Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 10

| 284 |cobekiquac_92
Chương 10: Trùng hợp khó tin

Vưu Chi Huỳnh có chút bất ngờ.

Mặc dù gần đây hai người họ sống chung rất hòa thuận, nhưng thái độ của Chu Trọng Tây chỉ thay đổi từ việc trước kia không muốn nói chuyện với cô thành tương đối lịch sự, khi cùng nhau đi học không còn từ chối chủ đề mà cô bắt đầu, hai người có thể trò chuyện một cách hòa bình, chỉ vậy thôi.

//static.kites.vn/upload//2024/40/1727687186.a9f4f9d1697b783c9b0b193f7a76e5a4.jpg

Vẫn chưa thể coi là thân thiết.

Không ngờ những lời nói thân thiện như vậy lại có thể thốt ra từ miệng cậu.

Thật khiến người ta kinh ngạc.

Vưu Chi Huỳnh đứng bên cửa, khóe môi khẽ nhếch lên, trên khuôn mặt nhợt nhạt nở một nụ cười. Cô lắc đầu nói với cậu: “Không cần đâu, tôi vẫn chịu đựng được, mai sẽ khỏi thôi.”

Ánh mắt Chu Trọng Tây dừng lại trên mặt cô một lúc, sau đó gật đầu, xoay người trở về phòng.

Vưu Chi Huỳnh tắm rửa xong, như thường lệ dọn dẹp đồ đạc của mình, không để lại bất kỳ vật dụng cá nhân nào ở khu vực chung. Sau khi sấy tóc xong, cô không còn sức lực để làm bất cứ việc gì khác, cơn đau bụng dữ dội hơn, chỉ có thể nằm xuống, cầm điện thoại lên cài lại báo thức, nhìn thấy tin nhắn của Tôn Lộc: [Cậu còn muốn ăn sủi cảo to không? Ngày mai tớ dậy sớm xếp hàng nhé.]

Quán ăn sáng dưới nhà Tôn Lộc có món điểm tâm rất ngon, sủi cảo nhân miến là món khoái khẩu của Vưu Chi Huỳnh, phải xếp hàng dài mới mua được.

Cô trả lời: [Tất nhiên là muốn rồi, mua cho tớ một hộp, à không, hai hộp.]

Sáng hôm sau, vừa nghe tiếng chuông báo thức, Vưu Chi Huỳnh liền tỉnh dậy. Cả đêm cô ngủ không ngon giấc, nhưng cơn đau bụng kinh đã giảm đi rất nhiều như cô dự đoán, cô tựa vào đầu giường xem lại vở bài tập một lượt rồi mới bò dậy, bộ quần áo thay ra tối qua vẫn còn ở đó.

Oái oăm thay, lúc dậy cô lại phát hiện ra trên ga trải giường có một vết máu rất rõ ràng, thế là lại thêm việc phải làm.

Chu Trọng Tây thức dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, nghe thấy tiếng nước chảy ào ào từ ban công vọng lại.

Cậu biết là ai, cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, vừa đánh răng vừa đi ra ngoài với cái đầu còn chưa tỉnh táo sau giấc ngủ, nhìn thấy Vưu Chi Huỳnh đang giặt ga trải giường, trên người mặc chiếc váy ngủ hai dây từng mặc lần trước, mái tóc dài xõa tung trên vai, trong lúc đang miệt mài làm việc vẫn không quên ngẩng đầu lên chào cậu một tiếng "Chào buổi sáng".

Trông cô có vẻ khỏe hơn tối qua.

“Sao chị lại...”

Cậu lấy bàn chải đánh răng ra khỏi miệng, yết hầu chuyển động, hỏi bâng quơ vài chữ rồi đột nhiên dừng lại. Cậu đoán ra nguyên nhân, liếc mắt sang chỗ khác, ánh mắt vừa hay rơi vào chiếc máy giặt bên cạnh, do dự một chút rồi nhìn cô, “Có cần dùng...”

Cùng lúc đó, Vưu Chi Huỳnh cũng ngẩng đầu lên nói: “Cậu có thể giúp tôi vắt khô được không?”

Sau một giây im lặng, Chu Trọng Tây nhét bàn chải đánh răng vào miệng, bước tới, vớt tấm ga trải giường đã được vắt sơ qua khỏi chậu nước. Vải cotton thấm đầy nước, vừa ướt vừa nặng.

Nhìn cậu vắt ga trải giường đến khi không còn nhỏ giọt nước nào nữa, rồi giũ ra phơi lên sào, Vưu Chi Huỳnh thở phào nhẹ nhõm cảm ơn cậu, sau đó nhanh chóng quay về phòng rửa mặt.

Vưu Chi Huỳnh thay quần áo xong thì đã muộn hơn mười phút so với thường ngày. Cô vội vàng xuống lầu, nhìn thấy Chu Trọng Tây đang thay giày ở cửa.

Cô cứ tưởng cậu đã đi trước rồi.

Không chần chừ thêm nữa, cô cầm hộp sữa theo sau cậu.

Chuyến xe buýt mà họ thường đi đã chạy mất, họ chỉ có thể đợi chuyến tiếp theo, thời gian hơi gấp gáp, nhưng chắc là chưa đến mức muộn học.

Không ngờ chỉ chậm một chuyến xe mà trải nghiệm đi xe lại khác biệt hoàn toàn.

//static.kites.vn/upload//2024/40/1727687186.a9f4f9d1697b783c9b0b193f7a76e5a4.jpg

Thường ngày trên xe tuy không còn nhiều chỗ trống nhưng nhìn chung vẫn khá thoáng, hôm nay thì ngược lại, đến cả lối đi cũng đầy người đứng, có học sinh cấp ba đeo cặp sách, cũng có người già tóc bạc phơ. Không biết có phải là do chợ nông sản phía trước có chương trình khuyến mãi gì vào thứ Bảy hay không, mà mọi người đều dậy sớm như vậy để đến đó.

Vưu Chi Huỳnh bị một người già và một đứa trẻ chen chúc hai bên, cô lùi về sau nửa bước thì va vào Chu Trọng Tây, gáy cọ vào cằm cậu. Cô quay đầu lại nhìn, thấy cậu gần như đã dính sát vào cửa sau, thân hình cao gầy đứng giữa đám đông, không còn chỗ trống, chiếc giỏ tre của bà dì bên cạnh cứ theo nhịp xe lắc lư mà cọ vào eo cậu.

Vẻ ngoài không nhuốm bụi trần thường ngày giờ phút này lại có chút hơi thở phàm tục.

Chắc hẳn tình cảnh này chẳng khác nào cực hình đối với một người mắc bệnh sạch sẽ như cậu.

Vưu Chi Huỳnh tìm một khoảng trống để di chuyển, nghiêng người về phía Chu Trọng Tây, nắm lấy tay áo cậu: “Lại đây một chút.”

Hành động của cô đột ngột, Chu Trọng Tây không kịp đề phòng, cúi đầu xuống thì cằm lại chạm vào cô lần nữa, làn da ở cổ bị đuôi tóc mềm mại lướt qua.

Vưu Chi Huỳnh chú ý đến khoảng trống dưới đất, hơi dùng sức kéo cậu ra khỏi vị trí ban đầu, “Cậu đứng ở đây đi.”

Bên phải là tay vịn, có thể tạo một chút khoảng cách với người khác, bây giờ người bị giỏ rau cọ vào là cô.

Lúc Vưu Chi Huỳnh ngẩng đầu lên, đập vào mắt là yết hầu nhô ra của chàng trai, vì chênh lệch chiều cao, tầm nhìn ngang tầm mắt của cô nhìn thấy trước tiên chính là chiếc cằm săn chắc và chiếc cổ thon gọn sạch sẽ của cậu, khi cô hơi ngẩng đầu lên, mới có thể nhìn thấy mắt cậu.

Bắt gặp ánh mắt của cậu, cô buông tay áo cậu ra.

“Nóng lắm hả?” Hôm nay cậu mặc một chiếc áo hoodie màu đen mỏng, tuy đã sang thu nhưng trên xe đông người, không khí ngột ngạt khó chịu, khiến người ta toát mồ hôi, Vưu Chi Huỳnh thấy cổ và tai cậu đều đỏ bừng.

Chu Trọng Tây cụp mắt xuống, khẽ “ừ” một tiếng.

“Trạm tiếp theo là chợ nông sản.” Cô cũng hạ thấp giọng, liếc nhìn hai bên, dùng ánh mắt và khẩu hình nói với cậu rằng đây là gặp phải đội quân cướp trứng rồi.

Chu Trọng Tây cúi đầu nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên.

Vưu Chi Huỳnh nhìn thấy, thầm nghĩ thực ra cậu cũng không khó gần như vậy, chỉ là trông hơi kiêu ngạo, lạnh lùng, sở hữu một khuôn mặt vô cảm, chỉ cần kiên nhẫn một chút là được.

Chẳng lẽ còn khó hơn thi đại học sao?

Quả nhiên như Vưu Chi Huỳnh dự đoán, đến trạm tiếp theo, trên xe lập tức trống một mảng lớn.

Cuối cùng cũng có thể hít thở thoải mái.

Đợi đến khi họ xuống xe, Vưu Chi Huỳnh nhìn đồng hồ, chỉ còn năm sáu phút nữa là đến tiết đọc buổi sáng.

“Khu học của cậu gần hơn, cậu có thể đi chậm một chút, tôi phải đi trước đây.” Nói với Chu Trọng Tây một câu, cô liền tăng tốc bước chân.

“Gấp đến vậy sao?” Bước chân Chu Trọng Tây trông thong thả nhưng luôn theo kịp cô, có lẽ là lợi thế của đôi chân dài.

Vưu Chi Huỳnh nói: “Cậu cũng không nhìn xem tôi phải đi bao xa kìa, nếu muộn học thì tiếc đọc bài tôi sẽ phải đứng ngoài cửa như thần giữ cửa cho người ta chiêm ngưỡng, đó là quy định của lớp tôi, luật bất thành văn.”

“Chị còn sợ người ta chiêm ngưỡng sao?”

Câu này như đang nói cô mặt dày. Vưu Chi Huỳnh quay mặt sang, “Cậu có ý gì?”

Chu Trọng Tây cúi đầu, che giấu nụ cười, cậu không trả lời mà hỏi ngược lại cô: “Vậy chị đã từng bị muộn học chưa?”


“Từng một lần, chẳng phải đều tại tên khốn Trịnh Tân Kỳ sao.”

Vưu Chi Huỳnh vừa nhắc đến người này là thấy phiền, lười nói thêm.

Hai người bước vào cổng trường, trên đường đã không còn nhiều người, Vưu Chi Huỳnh nhìn về phía bãi giữ xe, chỉ còn lác đác vài bóng người, sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ, lòng nguội lạnh.

“Xem ra tôi thật sự muộn học rồi.”

Tòa nhà lớp 11 ngay trước mắt, Vưu Chi Huỳnh quay đầu lại muốn giục cậu đi nhanh lên, gần như vậy vẫn còn kịp. Còn chưa kịp mở miệng, Chu Trọng Tây cũng đồng thời quay đầu lại, cô cứ như vậy đâm sầm vào đôi mắt lạnh lùng nhưng trong veo ấy.

“Anh ta còn đeo bám chị sao?”

Vẻ mặt cậu vẫn nhàn nhạt, giọng nói có vẻ trầm xuống một chút.

Ánh ban mai mờ nhạt chiếu lên người cậu.

Vưu Chi Huỳnh ngẩn người vài giây mới hiểu ra, cậu vẫn còn đang nói về chủ đề lúc nãy.

“Cậu nói Trịnh Tân Kỳ à, cũng tạm ổn, không còn điên cuồng như trước nữa.” Vưu Chi Huỳnh chỉ vào tòa nhà dạy học, “Cậu tới rồi, còn một phút nữa, đủ thời gian cho cậu leo cầu thang, tạm biệt.”

Vưu Chi Huỳnh dự đoán cực kỳ chính xác.

Chu Trọng Tây vừa bước vào lớp, tiếng chuông vào tiết đọc bài vang lên.

Cậu đi đến chỗ ngồi dưới ánh mắt đầy ẩn ý của Lư Du.

Nhân lúc giáo viên chủ nhiệm ra ngoài mắng học sinh, Từ Gia Húc ngồi phía trước quay người lại hỏi cậu: “Hôm nay cậu có chuyện gì mà đi muộn thế? Mau nhìn vào ngăn bàn xem.”

Chu Trọng Tây cúi đầu nhìn với vẻ mặt khó hiểu, lấy ra từ trong ngăn bàn một chiếc hộp màu xanh lá cây nhạt, được gói bằng ruy băng rất đẹp, bên trên thắt một chiếc nơ bướm tinh xảo.

Từ Gia Húc và nam sinh bên cạnh đều nhìn sang.

Chu Trọng Tây ngẩng đầu: “Cậu lục ngăn bàn của tôi à?”

“Không phải tớ, là Lư Du lấy bài tập Toán của cậu xem, phát hiện ra cái này, không biết ai để vào, cũng không biết để vào từ lúc nào.” Từ Gia Húc hạ giọng nói nhỏ, “Lư Du đoán là Uông Nghiên, nhưng tớ thấy cậu ấy nhút nhát như vậy, chắc là không làm được chuyện này đâu, nhưng mà hôm nay cậu ấy có hơi kỳ lạ.”

Vừa nói, Từ Gia Húc vừa liếc mắt nhìn sang bên trái, Uông Nghiên trông như đang đọc sách, nhưng mặt cúi gằm gần như sắp vùi vào trong sách.

Nếu thật sự là cô ấy, Từ Gia Húc cũng không thấy lạ, cậu ấy không tự luyến đến mức cho rằng Uông Nghiên thích mình, dù sao cũng phải nhìn xem đối tượng so sánh bên cạnh là ai, không có lý nào người ta lại bỏ qua trai đẹp để chọn cậu ấy, đúng không?

Từ Gia Húc có ưu điểm là suy nghĩ tích cực và lạc quan. Hồi nhỏ cậu ấy béo ú núc ních, lúc đó chơi với Chu Trọng Tây, lúc nào cũng bị người ta đem ra so sánh, cậu ấy cũng không hề nảy sinh tâm lý ghen tị, ngược lại là Chu Trọng Tây không chịu được một nam sinh độc mồm độc miệng suốt ngày gọi cậu ấy là “đồ mập chết tiệt” nên đánh nhau với người ta một trận.

“Có muốn mở ra xem không?” Cậu ấy hỏi một câu.

Chu Trọng Tây không nói gì, ném chiếc hộp trở lại ngăn bàn, lấy sách tiếng Anh ra, trước khi giáo viên chủ nhiệm bước vào, cậu đưa tay đẩy đầu Từ Gia Húc trở về.

Vưu Chi Huỳnh đứng ngoài hành lang đến hết tiết đọc bài.

May mà ngoài cô ra, còn có hai bạn khác, có thể chia sẻ sự ngại ngùng với nhau.

Sau khi tan học, cô đi về chỗ, nhận được sự quan tâm hỏi han của Tôn Lộc và Đàm Nguyệt, bắt đầu ăn, sủi cảo ngon lành khiến tâm trạng cô thoải mái hơn.

Nửa tiếng rất quý giá, mười lăm phút giải quyết bữa sáng, không có nhiều thời gian để lãng phí, uống vài ngụm nước liền thu dọn đồ đạc đi đến phòng thi.

Phòng thi của kỳ thi tháng được sắp xếp theo thành tích của kỳ thi cuối kỳ học kỳ trước.

Vưu Chi Huỳnh ở phòng thi số một, bốn mươi học sinh đứng đầu khối đều ở đây.

Đi cùng Tôn Lộc và Đàm Nguyệt xuống lầu thì phải tách ra.

Từ hành lang đi xuống, theo dòng người đến tòa Dật Phu bên cạnh sân bóng rổ, có người gọi cô từ phía sau: “Vưu Chi Huỳnh.”

Cô quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt tươi cười.

“Hi.” Cậu ấy đã đi lên trước hai bước, đeo cặp sách trên vai.

Là nam sinh Tông Nghị lớp 12 (1).

Vưu Chi Huỳnh quen cậu ấy khi tham gia cuộc thi tiếng Anh, trước kia không qua lại nhiều. Nhưng cô có ấn tượng khá tốt về cậu ấy, thành tích top đầu, đẹp trai, lại không quá tự luyến, chắc chắn không ai có ấn tượng xấu về cậu ấy.

Vưu Chi Huỳnh cười, “Cặp sách cũng mang theo luôn, định nộp bài trước rồi chuồn thẳng à?”

“Tớ cũng muốn lắm.” Tông Nghị nhìn cô, “Cậu ung dung tự tại thật, chỉ cầm theo một cái túi đựng bút.”

“Không ung dung bằng cậu, lúc nào cũng nộp bài trước nửa tiếng, thi cùng với kiểu người như cậu, áp lực tâm lý tăng gấp đôi.”

Tông Nghị lại cười, mắt híp lại, “Bài thi vừa rồi tớ thật sự không muốn nộp trước, nhưng mà đói quá chịu không nổi, ra ngoài mua hamburger ăn luôn.”

Hai người vừa nói vừa đi lên lầu.

Hai tiếng rưỡi thi môn Tự nhiên, Vưu Chi Huỳnh kiên trì ngồi đến phút cuối cùng, lúc ra khỏi phòng thi đầu óc quay cuồng, đi vệ sinh xong, cô đi dọc theo con đường bãi giữ xe về lớp học, trên đường quyết định ghé tiệm tạp hóa mua một ly đồ uống nóng.

Thực ra cô rất ít khi mua đồ uống ở đó, nói thật thì món nào cũng dở tệ, trà sữa cà phê đều là pha từ bột, sữa đậu nành thì pha loãng, nước ngô toàn mùi hương liệu. Nhưng cô đang trong thời kỳ đặc biệt, uống chút đồ nóng sẽ dễ chịu hơn.

Từ bậc thang đi xuống, chen chúc trong tiệm tạp hóa đông nghịt học sinh, Vưu Chi Huỳnh mua một ly nước ngô rồi đi ra ngoài, vừa mở nắp ra uống một ngụm, liền nghe thấy có người gọi cô là “đàn chị” với giọng điệu vô cùng phấn khích.

Giọng nói quen thuộc đến mức không cần phải đoán.

Cô ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn sang, ngoài Lư Du, còn có một bóng dáng cao ráo khác đang bước xuống bậc thang.

Dời mắt ra sau chút nữa, cô lập tức cảm thấy cạn lời.

Hôm nay là ngày gì vậy?

Cô còn chưa kịp quay mặt đi, giọng nói lười biếng của Trịnh Tân Kỳ đã vang lên: “Vưu Chi Huỳnh?”

Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...