Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 15

| 290 |cobekiquac_92
Chương 15: Lý do chính đáng

Hôm nay Vưu Chi Huỳnh không ăn tối, bởi vì cô đã ăn bánh đến no căng bụng.

Cô không ngờ Chu Trọng Tây lại hào phóng như vậy, đương nhiên, cô cũng không khách sáo với cậu chút nào, để lại sáu cái ở bếp cho Chu Kiền và Hướng Minh Ý, còn lại cất hết.

//static.kites.vn/upload//2024/40/1727687186.a9f4f9d1697b783c9b0b193f7a76e5a4.jpg

Nếu không phải vì dung tích dạ dày có hạn, e rằng cô sẽ không chừa lại cái nào.

Ngày hôm sau, Vưu Chi Huỳnh mang ba cái còn lại đến trường, hào phóng chia cho Tôn Lộc và Đàm Nguyệt mỗi người một cái, cái cuối cùng để dành cho mình.

Quả nhiên, ngay cả Đàm Nguyệt cũng phải khen "Thơm quá, giòn quá", hỏi cô mua ở đâu.

Biết được ở Nghi Linh hoàn toàn không có tiệm bánh này, hai người đều rất thất vọng.

Đàm Nguyệt nói: "Khi nào người nhà cậu ấy lại đi tỉnh, nhờ mua giúp chúng ta đi, tớ muốn mua nhiều một chút."

Tôn Lộc hùa theo: "Tớ cũng muốn!"

Ơ.

Bảo Chu Trọng Tây mua hộ bọn họ sao? Vưu Chi Huỳnh thật sự không dám nhận lời, cô lấp liếm nói: "Để lần sau tớ hỏi cậu ấy xem."

Trên thực tế, trong lòng Vưu Chi Huỳnh đang nghĩ tối nay có nên mời Chu Trọng Tây ăn gì đó không. Ngoài ra, cô cũng không biết còn hoạt động nào khác phù hợp để rủ cậu đi cùng.

Giờ giải lao, cô lại nghĩ đến chuyện này, trùng hợp là trên đường đi ra sân thể dục đã nhìn thấy Chu Trọng Tây.

Học kỳ này lớp 12 đã hủy bỏ tập thể dục giữa giờ, chỉ cần tham gia lễ chào cờ vào sáng thứ Hai.

Vì tòa nhà dạy học nằm ở hai hướng khác nhau, nên đường đi ra sân thể dục hoàn toàn khác nhau, trước đây bọn họ chưa từng chạm mặt nhau. Vưu Chi Huỳnh rất ngạc nhiên, nhìn thấy cậu một mình đi từ con đường phía sau thư viện đến, nửa bên mặt quay sang một bên, cô mới xác định là mình không nhìn nhầm. Ánh mắt cô rơi vào chiếc áo khoác đồng phục màu xanh trắng của cậu.

Trường Nhất Trung yêu cầu thứ Hai toàn trường mặc đồng phục, vì có lễ chào cờ. Mùa này đã chuyển sang đồng phục mùa thu, rất nhiều người chỉ chấp hành một nửa, không mặc quần đồng phục mà trực tiếp mặc áo khoác bên ngoài. Cô biết Chu Trọng Tây vẫn chưa nhận được đồng phục, ít nhất là sáng nay vẫn chưa thấy, đây là lần đầu tiên cô thấy cậu mặc.

Phải thừa nhận rằng, có một số người mặc gì dường như không quá quan trọng, cậu vẫn dáng người thẳng tắp, lông mày sắc bén, xem ra có nhan sắc có vóc dáng thì dù mặc bao tải cũng sẽ đẹp.

Chu Trọng Tây đi xuống bậc thang, hòa vào dòng người đang di chuyển.

Vưu Chi Huỳnh nhìn bóng lưng của cậu, bước chân hướng về phía đó, đến gần cậu hơn.

Khi chỉ còn cách nhau vài mét, một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa từ trong đám đông bên trái đi tới, rất nhanh đã đến bên cạnh cậu, nói gì đó với cậu.

Xung quanh người người đi lại, ồn ào náo nhiệt, tiếng loa phát thanh càng át đi tất cả.

Vưu Chi Huỳnh không nghe thấy gì cả, chỉ nhìn thấy gò má nữ sinh hơi nghiêng sang một bên ửng hồng nhàn nhạt.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn do bước chân nhanh hơn, chỉ còn khoảng nửa mét, khi cô đưa tay muốn vỗ vào tay áo cậu thì một giọng nói từ bên phải vang lên: "Vưu Chi Huỳnh."

Người bị gọi theo bản năng quay đầu lại nhìn.

Cùng lúc đó, người phía trước cũng giống như cô, nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại.

Ánh mắt Tông Dịch chỉ nhìn cô, khóe miệng cong lên rõ ràng, giọng nói không to không nhỏ: "Trên cầu thang đã nhìn thấy cậu rồi, sao lại đi nhanh như vậy?"

"Ồ." Vưu Chi Huỳnh nói, "Mình không thấy cậu."

Tông Dịch cười, "Ừm, không sao, dù sao thì cậu cũng cận một độ, có thể tha thứ."

"Trí nhớ tốt thật đấy." Vưu Chi Huỳnh cũng cười, nhìn cậu ấy, "Cậu khỏe chưa, về nhanh vậy?" Bọn họ đã nói chuyện phiếm trên QQ một lần trong kỳ nghỉ, cô mới biết được hóa ra sau kỳ thi tháng cậu ấy đã đi phẫu thuật.

Tông Dịch nói với cô: "Viêm ruột thừa chỉ cần phẫu thuật nội soi, không sao đâu."

"Nhưng vết mổ vẫn còn đau chứ?"

Tông Dịch gật đầu.

"Vậy thì cậu phải cẩn thận một chút."

"Ừm, mình biết rồi."

Vưu Chi Huỳnh thu hồi tầm mắt, bóng dáng phía trước đã đi xa mấy bước, cô gái bên cạnh cậu nhỏ nhắn xinh xắn, lúc xuống cầu thang, bím tóc đuôi ngựa khẽ đung đưa.

Tông Dịch lại nói một câu, Vưu Chi Huỳnh không nghe rõ, nghiêng đầu hỏi cậu ấy: "Cậu nói gì cơ?"

Đi đến hàng lớp 12 (18), Chu Trọng Tây đi về phía sau, còn Uông Nghiên thì đi về phía trước, một nữ sinh hơi kích động kéo cô nàng lại: "Cậu hỏi chưa?"

Uông Nghiên đỏ mặt, gật đầu nói: "Cậu ấy nói không sao, nhưng mà áo xắn xuống rồi, tớ không nhìn thấy vết thương. Cậu thật sự nhìn thấy chảy nhiều máu lắm à?"

"Thật mà, rất nhiều người nhìn thấy, ngay cả Tưởng Nghiêu cũng giật mình, cái chốt cửa sổ đó hỏng bao lâu rồi, cán sự lớp cũng không báo sửa chữa, không biết ai lại buộc dây thép ở đó, giống như ám khí vậy, hôm đó suýt chút nữa thì cào vào mặt tớ, tớ đã nói rồi sớm muộn gì cũng có người bị thương. Tớ thấy cậu ấy nên đi tiêm phòng uốn ván đi, nếu không thì có thể bị uốn ván đấy."

Uông Nghiên nghe xong nhíu mày, "Phòng y tế không tiêm loại vắc xin này đâu nhỉ?"

"Chắc là không tiêm, chắc là chỉ sát trùng rồi băng bó vết thương thôi. Vừa rồi cậu có nhân cơ hội này nói thêm mấy câu với cậu ấy không?"

Uông Nghiên lắc đầu, cô nàng không dám nói gì khác, chỉ hỏi một câu đó thôi. Chỉ là đi cùng cậu một đoạn đường ngắn như vậy, cô nàng đã dùng hết can đảm rồi. Kể từ sau lần sô-cô-la bị trả lại, cô nàng đã biết cậu có ý gì, vừa thất vọng vừa xấu hổ, đương nhiên là không thể tiếp tục dây dưa nữa, hôm nay nghe nói cậu bị thương, cô nàng thực sự rất lo lắng, nên mới không nhịn được.

Âm nhạc trong loa phát thanh lúc này dừng lại, mọi người đã đứng vào hàng ngũ.

Lư Du vẫn đang nói với Chu Trọng Tây là trưa nay sẽ đi tiêm phòng cùng cậu, nhưng cậu lại không cảm kích mà từ chối thẳng thừng: "Có gì mà phải đi cùng, tôi đâu phải con nít."

"Để chứng minh tớ trượng nghĩa chứ sao." Lư Du vừa dứt lời, cán sự môn thể dục từ phía sau đi tới tuần tra, túm lấy cậu ta: "Đứng đàng hoàng, giáo viên chủ nhiệm đang ở phía sau kìa."

Mãi cho đến khi lễ chào cờ kết thúc, trên đường cùng Tôn Lộc đi về tòa nhà dạy học, Vưu Chi Huỳnh liếc mắt nhìn về phía sau thư viện, cô mới muộn màng nhận ra có gì đó không đúng. Đi từ tòa nhà lớp 11 đến đây thì không thể nào đi qua con đường này được, phía sau này chỉ có phòng y tế là học sinh hay đến.

Cậu ấy bị sao vậy?

Vưu Chi Huỳnh trở về lớp học, gửi một tin nhắn hỏi cậu.

Lúc Chu Trọng Tây nhìn thấy tin nhắn này, cậu vừa mới ngồi xuống chỗ, uống một ngụm nước. Lớp học trước giờ học rất lộn xộn, người người nhà nhà đều làm đủ trò, liên tục có mấy người đến hỏi cậu tay thế nào rồi, cậu bị hỏi đến phiền, qua loa đáp lại mấy tiếng "Không sao", siết chặt nắp chai nước khoáng trong tay, màn hình điện thoại vẫn dừng lại ở giao diện tin nhắn. Vưu Chi Huỳnh hỏi cậu có phải đã đến phòng y tế không, phía sau còn có mấy chữ: [Cậu không sao chứ?]

Câu này nghe quen quen.

Chu Trọng Tây nghi ngờ đây có lẽ là thói quen giao tiếp của cô, không có gì đặc biệt, dường như cô đối xử với những người quen biết đều như vậy, vừa rồi cũng quan tâm cậu nam sinh mổ ruột thừa như thế, bây giờ lại dùng lời nói y hệt để hỏi cậu.

Trước khi chuông vào lớp reo, cậu cũng giống như lúc trả lời những người khác, nhắn lại cho cô: [Không sao.]

Một tiết tiếng Anh kết thúc.

//static.kites.vn/upload//2024/40/1727687186.a9f4f9d1697b783c9b0b193f7a76e5a4.jpg

Cán sự môn Vật lý ôm một chồng vở đứng bên cạnh bàn Chu Trọng Tây. Cậu đang chép bù bài tập Vật lý hôm qua, quyển vở bài tập trước của cậu bị người ta mượn chép bài, sau đó không biết bị truyền đến đâu, mất tích luôn. Lúc này Lư Du cầm điện thoại đi tới: "Đàn chị hỏi cậu bị sao vậy, đi phòng y tế làm gì?"

Mấy cậu nam sinh bên cạnh và cán sự môn Vật lý đứng đó đều nghe thấy, ánh mắt đồng loạt nhìn sang, vẻ mặt khó hiểu nhưng lại đầy vẻ tò mò hóng hớt.

Đầu bút khựng lại, Chu Trọng Tây ngẩng đầu lên.

Lư Du vẻ mặt khó hiểu: "Làm sao chị ấy biết chuyện này được nhỉ?"

"Sao tôi biết được."

Lư Du: "Vậy tớ trả lời thế nào đây?"

"Tùy cậu." Chu Trọng Tây thản nhiên đáp lại một câu, không để ý tới cậu ta nữa, ngòi bút lướt nhanh trên giấy, nét chữ gầy guộc viết tiếp: Khi E2 đủ lớn, thanh trượt va chạm với điểm F ở đỉnh, từ điểm C đến điểm F chuyển động giống như chuyển động ném ngang.

Hai phút sau, cậu nộp bài tập.

Lư Du lại đi tới, nói với âm lượng như sợ người khác không nghe thấy: "Chị cậu nói trưa nay chị ấy đi tiêm phòng cùng cậu."

"..."

Mặc dù trong tin nhắn đã nói với Vưu Chi Huỳnh là cậu không cần ai đi cùng, nhưng lúc tan học đi ra khỏi cổng trường, cậu vẫn bị đuổi kịp.

"Này ... Đã bảo cậu đợi tôi rồi mà."

Cô thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng như hoa anh đào đầu hè, rõ ràng là chạy tới đây.

Chu Trọng Tây không nói lời từ chối nữa.

Ngồi lên taxi, Vưu Chi Huỳnh mới nhìn vết thương của cậu, ở vị trí phía trên cổ tay trái, vết thương hơi dài, có lẽ là băng cá nhân không dán hết, nên dùng gạc y tế, quấn băng gạc, có một chút vết máu đỏ sẫm in ra ngoài.

"Đau lắm phải không?" Cô ngẩng đầu lên.

Cổ tay bị ngón tay cô nắm lấy, Chu Trọng Tây hơi mất tự nhiên. Hai người nhìn nhau một cái, cậu rút tay về, nói: "Cũng bình thường."

Ánh mắt dời ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cậu nhớ tới hình như cô cũng hỏi người kia vết mổ có còn đau không.

Khoảng mười phút sau, taxi dừng lại ở cổng bệnh viện số 2 gần trường Nhất Trung nhất.

Khoa cấp cứu có thể tiêm vắc xin uốn ván, lúc bác sĩ giúp Chu Trọng Tây thay băng, Vưu Chi Huỳnh đi đóng phí, lấy thuốc xong lại quay về phòng khám bệnh.

Không ngờ còn phải thử phản ứng da nữa.

Bác sĩ hỏi Chu Trọng Tây đã từng thử chưa, cậu lắc đầu.

Vưu Chi Huỳnh đã từng thử rồi, khi trước cô truyền nước biển, khả năng cảm nhận cơn đau của cô rất nhạy cảm, lúc đó đau muốn chết, bây giờ vẫn còn ấn tượng. Cô nhìn thấy kim tiêm đâm vào, Chu Trọng Tây mím chặt môi, cô đứng bên cạnh, ngón tay cũng vô thức siết chặt.

Một lúc sau mới xong, trên cánh tay Chu Trọng Tây nổi lên một cục u.
Phải theo dõi trong vòng nửa tiếng.

Trong lúc chờ đợi, hai người cùng nhau ngồi trên ghế bên ngoài phòng khám bệnh, gần cuối hành lang. Ánh nắng chói chang của buổi trưa chiếu vào từ khung cửa sổ kiểu cũ đóng kín mít bên cạnh, chiếu lên người ấm áp, suýt chút nữa thì ngủ quên mất.

Vưu Chi Huỳnh lấy cốc giấy, nhận lấy hai cốc nước nóng.

Không có việc gì làm, cô nhân cơ hội này nói chuyện với cậu: "Lúc sáng tôi hỏi cậu, tại sao cậu không nói cho tôi biết?"

"Tôi đã nói là không sao rồi mà."

"Thế này mà gọi là không sao à?" Vưu Chi Huỳnh nhìn cậu, cố gắng tìm kiếm suy nghĩ thực sự của cậu.

Chu Trọng Tây lại hỏi ngược lại cô: "Sao chị biết tôi đến phòng y tế?"

"Tôi đoán, tôi nhìn thấy cậu đi từ phía sau thư viện đến." Vưu Chi Huỳnh thành thật nói, "Lúc giải lao, lúc đó tôi đang đi phía sau cậu."

"Vậy sao." Chu Trọng Tây liếc nhìn cô một cái, "Sao lúc đó chị không gọi tôi?"

"... Ừm, vì tôi nhìn thấy có người đi cùng cậu." Vưu Chi Huỳnh đón nhận ánh mắt của cậu, bình tĩnh nói, "Là một bạn nữ, cô ấy đang nói chuyện với cậu."

Lông mi Chu Trọng Tây khẽ động, đôi môi mỏng mấp máy: "Ồ."

Đầu kia hành lang có tiếng ồn ào, có người ra vào phòng khám bệnh, nơi này lại chìm vào một khoảng im lặng ngắn ngủi.

Ánh mắt Vưu Chi Huỳnh hơi tối lại.

"Lúc tôi nhìn thấy cô ấy đứng bên cạnh cậu, mặt cô ấy rất đỏ, hình như... mặt cậu cũng đỏ. Nên tôi không làm phiền hai người." Cô bắt đầu nói năng lung tung nửa thật nửa giả.

Chu Trọng Tây khựng lại, nghiêng đầu sang, sắc mặt không được tốt lắm, nhưng giọng điệu vẫn đều đều: "Chị chắc là chị nhìn thấy mặt tôi chứ? Rõ ràng lúc đó chị đang nói chuyện với người khác."

... Ơ.

Vưu Chi Huỳnh lập tức phản ứng lại: "Cậu cũng nhìn thấy tôi à?"

Tuy nhiên, Chu Trọng Tây lại quay đầu đi, không đáp lại, chỉ để lại cho cô một bên mặt lạnh lùng.

Vưu Chi Huỳnh hơi ngại ngùng, cố gắng cứu vãn tình thế: "Ban đầu tôi định gọi cậu, nhưng mà Tông Dịch đột nhiên đến ..." Nhận ra cậu không quen biết Tông Dịch, cô lại nói, "Chính là người nói chuyện với tôi ấy, sau đó đợi bọn tôi nói chuyện xong, cậu đã đi về phía trước rồi."

Cô giải thích xong, không biết cậu nghĩ thế nào.

Chu Trọng Tây vẫn không đáp lại, có lẽ cũng đang tức giận với cô, nhưng có vẻ như càng bất lực hơn với cảm xúc vô cớ của bản thân. Cậu không thể diễn đạt với cô, cũng không chắc chắn về cảm giác của mình, nên cố gắng phớt lờ nó đi.

Bình tĩnh lại một chút, cậu hạ giọng: "Hay là chị đi ăn cơm trước đi?"

"Không cần đâu, tôi vẫn chưa đói, đợi cậu tiêm xong rồi cùng đi ăn." Vưu Chi Huỳnh chú ý đến biểu cảm của cậu, do dự một chút, kéo chủ đề về lúc đầu, "Cậu không nói cho tôi biết, có phải là sợ tôi lo lắng không?"

Cậu đột nhiên nhìn thẳng vào cô: "Chị lo lắng sao?"

Vưu Chi Huỳnh nhất thời không theo kịp phản ứng của cậu, ngẩn người một lúc mới gật đầu: "Ừm."

"Vì sao?"

"..." Vưu Chi Huỳnh suy nghĩ trong chốc lát xem nên trả lời như thế nào cho phù hợp. Cô không chắc nếu lúc này nói những lời quá mức mờ ám liệu có phản tác dụng hay không. Im lặng một lúc, cô nói: "Chúng ta sống chung dưới một mái nhà, bây giờ cũng coi như là khá thân thiết rồi, quan tâm lẫn nhau là chuyện rất bình thường."

Quả thực rất bình thường.

Nếu mọi chuyện đều bình thường thì diễn biến tiếp theo chính là cô sẽ trở thành chị gái của cậu trên danh nghĩa pháp luật.

Chu Trọng Tây thầm nghĩ, lý do này chính đáng đến mức đủ để bóp chết mọi ảo tưởng thừa thãi.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua thật sự không dài.

Lúc Vưu Chi Huỳnh định đi rót thêm cốc nước nữa thì người bác sĩ hiền lành từ trong phòng khám bệnh thò đầu ra gọi Chu Trọng Tây vào.

Thời gian theo dõi đã kết thúc, cậu có thể tiêm vắc xin rồi.

Vưu Chi Huỳnh cùng cậu trở về phòng khám bệnh.

Bác sĩ nhìn Chu Trọng Tây, sau đó lại nhìn cô: "Cháu gái, cháu cũng ở đây à?"

Cô cảm thấy lời nói của bác sĩ thật thừa thãi, nhưng vẫn gật đầu: "Cháu đi cùng cậu ấy ạ."

Chu Trọng Tây không nói gì, xắn tay áo lên, Vưu Chi Huỳnh tiến lên một bước, định giúp cậu, bỗng nhiên nghe thấy bác sĩ nói: "Vậy thì cởi quần ra."

Vưu Chi Huỳnh: "..."

Chu Trọng Tây: "..."

Bác sĩ nhìn hai gương mặt đồng thời đỏ bừng trước mặt, mỉm cười: "Tiêm vào mông, hồi bé cháu cũng từng tiêm rồi."

"... À, à." Vưu Chi Huỳnh run rẩy lên tiếng, "Cháu ra ngoài đợi cậu ấy."
Cô nhanh chóng rời khỏi phòng khám bệnh.

Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...