học, ba người ở lại dọn dẹp lớp học, Từ Gia Húc bất bình nói thầy chủ nhiệm xử lý không công bằng.
Lư Du ném chổi xuống đất nói: "Thầy luôn có kiểu ba phải như vậy đấy, cậu cũng đâu phải là mới biết. Bây giờ tớ lo lắng hơn là tên Tưởng Nghiêu đó ghi thù, lần này vừa phải viết kiểm điểm vừa phải xin lỗi, mất hết mặt mũi, chắc chắn thù này đã kết rồi, cậu ta có rất nhiều bạn bè đầu trâu mặt ngựa, lỡ như bị họ tóm được ở ngoài trường, nhét vào bao tải đánh cho một trận, thì chỉ có nước mặc cho người ta chém giết thôi." Nói đến đây, cậu ta quay sang nhìn Chu Trọng Tây, "Tớ thấy ánh mắt của Tưởng Nghiêu nhìn cậu thật sự rất hận đấy, học sinh mới."
Từ Gia Húc nghe xong cũng thấy phiền: "Tiêu rồi, mấy ngày nay chúng ta cứ đi cùng nhau đi, nếu đi một mình, chẳng phải là cho người ta cơ hội sao?"
Chu Trọng Tây đang thu dọn rác, vốn dĩ đã rất bực mình, cậu không ngẩng đầu lên nói: "Có cần thiết phải vậy không, đừng tự dọa mình nữa."
Lư Du cười lạnh một tiếng: "Cậu cứ cẩn thận một chút đi."
Khác với sự thờ ơ của Chu Trọng Tây, Từ Gia Húc rất coi trọng chuyện này, mấy ngày sau, làm gì cậu ấy cũng kéo hai người họ đi cùng, nếu không phải tan học đường về khác nhau, thì cậu ấy có thể bám theo Chu Trọng Tây lên xe buýt.
Cứ như vậy, đến khi Lư Du hoàn hồn, thì cậu ta đã trở thành bạn ăn cơm bất đắc dĩ của hai người họ. Lợi ích duy nhất là mỗi ngày cậu ta có thể chép bài tập Vật lý của Chu Trọng Tây.
Còn Tưởng Nghiêu thù dai kia thật sự đã có hành động, nhưng có lẽ là vì không tìm được cơ hội, nên chỉ có thể làm vài chuyện vặt vãnh để chọc tức người ta, ví dụ như trong giờ thể dục, khi mọi người đang chơi bóng rổ, cậu ta cố ý bảo người của mình đi đụng vào Chu Trọng Tây, rồi giả vờ nói xin lỗi.
Đương nhiên Vưu Chi Huỳnh không biết những chuyện này, tuy cô cố gắng rút ngắn khoảng cách với Chu Trọng Tây, nhưng tòa nhà bác ái của khối 12 thật sự quá xa xôi hẻo lánh, buổi trưa cô cũng gần như không ăn cơm ở căng tin, thời gian biểu của họ trùng khớp rất ít, muốn gặp nhau ở trường thật sự cần rất nhiều may mắn.
Vì vậy, cô chỉ có thể từ bỏ việc đạp xe đi học, và mỗi sáng ra khỏi nhà sớm hơn mười lăm phút, như vậy cô có thể đi cùng chuyến xe buýt số 7 với cậu.
Lý do của cô là "Hình như xe đạp có vấn đề, vừa hay dạo này cũng đạp xe mệt rồi", không ai hỏi thêm gì.
Sáng thứ Sáu, Vưu Chi Huỳnh một lần nữa đuổi kịp bước chân của người phía trước ở trạm xe buýt: "Chào buổi sáng."
Hôm nay, cô mất một lúc để tìm dây buộc tóc trên giường, nên vội vàng ra khỏi nhà, chạy từ trên lầu xuống, cầm bữa sáng, rồi bước nhanh ra ngoài, thở hổn hển, "Cậu quên mang sữa rồi, cho cậu của tôi này."
Thật ra cô biết cậu thích nhét sữa vào cặp sách.
Nhưng cô đã chủ động chào hỏi cậu mấy ngày rồi, cũng nên nói gì đó khác.
"Không cần, tôi mang rồi." Chu Trọng Tây dường như cảm thấy khó hiểu, liếc nhìn hộp sữa trên tay cô.
Vưu Chi Huỳnh coi đây là dấu hiệu để bắt đầu cuộc trò chuyện, nói: "Tối qua tôi ngủ không ngon, hình như cửa sân thượng không đóng kỹ, bị gió thổi kêu suốt, cậu có nghe thấy không?"
"Không nghe thấy."
"Ồ, vậy cậu ngủ ngon nhỉ."
Giọng điệu của cô quá tự nhiên, tự nhiên đến mức khiến Chu Trọng Tây phải quay sang nhìn cô một cái. Cậu ý thức được rằng việc cô đang làm là trò chuyện với cậu. Sau ba ngày chào hỏi cho có lệ, cô đã bắt đầu trò chuyện rồi.
Cảm giác kỳ lạ không thể phớt lờ.
Lúc ánh mắt chạm nhau, Vưu Chi Huỳnh vô thức bị nốt ruồi nhỏ trên mặt cậu thu hút, lần này nhìn rõ hơn, cả những sợi lông tơ trên da. Đến giờ cô vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy nó "lún" vào má lúm đồng tiền. Rõ ràng cậu là người khó chiều, nhưng cô vẫn chưa thật sự làm gì.
Vậy thì hãy thực hiện chân lý chung của mọi mối quan hệ xã giao - "Mọi thứ bắt đầu từ lời khen".
Khi trong đầu cô nghĩ như vậy, tay cô đã đưa lên, chỉ vào má phải của mình: "Chỗ này của cậu có một nốt ruồi... Có chút đáng yêu, đã có ai nói với cậu chưa?"
"..."
Chu Trọng Tây hơi khựng lại.
Cô ngẩng đầu lên nói chuyện, đôi mắt đen láy nhìn cậu, ánh nắng ban mai chiếu rõ màu sắc của đồng tử.
So với lúc trước, dưới ánh đèn hành lang mờ ảo, cô hung dữ nói với cậu "Có bệnh phải chữa", thật sự rất khác biệt.
Không biết cô muốn làm gì.
Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng không cần phải suy nghĩ về logic hành vi của cô, cũng không cần phải phối hợp với cuộc trò chuyện kỳ lạ của cô, không để ý đến cô là được.
Cậu cũng làm như vậy.
Vưu Chi Huỳnh không nghe thấy câu trả lời, chỉ thấy đôi môi đỏ nhạt mím lại, sau đó cậu quay mặt đi.
Xe buýt đến rồi.
Lúc cô quay đầu lại, Chu Trọng Tây đã đeo tai nghe.
Hai người họ lần lượt lên xe, trên xe đã có rất nhiều người, chỉ còn hai hàng ghế sau cùng còn chỗ trống. Chu Trọng Tây ngồi vào ghế cuối cùng, Vưu Chi Huỳnh không đi theo, cô nắm lấy tay vịn, đứng ở chỗ trống phía trước. Giống như mấy ngày trước, cả quãng đường không nói chuyện với nhau, đến trạm thì xuống xe, đoạn đường đi đến cổng trường, hai người cũng luôn giữ khoảng cách.
Vào trường, đi qua sân bóng rổ, bóng dáng đó bước vào tòa nhà dạy học.
Vưu Chi Huỳnh còn phải tiếp tục lê bước, đi đến tòa nhà "bế quan" của khối 12.
Khi cô gặp lại Chu Trọng Tây là sau khi tan học buổi chiều.
Sự việc nằm ngoài dự đoán.
Ban đầu Vưu Chi Huỳnh định đi ăn tối ở căng tin với Tôn Lộc, nhưng Hướng Minh Dương nhắn tin cho cô nói tối nay có hầm canh xương, bảo cô qua đó ăn.
Cô nhìn thấy cậu ở phía sau một quán bida trên phố Thanh Phong, không chỉ có cậu, còn có ba nam sinh khác. Vưu Chi Huỳnh đã từng nhìn thấy tình huống này, cũng đã từng nghe nói, nhưng không ngờ bây giờ nhân vật chính lại là Chu Trọng Tây.
Cô định đi đường tắt đến quán của cậu, đi ngang qua quán bida đó, vô tình liếc mắt một cái, liền kinh ngạc dừng lại.
Đương nhiên, hiện trường cũng không quá gay cấn và kịch tính, dù sao cũng chưa đánh nhau.
Cách một khoảng, Chu Trọng Tây quay lưng về phía cô.
Lư Du vừa nghĩ thầm "Thằng nhóc này cũng gan đấy", giây tiếp theo liền hối hận.
Cú đẩy của Chu Trọng Tây chẳng khác nào thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh, khiến sự việc trở nên nghiêm trọng, hai tên bạn của gã kia thấy vậy liền lao lên, xô xát thành một mớ hỗn độn, khiến Lư Du bị động cuốn vào cuộc ẩu đả, trong lúc hỗn loạn bị ăn một cái tát oan uổng, lại còn bị ngã đập mông vào cạnh bàn.
Xui xẻo hơn là, cảnh tượng này bị thầy chủ nhiệm bắt gặp tận mắt.
Lư Du vô cùng buồn bực, trời biết, ban đầu cậu ta chỉ định dùng lời nói để "can ngăn" một cách "quân tử", kết quả lại biến thành kẻ "đồng cam cộng khổ" với hai tên kia.
Giờ thì hay rồi, tiết đọc bài sáng được tiến hành dưới hình thức đứng nghiêm trong văn phòng.
Trong lúc bị thầy chủ nhiệm tra hỏi, Lư Du mới hiểu được nguyên nhân sự việc, hóa ra là Từ Gia Húc và Chu Trọng Tây "anh hùng cứu mỹ nhân".
Tên cao to kia tên là Tưởng Nghiêu, chuyển từ lớp 11 (6) sang, là một kẻ rất tồi tệ, thường xuyên chơi bời với đám dân anh chị lớp 12, thuộc dạng đầu gấu trong trường. Sau khi chuyển lớp sang đây, ngày nào cũng trêu chọc một bạn nữ rất nhút nhát ở bàn sau, có lẽ là thấy cô bé xinh xắn nên có chút hứng thú, thường xuyên trêu ghẹo, giật tóc. Lần này là cướp sách của người ta ném đi, vừa hay rơi vào ghế của Chu Trọng Tây, Chu Trọng Tây không đưa cho cậu ta, trực tiếp ném lại lên bàn cô gái đó, kết quả Tưởng Nghiêu lại đi lấy, Từ Gia Húc liền đến nói cậu ta đừng bắt nạt con gái, thế là chọc giận Tưởng Nghiêu.
Sau khi mọi chuyện đã rõ ràng, theo quy định của thầy chủ nhiệm, đến lượt xử phạt, ba tên "giặc cỏ" do Tưởng Nghiêu cầm đầu phải viết bản kiểm điểm, Tưởng Nghiêu còn phải xin lỗi bạn nữ đó, đồng thời gọi phụ huynh đến trường trao đổi.
Tuy nhiên, phe chính nghĩa cũng không được yên ổn, thầy chủ nhiệm nói là "Tuy động cơ không xấu, nhưng các em đã động tay động chân, gây rối trật tự, ảnh hưởng rất xấu", nếu thầy không kịp thời ngăn cản, chắc chắn sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, vì vậy ba em bị phạt trực nhật ba ngày.
Tóm lại là hai bên đều bị phạt, chỉ là mức độ nặng nhẹ khác nhau.
Chiều tan học, ba người ở lại dọn dẹp lớp học, Từ Gia Húc bất bình nói thầy chủ nhiệm xử lý không công bằng.
Lư Du ném chổi xuống đất nói: "Thầy luôn có kiểu ba phải như vậy đấy, cậu cũng đâu phải là mới biết. Bây giờ tớ lo lắng hơn là tên Tưởng Nghiêu đó ghi thù, lần này vừa phải viết kiểm điểm vừa phải xin lỗi, mất hết mặt mũi, chắc chắn thù này đã kết rồi, cậu ta có rất nhiều bạn bè đầu trâu mặt ngựa, lỡ như bị họ tóm được ở ngoài trường, nhét vào bao tải đánh cho một trận, thì chỉ có nước mặc cho người ta chém giết thôi." Nói đến đây, cậu ta quay sang nhìn Chu Trọng Tây, "Tớ thấy ánh mắt của Tưởng Nghiêu nhìn cậu thật sự rất hận đấy, học sinh mới."
Từ Gia Húc nghe xong cũng thấy phiền: "Tiêu rồi, mấy ngày nay chúng ta cứ đi cùng nhau đi, nếu đi một mình, chẳng phải là cho người ta cơ hội sao?"
Chu Trọng Tây đang thu dọn rác, vốn dĩ đã rất bực mình, cậu không ngẩng đầu lên nói: "Có cần thiết phải vậy không, đừng tự dọa mình nữa."
Lư Du cười lạnh một tiếng: "Cậu cứ cẩn thận một chút đi."
Khác với sự thờ ơ của Chu Trọng Tây, Từ Gia Húc rất coi trọng chuyện này, mấy ngày sau, làm gì cậu ấy cũng kéo hai người họ đi cùng, nếu không phải tan học đường về khác nhau, thì cậu ấy có thể bám theo Chu Trọng Tây lên xe buýt.
Cứ như vậy, đến khi Lư Du hoàn hồn, thì cậu ta đã trở thành bạn ăn cơm bất đắc dĩ của hai người họ. Lợi ích duy nhất là mỗi ngày cậu ta có thể chép bài tập Vật lý của Chu Trọng Tây.
Còn Tưởng Nghiêu thù dai kia thật sự đã có hành động, nhưng có lẽ là vì không tìm được cơ hội, nên chỉ có thể làm vài chuyện vặt vãnh để chọc tức người ta, ví dụ như trong giờ thể dục, khi mọi người đang chơi bóng rổ, cậu ta cố ý bảo người của mình đi đụng vào Chu Trọng Tây, rồi giả vờ nói xin lỗi.
Đương nhiên Vưu Chi Huỳnh không biết những chuyện này, tuy cô cố gắng rút ngắn khoảng cách với Chu Trọng Tây, nhưng tòa nhà bác ái của khối 12 thật sự quá xa xôi hẻo lánh, buổi trưa cô cũng gần như không ăn cơm ở căng tin, thời gian biểu của họ trùng khớp rất ít, muốn gặp nhau ở trường thật sự cần rất nhiều may mắn.
Vì vậy, cô chỉ có thể từ bỏ việc đạp xe đi học, và mỗi sáng ra khỏi nhà sớm hơn mười lăm phút, như vậy cô có thể đi cùng chuyến xe buýt số 7 với cậu.
Lý do của cô là "Hình như xe đạp có vấn đề, vừa hay dạo này cũng đạp xe mệt rồi", không ai hỏi thêm gì.
Sáng thứ Sáu, Vưu Chi Huỳnh một lần nữa đuổi kịp bước chân của người phía trước ở trạm xe buýt: "Chào buổi sáng."
Hôm nay, cô mất một lúc để tìm dây buộc tóc trên giường, nên vội vàng ra khỏi nhà, chạy từ trên lầu xuống, cầm bữa sáng, rồi bước nhanh ra ngoài, thở hổn hển, "Cậu quên mang sữa rồi, cho cậu của tôi này."
Thật ra cô biết cậu thích nhét sữa vào cặp sách.
Nhưng cô đã chủ động chào hỏi cậu mấy ngày rồi, cũng nên nói gì đó khác.
"Không cần, tôi mang rồi." Chu Trọng Tây dường như cảm thấy khó hiểu, liếc nhìn hộp sữa trên tay cô.
Vưu Chi Huỳnh coi đây là dấu hiệu để bắt đầu cuộc trò chuyện, nói: "Tối qua tôi ngủ không ngon, hình như cửa sân thượng không đóng kỹ, bị gió thổi kêu suốt, cậu có nghe thấy không?"
"Không nghe thấy."
"Ồ, vậy cậu ngủ ngon nhỉ."
Giọng điệu của cô quá tự nhiên, tự nhiên đến mức khiến Chu Trọng Tây phải quay sang nhìn cô một cái. Cậu ý thức được rằng việc cô đang làm là trò chuyện với cậu. Sau ba ngày chào hỏi cho có lệ, cô đã bắt đầu trò chuyện rồi.
Cảm giác kỳ lạ không thể phớt lờ.
Lúc ánh mắt chạm nhau, Vưu Chi Huỳnh vô thức bị nốt ruồi nhỏ trên mặt cậu thu hút, lần này nhìn rõ hơn, cả những sợi lông tơ trên da. Đến giờ cô vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy nó "lún" vào má lúm đồng tiền. Rõ ràng cậu là người khó chiều, nhưng cô vẫn chưa thật sự làm gì.
Vậy thì hãy thực hiện chân lý chung của mọi mối quan hệ xã giao - "Mọi thứ bắt đầu từ lời khen".
Khi trong đầu cô nghĩ như vậy, tay cô đã đưa lên, chỉ vào má phải của mình: "Chỗ này của cậu có một nốt ruồi... Có chút đáng yêu, đã có ai nói với cậu chưa?"
"..."
Chu Trọng Tây hơi khựng lại.
Cô ngẩng đầu lên nói chuyện, đôi mắt đen láy nhìn cậu, ánh nắng ban mai chiếu rõ màu sắc của đồng tử.
So với lúc trước, dưới ánh đèn hành lang mờ ảo, cô hung dữ nói với cậu "Có bệnh phải chữa", thật sự rất khác biệt.
Không biết cô muốn làm gì.
Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng không cần phải suy nghĩ về logic hành vi của cô, cũng không cần phải phối hợp với cuộc trò chuyện kỳ lạ của cô, không để ý đến cô là được.
Cậu cũng làm như vậy.
Vưu Chi Huỳnh không nghe thấy câu trả lời, chỉ thấy đôi môi đỏ nhạt mím lại, sau đó cậu quay mặt đi.
Xe buýt đến rồi.
Lúc cô quay đầu lại, Chu Trọng Tây đã đeo tai nghe.
Hai người họ lần lượt lên xe, trên xe đã có rất nhiều người, chỉ còn hai hàng ghế sau cùng còn chỗ trống. Chu Trọng Tây ngồi vào ghế cuối cùng, Vưu Chi Huỳnh không đi theo, cô nắm lấy tay vịn, đứng ở chỗ trống phía trước. Giống như mấy ngày trước, cả quãng đường không nói chuyện với nhau, đến trạm thì xuống xe, đoạn đường đi đến cổng trường, hai người cũng luôn giữ khoảng cách.
Vào trường, đi qua sân bóng rổ, bóng dáng đó bước vào tòa nhà dạy học.
Vưu Chi Huỳnh còn phải tiếp tục lê bước, đi đến tòa nhà "bế quan" của khối 12.
Khi cô gặp lại Chu Trọng Tây là sau khi tan học buổi chiều.
Sự việc nằm ngoài dự đoán.
Ban đầu Vưu Chi Huỳnh định đi ăn tối ở căng tin với Tôn Lộc, nhưng Hướng Minh Dương nhắn tin cho cô nói tối nay có hầm canh xương, bảo cô qua đó ăn.
Cô nhìn thấy cậu ở phía sau một quán bida trên phố Thanh Phong, không chỉ có cậu, còn có ba nam sinh khác. Vưu Chi Huỳnh đã từng nhìn thấy tình huống này, cũng đã từng nghe nói, nhưng không ngờ bây giờ nhân vật chính lại là Chu Trọng Tây.
Cô định đi đường tắt đến quán của cậu, đi ngang qua quán bida đó, vô tình liếc mắt một cái, liền kinh ngạc dừng lại.
Đương nhiên, hiện trường cũng không quá gay cấn và kịch tính, dù sao cũng chưa đánh nhau.
Cách một khoảng, Chu Trọng Tây quay lưng về phía cô.
Cô không biết họ đang nói gì, chỉ thấy cậu định đi thì ba người kia cố tình chặn đường. Theo như Vưu Chi Huỳnh hiểu, tình huống này, hoặc là bị "xin đểu" tiền, hoặc là cố ý gây sự với cậu. Chiều cao của Chu Trọng Tây khá nổi bật, trông cũng không yếu ớt, khí chất lạnh lùng rất dễ khiến người ta sợ hãi, không giống như kiểu người thường bị đám côn đồ chặn đường "xin đểu".
Vưu Chi Huỳnh nhìn kỹ, người ở giữa có chút quen mắt, đã từng gặp, nhưng không nhớ tên.
Cô còn muốn nhìn thêm vài lần nữa, thì thấy Chu Trọng Tây tháo cặp sách xuống khỏi vai, đeo vào cánh tay.
Không phải chứ, đối phương đông gấp ba lần, cậu muốn làm gì?
Không xem nữa, Vưu Chi Huỳnh gọi tên cậu, đồng thời bước nhanh đến.
Bốn đôi mắt đồng thời nhìn cô.
Vưu Chi Huỳnh không để ý đến biểu cảm của Chu Trọng Tây, tiến lại gần quan sát ba người kia. Tưởng Nghiêu cũng nhìn chằm chằm cô, nam sinh bên trái ghé sát tai cậu ta, nhỏ giọng nói: "Là cô gái Kỳ ca đang theo đuổi, học lớp 12."
Tưởng Nghiêu đã nhận ra: "Ồ. Đàn chị à."
Vưu Chi Huỳnh vẫn không nhớ ra tên cậu ta, nhưng nhớ đã từng nhìn thấy cậu ta đi cùng với Trịnh Tân Kỳ.
"Mấy người đang làm gì vậy?"
"Không làm gì cả, quen nhau à?" Ánh mắt Tưởng Nghiêu đảo qua Chu Trọng Tây, rồi lại nhìn về phía Vưu Chi Huỳnh, cậu ta nhếch mép cười gian xảo, "Bạn học cùng lớp, chào hỏi một chút." Cậu ta bước về phía cô hai bước, khoảng cách bỗng chốc gần lại.
Vưu Chi Huỳnh đang định lùi lại, thì có người bước đến bên cạnh cô, chiếc cặp sách chắn trước ngực Tưởng Nghiêu.
"Chào hỏi xong rồi, có thể đi được chưa?" Vưu Chi Huỳnh lo lắng bọn họ lại cãi nhau, giành lên tiếng trước.
Tưởng Nghiêu nhìn chằm chằm Chu Trọng Tây, ánh mắt của cậu ta cũng sắc bén không kém, Tưởng Nghiêu lùi lại hai bước: "Tạm biệt đàn chị."
Hai nam sinh kia cùng cậu ta đi về phía đường lớn.
Vưu Chi Huỳnh quay sang nhìn Chu Trọng Tây: "Bọn họ bắt nạt cậu sao? Bắt đầu từ khi nào?"
"Không có." Cậu đáp ngắn gọn, đeo cặp sách lên vai.
Vưu Chi Huỳnh cảm thấy cậu đang nói dối, từ góc độ của cô, một học sinh mới chuyển đến, sống khép kín, không hòa đồng, lại còn ngày nào cũng dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn người khác, ngoài khuôn mặt đẹp trai ra thì thật sự không có điểm nào đáng yêu, có người không ưa muốn bài xích, chèn ép cậu cũng là điều dễ hiểu.
"Nếu bị bắt nạt, cậu có thể nói với tôi."
"Nói với chị để làm gì, giúp tôi đánh nhau sao?" Cậu nhướng mắt lên, không có biểu cảm gì quá gay gắt, nhưng lời nói lại đầy ẩn ý, "Vừa rồi chị đứng đó là muốn làm gì, lúc đánh nhau sẽ chắn cho tôi sao?"
Đôi mắt cậu rất đen.
Vưu Chi Huỳnh nhìn thấy sự chế giễu trong mắt cậu.
Là cảm thấy mất mặt sao? Nên mới dùng phản ứng như vậy để che giấu?
Chắc là vậy.
Vậy thì cô có thể nhẫn nhịn một chút.
"Cậu cũng có thể nói với giáo viên hoặc là bố cậu." Cô xoay người định đi.
"Nếu là chị, chị có nói với mẹ chị không?"
Vưu Chi Huỳnh khựng lại.
Sẽ không.
Cô quay đầu lại nhìn cậu, khi không lạnh lùng, ngũ quan của cô rất dịu dàng, khuôn mặt nhỏ nhắn, không có cảm giác công kích, thậm chí khóe mắt còn có vẻ dịu dàng. Chu Trọng Tây quay mặt đi, nhếch khóe miệng nói, "Sau này đừng đứng giữa những người đang đánh nhau."
Vưu Chi Huỳnh cảm thấy cậu rất kiêu ngạo, chuyện hôm nay bị cô nhìn thấy có lẽ đã tổn thương lòng tự trọng của cậu rất nhiều, cô liền nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi quen thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ rồi, chó đánh nhau tôi cũng phải đến can ngăn đôi câu."
"..."
"..."
Hai người đồng thời nhớ đến con chó Samoyed chặn đường đã khóa chặt cô bên đường hôm trước.
Vưu Chi Huỳnh thật sự không muốn dùng cách này để đổi lấy nụ cười của cậu, nhưng bất ngờ nhìn thấy khóe môi cậu nhếch lên, cơ mặt vì thế mà thay đổi một cách mượt mà, nốt ruồi nhỏ kia quả nhiên hơi lõm vào trong, cô vẫn rất ngạc nhiên.
Như thể cả người cậu ấm lên hai mươi độ, đương nhiên vẫn còn lâu mới nóng lên được.
Cũng chỉ là... sinh động hơn một chút.
Tuy cậu đang cười nhạo cô, nhưng Vưu Chi Huỳnh không so đo, lúc này cô mới phát hiện ra, cậu và bố cậu vẫn có chút giống nhau, hơn nữa cậu rất may mắn, thừa hưởng toàn bộ những ưu điểm.
Nụ cười của Chu Trọng Tây rất ngắn ngủi, khi nhìn lại, cậu đã cúi đầu, trở về dáng vẻ ban đầu, "Đi thôi."
Buổi tối tự học hôm đó, Vưu Chi Huỳnh dành năm phút để suy nghĩ về lợi hại, sau đó lại dành năm phút để lên lớp 9 tìm Trịnh Tân Kỳ, nói với cậu ta đừng để mấy người lớp 11 (18) kia gây phiền phức cho Chu Trọng Tây. Khi bị hỏi mối quan hệ giữa cô và tên họ Chu kia là gì, Vưu Chi Huỳnh chỉ đơn giản trả lời hai chữ - "Họ hàng".
"Họ hàng", hai chữ này có rất nhiều cách hiểu.
Nhưng một người họ hàng nam, tuổi tác không chênh lệch nhiều, chỉ kém cô một lớp, thì có thể là gì?
Vì vậy, chiều hôm sau, khi đụng độ với nhóm nhỏ của Tưởng Nghiêu ở góc cầu thang, Lư Du đã chứng kiến một cảnh tượng kịch tính.
Tên Tưởng Nghiêu đó lại chủ động cười với họ, tuy vẫn ngang ngược và đáng ghét như vậy.
"Chu Trọng Tây." Cậu ta chủ động gọi một tiếng, sau đó nói bằng giọng điệu rộng lượng, "Chuyện của chúng ta từ hôm nay coi như bỏ qua, tôi phải nể mặt mũi của Kỳ ca, nhưng sau này cứ nước sông không phạm nước giếng, cậu cũng đừng quá đáng."
Lư Du và Từ Gia Húc đồng thời đứng hình, nghe thấy Chu Trọng Tây thản nhiên đáp: "Kỳ ca là ai?"
"..." Lư Du quay đầu nói, "Trịnh Tân Kỳ, học lớp 12. Sao cậu lại quen cậu ta?"
"Tôi không quen." Chu Trọng Tây nhíu mày, có một linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên, tên Tưởng Nghiêu ở đối diện ưỡn ngực, cười một cách ngạo mạn: "Bây giờ không quen không sao, sau này sẽ quen thôi, dù sao cậu cũng phải gọi cậu ấy là anh rể."
Chu Trọng Tây: "..."
Lư Du: "... Mẹ kiếp, trời ơi!"
Từ Gia Húc: ... Chuyện gì thế này?!
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận