Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 27

| 188 |cobekiquac_92
Chương 27: Cặn bã vô tình

Hướng Minh Dương nghe điện thoại của Hướng Minh Ý xong, bưng cốc sữa nóng đi ra ngoài.

Ngoài ban công, Vưu Chi Huỳnh dựa vào ghế, một tay cầm khăn lạnh đắp lên đôi mắt hơi sưng, tay kia rảnh rỗi, thỉnh thoảng lại nhổ gai của chậu xương rồng bên cạnh. Khu chung cư Thúy Sơn Uyển này có nhiều người già sinh sống, mọi người đều nghỉ ngơi sớm, giờ này các tòa nhà đối diện không còn một ánh đèn nào, nhìn ra ngoài qua cửa kính trượt chỉ thấy một màu đen kịt, ngay cả con mèo đen của bà ngoại cũng đã cuộn tròn trong ổ nhỏ ở góc phòng ngủ say sưa.

//static.kites.vn/upload//2024/01/1735539548.a5dc105a7b6503d762a9496361303102.png

Hướng Minh Dương đi tới, đặt cốc sữa lên chiếc ghế đẩu bên cạnh, kéo một chiếc ghế khác bên cạnh ngồi xuống: "Mẹ con vừa gọi đến, cậu thấy bà ấy vẫn rất lo lắng cho con."

Vưu Chi Huỳnh không trả lời, di chuyển chiếc khăn, chuyển sang mắt phải.

Hướng Minh Dương: "Thôi được rồi, khăn cũng đã ấm rồi."

Vưu Chi Huỳnh bỏ khăn xuống, Hướng Minh Dương liếc nhìn hai cái, trêu một câu: "Đắp khăn cũng vô dụng, mắt con vẫn chẳng khác gì mắt gấu trúc, mà nói chứ, trông cũng rất đáng yêu."

"..." Vưu Chi Huỳnh không muốn nói chuyện.

Hướng Minh Dương cũng không trêu cô nữa, nghiêm túc hơn một chút: "Nói thật, đây là chuyện của hai mẹ con, cậu tuy là cậu nhưng suy cho cùng vẫn là người ngoài. Chúng ta đều biết, ngoài con và Minh Ý, mấy người trong nhà chúng ta đều không có quan hệ huyết thống, đúng không? Vậy nên nếu thực sự so đo chuyện này, thì người thân nhất trong nhà này chính là con và mẹ con."

Vưu Chi Huỳnh: "Vậy sao? Con không cảm nhận được, bà ấy thậm chí còn không muốn đổi họ cho con."

Huyết thống quan trọng đến vậy sao?

Huyết thống cũng không khiến Hướng Minh Ý yêu thương cô hơn một chút.

Hướng Minh Dương tất nhiên cũng hiểu ý cô, ông ấp úng, nhất thời cũng không nghĩ ra được lời nào để giải thích cho Hướng Minh Ý.

Làm anh em bao nhiêu năm, dù Hướng Minh Dương có vô tâm đến đâu cũng ít nhiều hiểu Hướng Minh Ý hơn người khác. Hướng Minh Ý từ nhỏ đã khác ông, đều là con nuôi nhưng Hướng Minh Ý bị bỏ rơi bên đường, còn ông sinh ra đã bị bệnh nên bị người nhà lén đưa đến cửa nhà họ Hướng. Vợ chồng nhà họ Hướng tốt bụng, lại không có con, tuy điều kiện không quá tốt nhưng cũng cố gắng nuôi nấng hai đứa trẻ nên người.

Hướng Minh Dương từ nhỏ đã vô tư vô lo, không cảm thấy mình có gì khác biệt so với những đứa trẻ khác, người khác nói ông là con nuôi, ông cũng cười hề hề không thấy buồn, nhưng Hướng Minh Ý lại rất để tâm, mỗi lần người khác nhắc đến, bà đều không vui. Hồi nhỏ Hướng Minh Dương không hiểu tại sao bà lại khóc vì chuyện này, sau này lớn lên mới hiểu, tính cách mỗi người mỗi khác, cảm nhận cũng khác nhau. Hướng Minh Ý là người nhạy cảm, mạnh mẽ, bà cụ Hướng đã nói từ lâu rằng đứa trẻ Minh Ý e là khó mà sống thoải mái được.

Hướng Minh Dương cũng chỉ có thể nói với Chi Huỳnh rằng: "Mẹ con từ nhỏ đã có tính cách như vậy, suy nghĩ nhiều, lại không thích nói ra, thực ra cậu cũng không nói rõ được rốt cuộc bà ấy nghĩ như thế nào. Nhưng... những năm đó bà ấy thực sự cũng không dễ dàng."

Vưu Chi Huỳnh im lặng giây lát, nói: "Con biết."

Sao có thể dễ dàng được chứ?

Rõ ràng đã quyết định không sinh con, rõ ràng khi mang thai ngoài ý muốn cũng quyết định bỏ đi, nhưng lại vì tình yêu nực cười mà bị thuyết phục, tưởng rằng sinh ra sẽ thực sự khác đi, nhưng sự thật lại chỉ là ngày càng chán ghét và đau khổ, thậm chí suy sụp đến mức tự làm hại bản thân. Rõ ràng đã kiên quyết ly hôn, có được tự do, có được công việc yêu thích, tưởng rằng sai lầm vẫn còn kịp sửa chữa, nhưng người đàn ông đó lại chết, gánh nặng đã buông bỏ lại bị ném trở lại, hơn nữa không còn đường lui.

Bà chỉ thỏa hiệp một lần mà thôi.

Huyết thống quan trọng đến vậy sao?

Đương nhiên.

Huyết thống không khiến Hướng Minh Ý nảy sinh tình mẫu tử, nhưng lại trói buộc bà một cách chắc chắn.

Vì vậy, Vưu Chi Huỳnh oán hận bà, lại không kìm được mà áy náy với bà, áy náy đến mức hồi nhỏ khi ngã từ trên cây xuống, trong khoảnh khắc ý thức mơ hồ, cô đã chân thành hy vọng mình có thể chết đi như vậy.

Chết đi là tốt rồi.

Trong phòng im lặng một lúc.

"Chi Huỳnh, cậu thấy vẫn nên đợi sau này mẹ con sẽ tự nói suy nghĩ của mình cho con biết, nhưng hôm nay con có một câu nói khiến cậu rất không đồng tình."

Vưu Chi Huỳnh nhìn ông.

//static.kites.vn/upload//2024/01/1735539548.a5dc105a7b6503d762a9496361303102.png

Hướng Minh Dương dừng lại, giọng điệu khá trịnh trọng: "Con nói con là gánh nặng của nhà chúng ta, là gánh nặng mà Minh Ý mang về, điều này cậu không đồng ý. Đối với cậu và bà ngoại, con tuyệt đối không phải là gánh nặng, chúng ta chưa bao giờ nghĩ như vậy."

Vưu Chi Huỳnh xoa xoa mép khăn, không nói gì.

"Nói về cậu đi, lúc đó Minh Ý đưa con về, cậu còn trẻ, tràn đầy nhiệt huyết, vừa phẫu thuật xong và bị mất đi cái chân này, làm sao mà cậu chịu đựng nổi. Nếu không phải ngày nào cũng phải phụ chăm sóc con, nói không chừng cậu đã thật sự suy sụp rồi, không biết sống chết ra sao, lúc đó con mới hơn hai tuổi, bé tí xíu, ngày nào cũng cười với cậu..." Nói đến đây, Hướng Minh Dương bật cười: "Không phải cậu nói chứ, không biết sao mà hồi nhỏ con đã xinh xắn hơn những đứa trẻ khác, nuôi con vài tháng như vậy, sao có thể nỡ chết chứ, con nói xem con có thể là gánh nặng sao? Con là cục cưng của nhà họ Hướng chúng ta chứ."

Vưu Chi Huỳnh bị chọc cười, rồi lại kìm nén, mím môi nói: "Có khoa trương như vậy không?"

"Đương nhiên rồi, còn giả được sao, không tin thì ngày mai con hỏi bà ngoại đi."

"Cậu tưởng con không hỏi sao?"

"Con cứ hỏi đi." Thấy tâm trạng cô đã tốt hơn, Hướng Minh Dương thở phào nhẹ nhõm: "Sao rồi, cũng hơi buồn ngủ rồi chứ?"

Vưu Chi Huỳnh gật đầu.

"Vậy uống sữa xong rồi đi ngủ?"

Vưu Chi Huỳnh nói: "Con lên lầu ngủ đây."

Căn hộ này ở tầng một, ba phòng ngủ nhỏ, là nơi bà ngoại và Hướng Minh Dương ở. Căn hộ ở tầng hai là do nhà họ Hướng gom góp được một ít tiền cộng với tiền tiết kiệm của Hướng Minh Ý mua khi Vưu Chi Huỳnh học tiểu học, họ vẫn luôn sống ở đó trước khi chuyển đến nhà họ Chu.

Hướng Minh Dương bảo cô tối nay đừng lăn tăn nữa, cứ ở đây một đêm, mai rồi dọn dẹp phòng trên lầu.

Vưu Chi Huỳnh đáp lại một tiếng.

Khi cô uống sữa xong đi rửa mặt, trông cô dường như đã trở lại bình thường.

*

Hôm sau là thứ Năm, vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng ở trường Nhất Trung có một sự kiện lớn, hội thao thường niên, được tổ chức vào tháng 11 hàng năm, năm nay muộn hơn một tuần, thời tiết cũng lạnh hơn nhiều.


Theo lệ thường, khối 12 không tham gia.

Sau tiết đọc buổi sáng là lễ khai mạc.

Tuy nhiên, trong tiết đọc buổi sáng còn có một chuyện khác khiến mọi người quan tâm, điểm thi giữa kỳ đã được công bố, bảng xếp hạng được truyền tay nhau trong lớp.

Lư Du nhìn chằm chằm vào hàng tên đầu tiên gần nửa phút, sau khi xác định mình không nhìn nhầm, mới thốt lên một tiếng "đệch".

Tổng điểm đứng thứ ba toàn khối.

Tổng điểm các môn khoa học tự nhiên đứng thứ hai toàn khối.

Đây là thực lực của trường số 6 tỉnh thành trong truyền thuyết sao?

Chuyển đến một người bất kỳ cũng có thể chen vào top hai của trường số 1 Nghi Linh.

Lư Du nhận ra mình đã thực sự đánh giá thấp Chu Trọng Tây, thảo nào tên đó lại dám táo bạo đến mức có ý định thi đại học sớm, cậu ta còn tưởng là do tình yêu làm mờ lý trí, nhất thời nóng vội chứ.

Chưa đến giờ ra chơi, mọi người đã truyền tai nhau, trong lớp bàn tán xôn xao, hoàn toàn lấn át sức nóng của hội thao.

Chuông reo, mọi người mặc đồng phục đi tập trung ở sân vận động. Người đông nghịt, lại càng không tránh khỏi những ánh mắt chú ý, rất nhiều người liên tục ngoái đầu lại.

Lư Du đi bên cạnh Chu Trọng Tây, vẻ mặt đầy tự hào.

Xuống cầu thang, cậu ta mới hỏi Chu Trọng Tây: "Bây giờ xem ra cậu hoàn toàn không cần phải lo lắng về thành tích nữa, chỉ cần giáo viên chủ nhiệm và gia đình cậu đồng ý là được. Sao rồi, hôm qua cậu kết bạn với đàn anh kia chưa? Có hỏi được gì hữu ích không?"

Chu Trọng Tây không trả lời.

Lư Du tưởng là xung quanh quá ồn, cậu không nghe rõ, nên lại lớn giọng hỏi một lần nữa.

"Chưa." Chu Trọng Tây trả lời cậu ta.

"Vậy cậu phải nhanh lên, tôi nghe nói hình như đầu tháng 12 là hết hạn đăng ký thi đại học hình rồi." Lư Du không suy nghĩ nhiều nhắc nhở một câu, lúc này cán bộ môn thể dục đuổi theo hỏi cậu có thể làm người thay thế cho nội dung chạy 400 mét không, nên chủ đề dừng lại ở đó.

Lễ khai mạc kết thúc, các trận đấu chính thức bắt đầu.

Hơn mười giờ, Uông Nghiên xem nhảy cao và ném tạ xong, quay về lớp 18 lấy khăn ướt. Cô đi vào từ cửa sau, liếc mắt một cái liền thấy người ngồi ở dãy ghế bên phải cạnh tường.

Cả lớp chỉ có một mình cậu.

Ngoại trừ tiếng phát thanh từ sân vận động, xung quanh không còn âm thanh nào khác.

Cậu đeo tai nghe, dây tai nghe màu trắng rủ xuống cánh tay, mặt cậu cũng gục xuống cánh tay, chỉ lộ ra một chút góc nghiêng khuôn mặt và làn da cổ trắng nõn.

Không biết là đang ngủ hay đang nghe nhạc.

Uông Nghiên mơ hồ cảm thấy hôm nay tâm trạng cậu không tốt.

Cô thường xuyên nhìn cậu, hầu hết thời gian cậu không có biểu hiện cảm xúc rõ ràng, cũng không cười như điên khi nói chuyện vui vẻ giống những nam sinh khác. Cậu cũng trò chuyện cười đùa với người khác, chỉ là dựa vào tường bên cạnh chỗ ngồi, tư thế không quá nghiêm chỉnh, lúc cười giọng nói cậu thường rất nhỏ, thỉnh thoảng sẽ cụp mắt xuống, đôi môi hơi nhếch lên có màu đỏ nhạt.

Uông Nghiên biết cậu không có nội dung thi đấu nào trong hội thao, cán bộ môn thể dục trước đó đã đi khắp nơi kéo các nam sinh đăng ký cho đủ người, nhưng không thân với cậu nên không dám hỏi. Cô cũng biết thành tích thi giữa kỳ của cậu rất tốt, thứ hạng khiến mọi người đều ngạc nhiên, giáo viên chủ nhiệm đến lúc sáng còn cười không ngậm được miệng, vậy... có chuyện gì không vui sao?

Uông Nghiên thu hồi tầm mắt, cầm cốc đến máy lọc nước phía trước lấy nước.

Thật bất ngờ, khi cô quay đầu lại thì thấy Chu Trọng Tây ngẩng đầu lên, tóc mái đen hơi rối, mắt nhìn về phía cô.

Không biết tại sao vẫn thấy hồi hộp, ngón tay Uông Nghiên cứng đờ, cúi đầu để máy lọc nước ngừng chảy, rồi mới lấy hết can đảm hỏi cậu sao không xuống xem thi đấu. Cô còn lo lắng cậu đeo tai nghe không nghe thấy, nhưng cậu đã trả lời.

"Lười xem." Cậu nói như vậy, giọng nói cũng hiếm khi lười biếng.

Uông Nghiên không nói thêm gì nữa, chỉ thấy cậu cúi đầu xuống, đường nét từ góc nghiêng khuôn mặt đến cằm đều hơi căng cứng.

Hình như là thực sự không vui.

Hai ngày hội thao, sự chú ý của Lư Du bị phân tán, mãi đến thứ Bảy, cậu ta mới dần dần phản ứng lại, không thấy Chu Trọng Tây đi tìm giáo viên chủ nhiệm nói chuyện gì, cũng không nghe cậu nhắc đến kết quả hỏi đàn anh kia. Lư Du dù sao cũng tinh ý, nhanh chóng phán đoán chuyện này không ổn, cậu ta không hỏi Chu Trọng Tây mà lại nhắn tin cho Vưu Chi Huỳnh, nói cho cô biết thành tích thi giữa kỳ của Chu Trọng Tây như báo tin vui, kết quả lại không nhận được hồi âm.

Chuyện gì thế này?

Cậu ta lại bỏ lỡ chuyện gì rồi?

Lư Du hoang mang, nhưng đầu óc cậu ta nhanh nhạy, đến giờ cơm trưa, cố tình đề nghị đi ăn mì: "Nhân tiện đi thăm đàn chị, lâu rồi không gặp."

Từ Gia Húc đầu óc đơn giản như trùng đế giày lập tức giơ tay đồng ý.

Lư Du phớt lờ cậu ấy, nhìn sang người bên cạnh, chỉ thấy Chu Trọng Tây ném tai nghe và ipod vào ngăn bàn, giọng điệu như một tên cặn bã vô tình: "Tôi không đi đâu."

Lư Du giật thót.

Xong rồi.

Đàn chị thất tình rồi.



Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...