Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 2

| 386 |cobekiquac_92
Chương 2: Oan gia ngõ hẹp

Không thể không nói rằng "vạn sự khởi đầu nan" là câu nói bất hủ.

Sau khi chọc thủng lớp giấy mỏng manh của sự hòa hợp giả tạo, mọi thứ dường như trở nên đơn giản hơn, tâm trí bị lấp đầy bởi sự phiền muộn và phẫn nộ sẽ tự động chỉ huy những hành động tiếp theo.

//static.kites.vn/upload//2024/40/1727687186.a9f4f9d1697b783c9b0b193f7a76e5a4.jpg

Người rút dao trước luôn chiếm ưu thế, Vưu Chi Huỳnh lạnh lùng và không chút khách sáo buông ra hai câu đó, không hề kiêng dè vì khuôn mặt tuấn tú của đối phương. Khi cậu nhíu mày nhìn xuống vết nước bẩn trên áo do cô làm đổ, cô thậm chí còn tiến lại gần một bước, vì chiều cao của cậu, cô phải hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy kia nói: "Nếu cậu ghét việc tôi ở đây thì bảo bố cậu đuổi chúng tôi đi."

Đủ sắc bén và hung dữ.

Ít nhất Vưu Chi Huỳnh nghĩ vậy, chỉ là cô không biết lúc này trên miệng mình vẫn còn dính chút bọt kem đánh răng màu trắng sau khi súc miệng, lấm tấm vương trên khóe môi và má, trông như lớp kem vị chanh trên bánh kem.

Trút bỏ hết cơn tức giận, Vưu Chi Huỳnh rời đi một cách dứt khoát, trước khi cậu kịp nói một lời nào.

Tốt nhất là cậu nên tức giận chạy xuống lầu mách lẻo, để bọn họ sớm biết được việc chung sống một nhà hạnh phúc với hai đứa con ghẻ chỉ là tưởng tượng.

Cho đến khi trở về phòng tắm rửa xong, đầu óc hoàn toàn bình tĩnh lại, Vưu Chi Huỳnh cũng không hề cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm.

Cô không ghét Chu Kiền, cũng không phản cảm chuyện bọn họ yêu đương, Hướng Minh Ý yêu đương vui vẻ thì không có gì là không tốt.

Nhưng cô không ngờ bọn họ sẽ kết hôn, Hướng Minh Ý sẽ đi làm mẹ kế của người khác, có lẽ bà còn sẽ sinh thêm một đứa con nữa.

Vưu Chi Huỳnh không thể hiểu nổi, cũng không muốn chuyện này xảy ra.

Cô cho rằng đứa con riêng Chu Trọng Tây kia cũng giống vậy. Cậu ta miệng nói "cảm ơn" nhưng quay đầu lại thì nhân lúc không ai nhìn thấy liền đổ hết thức ăn Hướng Minh Ý gắp cho vào thùng rác.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã nhìn thấy rất rõ ràng.

Sấy khô tóc xong, Vưu Chi Huỳnh quay lại phòng tắm dọn dẹp đồ đạc, lần này cô không chỉ lấy quần áo bẩn đi, mà còn mang theo cả kem đánh răng, bàn chải đánh răng và đồ dùng vệ sinh cá nhân về phòng. Bồn rửa mặt bỗng chốc trở nên trống trơn, chỉ còn lại vài thứ trên giá để đồ bên phải bồn rửa mặt, bàn chải đánh răng và cốc súc miệng màu xanh lam đậm, kem đánh răng bạc hà, nước rửa tay hương chanh, chủ nhân của những thứ đó đều không phải là cô.

Phòng ngủ của Vưu Chi Huỳnh là một phòng nhỏ, có nhà vệ sinh và bồn rửa mặt nhỏ, có thể đi vệ sinh, nhưng không có vòi hoa sen. Lúc mới chuyển đến, Chu Kiền để cô tự chọn, có thể ở phòng ngủ phụ ở tầng dưới, hoặc là căn phòng này ở trên lầu. Khi đó Chu Trọng Tây không có ở đây, trên lầu trống không, là một không gian tương đối độc lập và tự do, nhưng bây giờ thì cũng chẳng khác gì ở dưới lầu.

Cô quyết định sau này chỉ tắm rửa mới dùng phòng tắm đó, như vậy mỗi ngày chỉ cần đi một lần.

Cất đồ đạc xong, Vưu Chi Huỳnh lại đi giặt quần áo. Trước đây chỉ có đồ lót cần giặt tay, sau này ngay cả máy giặt ở ban công cô cũng không dùng nữa.

Cô không muốn dùng chung máy giặt với người không liên quan.

Nếu có thể, cô cũng không muốn dùng chung phòng tắm với cậu.

Cuối cùng cũng nằm xuống trước mười giờ, đủ mệt mỏi, gần như không cần phải ru ngủ đã chìm vào giấc mộng.

Giấc ngủ này khá sâu và dài, nhưng cũng không được yên ổn, chập chờn mơ thấy một số giấc mơ rời rạc.

Sau đó, Vưu Chi Huỳnh mơ thấy trời đổ tuyết, trời lạnh đến mức có thể khiến tai bị đóng băng. Cô và đứa trẻ hàng xóm đánh nhau, đè nhau xuống vũng bùn sau khi tuyết tan, nước tuyết chảy vào tai, dường như còn có một con giun đất nhỏ chui vào trong, hình như sắp chui thẳng lên não, rất lạnh, rất ngứa, khiến người ta không nhịn được mà run rẩy buồn nôn.

Cô muốn nôn, nhưng vẫn cố gắng chế ngự đối phương bằng ưu thế yếu ớt.

Vưu Chi Huỳnh chìm đắm trong niềm vui chiến thắng, bò dậy khỏi hố, trên đầu và mặt đầy bùn đất, cùng với con giun đất đang tiến về phía trước trong tai, nhanh chóng và không hề phòng bị bước vào đoạn tiếp theo của giấc mơ, toàn bộ khung cảnh mơ hồ, không có gì cả, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt mơ hồ.

Đó là đôi mắt của Hướng Minh Ý.

Không nhớ rõ mình có gọi mẹ hay không, khoảnh khắc đột nhiên tỉnh giấc, Vưu Chi Huỳnh vô thức sờ tai mình, không có bùn đất lạnh lẽo, không có con giun đất kinh tởm, chỉ có một lớp mồ hôi mỏng, cảm giác ẩm ướt, nhớp nháp.

Thật là một giấc mơ chân thật.

Vưu Chi Huỳnh mơ màng mất vài giây, lau mồ hôi trên mặt, đưa tay bật đèn ngủ.

Bầu trời bên ngoài xám xịt, vẫn chưa sáng hẳn.

Lẽ ra đây là ngày nghỉ xa xỉ có thể ngủ đến tám giờ, vô cùng quý giá đối với học sinh lớp 12 đã khai giảng từ hai tuần trước, nhưng Vưu Chi Huỳnh không còn buồn ngủ nữa, nằm mở mắt một lúc thì từ bỏ ý định ngủ nướng, ngồi dậy, cầm lấy cuốn sách ở đầu giường lật ra.

Đọc được mười mấy trang, đến đoạn "mất phương hướng, hy vọng tan vỡ, Rebecca lại bắt đầu ăn đất", cô khép sách lại, ném sang một bên, đứng dậy cởi bỏ bộ đồ ngủ, nhặt áo ngực ở thành giường mặc vào, lấy quần áo từ trong tủ ra.

Mười phút sau, một bóng người đeo cặp sách đi xuống lầu, trên trán còn đọng những giọt nước chưa lau khô lúc rửa mặt, mái tóc dài buộc hờ đằng sau gáy.

Phòng khách yên tĩnh.

Hướng Minh Ý và Chu Kiền đều chưa dậy.

Vưu Chi Huỳnh bước nhanh, động tác lại rất nhẹ nhàng, gần như không phát ra tiếng động, nhanh chóng đi đến cửa, thay một đôi giày vải rồi ra ngoài.

Đây là khu chung cư của phố cổ đã cũ kỹ, nhưng vị trí rất đẹp.

Sống ở đây hai tuần, Vưu Chi Huỳnh đã nắm rõ phương hướng, đường xá, xuống lầu, thành thạo dắt xe đạp của mình ra.

So với dáng vẻ ủ rũ lúc chiều hôm qua, Vưu Chi Huỳnh lúc này trông đã khôi phục được phần nào sức sống, trong mắt người qua đường xa lạ có lẽ cũng có thể miễn cưỡng gọi là tràn đầy năng lượng, áo phông màu vàng nhạt, quần short bò mỏng màu xanh nhạt, giày vải màu xanh lam, đôi chân dài đạp xe đạp thon thả cân đối, nom cũng có tí sức mạnh.

Chiếc xe màu vàng chuối từ cổng phía đông đi thẳng ra, men theo con đường chạy về phía trước, biến mất trong ánh bình minh le lói.

//static.kites.vn/upload//2024/40/1727687186.a9f4f9d1697b783c9b0b193f7a76e5a4.jpg

Sáu giờ sáng, ngõ Quang Hoa.

Hướng Minh Dương đứng ở cửa tiệm mì, vừa bóc tỏi vừa tán gẫu với ông chủ tiệm chè Lý Tam ở bên cạnh. Lý Tam nói đầu phố Thanh Phong mới mở thêm một cửa tiệm, tiệm trà sữa, trang trí rất đẹp, giống như những chuỗi cửa hàng nhượng quyền ở thành phố lớn vậy, trong tiệm còn có cả máy chụp sticker nữa, nhìn là biết nhắm vào sở thích của đám trẻ bây giờ. Phố Thanh Phong vốn dĩ đã là khu sầm uất, lại nằm sát trường Nhất Trung, quán ăn nào trên con phố đó cũng có thể coi là căn tin ngoài trường của học sinh trường này, bây giờ thì hay rồi, ngay cả tiệm trà sữa thời thượng cũng mọc lên, cái tiệm chè cũ kỹ này e là càng khó sống hơn rồi.

Hướng Minh Dương cười nói: "Làm gì có chuyện đó, quán ông nổi tiếng như vậy, ‘hữu xạ tự nhiên hương’. Hơn nữa, tiền thuê mặt bằng ở phố Thanh Phong cũng cao, chỗ chúng ta cũng không tệ, chỉ cách một con phố, lúc đông khách thì có thể bán cho học sinh, bình thường thì yên tĩnh hơn, dựa vào hàng xóm láng giềng cũng đủ sống rồi, phải không?"

Vừa dứt lời, ông chủ tiệm tạp hóa bên cạnh đạp xe ba bánh đi ngang qua: "Lão Hướng, nhìn xem ai đến kìa?"

Hướng Minh Dương quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên thốt lên: "Ơ."

Lý Tam bên cạnh cũng thò đầu ra: "Hôm nay không phải là ngày nghỉ sao, sao mới sáng sớm mà con bé nhà ông đã đến rồi."

"Đúng vậy." Hướng Minh Dương vẫn chưa làm xong việc, cầm một nắm tỏi đi về phía mép đường.

Vưu Chi Huỳnh đạp xe đến lề đường, Hướng Minh Dương đánh giá cô từ trên xuống dưới: "Bạn học Vưu, cháu đây là... vừa đi ăn trộm về à?"

"Vâng, trong cặp toàn là tang vật." Cúi đầu xuống dựng xe hơi thở gấp gáp, cô đã đi đường vòng dọc theo sông Lục Tùng một vòng mới đến đây, lượng vận động không phải là ít, da cô trắng nên mặt ửng đỏ thấy rõ, trên chóp mũi còn lấm tấm mồ hôi.

Dừng xe xong, cô lấy cặp sách ở giỏ xe xuống, đi vào tiệm.

Hướng Minh Dương thấy thần sắc và giọng điệu của cô đều bình tĩnh, không đoán ra được tình hình, bèn đi theo sau lưng cô vào trong, còn muốn hỏi thêm một câu, thì thấy cô đã ngồi xuống chiếc bàn trong cùng, lấy vở ghi tiếng Anh ra khỏi cặp sách.

... Chạy đến đây để học bài buổi sáng sao?

Hướng Minh Dương mang theo nghi hoặc quay trở lại khu sơ chế phía sau bếp tiếp tục bóc tỏi. Bận rộn nửa tiếng đồng hồ, nguyên liệu đã sơ chế xong, ông liếc nhìn người ở góc tường, lúc này cô không còn đang ôn bài nữa, tai đeo tai nghe, cũng không biết đang nghe gì, chỉ nhìn thấy một bóng lưng cô đơn.

Sao con bé này càng nuôi càng gầy vậy?

Cũng đâu có cho ăn ít thịt đâu.

Hướng Minh Dương lau tay, ném một nắm mì vào nồi nước dùng đang sôi.

Vưu Chi Huỳnh cúi đầu, lại còn đeo tai nghe, không nghe thấy tiếng bước chân, chỉ ngửi thấy mùi hương quen thuộc trước.

Một bát mì nước dùng nóng hổi được đặt lên bàn.

Ít dầu mỡ, ít gia vị, thêm thịt nạc và cải xanh.

Vưu Chi Huỳnh tháo tai nghe xuống.

"Ăn đi." Hướng Minh Dương đưa đũa cho cô.

Vưu Chi Huỳnh không đói, nhưng mì rất thơm, cô cũng không muốn từ chối, nhận lấy đũa, ăn một miếng mới nói: "Cảm ơn cậu."

Hướng Minh Dương ngồi xuống đối diện cô, nói: "Học lớp 12 áp lực vậy sao?"

"Cũng không hẳn."

"Vậy sáng sớm thế này cháu không ngủ là vì lý do gì?"

"Bị đồng hồ sinh học phản bội."

Hướng Minh Dương: "Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?"

"Chứ sao nữa," Vưu Chi Huỳnh cười với ông một cái, vừa ăn vừa nói, "Định đến thư viện, nhưng chưa mở cửa, nên ghé qua đây ngồi một lát, hay là cậu không chào đón cháu?"

"Cháu nói gì vậy... Chẳng phải người ta đều nhìn thấy cả sao, còn tưởng ngày nghỉ mà cậu cũng bóc lột sức lao động trẻ em." Hướng Minh Dương suy nghĩ rồi nói, "Con trai của chú Chu cháu đã về được một tuần rồi nhỉ, thế nào, hai đứa ở chung có ổn không?"

Ông không biết rõ lắm về chuyện này, Hướng Minh Ý cũng không nhắc đến nhiều, trước đây chỉ biết Chu Kiền ly hôn có một đứa con trai, nhỏ hơn Chi Huỳnh một tuổi, từ nhỏ đã thay phiên nhau sống cùng bố mẹ, mấy năm nay ở cùng mẹ, đang học cấp hai ở tỉnh thành, đến tháng trước mới nghe bà cụ nói chuyện phiếm, rằng mẹ đứa nhỏ muốn cùng gia đình hiện tại di dân, Chu Kiền muốn đón thằng bé về.

Vưu Chi Huỳnh đang nhai một miếng thịt nạc, không ngẩng đầu lên "ừm" một tiếng. Cô không định nói với Hướng Minh Dương rằng tối hôm qua cô đã mắng người ta là đồ thần kinh.

"Thằng bé đó thế nào, có nghịch không?"

Rõ ràng là cách phân biệt trẻ con của Hướng Minh Dương rất hạn hẹp và đơn giản, Vưu Chi Huỳnh biết không thể dùng "nghịch" hay "không nghịch" để miêu tả Chu Trọng Tây, nhưng cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, bèn trả lời: "Không nghịch."

"Vậy thì tốt, đừng có khó nuôi là được, con trai nghịch ngợm phá phách là phiền phức nhất." Hướng Minh Dương cười toe toét, "Cháu đây là được cho không một đứa em trai đấy."

Vưu Chi Huỳnh muốn nói cũng không hẳn, bọn họ còn chưa kết hôn, hiện đang gọi là giai đoạn tìm hiểu.

Hướng Minh Ý nói như thế này.

Chung sống nửa năm, nếu không có vấn đề gì thì sau Tết âm lịch sẽ đăng ký kết hôn.

Lúc Hướng Minh Ý tuyên bố chuyện này, Vưu Chi Huỳnh đã nghe rất rõ ràng, lúc đó cô nghĩ: Vậy nếu có vấn đề thì sao?

"Ông chủ ơi--"

Có khách vào quán.

Vị khách đầu tiên trong ngày hôm nay.

"Đến đây!” Hướng Minh Dương đứng dậy, vừa đi ra cửa vừa quay đầu lại, giục Vưu Chi Huỳnh ăn hết bát mì. Bước chân ông hơi nhanh hơn một chút, chân giả bên trái có vẻ hơi thiếu linh hoạt.

Vưu Chi Huỳnh thu hồi tầm mắt. Cô đã không muốn hỏi cậu chân thế nào nữa, cậu sẽ chỉ nói không sao, nghĩ cũng biết thời tiết thế này mà bọc trong lớp silicon thì sẽ ra sao, nhưng cậu phải kiếm sống, phải làm việc, chỉ có thể như vậy.

Chờ vị khách đầu tiên ăn xong rời đi, Vưu Chi Huỳnh cũng xách cặp đứng dậy ra khỏi cửa: "Cháu đi đây."

Hướng Minh Dương đặt bát đũa trong tay xuống, gọi cô: "Cháu đợi chút."

Ông lấy mấy đồng xu, nhanh chóng đi ra cửa, gọi sang tiệm bên cạnh: "Lão Lý--"

Lý Tam thành thạo múc cho ông một phần lớn chè đậu xanh, Hướng Minh Dương xách túi nilon treo lên ghi đông xe đạp của Vưu Chi Huỳnh: "Đi đi."

Đợi xe đi khuất, ông quay người trở vào dọn bát mì cô vừa ăn, đi đến góc tường kia mới nhìn thấy trên bàn có một chiếc hộp, bên trong có một tờ giấy được ép phẳng: Thuốc mỡ mới ra, cậu dùng thử xem.

Vưu Chi Huỳnh ngồi làm bài tập ở thư viện thành phố cả buổi sáng, ăn trưa qua loa, đến hơn ba giờ chiều thì đạp xe trở về.

Nắng bên ngoài đã không còn gay gắt nữa.

Lần này cô đi cổng chính, lúc sắp đạp xe đến cửa khu chung cư, không hiểu sao lại có một con chó xổ xích chạy ra.

Vưu Chi Huỳnh theo bản năng bóp phanh, xe dừng lại, cô vịn tay lái, hơi cứng người đứng im tại chỗ.

Con chó không lớn lắm, lông trắng muốt, hình như là giống Samoyed. Nó đứng ngay lối đi của cô.

Chờ một phút trôi qua, con chó vẫn không chịu đi.

Cô đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người đi tới từ cổng phía đông.

Khoảnh khắc ấy, Vưu Chi Huỳnh chợt nhớ đến một từ - oan gia ngõ hẹp.

Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...