Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 24
| 200 |cobekiquac_92
Chương 24: Sự cố bất ngờ
Sau tiết thể dục, Lư Du trở lại lớp học với một bí mật trọng đại không thể chia sẻ cùng ai. Cậu ta cứ đắm chìm trong một tâm trạng kỳ lạ khó tả, chuyện này từ đầu đến cuối khiến cậu ta không thể coi nó như một câu chuyện phiếm thông thường để hóng hớt, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có chút kỳ quái.
Đàn chị lại dám táo bạo như vậy, dám có ý nghĩ đó với Chu Trọng Tây còn viết thư như thế, lại còn là vào năm lớp 12?
Còn tên Chu Trọng Tây kia lại muốn thi đại học sớm để không phải yêu xa?
Đều điên rồi sao.
Cậu ta lại còn vỗ ngực cam đoan sẽ giữ bí mật, ngay cả Từ Gia Húc cũng không thể nói, đúng là nghẹn chết mất. Lư Du cảm thấy phản ứng của Chu Trọng Tây có phần thái quá ngoài dự đoán, tất nhiên cậu ta hiểu không ai có thể thờ ơ trước lời tỏ tình của Vưu Chi Huỳnh, nhưng thi đại học sớm gì đó... có phải hơi quá không?
Trường Nhất Trung quả thực cho phép học sinh lớp 11 đăng ký thi đại học, nhưng điều kiện rất khắt khe, hơn nữa số người thực sự làm như vậy rất ít. Lư Du chỉ biết là khóa trên có một đàn anh đứng top đầu của khối đã thi đại học năm lớp 11, kết quả cũng không tệ, nhưng vẫn không đi mà học lại một năm nữa. Rõ ràng, những người ở đẳng cấp này trừ khi thi đỗ hai trường đại học top đầu, nếu không thì sao có thể cam tâm không chuẩn bị thêm một năm để thi lại?
Vì vậy, việc thi đại học sớm này thực sự không có ý nghĩa gì lắm.
Lư Du biết Chu Trọng Tây thông minh, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã nổi bật trong lớp khiến các giáo viên bộ môn đều kinh ngạc, nhưng dù sao cũng chưa từng tham gia kỳ thi lớn nào của khối, không biết cậu đứng ở đâu trong khối.
Tan học, cậu ta đuổi kịp Chu Trọng Tây ở cổng trường, hỏi cậu có thực sự suy nghĩ kỹ chưa, định khi nào nói với giáo viên chủ nhiệm.
"Cuối tuần này thi giữa kỳ xong, tôi sẽ nói với bố tôi trước." Chu Trọng Tây trả lời như vậy.
Bảng xếp hạng tổng hợp của kỳ thi tháng lần hai vẫn chưa được công bố, nhưng trong lớp đã có bảng điểm được truyền tay nhau. Trong giờ tự học buổi tối, Vưu Chi Huỳnh biết điểm các môn của mình, biết là tốt hơn lần trước nên cô cũng không quan tâm nữa. Ngày khai giảng, giáo viên chủ nhiệm Lão Tào đã nói, mỗi lần thi cử của năm lớp 12, là so sánh với người khác, lại càng là so sánh với chính mình.
Hơn nữa, Hướng Minh Ý không phải là người mẹ tìm kiếm thành tựu từ con cái, Vưu Chi Huỳnh không có kỳ vọng tha thiết nào từ gia đình, nên cũng không có áp lực nào khác ngoài bản thân, chỉ cần kết quả không khiến cô hối tiếc, có thể giúp cô đạt được mục tiêu rời khỏi Nghi Linh, rời khỏi Hướng Minh Ý năm mười tám tuổi là đủ.
Tôn Lộc lần này vọt lên vị trí thứ ba của lớp, điều này khiến cô nàng phấn khích cả buổi tối, giờ giải lao nhắn tin với Trần Nhạc Minh, được cậu ấy trả lời ngay lập tức, tâm trạng càng thêm tốt, thậm chí còn tưởng tượng ra tương lai tươi đẹp cùng học đại học ở thủ đô với cậu ấy.
"Hy vọng là đừng cách trường đại học của cậu ấy quá xa, nếu không mỗi lần hẹn hò phải đi qua nửa thành phố, tớ trang điểm xong đến gặp cậu ấy thì lớp trang điểm cũng trôi gần hết rồi."
Vưu Chi Huỳnh nghe mà bật cười, hỏi: "Trần Nhạc Minh muốn đến Bắc Kinh à?"
"Ừ, lần trước nói chuyện có nhắc đến. Vốn tưởng cậu ấy sẽ không chia sẻ chuyện này với tớ, nhưng cậu ấy lại nói thẳng ra, tớ nói tớ cũng muốn đến đó, cậu ấy còn bảo tớ cố gắng. Đây có phải là cậu ấy đồng ý rồi không?"
"Chuyện này thì có gì mà đồng ý hay không, Bắc Kinh đâu phải nhà cậu ấy." Vưu Chi Huỳnh nhướn mày: "Cậu muốn đi thì cứ đi."
"Vậy còn cậu?" Tôn Lộc chuyển hướng câu hỏi.
"Không biết." Vưu Chi Huỳnh thành thật nói, cô không có lựa chọn nào nhất định, đến lúc đó cứ nhìn điểm rồi chọn là được, không cần phải xác định sớm như vậy: "Dù sao tớ cũng không có yếu tố cân nhắc cần được đưa vào kế hoạch cuộc đời như vậy."
"Vậy thì cậu hãy cân nhắc đến tớ đi." Tôn Lộc thẳng thừng xúi giục cô: "Cùng đến Bắc Kinh được không? Như vậy tớ và người tớ thích, còn có người bạn thân nhất của tớ đều ở bên nhau, cuộc đời không còn gì hối tiếc."
Vưu Chi Huỳnh lại cười, nhưng không đưa ra câu trả lời chắc chắn.
"Ồ, vậy tớ sẽ cân nhắc." Cô nói.
Buổi tối về nhà đúng giờ, đèn nhỏ trong phòng khách vẫn sáng, nhưng phòng đọc sách và phòng ngủ đều tối om. Hướng Minh Ý và Chu Kiền đều chưa về.
Đèn này là do Chu Trọng Tây bật.
Vưu Chi Huỳnh dùng một tay vịn tủ, cúi đầu cởi giày, nhớ đến sáng nay ở đây, ánh mắt cậu đột nhiên ngước lên.
Dừng lại vài giây, cô lên lầu.
Phòng khách lại chìm vào yên tĩnh, chiếc đèn sàn nhỏ vẫn sáng.
Mười một giờ, Chu Trọng Tây xuống lầu, cậu muốn ra cửa hàng tiện lợi ở cổng khu chung cư.
Đèn chiếu sáng trong phòng khách đang bật, Hướng Minh Ý nằm nghiêng trên ghế sô pha, túi xách của bà rơi trên sàn nhà. Chu Trọng Tây vốn tưởng bà ngủ rồi, nhìn một cái lại thấy có gì đó bất thường, cậu dừng bước gọi "Dì Hướng", đi tới nhặt túi xách của bà lên, thấy trên mặt bà toàn là mồ hôi, cậu gọi vài tiếng liền, Hướng Minh Ý có chút phản ứng nhưng không mở mắt, rõ ràng là không tỉnh táo.
Chu Trọng Tây lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi điện, đồng thời đến cầu thang gọi Vưu Chi Huỳnh.
Giọng cậu đủ lớn, đến nỗi Vưu Chi Huỳnh cũng nhanh chóng nghe thấy tiếng động dù đang ở trong phòng, cảm thấy có gì đó không ổn, cô vội vàng chạy ra cầu thang, vừa xuống lầu vừa hỏi có chuyện gì vậy.
Không nhận được câu trả lời, chỉ nghe thấy giọng Chu Trọng Tây nói chuyện điện thoại, cậu nói nhanh nhưng đủ rõ ràng để nói với người ở đầu dây bên kia rằng bệnh viện gần nhất là bệnh viện số 2 thành phố và địa chỉ ở đây là gì.
Vưu Chi Huỳnh sững người, bước hụt bậc thang, suýt ngã.
Chu Trọng Tây nói chuyện điện thoại xong, cô đã đến bên ghế sô pha, thử gọi Hướng Minh Ý.
Người trên sô pha gần như hôn mê, không có phản ứng gì rõ ràng.
"Mẹ..." Vưu Chi Huỳnh nhìn Hướng Minh Ý, đưa tay chạm vào người bà, lại chạm vào mặt bà, làn da chạm vào lạnh toát vì ướt đẫm mồ hôi.
"Mẹ ơi..." Giọng cô hơi thay đổi.
Chu Trọng Tây đang gọi điện cho Chu Kiền, mắt nhìn vào mặt cô, với tay lấy khăn giấy trên bàn trà đưa qua, Vưu Chi Huỳnh cầm lấy, lau mồ hôi lạnh trên mặt Hướng Minh Ý.
Mười mấy phút chờ đợi, đầu óc Vưu Chi Huỳnh trống rỗng không thể suy nghĩ thêm gì nữa. Hướng Minh Ý trong mắt cô mạnh mẽ và lạnh lùng, cô hoàn toàn chưa từng xử lý hoặc thậm chí tưởng tượng ra tình huống như vậy, chỉ biết để mặc Chu Trọng Tây sắp xếp mọi thứ, đợi đến khi ba nhân viên y tế đến, cô như một cái máy đi theo họ đến bệnh viện, nhìn Hướng Minh Ý được đẩy đi cấp cứu, thở oxy, truyền dịch, lấy máu.
Sau đó Chu Kiền đến.
Rồi sau đó Hướng Minh Ý tỉnh lại, được đẩy đến phòng bệnh, phải ở lại theo dõi qua đêm.
Chu Kiền ở lại chăm sóc, bảo hai đứa về nhà trước, sáng mai còn phải đi học.
Đã quá nửa đêm.
So với sự ồn ào náo nhiệt ban ngày, hành lang từ khoa nội trú đến cổng bệnh viện vắng vẻ yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có phòng cấp cứu sáng đèn, thỉnh thoảng lại có tiếng bước chân và tiếng đẩy xe đột ngột.
Sau tiết thể dục, Lư Du trở lại lớp học với một bí mật trọng đại không thể chia sẻ cùng ai. Cậu ta cứ đắm chìm trong một tâm trạng kỳ lạ khó tả, chuyện này từ đầu đến cuối khiến cậu ta không thể coi nó như một câu chuyện phiếm thông thường để hóng hớt, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có chút kỳ quái.
Đàn chị lại dám táo bạo như vậy, dám có ý nghĩ đó với Chu Trọng Tây còn viết thư như thế, lại còn là vào năm lớp 12?
Còn tên Chu Trọng Tây kia lại muốn thi đại học sớm để không phải yêu xa?
Đều điên rồi sao.
Cậu ta lại còn vỗ ngực cam đoan sẽ giữ bí mật, ngay cả Từ Gia Húc cũng không thể nói, đúng là nghẹn chết mất. Lư Du cảm thấy phản ứng của Chu Trọng Tây có phần thái quá ngoài dự đoán, tất nhiên cậu ta hiểu không ai có thể thờ ơ trước lời tỏ tình của Vưu Chi Huỳnh, nhưng thi đại học sớm gì đó... có phải hơi quá không?
Trường Nhất Trung quả thực cho phép học sinh lớp 11 đăng ký thi đại học, nhưng điều kiện rất khắt khe, hơn nữa số người thực sự làm như vậy rất ít. Lư Du chỉ biết là khóa trên có một đàn anh đứng top đầu của khối đã thi đại học năm lớp 11, kết quả cũng không tệ, nhưng vẫn không đi mà học lại một năm nữa. Rõ ràng, những người ở đẳng cấp này trừ khi thi đỗ hai trường đại học top đầu, nếu không thì sao có thể cam tâm không chuẩn bị thêm một năm để thi lại?
Vì vậy, việc thi đại học sớm này thực sự không có ý nghĩa gì lắm.
Lư Du biết Chu Trọng Tây thông minh, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã nổi bật trong lớp khiến các giáo viên bộ môn đều kinh ngạc, nhưng dù sao cũng chưa từng tham gia kỳ thi lớn nào của khối, không biết cậu đứng ở đâu trong khối.
Tan học, cậu ta đuổi kịp Chu Trọng Tây ở cổng trường, hỏi cậu có thực sự suy nghĩ kỹ chưa, định khi nào nói với giáo viên chủ nhiệm.
"Cuối tuần này thi giữa kỳ xong, tôi sẽ nói với bố tôi trước." Chu Trọng Tây trả lời như vậy.
Bảng xếp hạng tổng hợp của kỳ thi tháng lần hai vẫn chưa được công bố, nhưng trong lớp đã có bảng điểm được truyền tay nhau. Trong giờ tự học buổi tối, Vưu Chi Huỳnh biết điểm các môn của mình, biết là tốt hơn lần trước nên cô cũng không quan tâm nữa. Ngày khai giảng, giáo viên chủ nhiệm Lão Tào đã nói, mỗi lần thi cử của năm lớp 12, là so sánh với người khác, lại càng là so sánh với chính mình.
Hơn nữa, Hướng Minh Ý không phải là người mẹ tìm kiếm thành tựu từ con cái, Vưu Chi Huỳnh không có kỳ vọng tha thiết nào từ gia đình, nên cũng không có áp lực nào khác ngoài bản thân, chỉ cần kết quả không khiến cô hối tiếc, có thể giúp cô đạt được mục tiêu rời khỏi Nghi Linh, rời khỏi Hướng Minh Ý năm mười tám tuổi là đủ.
Tôn Lộc lần này vọt lên vị trí thứ ba của lớp, điều này khiến cô nàng phấn khích cả buổi tối, giờ giải lao nhắn tin với Trần Nhạc Minh, được cậu ấy trả lời ngay lập tức, tâm trạng càng thêm tốt, thậm chí còn tưởng tượng ra tương lai tươi đẹp cùng học đại học ở thủ đô với cậu ấy.
"Hy vọng là đừng cách trường đại học của cậu ấy quá xa, nếu không mỗi lần hẹn hò phải đi qua nửa thành phố, tớ trang điểm xong đến gặp cậu ấy thì lớp trang điểm cũng trôi gần hết rồi."
Vưu Chi Huỳnh nghe mà bật cười, hỏi: "Trần Nhạc Minh muốn đến Bắc Kinh à?"
"Ừ, lần trước nói chuyện có nhắc đến. Vốn tưởng cậu ấy sẽ không chia sẻ chuyện này với tớ, nhưng cậu ấy lại nói thẳng ra, tớ nói tớ cũng muốn đến đó, cậu ấy còn bảo tớ cố gắng. Đây có phải là cậu ấy đồng ý rồi không?"
"Chuyện này thì có gì mà đồng ý hay không, Bắc Kinh đâu phải nhà cậu ấy." Vưu Chi Huỳnh nhướn mày: "Cậu muốn đi thì cứ đi."
"Vậy còn cậu?" Tôn Lộc chuyển hướng câu hỏi.
"Không biết." Vưu Chi Huỳnh thành thật nói, cô không có lựa chọn nào nhất định, đến lúc đó cứ nhìn điểm rồi chọn là được, không cần phải xác định sớm như vậy: "Dù sao tớ cũng không có yếu tố cân nhắc cần được đưa vào kế hoạch cuộc đời như vậy."
"Vậy thì cậu hãy cân nhắc đến tớ đi." Tôn Lộc thẳng thừng xúi giục cô: "Cùng đến Bắc Kinh được không? Như vậy tớ và người tớ thích, còn có người bạn thân nhất của tớ đều ở bên nhau, cuộc đời không còn gì hối tiếc."
Vưu Chi Huỳnh lại cười, nhưng không đưa ra câu trả lời chắc chắn.
"Ồ, vậy tớ sẽ cân nhắc." Cô nói.
Buổi tối về nhà đúng giờ, đèn nhỏ trong phòng khách vẫn sáng, nhưng phòng đọc sách và phòng ngủ đều tối om. Hướng Minh Ý và Chu Kiền đều chưa về.
Đèn này là do Chu Trọng Tây bật.
Vưu Chi Huỳnh dùng một tay vịn tủ, cúi đầu cởi giày, nhớ đến sáng nay ở đây, ánh mắt cậu đột nhiên ngước lên.
Dừng lại vài giây, cô lên lầu.
Phòng khách lại chìm vào yên tĩnh, chiếc đèn sàn nhỏ vẫn sáng.
Mười một giờ, Chu Trọng Tây xuống lầu, cậu muốn ra cửa hàng tiện lợi ở cổng khu chung cư.
Đèn chiếu sáng trong phòng khách đang bật, Hướng Minh Ý nằm nghiêng trên ghế sô pha, túi xách của bà rơi trên sàn nhà. Chu Trọng Tây vốn tưởng bà ngủ rồi, nhìn một cái lại thấy có gì đó bất thường, cậu dừng bước gọi "Dì Hướng", đi tới nhặt túi xách của bà lên, thấy trên mặt bà toàn là mồ hôi, cậu gọi vài tiếng liền, Hướng Minh Ý có chút phản ứng nhưng không mở mắt, rõ ràng là không tỉnh táo.
Chu Trọng Tây lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi điện, đồng thời đến cầu thang gọi Vưu Chi Huỳnh.
Giọng cậu đủ lớn, đến nỗi Vưu Chi Huỳnh cũng nhanh chóng nghe thấy tiếng động dù đang ở trong phòng, cảm thấy có gì đó không ổn, cô vội vàng chạy ra cầu thang, vừa xuống lầu vừa hỏi có chuyện gì vậy.
Không nhận được câu trả lời, chỉ nghe thấy giọng Chu Trọng Tây nói chuyện điện thoại, cậu nói nhanh nhưng đủ rõ ràng để nói với người ở đầu dây bên kia rằng bệnh viện gần nhất là bệnh viện số 2 thành phố và địa chỉ ở đây là gì.
Vưu Chi Huỳnh sững người, bước hụt bậc thang, suýt ngã.
Chu Trọng Tây nói chuyện điện thoại xong, cô đã đến bên ghế sô pha, thử gọi Hướng Minh Ý.
Người trên sô pha gần như hôn mê, không có phản ứng gì rõ ràng.
"Mẹ..." Vưu Chi Huỳnh nhìn Hướng Minh Ý, đưa tay chạm vào người bà, lại chạm vào mặt bà, làn da chạm vào lạnh toát vì ướt đẫm mồ hôi.
"Mẹ ơi..." Giọng cô hơi thay đổi.
Chu Trọng Tây đang gọi điện cho Chu Kiền, mắt nhìn vào mặt cô, với tay lấy khăn giấy trên bàn trà đưa qua, Vưu Chi Huỳnh cầm lấy, lau mồ hôi lạnh trên mặt Hướng Minh Ý.
Mười mấy phút chờ đợi, đầu óc Vưu Chi Huỳnh trống rỗng không thể suy nghĩ thêm gì nữa. Hướng Minh Ý trong mắt cô mạnh mẽ và lạnh lùng, cô hoàn toàn chưa từng xử lý hoặc thậm chí tưởng tượng ra tình huống như vậy, chỉ biết để mặc Chu Trọng Tây sắp xếp mọi thứ, đợi đến khi ba nhân viên y tế đến, cô như một cái máy đi theo họ đến bệnh viện, nhìn Hướng Minh Ý được đẩy đi cấp cứu, thở oxy, truyền dịch, lấy máu.
Sau đó Chu Kiền đến.
Rồi sau đó Hướng Minh Ý tỉnh lại, được đẩy đến phòng bệnh, phải ở lại theo dõi qua đêm.
Chu Kiền ở lại chăm sóc, bảo hai đứa về nhà trước, sáng mai còn phải đi học.
Đã quá nửa đêm.
So với sự ồn ào náo nhiệt ban ngày, hành lang từ khoa nội trú đến cổng bệnh viện vắng vẻ yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có phòng cấp cứu sáng đèn, thỉnh thoảng lại có tiếng bước chân và tiếng đẩy xe đột ngột.
Cổng bệnh viện số 2 cũ kỹ, con đường đối diện được sửa chữa vài năm một lần, đường xá rất xấu.
Vưu Chi Huỳnh đi hơi nhanh, đá phải đá vụn ven đường, cô muốn băng qua đường để vẫy xe ở bên kia. Lúc đến vội vàng, cũng quên mặc áo khoác, bây giờ cô chỉ mặc một chiếc áo len lông cừu, lang thang trong gió lạnh nửa đêm.
Khi bước qua lề đường, cô bị ai đó kéo lại.
Một chiếc ô tô lao vun vút qua.
Chu Trọng Tây nắm chặt cổ tay cô, hơi mạnh. Vưu Chi Huỳnh bị kéo lại, không có phản ứng gì nhiều, đứng yên không nhúc nhích. Ánh sáng yếu ớt của đèn đường chiếu vào khuôn mặt ướt nhòe của cô, cô nhanh chóng lau đi, nhưng lại nhanh chóng ướt trở lại.
Ngón tay Chu Trọng Tây hơi nhấc lên rồi lại hạ xuống.
Yết hầu cậu khẽ động đậy: "Không sao rồi, Vưu Chi Huỳnh."
Bác sĩ đã khám, kết luận là thiếu máu lên não, cần nghỉ ngơi, không phải vấn đề nghiêm trọng.
Làn da cánh tay Vưu Chi Huỳnh lạnh ngắt, Chu Trọng Tây buông tay ra, cởi áo khoác của mình, đột nhiên, ánh sáng trước mắt bị che khuất, mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng phả vào mặt, cổ cậu bị ôm lấy.
Cơ thể mảnh khảnh dựa vào.
Chu Trọng Tây gần như cứng đờ, hơi thở cũng ngừng lại một khoảnh khắc.
Đầu Vưu Chi Huỳnh áp vào cổ cậu, tóc cô mềm mại, ngay cả những sợi tóc xoăn cuộn vào da cũng chỉ hơi ngứa.
Chu Trọng Tây bình tĩnh lại.
Cậu cảm nhận được cảm xúc chưa từng xuất hiện trên người cô. Cô như đang sợ hãi.
Chính xác hơn là sợ hãi sau khi thoát nạn.
Bóp nhẹ các khớp ngón tay hơi tê, Chu Trọng Tây giơ tay lên, không chút do dự ôm lấy eo cô.
Họ không nói gì.
Một giờ sáng.
Vưu Chi Huỳnh rửa mặt xong, ngồi xuống bên bàn, điện thoại của cô yên lặng nằm trên góc bàn, tiếng rung đột ngột vang lên khiến cô bừng tỉnh khỏi trạng thái ngẩn ngơ, nhìn điện thoại, là tin nhắn.
Chu Trọng Tây: Ngủ chưa?
Ngón tay Vưu Chi Huỳnh khẽ động, gõ hai chữ: Chưa ngủ.
Chưa đầy nửa phút sau, nghe thấy tiếng gõ cửa, hai tiếng rất nhẹ. Cô đứng dậy mở cửa, nhìn thấy người đứng bên ngoài, cậu đưa chiếc cốc trong tay: "Nước gừng."
Vưu Chi Huỳnh sững người nhìn cậu, đưa tay nhận lấy cốc: "Vừa pha à? Lấy gừng ở đâu ra vậy?"
"Không biết, nhưng trong tủ có." Cậu dừng lại: "Đã kiểm tra rồi, chưa hết hạn."
Vưu Chi Huỳnh khẽ mỉm cười.
Ánh mắt Chu Trọng Tây rơi trên khuôn mặt hơi tái của cô: "Tôi hỏi bố tôi rồi, dì Hướng bây giờ đã đỡ hơn nhiều, vừa ăn một chút cháo, chắc sáng mai có thể về."
Vưu Chi Huỳnh gật đầu.
Cô uống một ngụm nước gừng, nhận ra lúc này họ đang nói chuyện qua cánh cửa hé mở, mà cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Cô lùi lại: "Cậu có muốn vào ngồi không?"
Vừa nói ra, lại cảm thấy có gì đó không đúng, một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Chu Trọng Tây rõ ràng cũng nhận ra, hàng mi đen nhánh khẽ động, vẫn đứng yên ở đó.
Vưu Chi Huỳnh hơi lúng túng chữa cháy: "Hình như hơi muộn rồi."
"Ừ, chị uống xong rồi ngủ đi."
Tai Chu Trọng Tây hơi nóng lên, nhìn cô một cái, cậu quay người đi về phòng ngủ của mình.
Vưu Chi Huỳnh nhìn bóng lưng cao gầy đó, nhớ lại tối nay cậu bình tĩnh xử lý mọi việc, gọi xe cấp cứu không chút do dự, thông báo cho Chu Kiền, phối hợp với các nhân viên y tế, còn không quên nhắc cô mang theo túi xách của Hướng Minh Ý, cần dùng đến giấy tờ.
Và, lúc trên đường về, thậm chí còn đáp lại hành động mất kiểm soát của cô.
Vưu Chi Huỳnh khó có thể làm ngơ trước tất cả những điều này, cô đột nhiên bước ra khỏi cửa, kích động gọi cậu: "Chu Trọng Tây."
Bóng dáng đó dừng lại ở cửa.
Cậu quay người lại, ánh mắt nhìn sang, trong veo và bình tĩnh: "Hửm?"
Vưu Chi Huỳnh lại tiến thêm hai bước, giọng nói nhỏ hơn: "Cảm ơn."
Cô nở một nụ cười chân thành.
Chu Trọng Tây nhìn cô im lặng một lát, khóe miệng hơi nhếch lên: "Ngủ ngon."
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận