Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 16
| 166 |cobekiquac_92
Chương 16: Đụng phải ai rồi
Vưu Chi Huỳnh đứng ở hành lang một lúc, hơi nóng trên mặt vừa mới rút đi, có người từ phòng khám bệnh đi ra, khi ánh mắt theo bản năng muốn nhìn về phía mông của cậu thì Vưu Chi Huỳnh kìm chế bản thân, thản nhiên hỏi một câu: "Xong rồi à?"
"Ừ." Rõ ràng là Chu Trọng Tây cũng hơi ngại ngùng, Vưu Chi Huỳnh nhìn rõ mặt cậu hơi đỏ, tai cũng vậy. Biết cậu ngại ngùng như thế, ngược lại cô lại muốn cười, giả vờ quan tâm hỏi: "Có đau không, tiêm vào mông có đau hơn tiêm vào cánh tay không?"
Tuy nhiên, người trong cuộc không cần sự quan tâm này cho lắm, cũng không thèm tiếp lời, sải bước đi về phía trước.
Vưu Chi Huỳnh không nhịn được, bật cười thành tiếng: "Chu Trọng Tây, chẳng qua chỉ là tiêm vào mông thôi mà, ai mà chẳng từng tiêm, có gì mà phải ngại chứ."
"Vui lắm à?" Chu Trọng Tây nghiêng đầu sang.
Hỏi như vậy chỉ khiến Vưu Chi Huỳnh cảm thấy thú vị hơn.
"Nhìn cậu như vậy cũng đáng yêu đấy."
Tuy nhiên, người nào đó không thích nghe lời khen này cho lắm, cậu không thèm để ý đến tính từ mà cô lạm dụng, chỉ coi như là lời trêu chọc nhàm chán, thản nhiên đáp lại một câu: "Đi thôi, đi ăn cơm."
Từ hành lang đi ra ngoài, Chu Trọng Tây bước rất nhanh, tốc độ nhanh đến mức gần như có gió.
Có lẽ là muốn chứng minh mũi tiêm đó hoàn toàn không đau. Vưu Chi Huỳnh càng nghĩ càng thấy buồn cười, mãi đến khi cậu dừng lại ở cổng chính, quay đầu lại nhìn, cô mới kìm lại nụ cười và đuổi theo.
"Chị muốn ăn gì?" Chu Trọng Tây hỏi cô.
"Gì cũng được." Nhìn đồng hồ, Vưu Chi Huỳnh nhìn quanh hai bên đường, nhìn thấy một quán mì đối diện, "Quán mì kia trông có vẻ ngon đấy."
Chu Trọng Tây nhìn biển hiệu quán mì, nói: "Chỉ ăn mì thôi à?"
Vưu Chi Huỳnh: "Cậu muốn mời tôi ăn nhà hàng à?"
Cậu không đáp, chỉ nói: "Nếu chị muốn tiết kiệm tiền cho tôi cũng được."
"Tôi không có chu đáo như vậy đâu, chỉ là không còn nhiều thời gian thôi." Vưu Chi Huỳnh suy nghĩ một chút, "Hay là để dành cơ hội này đến cuối tuần đi... Tối thứ Bảy, chúng ta cùng đi ăn, được không?"
Lời đề nghị của cô rất tự nhiên, lại hợp tình hợp lý.
Gần như không cần suy nghĩ, Chu Trọng Tây gật đầu: "Ừm."
Vưu Chi Huỳnh mỉm cười với cậu, đúng là vô tình mà thành công, không ngờ cậu lại dễ hẹn như vậy.
"Vậy bây giờ chúng ta đi ăn mì trước đã." Cô nói.
Hương vị của quán mì không hấp dẫn bằng biển hiệu đơn giản của nó, mì là loại làm sẵn, không phải mì được làm thủ công, hương vị của nước dùng cũng rất bình thường, đặc biệt là Vưu Chi Huỳnh thường xuyên ăn mì Hướng Minh Ý nấu, nên khẩu vị đã bị nuông chiều, chỉ cần nếm thử hai miếng là biết ngay sự khác biệt rất lớn, nhưng cô không nói gì, cố gắng ăn hết, lấp đầy bụng.
Quay trở lại trường học, chuông nghỉ trưa đã vang lên, hơn nửa học sinh trong lớp đều gục xuống bàn nghỉ ngơi.
Tôn Lộc thấy Vưu Chi Huỳnh quay lại, hỏi cô sao về muộn vậy: "Hôm nay tiệm của cậu bận lắm à?"
Cô lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Hôm nay tớ không đến đó, có chút việc."
Nói đến đây thì dừng lại, không nói là việc gì, trong lòng Tôn Lộc cảm thấy kỳ lạ, tuy không thể nói là chuyện gì cũng kể, nhưng Vưu Chi Huỳnh rất ít khi nói nửa chừng rồi bỏ lửng như vậy, cô nàng suy nghĩ một chút, nhịn không được hỏi: "Dạo này cậu đang bận chuyện gì vậy? Có chút kỳ lạ."
"Chỉ là một chuyện nhỏ thôi." Vưu Chi Huỳnh nói, "Lần sau tớ kể cậu nghe. Ngủ đi."
Tôn Lộc nghi ngờ nhìn cô hai lần, mím môi, không hỏi thêm nữa.
*
Tối đó, Vưu Chi Huỳnh tan học về nhà, rất trùng hợp là gặp Hướng Minh Ý vừa mới tan làm về ở dưới lầu. Ban đầu cô định giả vờ như không nhìn thấy, bước nhanh lên lầu, nhưng Hướng Minh Ý đi giày cao gót, không biết là dẫm phải chỗ trũng hay là đá phải cái gì mà hơi loạng choạng một chút. Vưu Chi Huỳnh nghe thấy tiếng động liền dừng bước, quay đầu lại, Hướng Minh Ý đứng vững lại, tiếp tục đi về phía trước, đi đến cửa thang máy thì nhìn thấy cô: "Chi Huỳnh?"
"Dạ." Vưu Chi Huỳnh nhìn chân bà, có vẻ như không sao, bèn thu hồi tầm mắt.
Hướng Minh Ý bước tới gần: "Lên nhà thôi."
Bà đi trước một bước.
Vưu Chi Huỳnh đi bên cạnh bà.
Hướng Minh Ý mặc một bộ đồ màu đen, trong ấn tượng của Vưu Chi Huỳnh, đây là màu sắc mà bà mặc nhiều nhất, ngay cả tóc của bà cũng là màu đen tự nhiên rất đậm, chưa từng nhuộm bao giờ.
"Dạo này con đều đi xe buýt à?" Giọng Hướng Minh Ý không lớn, nhưng hành lang rất yên tĩnh, nên giọng nói của bà có vẻ rất rõ ràng.
Vưu Chi Huỳnh "ừm" một tiếng, nói: "Đi xe buýt ở đây rất tiện ạ."
"Nếu buổi tối khó đợi xe thì bắt taxi. Không cần phải tiết kiệm mấy đồng tiền xe này đâu."
"Dạ." Vưu Chi Huỳnh ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người bà, mơ hồ nhớ lại mấy năm đầu học tiểu học, Hướng Minh Ý rất bận, tan học đều gửi cô ở văn phòng của bạn Chu Nhiễm, phải đến khi trời tối mới đến đón cô về, trên đường về nhà rất ít khi nói chuyện, nhưng mỗi ngày đều hỏi cô một câu "Hôm nay ở trường thế nào", lúc đầu cô sẽ hào hứng kể chuyện ở lớp, sau đó cũng dần dần cảm thấy thật ra Hướng Minh Ý không có hứng thú nghe, nên trả lời ngày càng đơn giản, vì vậy trên đường về nhà phần lớn thời gian là im lặng.
Đi hết mấy tầng lầu ngắn ngủi.
Vưu Chi Huỳnh ngừng lại dòng hồi tưởng rời rạc trong đầu, cô không nán lại phòng khách dưới lầu mà trở về không gian của mình.
Cửa chưa đóng kín, hé ra một khe hở, cô ngồi trên ghế sofa nhỏ có thể nghe thấy tiếng đóng cửa ban công, tiếp theo là tiếng bước chân không rõ ràng lắm. Cô hơi mệt, nhưng vẫn đứng dậy đi đến cửa, mở hé cửa, nhìn người đi ngang qua cửa phòng mình, cậu đang đi về phía phòng sách.
Thấy cô mở cửa, Chu Trọng Tây nhìn sang.
Vưu Chi Huỳnh nói: "Cậu đang dùng máy tính à? Tôi muốn dùng một chút, năm phút thôi."
"Chị dùng đi."
Nói xong, cậu đi vào, tạm dừng nhạc đang nghe, cầm quyển sách đặt trước máy tính lên, ngồi xuống chiếc bàn hẹp cạnh cửa sổ.
Một lúc sau, Vưu Chi Huỳnh đi vào, cô tải xuống một số file nghe, trong lúc chờ truyền dữ liệu, cô nhìn thấy trình phát nhạc đang tạm dừng, nghiêng đầu hỏi: "Có cần tôi bật nhạc tiếp cho cậu không?"
"Không cần đâu."
"Ồ." Vưu Chi Huỳnh liếc nhìn quyển sách trong tay cậu, vốn tưởng cậu đang học bài, hóa ra lại đang xem sách giải trí. Cô thu hồi tầm mắt, dựa vào ghế máy tính, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một cách trống rỗng.
Im lặng khoảng nửa phút.
Vưu Chi Huỳnh đứng ở hành lang một lúc, hơi nóng trên mặt vừa mới rút đi, có người từ phòng khám bệnh đi ra, khi ánh mắt theo bản năng muốn nhìn về phía mông của cậu thì Vưu Chi Huỳnh kìm chế bản thân, thản nhiên hỏi một câu: "Xong rồi à?"
"Ừ." Rõ ràng là Chu Trọng Tây cũng hơi ngại ngùng, Vưu Chi Huỳnh nhìn rõ mặt cậu hơi đỏ, tai cũng vậy. Biết cậu ngại ngùng như thế, ngược lại cô lại muốn cười, giả vờ quan tâm hỏi: "Có đau không, tiêm vào mông có đau hơn tiêm vào cánh tay không?"
Tuy nhiên, người trong cuộc không cần sự quan tâm này cho lắm, cũng không thèm tiếp lời, sải bước đi về phía trước.
Vưu Chi Huỳnh không nhịn được, bật cười thành tiếng: "Chu Trọng Tây, chẳng qua chỉ là tiêm vào mông thôi mà, ai mà chẳng từng tiêm, có gì mà phải ngại chứ."
"Vui lắm à?" Chu Trọng Tây nghiêng đầu sang.
Hỏi như vậy chỉ khiến Vưu Chi Huỳnh cảm thấy thú vị hơn.
"Nhìn cậu như vậy cũng đáng yêu đấy."
Tuy nhiên, người nào đó không thích nghe lời khen này cho lắm, cậu không thèm để ý đến tính từ mà cô lạm dụng, chỉ coi như là lời trêu chọc nhàm chán, thản nhiên đáp lại một câu: "Đi thôi, đi ăn cơm."
Từ hành lang đi ra ngoài, Chu Trọng Tây bước rất nhanh, tốc độ nhanh đến mức gần như có gió.
Có lẽ là muốn chứng minh mũi tiêm đó hoàn toàn không đau. Vưu Chi Huỳnh càng nghĩ càng thấy buồn cười, mãi đến khi cậu dừng lại ở cổng chính, quay đầu lại nhìn, cô mới kìm lại nụ cười và đuổi theo.
"Chị muốn ăn gì?" Chu Trọng Tây hỏi cô.
"Gì cũng được." Nhìn đồng hồ, Vưu Chi Huỳnh nhìn quanh hai bên đường, nhìn thấy một quán mì đối diện, "Quán mì kia trông có vẻ ngon đấy."
Chu Trọng Tây nhìn biển hiệu quán mì, nói: "Chỉ ăn mì thôi à?"
Vưu Chi Huỳnh: "Cậu muốn mời tôi ăn nhà hàng à?"
Cậu không đáp, chỉ nói: "Nếu chị muốn tiết kiệm tiền cho tôi cũng được."
"Tôi không có chu đáo như vậy đâu, chỉ là không còn nhiều thời gian thôi." Vưu Chi Huỳnh suy nghĩ một chút, "Hay là để dành cơ hội này đến cuối tuần đi... Tối thứ Bảy, chúng ta cùng đi ăn, được không?"
Lời đề nghị của cô rất tự nhiên, lại hợp tình hợp lý.
Gần như không cần suy nghĩ, Chu Trọng Tây gật đầu: "Ừm."
Vưu Chi Huỳnh mỉm cười với cậu, đúng là vô tình mà thành công, không ngờ cậu lại dễ hẹn như vậy.
"Vậy bây giờ chúng ta đi ăn mì trước đã." Cô nói.
Hương vị của quán mì không hấp dẫn bằng biển hiệu đơn giản của nó, mì là loại làm sẵn, không phải mì được làm thủ công, hương vị của nước dùng cũng rất bình thường, đặc biệt là Vưu Chi Huỳnh thường xuyên ăn mì Hướng Minh Ý nấu, nên khẩu vị đã bị nuông chiều, chỉ cần nếm thử hai miếng là biết ngay sự khác biệt rất lớn, nhưng cô không nói gì, cố gắng ăn hết, lấp đầy bụng.
Quay trở lại trường học, chuông nghỉ trưa đã vang lên, hơn nửa học sinh trong lớp đều gục xuống bàn nghỉ ngơi.
Tôn Lộc thấy Vưu Chi Huỳnh quay lại, hỏi cô sao về muộn vậy: "Hôm nay tiệm của cậu bận lắm à?"
Cô lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Hôm nay tớ không đến đó, có chút việc."
Nói đến đây thì dừng lại, không nói là việc gì, trong lòng Tôn Lộc cảm thấy kỳ lạ, tuy không thể nói là chuyện gì cũng kể, nhưng Vưu Chi Huỳnh rất ít khi nói nửa chừng rồi bỏ lửng như vậy, cô nàng suy nghĩ một chút, nhịn không được hỏi: "Dạo này cậu đang bận chuyện gì vậy? Có chút kỳ lạ."
"Chỉ là một chuyện nhỏ thôi." Vưu Chi Huỳnh nói, "Lần sau tớ kể cậu nghe. Ngủ đi."
Tôn Lộc nghi ngờ nhìn cô hai lần, mím môi, không hỏi thêm nữa.
*
Tối đó, Vưu Chi Huỳnh tan học về nhà, rất trùng hợp là gặp Hướng Minh Ý vừa mới tan làm về ở dưới lầu. Ban đầu cô định giả vờ như không nhìn thấy, bước nhanh lên lầu, nhưng Hướng Minh Ý đi giày cao gót, không biết là dẫm phải chỗ trũng hay là đá phải cái gì mà hơi loạng choạng một chút. Vưu Chi Huỳnh nghe thấy tiếng động liền dừng bước, quay đầu lại, Hướng Minh Ý đứng vững lại, tiếp tục đi về phía trước, đi đến cửa thang máy thì nhìn thấy cô: "Chi Huỳnh?"
"Dạ." Vưu Chi Huỳnh nhìn chân bà, có vẻ như không sao, bèn thu hồi tầm mắt.
Hướng Minh Ý bước tới gần: "Lên nhà thôi."
Bà đi trước một bước.
Vưu Chi Huỳnh đi bên cạnh bà.
Hướng Minh Ý mặc một bộ đồ màu đen, trong ấn tượng của Vưu Chi Huỳnh, đây là màu sắc mà bà mặc nhiều nhất, ngay cả tóc của bà cũng là màu đen tự nhiên rất đậm, chưa từng nhuộm bao giờ.
"Dạo này con đều đi xe buýt à?" Giọng Hướng Minh Ý không lớn, nhưng hành lang rất yên tĩnh, nên giọng nói của bà có vẻ rất rõ ràng.
Vưu Chi Huỳnh "ừm" một tiếng, nói: "Đi xe buýt ở đây rất tiện ạ."
"Nếu buổi tối khó đợi xe thì bắt taxi. Không cần phải tiết kiệm mấy đồng tiền xe này đâu."
"Dạ." Vưu Chi Huỳnh ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người bà, mơ hồ nhớ lại mấy năm đầu học tiểu học, Hướng Minh Ý rất bận, tan học đều gửi cô ở văn phòng của bạn Chu Nhiễm, phải đến khi trời tối mới đến đón cô về, trên đường về nhà rất ít khi nói chuyện, nhưng mỗi ngày đều hỏi cô một câu "Hôm nay ở trường thế nào", lúc đầu cô sẽ hào hứng kể chuyện ở lớp, sau đó cũng dần dần cảm thấy thật ra Hướng Minh Ý không có hứng thú nghe, nên trả lời ngày càng đơn giản, vì vậy trên đường về nhà phần lớn thời gian là im lặng.
Đi hết mấy tầng lầu ngắn ngủi.
Vưu Chi Huỳnh ngừng lại dòng hồi tưởng rời rạc trong đầu, cô không nán lại phòng khách dưới lầu mà trở về không gian của mình.
Cửa chưa đóng kín, hé ra một khe hở, cô ngồi trên ghế sofa nhỏ có thể nghe thấy tiếng đóng cửa ban công, tiếp theo là tiếng bước chân không rõ ràng lắm. Cô hơi mệt, nhưng vẫn đứng dậy đi đến cửa, mở hé cửa, nhìn người đi ngang qua cửa phòng mình, cậu đang đi về phía phòng sách.
Thấy cô mở cửa, Chu Trọng Tây nhìn sang.
Vưu Chi Huỳnh nói: "Cậu đang dùng máy tính à? Tôi muốn dùng một chút, năm phút thôi."
"Chị dùng đi."
Nói xong, cậu đi vào, tạm dừng nhạc đang nghe, cầm quyển sách đặt trước máy tính lên, ngồi xuống chiếc bàn hẹp cạnh cửa sổ.
Một lúc sau, Vưu Chi Huỳnh đi vào, cô tải xuống một số file nghe, trong lúc chờ truyền dữ liệu, cô nhìn thấy trình phát nhạc đang tạm dừng, nghiêng đầu hỏi: "Có cần tôi bật nhạc tiếp cho cậu không?"
"Không cần đâu."
"Ồ." Vưu Chi Huỳnh liếc nhìn quyển sách trong tay cậu, vốn tưởng cậu đang học bài, hóa ra lại đang xem sách giải trí. Cô thu hồi tầm mắt, dựa vào ghế máy tính, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một cách trống rỗng.
Im lặng khoảng nửa phút.
"Chu Trọng Tây." Bỗng nhiên cô lên tiếng.
Cậu ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn cô.
"Cậu có nhớ mẹ cậu không?"
Rõ ràng là không ngờ cô lại hỏi câu này, Chu Trọng Tây nhìn cô, không đáp.
Vưu Chi Huỳnh nhìn biểu cảm của cậu, nhận ra mình đã vượt quá giới hạn, "Không muốn trả lời thì thôi." Ánh mắt cô lãnh đạm, giọng điệu cũng vậy, không có ý tò mò ác ý, thậm chí còn có chút dịu dàng, rất nhanh sau đó, hàng mi cô cụp xuống, đưa tay rút dây cáp dữ liệu.
Lúc này, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp hơn một chút: "Đôi khi cũng nhớ."
Vưu Chi Huỳnh đã đứng dậy khỏi ghế, cầm dây cáp dữ liệu trong tay, ánh mắt liếc sang một chút nhìn cậu, cô không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu.
"Tôi dùng xong rồi." Cô cầm đồ của mình đi ra ngoài, đến cửa lại quay người lại, "Tay cậu sao rồi?" Cậu mặc áo dài tay, cổ tay áo bên trái xắn lên một chút. Nghe thấy cậu nói "Cũng bình thường", cô đi tới, nhìn thấy vết thương sau khi gỡ băng gạc, một vệt đỏ rõ ràng, vẫn còn hơi sưng, nhìn qua thấy hơi sợ.
Vưu Chi Huỳnh nhíu mày, "Cái cửa sổ nhà cậu sát thương mạnh thật đấy."
Bị cô nhìn chằm chằm, Chu Trọng Tây hơi mất tự nhiên, rút cánh tay đang đặt trên bàn về, buông thõng bên người.
"Mấy ngày nữa là khỏi thôi." Cậu nói.
"Không nhanh như vậy đâu, mấy ngày nay tắm rửa cẩn thận đừng để dính nước, cần giúp đỡ thì gọi tôi."
"..." Cô có biết mình đang nói gì không vậy?
Cho dù cậu có bị gãy tay, cũng không thể nào gọi cô được.
Không để ý đến biểu cảm của cậu, Vưu Chi Huỳnh nói: "Thứ Bảy này tôi muốn ăn lẩu."
Chủ đề thay đổi quá đột ngột.
Chu Trọng Tây phản ứng một lúc mới theo kịp: "Ăn lẩu ở đâu?"
"Đâu cũng được, cậu có gợi ý gì không?"
"Lâu rồi tôi không ăn ở đây."
Ồ, cũng phải.
Vưu Chi Huỳnh: "Vậy để tôi chọn, lát nữa tôi nói cho cậu biết."
Thực ra Vưu Chi Huỳnh cũng không rành về các quán lẩu gần đó lắm, cuối cùng cô chọn một quán lẩu buffet được đánh giá khá tốt nằm ở trung tâm thương mại phố Tây, cách trường Nhất Trung mấy cây số.
Chiều thứ Bảy tan học, cô và Chu Trọng Tây gặp nhau ở cổng trường, cùng nhau bắt taxi đến đó.
Nghỉ lễ nên có khá nhiều người, bàn bên cạnh họ là hai đứa trẻ con, ríu rít nói chuyện, không khí quá ồn ào, cứ như thể đang vào công viên giải trí.
Điều bất ngờ hơn nữa là, họ còn gặp người quen.
Nói chính xác hơn là người quen của Chu Trọng Tây.
Vưu Chi Huỳnh không quen nhưng đã từng gặp qua, chính là cô gái xinh đẹp đi cùng cậu hôm thứ Hai.
Lúc cô ấy vào quán, Vưu Chi Huỳnh vừa vặn ngẩng đầu lên, liền nhận ra ngay.
Uông Nghiên cũng không ngờ sẽ gặp Chu Trọng Tây ở đây, cô nàng và chị gái đến ăn, lúc đi lấy nước uống thì vừa vặn nhìn thấy bóng dáng cao ráo kia. Cô nàng vô cùng ngạc nhiên, bước chân cũng khựng lại, nhìn cậu đang cúi đầu lấy hoa quả, trên người mặc chiếc áo hoodie màu đen mà cô nàng thích nhất, mũ áo trùm hờ hững sau gáy.
Cô nàng không biết có nên chào hỏi cậu hay không, do dự đứng im tại chỗ, dáng vẻ cậu chọn hoa quả mang theo sự tập trung rất đời thường, có lẽ vì ở nơi náo nhiệt phồn hoa như thế này, trông ai cũng có vẻ bớt lạnh lùng hơn.
Uông Nghiên siết chặt lon nước dừa trong tay, bước tới.
Chu Trọng Tây quay đầu lại, nhìn thấy cô nàng thì sững người, có chút bất ngờ.
"Trùng hợp quá." Lòng bàn tay Uông Nghiên nóng ran, còn chưa kịp cười thì mặt đã đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Cậu cũng ở đây à?"
"Ừ, trùng hợp thật." Chu Trọng Tây đặt kẹp gắp hoa quả trong tay xuống, nhường chỗ cho cô nàng, "Cậu lấy đi." Nói xong, cậu đi sang bên cạnh, thuận tay lấy một lon Coca.
Uông Nghiên nhìn theo cậu đi đến gần quầy gia vị, ngồi xuống bên cạnh bàn.
Đối diện cậu có một cô gái.
Chu Trọng Tây đặt đĩa trái cây bên cạnh Vưu Chi Huỳnh, đưa tay vặn lửa lớn hơn, lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện Vưu Chi Huỳnh đang nhìn mình, cho dù bị cậu bắt gặp tại trận, cô cũng không hề né tránh.
"Sao thế?" Cậu lên tiếng trước.
"Vừa rồi cậu gặp ai vậy?" Cô hỏi thẳng.
"Bạn học."
Vưu Chi Huỳnh: "Trùng hợp thế."
"Ừm." Chu Trọng Tây cúi đầu, bỏ thịt bò vào nồi.
Vưu Chi Huỳnh cầm một miếng dưa hấu cắn một miếng, nói: "Hình như hôm đó chính là cô ấy đi cùng cậu."
"Trí nhớ tốt thật đấy." Chu Trọng Tây đáp lại một câu, ngón tay móc mở nắp lon coca ra, cậu không cắm ống hút, trực tiếp uống một hớp.
Vưu Chi Huỳnh mỉm cười nhận lấy lời khen này, không hỏi nữa, chậm rãi ăn hết miếng dưa hấu, vừa lấy khăn giấy lau tay vừa nói: "Lát nữa ăn xong chúng ta đi xem phim đi."
Chu Trọng Tây còn một ngụm coca trong miệng, bọt khí trào lên cổ họng.
Cậu ngẩng đầu lên.
Vưu Chi Huỳnh: "Tôi mời cậu, đi không?"
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận