Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 7

| 302 |cobekiquac_92
Chương 7: Động vật ăn thịt

Vưu Chi Huỳnh thật sự rất tức giận, trước đây chỉ cảm thấy người này lạnh lùng khó gần, bây giờ lại thêm một cái mác khó ưa mới: Không phân biệt tốt xấu, bạc tình bạc nghĩa.

//static.kites.vn/upload//2024/40/1727687186.a9f4f9d1697b783c9b0b193f7a76e5a4.jpg

Câu nói của Chu Trọng Tây tất nhiên không đủ để xoa dịu tất cả, nhưng cô cũng không đi tiếp mà dừng lại ở đó, nhìn về phía cậu với ánh mắt lạnh lùng, cũng không nói gì, chỉ nhìn vào mắt cậu để nhận biết có bao nhiêu phần chân thành. Trong lòng cô đương nhiên biết người này không phải là loại người dễ dàng cúi đầu nhận lỗi chỉ vì vài câu nói nặng lời, nhưng cô vẫn muốn xem xem cậu còn có thể nói ra điều gì, nên tiếp tục đứng đó nhìn cậu.

Khách quan mà nói, khuôn mặt của Vưu Chi Huỳnh không thuộc kiểu lạnh lùng, đôi mắt cô thanh tú, không sắc bén, điểm đặc biệt nằm ở hình dáng đôi môi, chỉ cần hơi nâng cằm lên, mím chặt môi nhìn chằm chằm vào người khác, là toát ra vẻ xa cách, lập tức mang ý nghĩa dứt tình đoạn nghĩa. Tôn Lộc từng nói cô là “băng lửa hai tầng trời”.

Lúc này, dưới ánh đèn mờ nhạt, vẻ mặt cô càng thêm lạnh lùng.

Điều này khiến người ta không khỏi liên tưởng đến tình huống tương tự lần trước.

Chu Trọng Tây cảm thấy cô giống như một loài động vật ăn thịt nào đó, ban ngày thì hiền lành như con người, nhưng đến tối thì không thể che giấu được bộ răng nanh sắc nhọn, loại có thể cắn người.

Là triết bụng trắng.

Triết bụng trắng là một loài động vật có vú nhỏ thuộc họ Chồn, dựa vào vẻ ngoài nhỏ bé dễ thương để đánh lừa người khác. Trên thực tế, một năm có thể cắn chết 3.500 con chuột, thậm chí cả rắn và chồn vàng cũng không tha.

Vưu Chi Huỳnh hoàn toàn không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, còn tưởng cậu muốn xin lỗi nhưng lại không chịu hạ mình, nên hơi mất kiên nhẫn, "Cậu không còn gì để nói nữa sao?"

"Chị còn muốn nghe gì nữa?" Chu Trọng Tây không trả lời mà hỏi ngược lại.

Câu hỏi này dường như mang ý nghĩa chuyển từ bị động sang chủ động, khiến Vưu Chi Huỳnh bất ngờ. Cô hếch cằm lên, hỏi thẳng: "Cậu nói ý cậu không phải vậy, vậy ý cậu là gì?"

"Tôi chỉ nói một câu đó thôi, những câu sau là do chị tự nói, không phải ý của tôi."

"Vậy chẳng lẽ cậu không có lỗi sao Chu Trọng Tây? Cậu đã hiểu lầm tôi, còn tùy tiện nói người ta là bạn trai của tôi, đó là sự thật mà. Cậu không định xin lỗi sao?"

Chu Trọng Tây không cãi lại nữa, im lặng vài giây, rồi nói: "Xin lỗi."

Người kiêu ngạo cúi đầu quả thực rất đáng xem.

Gương mặt góc cạnh dưới ánh đèn, xương mày cao thanh tú khiến người khác ghen tị, đôi mắt hơi cụp xuống, đôi môi mím chặt một cách miễn cưỡng, giọng điệu hơi cứng nhắc.

Sự thỏa mãn của người chiến thắng chính là như thế này.

Khiến người ta gần như quên mất mục đích ban đầu. Cô vốn dĩ nên lấy lòng cậu, nắm bắt cơ hội để bộc lộ sự yếu đuối của mình trước mặt cậu, để cậu áy náy thậm chí là đau lòng, nhưng cảm giác chiếm thế thượng phong thật quá tuyệt vời.

Vưu Chi Huỳnh lựa chọn tận hưởng nó trước.

Còn hai chữ “xin lỗi” đó có thật lòng hay không thì cũng chẳng sao, dù cậu chỉ là vì phép lịch sự, hoặc là đơn thuần là không muốn đôi co với cô, thì cô cũng không quan tâm lắm.

Tâm trạng đã chuyển từ u ám sang nhiều mây, cô tiến thêm một bước, mái tóc suýt chút nữa bị gió thổi vào cổ cậu, "Trông cậu cũng thông minh lắm mà, sao ai bịa đặt gì cậu cũng tin vậy? Chẳng lẽ hồi bé cậu là kiểu trẻ con bị người ta dụ dỗ bằng một viên kẹo là có thể dẫn đi được sao?"

Sắc mặt Chu Trọng Tây trở nên khó coi hơn một chút, "Tôi không phải."

"Ồ." Vưu Chi Huỳnh suýt chút nữa thì không nhịn được cười, hỏi cậu, "Tưởng Nghiêu đó còn nói linh tinh gì với cậu nữa không?"

"Hết rồi." Chu Trọng Tây quay mặt đi, đồng thời lùi lại một bước, tránh những sợi tóc bay loạn xạ của cô và mùi hương giống như trái cây họ cam quýt đó, "Chỉ nhắc đến tên Kỳ ca đó thôi, tôi cũng không quen biết.”

Nói xong, cậu không đứng đó nữa, mà quay người đi tiếp tục di chuyển hai chậu tỏi ở lan can vào trong.

Gió ngày càng mạnh.

Tối nay trời sẽ mưa.

Vưu Chi Huỳnh cũng nhận ra điều đó, cô xoa xoa cánh tay trần của mình trong gió. Hơi lạnh. Sắp sang thu thật rồi.

Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, không biết từ lúc nào, mặt trăng đã biến mất.

//static.kites.vn/upload//2024/40/1727687186.a9f4f9d1697b783c9b0b193f7a76e5a4.jpg

Mưa bắt đầu rơi, vẫn là kiểu mưa mùa hè đặc trưng, nhanh và bất chợt, những hạt mưa to như hạt đậu, rơi xuống da thịt thậm chí còn có cảm giác đau rát.

Vưu Chi Huỳnh đột nhiên nhớ ra hai chiếc áo của mình vừa mới phơi ra, liền vội vàng chạy đi lấy vào, định treo chúng lên móc treo quần áo di động trong mái hiên, nhưng lại lười dùng tay kéo dây, nên cô nhón chân lên để với, nhưng vẫn thiếu một chút.

Khi cô giơ tay lên lần nữa, có người đã bước tới, đưa tay nắm lấy đầu móc treo, dễ dàng treo hai chiếc áo của cô lên.

"Cảm ơn."

Không có tiếng đáp lại.

Chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên.

Nhìn thấy cậu cúi xuống lấy chiếc hộp màu trắng ở tầng dưới cùng của giá hoa bên cạnh, Vưu Chi Huỳnh tò mò nhìn thêm một cái, rồi ngạc nhiên trợn tròn mắt, là một con rùa.

"Cậu nuôi à?"

Lần này cô nghe thấy cậu "ừm" một tiếng.

"Cậu tôi cũng từng nuôi một con, nhưng bị người ta trộm mất rồi."

Chu Trọng Tây tay cầm hộp, liếc nhìn cô một cái.

Vưu Chi Huỳnh tưởng cậu không tin, liền giải thích thêm, "Để ở ngoài sân phơi nắng, sau đó cả con rùa lẫn cái chum đều biến mất, cậu tôi nghi là đứa trẻ hàng xóm, bảo tôi đi điều tra, tôi điều tra cả tuần, phát hiện ra thằng bé đó chỉ trộm bút chì của tôi thôi." Cô lại cúi đầu nhìn con rùa trong tay cậu, "Của cậu là giống gì vậy?"

Chu Trọng Tây: "..."

"Con này của cậu là rùa tai đỏ à.” Cô thấy rất giống.

Biết rồi còn hỏi.

Chu Trọng Tây không muốn để ý đến cô nữa.

Lúc đi vào trong, cô lại hỏi: "Nó mấy tuổi rồi?"

"Bốn tuổi."

"Con rùa của cậu tôi tám tuổi." Vưu Chi Huỳnh tính toán, "Đến năm nay nó mười sáu tuổi rồi, ừm... nhỏ hơn tôi một tuổi, bằng tuổi cậu."

"..."

Không biết cô nhấn mạnh điều đó để làm gì. Chu Trọng Tây nói: "Chị còn không biết nó sống chết thế nào, tính toán tuổi tác làm gì?"

"Chắc là nó vẫn còn sống, cậu tôi nói người dám mạo hiểm phạm tội để trộm nó chắc là thật lòng thích nó, sẽ chăm sóc nó cẩn thận."

Cậu không trả lời nữa.

Hai người đã đi đến khu vực chung giữa hai phòng ngủ, tiếng mưa bên ngoài ngày càng lớn, có thể nghe thấy rõ ràng ngay cả khi đứng sau cánh cửa kính. Có vẻ như là một trận mưa lớn.

Tiếp tục bước về phía trước, mỗi người đi vào phòng của mình.

Chu Trọng Tây vừa đến cửa, lại nghe thấy Vưu Chi Huỳnh gọi cậu.

"Quên hỏi, con rùa nhỏ của cậu tên gì?"


"Không có tên." Cậu đáp.

Không có tên?

Hình như cũng rất bình thường, đâu ai nói nhất thiết phải đặt tên.

Vì con rùa của cậu mà ấn tượng của Vưu Chi Huỳnh về Chu Trọng Tây đã tốt hơn một chút.

Hướng Minh Dương từng nói, người có thể nuôi loại động vật ít tương tác như vậy, thì chắc chắn không phải người xấu, ít nhất là không phải người thích đòi hỏi báo đáp.

Cô vẫy tay chào cậu: "Ngủ ngon."

Tối hôm đó, Vưu Chi Huỳnh tắt báo thức trước khi đi ngủ, nhưng cũng chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ bị đồng hồ sinh học đánh thức như mọi khi, nhưng may mắn thay, cô đã ngủ đến tận chín giờ sáng hôm sau, tỉnh dậy nhìn thấy tin nhắn của Hướng Minh Ý hỏi cô đã dậy chưa.

Nhìn thời gian, là nửa tiếng trước.

Cô trả lời tin nhắn, Hướng Minh Ý liền gọi điện thoại bảo cô xuống ăn sáng.

Trước đây cô chưa bao giờ bị giục ăn sáng, Vưu Chi Huỳnh cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nằm ì trên giường, vội vàng dậy rửa mặt rồi xuống lầu.

Hướng Minh Ý đang phơi vỏ chăn trên ban công.

Tối qua trời còn mưa như trút nước, vậy mà bây giờ đã nắng đẹp trở lại, bầu trời bên ngoài trong xanh, gió thổi qua khung cửa sổ có lưới sắt cũng rất trong lành.

Vưu Chi Huỳnh ngồi vào bàn ăn một mình, đồng thời cũng hiểu rõ tình hình, hóa ra hôm nay họ sẽ đi chơi.

Họ, tức là bốn người bọn họ, ừm, một nhà bốn người.

"Dì Chu của con nói Đồng Đồng rất nhớ con." Hướng Minh Ý nói với Vưu Chi Huỳnh.

Dì Chu tên là Chu Nhiễm, là bạn học cấp ba kiêm bạn thân của Hướng Minh Ý, em gái ruột của Chu Kiền, đồng thời cũng là giáo viên dạy tiếng Anh hồi tiểu học của Vưu Chi Huỳnh. Hướng Minh Ý và Chu Kiền quen biết nhau là nhờ bà ấy, nếu hai người thật sự kết hôn, Vưu Chi Huỳnh sẽ phải gọi bà ấy là "cô" giống như Chu Trọng Tây.

Chu Nhiễm là một trong số ít những người bạn lâu năm của Hướng Minh Ý, hồi cấp ba hai người có thể coi là bạn thân, sau khi tốt nghiệp cấp ba, bà ấy ở lại thành phố, còn Hướng Minh Ý lên tỉnh học cao đẳng. Sau này, khi Hướng Minh Ý dẫn Vưu Chi Huỳnh trở về quê, Chu Nhiễm đã giúp đỡ bà rất nhiều, hai người qua lại rất thân thiết.

Bố mẹ chồng của Chu Nhiễm mở trang trại ở vùng núi ngoại ô, có vườn ươm và vườn cây ăn quả, rất thích hợp để nghỉ mát giải trí. Trước đây, Vưu Chi Huỳnh đã từng đến đó chơi một lần vào mùa hè, cảm thấy rất tuyệt.

Cô không có ý kiến gì, vừa ăn trứng ốp la vừa gật đầu: "Vâng ạ."

Ăn sáng xong, cô lên lầu thay quần áo, vừa đến cuối cầu thang đã gặp Chu Trọng Tây vừa bước ra khỏi phòng.

Vưu Chi Huỳnh vẫn mặc bộ đồ ngủ, chiếc áo phông màu xanh lá cây quá khổ và quần short mặc nhà, vì vừa ngủ dậy chưa tìm thấy lược, nên mái tóc rối bù được cô buộc túm lại một cách cẩu thả, cả người toát lên vẻ lười biếng "vừa mới ngủ dậy chưa kịp sửa soạn".

Còn người đối diện, mái tóc trông thật sạch sẽ và gọn gàng, bồng bềnh như bộ lông của chú chó con vừa tắm xong còn rũ nước, khiến người ta muốn đưa tay ra xoa nắn, mặc dù Vưu Chi Huỳnh không dám làm chuyện đó. Cậu mặc một chiếc áo phông tối màu và quần cùng kiểu dáng, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo sơ mi mỏng nhẹ nhàng, có tác dụng tương đương với áo chống nắng khi hoạt động ngoài trời.

Rõ ràng, cậu đã chuẩn bị xong, sẵn sàng để ra ngoài.

"Chào buổi sáng." Vưu Chi Huỳnh chủ động chào hỏi, rồi hỏi cậu, "Cậu có tai nghe nào dư không?" Tai nghe của cô để quên ở trường rồi.

Chu Trọng Tây hơi nghiêng đầu, nói không có.

"Ồ, vậy thôi." Vưu Chi Huỳnh bước qua người cậu, đẩy cửa vào phòng.

Mười mấy phút sau, Vưu Chi Huỳnh sửa soạn xong xuôi xuống lầu, Chu Kiền cũng đã mua đồ về, xe đang đợi bọn họ ở cổng khu nhà.

Ghế phụ phía trước là của Hướng Minh Ý, Vưu Chi Huỳnh và Chu Trọng Tây đương nhiên ngồi hàng ghế sau. Không gian rộng rãi, giữa hai người có một khoảng cách rõ ràng.

Xe chạy ra khỏi nội thành.

Phía trước, Hướng Minh Ý và Chu Kiền đang nói chuyện về công ty của bà. Hàng ghế sau rất yên tĩnh, Chu Trọng Tây đeo tai nghe từ lúc lên xe, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Vưu Chi Huỳnh thì cúi đầu trả lời tin nhắn của Tôn Lộc, đến nửa đoạn đường sau, khi xe chạy vào đường núi, cô mới bắt đầu ngắm cảnh.

Năm mươi phút lái xe cũng không quá lâu.

Nhiệt độ trên núi rõ ràng thấp hơn một chút, ngay cả ánh nắng mặt trời cũng không gay gắt như vậy.

Lúc bọn họ đỗ xe, đúng lúc Chu Nhiễm hái đào xong trở về, chồng của Chu Nhiễm, tức là dượng của Chu Trọng Tây, đã dựng sẵn lò nướng dưới bóng cây ngoài sân.

Hai đứa con của họ đang rửa đào bên cạnh bể nước, thấy có người đến, liền bỏ việc chạy ra.

"Sao giờ này mới đến, còn tưởng mọi người bùng kèo chứ."

Cậu bé đang nói là Phùng Dương, con trai của Chu Nhiễm, năm nay học lớp 9, đội mũ lưỡi trai, mặc áo phông in hình sặc sỡ, toát lên vẻ "tôi rất ngầu", còn cô bé mặc váy hồng phấn khích bên cạnh là Đồng Đồng, con gái của Chu Nhiễm, mới năm tuổi, rất hoạt bát và lễ phép chào "Anh", "Chị".

Phùng Dương thì khác, vừa mở miệng đã trách móc Vưu Chi Huỳnh: "Chị Huỳnh Huỳnh, từ khi lên lớp 12, chị cứ như mất tích vậy, nhắn tin QQ cũng không trả lời."

"Ờ, chị tưởng em bị hack nick." Vưu Chi Huỳnh trả lời cậu nhóc một cách lấy lệ. Hồi nhỏ hai người tiếp xúc với nhau khá nhiều, mặc dù Chu Nhiễm là một giáo viên giỏi, nhưng học trò đầy ra đó, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, Phùng Dương dường như chưa bao giờ thông minh trong việc học. Vưu Chi Huỳnh từng bị ép phải dạy kèm toán cho cậu nhóc, suýt chút nữa thì tức chết, thề là cả đời này sẽ không bao giờ làm giáo viên nữa.

Sau khi đứng tán gẫu ngoài sân một lúc, ăn một ít trái cây, người lớn bắt đầu đi chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tiệc nướng.

Vưu Chi Huỳnh bị Đồng Đồng kéo vào phòng chơi. Sau khi xem xong hai tập phim hoạt hình, Phùng Dương và Chu Trọng Tây mang đồ uống và đồ ăn vặt đến, Đồng Đồng đang dùng bút vẽ đồng hồ lên cổ tay Vưu Chi Huỳnh.

Cô đưa một tay ra nhận lon nước cam, cắn ống hút uống, cuối cùng chiếc đồng hồ cũng được vẽ xong. Vừa khi cô tưởng mình được giải thoát, họa sĩ nhí lại đưa bút vẽ lên mặt cô, định vẽ thêm hai bông hoa cho cô, để cô giống như công chúa.

"..."

Sự kiên nhẫn của Vưu Chi Huỳnh đã cạn kiệt, cô đưa tay chỉ vào hai chàng trai đang ăn khô bò bên cạnh, "Mặt của bọn họ to hơn, có thể vẽ ba bông."

Đúng lúc này, người lớn ở ngoài gọi họ vào ăn dưa hấu.

"Để con đi lấy!" Vưu Chi Huỳnh đứng dậy khỏi sàn nhà, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Đi một cái là biến mất tăm.

Cô ăn xong một miếng dưa hấu bên ngoài, rồi ra xích đu ngồi năm phút, nghe một cuộc điện thoại của Tôn Lộc.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, cô định quay vào trong xem sao, vừa quay đầu lại đã thấy Chu Trọng Tây bước ra khỏi nhà, đi về phía bể nước bên phải sân.

Vưu Chi Huỳnh đến gần xem, rồi bật cười.

Chu Trọng Tây bất lực nói: "Đừng cười nữa."

Cậu cúi đầu xuống rửa mặt, vẫn còn một vết đỏ chưa rửa sạch. Vưu Chi Huỳnh nói với cậu: "Bên phải còn một vết nữa kìa."

Chu Trọng Tây lấy khăn giấy lau, nhưng lau sai chỗ.

Vưu Chi Huỳnh nhìn một lúc, rồi lấy một tờ khăn ướt trong túi quần ra, bước đến bên cạnh cậu, đưa tay ra, Chu Trọng Tây sững người, nghiêng đầu sang một chút.

"Đừng động." Cô nói.

Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...