Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 8
| 263 |cobekiquac_92
Chương 8: Kẻ trộm ban ngày
Hành động của cô khiến Chu Trọng Tây trở tay không kịp, cậu tỏ vẻ không tự nhiên: “Làm gì?”
“Bảo cậu đừng động mà.” Giọng điệu của Vưu Chi Huỳnh không hề dịu dàng, cũng không hung dữ, mang một ý nghĩa kỳ lạ như đang dọa nạt một đứa trẻ.
Kỳ lạ hơn là, Chu Trọng Tây lại thật sự đứng im.
Cậu cứ đứng như vậy, những sợi tóc mái khẽ lay động dưới ánh nắng dịu nhẹ.
Nửa bông hoa đỏ còn sót lại trên má phải trắng nõn của cậu, Vưu Chi Huỳnh ấn nhẹ tờ khăn ướt vào đó, mùi cồn thoang thoảng lan tỏa trong không khí.
Cảm giác mát lạnh trên da rất rõ ràng, kèm theo một chút châm chích nhẹ, hàng mi của Chu Trọng Tây khẽ rung động. Vưu Chi Huỳnh nhận ra điều đó: “Cậu có bị dị ứng với cồn không?”
“Giờ chị mới hỏi thì đã muộn rồi.”
“Muộn cái gì, chỉ một chút xíu thế này, dị ứng cũng chẳng đáng kể.”
Lau qua lau lại hai lần, vết mực của bút vẽ đã hoàn toàn biến mất, vùng da đó hơi ửng đỏ.
Ở khoảng cách chưa đầy một thước, bóng của Vưu Chi Huỳnh in lên vai Chu Trọng Tây, cậu cụp mắt xuống là có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng của cô gái.
Đã gần trưa, ánh nắng mặt trời càng lúc càng gay gắt, tai Chu Trọng Tây bị nắng chiếu vào nóng ran.
Vưu Chi Huỳnh ném tờ khăn ướt vào thùng rác, ánh mắt lướt qua sân, nhìn về phía xa xa, rồi quay đầu lại nói: “Tôi muốn ra suối chơi một lát, lát nữa nướng BBQ xong thì cậu gọi tôi nhé.” Cô dừng lại nửa giây, như đang suy nghĩ điều gì đó, “Tôi cho cậu số điện thoại nhé?”
Người đối diện nhìn cô một cái, không trả lời ngay, nhưng cũng không trì hoãn quá lâu, cậu cúi đầu lấy điện thoại từ trong túi quần ra, ngón tay thon dài chạm vào bàn phím, mở giao diện gọi điện rồi đưa cho cô.
Vưu Chi Huỳnh nhận lấy, thành thạo nhập dãy số mười một chữ số, sau đó gọi đi, nghe thấy điện thoại của mình trong túi rung lên, cô liền cúp máy, trả lại điện thoại cho cậu.
Rời khỏi sân, cô đi dọc theo con đường đá cuội.
Đi qua một bãi đất trống mọc đầy cỏ cây, cô nhìn thấy dòng suối uốn lượn chảy xuống núi, nước trong vắt đến mức có thể nhìn thấy những viên đá lớn nhỏ dưới đáy, khiến người ta muốn lội xuống bằng chân trần.
Vưu Chi Huỳnh thật sự đã làm như vậy, cô mặc quần short, dài trên đầu gối, nước không đủ sâu để ngập qua, chỉ cần cởi giày ra là được, rất tiện lợi.
Bước xuống nước một bước, cô lại nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại trong túi quần ra ném lên bãi cỏ trên bờ, đề phòng trường hợp lỡ tay làm rơi xuống nước.
Cứ như vậy, Vưu Chi Huỳnh lội ngược dòng nước, cúi người nhặt những viên đá có hình thù kỳ lạ dưới suối, càng đi càng xa, khi một tay cô sắp không cầm hết đá nữa, thì nghe thấy tiếng gọi "chị".
Cô quay đầu lại, nhìn thấy ba bóng dáng lớn nhỏ đang đứng trên bờ suối, cách cô một khoảng.
Người gọi cô là Đồng Đồng.
Thấy cô đang chơi dưới nước, cô bé cũng muốn cởi dép ra lội xuống, nhưng bị anh trai kéo lại, bĩu môi hậm hực.
Vưu Chi Huỳnh đi lên bờ gần đó, từ từ bước về phía bọn họ trên những tảng đá mọc đầy cỏ dại: "Sao mọi người lại đến đây?" Vừa nói, cô vừa xòe lòng bàn tay ra, để cô bé Phùng Đồng Đồng đang giận dỗi chọn những viên đá đẹp trong tay cô để chơi.
"Lát nữa là nướng BBQ rồi, mẹ em sợ đồ ăn ngon bị bọn em giành hết, nên bắt em ra gọi chị về." Ánh mắt Phùng Dương từ khuôn mặt cô trượt xuống phía dưới, hơi mất tự nhiên ho khan một tiếng, gãi gãi gáy, quay mặt đi chỗ khác.
Vưu Chi Huỳnh không để ý đến cậu nhóc, cô nhìn sang người đang chơi trò ném đá trên mặt nước, "Không phải đã nói là gọi điện cho tôi sao?"
"Gọi rồi, hai lần, chị không nghe máy." Giọng điệu Chu Trọng Tây bình thản, sau khi viên đá nảy trên mặt nước tạo thành một đường cong hoàn hảo, cậu mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Vưu Chi Huỳnh, bỗng khựng lại một chút, rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.
Vưu Chi Huỳnh nhớ ra điện thoại của mình đang để trên bờ, liền đưa mắt tìm kiếm trên bãi cỏ.
Lúc này, Đồng Đồng hỏi: "Chị ơi, chị bị rơi xuống nước sao?"
"Không có đâu."
"Ướt rồi kìa." Ngón tay nhỏ bé của cô bé chỉ vào ngực cô.
Vưu Chi Huỳnh cúi đầu nhìn xuống, khi cô cúi người nhặt đá, phần trước áo đã bị nước suối thấm ướt, lúc đó cô chỉ vắt sơ qua, cũng không để ý lắm, dù sao thời tiết thế này thì áo cũng nhanh khô thôi, bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện ra chiếc áo phông màu sáng bị ướt nên hơi trong suốt, có thể nhìn thấy rõ hình dáng chiếc áo lót bên trong.
Ngay cả Vưu Chi Huỳnh cũng khó có thể làm như không có chuyện gì xảy ra, má cô hơi nóng lên, cô kéo nhẹ chiếc áo ướt át, đi ra mép nước rửa chân.
Một bóng dáng nhỏ bé lẽo đẽo theo sau cô.
"Đồng Đồng đừng lại gần đó, nguy hiểm." Vưu Chi Huỳnh tìm cho cô bé một việc để làm, "Giúp chị nhặt điện thoại được không? Ở đằng kia kìa."
"Vâng ạ." Cô bé vui vẻ chạy ra bãi cỏ bên cạnh nhặt điện thoại.
Vưu Chi Huỳnh đi giày vào, ngồi trên tảng đá buộc dây giày, có người bước đến, đầu tiên cô nhìn thấy một đôi giày thể thao trắng tinh, ngẩng đầu lên, đối phương đưa cho cô một chiếc áo sơ mi, để lộ một góc nghiêng đẹp trai hút hồn, thậm chí không thèm liếc nhìn cô lấy một cái.
Nhìn cánh tay chưa bị ánh nắng mặt trời chiếu vào dưới lớp áo phông ngắn tay của cậu, Vưu Chi Huỳnh muốn hỏi cậu có cần mặc áo chống nắng không, nhưng cô không nói gì, im lặng đưa tay nhận lấy chiếc áo.
Trên con đường đá cuội nhỏ, hai chàng trai đi trước, cách bọn họ vài mét phía sau, Vưu Chi Huỳnh dắt tay Đồng Đồng, dọc đường đi đều có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của nước giặt quần áo.
Dưới bóng cây phía trước, lò nướng đang bốc khói nghi ngút, đến gần hơn một chút là có thể ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
Thấy bọn họ trở về, người lớn gọi bọn họ lại ăn thịt nướng, đã nướng xong một ít rồi.
Hướng Minh Ý nhìn Vưu Chi Huỳnh, hỏi cô sao vậy, cô nói áo bị ướt một chút, Chu Nhiễm liền nói có cần tìm áo khác để thay không.
"Không cần đâu ạ, phơi một lát là khô ngay thôi."
Hành động của cô khiến Chu Trọng Tây trở tay không kịp, cậu tỏ vẻ không tự nhiên: “Làm gì?”
“Bảo cậu đừng động mà.” Giọng điệu của Vưu Chi Huỳnh không hề dịu dàng, cũng không hung dữ, mang một ý nghĩa kỳ lạ như đang dọa nạt một đứa trẻ.
Kỳ lạ hơn là, Chu Trọng Tây lại thật sự đứng im.
Cậu cứ đứng như vậy, những sợi tóc mái khẽ lay động dưới ánh nắng dịu nhẹ.
Nửa bông hoa đỏ còn sót lại trên má phải trắng nõn của cậu, Vưu Chi Huỳnh ấn nhẹ tờ khăn ướt vào đó, mùi cồn thoang thoảng lan tỏa trong không khí.
Cảm giác mát lạnh trên da rất rõ ràng, kèm theo một chút châm chích nhẹ, hàng mi của Chu Trọng Tây khẽ rung động. Vưu Chi Huỳnh nhận ra điều đó: “Cậu có bị dị ứng với cồn không?”
“Giờ chị mới hỏi thì đã muộn rồi.”
“Muộn cái gì, chỉ một chút xíu thế này, dị ứng cũng chẳng đáng kể.”
Lau qua lau lại hai lần, vết mực của bút vẽ đã hoàn toàn biến mất, vùng da đó hơi ửng đỏ.
Ở khoảng cách chưa đầy một thước, bóng của Vưu Chi Huỳnh in lên vai Chu Trọng Tây, cậu cụp mắt xuống là có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng của cô gái.
Đã gần trưa, ánh nắng mặt trời càng lúc càng gay gắt, tai Chu Trọng Tây bị nắng chiếu vào nóng ran.
Vưu Chi Huỳnh ném tờ khăn ướt vào thùng rác, ánh mắt lướt qua sân, nhìn về phía xa xa, rồi quay đầu lại nói: “Tôi muốn ra suối chơi một lát, lát nữa nướng BBQ xong thì cậu gọi tôi nhé.” Cô dừng lại nửa giây, như đang suy nghĩ điều gì đó, “Tôi cho cậu số điện thoại nhé?”
Người đối diện nhìn cô một cái, không trả lời ngay, nhưng cũng không trì hoãn quá lâu, cậu cúi đầu lấy điện thoại từ trong túi quần ra, ngón tay thon dài chạm vào bàn phím, mở giao diện gọi điện rồi đưa cho cô.
Vưu Chi Huỳnh nhận lấy, thành thạo nhập dãy số mười một chữ số, sau đó gọi đi, nghe thấy điện thoại của mình trong túi rung lên, cô liền cúp máy, trả lại điện thoại cho cậu.
Rời khỏi sân, cô đi dọc theo con đường đá cuội.
Đi qua một bãi đất trống mọc đầy cỏ cây, cô nhìn thấy dòng suối uốn lượn chảy xuống núi, nước trong vắt đến mức có thể nhìn thấy những viên đá lớn nhỏ dưới đáy, khiến người ta muốn lội xuống bằng chân trần.
Vưu Chi Huỳnh thật sự đã làm như vậy, cô mặc quần short, dài trên đầu gối, nước không đủ sâu để ngập qua, chỉ cần cởi giày ra là được, rất tiện lợi.
Bước xuống nước một bước, cô lại nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại trong túi quần ra ném lên bãi cỏ trên bờ, đề phòng trường hợp lỡ tay làm rơi xuống nước.
Cứ như vậy, Vưu Chi Huỳnh lội ngược dòng nước, cúi người nhặt những viên đá có hình thù kỳ lạ dưới suối, càng đi càng xa, khi một tay cô sắp không cầm hết đá nữa, thì nghe thấy tiếng gọi "chị".
Cô quay đầu lại, nhìn thấy ba bóng dáng lớn nhỏ đang đứng trên bờ suối, cách cô một khoảng.
Người gọi cô là Đồng Đồng.
Thấy cô đang chơi dưới nước, cô bé cũng muốn cởi dép ra lội xuống, nhưng bị anh trai kéo lại, bĩu môi hậm hực.
Vưu Chi Huỳnh đi lên bờ gần đó, từ từ bước về phía bọn họ trên những tảng đá mọc đầy cỏ dại: "Sao mọi người lại đến đây?" Vừa nói, cô vừa xòe lòng bàn tay ra, để cô bé Phùng Đồng Đồng đang giận dỗi chọn những viên đá đẹp trong tay cô để chơi.
"Lát nữa là nướng BBQ rồi, mẹ em sợ đồ ăn ngon bị bọn em giành hết, nên bắt em ra gọi chị về." Ánh mắt Phùng Dương từ khuôn mặt cô trượt xuống phía dưới, hơi mất tự nhiên ho khan một tiếng, gãi gãi gáy, quay mặt đi chỗ khác.
Vưu Chi Huỳnh không để ý đến cậu nhóc, cô nhìn sang người đang chơi trò ném đá trên mặt nước, "Không phải đã nói là gọi điện cho tôi sao?"
"Gọi rồi, hai lần, chị không nghe máy." Giọng điệu Chu Trọng Tây bình thản, sau khi viên đá nảy trên mặt nước tạo thành một đường cong hoàn hảo, cậu mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Vưu Chi Huỳnh, bỗng khựng lại một chút, rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.
Vưu Chi Huỳnh nhớ ra điện thoại của mình đang để trên bờ, liền đưa mắt tìm kiếm trên bãi cỏ.
Lúc này, Đồng Đồng hỏi: "Chị ơi, chị bị rơi xuống nước sao?"
"Không có đâu."
"Ướt rồi kìa." Ngón tay nhỏ bé của cô bé chỉ vào ngực cô.
Vưu Chi Huỳnh cúi đầu nhìn xuống, khi cô cúi người nhặt đá, phần trước áo đã bị nước suối thấm ướt, lúc đó cô chỉ vắt sơ qua, cũng không để ý lắm, dù sao thời tiết thế này thì áo cũng nhanh khô thôi, bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện ra chiếc áo phông màu sáng bị ướt nên hơi trong suốt, có thể nhìn thấy rõ hình dáng chiếc áo lót bên trong.
Ngay cả Vưu Chi Huỳnh cũng khó có thể làm như không có chuyện gì xảy ra, má cô hơi nóng lên, cô kéo nhẹ chiếc áo ướt át, đi ra mép nước rửa chân.
Một bóng dáng nhỏ bé lẽo đẽo theo sau cô.
"Đồng Đồng đừng lại gần đó, nguy hiểm." Vưu Chi Huỳnh tìm cho cô bé một việc để làm, "Giúp chị nhặt điện thoại được không? Ở đằng kia kìa."
"Vâng ạ." Cô bé vui vẻ chạy ra bãi cỏ bên cạnh nhặt điện thoại.
Vưu Chi Huỳnh đi giày vào, ngồi trên tảng đá buộc dây giày, có người bước đến, đầu tiên cô nhìn thấy một đôi giày thể thao trắng tinh, ngẩng đầu lên, đối phương đưa cho cô một chiếc áo sơ mi, để lộ một góc nghiêng đẹp trai hút hồn, thậm chí không thèm liếc nhìn cô lấy một cái.
Nhìn cánh tay chưa bị ánh nắng mặt trời chiếu vào dưới lớp áo phông ngắn tay của cậu, Vưu Chi Huỳnh muốn hỏi cậu có cần mặc áo chống nắng không, nhưng cô không nói gì, im lặng đưa tay nhận lấy chiếc áo.
Trên con đường đá cuội nhỏ, hai chàng trai đi trước, cách bọn họ vài mét phía sau, Vưu Chi Huỳnh dắt tay Đồng Đồng, dọc đường đi đều có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của nước giặt quần áo.
Dưới bóng cây phía trước, lò nướng đang bốc khói nghi ngút, đến gần hơn một chút là có thể ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
Thấy bọn họ trở về, người lớn gọi bọn họ lại ăn thịt nướng, đã nướng xong một ít rồi.
Hướng Minh Ý nhìn Vưu Chi Huỳnh, hỏi cô sao vậy, cô nói áo bị ướt một chút, Chu Nhiễm liền nói có cần tìm áo khác để thay không.
"Không cần đâu ạ, phơi một lát là khô ngay thôi."
Vưu Chi Huỳnh cầm mấy xiên thịt bò nướng, cùng Đồng Đồng đi đến xích đu ngồi ăn.
Chu Nhiễm mỉm cười nói với Hướng Minh Ý: "Trọng Tây biết quan tâm đến người khác thật đấy, em đã nói rồi mà, hai đứa đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, sao có thể xảy ra mâu thuẫn được chứ."
Lúc Vưu Chi Huỳnh ăn xong thịt nướng, đi đến bàn đá trong sân lấy nước trái cây. Khi đi ngang qua Chu Trọng Tây, cậu hơi nghiêng đầu nhìn cô một cái, chiếc áo sơ mi của cậu mặc trên người cô trông rất rộng, gần như che hết cả quần short, cô gái vốn có vóc dáng mảnh mai nay lại càng thêm yếu đuối khi lọt thỏm trong chiếc áo.
Yếu đuối?
Chu Trọng Tây cúi đầu, khẽ nhếch mép, từ này thì có liên quan gì đến cô chứ.
Phùng Dương bê một đĩa thịt cừu nướng vừa mới ra lò, gọi Vưu Chi Huỳnh đang đứng uống nước trái cây: "Chị Huỳnh, thịt cừu này!"
Phùng Đồng Đồng tai thính nhất, đã chạy từ xích đu đến: "Em muốn ăn!"
"Cái này cay, em không ăn được đâu, thôi nào, để anh lấy cho em cái không cay."
Vưu Chi Huỳnh bước đến, Phùng Dương liền đưa đĩa thịt cho cô. Vưu Chi Huỳnh cầm một xiên lên ăn, tay kia cầm đĩa đến gần Chu Trọng Tây đang ngồi trên chiếc ghế lùn ngoài trời.
"Không ăn."
"Tại sao?" Lúc nãy hình như cậu chỉ lấy vài xiên thịt bò, không thể nào đã no rồi. Cô cắn một miếng thịt, vừa ăn vừa nhìn cậu, "Nướng thơm lắm mà."
"Tôi không ăn thịt cừu."
"Tại sao?" Vưu Chi Huỳnh tỏ vẻ "cậu đang phí phạm của trời".
"Tôi không thích mùi vị của nó."
"Ồ." Cô dễ dàng chấp nhận câu trả lời này, tên nhóc đỏng đảnh này, kén ăn một chút cũng là chuyện bình thường, "Cậu thích ăn gì, tôi đi nướng cho."
Chu Trọng Tây ngồi đó, tay cầm chai Coca Cola bằng thủy tinh, đã uống gần hết, vừa uống xong ngụm cuối cùng, cổ họng cậu khẽ động đậy, ngẩng đầu nhìn cô.
Vưu Chi Huỳnh vừa ăn xong hai xiên thịt cừu, cay đến mức hai má ửng đỏ, đôi mắt long lanh như có một lớp sương mỏng, khiến ánh mắt trở nên dịu dàng và trong veo lạ thường, "Nghĩ xong chưa, muốn ăn gì?"
"Rau củ đi." Giọng cậu thản nhiên.
"Chu Trọng Tây..." Vưu Chi Huỳnh bật cười, "Nếu sau này người khác mời cậu đi ăn, đừng có gọi món như vậy, lỗ lắm đấy."
Nói xong, cô đứng thẳng dậy, bưng đĩa đi, tà áo sơ mi của cậu phất phơ trong gió.
Lựa chọn rau củ của Vưu Chi Huỳnh khá hạn chế, thông thường cô chỉ ăn rau lá xanh, vì vậy khi Chu Trọng Tây gọi món rau củ, cô đã dựa theo kinh nghiệm của mình chọn hẹ, bông cải xanh, rau mùi và ớt chuông, nướng xong một đĩa rồi mang cho Chu Trọng Tây. Kết quả, tên nhóc này kén ăn ngoài sức tưởng tượng, trong bốn loại, cậu chỉ ăn hai loại, hẹ và rau mùi đều nằm trong danh sách cấm của cậu.
Vưu Chi Huỳnh cuối cùng cũng hiểu ra: "Vậy là cậu không ăn những thứ có mùi vị nồng đúng không?"
"Cũng gần như vậy." Chu Trọng Tây đang xử lý xiên ớt chuông cuối cùng.
Cậu ăn uống rất từ tốn, cũng rất sạch sẽ, khi nhai sẽ mím chặt miệng, nuốt xong mới nói chuyện, tuyệt đối không giống Phùng Dương vừa ăn vừa nói khiến thức ăn văng ra khỏi miệng.
Thật lòng mà nói, Vưu Chi Huỳnh cảm thấy nhìn cậu ăn uống rất đẹp mắt.
Số rau củ mà Chu Trọng Tây không ăn, Vưu Chi Huỳnh đều mang cho Phùng Dương, đúng như biệt danh của cậu nhóc, quả nhiên như con dê đói ăn cỏ, cậu nhóc ăn sạch sành sanh.
Vưu Chi Huỳnh đứng bên lò nướng ăn thêm một lượt thịt, cuối cùng mới ăn thêm vài lá rau xà lách.
Sau khi ăn no, hoạt động của người lớn là giải trí ở phòng chơi mạt chược trên lầu hai của trang trại.
Cô bé Phùng Đồng Đồng cần ngủ trưa, Vưu Chi Huỳnh bị ép phải kể chuyện ru ngủ cô bé. Chuyện này cô thật sự không giỏi, câu chuyện cô bịa ra hoàn toàn không có tâm, khiến cô bé phát hiện ra lỗ hổng, hỏi cô một loạt câu hỏi "tại sao". Cuối cùng, sau nửa tiếng đồng hồ, cô cũng thành công ru ngủ được cô bé.
Bước ra ngoài, cô thấy bên ngoài yên tĩnh lạ thường, tiếng ồn ào đã biến mất, chỉ còn lại tiếng chim hót và tiếng gió rì rào trên núi vào buổi trưa.
Phùng Dương cũng không biết đã chạy đi đâu.
Vưu Chi Huỳnh đi đến dưới gốc cây lớn, chỉ thấy một mình Chu Trọng Tây. Cậu dựa vào chiếc ghế treo lắc lư được lót đệm êm ái, đeo tai nghe, đầu nghiêng sang một bên, nhắm mắt, hàng mi đen dài khép hờ, trên người còn đắp một chiếc chăn mỏng bằng vải lanh, cả người toát lên vẻ ôn hòa và tĩnh lặng.
Thật biết hưởng thụ.
Ngồi bên cạnh quan sát một lúc, Vưu Chi Huỳnh xác định cậu đã ngủ thật.
Cô thật sự chán nản, bỗng muốn nghe thử chiếc iPod của cậu.
Tháo tai nghe ra chắc sẽ không đánh thức cậu ấy đâu nhỉ.
Một khi đã có ý nghĩ đó, cô khó có thể kiềm chế được.
Vưu Chi Huỳnh đi đến trước ghế treo, đến gần người đang ngủ say, động tác rất nhẹ nhàng, ngón tay chạm vào dây tai nghe bên tai phải của cậu, nhẹ nhàng kéo ra, tai nghe trượt xuống.
Chiếc tai nghe còn lại bị kẹt dưới tai trái của cậu, hơi khó tháo ra.
Cô định nghiêng mặt cậu sang một chút, nên đưa tay ra, dùng hai ngón tay chạm vào cằm cậu, hơi dùng sức —
Không may, vừa ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy vẫn còn mơ màng buồn ngủ của cậu.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận