Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 44
| 216 |cobekiquac_92
Chương 44: Cắt đứt quan hệ
Đám học sinh tiểu học nặn người tuyết xong quá phấn khích, la hét không kiểm soát, tiếng ồn ào suýt át đi nửa câu sau.
Nhưng Vưu Chi Huỳnh nghe rất rõ.
Chu Trọng Tây dường như cũng không muốn che giấu điều gì nữa, nhìn thẳng vào cô, không quay mặt đi, cũng không dời mắt.

Ánh nắng chiếu lên làn da trắng bệch của cậu, từ xương mày đến hàm phải đều được phủ một lớp màu ấm áp mờ ảo.
Vưu Chi Huỳnh khó mà không rung động vì điều này. Đầu óc cô cũng bị ảnh hưởng, ngơ ngác vài giây mới nói: "Vậy là cậu định cắt đứt quan hệ với tôi à?"
Chu Trọng Tây nhíu mày, chưa kịp trả lời thì thấy Vưu Chi Huỳnh đột nhiên nhảy xuống khỏi bục, lúc tiếp đất chân trái cô bị trượt, đầu gối quỳ xuống nền tuyết, cậu phản ứng cũng nhanh nhẹn, kịp thời tiến lên đỡ cô dậy.
Vưu Chi Huỳnh vừa đứng vững, cậu liền rút tay về, như thể đang cố ý tránh tiếp xúc cơ thể với cô nhiều hơn.
Hành động này mang ý nghĩa vạch rõ ranh giới.
Vưu Chi Huỳnh nhận ra điều đó.
Cô hít một hơi không khí lạnh lẽo, khoang mũi hơi đau nhức, sau đó giẫm lên tuyết hai cái, ngẩng đầu nói: "Không trả lời thì tôi coi như cậu thừa nhận nhé."
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Ánh mắt Chu Trọng Tây lạnh lùng, chữ "Được" đầy đối kháng xoay vài vòng trong cổ họng, cuối cùng bị đè lại giữa hai hàm răng.
Không cần thiết.
Cậu không muốn tiếp tục trút cảm xúc một cách vô nghĩa nữa.
"Chị phủi tuyết đi đã, quần sẽ bị ướt đấy." Cậu điều chỉnh cảm xúc, cúi đầu lùi lại một bước, dựa vào bục cao bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía đám trẻ đang nô đùa.
Cậu đã nhượng bộ, Vưu Chi Huỳnh liền vui vẻ hơn một chút, cúi người phủi sạch những hạt tuyết trên đầu gối, tiến lại gần cậu, "Tối qua tôi tìm cậu, nhắn tin, còn gọi điện nữa, nhưng cậu cứ tắt máy, cậu không biết tôi..."
Chu Trọng Tây lên tiếng: "Vưu Chi Huỳnh."
"Hửm?"
"Chuyện trước đây đều có thể bỏ qua, nhưng lần này thì không."
Vưu Chi Huỳnh ngẩn người, vì vẻ mặt của cậu quá nghiêm túc, như thể đã suy nghĩ rất kỹ, không còn là đang giận dỗi với cô nữa.
"Tôi không biết tại sao chị lại có thể làm như vậy, chỉ vì bốc đồng mà có thể tùy tiện hôn người khác, đây không phải là chuyện ném hai cục tuyết vào tôi đâu.
Tôi không thể nào nghe chị nói một câu xin lỗi là coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục gặp mặt và chơi cùng chị như vậy. Giống như Lư Du, làm bạn bè hay đàn em một cách khó hiểu của chị, đợi chị rảnh rỗi thì đến tìm tôi, rồi một ngày nào đó nghe tin chị có bạn trai, hoặc chị dẫn anh ta đến gặp bọn tôi, bảo tôi gọi anh ta là đàn anh, hoặc bị Lư Du trêu chọc bảo tôi gọi anh ta là anh rể..."
Giọng cậu không nhanh, nói đến đây thì cúi đầu cười nhạt, "Buồn cười lắm phải không?"
Điều cậu không nói ra là "Chị còn sẽ ôm anh ta, hôn anh ta, thậm chí kết hôn với anh ta".
Chu Trọng Tây cảm thấy vô cùng khó chịu vì cảnh tượng trong tưởng tượng này. Cậu chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy bực bội, cúi đầu nhìn những hạt tuyết đang tan chảy trên mặt đất, chiếc mũ hoodie bị kéo rũ xuống vai trái, vành mũ bên cạnh che khuất yết hầu đang chuyển động vì động tác nuốt nước bọt.
Cậu còn muốn nói thêm vài câu, nhưng cuối cùng cũng không nói.
Im lặng một hai giây.
"Tôi đã nghĩ kỹ rồi, Vưu Chi Huỳnh, tôi thật sự không làm được. Chị cũng không thiếu một người bạn, Lư Du nói chị rất giỏi kết bạn, mỗi khối ở Nhất Trung chị đều có người quen. Nếu chị thật sự không có cảm giác gì với tôi, vậy thì thôi, không cần xin lỗi nữa, tôi cũng nghe đủ rồi." Chu Trọng Tây ngẩng lên, như thể để ngăn mình hối hận, gần như không ngừng nghỉ, "Sau này tôi không muốn gặp lại chị nữa, cũng không muốn biết bất cứ chuyện gì về chị nữa."
Cậu nói xong rồi.
Vưu Chi Huỳnh ngẩn người vài giây, rồi mới tìm được giọng nói, đầu óc như bị chập mạch, "... Để tôi suy nghĩ đã, lần đầu tiên nghe cậu nói nhiều như vậy, trước đây Đàm Nguyệt còn nói cậu bị mắc chứng khó nói, nếu hôm nay cậu ấy ở đây, chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy nữa."
Chu Trọng Tây: ...
Cạn lời.
Bầu không khí hơi gượng gạo.
Cậu bực bội quay mặt đi, ánh mắt lướt qua bụi cây thấp đã rụng hết lá trong bồn hoa bên cạnh, nhìn người tuyết lẻ loi bị đám trẻ bỏ lại đó.
Đám trẻ đang chơi đùa không biết đã đi từ lúc nào.
Cả quảng trường phủ đầy tuyết trắng chỉ còn lại hai người họ, chỉ có vài bóng người lưa thưa trên con phố nhỏ phía xa.
Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.
Bầu trời đột nhiên âm u, ánh nắng yếu ớt đã biến mất.
Chu Trọng Tây một tay đút túi, tay kia kéo mũ lên, như thể định rời đi.
Vưu Chi Huỳnh xoa xoa bàn tay lạnh cóng, máu trong cơ thể lưu thông trở lại, cô nhanh tay nắm lấy tay áo cậu, "Đừng đi."
Chu Trọng Tây nghiêng đầu.
"Vừa rồi tôi chưa nói xong, bị cậu giành mất lượt, cậu cũng phải cho tôi cơ hội nói chứ."
"... Tôi đâu có không cho chị nói." Chu Trọng Tây cúi đầu nhìn quần áo của mình, "Chị nhất định phải làm vậy sao?"
Tay áo cậu bị kéo nhăn nhúm, một bên áo khoác đen sắp rơi khỏi vai.
Có thể thấy hành động của cô mạnh bạo đến mức nào.

Vưu Chi Huỳnh buông tay áo cậu ra, lúng túng duỗi các ngón tay ra.
"Tối qua tôi cứ gọi điện cho cậu," cô nói, "chắc gọi đến mười cuộc... cũng có thể là mười lăm cuộc, cậu cứ tắt máy, tôi rất rất tức giận, tức đến mức không ngủ được, đến tận sáng, đợi mẹ tôi dậy."
Chu Trọng Tây nhìn cô.
"Vì sau khi tôi chuyển ra khỏi nhà cậu, tôi đã nói với mẹ là sẽ giữ khoảng cách với cậu. Tôi thấy đây là lời hứa rất quan trọng, không thể để mẹ thất vọng..."
Chu Trọng Tây nhíu mày.
"Nhưng tôi đã không làm được, nên tối qua lòng tôi rất rối bời. Tôi nghĩ nên nói rõ ràng với mẹ trước, nhưng mãi đến sáng nay tôi mới có cơ hội hỏi mẹ, mẹ nói đây là chuyện của tôi."
Chu Trọng Tây như không theo kịp mạch suy nghĩ của cô, nhìn cô một cái, "Vưu Chi Huỳnh, ý chị là gì?"
Đám học sinh tiểu học nặn người tuyết xong quá phấn khích, la hét không kiểm soát, tiếng ồn ào suýt át đi nửa câu sau.
Nhưng Vưu Chi Huỳnh nghe rất rõ.
Chu Trọng Tây dường như cũng không muốn che giấu điều gì nữa, nhìn thẳng vào cô, không quay mặt đi, cũng không dời mắt.

Ánh nắng chiếu lên làn da trắng bệch của cậu, từ xương mày đến hàm phải đều được phủ một lớp màu ấm áp mờ ảo.
Vưu Chi Huỳnh khó mà không rung động vì điều này. Đầu óc cô cũng bị ảnh hưởng, ngơ ngác vài giây mới nói: "Vậy là cậu định cắt đứt quan hệ với tôi à?"
Chu Trọng Tây nhíu mày, chưa kịp trả lời thì thấy Vưu Chi Huỳnh đột nhiên nhảy xuống khỏi bục, lúc tiếp đất chân trái cô bị trượt, đầu gối quỳ xuống nền tuyết, cậu phản ứng cũng nhanh nhẹn, kịp thời tiến lên đỡ cô dậy.
Vưu Chi Huỳnh vừa đứng vững, cậu liền rút tay về, như thể đang cố ý tránh tiếp xúc cơ thể với cô nhiều hơn.
Hành động này mang ý nghĩa vạch rõ ranh giới.
Vưu Chi Huỳnh nhận ra điều đó.
Cô hít một hơi không khí lạnh lẽo, khoang mũi hơi đau nhức, sau đó giẫm lên tuyết hai cái, ngẩng đầu nói: "Không trả lời thì tôi coi như cậu thừa nhận nhé."
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Ánh mắt Chu Trọng Tây lạnh lùng, chữ "Được" đầy đối kháng xoay vài vòng trong cổ họng, cuối cùng bị đè lại giữa hai hàm răng.
Không cần thiết.
Cậu không muốn tiếp tục trút cảm xúc một cách vô nghĩa nữa.
"Chị phủi tuyết đi đã, quần sẽ bị ướt đấy." Cậu điều chỉnh cảm xúc, cúi đầu lùi lại một bước, dựa vào bục cao bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía đám trẻ đang nô đùa.
Cậu đã nhượng bộ, Vưu Chi Huỳnh liền vui vẻ hơn một chút, cúi người phủi sạch những hạt tuyết trên đầu gối, tiến lại gần cậu, "Tối qua tôi tìm cậu, nhắn tin, còn gọi điện nữa, nhưng cậu cứ tắt máy, cậu không biết tôi..."
Chu Trọng Tây lên tiếng: "Vưu Chi Huỳnh."
"Hửm?"
"Chuyện trước đây đều có thể bỏ qua, nhưng lần này thì không."
Vưu Chi Huỳnh ngẩn người, vì vẻ mặt của cậu quá nghiêm túc, như thể đã suy nghĩ rất kỹ, không còn là đang giận dỗi với cô nữa.
"Tôi không biết tại sao chị lại có thể làm như vậy, chỉ vì bốc đồng mà có thể tùy tiện hôn người khác, đây không phải là chuyện ném hai cục tuyết vào tôi đâu.
Tôi không thể nào nghe chị nói một câu xin lỗi là coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục gặp mặt và chơi cùng chị như vậy. Giống như Lư Du, làm bạn bè hay đàn em một cách khó hiểu của chị, đợi chị rảnh rỗi thì đến tìm tôi, rồi một ngày nào đó nghe tin chị có bạn trai, hoặc chị dẫn anh ta đến gặp bọn tôi, bảo tôi gọi anh ta là đàn anh, hoặc bị Lư Du trêu chọc bảo tôi gọi anh ta là anh rể..."
Giọng cậu không nhanh, nói đến đây thì cúi đầu cười nhạt, "Buồn cười lắm phải không?"
Điều cậu không nói ra là "Chị còn sẽ ôm anh ta, hôn anh ta, thậm chí kết hôn với anh ta".
Chu Trọng Tây cảm thấy vô cùng khó chịu vì cảnh tượng trong tưởng tượng này. Cậu chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy bực bội, cúi đầu nhìn những hạt tuyết đang tan chảy trên mặt đất, chiếc mũ hoodie bị kéo rũ xuống vai trái, vành mũ bên cạnh che khuất yết hầu đang chuyển động vì động tác nuốt nước bọt.
Cậu còn muốn nói thêm vài câu, nhưng cuối cùng cũng không nói.
Im lặng một hai giây.
"Tôi đã nghĩ kỹ rồi, Vưu Chi Huỳnh, tôi thật sự không làm được. Chị cũng không thiếu một người bạn, Lư Du nói chị rất giỏi kết bạn, mỗi khối ở Nhất Trung chị đều có người quen. Nếu chị thật sự không có cảm giác gì với tôi, vậy thì thôi, không cần xin lỗi nữa, tôi cũng nghe đủ rồi." Chu Trọng Tây ngẩng lên, như thể để ngăn mình hối hận, gần như không ngừng nghỉ, "Sau này tôi không muốn gặp lại chị nữa, cũng không muốn biết bất cứ chuyện gì về chị nữa."
Cậu nói xong rồi.
Vưu Chi Huỳnh ngẩn người vài giây, rồi mới tìm được giọng nói, đầu óc như bị chập mạch, "... Để tôi suy nghĩ đã, lần đầu tiên nghe cậu nói nhiều như vậy, trước đây Đàm Nguyệt còn nói cậu bị mắc chứng khó nói, nếu hôm nay cậu ấy ở đây, chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy nữa."
Chu Trọng Tây: ...
Cạn lời.
Bầu không khí hơi gượng gạo.
Cậu bực bội quay mặt đi, ánh mắt lướt qua bụi cây thấp đã rụng hết lá trong bồn hoa bên cạnh, nhìn người tuyết lẻ loi bị đám trẻ bỏ lại đó.
Đám trẻ đang chơi đùa không biết đã đi từ lúc nào.
Cả quảng trường phủ đầy tuyết trắng chỉ còn lại hai người họ, chỉ có vài bóng người lưa thưa trên con phố nhỏ phía xa.
Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.
Bầu trời đột nhiên âm u, ánh nắng yếu ớt đã biến mất.
Chu Trọng Tây một tay đút túi, tay kia kéo mũ lên, như thể định rời đi.
Vưu Chi Huỳnh xoa xoa bàn tay lạnh cóng, máu trong cơ thể lưu thông trở lại, cô nhanh tay nắm lấy tay áo cậu, "Đừng đi."
Chu Trọng Tây nghiêng đầu.
"Vừa rồi tôi chưa nói xong, bị cậu giành mất lượt, cậu cũng phải cho tôi cơ hội nói chứ."
"... Tôi đâu có không cho chị nói." Chu Trọng Tây cúi đầu nhìn quần áo của mình, "Chị nhất định phải làm vậy sao?"
Tay áo cậu bị kéo nhăn nhúm, một bên áo khoác đen sắp rơi khỏi vai.
Có thể thấy hành động của cô mạnh bạo đến mức nào.

Vưu Chi Huỳnh buông tay áo cậu ra, lúng túng duỗi các ngón tay ra.
"Tối qua tôi cứ gọi điện cho cậu," cô nói, "chắc gọi đến mười cuộc... cũng có thể là mười lăm cuộc, cậu cứ tắt máy, tôi rất rất tức giận, tức đến mức không ngủ được, đến tận sáng, đợi mẹ tôi dậy."
Chu Trọng Tây nhìn cô.
"Vì sau khi tôi chuyển ra khỏi nhà cậu, tôi đã nói với mẹ là sẽ giữ khoảng cách với cậu. Tôi thấy đây là lời hứa rất quan trọng, không thể để mẹ thất vọng..."
Chu Trọng Tây nhíu mày.
"Nhưng tôi đã không làm được, nên tối qua lòng tôi rất rối bời. Tôi nghĩ nên nói rõ ràng với mẹ trước, nhưng mãi đến sáng nay tôi mới có cơ hội hỏi mẹ, mẹ nói đây là chuyện của tôi."
Chu Trọng Tây như không theo kịp mạch suy nghĩ của cô, nhìn cô một cái, "Vưu Chi Huỳnh, ý chị là gì?"
"Tôi ghét nhất là người không giữ lời hứa, nhất là với mẹ tôi." Vưu Chi Huỳnh ngẩng đầu lên, "Nếu tôi không thích cậu, tôi sẽ làm chuyện mất mặt như vậy sao?"
...
Mây tan.
Ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến người ta không thích ứng kịp, phải nheo mắt lại.
Vưu Chi Huỳnh vẫn chưa nói hết.
Có lẽ là nghĩ đến những âm thanh báo tắt máy lạnh lùng và hành động dứt khoát muốn cắt đứt quan hệ của cậu vừa rồi, cảm xúc của cô hơi kích động, "Trí tưởng tượng của cậu đúng là phong phú thật, bạn trai nào, đàn anh rồi anh rể gì đó, cậu đang nói ai thế?" Cô hơi nghiêng mặt, tránh ánh sáng chiếu trực tiếp, vài giây sau lại quay lại, nhìn thẳng vào cậu, "Tông Dịch sao, tôi đã giải thích rõ ràng với cậu rồi, tôi không có ý gì với cậu ấy cả."
Giọng nói đột ngột dừng lại.
Sự chú ý của cô bị thứ gì đó thu hút, ánh mắt dừng lại ở đấy, "Chỗ này bị sao vậy?" Vừa hỏi vừa đưa tay chạm vào cổ bên trái của cậu, giống như một vết thương bị cái gì đó cứa vào, một mảng đỏ rất rõ.
Vừa rồi bị mũ che khuất, cô không phát hiện ra.
"Không sao." Đầu ngón tay chạm vào da hơi nhột, cậu hơi nghiêng đầu như là phản xạ theo bản năng.
Vưu Chi Huỳnh hỏi cậu bị làm sao, có đau không.
Lồng ngực Chu Trọng Tây phập phồng rõ rệt, trong tiếng tim đập dữ dội của mình, cậu cúi đầu nhìn cô, trả lời những câu hỏi đó mà không cần suy nghĩ, "Ở nhà bị xước một chút, không cảm thấy gì cả."
Đúng là không có gì, tối qua cậu ra ban công, không bật đèn, lúc quay lại thì va vào giá để đồ, bị tấm ván cũ bỏ ở đó làm xước, cảm giác đau cũng không còn rõ ràng nữa.
Nhưng Vưu Chi Huỳnh lại làm như chuyện rất nghiêm trọng, mắt cứ nhìn qua nhìn lại.
Chu Trọng Tây cảm thấy không thoải mái, nhưng lại có chút cảm xúc khó kìm nén dâng trào, vui vẻ, hay là gì đó khác.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang những điều này.
Vưu Chi Huỳnh lấy điện thoại ra nghe, là bà ngoại gọi. Có họ hàng đến nhà, là bà cô hồi nhỏ đã từng phụ chăm sóc cô, rất muốn gặp cô, bà giục cô nhanh chóng về nhà.
Vưu Chi Huỳnh vâng dạ vài tiếng rồi cúp máy.
Chu Trọng Tây hỏi cô: "Chị phải về rồi à?"
Vưu Chi Huỳnh gật đầu, "Nhà tôi có khách, hôm nay cậu định làm gì?" Nói xong, cô tự mình phản ứng lại, "Ồ, suýt nữa thì quên, cậu phải đi tỉnh. Hôm nay trời đẹp đấy."
Cậu không đáp, hỏi cô, "Chị vội về à? Tôi đưa chị về."
"Cũng không vội." Vưu Chi Huỳnh đương nhiên không muốn cứ thế mà đi, nhìn xung quanh, nói, "Tôi ngồi thêm một lúc nữa."
Quán trà sữa trên phố nhỏ đã đến giờ mở cửa, loa bắt đầu phát một bài nhạc pop sôi động.
Ánh nắng xuyên qua những cành cây cao, chiếu xuống mặt đất những đốm sáng lớn nhỏ. Cái mũi của người tuyết nhỏ ở phía bên kia quảng trường đã rơi rụng từ lúc nào.
Ánh nắng chiếu vào người như vậy rất dễ buồn ngủ, đặc biệt là đối với hai người thiếu ngủ.
Vưu Chi Huỳnh ngồi trên bậc thang, dụi dụi mắt, nghịch cành cây trên mặt đất, quay đầu lại thấy Chu Trọng Tây đang buộc dây giày.
Cô nhìn thêm hai lần, nhướn mày: "Học giỏi đấy chứ."
Chu Trọng Tây nhìn theo ánh mắt của cô, nói: "Cũng đâu có khó."
Vưu Chi Huỳnh nhìn cậu với vẻ mặt không hài lòng lắm, hai người nhìn nhau vài giây, cậu khẽ chớp hàng mi đen nhánh, sau đó cúi đầu xuống, bổ sung một cách rất tự nhiên: "Có người dạy tốt mà."
Haha.
Vưu Chi Huỳnh khẽ cười.
Cành cây nhẹ nhàng lay động trong tay, chiếc khăn quàng len của cô trượt xuống, lộ ra chiếc cổ trắng ngần mềm mại.
Chu Trọng Tây ngồi đó nhìn cô.
Có lẽ là ánh nắng ấm áp hiếm hoi khiến cho người ta bị ảo giác.
Không giống như đang ở trong không gian thực tại.
"Chu Trọng Tây, sao cậu đáng yêu quá vậy." Vưu Chi Huỳnh dùng cành cây chọc vào mắt cá chân cậu, cả người đều thả lỏng.
"Có thể đổi từ khác không."
Vưu Chi Huỳnh đột nhiên tiến sát lại gần cậu, "Ừm, cậu muốn đổi thành gì? 'Chu Trọng Tây, sao cậu đẹp trai thế'?"
"..."
Nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng trẻo đang tiến lại gần, cậu không biết nên nói gì, đôi khi rất khó phán đoán mức độ chân thật trong lời nói của cô. Ví dụ như câu này, rất giống như đang trêu chọc người khác.
Nhưng cậu vẫn chưa thể miễn dịch với hành động này, thậm chí còn không thể che giấu được.
Vưu Chi Huỳnh dễ dàng phát hiện ra sự thay đổi của cậu.
"Tai cậu đỏ quá." Cô nói, "Bị lạnh à, hay là bị nắng?"
"Bị nắng."
"Vậy à?"
Cô quan sát kỹ, rồi đưa tay sờ vào đó.
Đầu ngón tay đột ngột chạm vào, máu dưới da đột nhiên co lại, cảm giác lạnh lẽo lan ra từ vành tai.
Chu Trọng Tây nuốt nước bọt, cảm thấy không muốn nhịn nữa.
Cậu cụp mắt xuống, đưa tay nhặt một góc khăn quàng len mềm mại của cô, rồi hôn lên đó.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận