Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 11
| 349 |cobekiquac_92
Chương 11: Bữa khuya coca
Vưu Chi Huỳnh vẫn luôn không hiểu tại sao Trịnh Tân Kỳ lại sở hữu chức năng tìm kiếm bằng mắt thường thần kỳ như vậy, chỉ cần hai người ở cùng một chỗ, cậu ta luôn có thể phát hiện ra cô một cách chính xác ngay lập tức.
Cô giả vờ như không nghe thấy, không đáp lại, cũng không trốn vào trong tiệm, cứ tiếp tục đứng bên cạnh hàng chậu hoa xi măng bên ngoài tiệm tạp hóa.
Còn Lư Du và Chu Trọng Tây gần như đồng thời quay đầu lại, liếc mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Lư Du còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, Chu Trọng Tây đã đối chiếu gương mặt hoàn toàn xa lạ này với “Kỳ ca” trong miệng Tưởng Nghiêu.
Căn cứ để phán đoán có lẽ là vẻ tự phụ toát ra từ ánh mắt của người này, y hệt như Tưởng Nghiêu.
Bên cạnh luôn có người đi qua, giữa những tiếng nói chuyện ồn ào, Lư Du nháy mắt ra hiệu với Chu Trọng Tây vừa bước xuống bậc thang, không nói gì, đi trước đến chỗ Vưu Chi Huỳnh: “Trùng hợp ghê.”
Cậu ta cao chưa đến một mét tám, Vưu Chi Huỳnh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vượt qua đỉnh đầu cậu ta, chạm phải ánh mắt bình tĩnh của người phía sau, “Hai người...”
“Đang định hỏi chị đấy, sao lại giấu em, người thân của chị chẳng phải là người nhà của em sao, đàn chị?”
Vưu Chi Huỳnh: “...”
Chu Trọng Tây: “...”
Cánh tay hai người đồng thời nổi da gà.
Chu Trọng Tây túm lấy cổ áo Lư Du kéo cậu ta ra, nói một cách vô tình: “Im miệng đi.”
Đợi đến khi Lư Du vùng vẫy thoát khỏi tay cậu, Trịnh Tân Kỳ với khuôn mặt “thiên hạ này tao là trùm” bước tới, nhìn người này là biết chắc chắn cậu ta đã ngủ ít nhất hai tiếng trong phòng thi, mí mắt còn sưng húp, cậu ta liếc mắt nhìn Vưu Chi Huỳnh, chất vấn cô có phải lại đang trốn tránh cậu ta không.
“Cậu nói chuyện có logic không vậy, tôi trốn ở đâu, chẳng phải đang đứng đây sao?” Xét thấy lần trước vừa nhờ cậu ta giúp đỡ chuyện Chu Trọng Tây bị bắt nạt, Vưu Chi Huỳnh miễn cưỡng đáp lại một câu, ánh mắt cũng không dừng lại trên mặt cậu ta.
Thực ra Trịnh Tân Kỳ không xấu, thậm chí có thể coi là đẹp trai, điều này cũng có thể giải thích tại sao cùng là học sinh cá biệt nhưng cậu ta lại có thể trở thành tâm điểm chú ý, hai năm qua vẫn luôn là chủ đề bàn tán sôi nổi ở trường Nhất Trung.
Tất nhiên Vưu Chi Huỳnh cũng thích ngắm trai đẹp, nhưng cô không thể nào ngắm nhìn một tên tự đại không hiểu tiếng người như Trịnh Tân Kỳ, nhan sắc của cậu ta trong mắt cô đã sớm bằng không.
Cốc nước nóng trong tay cô đã uống được nửa cốc, mùi hương liệu nồng nặc theo hơi nóng bay ra.
Trịnh Tân Kỳ hít hít mũi, thò đầu nhìn vào trong cốc giấy của cô, “Cậu thích uống cái này à?”
Mùi thuốc lá trên người cậu ta xộc thẳng vào mũi, Vưu Chi Huỳnh cau mày lùi về sau một bước, quay mặt đi, vô tình chạm phải ánh mắt cách đó vài mét.
Chu Trọng Tây đang đứng ở đó, trên tay cầm một chai trà đen, hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh cũ kỹ của tiệm tạp hóa. Tư thế của cậu không quá cứng nhắc, rất thoải mái, từ đầu đến chân đều không phải kiểu phô trương, nhưng vai rộng, tay chân dài, dù đứng ở đâu cũng vô cùng nổi bật. Trước cửa có vài người ra vào, thỉnh thoảng lại có ánh mắt nhìn về phía cậu.
Cậu nhìn cô không chút biểu cảm khoảng ba, bốn giây, sau đó thản nhiên thu hồi ánh mắt, cúi đầu mở nắp chai trà đen.
Trịnh Tân Kỳ nhận ra điều bất thường, theo ánh mắt của Vưu Chi Huỳnh, nhìn thấy bóng dáng đứng bên cửa, gương mặt xa lạ, mặc một bộ quần áo đen tuyền, dáng người khá cao, nhưng không cao hơn cậu ta bao nhiêu, vóc dáng cũng không hơn cậu ta là bao, chỉ có khuôn mặt...
Khuôn mặt cũng chỉ tạm được.
Chẳng lẽ... người này từ đâu chui ra vậy?
Hình như cậu ta chưa từng gặp người con trai này ở trường Nhất Trung.
Ánh mắt chạm nhau, cả hai đều rất lạnh lùng.
Trịnh Tân Kỳ kiêu ngạo hất cằm lên, thấy người con trai đối diện vậy mà không hề né tránh ánh mắt của cậu ta, tuy rằng cũng không quá sắc bén, không đến mức khiêu khích, chỉ là sự lạnh lùng bình thản, nhưng lại quá mức ung dung, như thể đang muốn thể hiện “tao muốn tán tỉnh người trong mộng của mày ngay trước mặt mày”. Một cơn lửa giận bốc lên trong lòng, lúc thu hồi ánh mắt, cậu ta cau mày, giọng điệu khó chịu: “Này, cậu đừng có quá đáng nhé, Vưu Chi Huỳnh.”
“... “ Người kia khó hiểu nhìn cậu ta một cái.
Trịnh Tân Kỳ sa sầm mặt: “Mẹ kiếp, ai đẹp hơn một chút là cậu đều có hứng thú phải không, tôi còn đang ở đây, vừa nãy cậu nhìn đi đâu vậy, cậu là đồ ba phải, thay lòng đổi dạ.”
“... “
Bị bệnh à?
Vưu Chi Huỳnh vừa uống một ngụm nước ngô, suýt chút nữa bị sặc.
“Tôi nói lại lần nữa, tôi hoàn toàn không có ý gì với cậu. Trước kia không có, sau này cũng sẽ không. Cho nên không phải dùng từ thay lòng đổi dạ như vậy đâu. Tôi đi đây, tạm biệt.”
Ban đầu còn định ở lại thêm một lúc để nói chuyện với Chu Trọng Tây, giờ phút này, Vưu Chi Huỳnh chỉ muốn quay về lớp học cho yên tĩnh. Cô bước nhanh lên bậc thang, không chút lưu luyến rời đi, để lại Trịnh Tân Kỳ với sắc mặt vô cùng khó coi.
Lư Du cầm chiếc hamburger nóng hổi chen ra khỏi đám đông, chỉ nhìn thấy bóng lưng Vưu Chi Huỳnh đã đi xa.
“Chị ấy đi rồi à.” Cậu ta vừa bóc giấy gói hamburger, vừa than thở với Chu Trọng Tây, “Tớ còn chưa kịp nói chuyện, cậu kéo tớ làm gì?”
Chu Trọng Tây không nói gì, vặn chặt nắp chai, đứng thẳng người đi về phía trước.
Lư Du vừa nhai hamburger vừa đi theo sau cậu, đi ngang qua Trịnh Tân Kỳ, bị cậu ta vỗ vào vai.
“Cậu không phải là người ở câu lạc bộ kịch nói của Vưu Chi Huỳnh sao?”
“... Lư Du.” Tự giới thiệu tên mình, Lư Du nở nụ cười xã giao gượng gạo, “Đàn anh.”
Trịnh Tân Kỳ liếc mắt nhìn lên.
Chu Trọng Tây đã bước lên bậc thang, đứng ở trên cao nhìn xuống bọn họ, nghiêng đầu sang một bên, giọng điệu lạnh nhạt: “Lư Du.”
Lư Du cầm chiếc hamburger đã cắn hai miếng trong tay, quay đầu nhìn sang bên trái, là đại ca lớp 12, rồi lại nhìn sang bên phải, là hotboy mới nổi lớp 11, thầm nghĩ nhân phẩm của mình thật quá đỉnh!
Cậu ta lên tiếng đáp lại Chu Trọng Tây trước, sau đó quay sang nhìn Trịnh Tân Kỳ, “Đàn anh có chuyện gì sao?”
Trịnh Tân Kỳ hất cằm về phía người đứng trên bậc thang, lạnh lùng nói: “Người đó là ai, học lớp cậu à?”
Vưu Chi Huỳnh vẫn luôn không hiểu tại sao Trịnh Tân Kỳ lại sở hữu chức năng tìm kiếm bằng mắt thường thần kỳ như vậy, chỉ cần hai người ở cùng một chỗ, cậu ta luôn có thể phát hiện ra cô một cách chính xác ngay lập tức.
Cô giả vờ như không nghe thấy, không đáp lại, cũng không trốn vào trong tiệm, cứ tiếp tục đứng bên cạnh hàng chậu hoa xi măng bên ngoài tiệm tạp hóa.
Còn Lư Du và Chu Trọng Tây gần như đồng thời quay đầu lại, liếc mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Lư Du còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, Chu Trọng Tây đã đối chiếu gương mặt hoàn toàn xa lạ này với “Kỳ ca” trong miệng Tưởng Nghiêu.
Căn cứ để phán đoán có lẽ là vẻ tự phụ toát ra từ ánh mắt của người này, y hệt như Tưởng Nghiêu.
Bên cạnh luôn có người đi qua, giữa những tiếng nói chuyện ồn ào, Lư Du nháy mắt ra hiệu với Chu Trọng Tây vừa bước xuống bậc thang, không nói gì, đi trước đến chỗ Vưu Chi Huỳnh: “Trùng hợp ghê.”
Cậu ta cao chưa đến một mét tám, Vưu Chi Huỳnh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vượt qua đỉnh đầu cậu ta, chạm phải ánh mắt bình tĩnh của người phía sau, “Hai người...”
“Đang định hỏi chị đấy, sao lại giấu em, người thân của chị chẳng phải là người nhà của em sao, đàn chị?”
Vưu Chi Huỳnh: “...”
Chu Trọng Tây: “...”
Cánh tay hai người đồng thời nổi da gà.
Chu Trọng Tây túm lấy cổ áo Lư Du kéo cậu ta ra, nói một cách vô tình: “Im miệng đi.”
Đợi đến khi Lư Du vùng vẫy thoát khỏi tay cậu, Trịnh Tân Kỳ với khuôn mặt “thiên hạ này tao là trùm” bước tới, nhìn người này là biết chắc chắn cậu ta đã ngủ ít nhất hai tiếng trong phòng thi, mí mắt còn sưng húp, cậu ta liếc mắt nhìn Vưu Chi Huỳnh, chất vấn cô có phải lại đang trốn tránh cậu ta không.
“Cậu nói chuyện có logic không vậy, tôi trốn ở đâu, chẳng phải đang đứng đây sao?” Xét thấy lần trước vừa nhờ cậu ta giúp đỡ chuyện Chu Trọng Tây bị bắt nạt, Vưu Chi Huỳnh miễn cưỡng đáp lại một câu, ánh mắt cũng không dừng lại trên mặt cậu ta.
Thực ra Trịnh Tân Kỳ không xấu, thậm chí có thể coi là đẹp trai, điều này cũng có thể giải thích tại sao cùng là học sinh cá biệt nhưng cậu ta lại có thể trở thành tâm điểm chú ý, hai năm qua vẫn luôn là chủ đề bàn tán sôi nổi ở trường Nhất Trung.
Tất nhiên Vưu Chi Huỳnh cũng thích ngắm trai đẹp, nhưng cô không thể nào ngắm nhìn một tên tự đại không hiểu tiếng người như Trịnh Tân Kỳ, nhan sắc của cậu ta trong mắt cô đã sớm bằng không.
Cốc nước nóng trong tay cô đã uống được nửa cốc, mùi hương liệu nồng nặc theo hơi nóng bay ra.
Trịnh Tân Kỳ hít hít mũi, thò đầu nhìn vào trong cốc giấy của cô, “Cậu thích uống cái này à?”
Mùi thuốc lá trên người cậu ta xộc thẳng vào mũi, Vưu Chi Huỳnh cau mày lùi về sau một bước, quay mặt đi, vô tình chạm phải ánh mắt cách đó vài mét.
Chu Trọng Tây đang đứng ở đó, trên tay cầm một chai trà đen, hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh cũ kỹ của tiệm tạp hóa. Tư thế của cậu không quá cứng nhắc, rất thoải mái, từ đầu đến chân đều không phải kiểu phô trương, nhưng vai rộng, tay chân dài, dù đứng ở đâu cũng vô cùng nổi bật. Trước cửa có vài người ra vào, thỉnh thoảng lại có ánh mắt nhìn về phía cậu.
Cậu nhìn cô không chút biểu cảm khoảng ba, bốn giây, sau đó thản nhiên thu hồi ánh mắt, cúi đầu mở nắp chai trà đen.
Trịnh Tân Kỳ nhận ra điều bất thường, theo ánh mắt của Vưu Chi Huỳnh, nhìn thấy bóng dáng đứng bên cửa, gương mặt xa lạ, mặc một bộ quần áo đen tuyền, dáng người khá cao, nhưng không cao hơn cậu ta bao nhiêu, vóc dáng cũng không hơn cậu ta là bao, chỉ có khuôn mặt...
Khuôn mặt cũng chỉ tạm được.
Chẳng lẽ... người này từ đâu chui ra vậy?
Hình như cậu ta chưa từng gặp người con trai này ở trường Nhất Trung.
Ánh mắt chạm nhau, cả hai đều rất lạnh lùng.
Trịnh Tân Kỳ kiêu ngạo hất cằm lên, thấy người con trai đối diện vậy mà không hề né tránh ánh mắt của cậu ta, tuy rằng cũng không quá sắc bén, không đến mức khiêu khích, chỉ là sự lạnh lùng bình thản, nhưng lại quá mức ung dung, như thể đang muốn thể hiện “tao muốn tán tỉnh người trong mộng của mày ngay trước mặt mày”. Một cơn lửa giận bốc lên trong lòng, lúc thu hồi ánh mắt, cậu ta cau mày, giọng điệu khó chịu: “Này, cậu đừng có quá đáng nhé, Vưu Chi Huỳnh.”
“... “ Người kia khó hiểu nhìn cậu ta một cái.
Trịnh Tân Kỳ sa sầm mặt: “Mẹ kiếp, ai đẹp hơn một chút là cậu đều có hứng thú phải không, tôi còn đang ở đây, vừa nãy cậu nhìn đi đâu vậy, cậu là đồ ba phải, thay lòng đổi dạ.”
“... “
Bị bệnh à?
Vưu Chi Huỳnh vừa uống một ngụm nước ngô, suýt chút nữa bị sặc.
“Tôi nói lại lần nữa, tôi hoàn toàn không có ý gì với cậu. Trước kia không có, sau này cũng sẽ không. Cho nên không phải dùng từ thay lòng đổi dạ như vậy đâu. Tôi đi đây, tạm biệt.”
Ban đầu còn định ở lại thêm một lúc để nói chuyện với Chu Trọng Tây, giờ phút này, Vưu Chi Huỳnh chỉ muốn quay về lớp học cho yên tĩnh. Cô bước nhanh lên bậc thang, không chút lưu luyến rời đi, để lại Trịnh Tân Kỳ với sắc mặt vô cùng khó coi.
Lư Du cầm chiếc hamburger nóng hổi chen ra khỏi đám đông, chỉ nhìn thấy bóng lưng Vưu Chi Huỳnh đã đi xa.
“Chị ấy đi rồi à.” Cậu ta vừa bóc giấy gói hamburger, vừa than thở với Chu Trọng Tây, “Tớ còn chưa kịp nói chuyện, cậu kéo tớ làm gì?”
Chu Trọng Tây không nói gì, vặn chặt nắp chai, đứng thẳng người đi về phía trước.
Lư Du vừa nhai hamburger vừa đi theo sau cậu, đi ngang qua Trịnh Tân Kỳ, bị cậu ta vỗ vào vai.
“Cậu không phải là người ở câu lạc bộ kịch nói của Vưu Chi Huỳnh sao?”
“... Lư Du.” Tự giới thiệu tên mình, Lư Du nở nụ cười xã giao gượng gạo, “Đàn anh.”
Trịnh Tân Kỳ liếc mắt nhìn lên.
Chu Trọng Tây đã bước lên bậc thang, đứng ở trên cao nhìn xuống bọn họ, nghiêng đầu sang một bên, giọng điệu lạnh nhạt: “Lư Du.”
Lư Du cầm chiếc hamburger đã cắn hai miếng trong tay, quay đầu nhìn sang bên trái, là đại ca lớp 12, rồi lại nhìn sang bên phải, là hotboy mới nổi lớp 11, thầm nghĩ nhân phẩm của mình thật quá đỉnh!
Cậu ta lên tiếng đáp lại Chu Trọng Tây trước, sau đó quay sang nhìn Trịnh Tân Kỳ, “Đàn anh có chuyện gì sao?”
Trịnh Tân Kỳ hất cằm về phía người đứng trên bậc thang, lạnh lùng nói: “Người đó là ai, học lớp cậu à?”
“À.” Lư Du thầm nghĩ chẳng phải anh đã dặn dò rồi sao, quý nhân hay quên thật đấy, cậu ta nhắc nhở, “Em họ của đàn chị.”
Trịnh Tân Kỳ: “...”
Cô cũng không nói em trai cô trông như vậy.
Chết tiệt, lại làm hỏng chuyện rồi.
Buổi sáng, tiết học cuối cùng kết thúc, những thiếu niên đói bụng ùa ra khỏi lớp, chạy ào về phía căn tin.
Lư Du và Từ Gia Húc đi vệ sinh, trong lớp học đã trống trơn, Chu Trọng Tây vẫn còn ngồi tại chỗ, cậu mở hộp quà nhận được vào buổi sáng, là một hộp sô-cô-la được xếp ngay ngắn, bên trong có một tấm thiệp, viết vài chữ nhỏ: Chúc cậu vui vẻ hạnh phúc. Chữ ký ghi rõ ràng họ tên.
Từ Gia Húc quay lại lớp học gọi Chu Trọng Tây đi ăn cơm, vừa hay nhìn thấy cậu đóng gói lại chiếc hộp quà xinh xắn kia y nguyên như cũ, nhét vào ngăn bàn của Uông Nghiên. Từ Gia Húc hơi kinh ngạc nói: “Cậu trả lại cho người ta thật à?”
“Không thì sao.” Chu Trọng Tây trở về chỗ ngồi, cúi người dùng một tay lấy điện thoại ra khỏi ngăn bàn, xoay người bước ra ngoài.
“Người ta có lòng tốt, tặng cũng đã tặng rồi.”
“Tôi không có thói quen tùy tiện nhận quà của người khác.”
Từ Gia Húc tặc lưỡi hai tiếng, “Hộp sô-cô-la đó trông giống như được lựa chọn kỹ càng, rõ ràng là đã chuẩn bị rất cẩn thận, cậu từ chối dứt khoát thật đấy. Uông Nghiên cũng được coi là xinh xắn trong lớp chúng ta đấy, tớ nghe mấy đứa ở ký túc xá nói, có nam sinh lớp khác đang theo đuổi cậu ấy. Thực ra tính cách cậu ấy cũng hiền lành, không ồn ào, chưa từng thấy cậu ấy nói to, nhìn là biết là người dễ tính, yêu đương với kiểu con gái như vậy chẳng phải rất tốt sao?”
Hai người đi xuống cầu thang, cậu chàng lải nhải suốt dọc đường, cũng không biết Chu Trọng Tây có nghe hay không, đang định nói thêm gì đó thì nghe thấy giọng nói bên cạnh: “Vậy nên xinh đẹp, tính tình tốt là tiêu chuẩn tìm bạn gái của cậu, không thích cũng có thể yêu đương à?”
Từ Gia Húc cảm thấy quan điểm tình yêu của mình như bị coi thường, cậu chàng ho khan một tiếng, sờ sờ mũi chữa cháy: “... Tất nhiên cũng phải có chút thích, nhưng mà đôi khi, thứ gọi là thích này rất khó nói, người cậu thích chưa chắc đã thích cậu, vậy thì phải làm sao?”
Cậu chàng vừa dứt lời, Lư Du liền đuổi kịp, chủ đề dừng lại ở đây.
Buổi chiều thi xong môn tiếng Anh, Vưu Chi Huỳnh trở về lớp học, họp lớp một buổi, rồi tự học thêm một tiết nữa mới tan học. Vừa mới kết thúc kỳ thi, không có mấy ai có thể tĩnh tâm ở lại tự học buổi tối, Vưu Chi Huỳnh cũng bị Tôn Lộc và Đàm Nguyệt lôi kéo ra ngoài giải trí.
Ba người đi dạo quanh phố đi bộ một vòng, mỗi người cầm một ly trà sữa đi dạo dọc theo sông Lục Tùng, cuối cùng mệt mỏi nằm dài trên ghế đá ven sông trò chuyện, đến gần tám giờ mới lần lượt về nhà.
Lúc Vưu Chi Huỳnh bước vào nhà, đèn phòng khách tắt ngóm, Hướng Minh Ý và Chu Kiền có hẹn ăn cơm, vẫn chưa về.
Trong cặp sách còn một hộp sủi cảo buổi sáng, cô lấy ra, cho vào đĩa, hâm nóng trong lò vi sóng ba phút.
Lên lầu, cầm đồ ăn ra ban công, lấy điện thoại ra, tìm số Chu Trọng Tây trong danh bạ, gửi cho cậu một tin nhắn: [Ăn khuya không? Ra ban công.]
Dừng một chút, lại thêm một câu: [Tôi lấy coca cho cậu, cho đá.]
Cô ném điện thoại sang một bên, ngồi xuống bắt đầu ăn.
Khoảng chưa đầy ba phút sau, cô nghe thấy tiếng mở cửa từ bên trong.
Tiếng bước chân từ xa đến gần, cho đến khi một bóng dáng cao gầy xuất hiện dưới ánh đèn treo tường.
Vưu Chi Huỳnh ngẩng đầu nhìn, Chu Trọng Tây bước tới, trên người mặc một chiếc áo dài tay rộng thùng thình mà cô chưa từng thấy, chiếc quần thể thao bo gấu bên dưới cũng rất rộng rãi. Miệng còn đang ngậm thức ăn, cô phồng má, không nói nên lời, bèn chỉ tay vào đĩa, đợi cậu đi tới, cô đưa cho cậu một đôi đũa khác, đồng thời đưa tay lấy cốc coca.
Chu Trọng Tây nhận lấy cốc, đầu ngón tay chạm vào làn da lạnh lẽo của cô.
Cô nuốt hết thức ăn trong miệng, nói: “Ba viên đá.”
Chu Trọng Tây cúi đầu nhìn cô một cái, “Trí nhớ tốt đấy.”
Cậu bước sang bên cạnh một bước, ngồi xuống chiếc ghế lười thấp, uống một ngụm coca, chất lỏng mát lạnh trôi xuống cổ họng.
Ánh trăng trên bầu trời mờ nhạt, lúc ẩn lúc hiện, gió thổi từ phía trên lan can, Vưu Chi Huỳnh ngửi thấy mùi sữa tắm, rõ ràng là từ người cậu. Cô bưng đĩa lại gần, đợi cậu gắp một cái sủi cảo, cô mới tiếp tục, vừa ăn vừa nhìn cậu cúi đầu nhai, khi ánh mắt cậu nhìn lại, cô lại quay đi.
Một lúc sau, cô hỏi cậu: “Ngon không?”
Chu Trọng Tây gật đầu, từ từ ăn hết một cái sủi cảo, nói: “Chị không học bài buổi tối à?”
“Ừ.” Vưu Chi Huỳnh gật đầu, “Thứ Bảy tùy tâm trạng, không phải lúc nào cũng học, nhất là hôm nay thi xong, mọi người đều không còn tâm trạng học hành. Lúc nãy tôi nhắn tin cho cậu, cậu đang làm gì, đọc sách à?”
“Không, đang nghe nhạc.” Lúc nãy cậu vừa mới tắm xong, về phòng chưa được bao lâu, còn chưa kịp mặc áo, thấy tin nhắn liền khoác đại một chiếc áo rồi đi ra.
Vưu Chi Huỳnh lại đưa đĩa cho cậu, cậu không từ chối.
Hai người ăn hết chỗ sủi cảo còn lại.
Vưu Chi Huỳnh cảm thấy rất thỏa mãn, lười biếng dựa lưng vào ghế, giọng điệu thoải mái, “Hôm nay tôi thấy cậu với Lư Du đi cùng nhau, hai người thân nhau lắm à?”
“Cũng tạm, thân hơn những người khác một chút.” Cậu hỏi ngược lại, “Hai người hình như cũng rất thân?”
“Cũng bình thường... Cậu ta đôi khi nói năng không suy nghĩ, cậu đừng để ý.”
“Ừ.”
Xem ra bây giờ cậu rất dễ nói chuyện, giao tiếp dường như không có trở ngại.
Vưu Chi Huỳnh lặng lẽ nhìn bầu trời tối đen một lúc, sau đó ngồi thẳng người dậy, hơi nghiêng về phía trước, rút ngắn khoảng cách với cậu. Cô nhìn cốc nước trong tay cậu, chỉ còn lại một chút coca.
“Tôi có thể uống không?” Cô đưa tay về phía cậu.
Chu Trọng Tây khựng lại, ngón tay cầm cốc hơi siết chặt. Một, hai giây sau, giọng nói trầm thấp vang lên trong gió: “Chị đang trong kỳ kinh nguyệt.”
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận