Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 4

| 344 |cobekiquac_92
Chương 4: Mềm rắn đều chê

Câu nói này nếu người khác nghe thấy có thể cảm thấy khó hiểu, đồ trong nhà muốn uống thì uống, cần gì phải nói với cậu.

//static.kites.vn/upload//2024/40/1727687186.a9f4f9d1697b783c9b0b193f7a76e5a4.jpg

Nhưng trong gia đình này thì lại khác, Coca là do Chu Trọng Tây mua, đá cũng là do cậu làm, Vưu Chi Huỳnh thật sự cần phải xin phép cậu. Dù sao trạng thái giữa hai người bọn họ vẫn luôn là nước sông không phạm nước giếng, ngay cả bồn rửa mặt và khu vực phơi quần áo trên sân thượng cũng phân chia rạch ròi, bên trái là của Vưu Chi Huỳnh, bên phải là của Chu Trọng Tây, ngay cả chậu cây cảnh đặt ở hai bên sân thượng cũng là mỗi người tưới nước cho cây của mình, buổi tối Vưu Chi Huỳnh lên sân thượng hóng gió ngắm trăng tuyệt đối sẽ không bước vào khu vực của cậu.

Nếu không phải tối hôm qua cô bị ngã và chiều nay bị chú chó con từ trên trời rơi xuống chặn đường, có lẽ tình trạng này sẽ còn kéo dài rất lâu.

Lúc mở miệng, Vưu Chi Huỳnh không biết liệu có bị từ chối hay không, thậm chí còn không nghĩ đến vấn đề này. Khả năng hành động của cô rất mạnh, trong rất nhiều chuyện đều như vậy. Có lẽ trong lòng cô, chuyện này cũng chẳng có gì đặc biệt.

Nói xong câu đó, cô đã đi đến bên cạnh Chu Trọng Tây. Cậu không tỏ ra quá bất ngờ, chỉ nghiêng đầu nhìn cô một cái, cầm chai Coca trên bàn bên cạnh đặt vào vị trí trước mặt cô, "Tự lấy đá."

Cậu tiếp tục uống nước của mình.

Đúng là phong cách rất khẳng khái.

Vưu Chi Huỳnh lấy một chiếc cốc thủy tinh mờ giống của cậu trong tủ bát, lúc mở nắp chai định rót Coca thì nghe thấy giọng nói nhàn nhạt bên cạnh: "Cho đá vào trước."

Có gì khác nhau sao?

Tay cô dừng lại, kìm nén sự kích động muốn hỏi ngược lại, quyết định tôn trọng sở thích của tên "bánh bèo" này.

Lấy khay đá ra, bỏ vào ba viên, rót Coca vào, bọt khí sủi bùng lên, kèm theo tiếng "xèo xèo", như thể những viên đá đang thở.

Bọt khí tan đi rất nhanh, nước trở nên trong vắt, Vưu Chi Huỳnh cầm cốc lên, uống một ngụm.

Thật sảng khoái.

Nhưng cũng không thể thay đổi sự ghét bỏ của cô đối với việc cổ họng bị khí gas lấp đầy.

Vưu Chi Huỳnh không thích nước ngọt có ga, nhưng cô vẫn tiếp tục uống, nói với Chu Trọng Tây: "Hôm qua... Tôi nói hơi nặng lời, bây giờ tôi xin lỗi cậu."

Cậu liếc nhìn cô một cái, ánh mắt không chút gợn sóng, cũng không đáp lời.

Rõ ràng là đang ghi thù.

Vưu Chi Huỳnh cũng không mong cậu là người bao dung, tiếp tục nói hết lời muốn nói: "Tôi cũng không muốn hung dữ với cậu như vậy, nhưng bị ngã thật sự rất đau." Cô giơ tay phải lên, "Tôi bị thương rồi, cậu xem."

Cánh tay mảnh khảnh lộ ra dưới lớp áo ngắn tay, trắng nõn, làn da mịn màng như ngọc.

Ánh mắt Chu Trọng Tây lướt qua vết trầy xước màu đỏ sẫm trên khuỷu tay cô, dừng lại một chút, rồi thu hồi ánh mắt, "Sàn nhà bẩn, cần phải lau sạch, tôi chỉ làm chuyện đó mà thôi." Nói xong, cậu ngẩng đầu, đổ những viên đá sắp tan trong ly vào miệng, đi đến bồn rửa bát, mở vòi nước xả sạch ly.

Vưu Chi Huỳnh lại uống một ngụm Coca, cũng đi đến đó. Cô dựa vào tủ bếp, nhìn nốt ruồi nhỏ trên mặt Chu Trọng Tây, nói: "Vậy nên tôi cũng không trách cậu nữa, Chu Trọng Tây."

Có lẽ là do ánh đèn trên trần nhà, làn da trắng của cậu dưới ánh đèn có cảm giác trong suốt, bất kỳ khuyết điểm nào cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng trên mặt cậu chỉ có nốt ruồi đó, ở vị trí má lúm đồng tiền, có chút đặc biệt.

Nếu cười lên, chắc chắn nốt ruồi đó sẽ nằm gọn trong má lúm đồng tiền.

Vưu Chi Huỳnh đang suy nghĩ về vấn đề này, thì cậu đã khóa vòi nước, đứng thẳng người, lập tức cao hơn cô rất nhiều.

"Chị cũng có thể trách, không sao cả."

Cậu đặt ly vào tủ bát, rồi bước ra khỏi bếp.

"..."

Mềm rắn đều chê nhỉ.

Cái bóng dài rời khỏi tầm mắt, Vưu Chi Huỳnh thu hồi ánh mắt, quay người đổ nửa cốc Coca còn lại vào bồn rửa bát.

Sáng sớm hôm sau, Vưu Chi Huỳnh bị đồng hồ báo thức đánh thức đúng giờ, cô uể oải bò dậy để chào đón ngày thứ Hai tàn khốc.

Nghỉ một ngày cuối tuần đúng là cực hình của nhân gian, dễ khiến người ta có cảm giác như đã được nghỉ mà cũng như chưa được nghỉ.

//static.kites.vn/upload//2024/40/1727687186.a9f4f9d1697b783c9b0b193f7a76e5a4.jpg

Như thường lệ, cô rửa mặt xong xuôi trong thời gian ngắn nhất, lúc xuống lầu, Chu Kiền vừa mới bưng bữa sáng đã hâm nóng ra, cô vừa gọi "chú Chu" vừa lấy màng bọc thực phẩm đựng trứng và bánh bao định đi, Chu Kiền nhắc nhở cô: "Còn sữa nữa, Chi Huỳnh!" Nói rồi lấy một hộp sữa đưa cho cô.

"Cảm ơn chú." Vưu Chi Huỳnh nhận lấy, nhét vào túi giấy trên tay.

Đến trường, vừa bước vào cửa lớp, phía sau có người chạy đến như cơn lốc, va vào vai Vưu Chi Huỳnh, liên tục xin lỗi cô, rồi chạy như bay đến chỗ ngồi: "Nhanh lên, nhanh lên, lão Tào đã đến tầng một rồi! Cất đồ đi, cất đồ đi!"

"Mẹ kiếp, thần kinh à! Không phải ly hôn bị đuổi ra khỏi nhà rồi à, ngày nào cũng ở trường là bị làm sao?"

"Đúng thế, đang ăn sáng cũng chạy ra xem, chưa từng thấy người ta ăn cơm sao?!"

Nam sinh ở hàng ghế sau chửi thề, rồi lại lục tục cất đồ vào cặp sách.

Có mấy nữ sinh đang tranh thủ thời gian trước giờ học để đọc vài trang tiểu thuyết, là bộ truyện "nỗi đau thanh xuân" đang thịnh hành, đang đọc đến đoạn lòng đau như cắt thì cũng vội vàng tìm chỗ giấu, là bản có chữ ký độc quyền, lỡ bị tịch thu thì thật sự là tổn thất nặng nề.

Vưu Chi Huỳnh đi đến chỗ ngồi của mình trong khung cảnh hỗn loạn, Tôn Lộc vốn đang nằm bò ra bàn sau đã hoàn toàn xoay người lại, hỏi cô có làm được bài toán cuối cùng trong đề thi Toán không, "Lát nữa cho tớ xem với, tối qua tớ nghĩ muốn nát óc cũng không ra."

"Để tớ tìm xem."

"Cậu ăn sáng trước đi."

"Ừ." Vưu Chi Huỳnh bắt đầu bóc trứng.

Giáo viên chủ nhiệm lão Tào với cái đầu hói đi vào từ cửa sau, trong lớp chỉ có một nửa số học sinh, nửa còn lại hoặc là đang trên đường đến trường, hoặc là đang ở căng tin. Nhìn thấy học sinh trong lớp người thì ăn sáng, người thì học bài, một khung cảnh hài hòa, lão Tào hài lòng đi một vòng rồi ra ngoài bằng cửa trước.

Mọi người lập tức trở lại như cũ.

Tôn Lộc lại xoay người, nằm bò ra bàn sau, tiếp tục chủ đề vừa bị gián đoạn.

Vưu Chi Huỳnh nghe thấy tiếng họ nói chuyện.

"Tớ thấy cậu không thể chần chừ nữa, đợi đến sau kỳ thi đại học thì không kịp đâu, đồ ngon ở tiệm bánh Phượng Phượng trên con phố phía sau vừa mở bán là hết sạch, cậu đến muộn thì chỉ còn bánh kem vụn bán theo cân thôi. Trần đại soái ca dù sao cũng là bánh su kem thượng hạng, lỡ như có người nhanh chân hơn, đến lúc đó cậu chỉ còn biết khóc thôi đấy Lộc Lộc. Tuy Trần Nhạc Minh đã nói là không yêu đương trong thời cấp ba, nhưng cậu có thể trải đệm để xây dựng nền tảng tình cảm trước, nhốt cậu ấy trong phạm vi kiểm soát của mình, đợi sau kỳ thi đại học thì lập tức chọc thủng giấy dán cửa sổ bắt lấy người, như vậy là hoàn hảo." Đàm Nguyệt, cố vấn tình cảm ở bàn sau, nói như vậy.

"Nhưng như vậy có làm phiền cậu ấy học bài, khiến cậu ấy thấy tớ phiền phức không?" Tôn Lộc với vẻ mặt chưa thông suốt.

"Cái này cần kỹ thuật, cậu có thể tìm cơ hội tự nhiên để tiếp cận cậu ấy, ví dụ như tan học giả vờ tình cờ gặp, tiện thể hỏi cậu ấy vài bài tập. Chẳng phải cậu ấy thích học sao, cậu cứ tấn công từ việc học là được. Tóm lại là phải từ từ rút ngắn khoảng cách, cậu ngày nào cũng đứng từ xa nhìn thì có tác dụng gì, trông cậu ấy có vẻ khó cưa đổ, nhưng cậu cứ luộc ếch bằng nước ấm đi, một năm cũng đủ rồi chứ."

Nói đến đây, bỗng nhiên thấy Vưu Chi Huỳnh ở bàn trước quay đầu lại.

"Phải mất một năm lâu như vậy sao?"

Tôn Lộc và Đàm Nguyệt đồng thời nhìn cô.

"Trời ơi." Tôn Lộc kêu lên trước, "Một năm tớ cũng không chắc chắn nữa là."

Đàm Nguyệt cười: "Bỏ qua đối tượng mà chỉ nói về thời gian thì không có ý nghĩa gì. Dù sao tớ cũng không tin trên đời này có đàn ông nào không cưa đổ được, họ cũng không cao quý đến mức đó."

Tôn Lộc nhìn Vưu Chi Huỳnh, cô đang cắm ống hút uống sữa, gật đầu nói: "Có lý, mau ghi lại."

Tôn Lộc muốn trợn trắng mắt: "... Cậu bị tên ngốc Lư Du lây nhiễm thật rồi phải không."

Tên Lư Du đó, mỗi lần họp câu lạc bộ, Tôn Lộc nói gì, cậu ta cũng làm ra vẻ "ngộ ra chân lý", nói một câu "Chủ nhiệm nói đúng, ghi lại, ghi lại".

Cỗ máy tâng bốc giả tạo, không có đầu óc.

Lúc này, ở lớp 11 (18), Lư Du vừa mới nói nhăng nói cuội xong, đang ngồi vùi đầu làm bài tập, đột nhiên hắt xì mấy cái.

Nam sinh đang xoay bút ở bàn sau đá vào ghế cậu ta: "Thấy chưa, đây chính là ông trời đang trừng phạt cậu vì tội không có nghĩa khí."

"Đừng quậy nữa, tớ đang làm bài tập, làm xong rồi nói." Lúc này Lư Du vẫn còn rất tập trung, kiên trì không để bị làm phiền, sau một hồi "cày cuốc", chỉ còn lại bài tập Vật lý, cậu ta vò đầu bứt tai cũng không biết làm, bốn bài chỉ làm được một bài. Cậu ta giỏi Ngữ văn nhất, nhưng môn tự nhiên thì không, lý do cậu ta vẫn còn ở ban tự nhiên này hoàn toàn là vì ý muốn của bố.

Người phía sau lại bắt đầu đá ghế.

"Thôi nào." Lư Du xoay người lại, vẫn bình tĩnh nói, "Cậu nhất định phải muốn tớ nói lời khó nghe sao? Đàn chị của tớ là ai nào, không phải là kiểu con gái chỉ nhìn ngoại hình, gu thẩm mỹ của người ta rất cao, không tầm thường như vậy, người ta thích tâm hồn thú vị hơn, tóm lại cũng không phải là kiểu mấy môn cộng lại cũng không được 300 điểm giống như cậu. Hơn nữa, khuôn mặt của cậu cũng không đủ xài đâu, chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao, trong số những người theo đuổi chị ấy trước đây có rất nhiều người đẹp trai hơn cậu, tớ đã tận mắt chứng kiến người ta tặng thư tình, tặng bánh kem cho chị ấy. Như Trịnh Tân Kỳ lớp 12 kia còn bị chị ấy từ chối mấy lần rồi, chẳng phải người ta đẹp trai hơn cậu, nổi tiếng hơn cậu sao? Tớ cho cậu số QQ cũng vô dụng thôi, đừng mơ tưởng nữa, đỡ phải bị đả kích."

"... Nói lắm thế, lại còn ‘tâm hồn thú vị’, không phải đang nói về chính cậu sao!"

"Nếu cậu đã nghĩ như vậy, thì tớ cũng không khiêm tốn nữa."

Đối phương ném bút vào cậu ta, "Lư Du, cậu đúng là quá trơ trẽn."

Ồn ào một lúc, bỗng nhiên nhìn thấy hai bóng người đi vào từ cửa lớp, một trước một sau.

"Sao dạo này Từ Gia Húc hay đi cùng với tên mới đến kia thế, trước đây chẳng phải cậu ấy luôn bám theo cậu sao?"

Lư Du nghe vậy liền cười: "Nói gì vậy, lại còn ‘tên mới đến’, cậu cũng chỉ đến sớm hơn người ta một tuần thôi."

Hai tuần trước, lớp 11 chính thức khai giảng và phân ban, một số người đã chuyển lớp, một số người từ ban xã hội chuyển sang. Người vừa nói chuyện là một trong số đó.

Lư Du là "bậc thầy giao tiếp", rất nhanh đã thân thiết với mọi người. Nhưng với cậu học sinh mới này, cậu ta tạm thời chưa tiếp xúc.

"Từ Gia Húc nói là bạn học tiểu học với cậu ấy, sau đó người ta chuyển lên tỉnh, bây giờ quay về, thật trùng hợp lại học cùng lớp, nên cậu ấy quan tâm một chút."

Lư Du nói một câu như vậy, ngoài miệng không nhận xét gì thêm, nhưng thật ra trong lòng cậu ta cũng không có ấn tượng tốt gì về cậu học sinh mới này, trông có vẻ kiêu ngạo, ít nói, hình như chỉ nói chuyện với Từ Gia Húc và người ngồi bên cạnh.

Theo lời một số nữ sinh thì đây gọi là "tính cách hơi cool ngầu", nhưng nam sinh nói chuyện riêng với nhau thì có người nói thẳng, nhận xét cậu ra vẻ. Lư Du biết câu nói này ít nhiều có yếu tố ghen tị, dù sao từ khi cậu đến đã thu hút ánh nhìn của không ít nữ sinh, gây ra cuộc thảo luận sôi nổi trong cả khối 11, tuần trước còn có nữ sinh lớp khác đến hỏi Lư Du "Chu Trọng Tây lớp các cậu là ai".

Hơn nữa, hôm đó Vưu Chi Huỳnh cũng hỏi về cậu học sinh mới này.

Điều này khiến Lư Du rất bất ngờ.

Cậu ta định vẫy tay gọi Từ Gia Húc lại, nhưng hai bóng người kia cùng nhau đi về phía cuối lớp, Từ Gia Húc đứng bên cạnh chỗ ngồi của Chu Trọng Tây nói chuyện với người bên cạnh, Lư Du liền thu hồi ánh mắt.

Hơn một nửa số học sinh đã đến lớp, còn mười phút nữa là đến giờ tự đọc buổi sáng.

Lư Du tiếp tục nói chuyện phiếm với người ngồi sau, đột nhiên nghe thấy tiếng động ồn ào, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Từ Gia Húc và một nam sinh cao to lớp khác đang cãi nhau bên cạnh bảng đen, tiếng rất to, nữ sinh đang viết báo tường cũng bị dọa sợ, né sang một bên đứng.

Lư Du nghe thấy một câu "Làm gì vậy, đóng vai anh hùng à?", liền thấy Từ Gia Húc bị đẩy một cái.

Cậu ta thầm kêu "Không ổn", vội vàng đứng dậy định đi qua đó.

Từ Gia Húc gầy hơn người kia, cũng thấp hơn một chút, lại có tính cách hiền lành, đánh nhau chắc chắn sẽ thiệt thòi.

Quả nhiên nhìn thấy đối phương giơ tay lên định túm áo Từ Gia Húc, Lư Du hét lên "Đừng đánh nhau", nhanh chóng chạy đến, nhưng đã có người nhanh hơn cậu ta một bước, đẩy vai người kia một cái.

"Buông tay ra."

Lư Du nhìn kỹ, là cậu học sinh mới. Chu Trọng Tây.

Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...