Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 13

| 356 |cobekiquac_92
Chương 13: Thiêu thân gió đêm

Có lẽ do buổi tối trời hơi se lạnh, so với đó, lòng bàn tay của chàng trai nắm lấy khuỷu tay cô lại có vẻ nóng quá mức, hơi nóng truyền đến da cô, Vưu Chi Huỳnh khựng lại một chút, chỉ trong chớp mắt, con bướm đêm nhỏ bé đã biến mất không còn tăm hơi, còn cổ tay cô vẫn bị kiềm chế.

//static.kites.vn/upload//2024/40/1727687186.a9f4f9d1697b783c9b0b193f7a76e5a4.jpg

Cậu dùng chút sức, là tư thế ngăn cản, nhưng ánh mắt lại dò xét.

Cũng chỉ là vài giây ngắn ngủi.

"Đừng có đụng lung tung." Cậu nói câu đó xong liền buông cô ra.

" ... Ồ. Tôi không cố ý, nó đã bay mất rồi." Vưu Chi Huỳnh thu tay về, xoa xoa vùng da cổ tay, đón lấy ánh mắt của cậu, "Cậu giận à?"

Cô ngẩng mặt lên, hướng ngược sáng một chút, gương mặt nửa sáng nửa tối, hàng mi dưới ánh sáng rất dài, in bóng mờ mờ trên mí mắt dưới.

Chu Trọng Tây không thể nhìn ra được gì khác trong đôi mắt ấy, cậu dời mắt, ánh mắt dừng lại trên sợi dây giày bên chân trái, đáp: "Không."

Đồng thời đứng dậy, sải bước dài xuống mấy bậc thang.

Ánh đèn kéo dài bóng dáng của cậu.

Xuống bậc thang rồi cậu cũng không đợi cô, một mình bước về phía trước.

Vưu Chi Huỳnh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống bóng dáng phía trước, chàng trai ở độ tuổi này, vai lưng thẳng tắp thon gầy, bước đi cũng nhẹ nhàng tùy ý, ngay cả bóng lưng cũng mang theo một loại kiêu ngạo gọn gàng.

Giây trước còn nói không giận, giây sau đã nhấc chân bỏ đi, đang nghĩ gì vậy?

Vưu Chi Huỳnh kịp thời ngăn cản bản thân suy nghĩ về tâm trạng của cậu, những chi tiết vụn vặt này thực ra không có ý nghĩa gì, còn rất lãng phí tế bào não, giống như những bước tính toán thừa thãi rườm rà trong khi giải bài tập, thứ cô cần chỉ là đáp án chính xác.

Xuống bậc thang, Vưu Chi Huỳnh bước nhanh vài bước, đuổi theo bóng dáng phía trước, "Vẫn chưa hỏi hôm nay cậu đi đâu chơi."

"Quán net."

Vưu Chi Huỳnh kinh ngạc: "... Cậu cũng đi chơi game à?"

Cậu hỏi ngược lại: "Tôi không thể đi à?"

"Tôi không nói vậy."

Vưu Chi Huỳnh biết chơi game ở quán net là hoạt động cố định của rất nhiều nam sinh, thậm chí rất nhiều người nghiện game đến mức, trường Nhất Trung đã từng có chuyện học sinh nội trú trèo tường đi quán net vào ban đêm. Nhưng cô không ngờ Chu Trọng Tây mới đến đây vài tuần đã tham gia vào hoạt động này, hơn nữa môi trường quán net rất tệ, vậy mà cậu lại có thể chịu đựng được.

Thật là khó hiểu.

"Đúng rồi," Vưu Chi Huỳnh nhân tiện đưa ra yêu cầu của mình, "Lúc nào cậu không dùng, tôi có thể dùng máy tính của cậu được không, đôi khi tôi cần tra một số tài liệu hoặc tải một số thứ."

Chu Trọng Tây liếc nhìn cô một cái.

"Thực ra lúc trước chú Chu đã nói rồi, tôi cũng có thể dùng phòng sách." Vưu Chi Huỳnh bổ sung một câu, vừa nói vừa đi theo bước chân của cậu rẽ phải, đi vào con đường rợp bóng cây.

"Nếu ông ấy đã nói rồi sao chị còn phải hỏi tôi?"

"Vì đó là nhà của cậu mà." Cô thản nhiên đáp lại một câu, lại nghe thấy giọng nói của cậu trở nên nhàn nhạt, "Vậy sao, đôi khi tôi còn không có cảm giác đó."

Vưu Chi Huỳnh quay đầu nhìn cậu, không chắc ý cậu là gì.

Là đang nói mẹ con họ chiếm dụng nhà của cậu sao?

Nhưng giọng điệu của cậu không hề có tính công kích, cảm xúc cũng rất ổn định.

Phải nói rằng, kể từ khi bọn họ quen biết nhau, phần lớn thời gian cậu đều rất ổn định, ngoại trừ lần chất vấn cô nói lung tung trên sân thượng thì có hơi hung dữ một chút. Thẳng thắn mà nói, cậu là một người khá kiên nhẫn, ít nhất là thoạt nhìn có vẻ như đã chấp nhận tất cả mọi tình huống sớm hơn và bình tĩnh hơn cô, ngay cả khi cô khiêu khích với vẻ mặt tức giận trước đó cũng không hề phản bác lại.

Vưu Chi Huỳnh cảm thấy Chu Trọng Tây không phải đang oán trách gì cả, chỉ là thuận miệng nói ra như vậy thôi.

Cô biết Chu Kiền đã ly hôn nhiều năm, lúc đó Chu Trọng Tây chắc chỉ mới vài tuổi, ngần ấy năm sống ở hai nơi, liên tục chuyển trường, chắc cũng không có trải nghiệm gì tốt đẹp. Có lẽ cậu đang nhớ nhà ở tỉnh.

Con người đôi khi đột nhiên trở nên yếu đuối.

Có thể hiểu được.

Cô có nên an ủi cậu một chút không?

Nói gì thì thích hợp đây?

Vưu Chi Huỳnh dường như đã quên mất suy nghĩ vừa rồi cho rằng không cần phải tốn thời gian cho những cảm xúc nhỏ nhặt của cậu, thậm chí còn suy nghĩ rất nghiêm túc, đến nỗi bỏ lỡ thời cơ, Chu Trọng Tây đã tiếp tục lên tiếng: "Máy tính chị muốn dùng thì cứ dùng, không có đặt mật khẩu, phòng sách cũng vậy."

"... Ồ." Cô hiếm khi ngây người đáp lại một tiếng "Được", sau đó lại nói: "Cảm ơn."

Chu Trọng Tây nhìn bóng cây ngô đồng dưới màn đêm, muốn nói với cô rằng không cần khách sáo như vậy, rất có thể vài tháng nữa nơi này sẽ thực sự trở thành nhà của chị, tất cả không gian chung chị đều có quyền sử dụng, trong lòng chị cũng rất rõ điều này, phải không?

Tuy nhiên cậu chỉ hờ hững "ừm" một tiếng, không nói gì thêm.

*

Điểm thi tháng đầu tiên của Vưu Chi Huỳnh cũng gần giống như dự đoán của cô, tổng điểm đứng đầu lớp, đứng thứ hai mươi ba toàn khối, so với kỳ thi cuối kỳ học kỳ trước, đã tiến bộ bốn bậc trong toàn khối.

//static.kites.vn/upload//2024/40/1727687186.a9f4f9d1697b783c9b0b193f7a76e5a4.jpg

Giáo viên chủ nhiệm lớp là thầy Lão Tào đã rất hài lòng về điều này. Hai lớp thí điểm cải cách giáo dục là lớp 1 và lớp 2 đã chọn hết những học sinh giỏi nhất từ khi mới vào trường, trong top 50 có thể để lại mười suất cho lớp thường đã là tốt lắm rồi. Lớp 11 (3) mà thầy chủ nhiệm đã là lớp đứng đầu trong số các lớp khoa học tự nhiên, cạnh tranh với những người đó, có thể tiến bộ một bậc cũng là vô cùng khó khăn. Thầy cảm thấy Vưu Chi Huỳnh rất kiên trì, với đà này, năm nay cô bé còn có thể tiến bộ hơn nữa.

Theo thông lệ những năm gần đây của trường Nhất Trung, mỗi kỳ thi của học sinh lớp 12 đều được dán bảng đỏ trong tủ kính, top 100 khối khoa học tự nhiên, top 50 khối khoa học xã hội.

Điểm thi được công bố vào thứ Hai, bảng đỏ được dán lên vào thứ Ba.

Trước giờ nghỉ trưa, Tôn Lộc kéo Vưu Chi Huỳnh đi xem cùng, cô ấy đã biết mình không có tên trên bảng, chủ yếu là đi xem người trong mộng của cô ấy là Trần Nhạc Minh. Tên của Vưu Chi Huỳnh ở dòng thứ hai, Trần Nhạc Minh ở bên cạnh cô, hạng hai mươi tư.

Tôn Lộc vừa cảm thấy vinh dự, vừa cau mày tính toán khoảng cách giữa bọn họ. Lần này tuy cô ấy cũng có tiến bộ, nhưng không rõ ràng lắm, đứng thứ năm lớp, đã rớt khỏi top 100 toàn khối.


Vưu Chi Huỳnh nhìn những người phía trên, không có gì bất ngờ khi Tông Dịch cũng nằm trong số đó, lần này cậu ấy thi được hạng sáu.

Trên đường về lớp, Tôn Lộc kiên định bày tỏ quyết tâm với Vưu Chi Huỳnh: "Tiếp theo tớ phải chuyển sang chế độ cuồng học."

Vưu Chi Huỳnh hỏi cô ấy rằng treo đầu lên xà nhà hay là lấy dùi đâm vào đùi.

"Tớ quyết định lùi thời gian ngủ lại hai tiếng."

"Vậy là hai giờ sáng à?"

Tôn Lộc gật đầu, "Ba ngày nghỉ lễ Quốc khánh cũng không thể lãng phí, hay là chúng ta hẹn nhau ở thư viện đi, từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa, tớ sẽ mang theo bánh mì làm bữa trưa."

Vưu Chi Huỳnh: "..."

"Tớ sẽ không mơ tưởng hão huyền là thi cùng trường với cậu ấy, nhưng mà có thể cố gắng thi cùng một thành phố."

Khi Tôn Lộc nói câu này, Vưu Chi Huỳnh dường như nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô ấy, cô không hiểu lắm, thi đại học ở thành phố nào, trường nào, chẳng phải là chuyện rất quan trọng đối với bản thân sao?

Đối với Tôn Lộc mà nói, Trần Nhạc Minh vậy mà có thể trở thành nhân tố ảnh hưởng lớn như vậy.

Thần kỳ thật.

Tủ kính dán bảng đỏ nằm ở phía đông của thư viện, nơi đó có con đường chính có lượng người qua lại đông nhất, muốn đến sân thể dục và sân bóng rổ đều phải đi qua đó. Trong tủ kính còn trưng bày báo tường của mỗi kỳ, các tác phẩm thi thư pháp hoặc vẽ tranh.

Ngoài học sinh lớp 12 đi xem bảng xếp hạng, còn có rất nhiều học sinh lớp 10, lớp 11 cũng đến xem náo nhiệt.

Trước giờ nghỉ trưa, sau khi chơi bóng rổ ở sân bóng rổ trở về, đi ngang qua tủ kính, Lư Du dừng bước trước, báo tường kỳ này có đăng một bài báo của cậu ta. Bảng điểm thi tháng của học sinh lớp 12 được dán bên phải, chiếm một khoảng không gian không nhỏ, vô cùng bắt mắt.

Lư Du giao thiệp rộng, trên bảng xếp hạng có không ít người cậu ta đều quen biết, quen thuộc nhất đương nhiên là Vưu Chi Huỳnh.

Từ Gia Húc cũng nhìn thấy cái tên đó, huých khuỷu tay vào người bên cạnh: "Chị cậu đỉnh thật đấy."

Cậu chàng học theo Lư Du, hai chữ "chị cậu" đã nói rất trôi chảy.

Chu Trọng Tây không đáp lời, Lư Du lại tiếp lời: "Điều này còn cần cậu nói à, chị đại không có điểm yếu."

Lời nói của fan cuồng thuần túy, nghe có vẻ hơi ngốc nghếch.

Từ Gia Húc bày tỏ cảm nghĩ: "Còn nói là không có ý đồ gì với đàn chị, tớ thấy cậu ham mê nhan sắc xinh đẹp thành tích lại tốt của người ta thì có." Cậu chàng lại huých khuỷu tay vào Chu Trọng Tây, "Tớ thấy cậu ấy muốn làm em rể cậu đấy."

Lư Du á khẩu, "Không đến mức tầm thường như vậy chứ, tớ đối với đàn chị là sự ngưỡng mộ thuần túy, hơn nữa, cho dù tớ có thực sự làm em rể cậu ấy, vậy cũng mạnh hơn họ Trịnh, đúng không?" Cậu ta ngẩng đầu tìm kiếm sự đồng tình của người trong cuộc.

Chu Trọng Tây thản nhiên đáp lại: "Cút."

Từ Gia Húc cười muốn nội thương.

"..."

Lư Du: Tớ chỉ giả dụ thôi mà, nể mặt nhau một chút thì chết à.

Vưu Chi Huỳnh do dự không biết có nên đồng ý với kế hoạch phấn đấu trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh của Tôn Lộc hay không, thực ra cô muốn nhân dịp nghỉ lễ rảnh rỗi để thúc đẩy mối quan hệ với Chu Trọng Tây, tốt nhất là có thể hẹn cậu ra ngoài, nghĩ vậy nên lúc tan học cô đã dứt khoát từ chối Tôn Lộc.

Ai ngờ tối hôm đó về nhà lại nhận được một tin khá bất ngờ, Chu Trọng Tây về thăm ông ngoại ở tỉnh ngay sau khi tan học, Chu Kiền đưa cậu ra bến xe.

Nghe có vẻ là kế hoạch nghỉ lễ bình thường, không phải là quyết định nhất thời.

Nhưng cậu lại không hề nhắc đến một lời nào.

Miệng kín thật.

Kế hoạch thất bại, có nghĩa là chiến tuyến trong chuyện này lại phải kéo dài thêm, Vưu Chi Huỳnh không khỏi có chút thất vọng, nhưng cô nhanh chóng chấp nhận hiện thực.

Ngồi trên ghế một lát, lấy lại tinh thần, cô lấy từ trong cặp ra một chồng đề thi. Nói là cho nghỉ ba ngày, giáo viên mỗi môn dường như đều cảm thấy ba ngày đó là dành cho môn của mình vậy, giao thiếu một tờ đề là như thiệt thòi lắm.

Tập trung làm bài đến mười giờ, thư giãn một chút, ăn vặt xong, cô mở cửa đi đến phòng sách nhỏ.

Thực ra không gian không tính là nhỏ, khoảng hơn mười mét vuông. Một dãy kệ sách bằng gỗ cao chạm trần, một bộ bàn ghế máy tính, cạnh cửa sổ còn có thêm một bàn học bằng gỗ ép hẹp hơn một chút, trên bệ cửa sổ là hai chậu cây trầu bà xanh mướt. Phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, xét cho cùng thì có một cậu nhóc mắc chứng thích sạch sẽ phụ trách công việc vệ sinh cho căn phòng.

Vưu Chi Huỳnh ngồi xuống trước máy tính.

Hai ngày trước, cô mới sử dụng chiếc máy tính này lần đầu tiên, hôm đó chỉ tải xuống file nghe luyện nghe.

Hôm nay cô không muốn làm việc nghiêm túc nữa. Sau khi bật máy tính, cô mở trình phát nhạc, cũng không chọn bài, cứ để danh sách phát ngẫu nhiên, lúc này cô đang độc chiếm không gian của tầng này, không đeo tai nghe cũng sẽ không làm phiền đến ai.

Rất nhanh sau đó cô phát hiện, danh sách bài hát rõ ràng là do Chu Trọng Tây chọn, có rất nhiều bài trùng lặp với bài hát trong iPod của cậu.

Không chỉ danh sách bài hát, trong máy tính còn lưu lại rất nhiều dấu vết sử dụng của cậu.

Ví dụ như lúc này, Vưu Chi Huỳnh click mở QQ, bên cạnh avatar chú chim cánh cụt liền hiện ra một dãy số, bắt đầu bằng số 5, chín chữ số.

Cô nhìn một lúc, di chuột qua, chọn xong rồi sao chép, sau đó đăng nhập vào tài khoản của mình, tìm kiếm theo dãy số đó, trên trang liền xuất hiện một avatar người dùng.

Tên tài khoản cho cô biết chắc là mình tìm đúng người rồi.

Sẽ không trùng hợp đến mức có người thứ hai dùng nick "zcx".

Vưu Chi Huỳnh gõ tên mình vào ô xác minh yêu cầu kết bạn.

Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...