Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 39
| 281 |cobekiquac_92
Chương 39: Cam quýt anh đào
Vưu Chi Huỳnh ngồi trên tàu rất lâu, tối mùng ba mới về đến Nghi Linh.
Mùa đông miền Nam lại là một cảm giác khác, lạnh thì vẫn lạnh nhưng không khí ẩm hơn, gió cũng không thổi mạnh như vậy. Đây mới là nơi cô quen thuộc hơn, nhưng ở đây không có hệ thống sưởi.
Vưu Chi Huỳnh cảm thấy con người đúng là sinh vật quá đáng, tham lam và mâu thuẫn, luôn nhớ nhung nơi mình đã rời đi.

Nhưng sau một đêm, cô đã ngoan ngoãn chuyển về chế độ mùa đông trước đây, thay áo mỏng bên trong áo khoác thành áo len dày, cũng không dám mang dép lê và mặc áo thun dài tay đi loanh quanh trong nhà nữa.
Hôm sau là một ngày nắng đẹp.
Mười giờ, Vưu Chi Huỳnh mơ màng bò ra khỏi chăn, ngơ ngác một lúc mới nhận ra mình đã ở nhà. Cô dọn dẹp một lượt, xuống nhà bà ăn sáng. Bàn mạt chược trên ban công tầng dưới đã được dựng lên, mấy người bạn mạt chược của bà thấy cô liền ân cần hỏi han, Vưu Chi Huỳnh chia đặc sản Bắc Kinh mang về cho họ.
Ăn xong một đĩa sủi cảo, cô xuống lấy chiếc "Tiểu Hoàng" đã bỏ xó nửa năm nay. Hướng Minh Dương đã lau chùi sạch sẽ cho cô, cô đạp xe đến ngõ Quang Hoa.
Con phố nhỏ bên cạnh quán bida vậy mà đã được sửa chữa, đường xá tốt hơn nhiều.
Vưu Chi Huỳnh đạp xe thẳng một mạch, rẽ vào con hẻm, dừng lại ở cửa sau quán mì. A Hưng câm điếc đang rửa tỏi ở bồn rửa, thấy cô liền a a gọi.
Trong bếp, Hướng Minh Dương đang bận chuẩn bị thịt viên, nghe thấy tiếng liền ngó đầu ra, cười toe toét: "Ồ, đại tiểu thư đến thị sát rồi."
"Là lao động hồi hương tái xuất giang hồ đấy, ông chủ Hướng." Vưu Chi Huỳnh nói, "Cháu làm quen lại công việc trước đã."
Cô dựng xe, đi dạo một vòng, nhanh chóng phát hiện ra một số thay đổi nhỏ trong quán. Quầy thu ngân được sắp xếp lại, bộ đồ ăn dùng một lần cho khách mang về được chuyển từ bếp sang ngăn đựng đồ dưới quầy, phía trước quầy dán một tờ giấy ghi chú nhỏ được ép nhựa: Quán có bán riêng tương ớt tỏi, 6 tệ/hũ.
Chữ viết tay rất đẹp.
Cách bày biện đồ uống trên tủ bên cạnh cũng thay đổi.
Cô nhìn một lúc, phỏng đoán logic sắp xếp hiện tại có lẽ là theo kích thước chai và màu sắc, từ trái sang phải rất gọn gàng, tạo hiệu ứng thẩm mỹ kỳ lạ mà hài hòa.
Vưu Chi Huỳnh đứng đó, bất giác mỉm cười, quay người đi làm việc.
Mười một giờ rưỡi, Chu Trọng Tây đi đến quán mì sau khi tan học như thường lệ. Chân cậu dài, bước đi cũng nhanh hơn người khác, lúc đến cửa quán, bên trong mới có vài học sinh đến ăn trưa, A Hưng đưa thực đơn cho họ.
Ông chủ Lý của quán chè bên cạnh đứng trên lề đường gọi vào trong "Lão Hướng", Chu Trọng Tây đang đứng ở cửa, quay lại hỏi ông có chuyện gì, ông ấy nói muốn đi chợ, hỏi có cần mua hộ gì không.
"Chú đợi chút, cháu hỏi đã ạ."
Chu Trọng Tây đi vào quán, vào bếp nhưng không thấy ai, chỉ có nước dùng đang sôi sùng sục.
"Chú Hướng." Cậu vừa đi về phía cửa sau vừa gọi, vừa đến cửa thì một bóng người đột nhiên bước vào.
Suýt nữa đụng nhau.
Vưu Chi Huỳnh đang bê một chậu rau cải vừa rửa xong, may mà kịp dừng lại.
Hai đôi mắt nhìn nhau, đều có vẻ hơi ngạc nhiên.
Cũng chỉ hai giây ngắn ngủi. Chưa ai kịp lên tiếng, Hướng Minh Dương đã bê nồi thịt kho vừa rửa xong vào.
Chu Trọng Tây nghiêng người lùi vào trong vài bước nhường đường, Vưu Chi Huỳnh đi qua bên cạnh cậu.
Chu Trọng Tây nói lại lời của ông chủ Lý cho Hướng Minh Dương nghe, nghe Hướng Minh Dương nói không cần mua, chiều nay cũng phải đi chợ, cậu liền quay ra ngoài trả lời ông ấy.
Lúc này, bên ngoài liên tục có hai nhóm học sinh vào. Vưu Chi Huỳnh đặt rau cải lên bàn để ráo nước, ra ngoài thay A Hưng ghi order.
Quán mì vừa nãy còn vắng vẻ bỗng chốc trở nên bận rộn.
Trong căn bếp nhỏ, hơi nước bốc lên nghi ngút.
Tranh thủ lúc chờ khách gọi món, Vưu Chi Huỳnh nghiêng đầu sang, nhìn thấy bóng dáng cao gầy kia đi đi lại lại giữa cửa lấy đồ ăn trong bếp và các bàn ăn khác nhau. Khi cô đứng ở quầy thu ngân tính tiền, cậu lại rất tự nhiên cầm thực đơn đi đến chỗ khách mới.
Cuộc trò chuyện duy nhất diễn ra khi có một bàn gọi đồ uống, cậu đi tới nói: "Lấy một chai coca nhỏ."
Cô quay người lấy một chai ở tủ phía sau đưa cho cậu.
Vưu Chi Huỳnh nghĩ, trong mắt người khác, lúc này chắc họ trông rất giống hai cô cậu nhân viên phối hợp ăn ý nhỉ.
Sau khi thời điểm đông khách nhất qua đi, nhân lực trở nên dồi dào. Hướng Minh Dương bảo A Hưng lấy cơm canh đầy đủ, gọi Chu Trọng Tây ăn cơm trước.
Vưu Chi Huỳnh thấy cậu đi đến bàn trong cùng, cởi áo khoác ra vắt lên ghế, bên trong là một chiếc áo len màu xám. Cậu nghiêng người kéo ghế ra, lúc cúi đầu mái tóc mềm mại hơi rũ xuống.
Dài hơn hồi hè, như thể đã hơn một tháng không cắt tỉa.
Cậu ngồi xuống ghế, đó là chỗ cô thường ngồi trước đây.
Lại có vài bàn ăn xong rời đi, không có khách mới vào, ngay cả Vưu Chi Huỳnh cũng rảnh rỗi, chỉ cần ngồi ở quầy thu ngân chờ khách tính tiền. Hướng Minh Dương bưng ra một bát canh, chỉ vào chỗ ngồi trong góc, bảo cô qua đó trò chuyện với Tiểu Chu.
Vưu Chi Huỳnh rất ngoan ngoãn làm theo.
Lúc cô ngồi xuống đối diện, Chu Trọng Tây ngước mắt nhìn cô một cái. Cậu đang ăn thịt rán, vốn đang rất tập trung nhưng lúc này đã dừng đũa, ánh mắt đậu ở chỗ bát canh một chút rồi lại chuyển sang nhìn khuôn mặt cô.
Vưu Chi Huỳnh rất tự nhiên đẩy bát canh về gần phía cậu hơn, hỏi: "Các cậu còn học mấy ngày nữa?"
Chu Trọng Tây cúi đầu, ăn xong thức ăn trong miệng mới lên tiếng: "Học đến mùng 10."
Mùng 10... Tức là đến ngày 27 tháng Chạp, giống năm ngoái.
Quả nhiên trường Nhất Trung vẫn không thay đổi, học sinh lớp 12 nghỉ đông chưa đến mười ngày cả thảy.
"Chị nghỉ đến khi nào?"
Cậu hỏi một câu như vậy, giọng điệu cũng rất tự nhiên, rồi tiếp tục ăn. Vưu Chi Huỳnh trả lời còn lâu, phải đến cuối tháng Hai, vì mùa đông miền Bắc rất lạnh nên nghỉ đông khá dài, nghỉ bốn năm mươi ngày cũng không phải là không có, ví dụ như Tôn Lộc bạn cô được nghỉ tận năm mươi ngày.
Cô vừa nói vừa nhìn cậu, đã nửa năm không gặp, bất kỳ thay đổi nhỏ nào cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn vì sự xa lạ giữa hai người. Ví dụ như đôi mắt của cậu, cô luôn quan sát phần gần đuôi mắt, bây giờ cũng không tự chủ được mà nhìn, nhanh chóng nhận ra có gì đó hơi khác... Có phải là mắt cậu to ra một chút không?
Nhìn thêm hai lần nữa, kết luận là: chắc là vì gầy đi, nên đường nét xương mày càng rõ ràng hơn.
Vưu Chi Huỳnh cảm thấy câu chuyện của họ bắt đầu khá tốt, sự ngượng ngùng trong cuộc gọi trước đó dường như đã tan biến theo thời gian. Cô vừa định tiếp tục thì đột nhiên có người gọi cô.
Là bà chủ cửa hàng tạp hóa bên cạnh, tính khá ồn ào, nói mãi không thôi, giọng lại còn to, bảo là đến đây ăn trưa, tiện thể đến xem cô bé nhà Lão Hướng đã lâu không gặp.

Mọi người vẫn luôn rất thân thiết.
Vưu Chi Huỳnh cười tươi rói ghi order cho bà, không thể tránh khỏi một hồi xã giao.
Cho đến khi A Hưng bưng bát mì đã nấu xong đến, bà vẫn chưa buông tay cô, vẻ mặt quan tâm hỏi "Có bạn trai chưa", Vưu Chi Huỳnh vừa cười vừa lắc đầu, làm mặt méo xệch với Hướng Minh Dương.
Lão Hướng thì hay rồi, đứng ở cửa bếp cười toe toét.
Vưu Chi Huỳnh bị ép đứng thêm một lúc, quay đầu lại thấy Chu Trọng Tây từ trong bếp đi ra ngoài. Đợi đến khi cô thoát nạn, Hướng Minh Dương hỏi cô: "Thế nào, hỏi Tiểu Chu chưa?"
"Chưa ạ, đâu có kịp." Vưu Chi Huỳnh vừa lấy áo khoác vừa nói, "Giờ cháu đi đây."
Người chưa đi xa, Vưu Chi Huỳnh nhanh chóng đuổi kịp, thở hổn hển gọi cậu: "Chu Trọng Tây..."
Cậu quay người lại.
"Tôi... tôi tiễn cậu." Nhìn vào mắt cậu, Vưu Chi Huỳnh cười trước, "Cảm ơn cậu đã giúp cậu tôi."
"Không cần cảm ơn." Cậu bước về phía trước, "Không phải vì chị đâu."
Vưu Chi Huỳnh nghẹn lời, cũng không để ý mà bước theo cậu: "Ừm... không sao, tôi cảm ơn phần tôi thôi. Cậu tôi mới nói với tôi chuyện này cách đây mấy hôm, cậu sắp thi rồi, dạo này tôi đều ở đây, cậu nghỉ ngơi đi."
Vưu Chi Huỳnh ngồi trên tàu rất lâu, tối mùng ba mới về đến Nghi Linh.
Mùa đông miền Nam lại là một cảm giác khác, lạnh thì vẫn lạnh nhưng không khí ẩm hơn, gió cũng không thổi mạnh như vậy. Đây mới là nơi cô quen thuộc hơn, nhưng ở đây không có hệ thống sưởi.
Vưu Chi Huỳnh cảm thấy con người đúng là sinh vật quá đáng, tham lam và mâu thuẫn, luôn nhớ nhung nơi mình đã rời đi.

Nhưng sau một đêm, cô đã ngoan ngoãn chuyển về chế độ mùa đông trước đây, thay áo mỏng bên trong áo khoác thành áo len dày, cũng không dám mang dép lê và mặc áo thun dài tay đi loanh quanh trong nhà nữa.
Hôm sau là một ngày nắng đẹp.
Mười giờ, Vưu Chi Huỳnh mơ màng bò ra khỏi chăn, ngơ ngác một lúc mới nhận ra mình đã ở nhà. Cô dọn dẹp một lượt, xuống nhà bà ăn sáng. Bàn mạt chược trên ban công tầng dưới đã được dựng lên, mấy người bạn mạt chược của bà thấy cô liền ân cần hỏi han, Vưu Chi Huỳnh chia đặc sản Bắc Kinh mang về cho họ.
Ăn xong một đĩa sủi cảo, cô xuống lấy chiếc "Tiểu Hoàng" đã bỏ xó nửa năm nay. Hướng Minh Dương đã lau chùi sạch sẽ cho cô, cô đạp xe đến ngõ Quang Hoa.
Con phố nhỏ bên cạnh quán bida vậy mà đã được sửa chữa, đường xá tốt hơn nhiều.
Vưu Chi Huỳnh đạp xe thẳng một mạch, rẽ vào con hẻm, dừng lại ở cửa sau quán mì. A Hưng câm điếc đang rửa tỏi ở bồn rửa, thấy cô liền a a gọi.
Trong bếp, Hướng Minh Dương đang bận chuẩn bị thịt viên, nghe thấy tiếng liền ngó đầu ra, cười toe toét: "Ồ, đại tiểu thư đến thị sát rồi."
"Là lao động hồi hương tái xuất giang hồ đấy, ông chủ Hướng." Vưu Chi Huỳnh nói, "Cháu làm quen lại công việc trước đã."
Cô dựng xe, đi dạo một vòng, nhanh chóng phát hiện ra một số thay đổi nhỏ trong quán. Quầy thu ngân được sắp xếp lại, bộ đồ ăn dùng một lần cho khách mang về được chuyển từ bếp sang ngăn đựng đồ dưới quầy, phía trước quầy dán một tờ giấy ghi chú nhỏ được ép nhựa: Quán có bán riêng tương ớt tỏi, 6 tệ/hũ.
Chữ viết tay rất đẹp.
Cách bày biện đồ uống trên tủ bên cạnh cũng thay đổi.
Cô nhìn một lúc, phỏng đoán logic sắp xếp hiện tại có lẽ là theo kích thước chai và màu sắc, từ trái sang phải rất gọn gàng, tạo hiệu ứng thẩm mỹ kỳ lạ mà hài hòa.
Vưu Chi Huỳnh đứng đó, bất giác mỉm cười, quay người đi làm việc.
Mười một giờ rưỡi, Chu Trọng Tây đi đến quán mì sau khi tan học như thường lệ. Chân cậu dài, bước đi cũng nhanh hơn người khác, lúc đến cửa quán, bên trong mới có vài học sinh đến ăn trưa, A Hưng đưa thực đơn cho họ.
Ông chủ Lý của quán chè bên cạnh đứng trên lề đường gọi vào trong "Lão Hướng", Chu Trọng Tây đang đứng ở cửa, quay lại hỏi ông có chuyện gì, ông ấy nói muốn đi chợ, hỏi có cần mua hộ gì không.
"Chú đợi chút, cháu hỏi đã ạ."
Chu Trọng Tây đi vào quán, vào bếp nhưng không thấy ai, chỉ có nước dùng đang sôi sùng sục.
"Chú Hướng." Cậu vừa đi về phía cửa sau vừa gọi, vừa đến cửa thì một bóng người đột nhiên bước vào.
Suýt nữa đụng nhau.
Vưu Chi Huỳnh đang bê một chậu rau cải vừa rửa xong, may mà kịp dừng lại.
Hai đôi mắt nhìn nhau, đều có vẻ hơi ngạc nhiên.
Cũng chỉ hai giây ngắn ngủi. Chưa ai kịp lên tiếng, Hướng Minh Dương đã bê nồi thịt kho vừa rửa xong vào.
Chu Trọng Tây nghiêng người lùi vào trong vài bước nhường đường, Vưu Chi Huỳnh đi qua bên cạnh cậu.
Chu Trọng Tây nói lại lời của ông chủ Lý cho Hướng Minh Dương nghe, nghe Hướng Minh Dương nói không cần mua, chiều nay cũng phải đi chợ, cậu liền quay ra ngoài trả lời ông ấy.
Lúc này, bên ngoài liên tục có hai nhóm học sinh vào. Vưu Chi Huỳnh đặt rau cải lên bàn để ráo nước, ra ngoài thay A Hưng ghi order.
Quán mì vừa nãy còn vắng vẻ bỗng chốc trở nên bận rộn.
Trong căn bếp nhỏ, hơi nước bốc lên nghi ngút.
Tranh thủ lúc chờ khách gọi món, Vưu Chi Huỳnh nghiêng đầu sang, nhìn thấy bóng dáng cao gầy kia đi đi lại lại giữa cửa lấy đồ ăn trong bếp và các bàn ăn khác nhau. Khi cô đứng ở quầy thu ngân tính tiền, cậu lại rất tự nhiên cầm thực đơn đi đến chỗ khách mới.
Cuộc trò chuyện duy nhất diễn ra khi có một bàn gọi đồ uống, cậu đi tới nói: "Lấy một chai coca nhỏ."
Cô quay người lấy một chai ở tủ phía sau đưa cho cậu.
Vưu Chi Huỳnh nghĩ, trong mắt người khác, lúc này chắc họ trông rất giống hai cô cậu nhân viên phối hợp ăn ý nhỉ.
Sau khi thời điểm đông khách nhất qua đi, nhân lực trở nên dồi dào. Hướng Minh Dương bảo A Hưng lấy cơm canh đầy đủ, gọi Chu Trọng Tây ăn cơm trước.
Vưu Chi Huỳnh thấy cậu đi đến bàn trong cùng, cởi áo khoác ra vắt lên ghế, bên trong là một chiếc áo len màu xám. Cậu nghiêng người kéo ghế ra, lúc cúi đầu mái tóc mềm mại hơi rũ xuống.
Dài hơn hồi hè, như thể đã hơn một tháng không cắt tỉa.
Cậu ngồi xuống ghế, đó là chỗ cô thường ngồi trước đây.
Lại có vài bàn ăn xong rời đi, không có khách mới vào, ngay cả Vưu Chi Huỳnh cũng rảnh rỗi, chỉ cần ngồi ở quầy thu ngân chờ khách tính tiền. Hướng Minh Dương bưng ra một bát canh, chỉ vào chỗ ngồi trong góc, bảo cô qua đó trò chuyện với Tiểu Chu.
Vưu Chi Huỳnh rất ngoan ngoãn làm theo.
Lúc cô ngồi xuống đối diện, Chu Trọng Tây ngước mắt nhìn cô một cái. Cậu đang ăn thịt rán, vốn đang rất tập trung nhưng lúc này đã dừng đũa, ánh mắt đậu ở chỗ bát canh một chút rồi lại chuyển sang nhìn khuôn mặt cô.
Vưu Chi Huỳnh rất tự nhiên đẩy bát canh về gần phía cậu hơn, hỏi: "Các cậu còn học mấy ngày nữa?"
Chu Trọng Tây cúi đầu, ăn xong thức ăn trong miệng mới lên tiếng: "Học đến mùng 10."
Mùng 10... Tức là đến ngày 27 tháng Chạp, giống năm ngoái.
Quả nhiên trường Nhất Trung vẫn không thay đổi, học sinh lớp 12 nghỉ đông chưa đến mười ngày cả thảy.
"Chị nghỉ đến khi nào?"
Cậu hỏi một câu như vậy, giọng điệu cũng rất tự nhiên, rồi tiếp tục ăn. Vưu Chi Huỳnh trả lời còn lâu, phải đến cuối tháng Hai, vì mùa đông miền Bắc rất lạnh nên nghỉ đông khá dài, nghỉ bốn năm mươi ngày cũng không phải là không có, ví dụ như Tôn Lộc bạn cô được nghỉ tận năm mươi ngày.
Cô vừa nói vừa nhìn cậu, đã nửa năm không gặp, bất kỳ thay đổi nhỏ nào cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn vì sự xa lạ giữa hai người. Ví dụ như đôi mắt của cậu, cô luôn quan sát phần gần đuôi mắt, bây giờ cũng không tự chủ được mà nhìn, nhanh chóng nhận ra có gì đó hơi khác... Có phải là mắt cậu to ra một chút không?
Nhìn thêm hai lần nữa, kết luận là: chắc là vì gầy đi, nên đường nét xương mày càng rõ ràng hơn.
Vưu Chi Huỳnh cảm thấy câu chuyện của họ bắt đầu khá tốt, sự ngượng ngùng trong cuộc gọi trước đó dường như đã tan biến theo thời gian. Cô vừa định tiếp tục thì đột nhiên có người gọi cô.
Là bà chủ cửa hàng tạp hóa bên cạnh, tính khá ồn ào, nói mãi không thôi, giọng lại còn to, bảo là đến đây ăn trưa, tiện thể đến xem cô bé nhà Lão Hướng đã lâu không gặp.

Mọi người vẫn luôn rất thân thiết.
Vưu Chi Huỳnh cười tươi rói ghi order cho bà, không thể tránh khỏi một hồi xã giao.
Cho đến khi A Hưng bưng bát mì đã nấu xong đến, bà vẫn chưa buông tay cô, vẻ mặt quan tâm hỏi "Có bạn trai chưa", Vưu Chi Huỳnh vừa cười vừa lắc đầu, làm mặt méo xệch với Hướng Minh Dương.
Lão Hướng thì hay rồi, đứng ở cửa bếp cười toe toét.
Vưu Chi Huỳnh bị ép đứng thêm một lúc, quay đầu lại thấy Chu Trọng Tây từ trong bếp đi ra ngoài. Đợi đến khi cô thoát nạn, Hướng Minh Dương hỏi cô: "Thế nào, hỏi Tiểu Chu chưa?"
"Chưa ạ, đâu có kịp." Vưu Chi Huỳnh vừa lấy áo khoác vừa nói, "Giờ cháu đi đây."
Người chưa đi xa, Vưu Chi Huỳnh nhanh chóng đuổi kịp, thở hổn hển gọi cậu: "Chu Trọng Tây..."
Cậu quay người lại.
"Tôi... tôi tiễn cậu." Nhìn vào mắt cậu, Vưu Chi Huỳnh cười trước, "Cảm ơn cậu đã giúp cậu tôi."
"Không cần cảm ơn." Cậu bước về phía trước, "Không phải vì chị đâu."
Vưu Chi Huỳnh nghẹn lời, cũng không để ý mà bước theo cậu: "Ừm... không sao, tôi cảm ơn phần tôi thôi. Cậu tôi mới nói với tôi chuyện này cách đây mấy hôm, cậu sắp thi rồi, dạo này tôi đều ở đây, cậu nghỉ ngơi đi."
Cậu tự cho là mình đã hiểu ý cô, thản nhiên đáp: "Ừ, mấy hôm tới tôi không đến nữa."
"Cậu đến ăn được rồi, đừng làm việc."
"Không cần, tôi ăn ở căng tin." Giọng cậu nhỏ hơn một chút.
Vưu Chi Huỳnh dừng bước: "Tôi không có ý đó."
Họ đã đi ra khỏi con hẻm, đứng trên quảng trường nhỏ trước con phố văn phòng phẩm, đối diện là cổng chính trường Nhất Trung. Vưu Chi Huỳnh nhìn cây đại thụ trơ trụi lá ở cổng trường hai lần, rồi ngẩng mặt lên: "Có chút việc muốn hỏi cậu."
Khuôn mặt cô ửng hồng vì đi bộ, ánh mắt Chu Trọng Tây dừng lại ở đó, không cần cố gắng di chuyển xuống dưới, trước đây cậu không chắc lắm, bây giờ thì mọi thứ đều đã rõ ràng dưới ánh nắng.
Cô đánh một chút son môi.
Hơi giống màu cam quýt, cũng hơi giống màu anh đào.
Cậu dời mắt đi, hỏi có chuyện gì.
Vưu Chi Huỳnh cũng không muốn mất công sắp xếp lời nói, vào thẳng vấn đề: "Bố cậu... ừm, chú Chu và mẹ tôi có phải đã chia tay rồi không, cậu có biết không?"
Chu Trọng Tây quay sang, hỏi ngược lại: "Chị không biết à?"
Vưu Chi Huỳnh lắc đầu.
"Chắc là vậy, tôi không hỏi." Cậu nghĩ ngợi, "Có nghe cô tôi nói, cũng khá lâu rồi."
Vưu Chi Huỳnh không nói gì.
Chu Trọng Tây nhìn biểu cảm của cô: "Không phải trước đây chị cũng không muốn họ ở bên nhau sao?"
"Không phải là tôi không muốn, lúc đó tôi..." Cô dừng lại một chút, "Sau đó tôi cũng nói rồi, tôi sẽ tôn trọng bà ấy."
Chu Trọng Tây im lặng một lát, ánh mắt dừng lại trên mặt đất, vài giây sau lại liếc nhìn sang, nói với cô: "Vưu Chi Huỳnh, họ chia tay chắc chắn không phải vì chị. Họ là người lớn, có khả năng đưa ra nhiều lựa chọn."
Vưu Chi Huỳnh thừa nhận cậu nói có lý, không hiểu sao, dường như cô không do dự mà kể ngay cho cậu nghe chuyện mình nhìn thấy lần trước, thậm chí còn giơ tay mô phỏng lại tư thế ôm của người đàn ông đó, rồi hỏi cậu: "Cậu thấy như vậy... có phải hơi thân mật không? Có khi nào họ đã ở bên nhau rồi không?"
Vẻ mặt Chu Trọng Tây hơi khó xử, dường như suy nghĩ nghiêm túc vài giây rồi nói với cô: "Tôi không biết, không đủ manh mối."
Vưu Chi Huỳnh nhíu mày.
"Chuyện này rất quan trọng với chị sao?" Chu Trọng Tây nói, "Nếu quan trọng, sao chị không trực tiếp hỏi bà ấy?"
Vưu Chi Huỳnh không giải thích, chỉ nói một cách mơ hồ: Cũng không quan trọng lắm.
Nói đến đây, điện thoại của cô reo lên. Hướng Minh Dương gọi đến, cô nghe máy xong nói với Chu Trọng Tây: "Cậu tôi bảo cậu tối nay đến ăn cơm, ăn ở ngoài, ông ấy mời. Tôi đã đồng ý thay cậu rồi."
"Tôi còn phải học bài."
"Trốn một tiết cũng không sao chứ, nghe Đàm Nguyệt nói cậu thường làm vậy mà."
"..."
Chu Trọng Tây quay mặt đi, đột nhiên nói: "Chị ấy là máy theo dõi của chị à? Theo dõi tất cả mọi người hay chỉ theo dõi tôi?"
"... Không đến mức đó, chỉ là nói chuyện phiếm thôi."
"Tôi không biết chị lại quan tâm đến chuyện của tôi đấy."
Vẻ mặt Vưu Chi Huỳnh cứng đờ, hơi ngại ngùng, cứng nhắc chuyển chủ đề: "Tôi nghĩ, bữa nay cậu không ăn thì thật sự rất tiếc, lẩu dưa cải thịt bò ở quán đó ngon lắm."
Cậu không trả lời ngay, ánh mắt đảo qua cây đại thụ trụi lá đối diện rồi mới bảo được, để xem ngon đến mức nào.
Quán ăn mà Hướng Minh Dương muốn mời họ ở gần chợ lớn phía Tây thành phố.
Buổi tối quán mì tương đối ít khách, chỉ có vài học sinh lớp 12 và người dân sống gần đó, ông giao quán cho A Hưng trông coi, hơn năm giờ đã xuất phát.
Vì Hướng Minh Dương tiện thể đi chợ lấy hàng nên lái xe bán tải nhỏ đến. Vưu Chi Huỳnh đã quen ngồi xe này rồi, bên cạnh ghế lái có một chỗ ngồi nhỏ cho hai người, trước đây là cô độc chiếm, lần này phải nhường chỗ cho một hành khách khác, nên hơi chật chội.
Trên đường đi, Vưu Chi Huỳnh luôn ngửi thấy mùi hương trên quần áo cậu, có cảm giác quen thuộc mà xa lạ.
Đến nơi, Hướng Minh Dương dẫn họ đi ăn trước.
Quán ăn tuy nhỏ nhưng đã có tuổi đời hai mươi năm. Ông chủ từ lâu đã trở thành người quen, vừa thấy Vưu Chi Huỳnh liền nói: "Con bé nhà anh về rồi à?" Lại liếc nhìn người phía sau, Hướng Minh Dương nói với ông ấy: "Đây là đứa nhỏ khác nhà tôi, lần đầu đến đây."
Vưu Chi Huỳnh gọi món, đều là những món cô đã ăn và thấy rất ngon, cũng hơi lo không hợp khẩu vị của Chu Trọng Tây, nhưng thấy cậu ăn cũng không ít.
Bầu không khí cũng tốt.
Hướng Minh Dương luôn có rất nhiều chuyện để nói, có thể thấy bây giờ họ thực sự rất thân thiết. Chu Trọng Tây vậy mà không hề kiệm lời trước mặt ông, còn có thể tiếp lời những câu nói đùa nhạt nhẽo của ông, khiến Vưu Chi Huỳnh cảm thấy kinh ngạc.
Ăn xong, Hướng Minh Dương lái xe đến chợ lấy hàng, chất đầy thùng xe phía sau.
Sau khi chuyển đồ xong, Hướng Minh Dương đi tìm ông chủ tính tiền, Vưu Chi Huỳnh và Chu Trọng Tây đứng bên cạnh xe ăn bánh đậu đỏ cậu vừa mua, bánh mới ra lò, cầm trên tay nóng hổi.
Đêm mùa đông ở Nghi Linh chỉ có gió nhẹ, tuy cũng lạnh nhưng không đến mức khó chịu.
Đèn pha của bãi đậu xe nhỏ chiếu trên đầu, Vưu Chi Huỳnh dựa vào cửa xe vừa ăn vừa nói bánh này cũng tạm được, nhưng so với Kim Ký thì vẫn còn kém xa.
Chu Trọng Tây nói: "Kim Ký nên trả tiền cho chị."
"Chẳng phải sao?" Vưu Chi Huỳnh không khỏi tiếc nuối, "Không hiểu sao họ chỉ mở ở tỉnh, như thể không có tham vọng gì, không chịu mở rộng kinh doanh bình thường, muốn ăn cũng không được."
"Sau Tết có thể tôi sẽ quay lại đó." Chu Trọng Tây nói.
"Thật sao?"
Khuôn mặt ấy gần như lập tức quay lại nhìn cậu.
Tuy ánh đèn mờ ảo nhưng làn da và đường nét của cô lại quá nổi bật, đôi mắt cũng đủ sức mê hoặc lòng người.
Chu Trọng Tây nhớ lại dáng vẻ của cô dưới ánh nắng lúc ban ngày, cũng nhớ đến màu cam quýt và anh đào.
Cậu cần phải kiểm soát bản thân mới có thể giữ được chút lý trí.
Vưu Chi Huỳnh vẫn đang xác nhận với cậu: "Cậu sẽ quay lại đó thật sao? Chỉ với kỳ nghỉ ngắn ngủi của cậu?"
"Sau Tết còn năm ngày nữa, đủ rồi."
Giọng cậu rất hờ hững, nói xong vẫn nhìn cô, nhắc nhở: "Khóe miệng có dính gì kìa."
Vưu Chi Huỳnh đưa tay lau nhưng không chạm vào được.
"Vẫn còn." Cậu nói.
Cô lại lau, hỏi cậu ở đâu.
Nhưng Chu Trọng Tây không trả lời mà cứ nhìn cô như vậy, ánh mắt gần như có phần lãnh đạm.
Cậu đột ngột đưa tay lên, sắp chạm đến môi cô thì dừng lại. Khi Vưu Chi Huỳnh tưởng cậu sẽ bỏ xuống thì ngón tay cậu đột nhiên tiến lại gần, đầu ngón tay chạm vào môi dưới của cô, nhẹ nhàng lau đi vụn bánh mỏng manh đó.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận