Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 36
| 179 |cobekiquac_92
Chương 36: Cuộc gọi nhỡ
Vưu Chi Huỳnh đứng ở góc trạm xe buýt, Tôn Lộc nghiên cứu xong tuyến đường chuyển tiếp chạy lại gọi cô, thấy cô đang cau mày nghe điện thoại.
Tôn Lộc nhỏ giọng hỏi có chuyện gì vậy, Vưu Chi Huỳnh nói thầm bảo cô ấy đợi chút.
Tôn Lộc đoán là có việc gấp, gật đầu hiểu ý, lại quay về trạm xe buýt.
Cuộc gọi mà Vưu Chi Huỳnh nhận được quả thực khá khó xử, nghe thấy Chu Trọng Tây chất vấn đột ngột qua điện thoại, cô thậm chí còn sững người, không hiểu tại sao cậu lại tức giận như vậy.
"Tôi không cố ý lừa cậu," Vưu Chi Huỳnh cố gắng nói nhẹ nhàng, cũng nhanh chóng nghĩ ra lời giải thích mà cô cho là hợp lý, "Đúng là tôi đã hứa nói cho cậu biết, nhưng sau đó lại đổi giờ đột xuất, lúc đi cũng vội, hơn nữa hôm đó cậu đang học, tôi nghĩ chuyện nhỏ này không cần làm phiền cậu nên không nói."
Cô không biết mình lại mắc lỗi, vào lúc này, lý do nhẹ nhàng như vậy nghe có vẻ rất qua loa, thậm chí không có chút tác dụng xoa dịu nào.
Giọng nói trong điện thoại tức giận pha lẫn mỉa mai: "Chuyện nhỏ? Phải, đối với chị chỉ là chuyện nhỏ, tất cả những chuyện liên quan đến tôi đều là chuyện nhỏ đối với chị."
Vưu Chi Huỳnh nhíu mày.
Lần đầu tiên thấy cậu nói chuyện gay gắt như vậy.
Đương nhiên cô biết khi tức giận, người ta sẽ trở nên hung hăng hơn. Hơn nữa, dù sao cũng là cô thất hứa trước, cũng không thể thẳng thắn nói với cậu rằng "Tôi không muốn tìm cậu nữa, vì khả năng tự chủ của tôi cũng không phải tuyệt đối". Ví dụ như bây giờ cậu gọi điện cho cô như vậy cũng là rất nguy hiểm, cô sẽ nhớ đến khuôn mặt cậu, rồi đến đôi mắt và đôi môi của cậu.
Bây giờ cô thực sự rất ghét nước cam có ga.
Vưu Chi Huỳnh chỉ có thể kiên nhẫn nói: "Tôi không có ý đó."
Nhưng câu trả lời của cậu vẫn cố chấp: "Tôi thấy chính là như vậy."
... Được rồi.
Cô gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cậu lúc này. Cậu mà lạnh lùng thì hơi đáng sợ.
"Chu Trọng Tây," Vưu Chi Huỳnh đi về phía góc khuất hơn hai bước, im lặng một lúc, dường như đã hạ quyết tâm, nói với cậu, "Chuyện này là tôi sai, tôi xin lỗi được chưa? Chuyện cũng đã qua rồi, thời gian của cậu ở giai đoạn này rất quý giá, hơn nữa tôi sắp nhập học rồi, tôi cũng có rất nhiều việc phải làm, cậu hiểu không?"
"Hiểu cái gì?"
Chu Trọng Tây đứng bên cửa sổ, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm con côn trùng đang đâm đầu vào kính ban công.
Đương nhiên là cậu hiểu.
Chiếc giày treo lơ lửng trên đầu cuối cùng cũng rơi xuống, lý trí trong tưởng tượng biến mất không còn tăm hơi, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh cô đứng bên cạnh người khác. Trên tường thành, họ đứng rất gần nhau, gió thổi mái tóc dài của cô bay sang vai người bên cạnh, nụ cười của cô vô cùng chói mắt.
Cảm giác bức bối lan khắp cơ thể khiến Chu Trọng Tây không thể đáp lại cho phải phép, hành động của cậu hôm nay đã đủ quyết liệt rồi, lúc này gần như buột miệng chất vấn cô: "Trước đây chị rủ tôi đi ăn đi xem phim sao lại không sợ lãng phí thời gian của tôi? Lúc chị viết thư kiểu đó cho tôi sao lại không nói chị có rất nhiều việc phải làm?"
"..."
Vưu Chi Huỳnh há miệng, nhất thời câm nín.
Tuy rằng thời thế đã thay đổi, nhưng bất cứ lúc nào nhắc đến cô cũng hoàn toàn đuối lý, không có chỗ nào để biện minh.
Qua điện thoại, bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt, im lặng đến mức chỉ còn lại tiếng thở của hai người ở hai đầu dây.
Con côn trùng đập loạn xạ trên kính cuối cùng cũng kiệt sức, rơi nhẹ xuống bệ cửa sổ. Chu Trọng Tây nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, trong lòng bức bối khó chịu, cậu chán ghét việc mình lấy chuyện này ra để châm chọc cô, không hề có chút hả hê nào, ngược lại càng thấy mình thật nực cười và đáng ghét.
Cậu rất bực bội, hôm nay không hiểu sao lại không thể che giấu được.
Ngày cô chuyển đi cũng vậy, cậu về phòng tự giận mình, không nhịn được ném balo, cố gắng kìm nén không chạy ra ngoài hỏi cô. Cậu sợ mình sẽ nói lời khó nghe với cô.
Cậu cũng rất ghét việc mỗi ngày đi qua căn phòng trống trải đó, ghét việc cô bất cẩn đánh rơi chiếc kẹp tóc dưới gầm bàn, càng ghét việc máy tính trong phòng làm việc ghi lại QQ và lịch sử nghe nhạc của cô, một tháng sau cậu đã cài đặt lại hệ điều hành.
Mãi sau mới tiêu hóa hết những cảm xúc tồi tệ đó, làm quen lại với việc cả tầng trên chỉ có một mình cậu, lúc đó, những cái cây do cô chăm sóc trên sân thượng đã chết gần hết, vì cậu thờ ơ không quan tâm đến chúng.
Chu Trọng Tây biết rõ tâm trạng mình hiện giờ rất tệ, nếu cô còn nói gì nữa, không biết cậu có mất kiểm soát và quá đáng hơn nữa hay không.
Cậu không muốn trở thành người như vậy.
Cuộc gọi này không nên tiếp tục nữa.
"Vưu Chi Huỳnh," cậu cụp mắt xuống, dựa vào tường, cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút, "Nếu chị đã không muốn quan tâm đến tôi như vậy thì tôi không ép chị nữa."
Người ở đầu dây bên kia sững sờ.
"Chu Trọng Tây..." Cô mở miệng gọi cậu, nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút tút lạnh lùng của điện thoại bị ngắt máy.
Sau đó, Tôn Lộc chạy đến, để ý thấy biểu cảm trên mặt cô, hỏi có phải xảy ra chuyện gì không, lại nói Trần Nhạc Minh nhắn tin bảo cậu ta và Tông Dịch đã đến rồi. Lòng Vưu Chi Huỳnh rối bời nhưng không biết nói từ đâu, chỉ có thể lắc đầu nói không có gì, "Chúng ta đi thôi."
Trong phòng khách nhỏ.
Lư Du vừa cố gắng kéo áo lên vừa bảo người bên cạnh bình tĩnh lại.
Nhưng người nào đó hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân, cô ấy đã từ sững sờ chuyển sang kích động, nắm chặt lấy cậu ta như nắm cọng rơm cứu mạng, túm chặt lấy tay áo cậu ta, kéo cổ áo thun của cậu ta xuống tận vai, lực mạnh như muốn siết cổ cậu ta.
Lư Du vất vả lắm mới cứu được tính mạng và quần áo của mình, hạ giọng nói với cô ấy: "Chị mà lên cơn đau tim, tôi không cứu được đâu."
Từ Gia Húc ngơ ngác nhìn hai người, rồi quay đầu nhìn ra ban công.
Đàm Nguyệt vểnh tai lên, một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài, cô ấy kéo Lư Du, nháy mắt với cậu ta, Lư Du xòe hai tay ra.
Từ Gia Húc quay lại, ra hiệu bằng tay nói với họ hình như đã cúp điện thoại đã rồi.
Đàm Nguyệt đẩy Lư Du, ra hiệu cậu ta đi xem sao.
Lư Du không nhúc nhích.
Đàm Nguyệt đấm vào đùi cậu ta, Lư Du bất lực: "Sao chị không tự đi?"
Vừa dứt lời, cánh cửa ban công ọp ẹp bỗng phát ra tiếng động, ba người trong phòng đồng loạt hành động, gần như trong một giây đồng thời cúi đầu xuống. Lư Du chăm chú kéo nếp nhăn trên áo thun, Đàm Nguyệt ngồi xổm trước bàn trà dùng dĩa chọc bánh kem, Từ Gia Húc tiếp tục nghịch chiếc đầu đĩa không thể sửa chữa được kia.
Vưu Chi Huỳnh đứng ở góc trạm xe buýt, Tôn Lộc nghiên cứu xong tuyến đường chuyển tiếp chạy lại gọi cô, thấy cô đang cau mày nghe điện thoại.
Tôn Lộc nhỏ giọng hỏi có chuyện gì vậy, Vưu Chi Huỳnh nói thầm bảo cô ấy đợi chút.
Tôn Lộc đoán là có việc gấp, gật đầu hiểu ý, lại quay về trạm xe buýt.
Cuộc gọi mà Vưu Chi Huỳnh nhận được quả thực khá khó xử, nghe thấy Chu Trọng Tây chất vấn đột ngột qua điện thoại, cô thậm chí còn sững người, không hiểu tại sao cậu lại tức giận như vậy.
"Tôi không cố ý lừa cậu," Vưu Chi Huỳnh cố gắng nói nhẹ nhàng, cũng nhanh chóng nghĩ ra lời giải thích mà cô cho là hợp lý, "Đúng là tôi đã hứa nói cho cậu biết, nhưng sau đó lại đổi giờ đột xuất, lúc đi cũng vội, hơn nữa hôm đó cậu đang học, tôi nghĩ chuyện nhỏ này không cần làm phiền cậu nên không nói."
Cô không biết mình lại mắc lỗi, vào lúc này, lý do nhẹ nhàng như vậy nghe có vẻ rất qua loa, thậm chí không có chút tác dụng xoa dịu nào.
Giọng nói trong điện thoại tức giận pha lẫn mỉa mai: "Chuyện nhỏ? Phải, đối với chị chỉ là chuyện nhỏ, tất cả những chuyện liên quan đến tôi đều là chuyện nhỏ đối với chị."
Vưu Chi Huỳnh nhíu mày.
Lần đầu tiên thấy cậu nói chuyện gay gắt như vậy.
Đương nhiên cô biết khi tức giận, người ta sẽ trở nên hung hăng hơn. Hơn nữa, dù sao cũng là cô thất hứa trước, cũng không thể thẳng thắn nói với cậu rằng "Tôi không muốn tìm cậu nữa, vì khả năng tự chủ của tôi cũng không phải tuyệt đối". Ví dụ như bây giờ cậu gọi điện cho cô như vậy cũng là rất nguy hiểm, cô sẽ nhớ đến khuôn mặt cậu, rồi đến đôi mắt và đôi môi của cậu.
Bây giờ cô thực sự rất ghét nước cam có ga.
Vưu Chi Huỳnh chỉ có thể kiên nhẫn nói: "Tôi không có ý đó."
Nhưng câu trả lời của cậu vẫn cố chấp: "Tôi thấy chính là như vậy."
... Được rồi.
Cô gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cậu lúc này. Cậu mà lạnh lùng thì hơi đáng sợ.
"Chu Trọng Tây," Vưu Chi Huỳnh đi về phía góc khuất hơn hai bước, im lặng một lúc, dường như đã hạ quyết tâm, nói với cậu, "Chuyện này là tôi sai, tôi xin lỗi được chưa? Chuyện cũng đã qua rồi, thời gian của cậu ở giai đoạn này rất quý giá, hơn nữa tôi sắp nhập học rồi, tôi cũng có rất nhiều việc phải làm, cậu hiểu không?"
"Hiểu cái gì?"
Chu Trọng Tây đứng bên cửa sổ, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm con côn trùng đang đâm đầu vào kính ban công.
Đương nhiên là cậu hiểu.
Chiếc giày treo lơ lửng trên đầu cuối cùng cũng rơi xuống, lý trí trong tưởng tượng biến mất không còn tăm hơi, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh cô đứng bên cạnh người khác. Trên tường thành, họ đứng rất gần nhau, gió thổi mái tóc dài của cô bay sang vai người bên cạnh, nụ cười của cô vô cùng chói mắt.
Cảm giác bức bối lan khắp cơ thể khiến Chu Trọng Tây không thể đáp lại cho phải phép, hành động của cậu hôm nay đã đủ quyết liệt rồi, lúc này gần như buột miệng chất vấn cô: "Trước đây chị rủ tôi đi ăn đi xem phim sao lại không sợ lãng phí thời gian của tôi? Lúc chị viết thư kiểu đó cho tôi sao lại không nói chị có rất nhiều việc phải làm?"
"..."
Vưu Chi Huỳnh há miệng, nhất thời câm nín.
Tuy rằng thời thế đã thay đổi, nhưng bất cứ lúc nào nhắc đến cô cũng hoàn toàn đuối lý, không có chỗ nào để biện minh.
Qua điện thoại, bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt, im lặng đến mức chỉ còn lại tiếng thở của hai người ở hai đầu dây.
Con côn trùng đập loạn xạ trên kính cuối cùng cũng kiệt sức, rơi nhẹ xuống bệ cửa sổ. Chu Trọng Tây nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, trong lòng bức bối khó chịu, cậu chán ghét việc mình lấy chuyện này ra để châm chọc cô, không hề có chút hả hê nào, ngược lại càng thấy mình thật nực cười và đáng ghét.
Cậu rất bực bội, hôm nay không hiểu sao lại không thể che giấu được.
Ngày cô chuyển đi cũng vậy, cậu về phòng tự giận mình, không nhịn được ném balo, cố gắng kìm nén không chạy ra ngoài hỏi cô. Cậu sợ mình sẽ nói lời khó nghe với cô.
Cậu cũng rất ghét việc mỗi ngày đi qua căn phòng trống trải đó, ghét việc cô bất cẩn đánh rơi chiếc kẹp tóc dưới gầm bàn, càng ghét việc máy tính trong phòng làm việc ghi lại QQ và lịch sử nghe nhạc của cô, một tháng sau cậu đã cài đặt lại hệ điều hành.
Mãi sau mới tiêu hóa hết những cảm xúc tồi tệ đó, làm quen lại với việc cả tầng trên chỉ có một mình cậu, lúc đó, những cái cây do cô chăm sóc trên sân thượng đã chết gần hết, vì cậu thờ ơ không quan tâm đến chúng.
Chu Trọng Tây biết rõ tâm trạng mình hiện giờ rất tệ, nếu cô còn nói gì nữa, không biết cậu có mất kiểm soát và quá đáng hơn nữa hay không.
Cậu không muốn trở thành người như vậy.
Cuộc gọi này không nên tiếp tục nữa.
"Vưu Chi Huỳnh," cậu cụp mắt xuống, dựa vào tường, cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút, "Nếu chị đã không muốn quan tâm đến tôi như vậy thì tôi không ép chị nữa."
Người ở đầu dây bên kia sững sờ.
"Chu Trọng Tây..." Cô mở miệng gọi cậu, nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút tút lạnh lùng của điện thoại bị ngắt máy.
Sau đó, Tôn Lộc chạy đến, để ý thấy biểu cảm trên mặt cô, hỏi có phải xảy ra chuyện gì không, lại nói Trần Nhạc Minh nhắn tin bảo cậu ta và Tông Dịch đã đến rồi. Lòng Vưu Chi Huỳnh rối bời nhưng không biết nói từ đâu, chỉ có thể lắc đầu nói không có gì, "Chúng ta đi thôi."
Trong phòng khách nhỏ.
Lư Du vừa cố gắng kéo áo lên vừa bảo người bên cạnh bình tĩnh lại.
Nhưng người nào đó hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân, cô ấy đã từ sững sờ chuyển sang kích động, nắm chặt lấy cậu ta như nắm cọng rơm cứu mạng, túm chặt lấy tay áo cậu ta, kéo cổ áo thun của cậu ta xuống tận vai, lực mạnh như muốn siết cổ cậu ta.
Lư Du vất vả lắm mới cứu được tính mạng và quần áo của mình, hạ giọng nói với cô ấy: "Chị mà lên cơn đau tim, tôi không cứu được đâu."
Từ Gia Húc ngơ ngác nhìn hai người, rồi quay đầu nhìn ra ban công.
Đàm Nguyệt vểnh tai lên, một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài, cô ấy kéo Lư Du, nháy mắt với cậu ta, Lư Du xòe hai tay ra.
Từ Gia Húc quay lại, ra hiệu bằng tay nói với họ hình như đã cúp điện thoại đã rồi.
Đàm Nguyệt đẩy Lư Du, ra hiệu cậu ta đi xem sao.
Lư Du không nhúc nhích.
Đàm Nguyệt đấm vào đùi cậu ta, Lư Du bất lực: "Sao chị không tự đi?"
Vừa dứt lời, cánh cửa ban công ọp ẹp bỗng phát ra tiếng động, ba người trong phòng đồng loạt hành động, gần như trong một giây đồng thời cúi đầu xuống. Lư Du chăm chú kéo nếp nhăn trên áo thun, Đàm Nguyệt ngồi xổm trước bàn trà dùng dĩa chọc bánh kem, Từ Gia Húc tiếp tục nghịch chiếc đầu đĩa không thể sửa chữa được kia.
Chu Trọng Tây lại không thèm nhìn họ, cậu bước vào, đi thẳng đến lấy chiếc balo vứt ở góc: "Tôi đến trường đây."
"Ồ, được." Lư Du giả vờ ngẩng đầu lên, mơ hồ đáp lại.
Đàm Nguyệt len lén liếc nhìn, Chu Trọng Tây nghiêng mặt về phía cô ấy, cúi đầu nhặt mũ, vẫn là bộ dạng không coi ai ra gì. Bình thường Đàm Nguyệt nhìn cậu cũng chỉ là ngắm nhìn trai đẹp cho đã mắt, bây giờ nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ, gần như có cảm giác tò mò đến ngứa ngáy.
Giỏi lắm, cậu ấy vậy mà lại cùng với Vưu Chi Huỳnh...
Đàm Nguyệt nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng lại, ném dĩa xuống, đi lấy điện thoại của mình: "Tôi phải tuyệt giao với Vưu Chi Huỳnh."
Lư Du nhanh tay cướp lấy điện thoại của cô ấy: "Chị gây thêm rắc rối làm gì, bây giờ tốt nhất là giả vờ như không biết gì cả, đừng gọi cho đàn chị."
"Ồ, Vưu Chi Huỳnh là đàn chị của cậu, tôi thì không phải à?" Đàm Nguyệt trừng mắt nhìn cậu ta.
Từ Gia Húc đi tới lấy bánh kem ăn, nói thêm một câu: "Vậy thì bây giờ chị đúng là không phải."
Đàm Nguyệt: "Im miệng."
Từ Gia Húc giơ tay đầu hàng, vừa nhét bánh vào miệng vừa hỏi Lư Du: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy, tôi chẳng hiểu gì cả."
Đàm Nguyệt cũng hét lên: "Lư Du, tốt nhất cậu nói rõ cho tôi biết, dù sao cậu không nói tôi cũng có thể tự tìm hiểu được."
Lư Du cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cậu ta tiến thoái lưỡng nan, để xoa dịu Đàm đại tiểu thư vô lý, chỉ có thể chọn những điểm chính kể lại, kể xong dặn cô ấy đừng đi nói lung tung.
Đàm Nguyệt nghe xong mắt tròn xoe, bỗng đứng phắt dậy: "Tôi phải tuyệt giao với Vưu Chi Huỳnh!"
"..."
Lư Du muốn ói máu.
Trước giờ tự học buổi tối, sau khi cân nhắc, Lư Du vẫn gọi điện cho Vưu Chi Huỳnh.
Chắc là cô đang ở ngoài ăn mừng sinh nhật, môi trường hơi ồn ào. Lư Du cũng không nói nhiều, chỉ nói vài câu để cô biết tình hình ở nhà thuê hôm nay, chủ yếu là để cô biết rằng có vài chuyện đã bị bà tám Đàm Nguyệt biết rồi. Cuối cùng cậu ta nói bóng gió nhưng rất tự nhiên, rằng hôm nay Chu Trọng Tây đã mua bánh kem.
Vưu Chi Huỳnh đứng ở hành lang một lúc, rồi quay lại phòng riêng tiếp tục bữa tiệc sinh nhật của mình.
Rời nhà hàng, về khách sạn, trời đã khá muộn.
Tôn Lộc mở máy tính tải ảnh, Vưu Chi Huỳnh không có việc gì làm, nằm trên ghế sofa nhỏ một lúc, lấy điện thoại đăng nhập QQ thì bị Đàm Nguyệt đang trốn tiết tự học tóm được.
Vưu Chi Huỳnh nhận được hàng loạt câu hỏi dồn dập của cô ấy trong nhóm ba người.
Tôn Lộc theo dõi toàn bộ, há hốc mồm kinh ngạc.
Sau đó Đàm Nguyệt hỏi: Cậu thật sự không có ý gì à?
Vưu Chi Huỳnh: ?
Đàm Nguyệt: Chỉ cần cậu có một chút xíu ý gì, tớ nhất định sẽ giúp cậu toại nguyện.
Vưu Chi Huỳnh không trả lời, ngược lại Tôn Lộc trả lời một chuỗi: ...
Họ đều tưởng Đàm Nguyệt sẽ không xuất hiện nữa, không ngờ vài phút sau cô giáo Đàm lại nhảy ra, nhắn liên tiếp mấy tin.
[Hai người cũng đâu cùng huyết thống.]
[Vưu Chi Huỳnh, cậu ấy đẹp trai thật đấy.]
[Cậu không hối hận sao?]
Tôn Lộc tiếp lời, hỏi đẹp trai đến mức nào.
Đàm Nguyệt trả lời cô nàng: Dù sao cũng đẹp trai hơn Trần Nhạc Minh.
Tôn Lộc tức điên, Đàm Nguyệt lại tỏ vẻ vô tội: Là cậu hỏi tớ mà.
Hai người cãi nhau trong nhóm, nhắn qua nhắn lại rất nhiều tin. Vưu Chi Huỳnh không xem nữa, lơ đãng lướt qua những bức ảnh Tôn Lộc tải lên. Một lúc sau, cô nhìn đồng hồ trên điện thoại, mười giờ mười lăm phút, còn mười lăm phút nữa là hết giờ tự học lớp 12.
Chưa đến mười giờ hai mươi, Lư Du đã thấy Chu Trọng Tây thu dọn đồ đạc ra khỏi lớp. Cậu ta chào Đàm Nguyệt, cũng xách balo đi, đuổi kịp Chu Trọng Tây trên cầu thang: "Hôm nay cậu về sớm vậy, chắc chắn lớp trưởng đã ghi lại rồi."
"Cậu ta thích ghi thì ghi, không sao cả." Chu Trọng Tây bước thẳng xuống lầu.
Lư Du đi theo cậu, đến cổng trường mới hỏi có muốn ăn gì không.
Chu Trọng Tây không có hứng thú, nói buồn ngủ, muốn về nhà ngủ.
Lư Du không nói gì thêm, nhìn cậu lên xe, rất nghi ngờ liệu cậu về như vậy có thực sự ngủ được hay không.
Xe buýt giờ này rất vắng, Chu Trọng Tây ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ bên phải, đeo tai nghe vào.
Xe chạy im lặng suốt quãng đường.
Sau vài trạm, cảm thấy điện thoại trong túi rung lên, cậu lấy ra, cúi đầu nhìn tên hiển thị trên màn hình, nhưng không có thêm động tác nào khác.
Điện thoại trong tay cậu rung liên tục, cho đến khi dừng lại, màn hình hiển thị một cuộc gọi nhỡ.
Hai ba phút trôi qua, không còn động tĩnh gì nữa.
Chu Trọng Tây quay mặt đi, ném điện thoại vào balo, lúc này màn hình tối đen lại sáng lên.
Cậu nghe thấy tiếng rung đều đều, cũng nghe thấy nhịp tim hỗn loạn của chính mình.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận