Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 42

| 213 |cobekiquac_92
Chương 42: Sắc đẹp lu mờ lý trí

Có một khoảnh khắc, Vưu Chi Huỳnh rất hối hận, cảm thấy mình như bị ma ám, hoàn toàn mất hết lý trí.

Quá bốc đồng rồi.

Trong chút lý trí mỏng manh, cô tự vấn bản thân:

Mày đang làm cái gì vậy?

//static.kites.vn/upload//2024/01/1735539548.a5dc105a7b6503d762a9496361303102.png

Chẳng phải một giọt rượu cũng chưa uống sao, thế mà lại say rồi? Sao lại không nhịn được thế này hả Vưu Chi Huỳnh!

Nhưng sau đó, một số cảm giác cụ thể, chân thực và khó có thể bỏ qua đã nhanh chóng xua tan suy nghĩ này.

Môi Chu Trọng Tây rất mềm, hơi thở trên người cậu dễ chịu đến mức khiến cô nghi ngờ có phải họ vừa ăn lẩu xong không, hơn nữa khi ngón tay chạm vào tóc sau gáy cậu, cảm giác giống như đang sờ vào một con vật nhỏ lông xù ấm áp.

Trong thời tiết tuyết rơi lạnh giá này, cảm giác thoải mái như vậy thật quá đáng, quả thực có sức cám dỗ khiến người ta sa ngã.

Huống hồ cậu đột nhiên bắt đầu chủ động phối hợp, áp sát mặt và môi cô.

Vưu Chi Huỳnh không cần phải nhón chân quá sức, tay đang ôm cổ cậu cũng được điều chỉnh vị trí, đồng thời cảm nhận được làn da cậu chạm vào cổ tay rất nóng, không biết có phải do cảm giác nhất thời hỗn loạn hay không, thậm chí còn cảm thấy cả không khí xung quanh cũng nóng lên.

Vậy nên cô biết, chắc cậu cũng rất căng thẳng.

Thật ra nụ hôn của họ rất vụng về, dường như cả hai chỉ đang dùng cảm giác để làm quen với đôi môi của nhau, chạm vào hoặc mút nhẹ một cách ngượng ngùng, sau đó không biết ai mở miệng trước, thêm một cảm giác ẩm ướt nóng bỏng xa lạ, cả hai đều hơi lúng túng, hơi thở và nhịp tim hòa quyện vào nhau trở nên gấp gáp hỗn loạn.

Nhưng không ai dừng lại.

Sau đó Chu Trọng Tây đưa một tay lên chạm vào mặt cô, hơi nóng từ đầu ngón tay áp vào hàm phải của cô lan dần xuống cổ.

Cho đến khi Vưu Chi Huỳnh thực sự khó thở, cô buông tay đang ôm cậu ra, quay mặt đi hít lấy không khí lạnh lẽo trong lành.

Hơi thở phả ra những làn khói trắng mờ ảo.

Trong tầm mắt là con ngõ phủ đầy tuyết trắng xóa dưới màn đêm, đầu óc cô tỉnh táo hơn một nửa, nhưng nhịp tim vẫn rất nhanh, đập thình thịch vào lồng ngực.

Bên tai cũng nghe thấy tiếng cậu đang điều chỉnh nhịp thở, tiếng thở dốc khe khẽ khiến cô không nhịn được quay lại nhìn cậu một cái.

Giây trước cô còn đang tự trách mình, giây sau lại cảm thấy tất cả là lỗi của cậu. Ai bảo cậu lại có ngoại hình như vậy, ai bảo cậu không né cục tuyết của cô, khiến khuôn mặt ướt nhẹp, lại còn có nốt ruồi quyến rũ như vậy, lại còn dùng ánh mắt như vậy nhìn cô.

Vưu Chi Huỳnh cúi đầu hít một hơi để che giấu. Cô biết Chu Trọng Tây vẫn đang nhìn mình, cô cũng biết nhất định phải nói gì đó, nhưng đầu óc lại chậm chạp, thậm chí còn nghĩ xem có thể để cậu đợi ở đây, cô chạy về nhà hỏi Hướng Minh Ý hay không, nhưng rất có thể bà đã ngủ rồi, chẳng lẽ lại gọi bà dậy?

Vưu Chi Huỳnh không hề chắc chắn Hướng Minh Ý sẽ nghĩ thế nào, nếu bà không đồng ý mà còn tức giận thì phải làm sao?

Vừa nghĩ đến đây, một luồng sáng vàng ấm áp đột nhiên chiếu xuống mặt đường, chùm sáng chớp lóe lộn xộn, chiếu vào người họ.

Cả hai quay đầu lại nhìn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người đang đi từ hướng khu chung cư đến.

Đèn đường ở đó bị hỏng một bóng nên không nhìn rõ, cho đến khi người đó lên tiếng.

"Ai ở đó!"

Vưu Chi Huỳnh giật thót, "Là cậu tôi."

Cô hoảng hốt, như vừa làm chuyện gì khuất tất, nhanh chóng chạy ra giữa đường. Chu Trọng Tây rõ ràng cũng không ngờ Hướng Minh Dương lại đột nhiên xuất hiện, phản ứng chậm nửa nhịp, sau đó mới đi tới.

Ánh đèn pin lại chiếu tới, càng lúc càng gần, lần này Hướng Minh Dương đã nhìn rõ hai người họ.

Vưu Chi Huỳnh hỏi sao ông lại ra đây.

Chu Trọng Tây gọi một tiếng "Chú Hướng".

Hướng Minh Dương cầm đèn pin chiếu lên người hai người họ, nói là ra xem cô về chưa.

"Đi chơi với Tiểu Chu mà cũng không nói tiếng nào, gọi điện cũng không nghe máy, làm người ta sợ muốn chết."

Vưu Chi Huỳnh ngẩn người: "Cậu gọi điện cho cháu à? Cháu không nghe thấy."

"Cháu bận rộn thế, sao nghe thấy được."

Hướng Minh Dương trêu cô một câu, trời lạnh thế này cũng không tiện đứng ngoài nói nhiều, liền bảo cô nhanh chóng về nhà, một lát tuyết lại rơi nữa.

"Để cậu tiễn Tiểu Chu." Ông nói vậy.

Chu Trọng Tây lập tức nói không cần tiễn.

Hướng Minh Dương nói không sao, chỉ tiễn ra đường lớn, đợi cậu lên xe.

"Hay là để cháu đi tiễn, cậu đừng đi nữa!" Vưu Chi Huỳnh chen vào, nhưng ngay lập tức bị ông từ chối, Hướng Minh Dương hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ quặc giữa hai người, nói chân ông không sao, giục cô về nhà, rồi vỗ vai Chu Trọng Tây, "Đi thôi."

"Cậu…"

"Đừng đứng ngây ra đó nữa."

Vưu Chi Huỳnh hết cách.

Cô vẫn chưa sắp xếp lại tâm trạng vừa rồi, Chu Trọng Tây chắc cũng vậy. Hai người cứ thế bị Hướng Minh Dương sắp xếp khi đang trong trạng thái hỗn loạn và không hề chuẩn bị, thậm chí còn không nói được lời tạm biệt.

//static.kites.vn/upload//2024/01/1735539548.a5dc105a7b6503d762a9496361303102.png

Vưu Chi Huỳnh về đến nhà, trong nhà chỉ bật một ngọn đèn ở hành lang.

Hướng Minh Ý đã ngủ rồi, cô thấy trên bàn học của mình có một hộp quà nhỏ đựng đồ ăn vặt, hộp rất đẹp, chắc là Hướng Minh Ý mang về hôm nay.

Ngồi xuống mở hộp, thấy bên trong đựng kẹo và sô cô la, mỗi viên đều được gói bằng giấy gói được thiết kế tỉ mỉ, phù hợp với chủ đề năm mới, phối hợp với nhau tạo thành màu sắc đẹp mắt và hài hòa.

Vưu Chi Huỳnh xem qua từng loại rồi đậy hộp lại, không biết tiếp theo nên làm gì.

Cảm giác áy náy trỗi dậy, tầng tầng lớp lớp đè nặng trong lòng.

Không muốn làm gì cả.

Ngồi tựa vào ghế ngẩn người, suy nghĩ lại quay về khung cảnh tuyết rơi vừa rồi.

Cô nhớ lại dáng vẻ thường ngày của Chu Trọng Tây, từ đầu đến chân luôn lạnh lùng, ngay cả khi nói cười cũng giữ thái độ dè dặt và giữ kẽ, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ đắc tội với cậu, nhưng hôm nay thì khác, lúc đó cậu không lạnh lùng như vậy. Người cậu còn rất nóng, ánh mắt cũng thế.

Thật kỳ lạ.

Vưu Chi Huỳnh càng nghĩ càng thấy rung động. Tuy nhiên, vài giây sau, những ảo tưởng này đều tan biến, cô lại nghĩ đến mẹ.


Cô ôm tâm trạng phức tạp đợi một lúc, lấy điện thoại gọi cho Hướng Minh Dương hỏi ông về chưa, nhận được câu trả lời khẳng định thì cúp máy, cô lấy lại tinh thần đi tắm.

Tắm xong ra ngoài xem giờ, nhắn tin cho Chu Trọng Tây, hỏi cậu đến nơi chưa.

Gần như không phải chờ đợi, điện thoại rung lên, cậu trả lời cô là vừa mới đến.

Vưu Chi Huỳnh dừng động tác lau tóc, đứng đó cầm điện thoại chậm rãi gõ vài dòng chữ, giữa chừng dừng lại, xóa đi vài câu rồi soạn lại, sửa đi sửa lại cách diễn đạt, nhưng luôn cảm thấy nói thế nào cũng không hay.

Cô đứng đó với mái tóc ướt, lưng sắp cứng đờ, cuối cùng xóa hết toàn bộ đoạn văn.

Định buông điện thoại xuống thì đột nhiên có cuộc gọi đến, Vưu Chi Huỳnh giật mình, nhìn thấy tên người gọi thì thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy bực bội vì sự chột dạ của mình.

Người gọi là Đàm Nguyệt.

Tưởng có chuyện gì gấp, kết quả sau khi nghe máy, Đàm Nguyệt hỏi: "Cái người đó lại tìm tớ rồi, cậu nói xem tớ có nên cho anh ta thêm một cơ hội không?"

Vưu Chi Huỳnh nào có tâm trạng tham mưu chuyện này giúp cô ấy, "Cần thiết không? Mới mấy tiếng đồng hồ, cậu đã quên hôm nay mình nói gì rồi à? Tớ không hiểu nổi."

"Ban đầu tớ cũng rất kiên quyết! Nhưng cậu không biết đâu, hôm nay không hiểu sao anh ta lại cắt tóc mới, tớ chưa bao giờ thấy anh ta đẹp trai như vậy, lúc đó tớ ngây người luôn, ôi trời ơi thật đấy, suýt nữa thì tớ đồng ý ngay tại chỗ."

Vưu Chi Huỳnh: …

Cô nghẹn lời một giây.

Thôi được, vậy thì hiểu rồi. Sắc đẹp làm lu mờ lý trí thôi.

Cô cũng vậy.

Khi Chu Trọng Tây trả lời tin nhắn của Vưu Chi Huỳnh, cậu đang đứng trước cửa nhà, gửi tin nhắn xong thì mở cửa đi vào, cũng không lên lầu ngay mà đi vào bếp uống nước.

Trên đường về cậu đã thấy rất khát, rót đầy một cốc nước ấm, nhanh chóng uống cạn.

Lúc này, Chu Kiền từ trong phòng ngủ đi ra hỏi gì đó, cậu đang lơ đãng nên không nghe rõ lắm, gật đầu qua loa, sau đó quay về phòng mình.

Ném áo khoác xuống, ngẩng đầu nhìn thấy tuyết lại bắt đầu rơi lất phất ngoài cửa sổ.

Thật ra Chu Trọng Tây không thích tuyết rơi. Hồi nhỏ, lần bố mẹ cãi nhau dữ dội nhất, mẹ kéo vali đưa cậu về tỉnh thành, đoạn đường đi ra bến xe toàn là tuyết lẫn bùn nhão nhoẹt, rất nhiều cảm giác nhỏ nhặt đã rất xa vời, chỉ nhớ rõ ràng cảm giác nước tuyết thấm vào giày bông.

Ghét cảm giác đó, cũng không thích ra ngoài trong thời tiết này, càng không có hứng thú gì với việc ném tuyết.

Nhưng bây giờ lại cảm thấy, tuyết rơi hình như cũng không phải lúc nào cũng tệ như vậy.

Sau khi bật điều hòa, nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên.

Cậu cởi cả áo len ra, mặc một chiếc áo thun mỏng manh đi lại vài bước trong phòng, dừng lại bên cửa sổ nhìn con rùa đang ngủ đông trong cát vàng, đưa tay chạm vào mai rùa.

Con vật đó nằm im thin thít.

Cậu tưới thêm chút nước vào cát.

Vài phút sau quay lại bàn học, cúi đầu bật sáng màn hình điện thoại.

Không có tin nhắn mới.

Cậu cầm quần áo và khăn tắm đi vào phòng tắm.

Chu Trọng Tây tắm rất nhanh, mười lăm phút là xong, khi đi ra tóc vẫn còn nhỏ nước, mặt cũng toàn là nước.

Cậu đứng trước gương lau tóc, lau đến má phải thì dừng lại, nhìn nốt ruồi trên má, như thể lần đầu tiên chú ý đến, kiên nhẫn quan sát vài giây.

Sau đó cúi đầu, lau qua loa thật nhanh cho xong.

Ra khỏi phòng tắm, ném quần áo bẩn vào máy giặt, trên đường về phòng sẽ đi qua căn phòng ngủ bỏ trống đã lâu.

Mỗi ngày đều như vậy.

Chu Trọng Tây đã nhiều lần tưởng tượng ra dáng vẻ cô đột nhiên mở cửa bước ra, khi thì xõa tóc, mặc váy dài đến mắt cá chân, khi thì buộc tóc đuôi ngựa lệch sang một bên, mặc áo thun rộng thùng thình có hình con mèo đen ở phía trước, khi nhìn thấy cậu sẽ ngẩng cằm lên với vẻ cảnh giác, khuôn mặt trắng trẻo chưa bao giờ nở nụ cười, không thân thiện, thậm chí còn hơi dữ dằn.

Lúc mới đến là như vậy.

Cậu không biết tại sao mình lại nhớ rõ như thế, ngay cả trong mơ cũng thấy con mèo trên áo thun của cô.

Chắc là bộ râu vểnh lên trông giống như lúc cô tức giận.

Thật ra ban đầu cậu thấy sự thù địch của cô đối với mình thật khó hiểu, cũng hơi phiền. Em họ cậu là Dương Dương khi đi bơi cùng nhau có hỏi cậu có thấy cô ấy xinh không, cậu nói không để ý, hình như tính tình không tốt lắm.

Dương Dương nói đúng là vậy, mặt của tiên nữ nhưng miệng của phù thủy, mắng người rất cay nghiệt, tốt nhất đừng chọc vào cô ấy.

Lúc đó cậu từ dưới nước đi lên, dựa vào thành bể bơi, mỉm cười gật đầu.



Về đến phòng.

Tóc vẫn còn ướt, Chu Trọng Tây xem điện thoại, vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào. Cậu đứng dựa vào bàn một lúc, cầm điện thoại ngồi xuống giường, ánh mắt dừng lại trên cửa sổ kính.

Tuyết rơi dày hơn lúc nãy.

Một lúc sau, lại nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ.

Chu Trọng Tây dựa lưng ra sau, lưng chạm vào tấm gỗ cứng của đầu giường, đầu ngón tay vuốt qua vuốt lại trên màn hình điện thoại vài lần, rồi ngồi thẳng dậy, cúi đầu gọi cho Vưu Chi Huỳnh.

Khoảng hai mươi giây, cuộc gọi được kết nối.

Cô ở đầu dây bên kia "A lô" một tiếng, gọi tên cậu, "Chu Trọng Tây?"

Giọng nói truyền qua điện thoại rất nhỏ.

Cậu ừ một tiếng, cúi đầu, kìm nén nhịp tim đang đập nhanh, hỏi cô: "Tối nay tôi uống bia, bây giờ chị không thấy khó chịu gì chứ?"



Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...