Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 14

| 294 |cobekiquac_92
Chương 14: Của chị tất đấy

Tin nhắn kết bạn gửi đi hai ngày rồi không thấy động tĩnh, Vưu Chi Huỳnh cũng không thấy lạ, đoán là do Chu Trọng Tây không online, nếu không thì không có lý do gì lại không đồng ý kết bạn với cô. Tuy cậu không phải là người chủ động nhiệt tình gì cho cam nhưng cũng coi như là lịch sự, cũng không giống như cô lúc đầu nghĩ là kiêu ngạo ngông cuồng, không đến mức cố tình bơ người khác trên mạng xã hội.

//static.kites.vn/upload//2024/40/1727687186.a9f4f9d1697b783c9b0b193f7a76e5a4.jpg

Vưu Chi Huỳnh quả thực đoán không sai, hai ngày đầu nghỉ lễ Chu Trọng Tây đều ở cùng ông ngoại, không có nhiều thời gian rảnh, cậu và dì út đều dẫn con cái về nhà, sắp xếp đi chơi ở khu du lịch gần đó, mãi đến chiều hôm sau mới về.

Buổi tối Chu Trọng Tây về nhà cũ lấy một số đồ, tối lại đi gặp vài người bạn học, ăn một bữa cơm, sau đó mọi người lại rủ nhau đi hát karaoke, còn gọi thêm một đám người hồi lớp 10 nữa.

Trong phòng karaoke ồn ào náo nhiệt, hai nam sinh đang gào thét bài "Ly ca", khiến người ta đau đầu.

Chu Trọng Tây cảm thấy bọn họ vừa ồn ào vừa ngốc nghếch, nhưng cũng không bỏ đi, cậu ngồi đó, lấy điện thoại ra nghịch cho đỡ chán. Cũng chính lúc này, cậu nhìn thấy lời mời kết bạn đang chờ xử lý.

Thông tin xác minh rất rõ ràng, có cả tên họ.

Nickname là Yo.

Ánh mắt Chu Trọng Tây dừng lại trên avatar của cô, những đường nét thô ráp tạo thành một mảng màu xanh đen lộn xộn, xen lẫn những chấm vàng sáng li ti, giống như bức vẽ nguệch ngoạc vô nghĩa lúc thần thức mơ hồ, cẩu thả trẻ con, thật khó hiểu.

Chắc là tác phẩm hồi mẫu giáo của cô.

Điều khó hiểu hơn là, cậu hiểu nó là gì.

Là đom đóm.

Chu Trọng Tây cầm điện thoại bằng một tay, ngón tay khẽ động, khi cậu thoát khỏi giao diện, trong danh sách bạn bè online đã có thêm một avatar sáng đèn.

Chưa đầy hai giây sau, "đom đóm" nhảy lên, đồng thời điện thoại rung lên thông báo tin nhắn mới.

Yo: [Cậu đang online à?]

Cậu trả lời: [Ừ.]

Yo: [Trùng hợp vậy, tôi vừa mới online.]

Ngón tay khựng lại, cậu hỏi cô: [Sao chị biết nick QQ của tôi, là Lư Du cho à?]

Yo: [Cậu quên rồi sao, tôi đang dùng máy tính của cậu.]

Chu Trọng Tây: ...

Cậu chậm rãi gõ mấy chữ… "Biết rồi".

Chưa kịp gửi đi, một loạt tin nhắn đã được gửi đến.

Yo: [Yên tâm, ngoài cái này với cả danh sách bài hát ra, tôi không xem bất kỳ thông tin cá nhân nào khác của cậu, chắc là cậu đã dọn dẹp rồi nhỉ? Đương nhiên, cho dù không dọn dẹp, tôi cũng sẽ không cố ý đi xem đâu, tôi hứa.]

Yo: [À, không bao gồm cả tấm ảnh thẻ trên màn hình chính.]

Yo: [Vì trông đẹp trai quá, nên tôi không nhịn được click vào xem ảnh phóng to, tôi xin lỗi.]

Tiếng gào thét trong phòng karaoke tạm dừng, cậu nam sinh bên cạnh đưa mic cho người khác, vừa mở lon bia vừa thò đầu qua xem điện thoại đang sáng màn hình của cậu, "... Có bạn gái rồi à? Người Nghi Linh à?"

Là bạn cùng bàn cũ của cậu, Phan Thành.

Chu Trọng Tây nghiêng điện thoại sang hướng khác, nhấc khuỷu tay lên một chút, thô bạo đẩy người ta ra, nói: "Không phải."

Chỉ phủ nhận một cách chung chung, không giải thích gì thêm, Phan Thành tất nhiên là không tin, nhắn tin say sưa như vậy, nếu không phải thì cũng sắp rồi. Tên này mới đi có bao lâu, vậy mà đã có chủ rồi. Quả nhiên người ta nói Nghi Linh là nơi non xanh nước biếc, từ xưa đã nhiều mỹ nhân.

Cậu ta rụt đầu về, mở lon bia ra, ngửa đầu uống một hơi: "Mau trả lời người ta đi, tôi không có nhìn trộm đâu."

Cuộc trò chuyện trong khung chat dừng lại ở dấu "?" mà Vưu Chi Huỳnh gửi đến.

Chu Trọng Tây nhắn cho cô: [Vừa nãy có chút việc.]

Nhận được một chữ "Ồ".

Avatar đang nhảy nhót bỗng im lặng, dường như cô không có ý định nói tiếp.

Chu Trọng Tây tắt khung chat, định offline thì điện thoại đột nhiên lại rung lên.

Tin nhắn mới.

Yo: [Khi nào cậu về?]

Bài hát trong phòng karaoke đổi thành một bài nhạc dân ca, trong tiếng nhạc dạo nhẹ nhàng có người gọi tên cậu, Chu Trọng Tây rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên.

Cậu nam sinh đang ngồi chỉnh bài hát hỏi cậu có hát bài này không.

Bài hát cũng hay.

Nhưng cậu không muốn hát nên từ chối.

Có người khác nhận lấy mic.

Chu Trọng Tây cúi đầu xuống, ngón tay ấn sáng màn hình, trả lời Vưu Chi Huỳnh: [Ngày mai.]

*

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Vưu Chi Huỳnh không cần phải ngủ bù nữa. Cô không ngủ nướng, đúng giờ ăn sáng đã xuống lầu, trên bàn ăn, cô được biết Hướng Minh Ý và Chu Kiền lát nữa đều phải ra ngoài, Hướng Minh Ý đi làm, còn Chu Kiền thì có việc đột xuất phải đi xem hiện trường dự án, rất xa, ở gần bến tàu ven sông khu công nghiệp.

Giọng nói Hướng Minh Ý có chút mệt mỏi, nói tình hình công ty hơi rối ren, bởi vì vợ chồng ông chủ đang làm thủ tục ly hôn, rất có thể còn phải ra tòa phân chia tài sản công ty. Chu Kiền an ủi bà.

Vưu Chi Huỳnh im lặng lắng nghe họ nói chuyện.

Chu Kiền bảo cô trưa xuống lầu ăn cơm ở quán ăn bên cạnh, cô liền gật đầu nói "Vâng ạ".

Ăn xong cháo kê, Vưu Chi Huỳnh bưng bát vào bếp, nghe thấy Hướng Minh Ý hỏi Chu Kiền: "Trọng Tây đi chuyến chiều phải không, anh có kịp ra đón nó không?"

"Ừm, hình như là hơn ba giờ chiều đến, chắc là không kịp." Chu Kiền nói, "Tối qua anh đã nói với nó rồi, nó bảo không cần đón, tự bắt xe về."

Hướng Minh Ý không nói gì nữa.

Vưu Chi Huỳnh dừng lại bên bồn rửa bát một lúc, mở vòi nước rửa tay, bên ngoài bàn ăn, Chu Kiền nói bữa tối ông sẽ về nấu.

//static.kites.vn/upload//2024/40/1727687186.a9f4f9d1697b783c9b0b193f7a76e5a4.jpg

Ăn sáng xong, Hướng Minh Ý và Chu Kiền lần lượt ra khỏi nhà, Vưu Chi Huỳnh trở thành người ở lại duy nhất trong căn nhà này.

Hai ngày nay cô đã hoàn thành nhiệm vụ nghỉ lễ của các môn học, hôm nay tự sắp xếp bài tập thêm, buổi sáng làm xong một bộ đề thi thử, buổi trưa ăn cơm về lại tập trung luyện nghe, đến khi nào đầu óc choáng váng thì đi ngủ trưa.

Ban đầu chỉ định ngủ nửa tiếng, nhưng vì không đặt báo thức nên cô chìm trong giấc mơ lâu hơn dự kiến, lúc tỉnh dậy cả người choáng váng một lúc.

Cô dụi dụi mắt, đầu óc dần tỉnh táo, bỗng nhiên cô khựng lại, sau đó vội vàng bò dậy, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn học.

Nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ rưỡi rồi.

Vưu Chi Huỳnh nhanh chóng cột tóc lên, đi đánh răng rửa mặt, sau đó thay quần áo, cầm điện thoại và tiền ra khỏi nhà.


Ba giờ mười lăm phút.

Chu Trọng Tây xuống xe, đang đi ra ngoài thì nhận được điện thoại, là ông ngoại gọi hỏi cậu đã đến nơi chưa. Cậu vừa nghe điện thoại vừa đi theo dòng người, đi đến gần lối ra mới cúp máy.

Tuy nhiên, chưa đầy nửa phút sau, điện thoại lại rung lên.

Cậu tưởng ông ngoại gọi nhầm, cho đến khi nhìn thấy tên người gọi đến.

Xung quanh người người đi lại, dòng người ra vào tấp nập tập trung ở lối ra, lưu lượng người ở đây đạt đến mức tối đa. Chu Trọng Tây bước nhanh hơn, đi qua đoạn đường ồn ào nhất, cậu nhấn nút "Trả lời", dừng lại bên cạnh biển chỉ dẫn.

"Chu Trọng Tây." Giọng nói mơ hồ gọi tên cậu.

Cậu "ừ" một tiếng, hỏi: "Sao thế?"

Đầu dây bên kia vang lên một tràng âm thanh hỗn tạp, có cả tiếng hít thở hơi nặng nhọc giống như sau khi vận động quá sức, "... Cậu đang ở đâu?"

Một câu nói ngắn ngủi nhanh chóng bị tiếng ồn xung quanh át đi.

Có người kéo vali to tướng đi ngang qua, bánh xe lăn trên mặt đất phát ra tiếng động rõ ràng, đứa trẻ chạy theo phía sau, một vài tài xế xe dù lớn tiếng chào mời khách.

Cậu cau mày, lên tiếng: "Vưu Chi Huỳnh?"

"Ồ, hình như tôi nhìn thấy cậu rồi." Giọng nói đầu dây bên kia đột nhiên trở nên rõ ràng.

Chu Trọng Tây sững người.

Cậu ngẩng đầu lên, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bóng dáng, bước chân rất nhanh, nhẹ nhàng như chim bay tới.

Trong lồng ngực dâng lên một cảm xúc khó tả, xa lạ đến mức không kịp phòng bị, cậu đứng im tại chỗ.

"Chào cậu." Vưu Chi Huỳnh đi đến trước mặt cậu, mỉm cười với cậu, ánh mắt đảo qua gương mặt cậu một lượt, phát hiện ra sự thay đổi, "Cậu cắt tóc à?"

"Ừ." Chu Trọng Tây cụp mắt, kìm nén cảm xúc trong mắt, hỏi cô: "Sao chị lại đến đây?"

"Đến đón cậu, bọn họ đều không có thời gian." Giọng điệu của cô tự nhiên như thể đây là việc cô nên làm, nói xong liền nhìn ra phía sau cậu, ánh mắt có chút bất ngờ, "Cậu không mang vali à?"

"Không có, không cần thiết." Ngoài mấy bộ quần áo ra, chuyến này cậu không mang theo nhiều đồ đạc.

"... Ồ." Ánh mắt cô rơi vào chiếc túi xách khá lớn trên tay cậu, "Để tôi cầm giúp cậu."

"Không cần đâu."

"Tôi cầm giúp cậu."

Cũng không thể để tay không được, trông cô không có thành ý chút nào. Vưu Chi Huỳnh thầm nghĩ.

Chu Trọng Tây cũng không biết mấy thứ lặt vặt này thì có gì mà cần đến hai người cầm, nhưng cậu cũng không nói gì thêm, cúi đầu nhìn, đưa tay lấy từ trong túi ra một túi giấy nhỏ hơn đưa cho cô, bảo cô cầm.

Vừa đi Vưu Chi Huỳnh vừa nhìn hình ảnh và chữ viết trên túi giấy nhỏ, "Đây là cái gì vậy?"

"Đồ ăn."

"Ra là vậy." Cô quay đầu nhìn cậu một cái, Chu Trọng Tây lại nói: "Ông ngoại tôi mua."

"Trông ngon thật đấy."

Cho dù có lớp túi bọc bên ngoài cũng ngửi thấy mùi thơm, cách đóng gói giống như một loại bánh ngọt bí truyền nào đó của tiệm bánh lâu đời.

Chu Trọng Tây thấy cô cứ nhìn mãi, tập trung đến mức sắp luyện thành công phu nhìn xuyên thấu, bèn nói: "Chị muốn ăn bây giờ à?"

"Ồ, không cần đâu. Về nhà rồi ăn."

Bọn họ đã đi đến quảng trường bên ngoài, có khá nhiều taxi đỗ ở đó.

Đi đến bên chiếc xe gần nhất, Chu Trọng Tây mở cửa xe, nghiêng người sang một bên, ra hiệu cho cô lên xe trước.

Vưu Chi Huỳnh lên xe, cậu cũng cúi người ngồi vào, nói địa chỉ cho tài xế.

Xe chạy vào đường vành đai.

Không khí rất ngột ngạt, Vưu Chi Huỳnh đưa tay sờ mép cửa sổ, hạ cửa kính xe xuống một chút, gió thổi vào, lập tức dễ chịu hơn rất nhiều.

Túi giấy được đặt trên đùi, mùi thơm của thức ăn bên trong tỏa ra không ngớt.

Vưu Chi Huỳnh cần phải dùng một chút ý chí mới có thể phớt lờ nó được.

Cô nhìn sang người bên cạnh: "Ở tỉnh có gì vui không?"

Chu Trọng Tây nghiêng đầu sang, nhận ra có lẽ cô muốn nói chuyện, bèn đáp lại một câu: "Cũng bình thường, không có gì đặc biệt."

Cậu đã nói xong.

Tuy nhiên, sự chú ý của Vưu Chi Huỳnh lại đặt trên gương mặt cậu, cảm thấy tóc cậu cắt đẹp thật, gọn gàng, mát mẻ, cô không biết cảnh sắc ở tỉnh như thế nào, nhưng đoán chừng tay nghề của thợ cắt tóc chắc là không tệ. Tóc mái của cậu ngắn hơn một chút, để lộ đường nét xương mày rõ ràng hơn, ngũ quan càng thêm nổi bật. Vưu Chi Huỳnh rất tò mò, nếu để cô nàng Đàm Nguyệt khó tính kén chọn nhận xét về nhan sắc này, không biết cô ấy sẽ thốt ra lời gì.

Chu Trọng Tây dường như nhận ra điều đó, chậm rãi quay mặt đi.

Trên xe còn có người thứ ba, nói chuyện cũng không được tự nhiên cho lắm.

Vưu Chi Huỳnh không lên tiếng nữa, nhìn thấy bàn tay phải của cậu để trên đùi có vẻ đang rất rảnh rỗi, ngón tay cái miết nhẹ lên vỏ điện thoại. Cũng đang rảnh rỗi không có gì làm, cô gần như đã dùng mắt nghiên cứu kỹ càng từng đường gân guốc trên mu bàn tay cậu.

Taxi chạy vào nội thành, xe cộ trên đường đông đúc hơn, có hai ngã tư hơi tắc đường, nhưng nhìn chung vẫn khá thông thoáng, dù sao thì cũng không phải là ngày nghỉ lễ chính thức, chỉ là ngày kết thúc kỳ nghỉ lễ duy nhất của trường Nhất Trung mà thôi.

Xe đưa họ đến tận cửa nhà, lúc vào nhà thì không có ai ở nhà.

Vừa mới hơn bốn giờ.

Chu Trọng Tây lên lầu đi tắm ngay, Vưu Chi Huỳnh cuối cùng cũng được ăn món bánh ngọt bí mật mà ông ngoại cậu mua. Nhìn bề ngoài giống như bánh ngọt bình thường, nhưng là bánh mới nướng, cắn một miếng giòn tan, vị ngọt vừa phải, cô ăn liền hai cái, ngon đến mức kinh ngạc, không nhịn được lên mạng tìm kiếm thử.

Quả nhiên là một tiệm bánh có tiếng tăm rất tốt, tiếc là chỉ mở cửa hàng ở thành phố phía Bắc.

Chu Trọng Tây tắm xong, trở về phòng, Vưu Chi Huỳnh đã ăn xong cái bánh thứ ba, từ phòng sách nhỏ đi ra, đứng trước cửa phòng ngủ của cậu hỏi cậu định phân chia số bánh đó như thế nào. Trong túi có hai hộp, tổng cộng mười sáu cái, đương nhiên là phải để dành một ít cho Hướng Minh Ý và Chu Kiền, không biết cậu có định chia cho bạn bè một ít không. Cô phải tìm hiểu rõ ràng, mới có thể xác định được mình còn có thể ăn thêm mấy cái.

Chu Trọng Tây cúi đầu lau tóc, thực sự có chút muốn cười.

"Ngon đến vậy sao?" Cậu hỏi.

"Ừ."

Kéo khăn tắm xuống, để lộ mái tóc đen nhánh còn ướt, cậu ngẩng đầu lên, "Của chị tất đấy."

Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...