Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 45
| 251 |cobekiquac_92
Chương 45: Một khởi đầu mới
Mười giờ rưỡi, Chu Trọng Tây rời bến xe buýt, men theo con phố về nhà. Gần đến cửa khu chung cư, cậu gặp người từ cổng khác đi tới, chính là em họ cậu, Phùng Dương.
Phùng Dương nhận ra cậu từ xa, vẫy tay lia lịa rồi chạy nhanh đến: “Trùng hợp thế! Em vừa gọi cho cậu, cậu còn nói anh không có ở nhà, sáng sớm thế này anh đi đâu đấy?”

Chu Trọng Tây không trả lời, hỏi cậu ta đến làm gì, rồi nhìn xuống tay Phùng Dương.
Phùng Dương giơ túi đồ lên: “Vịt om tương, người ta biếu nhiều quá, mẹ em bảo mang sang cho hai con.”
Hai người cùng lên lầu. Phùng Dương thao thao bất tuyệt kể về chiến tích chơi game thâu đêm qua, Chu Trọng Tây chẳng mấy hứng thú, chỉ đáp lại vài câu cho có lệ.
Phùng Dương vào nhà, đặt vịt om tương xuống, chào hỏi Chu Kiền xong liền theo Chu Trọng Tây lên tầng trên. Trên bàn trong phòng Chu Trọng Tây vẫn còn đồ ăn vặt chưa ăn hết, Phùng Dương xé một gói khoai tây chiên, chiếm chỗ ngồi của cậu, vừa ăn vừa nói, kể chuyện mẹ cậu ta muốn cho cậu ta chuyển trường, chắc phải đóng một khoản tiền lớn, chuyển từ trường số 11 sang đây.
Chu Trọng Tây cũng đã nghe nói chuyện này, cô cậu bảo trường số 11 tác phong học tập kém.
Cậu cởi áo khoác, lấy điện thoại ra vừa mở máy vừa hỏi: “Đã chắc chắn chưa?”
“Gần như rồi, chưa biết lớp nào, với thành tích của em, chắc cũng chẳng được chọn đâu, nhét đâu hay đấy. Thật ra em cũng chẳng thấy trường số 11 kém cỏi gì, học ở đó nửa năm em cũng quen rồi. Mẹ em cứ thích ảo tưởng, nghĩ nhà bà ấy gen trội, ai cũng là học sinh giỏi, sao lại sinh ra đứa như em, không cam tâm gì cả, em chịu bà ấy luôn.”
Chu Trọng Tây xem tin nhắn xong đặt điện thoại xuống, không để tâm mấy đến lời Phùng Dương, dựa người vào cửa sổ, dần dần thất thần.
Cậu nhớ đến hương thơm trên mặt Vưu Chi Huỳnh, rất nhạt, chắc là mùi kem dưỡng ẩm nào đó của con gái.
Lúc họ hôn nhau, ngoài cảm giác mềm mại của đôi môi cô, tất cả giác quan của cậu đều ngập tràn mùi hương ấy.
Rất thơm.
Không biết là do ánh nắng chiếu vào cửa sổ quá gắt hay do điều hòa trong nhà mà gáy Chu Trọng Tây nóng ran đến ngứa ngáy. Cậu cúi đầu, đưa tay lên xoa xoa, nghe thấy giọng Phùng Dương: “Này, anh có nghe em nói không đấy?”
Trọng Tây liếc cậu ta, vẻ mặt khó hiểu.
“Không biết anh làm sao nữa, đâu phải em đang nói chuyện một mình, phản ứng lại chút đi chứ.”
“Phản ứng của anh có tác dụng gì với cậu chứ, chuyện mà cô đã quyết định rồi cậu còn định chống đối à?” Chu Trọng Tây nói giọng đều đều, đứng thẳng dậy đi vài bước, tránh ánh nắng trực tiếp.
“Cũng không đến mức chống đối, nghe nói trường Nhất Trung nhiều gái xinh, sang đó cũng không thiệt, nhưng em vẫn thấy phiền.” Phùng Dương nhai khoai tây chiên, đưa túi cho Chu Trọng Tây. Chu Trọng Tây nói không ăn, đi thẳng qua mặt cậu ta, vào nhà vệ sinh bên ngoài.
“Không ăn thì thôi.” Phùng Dương cho vào miệng hai miếng khoai tây chiên, nhìn bóng lưng cậu, luôn cảm thấy hôm nay cậu có gì đó không ổn.
Phùng Dương ăn khoai tây chiên xong, lang thang khắp tầng hai, cuối cùng dừng lại trước căn phòng ngủ trống. Cậu ta mở cửa nhìn vào, vừa hay thấy Chu Trọng Tây đi ra từ nhà vệ sinh, bèn nói: “Căn phòng này cũng được đấy chứ.”
Cậu ta chợt nảy ra ý tưởng: “Hay em dọn sang đây ở nhỉ, đợi em chuyển sang Nhất Trung, ở đây gần hơn nhà em nhiều! Để em đi nói với cậu nhé?”
Chu Trọng Tây không cần suy nghĩ, từ chối thẳng thừng: “Không được.”
“Tại sao!” Phùng Dương không hiểu nổi.
“Không tại sao cả.” Trọng Tây chẳng nể nang gì, chỉ nói cậu không đồng ý, nói xong đi vào phòng lấy hộp rùa con ra ban công.
Phùng Dương đi theo: “Ê, có phải người kia đã để lại cho anh bóng ma tâm lý gì rồi không?”
Chu Trọng Tây đang cúi người đảo cát.
Phùng Dương: “Em nói chị Huỳnh Huỳnh ấy.”
Thấy Trọng Tây không đáp, cậu ta tự nói tiếp: “Nói chứ, người ta là con gái, bất tiện hơn em nhiều. Anh đi qua đi lại, đi vệ sinh tắm rửa đều phải ăn mặc chỉnh tề, sơ sẩy tí hở hang là có nguy cơ bị coi là giở trò lưu manh, với tính chị Huỳnh Huỳnh, chắc sẽ đấm anh đấy nhỉ? Em nhớ hồi đó hai người cũng không thân thiết gì cho cam, anh chịu để chị ấy ở mấy tháng cũng giỏi rồi, có chút ám ảnh cũng bình thường. Thôi được rồi, em cũng không ép, coi như em chưa nói gì.”
Chu Trọng Tây bật cười: “Cậu nói hết rồi còn gì.”
Phùng Dương nhún vai: “Em đây là người biết điều. À, anh với chị Huỳnh Huỳnh còn liên lạc không, chị ấy lên đại học có bạn trai chưa? Mẹ em nói chị ấy bây giờ xinh hơn trước nhiều, chắc được nhiều người theo đuổi lắm.”
Chu Trọng Tây như không nghe thấy, sắp xếp chỗ cho rùa con xong, đi đến ghế ngồi xuống, ánh mặt trời chiếu lên mặt cậu.
“Nghĩ cũng hay thật, suýt nữa chị ấy thành chị dâu em rồi. Không biết chị ấy yêu đương thế nào nhỉ, chắc cũng dữ dằn lắm.” Phùng Dương nói với vẻ thích thú, không hề để ý đến biểu cảm của người bên cạnh.
Chu Trọng Tây tựa lưng vào ghế, cả người có chút uể oải, cổ và vành tai hơi nóng lên vì ánh nắng chan hòa.
Trong đầu hiện lên khuôn mặt ấy.
Lông mày thanh mảnh, đôi môi ẩm ướt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, cô cố tình mím môi như không có chuyện gì, rồi rất ngây thơ quay đầu nhìn cậu, mái tóc dài buông xõa che khuất một bên má, sau đó nụ cười hiện lên từ đôi mắt cong cong.
Chu Trọng Tây cụp mắt, nhớ lại hình ảnh ấy hết lần này đến lần khác.
Không thể phủ nhận, có một niềm vui kỳ lạ bí ẩn mà cậu chưa từng trải qua.
Tất nhiên cậu biết rõ hôm nay mình đã nóng vội, lẽ ra nên đợi cô cho một thái độ rõ ràng hơn. Nhưng lúc đó khi cậu tiến lại gần, Vưu Chi Huỳnh không né tránh mà còn ngẩng cằm lên, cậu lại cảm thấy không cần phải quá khắt khe.
Cho đến bây giờ, cậu cũng không hối hận.
Ăn cơm trưa xong, Phùng Dương về nhà.
Chu Trọng Tây được yên tĩnh, cậu trở lại tầng trên nằm nghỉ nửa tiếng. Rõ ràng đêm qua ngủ không ngon, nhưng cũng không ngủ bù được, hoàn toàn không ngủ được, đành dậy vừa nghe nhạc vừa làm xong một đề tiếng Anh, sau đó thu dọn vali.
Đến giờ, Chu Kiền đưa cậu ra bến xe.
Trên xe không đông lắm, cũng không ồn ào, sau khi tàu chạy, Chu Trọng Tây đọc sách được vài trang thì điện thoại rung báo có tin nhắn mới.
Cúi đầu xem, là Vưu Chi Huỳnh hỏi cậu đã lên xe chưa.

Cậu trả lời, nhanh chóng nhận được tin nhắn tiếp theo: Nhà tôi có họ hàng đến chơi, tôi tiếp khách nãy giờ, nên giờ mới rảnh nhắn tin cho cậu, đáng lẽ tôi định gọi cho cậu trước khi cậu lên xe.
Chu Trọng Tây đọc xong, ngón tay dừng lại vài giây, gửi đi mấy chữ: Giờ gọi được không?
Nửa phút sau, điện thoại liên tục rung lên.
Cậu đứng dậy đi ra chỗ nối giữa các toa.
Điện thoại vừa kết nối, Vưu Chi Huỳnh nghe thấy tiếng loa phát thanh ồn ào bên kia đang thông báo một đoạn hướng dẫn quen thuộc cho hành khách, sau đó mới nghe thấy giọng cậu: “A lô?”
“... A lô, là tôi.” Cô dừng lại một giây. “Có tiện nói chuyện không?”
“Tiện.”
Chu Trọng Tây tựa người vào đó, nhìn núi rừng vụt qua ngoài cửa sổ nhỏ, nói với cô: “Vừa qua Kỳ Sơn.”
“Ồ, nhanh vậy.”
“Ừ.”
Mười giờ rưỡi, Chu Trọng Tây rời bến xe buýt, men theo con phố về nhà. Gần đến cửa khu chung cư, cậu gặp người từ cổng khác đi tới, chính là em họ cậu, Phùng Dương.
Phùng Dương nhận ra cậu từ xa, vẫy tay lia lịa rồi chạy nhanh đến: “Trùng hợp thế! Em vừa gọi cho cậu, cậu còn nói anh không có ở nhà, sáng sớm thế này anh đi đâu đấy?”

Chu Trọng Tây không trả lời, hỏi cậu ta đến làm gì, rồi nhìn xuống tay Phùng Dương.
Phùng Dương giơ túi đồ lên: “Vịt om tương, người ta biếu nhiều quá, mẹ em bảo mang sang cho hai con.”
Hai người cùng lên lầu. Phùng Dương thao thao bất tuyệt kể về chiến tích chơi game thâu đêm qua, Chu Trọng Tây chẳng mấy hứng thú, chỉ đáp lại vài câu cho có lệ.
Phùng Dương vào nhà, đặt vịt om tương xuống, chào hỏi Chu Kiền xong liền theo Chu Trọng Tây lên tầng trên. Trên bàn trong phòng Chu Trọng Tây vẫn còn đồ ăn vặt chưa ăn hết, Phùng Dương xé một gói khoai tây chiên, chiếm chỗ ngồi của cậu, vừa ăn vừa nói, kể chuyện mẹ cậu ta muốn cho cậu ta chuyển trường, chắc phải đóng một khoản tiền lớn, chuyển từ trường số 11 sang đây.
Chu Trọng Tây cũng đã nghe nói chuyện này, cô cậu bảo trường số 11 tác phong học tập kém.
Cậu cởi áo khoác, lấy điện thoại ra vừa mở máy vừa hỏi: “Đã chắc chắn chưa?”
“Gần như rồi, chưa biết lớp nào, với thành tích của em, chắc cũng chẳng được chọn đâu, nhét đâu hay đấy. Thật ra em cũng chẳng thấy trường số 11 kém cỏi gì, học ở đó nửa năm em cũng quen rồi. Mẹ em cứ thích ảo tưởng, nghĩ nhà bà ấy gen trội, ai cũng là học sinh giỏi, sao lại sinh ra đứa như em, không cam tâm gì cả, em chịu bà ấy luôn.”
Chu Trọng Tây xem tin nhắn xong đặt điện thoại xuống, không để tâm mấy đến lời Phùng Dương, dựa người vào cửa sổ, dần dần thất thần.
Cậu nhớ đến hương thơm trên mặt Vưu Chi Huỳnh, rất nhạt, chắc là mùi kem dưỡng ẩm nào đó của con gái.
Lúc họ hôn nhau, ngoài cảm giác mềm mại của đôi môi cô, tất cả giác quan của cậu đều ngập tràn mùi hương ấy.
Rất thơm.
Không biết là do ánh nắng chiếu vào cửa sổ quá gắt hay do điều hòa trong nhà mà gáy Chu Trọng Tây nóng ran đến ngứa ngáy. Cậu cúi đầu, đưa tay lên xoa xoa, nghe thấy giọng Phùng Dương: “Này, anh có nghe em nói không đấy?”
Trọng Tây liếc cậu ta, vẻ mặt khó hiểu.
“Không biết anh làm sao nữa, đâu phải em đang nói chuyện một mình, phản ứng lại chút đi chứ.”
“Phản ứng của anh có tác dụng gì với cậu chứ, chuyện mà cô đã quyết định rồi cậu còn định chống đối à?” Chu Trọng Tây nói giọng đều đều, đứng thẳng dậy đi vài bước, tránh ánh nắng trực tiếp.
“Cũng không đến mức chống đối, nghe nói trường Nhất Trung nhiều gái xinh, sang đó cũng không thiệt, nhưng em vẫn thấy phiền.” Phùng Dương nhai khoai tây chiên, đưa túi cho Chu Trọng Tây. Chu Trọng Tây nói không ăn, đi thẳng qua mặt cậu ta, vào nhà vệ sinh bên ngoài.
“Không ăn thì thôi.” Phùng Dương cho vào miệng hai miếng khoai tây chiên, nhìn bóng lưng cậu, luôn cảm thấy hôm nay cậu có gì đó không ổn.
Phùng Dương ăn khoai tây chiên xong, lang thang khắp tầng hai, cuối cùng dừng lại trước căn phòng ngủ trống. Cậu ta mở cửa nhìn vào, vừa hay thấy Chu Trọng Tây đi ra từ nhà vệ sinh, bèn nói: “Căn phòng này cũng được đấy chứ.”
Cậu ta chợt nảy ra ý tưởng: “Hay em dọn sang đây ở nhỉ, đợi em chuyển sang Nhất Trung, ở đây gần hơn nhà em nhiều! Để em đi nói với cậu nhé?”
Chu Trọng Tây không cần suy nghĩ, từ chối thẳng thừng: “Không được.”
“Tại sao!” Phùng Dương không hiểu nổi.
“Không tại sao cả.” Trọng Tây chẳng nể nang gì, chỉ nói cậu không đồng ý, nói xong đi vào phòng lấy hộp rùa con ra ban công.
Phùng Dương đi theo: “Ê, có phải người kia đã để lại cho anh bóng ma tâm lý gì rồi không?”
Chu Trọng Tây đang cúi người đảo cát.
Phùng Dương: “Em nói chị Huỳnh Huỳnh ấy.”
Thấy Trọng Tây không đáp, cậu ta tự nói tiếp: “Nói chứ, người ta là con gái, bất tiện hơn em nhiều. Anh đi qua đi lại, đi vệ sinh tắm rửa đều phải ăn mặc chỉnh tề, sơ sẩy tí hở hang là có nguy cơ bị coi là giở trò lưu manh, với tính chị Huỳnh Huỳnh, chắc sẽ đấm anh đấy nhỉ? Em nhớ hồi đó hai người cũng không thân thiết gì cho cam, anh chịu để chị ấy ở mấy tháng cũng giỏi rồi, có chút ám ảnh cũng bình thường. Thôi được rồi, em cũng không ép, coi như em chưa nói gì.”
Chu Trọng Tây bật cười: “Cậu nói hết rồi còn gì.”
Phùng Dương nhún vai: “Em đây là người biết điều. À, anh với chị Huỳnh Huỳnh còn liên lạc không, chị ấy lên đại học có bạn trai chưa? Mẹ em nói chị ấy bây giờ xinh hơn trước nhiều, chắc được nhiều người theo đuổi lắm.”
Chu Trọng Tây như không nghe thấy, sắp xếp chỗ cho rùa con xong, đi đến ghế ngồi xuống, ánh mặt trời chiếu lên mặt cậu.
“Nghĩ cũng hay thật, suýt nữa chị ấy thành chị dâu em rồi. Không biết chị ấy yêu đương thế nào nhỉ, chắc cũng dữ dằn lắm.” Phùng Dương nói với vẻ thích thú, không hề để ý đến biểu cảm của người bên cạnh.
Chu Trọng Tây tựa lưng vào ghế, cả người có chút uể oải, cổ và vành tai hơi nóng lên vì ánh nắng chan hòa.
Trong đầu hiện lên khuôn mặt ấy.
Lông mày thanh mảnh, đôi môi ẩm ướt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, cô cố tình mím môi như không có chuyện gì, rồi rất ngây thơ quay đầu nhìn cậu, mái tóc dài buông xõa che khuất một bên má, sau đó nụ cười hiện lên từ đôi mắt cong cong.
Chu Trọng Tây cụp mắt, nhớ lại hình ảnh ấy hết lần này đến lần khác.
Không thể phủ nhận, có một niềm vui kỳ lạ bí ẩn mà cậu chưa từng trải qua.
Tất nhiên cậu biết rõ hôm nay mình đã nóng vội, lẽ ra nên đợi cô cho một thái độ rõ ràng hơn. Nhưng lúc đó khi cậu tiến lại gần, Vưu Chi Huỳnh không né tránh mà còn ngẩng cằm lên, cậu lại cảm thấy không cần phải quá khắt khe.
Cho đến bây giờ, cậu cũng không hối hận.
Ăn cơm trưa xong, Phùng Dương về nhà.
Chu Trọng Tây được yên tĩnh, cậu trở lại tầng trên nằm nghỉ nửa tiếng. Rõ ràng đêm qua ngủ không ngon, nhưng cũng không ngủ bù được, hoàn toàn không ngủ được, đành dậy vừa nghe nhạc vừa làm xong một đề tiếng Anh, sau đó thu dọn vali.
Đến giờ, Chu Kiền đưa cậu ra bến xe.
Trên xe không đông lắm, cũng không ồn ào, sau khi tàu chạy, Chu Trọng Tây đọc sách được vài trang thì điện thoại rung báo có tin nhắn mới.
Cúi đầu xem, là Vưu Chi Huỳnh hỏi cậu đã lên xe chưa.

Cậu trả lời, nhanh chóng nhận được tin nhắn tiếp theo: Nhà tôi có họ hàng đến chơi, tôi tiếp khách nãy giờ, nên giờ mới rảnh nhắn tin cho cậu, đáng lẽ tôi định gọi cho cậu trước khi cậu lên xe.
Chu Trọng Tây đọc xong, ngón tay dừng lại vài giây, gửi đi mấy chữ: Giờ gọi được không?
Nửa phút sau, điện thoại liên tục rung lên.
Cậu đứng dậy đi ra chỗ nối giữa các toa.
Điện thoại vừa kết nối, Vưu Chi Huỳnh nghe thấy tiếng loa phát thanh ồn ào bên kia đang thông báo một đoạn hướng dẫn quen thuộc cho hành khách, sau đó mới nghe thấy giọng cậu: “A lô?”
“... A lô, là tôi.” Cô dừng lại một giây. “Có tiện nói chuyện không?”
“Tiện.”
Chu Trọng Tây tựa người vào đó, nhìn núi rừng vụt qua ngoài cửa sổ nhỏ, nói với cô: “Vừa qua Kỳ Sơn.”
“Ồ, nhanh vậy.”
“Ừ.”
Chu Trọng Tây đáp lại một tiếng.
Sau đó, điện thoại tự dưng im lặng vài giây.
Vưu Chi Huỳnh phá vỡ sự im lặng: “Vậy là cậu sắp ra khỏi Nghi Linh rồi. Hồi tiểu học đi dã ngoại, trường tôi toàn cho đi Kỳ Sơn, đi mấy lần rồi, sau này mấy năm liền chẳng muốn đi nữa.”
“Vậy à.”
“Thực ra còn một lý do nữa là tôi làm rơi hai mươi tệ ở đó.”
Chu Trọng Tây: “Một khoản tiền lớn đấy.”
“Đương nhiên, đủ mua cả xâu kẹo hồ lô.”
Lúc đó, hai mươi tệ có thể mua được rất nhiều thứ, coi như là một khoản tiền khổng lồ, là cậu cô đặc biệt cho cô.
Vì vậy, hôm đó cô buồn bã vô cùng, trên xe về nhà cứ khóc mãi.
Vưu Chi Huỳnh nghe loáng thoáng tiếng Chu Trọng Tây như đang cười, giọng nói truyền đến trầm thấp và vui vẻ: “Nghe càng tệ hơn rồi.”
Cô cảm thấy mình lấy chuyện này ra làm chủ đề thật sáng suốt.
Kỳ lạ thật, dường như đã trở nên xa lạ so với lúc gặp nhau.
Rõ ràng cũng chỉ mới vài tiếng sau khi chia tay lúc sáng.
Có lẽ là vì cả hai đều chưa kịp thích nghi với việc giao tiếp với nhau theo một cách mới.
Thực tế, họ vừa quen mà cũng vừa lạ, chỉ là đã từng sống chung một thời gian trong giới hạn, sau đó luôn cách xa nhau, thậm chí không có liên lạc thường xuyên.
Bây giờ giống như một khởi đầu mới.
Vưu Chi Huỳnh không biết Chu Trọng Tây có cảm thấy như vậy không. Cô hiểu tính cách của cậu, không thể trông chờ cậu có kỹ năng giao tiếp đột phá nào để kéo gần mối quan hệ.
Nói chuyện vu vơ một lúc, trước khi cúp máy, Vưu Chi Huỳnh hỏi cậu khi nào về: “Mùng năm mới về à?”
Chu Trọng Tây ừ một tiếng, nói hiện tại dự định là vậy.
Sau hôm đó, họ không gọi điện nữa mà liên lạc với nhau bằng tin nhắn, mỗi ngày đều nói chuyện nhưng cũng không quá thường xuyên.
Đến mùng bốn Tết, Tôn Lộc lên lại, Đàm Nguyệt rủ cả hai người đi chơi.
Thế là Vưu Chi Huỳnh chơi đến hơn chín giờ mới về nhà, vừa đánh răng vừa nhắn tin cho Chu Trọng Tây. Tin nhắn trước dừng lại ở buổi chiều, cậu nói đang dẫn em họ đi chơi ở công viên, lúc nhắn tin cho cô cậu đang xếp hàng chờ tàu lượn siêu tốc, miêu tả với cô rằng “đông nghịt như căn tin trường mình giờ ra chơi”.
Cắn bàn chải đánh răng trong miệng, Vưu Chi Huỳnh gõ vài chữ, hỏi cậu đang làm gì.
Đàm Nguyệt nói, câu hỏi này cũng giống như nói “Em nhớ anh” với đối phương.
Tin nhắn gửi đi ba phút, cho đến khi Vưu Chi Huỳnh đánh răng xong cũng không thấy trả lời.
Cô đặt điện thoại lên bàn rửa mặt, chuẩn bị đi tắm thì nghe thấy tiếng chuông tin nhắn.
Mở ra xem, quả nhiên là cậu. Cậu hỏi cô có tiện ra ngoài không.
Vưu Chi Huỳnh sững người, sau đó nhận ra điều gì đó, lấy áo khoác xuống lầu.
Từ xa, cô thấy có một người đứng ở cổng sắt khu chung cư. Bóng người dưới ánh đèn kéo dài lê thê, với chiều cao và dáng người đó không thể là ai khác.
Chắc là đã nhìn thấy cô, bóng người ấy di chuyển, đi vào trong, dừng lại dưới gốc cây ngọc lan, bên cạnh là ngọn đèn sáng nhất khu chung cư mới được ban quản lý thay.
Ánh sáng xuyên qua những cành cây ngọc lan trơ trụi, sáng lạ thường.
Chu Trọng Tây mặc áo khoác đen, là chiếc áo khoác chắn gió cậu đã mặc trước đó, nhưng thực tế tối nay không có gió, chỉ là rất lạnh.
Vưu Chi Huỳnh gần như có thể ngửi thấy mùi sương đêm trên người cậu.
“... Cậu về khi nào thế?”
Cô rất ngạc nhiên.
“Vừa nãy, từ bến xe đến thẳng đây.” Giọng nói hơi trầm. Cậu đưa túi giấy trong tay cho cô.
Vưu Chi Huỳnh nhận lấy, không cần nhìn cũng ngửi thấy mùi thơm.
Là bánh chiên giòn của tiệm Kim Ký.
Một túi to.
Cô nhìn về phía cửa, liếc thấy vali của cậu để ở đó, ánh mắt chuyển về khuôn mặt cậu: “Trước đó cậu nói mai mới về mà.”
Chu Trọng Tây ừ một tiếng, không nói gì khác, hơi cúi đầu, vì hướng ánh sáng nên đường nét ở lông mày và mắt có bóng đổ rất rõ.
Xương mày quá hoàn hảo.
Có người đi muộn về nhà đạp xe vào khu chung cư, đi ngang qua họ, liếc nhìn vài lần.
Vưu Chi Huỳnh nắm chặt túi giấy trong tay, hỏi cậu có lạnh không.
Chu Trọng Tây lắc đầu nói không sao, vừa nói vừa kéo khóa áo xuống một đoạn, lộ ra chiếc cằm gầy gò: “Có vị mới, tôi thấy cũng được, có thể chị sẽ thích.” Cậu nói về bánh.
“Ừm, cảm ơn cậu.”
Vưu Chi Huỳnh dần lấy lại bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào mặt cậu, dường như có rất nhiều lời muốn nói cùng một lúc nhưng bị nghẹn lại ở cổ họng.
“Cậu… không phải là vì… nhớ tôi nên mới về sớm đấy chứ?”
Cô không nhận ra giọng mình đã trở nên rất dịu dàng.
Thực ra cô chắc chắn cậu sẽ không trả lời câu hỏi kiểu này, nên muốn nói đùa cho vui.
Điều bất ngờ là, người đối diện im lặng một lúc, cụp mi xuống, làn da trắng ngần phản chiếu bóng cây.
“Hình như tôi không tìm được lý do nào khác.” Cậu nói.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận