Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 29
| 179 |cobekiquac_92
Chương 29: Việc đã ngã ngũ
Câu hỏi của Chu Trọng Tây khiến Vưu Chi Huỳnh sững người vài giây.
Nhưng cô nhanh chóng hiểu rõ câu hỏi này.
Ngày đầu tiên đến đây, tất nhiên là đầy uất ức. Những ngày sau đó, tất nhiên cũng chưa bao giờ coi nơi này là nhà, cô không thích, cũng không thoải mái, cô biết mình nhất định sẽ rời đi.
Những điều này đều không phải là cảm giác vui vẻ.
Nhưng... đây không phải là tất cả. Cô cũng nhớ đến một số chuyện khác, thậm chí còn ngẩn ngơ một lúc.
Nhưng mà, những niềm vui và nỗi buồn đó đối với hiện tại mà nói, đều không còn ý nghĩa gì nữa.
Nên nói gì đây?
Giải thích rằng, cũng không phải ngày nào tôi cũng lừa cậu? Hay là nói, thực ra tôi không định tiếp tục lợi dụng cậu nữa, chỉ là hôm đó nghẹn đến phát điên nên không kiểm soát được cảm xúc, mới nói lung tung với Hướng Minh Ý?
Vưu Chi Huỳnh cũng cố gắng tìm kiếm từ ngữ phù hợp hơn, nhưng lúc này thực sự không có lời nào hay ho đủ để che đậy sự việc, xóa bỏ hành vi xấu xa đã thành sự thật của cô.
Cô từ bỏ.
Tất nhiên, "xin lỗi" cũng không có ý nghĩa gì lắm, nhưng Vưu Chi Huỳnh vẫn chọn tiếp tục sự chân thành này: "Chu Trọng Tây, tôi biết không nên kéo cậu vào chuyện này, làm lãng phí rất nhiều thời gian của cậu, xin lỗi, tôi..."
"Được rồi." Chu Trọng Tây cắt ngang lời cô: "Chị không còn gì khác để nói sao?"
Ngoài xin lỗi, chị không còn lời nào khác để nói sao?
Cậu có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng giọng điệu và biểu cảm lại rất hờ hững. Vưu Chi Huỳnh lúc này mới nhìn kỹ vào mắt cậu, có thể cậu ngủ không ngon, tinh thần có vẻ không tốt, khóe mắt hơi cụp xuống mang theo vẻ mệt mỏi rõ rệt.
Tiếng đàn ngoài cửa sổ dừng lại, sự yên tĩnh đến cùng cực và đột ngột.
Có lẽ là do chênh lệch một bậc thang, từ góc độ này nhìn lên, lợi thế chiều cao của cậu càng rõ ràng hơn, dù không cố tình thể hiện, cũng khiến người ta cảm thấy áp lực mơ hồ.
Vưu Chi Huỳnh mím môi, lòng bàn tay căng cứng, cảm thấy chồng sách trên tay như nặng hơn.
Cả hai đều im lặng một lúc.
"Vưu Chi Huỳnh."
Người được gọi ngước mắt lên.
Khuôn mặt cô rất nhỏ, làn da trắng đến gần như trong suốt, do đứng ở vị trí thấp hơn nên khi đột nhiên ngước mắt lên, lại có vẻ yếu đuối và vô tội, như thể có ai đó đang làm khó cô.
Chu Trọng Tây nhìn cô một cái, cảm thấy mình cũng thật nực cười, có ý nghĩa gì chứ?
Khóe miệng cậu khẽ động đậy: "Thôi bỏ đi."
Giọng nói khàn khàn.
Vưu Chi Huỳnh thậm chí còn không nghe rõ.
Thôi bỏ đi là sao?
Cậu không nói nữa, như thể lười nói thêm một câu nào với cô.
Vưu Chi Huỳnh nhìn cậu quay người, đi qua hành lang ngắn ngủi đó, mở cửa vào phòng.
Cô đứng yên tại chỗ một lúc, nhớ đến lời Lư Du nói, cậu thi giữa kỳ rất tốt, lại cảm thấy mừng thầm, may mà không ảnh hưởng đến việc học của cậu.
Cô dùng điều này để lặng lẽ giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình.
Sau ngày hôm đó, họ không còn liên lạc với nhau nữa.
Những ngày cuối cùng của năm đó, dù ở cùng một trường học, Vưu Chi Huỳnh cũng chưa từng gặp Chu Trọng Tây, như thể họ chưa từng quen biết nhau.
Cuối năm có trận bão tuyết rất lớn, miền Nam bị ảnh hưởng nặng nề.
Nghi Linh tuyết rơi nhiều ngày, nhiều trường phải nghỉ học, nhưng học sinh khối 12 của trường Nhất Trung Nghi Linh không nằm trong số đó.
Rất nhiều người ấn tượng sâu sắc với mùa đông lạnh giá thấu xương đó. Mãi đến khi trời ấm lên, vẫn có người nhắc đến liền cảm thấy lạnh lẽo.
Cuộc sống của Vưu Chi Huỳnh có chút thay đổi nhỏ.
Hướng Minh Ý chuyển từ nhà Chu Kiền về trước Tết, đón giao thừa ở nhà.
Bữa cơm tất niên không khác gì mọi năm, Hướng Minh Dương làm một bàn đồ ăn rất thịnh soạn, chỉ là Vưu Chi Huỳnh không có khẩu vị, có lẽ là mấy ngày học bù ở trường bị lạnh quá, cô vừa được nghỉ liền bị cảm nặng, ngay cả đêm giao thừa cũng không khỏe, nằm trên giường cả ngày, sau khi ăn xong lại tiếp tục nằm, tiếng pháo hoa từ vùng ngoại ô gần đó vang lên không ngớt, khiến người ta không tài nào ngủ được.
Gần nửa đêm, Hướng Minh Dương nấu bánh trôi nước mang lên.
Vưu Chi Huỳnh bò dậy ăn.
Điện thoại rung liên tục, cô vừa ăn vừa trả lời tin nhắn, đều trả lời ngắn gọn, ngón tay gõ "Chúc mừng năm mới" vô số lần, người lại càng ngày càng tỉnh táo, nửa đêm về sau hoàn toàn không ngủ được, lên mạng chơi một lúc. Trên QQ cũng ồn ào náo nhiệt, bảng tin nhắn toàn lời chúc mừng năm mới, có những id cô chưa đổi ghi chú, đều không biết là ai.
Trong những tin nhắn hỗn độn, hiện lên một thông báo sinh nhật của bạn bè.
Vưu Chi Huỳnh vốn không để ý lắm, vì ảnh đại diện đó, ngón tay cô dừng lại.
Là Chu Trọng Tây.
Hóa ra hôm nay là sinh nhật cậu.
Đã quá nửa đêm, mùng một Tết, ngày 26 tháng Một.
Vưu Chi Huỳnh nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của cậu nửa phút, cuối cùng đóng cửa sổ đi.
Sau Tết, Hướng Minh Ý đi Quảng Châu.
Vưu Chi Huỳnh không biết bà và Chu Kiền đã đạt được thỏa thuận tạm hoãn việc sống chung kết hôn hay là cãi nhau chia tay, cô cũng không hỏi, chỉ nghe bà ngoại lẩm bẩm vài câu, nói gì mà "người ở hai nơi không thể lâu dài". Cô phát hiện mình không còn quan tâm đến chuyện này nữa, thậm chí còn không tò mò.
Trận cảm nặng đó hành hạ cô khá lâu, sau đó còn có dấu hiệu viêm phổi, kéo dài đến khi khai giảng vẫn còn ho.
Tôn Lộc vừa gặp đã nói cô gầy đi.
Còn có một người khác cũng trong tình trạng không tốt, đó là Đàm Nguyệt.
Đàm Nguyệt và bạn trai học trường nội trú của cô ấy xảy ra trục trặc tình cảm, kỳ nghỉ ngắn ngủi như vậy mà cũng cãi nhau hai lần, khiến chuyên gia tình yêu mang dáng vẻ đáng thương vì tình. Tôn Lộc cảm thán đúng là "tiều tụy vì chàng", yêu đơn phương thì khác, không có nhiều biến động lớn như vậy, xem ra yêu đơn phương cũng là một loại hạnh phúc. Sau đó quay sang hỏi Vưu Chi Huỳnh có đúng không?
Người được hỏi bày tỏ sự đồng tình sâu sắc.
Câu hỏi của Chu Trọng Tây khiến Vưu Chi Huỳnh sững người vài giây.
Nhưng cô nhanh chóng hiểu rõ câu hỏi này.
Ngày đầu tiên đến đây, tất nhiên là đầy uất ức. Những ngày sau đó, tất nhiên cũng chưa bao giờ coi nơi này là nhà, cô không thích, cũng không thoải mái, cô biết mình nhất định sẽ rời đi.
Những điều này đều không phải là cảm giác vui vẻ.
Nhưng... đây không phải là tất cả. Cô cũng nhớ đến một số chuyện khác, thậm chí còn ngẩn ngơ một lúc.
Nhưng mà, những niềm vui và nỗi buồn đó đối với hiện tại mà nói, đều không còn ý nghĩa gì nữa.
Nên nói gì đây?
Giải thích rằng, cũng không phải ngày nào tôi cũng lừa cậu? Hay là nói, thực ra tôi không định tiếp tục lợi dụng cậu nữa, chỉ là hôm đó nghẹn đến phát điên nên không kiểm soát được cảm xúc, mới nói lung tung với Hướng Minh Ý?
Vưu Chi Huỳnh cũng cố gắng tìm kiếm từ ngữ phù hợp hơn, nhưng lúc này thực sự không có lời nào hay ho đủ để che đậy sự việc, xóa bỏ hành vi xấu xa đã thành sự thật của cô.
Cô từ bỏ.
Tất nhiên, "xin lỗi" cũng không có ý nghĩa gì lắm, nhưng Vưu Chi Huỳnh vẫn chọn tiếp tục sự chân thành này: "Chu Trọng Tây, tôi biết không nên kéo cậu vào chuyện này, làm lãng phí rất nhiều thời gian của cậu, xin lỗi, tôi..."
"Được rồi." Chu Trọng Tây cắt ngang lời cô: "Chị không còn gì khác để nói sao?"
Ngoài xin lỗi, chị không còn lời nào khác để nói sao?
Cậu có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng giọng điệu và biểu cảm lại rất hờ hững. Vưu Chi Huỳnh lúc này mới nhìn kỹ vào mắt cậu, có thể cậu ngủ không ngon, tinh thần có vẻ không tốt, khóe mắt hơi cụp xuống mang theo vẻ mệt mỏi rõ rệt.
Tiếng đàn ngoài cửa sổ dừng lại, sự yên tĩnh đến cùng cực và đột ngột.
Có lẽ là do chênh lệch một bậc thang, từ góc độ này nhìn lên, lợi thế chiều cao của cậu càng rõ ràng hơn, dù không cố tình thể hiện, cũng khiến người ta cảm thấy áp lực mơ hồ.
Vưu Chi Huỳnh mím môi, lòng bàn tay căng cứng, cảm thấy chồng sách trên tay như nặng hơn.
Cả hai đều im lặng một lúc.
"Vưu Chi Huỳnh."
Người được gọi ngước mắt lên.
Khuôn mặt cô rất nhỏ, làn da trắng đến gần như trong suốt, do đứng ở vị trí thấp hơn nên khi đột nhiên ngước mắt lên, lại có vẻ yếu đuối và vô tội, như thể có ai đó đang làm khó cô.
Chu Trọng Tây nhìn cô một cái, cảm thấy mình cũng thật nực cười, có ý nghĩa gì chứ?
Khóe miệng cậu khẽ động đậy: "Thôi bỏ đi."
Giọng nói khàn khàn.
Vưu Chi Huỳnh thậm chí còn không nghe rõ.
Thôi bỏ đi là sao?
Cậu không nói nữa, như thể lười nói thêm một câu nào với cô.
Vưu Chi Huỳnh nhìn cậu quay người, đi qua hành lang ngắn ngủi đó, mở cửa vào phòng.
Cô đứng yên tại chỗ một lúc, nhớ đến lời Lư Du nói, cậu thi giữa kỳ rất tốt, lại cảm thấy mừng thầm, may mà không ảnh hưởng đến việc học của cậu.
Cô dùng điều này để lặng lẽ giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình.
Sau ngày hôm đó, họ không còn liên lạc với nhau nữa.
Những ngày cuối cùng của năm đó, dù ở cùng một trường học, Vưu Chi Huỳnh cũng chưa từng gặp Chu Trọng Tây, như thể họ chưa từng quen biết nhau.
Cuối năm có trận bão tuyết rất lớn, miền Nam bị ảnh hưởng nặng nề.
Nghi Linh tuyết rơi nhiều ngày, nhiều trường phải nghỉ học, nhưng học sinh khối 12 của trường Nhất Trung Nghi Linh không nằm trong số đó.
Rất nhiều người ấn tượng sâu sắc với mùa đông lạnh giá thấu xương đó. Mãi đến khi trời ấm lên, vẫn có người nhắc đến liền cảm thấy lạnh lẽo.
Cuộc sống của Vưu Chi Huỳnh có chút thay đổi nhỏ.
Hướng Minh Ý chuyển từ nhà Chu Kiền về trước Tết, đón giao thừa ở nhà.
Bữa cơm tất niên không khác gì mọi năm, Hướng Minh Dương làm một bàn đồ ăn rất thịnh soạn, chỉ là Vưu Chi Huỳnh không có khẩu vị, có lẽ là mấy ngày học bù ở trường bị lạnh quá, cô vừa được nghỉ liền bị cảm nặng, ngay cả đêm giao thừa cũng không khỏe, nằm trên giường cả ngày, sau khi ăn xong lại tiếp tục nằm, tiếng pháo hoa từ vùng ngoại ô gần đó vang lên không ngớt, khiến người ta không tài nào ngủ được.
Gần nửa đêm, Hướng Minh Dương nấu bánh trôi nước mang lên.
Vưu Chi Huỳnh bò dậy ăn.
Điện thoại rung liên tục, cô vừa ăn vừa trả lời tin nhắn, đều trả lời ngắn gọn, ngón tay gõ "Chúc mừng năm mới" vô số lần, người lại càng ngày càng tỉnh táo, nửa đêm về sau hoàn toàn không ngủ được, lên mạng chơi một lúc. Trên QQ cũng ồn ào náo nhiệt, bảng tin nhắn toàn lời chúc mừng năm mới, có những id cô chưa đổi ghi chú, đều không biết là ai.
Trong những tin nhắn hỗn độn, hiện lên một thông báo sinh nhật của bạn bè.
Vưu Chi Huỳnh vốn không để ý lắm, vì ảnh đại diện đó, ngón tay cô dừng lại.
Là Chu Trọng Tây.
Hóa ra hôm nay là sinh nhật cậu.
Đã quá nửa đêm, mùng một Tết, ngày 26 tháng Một.
Vưu Chi Huỳnh nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của cậu nửa phút, cuối cùng đóng cửa sổ đi.
Sau Tết, Hướng Minh Ý đi Quảng Châu.
Vưu Chi Huỳnh không biết bà và Chu Kiền đã đạt được thỏa thuận tạm hoãn việc sống chung kết hôn hay là cãi nhau chia tay, cô cũng không hỏi, chỉ nghe bà ngoại lẩm bẩm vài câu, nói gì mà "người ở hai nơi không thể lâu dài". Cô phát hiện mình không còn quan tâm đến chuyện này nữa, thậm chí còn không tò mò.
Trận cảm nặng đó hành hạ cô khá lâu, sau đó còn có dấu hiệu viêm phổi, kéo dài đến khi khai giảng vẫn còn ho.
Tôn Lộc vừa gặp đã nói cô gầy đi.
Còn có một người khác cũng trong tình trạng không tốt, đó là Đàm Nguyệt.
Đàm Nguyệt và bạn trai học trường nội trú của cô ấy xảy ra trục trặc tình cảm, kỳ nghỉ ngắn ngủi như vậy mà cũng cãi nhau hai lần, khiến chuyên gia tình yêu mang dáng vẻ đáng thương vì tình. Tôn Lộc cảm thán đúng là "tiều tụy vì chàng", yêu đơn phương thì khác, không có nhiều biến động lớn như vậy, xem ra yêu đơn phương cũng là một loại hạnh phúc. Sau đó quay sang hỏi Vưu Chi Huỳnh có đúng không?
Người được hỏi bày tỏ sự đồng tình sâu sắc.
Tuy nhiên, Đàm Nguyệt lại vạch trần ngay: "Cậu gọi đó là yêu đơn phương à? Tình trạng hiện tại của cậu và Trần Nhạc Minh như vậy, cậu chắc chứ?"
Mặt Tôn Lộc lập tức đỏ bừng, trịnh trọng phản bác: "Tất cả những tình yêu chưa được tỏ tình đều gọi là yêu đơn phương."
Đàm Nguyệt: "Nhảm nhí. Cậu là kẻ gian lận trong tình yêu đơn phương."
Tôn Lộc cứng họng: "Vưu Chi Huỳnh, cậu đứng về phía nào?"
"..." Người bị gọi tên quyết định giữ im lặng.
Tuy nhiên, dù sao cũng đã đến học kỳ hai lớp 12, trên bảng đen phía sau dán dòng chữ "đếm ngược" to lớn và tàn nhẫn, chỉ còn vài tháng nữa, những cuộc thảo luận nhỏ về tình yêu này chỉ có thể coi là khúc nhạc đệm giải trí, giai điệu chính của cuộc sống vẫn là hàng tá sách vở và những lần ôn thi liên tục.
Học kỳ này, khối 12 thậm chí còn không tập thể dục giữa giờ, tất cả đều nhường chỗ cho việc ôn thi đại học.
Vòng tròn cuộc sống càng thu hẹp lại.
Giữa trưa, Vưu Chi Huỳnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy những cành cây khô héo bên ngoài cửa sổ tòa nhà cũ kỹ này đã chuyển sang màu xanh, mới nhận ra đã là mùa xuân.
Sau đó, màu xanh lá cây ngày càng đậm, ngày càng rậm rạp, rồi bước vào đầu hè.
Vài kỳ thi thử trôi qua, thời gian trôi nhanh hơn.
Chủ đề trò chuyện giờ ra chơi ngày càng xoay quanh "sẽ học đại học ở đâu". Tôn Lộc càng ngày càng kiên định, Vưu Chi Huỳnh lại vẫn chưa có quyết định.
Trong sự nhàm chán và lo lắng ngày qua ngày, mọi người cũng vất vả vượt qua tháng Sáu, vượt qua kỳ thi cuối cùng của thời học sinh.
Tưởng rằng sẽ là một trải nghiệm đặc biệt như thế nào, nhưng thực ra cũng không, khi thực sự ngồi vào đó cầm bút lên, cũng không khác gì ngày thường ngồi trong tòa nhà cũ kỹ của trường Nhất Trung, chỉ là giải từng bài toán một, cho đến khi chuông reo.
Việc đã ngã ngũ.
Cuối cùng cũng được thở phào, rất nhiều người đều rơi vào trạng thái hoang mang và trống rỗng trong chốc lát.
Tối hôm thi xong, mọi người đều không muốn làm gì, Tôn Lộc hẹn gặp Vưu Chi Huỳnh và Đàm Nguyệt ở quán net phía sau trường Nhất Trung, cùng nhau đối chiếu đáp án trên mạng. Đàm Nguyệt như tro tàn, nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán của cô ấy, bố cô ấy đã nói từ trước "thi không tốt thì học lại, không có gì to tát", vì vậy sau khi khóc lóc một hồi, cô ấy đã bình tĩnh lại với tốc độ khiến Tôn Lộc kinh ngạc mà chấp nhận sự thật "học hành tình yêu đều thất bại" của mình.
Sau đó, Trần Nhạc Minh nhắn tin hỏi Tôn Lộc đang làm gì, cứ như vậy Trần Nhạc Minh cũng đến, còn gọi cả Tông Dịch đi cùng.
Ở quán net đến chín giờ, rồi cùng nhau đi ăn khuya.
Vưu Chi Huỳnh lần đầu tiên uống bia, cảm thấy cũng không tệ.
Đang ăn đồ nướng giữa chừng, bạn trai đang giận dỗi chiến tranh lạnh của Đàm Nguyệt đến, hai người lèo nhèo đứng bên đường cãi nhau một trận, không biết sao lại làm hòa, Đàm Nguyệt rút lui trước.
Sau đó, Trần Nhạc Minh đưa Tôn Lộc về, Vưu Chi Huỳnh đi cùng Tông Dịch.
Họ đi vòng qua trường Nhất Trung, đi về phía ngõ Quang Hoa.
Nửa năm nay họ thân thiết hơn một chút, không nói gì khác, chỉ riêng việc mỗi lần thi lớn thi nhỏ đều ở cùng một phòng thi, thì tần suất gặp mặt cũng không thấp. Giữa chừng vì Tôn Lộc và Trần Nhạc Minh nên cũng cùng nhau ăn cơm hai lần, Tôn Lộc còn lập một nhóm chat trên QQ tên là "Bắc Kinh chào đón bạn", vì trường đại học mà mấy người họ dự định đều ở thủ đô. Vưu Chi Huỳnh hoàn toàn không có quyền lựa chọn, bị ép vào nhóm.
Chỉ mất mười mấy phút đi đường.
Đưa Vưu Chi Huỳnh đến bên cạnh quán mì của Hướng Minh Dương, Tông Dịch mới rời đi.
Vưu Chi Huỳnh không vào quán ngay, cô đứng bên lề đường một lúc, nhận ra mình đã đánh giá cao bản thân, men rượu hình như dâng lên rồi. Thực ra cô uống không nhiều lắm, chỉ là thử một chút, nhưng lại uống lẫn lộn hai loại.
Lo lắng Hướng Minh Dương sẽ ngửi thấy mùi rượu, cô suy nghĩ một chút, đi đến cửa hàng tiện lợi bên kia đường mua một chai nước khoáng.
Dựa vào bên ngoài cửa hàng uống hai ngụm, Vưu Chi Huỳnh lấy điện thoại ra, hơi thất vọng nhắn tin cho Tôn Lộc: "Thôi xong, tửu lượng của tớ hình như không tốt lắm." Gõ xong, đầu cô đã bắt đầu choáng váng.
Gửi tin nhắn đi xong, cô xoa xoa đầu, ngẩng lên, tầm mắt hơi lảo đảo, rồi từ từ dừng lại.
Trên con phố nhỏ theo hướng Đông Tây bên cạnh, một bóng dáng cao lớn dưới ánh đèn đường mờ ảo.
Trong khoảnh khắc đó, Vưu Chi Huỳnh nghĩ mình choáng váng quá mức nên xuất hiện ảo giác.
Mãi đến khi thấy một người quen khác đi ra từ tòa nhà, cô mới hiểu ra, là Lư Du. Cậu ta sống ở đây.
Tòa nhà dân cư cũ kỹ này ngoài một số người già sinh sống, còn lại phần lớn đều được cho học sinh trường Nhất Trung thuê, có những học sinh nội trú chê điều kiện ký túc xá không tốt, sẽ chọn tự thuê nhà.
Còn Lư Du là vì nhà ở khá xa, cân nhắc đến việc học kỳ hai lớp 12 phải tự học buổi tối, và để cậu ta có nhiều thời gian hơn cho việc học, ông bố chuyên chế nhà cậu ta đã thuê cho cậu ta một căn hộ vào tháng trước, bắt cậu ta chuyển đến để thích nghi trước với cuộc sống học kỳ hai lớp 12, và cậu ta đã phản kháng thất bại.
Nửa tháng trước Vưu Chi Huỳnh đã gặp cậu ta ở đây, lúc đó Lư Du tuyệt vọng, than thở với cô mười phút, nào là trang trí quê mùa, nhà vệ sinh quá nhỏ, tiếng chim ngoài cửa sổ ồn ào, và bà cụ hàng xóm ngày nào cũng đi qua sờ đầu cậu ta, nói cậu ta giống cháu trai bà...
Con phố nhỏ yên tĩnh gần mười một giờ, ngoài vài cửa hàng sáng đèn bên cạnh, thực sự không còn mấy người lang thang nữa.
Đến nỗi bất kỳ sinh vật sống nào cũng trở nên nổi bật.
Vưu Chi Huỳnh thực sự không còn gì để xem, bèn cứ nhìn về hướng đó, chai nước trên tay đã uống được một nửa, nhưng cơn choáng váng vẫn không thuyên giảm, không chỉ vậy, cổ còn bắt đầu ngứa.
Cô tưởng bị muỗi đốt, gãi một cách vô định, trong tầm mắt, bóng dáng đó nghiêng người, đi dọc theo con phố đến gần.
Cô đang suy nghĩ có nên vào quán hay không, giây tiếp theo liền từ bỏ ý định.
Cũng không phải chưa từng gặp nhau.
Ánh sáng không quá tốt, thậm chí có một bóng đèn đường bên cạnh bị hỏng.
Nhưng Chu Trọng Tây vẫn chú ý đến người bên cạnh. Cô nghiêng người dựa vào tường, trong ánh sáng mờ ảo có thể thấy rõ tấm lưng mỏng manh.
Ánh mắt dừng lại vài giây, cậu quay mặt đi, bước qua đoạn đường đó.
Lúc sắp rẽ phải, cậu vô thức nhìn lại một lần nữa, thấy cô ngồi xổm xuống.
Vưu Chi Huỳnh đã nhận ra mình không ổn.
Sao lại thế này, Hướng Minh Ý không có tật này, trước đây Hướng Minh Ý cũng uống rất nhiều rượu. Cô hơi choáng váng, không biết có nên uống chai nước trên tay hay không, người càng ngày càng ngứa.
Một phút sau, có người chạy đến.
"Chị sao vậy?"
Vưu Chi Huỳnh ngẩng đầu lên, ánh sáng yếu ớt chiếu vào khuôn mặt ửng đỏ của cô.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận