Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 26
| 187 |cobekiquac_92
Chương 26: Yên lặng nổ tung
Không khí trong phòng khách rộng rãi dường như ngưng đọng lại.
Ánh mắt Hướng Minh Ý nhìn thẳng vào Vưu Chi Huỳnh.
Chu Kiền vẫn đang khuyên nhủ, Hướng Minh Ý làm như không nghe thấy, bà đi đến bên chiếc đèn sàn mờ ảo, không nói một lời mà nhìn qua.
Vưu Chi Huỳnh nhìn bà. Cứng đờ hai giây, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi tới, nhưng lại có người nhanh hơn một bước, đứng trước mặt cô bên phải.
"Dì Hướng, là cháu..."
"Không liên quan đến cậu ấy." Vưu Chi Huỳnh lập tức cắt ngang lời cậu.
Hướng Minh Ý cũng không nhìn cậu, chỉ nói với Vưu Chi Huỳnh: "Vào đây với mẹ."
Chu Kiền lo lắng bà kích động át đi lý trí, bảo bà đừng nóng giận: "Chúng nó vừa tan học về, hay là để chúng nghỉ ngơi một chút... Minh Ý, em bình tĩnh lại trước đã."
"Em rất bình tĩnh." Hướng Minh Ý tránh khỏi cánh tay đang cố ngăn cản của ông, giọng điệu không cho phép từ chối khiến Chu Kiền sững người.
Bà không dừng lại mà đi vào phòng sách.
Chu Trọng Tây bám sát Vưu Chi Huỳnh, sắp đến cửa thì nắm lấy cổ tay cô: "Tôi đi cùng chị."
Những ngón tay trên cổ tay siết chặt, lòng bàn tay nóng bất thường, thậm chí khiến người ta có cảm giác bỏng rát.
Lần này đến cả Chu Kiền cũng không còn bình tĩnh nữa, ông nghiêm mặt lên tiếng ngăn cản: "Trọng Tây, buông tay ra."
Cùng lúc giọng nói vang lên, Vưu Chi Huỳnh đã rút tay ra, cô không trả lời cậu bất cứ lời nào, chỉ một mình vào phòng.
Từ khi Vưu Chi Huỳnh có ký ức, hầu hết thời gian đôi mắt Hướng Minh Ý đều rất bình tĩnh. Trước năm lớp hai, thỉnh thoảng cũng có lúc bà không hài lòng với cô, nhưng dù tức giận thì ánh mắt đó cũng rất nhạt nhòa, dường như không muốn dành nhiều cảm xúc cho cô, hồi nhỏ để hoàn thành bài văn theo chủ đề của giáo viên, Vưu Chi Huỳnh đã từng quan sát kỹ. Cô chỉ cảm thấy kỳ lạ.
Sau này lớn lên, Vưu Chi Huỳnh càng cảm thấy đó có lẽ không phải là sự bình tĩnh bẩm sinh, mà giống như "tê liệt" sau khi trải qua quá nhiều đau khổ, là "cam chịu" sau khi cuộc sống mất kiểm soát.
Lúc này, nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng kia lại có thêm chút tức giận rõ ràng, Vưu Chi Huỳnh thậm chí còn thấy đột ngột và xa lạ.
Cô đã làm đứa con ngoan ngoãn của Hướng Minh Ý nhiều năm, không đánh nhau với ai nữa, không để giáo viên gọi điện về nhà vì cô, thành tích học tập luôn tiến bộ, thậm chí khi Hướng Minh Ý yêu đương, cô cũng sẽ khéo léo lấy lòng đối phương, tuyệt đối không trở thành trở ngại của bà, cô là kiểu con gái mà hàng xóm nhắc đến đều phải khen "Minh Ý, chị thật có phúc".
Nhưng bây giờ, rõ ràng không còn như vậy nữa.
Vưu Chi Huỳnh đứng bên cạnh cánh cửa đóng kín, tâm trí mơ hồ trở lại năm lớp Một, khi cô đánh nhau với người khác, cũng bị gọi vào phòng như vậy, cũng là khoảng cách như vậy. Lúc đó cô còn rất thấp, phải ngẩng đầu nhìn Hướng Minh Ý.
Câu nói đầu tiên lúc đó là gì...
Nghĩ đến đây, dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang.
"Con tự nói đi." Bức thư tình bị Hướng Minh Ý ném lên bàn, bà đứng bên cạnh góc bàn, sắc mặt lạnh như băng.
Đúng rồi, chính là câu này.
Vưu Chi Huỳnh nhìn bà: "Nói gì, không phải mẹ đã thấy rồi sao."
Hướng Minh Ý không ngờ cô lại trả lời như vậy: "Vậy bây giờ thái độ của con là, đương nhiên đến mức không còn gì để nói, đúng không?"
Không có câu trả lời.
"Vưu Chi Huỳnh." Hướng Minh Ý tiến lên một bước: "Nói chuyện."
"Mẹ muốn biết gì?" Cô ngẩng đầu lên.
Hướng Minh Ý hỏi cô: "Bắt đầu từ khi nào?"
"Lúc chúng ta mới đến."
Hướng Minh Ý không thể tin được.
"Mấy tháng nay, tâm trí của con đều đặt vào chuyện này sao! Con đang nghĩ gì vậy? Con không biết rõ bây giờ mình nên làm gì, hay là không biết rõ quan hệ của hai đứa là gì?"
Vưu Chi Huỳnh bị ánh mắt của bà làm tổn thương.
"Hai đứa đã làm gì? Đến bước nào rồi?"
Vưu Chi Huỳnh cắn môi, không biết là xấu hổ nhiều hơn hay tủi thân nhiều hơn, từ ngực đến cổ họng đều nghẹn lại, cô khẽ nói: "Mẹ nghĩ sao, mẹ nghĩ con sẽ làm đến bước nào hả mẹ?"
Câu hỏi ngược lại này đã hoàn toàn chọc giận Hướng Minh Ý, bà không còn giữ được bình tĩnh nữa: "Đừng gọi mẹ. Vưu Chi Huỳnh, mẹ rất thất vọng về con."
Sự cay nghiệt và lạnh lùng hiếm thấy.
Vưu Chi Huỳnh cũng bị kích động, buột miệng nói: "Vậy thì tốt quá, con chính là muốn mẹ thất vọng. Con đương nhiên biết quan hệ của chúng con là gì nên con mới tìm cậu ấy, ngày nào con cũng quyến rũ cậu ấy, con viết thư tình cho cậu ấy, con còn muốn hôn cậu ấy, nếu có thể con còn có thể làm những chuyện quá đáng hơn, hoặc là những chuyện mà trong mắt mẹ rất bẩn thỉu và vô liêm sỉ, tốt nhất là khiến mẹ thất vọng cùng cực, để mẹ biết cái gia đình vô lý này không thể nào sống tốt được! Đây chính là suy nghĩ của con, bây giờ mẹ đã rõ chưa?"
Hướng Minh Ý kinh ngạc nhìn cô, trong mắt tràn đầy tức giận: "Con cố ý? Tại sao..."
"Tại sao mẹ, tại sao mẹ lại kết hôn lúc này?" Người cắt ngang lời bà đỏ hoe mắt: "Con thật sự không hiểu mẹ, không phải mẹ đã nghĩ kỹ rồi sao, đợi con trưởng thành mẹ sẽ rời khỏi Nghi Linh, sẽ không quan tâm đến con nữa, vậy bây giờ mẹ đang làm gì, chẳng lẽ là muốn cho con một mái ấm sao? Hay là mẹ muốn sinh thêm một đứa con nữa? Không phải là mẹ không muốn có con, mẹ chỉ là không muốn con thôi đúng không? Nhưng mẹ sẽ không hối hận sao, đợi đến khi mẹ hối hận rồi có phải lại trách con không? Có phải mẹ lại muốn nói con hủy hoại nửa đời trước của mẹ, rồi lại hủy hoại nửa đời sau của mẹ không!"
Toàn thân Vưu Chi Huỳnh như rơi vào trạng thái kích động.
Yết hầu Hướng Minh Ý khẽ động: "Con đang nói gì vậy?"
"Mẹ biết con đang nói gì, bao nhiêu năm nay mẹ không mệt sao? Giả vờ làm một người mẹ có trách nhiệm, mẹ không mệt sao?"
Vưu Chi Huỳnh muốn kiểm soát cảm xúc của mình, cô chưa bao giờ khóc trước mặt Hướng Minh Ý. Cô nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy nhật ký của Hướng Minh Ý, trong căn gác xếp nóng nực mùa hè, những chữ cái từng chữ hiện lên trong mắt cô, có những chữ cô không biết, cũng có rất nhiều chỗ không hiểu lắm, chỉ có nỗi buồn mơ hồ, lúc ngủ trưa nằm trên giường tre rơi nước mắt, giống như bây giờ, dù cố gắng thế nào cũng không lau sạch được.
Cô bỏ cuộc rồi.
"Con cũng không muốn gọi mẹ đâu... Nếu con biết mẹ không muốn làm mẹ đến vậy thì con sẽ không đến. Con thà rằng mẹ bỏ rơi con! Thật đấy, nếu con khiến mẹ đau khổ như vậy, con thà rằng mẹ bỏ rơi con, giống như bố mẹ của mẹ vậy!"
Vưu Chi Huỳnh gần như run rẩy.
Hướng Minh Ý mặt mày tái mét.
Cứ như vậy nhìn cô gục ngã khóc lóc trước mặt mình.
Đèn bàn trên bàn học sáng dịu dàng, ánh sáng trắng vàng bao trùm nơi đó, một chút ánh sáng rơi trên cánh tay gầy guộc của Hướng Minh Ý, bà vẫn đứng ở vị trí đó.
Trong phòng, sự im lặng nuốt chửng tất cả.
Không khí trong phòng khách rộng rãi dường như ngưng đọng lại.
Ánh mắt Hướng Minh Ý nhìn thẳng vào Vưu Chi Huỳnh.
Chu Kiền vẫn đang khuyên nhủ, Hướng Minh Ý làm như không nghe thấy, bà đi đến bên chiếc đèn sàn mờ ảo, không nói một lời mà nhìn qua.
Vưu Chi Huỳnh nhìn bà. Cứng đờ hai giây, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi tới, nhưng lại có người nhanh hơn một bước, đứng trước mặt cô bên phải.
"Dì Hướng, là cháu..."
"Không liên quan đến cậu ấy." Vưu Chi Huỳnh lập tức cắt ngang lời cậu.
Hướng Minh Ý cũng không nhìn cậu, chỉ nói với Vưu Chi Huỳnh: "Vào đây với mẹ."
Chu Kiền lo lắng bà kích động át đi lý trí, bảo bà đừng nóng giận: "Chúng nó vừa tan học về, hay là để chúng nghỉ ngơi một chút... Minh Ý, em bình tĩnh lại trước đã."
"Em rất bình tĩnh." Hướng Minh Ý tránh khỏi cánh tay đang cố ngăn cản của ông, giọng điệu không cho phép từ chối khiến Chu Kiền sững người.
Bà không dừng lại mà đi vào phòng sách.
Chu Trọng Tây bám sát Vưu Chi Huỳnh, sắp đến cửa thì nắm lấy cổ tay cô: "Tôi đi cùng chị."
Những ngón tay trên cổ tay siết chặt, lòng bàn tay nóng bất thường, thậm chí khiến người ta có cảm giác bỏng rát.
Lần này đến cả Chu Kiền cũng không còn bình tĩnh nữa, ông nghiêm mặt lên tiếng ngăn cản: "Trọng Tây, buông tay ra."
Cùng lúc giọng nói vang lên, Vưu Chi Huỳnh đã rút tay ra, cô không trả lời cậu bất cứ lời nào, chỉ một mình vào phòng.
Từ khi Vưu Chi Huỳnh có ký ức, hầu hết thời gian đôi mắt Hướng Minh Ý đều rất bình tĩnh. Trước năm lớp hai, thỉnh thoảng cũng có lúc bà không hài lòng với cô, nhưng dù tức giận thì ánh mắt đó cũng rất nhạt nhòa, dường như không muốn dành nhiều cảm xúc cho cô, hồi nhỏ để hoàn thành bài văn theo chủ đề của giáo viên, Vưu Chi Huỳnh đã từng quan sát kỹ. Cô chỉ cảm thấy kỳ lạ.
Sau này lớn lên, Vưu Chi Huỳnh càng cảm thấy đó có lẽ không phải là sự bình tĩnh bẩm sinh, mà giống như "tê liệt" sau khi trải qua quá nhiều đau khổ, là "cam chịu" sau khi cuộc sống mất kiểm soát.
Lúc này, nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng kia lại có thêm chút tức giận rõ ràng, Vưu Chi Huỳnh thậm chí còn thấy đột ngột và xa lạ.
Cô đã làm đứa con ngoan ngoãn của Hướng Minh Ý nhiều năm, không đánh nhau với ai nữa, không để giáo viên gọi điện về nhà vì cô, thành tích học tập luôn tiến bộ, thậm chí khi Hướng Minh Ý yêu đương, cô cũng sẽ khéo léo lấy lòng đối phương, tuyệt đối không trở thành trở ngại của bà, cô là kiểu con gái mà hàng xóm nhắc đến đều phải khen "Minh Ý, chị thật có phúc".
Nhưng bây giờ, rõ ràng không còn như vậy nữa.
Vưu Chi Huỳnh đứng bên cạnh cánh cửa đóng kín, tâm trí mơ hồ trở lại năm lớp Một, khi cô đánh nhau với người khác, cũng bị gọi vào phòng như vậy, cũng là khoảng cách như vậy. Lúc đó cô còn rất thấp, phải ngẩng đầu nhìn Hướng Minh Ý.
Câu nói đầu tiên lúc đó là gì...
Nghĩ đến đây, dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang.
"Con tự nói đi." Bức thư tình bị Hướng Minh Ý ném lên bàn, bà đứng bên cạnh góc bàn, sắc mặt lạnh như băng.
Đúng rồi, chính là câu này.
Vưu Chi Huỳnh nhìn bà: "Nói gì, không phải mẹ đã thấy rồi sao."
Hướng Minh Ý không ngờ cô lại trả lời như vậy: "Vậy bây giờ thái độ của con là, đương nhiên đến mức không còn gì để nói, đúng không?"
Không có câu trả lời.
"Vưu Chi Huỳnh." Hướng Minh Ý tiến lên một bước: "Nói chuyện."
"Mẹ muốn biết gì?" Cô ngẩng đầu lên.
Hướng Minh Ý hỏi cô: "Bắt đầu từ khi nào?"
"Lúc chúng ta mới đến."
Hướng Minh Ý không thể tin được.
"Mấy tháng nay, tâm trí của con đều đặt vào chuyện này sao! Con đang nghĩ gì vậy? Con không biết rõ bây giờ mình nên làm gì, hay là không biết rõ quan hệ của hai đứa là gì?"
Vưu Chi Huỳnh bị ánh mắt của bà làm tổn thương.
"Hai đứa đã làm gì? Đến bước nào rồi?"
Vưu Chi Huỳnh cắn môi, không biết là xấu hổ nhiều hơn hay tủi thân nhiều hơn, từ ngực đến cổ họng đều nghẹn lại, cô khẽ nói: "Mẹ nghĩ sao, mẹ nghĩ con sẽ làm đến bước nào hả mẹ?"
Câu hỏi ngược lại này đã hoàn toàn chọc giận Hướng Minh Ý, bà không còn giữ được bình tĩnh nữa: "Đừng gọi mẹ. Vưu Chi Huỳnh, mẹ rất thất vọng về con."
Sự cay nghiệt và lạnh lùng hiếm thấy.
Vưu Chi Huỳnh cũng bị kích động, buột miệng nói: "Vậy thì tốt quá, con chính là muốn mẹ thất vọng. Con đương nhiên biết quan hệ của chúng con là gì nên con mới tìm cậu ấy, ngày nào con cũng quyến rũ cậu ấy, con viết thư tình cho cậu ấy, con còn muốn hôn cậu ấy, nếu có thể con còn có thể làm những chuyện quá đáng hơn, hoặc là những chuyện mà trong mắt mẹ rất bẩn thỉu và vô liêm sỉ, tốt nhất là khiến mẹ thất vọng cùng cực, để mẹ biết cái gia đình vô lý này không thể nào sống tốt được! Đây chính là suy nghĩ của con, bây giờ mẹ đã rõ chưa?"
Hướng Minh Ý kinh ngạc nhìn cô, trong mắt tràn đầy tức giận: "Con cố ý? Tại sao..."
"Tại sao mẹ, tại sao mẹ lại kết hôn lúc này?" Người cắt ngang lời bà đỏ hoe mắt: "Con thật sự không hiểu mẹ, không phải mẹ đã nghĩ kỹ rồi sao, đợi con trưởng thành mẹ sẽ rời khỏi Nghi Linh, sẽ không quan tâm đến con nữa, vậy bây giờ mẹ đang làm gì, chẳng lẽ là muốn cho con một mái ấm sao? Hay là mẹ muốn sinh thêm một đứa con nữa? Không phải là mẹ không muốn có con, mẹ chỉ là không muốn con thôi đúng không? Nhưng mẹ sẽ không hối hận sao, đợi đến khi mẹ hối hận rồi có phải lại trách con không? Có phải mẹ lại muốn nói con hủy hoại nửa đời trước của mẹ, rồi lại hủy hoại nửa đời sau của mẹ không!"
Toàn thân Vưu Chi Huỳnh như rơi vào trạng thái kích động.
Yết hầu Hướng Minh Ý khẽ động: "Con đang nói gì vậy?"
"Mẹ biết con đang nói gì, bao nhiêu năm nay mẹ không mệt sao? Giả vờ làm một người mẹ có trách nhiệm, mẹ không mệt sao?"
Vưu Chi Huỳnh muốn kiểm soát cảm xúc của mình, cô chưa bao giờ khóc trước mặt Hướng Minh Ý. Cô nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy nhật ký của Hướng Minh Ý, trong căn gác xếp nóng nực mùa hè, những chữ cái từng chữ hiện lên trong mắt cô, có những chữ cô không biết, cũng có rất nhiều chỗ không hiểu lắm, chỉ có nỗi buồn mơ hồ, lúc ngủ trưa nằm trên giường tre rơi nước mắt, giống như bây giờ, dù cố gắng thế nào cũng không lau sạch được.
Cô bỏ cuộc rồi.
"Con cũng không muốn gọi mẹ đâu... Nếu con biết mẹ không muốn làm mẹ đến vậy thì con sẽ không đến. Con thà rằng mẹ bỏ rơi con! Thật đấy, nếu con khiến mẹ đau khổ như vậy, con thà rằng mẹ bỏ rơi con, giống như bố mẹ của mẹ vậy!"
Vưu Chi Huỳnh gần như run rẩy.
Hướng Minh Ý mặt mày tái mét.
Cứ như vậy nhìn cô gục ngã khóc lóc trước mặt mình.
Đèn bàn trên bàn học sáng dịu dàng, ánh sáng trắng vàng bao trùm nơi đó, một chút ánh sáng rơi trên cánh tay gầy guộc của Hướng Minh Ý, bà vẫn đứng ở vị trí đó.
Trong phòng, sự im lặng nuốt chửng tất cả.
Khoảng thời gian ngắn ngủi, lại như đã trải qua rất rất lâu.
Không có bất kỳ phản hồi nào, phủ nhận hay giải thích đều không có.
Vưu Chi Huỳnh cũng không còn muốn bất kỳ phản hồi nào nữa, không cần gì nữa, cô chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Cô lau mặt qua loa, nhanh chóng xoay người.
Cửa đột nhiên bị mở ra, tiếng động đột ngột phá vỡ sự ngột ngạt ở hành lang bên ngoài.
Người bên trong bước ra.
Chu Trọng Tây vô thức ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Khoảng cách gần trong gang tấc, ngay cả hàng mi ướt đẫm của cô cậu cũng nhìn thấy rõ ràng.
Chu Kiền bừng tỉnh khỏi cú sốc, tiến lên một bước: "Chi Huỳnh..."
Chưa kịp nói gì, Vưu Chi Huỳnh đã vòng qua ông bước nhanh ra phòng khách, cô cầm cặp sách trên tủ bên cạnh, không quay đầu lại mà rời đi.
Ngay cả một người điềm tĩnh như Chu Kiền lúc này cũng khó xử lý tình huống như vậy. Ông nghe rõ cuộc cãi vã của họ nhưng không biết phải làm gì, ông đi theo ra phòng khách, lại lo lắng cho Hướng Minh Ý, trong lúc nóng vội, có một bóng dáng vượt qua ông, vội vàng chạy ra ngoài.
*
Đường phố thành phố nhỏ lúc mười một giờ đêm, những chiếc xe hơi bật đèn pha lao vun vút, thỉnh thoảng lại có tiếng còi xe chói tai.
Vưu Chi Huỳnh dừng bước ở ngã tư đèn đỏ, đứng trên vạch kẻ đường, ôm cặp sách vào lòng, cô cúi đầu, dùng tay lau mặt, rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cửa cuốn đã đóng kín của cửa hàng bên cạnh.
Giống như con đường cô đi qua hàng ngày, nhưng lại không giống.
Trong cơn mơ màng, mọi thứ trước mắt lại trở nên mờ mịt.
Sau khi đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, cô băng qua đường.
Không biết đã đi bao lâu, biển báo đường Quang Hoa xuất hiện trong màn đêm mờ ảo.
Cửa hàng tạp hóa bán rượu và thuốc lá ở ngã tư vẫn sáng đèn, một nhóm người ngồi đánh bài trong làn khói thuốc lượn lờ, tiếng trò chuyện ồn ào rõ mồn một.
Chàng câm A Hưng vừa cắt xong dưa muối, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, vừa nhìn thấy người bước vào liền giật mình, "a a" chạy vào trong gọi Hướng Minh Dương.
Hướng Minh Dương đang xử lý thịt gà, vừa rửa xong, tay còn ướt, thấy dáng vẻ của Vưu Chi Huỳnh cũng giật mình, vừa lấy cặp sách trên tay cô vừa hỏi có chuyện gì.
Vưu Chi Huỳnh lắc đầu, không nói nên lời, chỉ đi đến bàn bên trong.
Ông chủ quán nước đường bên ngoài đẩy xe đi qua, gọi "Lão Hướng", định nhờ ông sáng mai ra chợ mua hộ lọn cải ngọt, thấy không ổn liền vươn cổ ra xem có chuyện gì.
"Không có gì, con bé nhà tôi tâm trạng không tốt, ông đi đi, đi đi." Hướng Minh Dương xua tay, không rảnh tiếp chuyện ông ta.
Đuổi người đi xong.
Chu Trọng Tây đứng dưới biển báo đường bên ngoài quán tạp hóa, mãi đến khi nhìn thấy cửa cuốn của quán mì được kéo xuống một nửa.
Đứng một lúc, cậu quay người, rời khỏi con hẻm.
Gần mười hai giờ, Chu Kiền vẫn ngồi trong phòng khách, xem đồng hồ vài lần.
Ông cũng khó mà bình tĩnh lại được.
Không ngờ tối nay mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Ban đầu ông chỉ là gặp lại bạn học cũ, đối phương mang đến một số sách ngoại văn giới hạn, còn có một chiếc áo đấu có chữ ký rất khó kiếm để tặng Trọng Tây. Ông chẳng qua mang lên lầu định để vào phòng, ai ngờ lại thấy bức thư đó.
Cũng trách ông không đủ bình tĩnh, không suy nghĩ gì mà đưa cho Hướng Minh Ý.
Chu Kiền không khỏi tự trách mình.
Nghe thấy tiếng mở cửa, ông hoàn hồn đứng dậy.
Chu Trọng Tây đang thay giày ở cửa.
"Trọng Tây." Chu Kiền nhìn cậu: "Sao con không nghe máy?"
"Không nghe thấy."
Người trả lời không ngẩng đầu lên, thấp giọng đáp lại một câu rồi đi vào trong nhà.
Chu Kiền suy nghĩ rồi gọi cậu lại, mở miệng nói: "Có muốn nói chuyện không, chuyện hôm nay con..."
"Con không muốn nói." Ánh mắt Chu Trọng Tây sắc lạnh, nhìn ông một cái, ánh mắt lướt qua tay vịn ghế sô pha: "Bố có thể trả lại cho con chưa?"
Chu Kiền dừng lại, cúi đầu nhìn mấy tờ giấy đang xếp gọn gàng ở đó.
Ông còn chưa kịp nói gì, Chu Trọng Tây đã đi tới, trực tiếp cầm bức thư lên lầu.
Chu Kiền nhìn bóng lưng cậu, sắc mặt u ám.
Quá nửa đêm.
Khi điện thoại reo, Chu Trọng Tây đang dựa vào ghế, cánh tay gầy guộc buông thõng bên cạnh, dưới ánh đèn, khuôn mặt cậu trông lạnh lùng hơn ban ngày. Cậu không nhúc nhích, nhìn điện thoại rung trên bàn, màn hình sáng lên rồi lại tối đi.
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Rất lâu sau, cậu mới đưa tay lấy điện thoại, mở khóa.
Tin nhắn Lư Du gửi đến.
"Tôi xin được số QQ của đàn anh kia rồi, cậu kết bạn với anh ấy đi, cứ nói tên tôi là được."
"Mai nhớ mời tôi ăn cơm."
Cậu tắt màn hình, lại dựa vào ghế, ánh mắt rơi trên cửa sổ tối om, ngoài cửa sổ nổi gió, thổi cửa kính kêu ken két.
Ngồi thêm một lúc, Chu Trọng Tây thu hồi tầm mắt, cầm mấy tờ giấy trên bàn đứng dậy, vừa đi vừa vo tròn lại, tiện tay ném vào thùng rác ở góc phòng.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận