Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 33

| 200 |cobekiquac_92
Chương 33: Cháu đều không thích

Vưu Chi Huỳnh hoàn toàn không nhớ nổi lần cuối cùng mình nghiêm túc ngắm sao là khi nào. Khi ngẩng đầu lên theo giọng nói bên cạnh, cô bỗng nhiên kinh ngạc.

"A."

Tam Giác Mùa Hè rõ ràng đến vậy! (1)

//static.kites.vn/upload//2024/01/1735539548.a5dc105a7b6503d762a9496361303102.png

Ngay cả một thành phố nhỏ ven sông núi cũng không thể tránh khỏi ô nhiễm ánh sáng, khó mà thấy được bầu trời sao trọn vẹn phía trên ánh đèn thành phố.

May mắn thật.

Vưu Chi Huỳnh chăm chú nhìn một lúc, tâm trạng hơi kích động dần bình tĩnh lại, mới lên tiếng: "Rõ quá, không phải ngày nào cũng thấy được đâu nhỉ?"

"Phải xem thời tiết, bình thường không thấy được đâu."

Chu Trọng Tây điều chỉnh tư thế, đặt tay lên lan can, nói với cô: "Ở đài ngắm sao bên núi Hữu Đãi sẽ còn rõ hơn, trời như thế này chắc có thể thấy được dải Ngân Hà."

Vưu Chi Huỳnh: "Cậu đã đến đó rồi à?"

Cậu khẽ đáp: "Ừ."

"Một mình sao?"

Vừa buột miệng nói ra, Vưu Chi Huỳnh mới thấy không ổn, có vẻ hơi tò mò quá mức, cô vội vàng chữa cháy: "Bên đó khá xa, buổi tối chắc không an toàn lắm đâu nhỉ?"

Chu Trọng Tây dường như không để ý lắm, nói: "Đi cùng bạn học."

Ồ.

Đương nhiên cô sẽ không hỏi là bạn học nào nữa.

Vưu Chi Huỳnh mím môi, bước sang một bên, cũng tựa vào lan can.

Gió thổi từ mặt sông càng thêm dịu dàng, bầu trời sao tĩnh lặng và xa xăm, cứ nhìn lâu như vậy, người ta như hoàn toàn chìm vào suy tư vô tận, mọi thứ trong cuộc sống thực tại đều trở nên nhỏ bé, dòng chảy của thời gian dường như cũng chậm lại.

Hai người ở trên cầu khá lâu. Ban đầu là đứng, sau đó thì ngồi xuống bậc thang.

Mãi đến khi người đi bộ ven sông Lục Tùng thưa dần, xung quanh chỉ còn lại tiếng ve kêu và tiếng nước chảy, họ mới quay lại đường phố.

Lẽ ra mỗi người nên về nhà, nhưng Chu Trọng Tây dừng lại ở ngã tư, nhìn đồng hồ, nói sẽ đưa cô về.

Vưu Chi Huỳnh không từ chối.

Trên đường đi, họ cũng trò chuyện, toàn những chủ đề vu vơ, ví dụ như Lư Du, ví dụ như trường Nhất Trung mà cả hai đều quen thuộc, Vưu Chi Huỳnh nói nhiều hơn, nhưng đều được đáp lại.

Cô cảm thấy thái độ của Chu Trọng Tây khá rõ ràng: Chuyện đó đã nói xong rồi, đã qua rồi, không cần phải dây dưa nữa.

Cậu rất lý trí, cũng rất rộng lượng, không phải kiểu người thù dai nhớ lâu.

Không thể phủ nhận Chu Trọng Tây có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp, nếu so sánh nghiêm túc thì sẽ khiến người ta cảm thấy tự ti mặc cảm.

Sắp về đến nhà, bước chân của Vưu Chi Huỳnh đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Bước vào con hẻm bên cạnh khu chung cư, có thể nhìn thấy đèn trong tòa nhà cô ở đã tắt gần hết, khu phố ồn ào ban ngày trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng nói chuyện không rõ ràng.

Trên con hẻm nhỏ hẹp, hai người đi một bên, bóng dáng in dài trên con đường lát đá.

Vưu Chi Huỳnh vừa định nói "Đến đây thôi", thì dưới ánh đèn đường phía trước có một con vật bốn chân lững thững đi tới. Cô quá quen thuộc, đó là con chó vàng lang thang hay lảng vảng gần đây.

... Sao tối thế này mà nó vẫn còn năng động vậy?

Cơ thể Vưu Chi Huỳnh hành động trước cả suy nghĩ. Cô rất nhanh nhẹn và dứt khoát đứng sát vào tường, tất nhiên cũng không quên đưa tay kéo người bên cạnh.

Chu Trọng Tây bị kéo giật mình, ngón tay chạm vào lòng bàn tay nóng ẩm của cô, cậu ngẩng lên, liền hiểu ra.

Con chó vàng từ từ đi tới, dáng vẻ như ông chú tuần tra khu phố, đi dọc con hẻm, chẳng buồn liếc nhìn họ lấy một cái.

Vưu Chi Huỳnh thở phào nhẹ nhõm.

Tay được buông ra, Chu Trọng Tây nghiêng đầu nhìn cô: "..."

Nhất thời không nói nên lời.

Vưu Chi Huỳnh vừa đi vừa nói: "May mắn thật đấy, một ngày gặp nó hai lần."

Chu Trọng Tây hỏi cô: "Chị từng bị chó cắn à?"

"Ừ, hồi nhỏ." Cô nói thật với cậu, "Tôi chạy gần cả cây số mà vẫn bị nó đuổi kịp, sau đó có một khoảng thời gian toàn mơ thấy bị chó đuổi."

Hèn chi con chó nhỏ như vậy mà cũng sợ.

Chu Trọng Tây khẽ xoa ngón tay, nói: "Phản ứng của chị vừa nãy khá nhanh."

"Tôi thậm chí không cần phản ứng, phản xạ có điều kiện rồi. Não tôi đã thiết lập cơ chế tự bảo vệ."

Vừa nói, vừa đi đến cuối hẻm.

Vưu Chi Huỳnh nói: "Đến nơi rồi, cảm ơn cậu đã đưa tôi về."

Chu Trọng Tây nhìn cổng khu chung cư, rồi nhìn lại cô.

//static.kites.vn/upload//2024/01/1735539548.a5dc105a7b6503d762a9496361303102.png

Ánh đèn cao áp bên cạnh rất mờ, ánh sáng hơi lạnh, khuôn mặt Vưu Chi Huỳnh dưới ánh đèn rất trắng, chỉ có màu môi là hồng nhạt, mắt cô không nhìn cậu mà lơ đãng nhìn lên bầu trời đen kịt.

Đã rất muộn rồi.

"Cậu bắt xe về đi, phải ra đường lớn mới có xe, cậu cẩn thận nhé."

"Tôi có gì mà cẩn thận?"

"Cẩn thận an toàn chứ." Cô suy nghĩ một chút, "Nếu tiện thì về đến nhà nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi nhé, hoặc là trước khi lên xe cậu xem biển số xe rồi báo cho tôi biết."

Cần thiết vậy sao?

Chu Trọng Tây không đáp, cũng không phản bác gì, cậu đứng đó, cúi đầu xuống, rồi ngẩng lên, vẻ mặt thản nhiên gọi cô, "Vưu Chi Huỳnh."

"... Ừ."

Thật kỳ lạ.

Tốc độ đáp lại của cô cũng giống như phản xạ có điều kiện, đồng thời đưa mắt nhìn mặt cậu, bắt gặp ánh mắt hơi sắc bén.

"Là lần cuối cùng gặp nhau rồi nhỉ."


Chu Trọng Tây nhìn cô chăm chăm hai giây, không hiểu sao lại cười, lông mày và mắt cong nhẹ, cả người bỗng nhiên trở nên dịu dàng một cách kỳ diệu, ngay cả đôi mắt đen láy cũng như thấm đẫm ánh trăng mỏng manh, tạo nên gợn sóng mê hoặc lòng người.

Vưu Chi Huỳnh nhìn đến ngây người.

"Sau này coi như không quen biết nữa à?" Giọng điệu nói câu này càng bình tĩnh hơn, cậu hỏi rất nhẹ nhàng, như thể thuận miệng hỏi cô để xác nhận.

Lông mi Vưu Chi Huỳnh khẽ động đậy, vài giây sau mới hoàn hồn. Cô nhớ mình đã từng nói chắc nịch trước mặt Hướng Minh Ý, cũng biết cách làm đơn giản nhất chính là như cậu nói, thực ra họ không cần phải liên lạc nữa, vốn dĩ đây giống như sự ngầm hiểu của cả hai, nhưng bây giờ cậu vừa hỏi lại trở nên kỳ lạ, có lẽ vì tối nay trạng thái giữa họ khá thân thiện, lúc này cổ họng Vưu Chi Huỳnh hơi cứng lại, chữ "Ừ" rất khó nói ra.

Có một áp lực kỳ lạ.

Cũng không nhất thiết phải như vậy chứ. Cô nghĩ.

Làm bạn cũng không sao, miễn cô giữ lời hứa là được. Cô đã hứa với Hướng Minh Ý thì sẽ không nuốt lời.

Dù sao 99% bạn bè đều sẽ mất đi một cách tự nhiên trong quá trình trưởng thành.

Hơn nữa, sau kỳ nghỉ cô sẽ rời khỏi Nghi Linh, sau này dù muốn gặp cậu cũng không gặp được, rất có thể sẽ dần dần mất liên lạc.

Nếu Hướng Minh Ý và Chu Kiền thực sự đến được với nhau, cùng lắm họ chỉ xuất hiện cùng nhau với tư cách là người nhà của hai bên tại đám cưới, cả đời cũng chẳng gặp được mấy lần, thì có thể làm sao chứ?

Nghĩ đến đây, Vưu Chi Huỳnh cảm thấy không có gì phải vướng bận, giọng điệu của cô thậm chí còn có thể coi là thẳng thắn: "Tôi nghĩ nếu có việc thì chúng ta vẫn có thể liên lạc, nếu sau này cậu có gì cần tôi giúp, tôi cũng rất sẵn lòng, nhưng vẫn phải xem cậu nghĩ thế nào, tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cậu, nếu cậu không..."

"Biết rồi." Cậu cắt ngang lời cô.

Chỉ trong một hai giây ngắn ngủi, mí mắt Chu Trọng Tây lại rũ xuống, cậu quay mặt nhìn cột đèn bên cạnh. Vưu Chi Huỳnh liếc nhìn, dưới ánh đèn trắng xanh, đuôi mắt hơi cụp xuống của cậu trông rất mảnh, cũng lạnh lùng đến cực điểm.

Khi cô nghĩ cậu không vui, cậu lại quay mặt lại, nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, "Vậy thì cứ thế đi."

... Cứ thế là sao?

Vưu Chi Huỳnh không theo kịp cậu, "Chu Trọng Tây?"

"Ừ." Cậu nghiêm túc đáp lại, giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ mệt mỏi, "Chị vào đi, tôi về đây. Buồn ngủ rồi."

"Ồ, được." Vưu Chi Huỳnh đành nói, "Cậu về nhanh lên nhé."

Cô nhìn cậu quay người, không ngoảnh đầu lại bước vào con hẻm, bóng dáng cao ráo dần xa dưới ánh đèn đường.

Đèn trong tòa nhà lại tắt thêm vài bóng, Vưu Chi Huỳnh mới bước vào cửa chính, khi đi qua hành lang, cô bước rất nhẹ, không ngờ người sống ở tầng một dường như có đôi tai rất thính, cô vừa đi lên được vài bậc thang, cửa bỗng nhiên mở ra.

"Vưu Chi Huỳnh."

Hướng Minh Dương vịn tay nắm cửa, thò đầu ra, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc, "Mấy giờ rồi?"

"Mười một rưỡi rồi ạ." Cô nhỏ giọng đáp.

"Mười một giờ bốn mươi!"

Vưu Chi Huỳnh vội vàng đặt ngón trỏ lên miệng "Suỵt" một tiếng, ra hiệu ông nhỏ giọng, đừng đánh thức bà ngoại.

Hướng Minh Dương rất bất lực, đành đóng cửa lại, đi theo cô lên lầu.

Vưu Chi Huỳnh vừa đánh răng vừa nghe mắng.

Hướng Minh Dương chắc chắn là không nhịn được nữa, hiếm khi nói nhiều như một phụ huynh bảo thủ: "Cũng không phải là không được tụ tập, không được chơi, cháu vừa thi đại học xong, mệt mỏi bao nhiêu năm, thư giãn một chút là điều rất bình thường đúng không? Cậu rất hiểu, nhưng mấy đứa kết thúc sớm một chút không được sao, đã mấy lần rồi, cháu là con gái, chơi đến mười hai giờ, không phải cậu cổ hủ, nhưng những buổi tụ tập đó đều có con trai mà, không... không biết những đứa con trai đó nghĩ gì trong đầu, cháu nói xem có nên cẩn thận một chút không?"

"Cháu rất cẩn thận mà cậu." Vưu Chi Huỳnh súc miệng, thành khẩn gật đầu với ông, "Thật đấy."

Hướng Minh Dương không tin lắm, nhịn hồi lâu cuối cùng vẫn hỏi: "Chi Huỳnh, hay là cháu nói thật với cậu đi, có phải... đang yêu đương rồi không?"

"Không có." Vưu Chi Huỳnh bất lực cười, "Có phải cậu đánh giá cháu cao quá rồi không, tốc độ của cháu nhanh vậy sao, mới nghỉ hè được bao lâu mà cháu đã yêu đương rồi? Có con trai nào dễ tán tỉnh vậy ư?"

"Cháu nói vậy cậu không tin đâu, chẳng lẽ không có ai theo đuổi cháu?"

"Có chứ ạ." Vưu Chi Huỳnh nói với ông, "Cháu đều không thích. Yên tâm chưa ạ."

Hướng Minh Dương nghe xong liền cười, "Con bé này, gu cũng cao đấy chứ?"

"Đương nhiên ạ."

Bất kể Hướng Minh Dương có tin hay không, cuối cùng ông cũng không tiếp tục tra hỏi nữa.

Sau khi ông xuống lầu, Vưu Chi Huỳnh khóa cửa cẩn thận, ngồi phịch xuống sofa một lúc, tai chỉ nghe thấy tiếng dế kêu bên ngoài.

Không biết qua bao lâu, khi đầu óc cô bắt đầu mơ màng, điện thoại đặt trên bàn trà rung lên.

Vưu Chi Huỳnh đưa tay lấy điện thoại, có cuộc gọi đến.

Cô nheo mắt ấn nút "Nghe".

"A lô?" Giọng nam khá đặc biệt vang lên trong điện thoại, có lẽ vì buồn ngủ nên giọng nói trầm hơn trước một chút, "Tôi về đến nhà rồi. Chị bảo tôi báo cho chị biết."

"Ừm..." Vưu Chi Huỳnh phản ứng chậm một giây, mở mắt ra, rất bất ngờ.

Thực ra đã không còn hy vọng cậu sẽ ngoan ngoãn báo bình an cho cô nữa.

Đầu óc cô hơi mơ hồ.

Chu Trọng Tây dường như nghe ra, "Chị ngủ rồi à?"

"Không, chỉ là ngồi một lát thôi." Vưu Chi Huỳnh cố gắng tỉnh táo, "Cậu nghỉ ngơi sớm đi."

Cậu ừ một tiếng.

Vưu Chi Huỳnh dụi mắt, tưởng cuộc gọi sắp kết thúc, bỗng nhiên lại nghe thấy giọng nói ấy: "Ngủ ngon."

"..."

Nhớ lại dáng vẻ của cậu lúc chia tay, thực sự rất lạnh lùng.

Lúc đó, là không vui sao?

Đầu óc đang vật lộn với cơn buồn ngủ không còn sức để suy nghĩ kỹ, phép lịch sự máy móc thôi thúc cô cũng đáp lại một câu: "Ngủ ngon."

(1) Tam Giác Mùa Hè là một mảng sao gồm các sao tạo ra một tam giác tưởng tượng của bầu trời nửa Bắc bán cầu, với các sao ở đỉnh là sao Ngưu Lang, sao Thiên Tân, và sao Chức Nữ. Tam giác này nối ba ngôi sao sáng nhất của ba chòm sao: chòm sao Thiên Ưng, chòm sao Thiên Nga và chòm sao Thiên Cầm.


Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...