Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 23

| 227 |cobekiquac_92
Chương 23: Chúng tôi không phải

Ngày hôm đó, Vưu Chi Huỳnh không gặp lại Chu Trọng Tây.

Buổi tối, Chu Kiền và Hướng Minh Ý trở về, cô rời khỏi nhà trước bữa tối, nói là có hẹn với bạn học. Tất nhiên không phải cô chột dạ cố tình tránh mặt, mà thực sự đã hẹn ăn tối với Tôn Lộc và Đàm Nguyệt, coi như là buổi thư giãn sau kỳ thi tháng. Ban đầu hẹn tối thứ Bảy, nhưng Đàm Nguyệt có lịch trình dày đặc, muốn gặp ngay bạn trai vừa được thả ra từ trường Lục Trung chế độ nội trú quản lý khép kín, nên đành phải dời lại.

//static.kites.vn/upload//2024/01/1735539548.a5dc105a7b6503d762a9496361303102.png

Địa điểm gặp mặt là tại phố đèn lồng gần công viên Bách Khê.

Ở đó có khu ẩm thực giải trí mới được xây dựng, quảng trường ăn vặt mới khai trương, tờ rơi quảng cáo được phát tận cổng trường Nhất Trung.

Nghi Linh dù sao cũng là thành phố nhỏ, ở những nơi náo nhiệt thế này, có thể nói là "mười bước gặp một người quen", việc đi dọc một con phố gặp một bạn học chắc chắn là chuyện có xác suất cao. Khi họ đang xếp hàng trước cửa quán lẩu Tứ Xuyên duy nhất, quả nhiên nhìn thấy gương mặt quen thuộc đứng trong hàng. Cũng không cần phải ngạc nhiên.

Đàm Nguyệt vỗ vai Vưu Chi Huỳnh: "Tông Dịch."

Trùng hợp là, Trần Nhạc Minh cũng đi cùng cậu ấy, còn có một nam sinh khác của lớp 1.

Vưu Chi Huỳnh không cảm thấy lạ, Tông Dịch có đặc điểm dễ dàng kết bạn với mọi người, cậu ấy luôn được lòng mọi người trong khối, lớp nào cũng có người chơi thân.

Hai lớp chuyên khoa học tự nhiên và lớp 3 cùng chung một tầng, năm lớp 11 mọi người đã quen biết nhau trong các hoạt động khác nhau. Thấy quán này khó kiếm bàn, lại phát hiện khuôn mặt Tôn Lộc đỏ bừng trong vòng hai giây sau khi nhìn thấy Trần Nhạc Minh, người tốt Đàm Nguyệt quyết định giúp cô nàng một tay, hào phóng hỏi mấy nam sinh có muốn ghép bàn không.

Cứ như vậy, sáu người ngồi chung một bàn.

Ngoại trừ Tôn Lộc vì có mặt Trần Nhạc Minh nên phải cố gắng giữ hình tượng, không dám ăn uống thả ga, những người còn lại đều khá thoải mái. Đều là học sinh lớp 12 đang "ngồi tù", không lo thiếu chủ đề để nói, chỉ riêng việc than thở về tòa nhà biệt lập xa xôi của khối 12 cũng có thể nói được một lúc, chưa kể đến việc có "nữ hoàng buôn chuyện" Đàm Nguyệt khuấy động không khí, chuyện xấu hổ của ai trong khối cô ấy cũng biết chút ít, có thể nói một rổ chuyện cười.

Ăn lẩu xong, đã hơn tám giờ, Tông Dịch đi thanh toán.

Vốn đã thống nhất chia đều hóa đơn với các nam sinh, nhưng Tông Dịch lại từ chối rất kiên quyết, Trần Nhạc Minh cũng nói không cần khách sáo như vậy. Cuối cùng cũng không chia được, vì vậy Đàm Nguyệt đề nghị mời họ đến trung tâm thương mại gần đó chơi bowling.

Đến lúc về thì đã khá muộn.

Tông Dịch và Vưu Chi Huỳnh cùng đường, vốn định bắt taxi, nhưng vừa đến trạm xe buýt thì có xe đến, nên cùng nhau lên xe. Có lẽ do chơi quá vui vẻ, Vưu Chi Huỳnh vừa lên xe đã cảm thấy buồn ngủ, tựa đầu vào cửa sổ xe.

Tông Dịch nhìn cô: "Mệt lắm à?"

Vưu Chi Huỳnh gật đầu: "Cảm giác như hết pin vậy." Cô nghiêng đầu liếc nhìn: "Cậu trông vẫn còn rất tỉnh táo, chắc không định về nhà còn lén làm thêm vài đề chứ?"

Tông Dịch bị cô chọc cười: "Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Thực sự không có hứng thú đó."

Vưu Chi Huỳnh cũng cười.

Ánh sáng chuyển động bên ngoài cửa sổ xe vừa vặn chiếu lên khuôn mặt cô, từ góc độ của Tông Dịch nhìn sang, trong mắt cô có ánh sáng lấp lánh như vàng chảy.

Về đến nhà, Vưu Chi Huỳnh dùng chút sức lực còn lại để tắm rửa, đeo tai nghe nằm một lúc, hồi phục tinh thần, rồi bò dậy đặt lại báo thức cho sáng hôm sau.

Lúc này nghe thấy tiếng động bên ngoài, cửa ban công mở rồi đóng, chắc là Chu Trọng Tây đi dùng máy giặt.

Cậu hẳn đã đọc thư của cô rồi nhỉ.

Vưu Chi Huỳnh đi đến cửa rồi dừng lại, thôi, vẫn còn ngày mai.

Cô trở về giường, đeo tai nghe lại.

Tất nhiên Vưu Chi Huỳnh đã nghĩ đến, Chu Trọng Tây có thể giả vờ như chưa từng thấy gì, đó là việc cậu rất giỏi. Nhưng sáng hôm sau gặp nhau ở dưới lầu, khi cậu đáp lại lời chào của cô bằng giọng điệu bình thản, vẫn khiến cô khá thất vọng. Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng chú ý đến những chi tiết khác.

Khi Chu Trọng Tây đang thay giày, Vưu Chi Huỳnh đột nhiên cúi người xuống gần, nhỏ giọng nói: "Cậu ngủ không ngon à?"

Cậu không kịp đề phòng, nhìn thẳng vào mắt cô, trong đầu bỗng nhiên trống rỗng.

Cặp sách của cậu trượt khỏi vai, rơi xuống khuỷu tay.

"Cũng được."

Chu Trọng Tây cụp mắt xuống, đeo cặp sách lên vai lại, cúi đầu tiếp tục buộc dây giày, đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ, trong lòng cậu như bị mèo cào, ngẩng đầu lên thì thấy cô đã đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài.

Tiếng bước chân ấy vang vọng xuống cầu thang, dẫm lên nhịp tim hỗn loạn của cậu.

Cô nói đúng, cậu tất nhiên là ngủ không ngon.

Cậu đã bị con mèo đó cào suốt cả đêm.

Vưu Chi Huỳnh đeo tai nghe suốt dọc đường không nói gì, đến trạm cũng xuống xe trước, chỉ khi đi đến tòa nhà dạy học của khối 12 mới quay lại vẫy tay với cậu.

Chu Trọng Tây nhìn bóng lưng cô đi vòng qua giàn hoa tử đằng khô héo, biến mất ở góc rẽ phía Tây.

Đột nhiên vai bị vỗ một cái, đầu của Lư Du thò ra từ phía sau cậu: "Trùng hợp vậy, làm gì thế?"

Chu Trọng Tây hơi cáu kỉnh, đẩy tay cậu ta ra: "Trùng hợp cái gì."

Cậu bước vào trong tòa nhà, Lư Du đi theo sau quan sát cậu: "Không phải chứ... Đại thiếu gia, cậu vẫn còn gắt ngủ, định trút lên tôi à?"

Không nhận được câu trả lời.

Sau đó Lư Du mới phát hiện ra, cả ngày hôm nay Chu Trọng Tây đều có gì đó không ổn, như thể đang có tâm sự, không nói chuyện với ai.

Cho đến tiết học cuối cùng buổi chiều, lớp họ học bù tiết thể dục bị giáo viên toán chiếm tuần trước.

Sau khi chạy xong tám vòng theo yêu cầu của giáo viên, học sinh nam đều tập trung ở sân bóng nhỏ, chỉ có Chu Trọng Tây không đến. Lư Du thấy cậu cầm chiếc áo khoác đã cởi ra, một mình đi đến góc Tây Nam của sân vận động, nơi đó có hai bàn bóng bàn bằng xi măng kiểu cũ.


Từ Gia Húc nhìn thấy, tưởng cậu muốn chơi bóng bàn, định đến chơi cùng, bị Lư Du kéo lại, bảo cậu ấy đừng đi chọc giận người ta.

"Cậu ấy đang không vui."

"Sao thế?" Cậu bạn Từ ngây thơ hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

"Ai biết." Lư Du nhìn hai lần cũng không thể đoán được, Chu Trọng Tây đẹp trai thì khỏi phải nói, đầu óc lại còn giỏi đến lạ thường, cũng không thấy cậu ấy chăm chỉ lắm nhưng kết quả mấy bài kiểm tra nhỏ đều dẫn đầu, trực tiếp khiến hạng nhất lớp phải nhường ngôi, người như vậy ở nhà chắc chắn được bố mẹ cưng chiều như bảo bối, chứ đâu đến mức lấy dép ném vào mặt giống bố cậu ta, thật sự không biết có thể có phiền não gì, đúng là khó hiểu. Cậu ta kéo Từ Gia Húc: "Đi thôi, kệ cậu ấy đi, chơi bóng trước đã."

//static.kites.vn/upload//2024/01/1735539548.a5dc105a7b6503d762a9496361303102.png

Chơi ở sân bóng được mười lăm phút, Lư Du nghỉ giải lao, nhìn về phía góc Tây Nam sân vận động, thấy Chu Trọng Tây vẫn còn ở đó dựa vào cạnh bàn bóng bàn, không biết đang nghĩ gì.

Lư Du dù sao cũng nghĩa hiệp, cầm một chai nước đi qua nửa sân vận động.

Đến gần mới phát hiện không phải Chu Trọng Tây đang ngẩn người.

Lư Du tò mò nhìn tờ giấy trong tay cậu, trực giác mách bảo cậu ta đó chính là nguyên nhân của vấn đề. Cậu ta không lên tiếng, cũng không cố tình bước thật nhẹ, chỉ là người trong cuộc dường như quá tập trung, mãi đến khi cậu ta liếc thấy vài câu đầu trên tờ giấy và kinh ngạc kêu lên, Chu Trọng Tây mới có phản ứng, quay đầu thấy người đến, cậu đột nhiên gấp tờ giấy lại, sắc mặt lạnh tanh: "Cậu làm gì vậy?"

"... Đó... đó là chữ của đàn chị?" Lư Du há hốc mồm, cứng đờ vài giây: "Tôi không nhìn nhầm chứ, chuyện gì thế này? Sao đàn chị lại viết cái này cho cậu, là thư tình phải không?"

Chu Trọng Tây thực sự tức giận, nghiêm túc cảnh cáo cậu ta không được nói ra ngoài.

Lư Du cảm thấy nếu cậu ta không gật đầu thì e rằng sẽ bị cắt lưỡi, bèn gật đầu lia lịa, đồng thời lộ ra vẻ mặt không thể tin được, thăm dò hỏi: "Đàn chị... thích cậu à?"

Chu Trọng Tây không nhìn cậu ta, những tờ giấy bị siết chặt trong tay, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn: "Sao tôi biết được."

"Chị ấy không thích cậu, sao lại viết cái này cho cậu. Đàn chị không phải loại con gái tùy tiện tỏ tình, chị ấy còn nói muốn hôn cậu... Không, cậu nói cho tôi biết, chuyện này là từ bao giờ? Sao tôi không hề hay biết gì?" Lư Du như thể đã phát hiện ra một bí mật động trời, tự mình bình tĩnh lại một chút, lại nhanh chóng thoát khỏi cú sốc mạnh mẽ, thậm chí bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ về vấn đề thực tế cho Chu Trọng Tây. Cậu ta cảnh giác nhìn xung quanh, hạ thấp giọng: "Hai người... hai người là họ hàng ba đời, có quan hệ huyết thống, chuyện này quá..."

Cậu ta muốn nói quá cấm kỵ nhưng lại không nói ra được, tự dưng nuốt nước bọt. Chu Trọng Tây cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu ta: "Không có."

Lư Du sững sờ: "... Hai người là chị em họ, sao lại không có?”

"Chúng tôi không phải."

Lư Du bị làm cho bối rối: "Chị ấy không phải chị họ của cậu?"

"Tôi nói cô ấy là chị họ của tôi khi nào." Chu Trọng Tây nói: "Là tự cậu nghĩ vậy thôi."

Hả?

Lư Du: "Hù chết tôi rồi."

Hóa ra không phải à.

Lư Du đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu, sau khi biết Vưu Chi Huỳnh sắp trở thành chị gái hợp pháp của Chu Trọng Tây, cậu ta lại nín thở.

"Thảo nào, hóa ra hai người là chị em kiểu này."

Cậu ta nhìn Chu Trọng Tây với vẻ mặt khó tả, ấp úng một lúc rồi nói: "... Thôi được, ít nhất không gây hại cho thế hệ sau."

"..." Chu Trọng Tây không muốn tiếp lời cậu ta.

Lư Du gãi đầu, đi vòng quanh đám cỏ khô trên mặt đất vài vòng, hỏi: "Chắc chắn là cậu động lòng rồi phải không?"

Chu Trọng Tây không trả lời, cụp mắt xuống, ánh mắt rơi trên bãi cỏ.

Lư Du lại mất kiên nhẫn hơn cậu: "Nếu không thì cậu cũng sẽ không phiền lòng như vậy." Nhớ lại mấy câu vừa nhìn thấy, Lư Du lại cảm thấy ghen tị: "Sao chị ấy không viết những lời như vậy cho tôi, nếu chị ấy viết cho tôi, tôi sẽ không phiền lòng chút nào, tôi sẽ..."

Chưa nói hết câu, chạm phải ánh mắt của Chu Trọng Tây, cậu ta kịp thời dừng lại: "Thôi được, đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ nghĩ bừa thôi. Vậy bây giờ cậu định làm gì?"

Chu Trọng Tây im lặng vài giây, giọng nói trầm xuống: "Chưa nghĩ ra."

"Chuyện này đúng là phải suy nghĩ cho kỹ, quá phức tạp, luật pháp quy định thế nào về mối quan hệ kiểu này?" Lư Du đưa chai nước khoáng đã cầm nãy giờ cho cậu, suy nghĩ rồi nói: "Không cấm kết hôn đúng không?"

Chu Trọng Tây lắc đầu, nhận lấy chai nước.

Lư Du: "Đã tra rồi à?"

Chu Trọng Tây không trả lời câu này, cậu mở nắp chai, uống một ngụm nước, Lư Du tự mình tiếp lời: "Nhưng đây cũng không phải chuyện pháp luật có cho phép hay không, muốn bố mẹ hai người chấp nhận cũng rất khó, hơn nữa, đàn chị thi đại học xong là phải đi học đại học, đến lúc đó cậu vẫn còn ở đây, hai người cách xa nhau sẽ thành yêu xa, như vậy được không?"

Chu Trọng Tây dừng lại, nhìn Lư Du: "Tại sao lại không được?"

"Tại sao gì chứ, yêu xa thì có kết quả gì? Nhìn cậu là biết chưa từng yêu đương, yêu đương là phải ngày ngày ở bên nhau, căn bản chẳng mấy ai chịu được yêu xa, đàn chị đi học đại học sẽ gặp những ai, cậu có thể biết được sao? Nhỡ đâu gặp được người tốt hơn cậu, cậu có thể làm gì? Cậu sẽ không tự tin đến mức cho rằng chị ấy sẽ không gặp được ai tốt hơn cậu chứ." Lư Du quả quyết nói: "Dù sao tôi cũng không yêu đương kiểu này được. Cậu nói cậu..."

"Lư Du." Chu Trọng Tây cắt ngang lời cậu ta.

Lư Du quay đầu lại.

Chu Trọng Tây: "Trường Nhất Trung có thể xin thi đại học sớm không?"


Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...