Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 25
| 224 |cobekiquac_92
Chương 25: Tối tăm ảm đạm
Vưu Chi Huỳnh ngủ không ngon, mãi khuya mới chìm vào giấc ngủ, rồi lại tỉnh dậy trước khi chuông báo thức reo, một giấc ngủ ngắn ngủi và không yên giấc.
Sau khi thức dậy, cô thu dọn đồ đạc xuống lầu, sớm hơn thường lệ mười lăm phút.
Chu Trọng Tây đang luộc trứng ở trong bếp.
Thấy cô xuống, cậu ngước mắt lên.
Vưu Chi Huỳnh ném cặp sách lên ghế sô pha, đi tới, Chu Trọng Tây nghiêng đầu hỏi cô: "Sớm vậy?"
"Ừ, nhưng cậu còn sớm hơn." Vưu Chi Huỳnh xoa xoa mặt, nhìn nồi nước đang bốc hơi nghi ngút và chiếc bánh sandwich bên cạnh. Hình như cậu rất thích bánh sandwich của tiệm bánh mì này, bữa sáng hôm trước cũng là món này.
Trong bếp chỉ có tiếng nước sôi ùng ục trong nồi hấp nhỏ, hơi nóng bốc lên rồi tản ra.
Chu Trọng Tây cho bánh sandwich vào lò vi sóng, ánh sáng ban mai yếu ớt chiếu vào cửa sổ. Vưu Chi Huỳnh nhìn bờ vai cậu, cậu mặc một chiếc áo hoodie đen có mũ trùm đầu, là loại lót lông, cổ áo bên trong mũ không hiểu sao lại dính một sợi chỉ bông trắng, chắc là của chiếc áo thun bên trong. Cô không suy nghĩ nhiều mà tiến lại gần một bước, giơ tay muốn giúp cậu lấy ra, lại vô tình chạm vào da sau gáy cậu, nóng, nhiệt độ cao hơn ngón tay cô rất nhiều.
Chu Trọng Tây theo bản năng quay đầu lại, dời tầm mắt xuống.
Vưu Chi Huỳnh nói: "Có sợi chỉ."
Sau khi cho cậu xem, cánh tay cô buông xuống, nắm chặt sợi chỉ nhỏ trong lòng bàn tay.
Chu Trọng Tây rất cao, khung xương cũng to hơn nhiều, vừa nghiêng người sang một bên thì lối đi trong bếp đã trở nên chật hẹp. Vưu Chi Huỳnh theo bản năng lùi lại một bước, cậu cúi đầu nhìn cô, ánh mắt từ tay cô đến khuôn mặt cô.
"Ngủ không ngon à?" Giọng cậu trầm thấp.
Vưu Chi Huỳnh khẽ gật đầu.
Cô cũng nhân tiện nhìn vào mắt cậu, nhưng lại không thấy dấu vết thiếu ngủ nào, mắt cậu trong veo, nước da cũng đẹp, ngay cả vùng da dưới mắt cũng không có thức khuya là dễ xuất hiện quầng thâm như gấu trúc giống người khác.
Tiếng lò vi sóng hoạt động át đi tiếng nước sôi trong nồi hấp, hơi nước xung quanh từ từ lan tỏa trong không khí.
Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Vưu Chi Huỳnh nhớ lại tối hôm qua, kèm theo đó là cảm giác không đúng lúc: Lại quên xem cậu dùng loại nước giặt nào, sao người cậu thơm như vậy.
Thậm chí còn muốn ngửi từng chiếc áo của cậu.
"Ting" một tiếng, lò vi sóng đã hết một phút.
Chu Trọng Tây đưa tay mở ra, lấy bánh sandwich đã được hâm nóng.
Vưu Chi Huỳnh muốn nhận lấy đĩa nhưng cậu tránh đi.
"Hơi nóng." Cậu giơ tay vòng qua cô, đi ra phòng ăn bên ngoài, đặt đĩa lên bàn rồi quay lại tắt nồi hấp, lấy trứng luộc chín cho vào đĩa.
Vưu Chi Huỳnh gần như không bao giờ ăn sáng ở nhà, cô thường vội vàng xuống lầu khi cậu ăn xong, lấy bữa sáng rồi đi, hôm nay có thời gian rảnh, hiếm khi ngồi xuống ăn xong một bữa sáng trọn vẹn.
Vưu Chi Huỳnh ăn xong trứng và bánh sandwich, đang uống sữa thì Chu Trọng Tây nhận được một cuộc gọi, cô nhìn cậu nói chuyện, nghe ra là Chu Kiền gọi.
Quả nhiên, cậu cúp điện thoại liền nói với cô rằng sáng nay họ sẽ xuất viện.
"Chị không cần phải lo lắng nữa." Vẻ mặt Chu Trọng Tây thoải mái, thậm chí còn rất tự nhiên mỉm cười với cô.
Cậu không hay cười, lúc tức giận cũng hiếm thấy, đôi khi không vui sẽ nhíu mày, nhưng hầu hết thời gian đều không có biểu cảm gì, cậu là một người khá điềm tĩnh.
Hoặc là Vưu Chi Huỳnh không thường xuyên nhìn thấy, nên mỗi khi cậu cười cô luôn hơi ngạc nhiên, phản ứng một lúc mới đáp: "Ừ."
Đến trường đúng giờ như mọi khi.
Trong lớp lộn xộn, không phải trạng thái bình thường, vì bảng xếp hạng tổng hợp của kỳ thi tháng đã được công bố, so với xếp hạng của lớp thì điều này có ý nghĩa hơn. Mọi người đang bàn tán, có người tiến bộ rất nhiều, vẻ mặt phấn khởi, có người lại thi không tốt, chán nản đến mức không ăn sáng nổi.
Vưu Chi Huỳnh vừa đặt cặp sách xuống đã nghe Tôn Lộc nói cô lọt vào top 20, đứng thứ 14.
Đợi đến khi nhìn thấy bảng xếp hạng, cô mới xác nhận thông tin này. Cô không quá ngạc nhiên, cũng không nói là vui mừng, chỉ theo thói quen nhìn lên phía trước, đều là những cái tên quen thuộc, Tông Dịch lần này đứng thứ mười.
Đây là chuyện duy nhất khiến Vưu Chi Huỳnh hơi phân tâm trong cả buổi sáng, thời gian còn lại cũng không khác gì ngày thường, chỉ là ngồi yên vị trí nghe giảng từng tiết một, chỉ thỉnh thoảng, cô lại nghĩ đến Hướng Minh Ý, có chút mất tập trung.
Buổi trưa đến chỗ cậu, sợ cậu lo lắng, cô cũng không muốn nói nhiều.
Chờ đến khi tự học buổi tối kết thúc, cô dọn dẹp đồ đạc rồi đi ngay.
Không ngờ lại thấy Chu Trọng Tây ở cổng trường.
Hôm nay trời không mưa, cậu cũng ở lại trường tự học.
Vưu Chi Huỳnh không muốn tự mình tưởng bở, nhưng cũng không nghĩ ra lý do nào khác. Cô không hỏi lại những điều đã biết nữa, cũng vì không còn tâm trạng nên suốt dọc đường chỉ nói vài câu qua loa.
Mãi đến khi về đến nhà, bước vào cửa, thấy đèn sáng, Hướng Minh Ý đang ở trong phòng khách, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Chu Kiền vừa nấu bữa khuya cho Hướng Minh Ý và nấu cho bà một bát mì nước trong, thấy hai đứa về, liền tiện tay chiên thêm vài cái bánh há cảo.
Chu Trọng Tây ăn vài cái rồi lên lầu, Chu Kiền vào phòng đọc sách.
Vưu Chi Huỳnh cúi đầu nhai chậm rãi, khi ngẩng lên, cô thấy Hướng Minh Ý đặt đũa xuống, đang xem điện thoại, hình như là tin nhắn, bà đang trả lời. Dừng lại một lúc, rồi lại tiếp tục.
Trông bà không khác gì ngày thường, xử lý công việc vẫn nhanh nhẹn và gấp gáp.
Nhưng tối hôm qua lại như vậy.
"Dạo này bận lắm ạ?" Vưu Chi Huỳnh đột nhiên lên tiếng.
Hướng Minh Ý vẫn đang tập trung vào việc liên lạc, liếc nhìn cô một cái.
Vưu Chi Huỳnh: "Bác sĩ bảo mẹ cần nghỉ ngơi nhiều hơn."
Hướng Minh Ý nhìn cô, mỉm cười nhẹ: "Có chút việc, hai ngày nữa là xong, sau đó sẽ thoải mái một thời gian... Hôm qua con sợ à?"
Vưu Chi Huỳnh không trả lời, nhìn kỹ khuôn mặt cách đó một gang tay.
Nhiều năm qua, cô luôn tự bảo vệ mình bằng cách tránh nhìn vào đôi mắt này.
Người đến tuổi trung niên, ngoại hình sẽ có nhiều thay đổi, rõ ràng nhất chính là đôi mắt, những trải nghiệm, suy nghĩ, cảm xúc của nửa đời người... hạnh phúc hay đau khổ, dường như đều ẩn chứa trong đó.
Vưu Chi Huỳnh lại giống như hồi nhỏ, vẫn không nhìn rõ được gì, cô im lặng vài giây, hỏi: "Mẹ có thích cuộc sống hiện tại không?"
Hướng Minh Ý sững người, ánh mắt hơi ngạc nhiên: "Sao vậy, sao con lại hỏi thế?"
Vưu Chi Huỳnh không nói gì.
Hướng Minh Ý gọi cô: "Chi Huỳnh?"
Lông mi Vưu Chi Huỳnh rủ xuống, môi khẽ mấp máy, nhưng lại không nói nên lời, chỉ nói với bà: "Mẹ đừng làm việc quá sức."
*
Chu Trọng Tây phát hiện, Vưu Chi Huỳnh ít nói hơn hẳn.
Mỗi khi đi xe cùng nhau, cô luôn tìm chuyện để nói với cậu, mặc dù đều là những chủ đề không quan trọng, thậm chí có chút nhàm chán, nhưng cô nói lúc nào cũng với vẻ mặt tự nhiên và nghiêm túc, nghe quen rồi cũng thấy có chút thú vị.
Còn bây giờ cô thường im lặng, thỉnh thoảng nói chuyện gì đó cũng chỉ vài câu ngắn ngủi.
Ban đầu Chu Trọng Tây nghĩ cô vẫn còn lo lắng cho sức khỏe của Hướng Minh Ý, nhưng rõ ràng tình trạng của Hướng Minh Ý đã hồi phục khá tốt, cũng giảm bớt công việc để nghỉ ngơi ở nhà. Lại nghĩ cô thi tháng không tốt, nhưng cậu và Lư Du đã cùng nhau xem bảng xếp hạng, thứ hạng của cô còn tốt hơn trước.
Mấy ngày liền như vậy, Chu Trọng Tây chỉ có thể nghĩ ra một lý do.
Vì cậu chưa trả lời bức thư đó, cô không vui, hoặc là thất vọng, nên mới cố tình lạnh nhạt.
Nhưng cậu phải đợi kết quả thi giữa kỳ.
Đó là quân bài duy nhất trong giai đoạn này.
Cậu chỉ có thể dùng nó để nói chuyện với Chu Kiền.
Vưu Chi Huỳnh ngủ không ngon, mãi khuya mới chìm vào giấc ngủ, rồi lại tỉnh dậy trước khi chuông báo thức reo, một giấc ngủ ngắn ngủi và không yên giấc.
Sau khi thức dậy, cô thu dọn đồ đạc xuống lầu, sớm hơn thường lệ mười lăm phút.
Chu Trọng Tây đang luộc trứng ở trong bếp.
Thấy cô xuống, cậu ngước mắt lên.
Vưu Chi Huỳnh ném cặp sách lên ghế sô pha, đi tới, Chu Trọng Tây nghiêng đầu hỏi cô: "Sớm vậy?"
"Ừ, nhưng cậu còn sớm hơn." Vưu Chi Huỳnh xoa xoa mặt, nhìn nồi nước đang bốc hơi nghi ngút và chiếc bánh sandwich bên cạnh. Hình như cậu rất thích bánh sandwich của tiệm bánh mì này, bữa sáng hôm trước cũng là món này.
Trong bếp chỉ có tiếng nước sôi ùng ục trong nồi hấp nhỏ, hơi nóng bốc lên rồi tản ra.
Chu Trọng Tây cho bánh sandwich vào lò vi sóng, ánh sáng ban mai yếu ớt chiếu vào cửa sổ. Vưu Chi Huỳnh nhìn bờ vai cậu, cậu mặc một chiếc áo hoodie đen có mũ trùm đầu, là loại lót lông, cổ áo bên trong mũ không hiểu sao lại dính một sợi chỉ bông trắng, chắc là của chiếc áo thun bên trong. Cô không suy nghĩ nhiều mà tiến lại gần một bước, giơ tay muốn giúp cậu lấy ra, lại vô tình chạm vào da sau gáy cậu, nóng, nhiệt độ cao hơn ngón tay cô rất nhiều.
Chu Trọng Tây theo bản năng quay đầu lại, dời tầm mắt xuống.
Vưu Chi Huỳnh nói: "Có sợi chỉ."
Sau khi cho cậu xem, cánh tay cô buông xuống, nắm chặt sợi chỉ nhỏ trong lòng bàn tay.
Chu Trọng Tây rất cao, khung xương cũng to hơn nhiều, vừa nghiêng người sang một bên thì lối đi trong bếp đã trở nên chật hẹp. Vưu Chi Huỳnh theo bản năng lùi lại một bước, cậu cúi đầu nhìn cô, ánh mắt từ tay cô đến khuôn mặt cô.
"Ngủ không ngon à?" Giọng cậu trầm thấp.
Vưu Chi Huỳnh khẽ gật đầu.
Cô cũng nhân tiện nhìn vào mắt cậu, nhưng lại không thấy dấu vết thiếu ngủ nào, mắt cậu trong veo, nước da cũng đẹp, ngay cả vùng da dưới mắt cũng không có thức khuya là dễ xuất hiện quầng thâm như gấu trúc giống người khác.
Tiếng lò vi sóng hoạt động át đi tiếng nước sôi trong nồi hấp, hơi nước xung quanh từ từ lan tỏa trong không khí.
Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Vưu Chi Huỳnh nhớ lại tối hôm qua, kèm theo đó là cảm giác không đúng lúc: Lại quên xem cậu dùng loại nước giặt nào, sao người cậu thơm như vậy.
Thậm chí còn muốn ngửi từng chiếc áo của cậu.
"Ting" một tiếng, lò vi sóng đã hết một phút.
Chu Trọng Tây đưa tay mở ra, lấy bánh sandwich đã được hâm nóng.
Vưu Chi Huỳnh muốn nhận lấy đĩa nhưng cậu tránh đi.
"Hơi nóng." Cậu giơ tay vòng qua cô, đi ra phòng ăn bên ngoài, đặt đĩa lên bàn rồi quay lại tắt nồi hấp, lấy trứng luộc chín cho vào đĩa.
Vưu Chi Huỳnh gần như không bao giờ ăn sáng ở nhà, cô thường vội vàng xuống lầu khi cậu ăn xong, lấy bữa sáng rồi đi, hôm nay có thời gian rảnh, hiếm khi ngồi xuống ăn xong một bữa sáng trọn vẹn.
Vưu Chi Huỳnh ăn xong trứng và bánh sandwich, đang uống sữa thì Chu Trọng Tây nhận được một cuộc gọi, cô nhìn cậu nói chuyện, nghe ra là Chu Kiền gọi.
Quả nhiên, cậu cúp điện thoại liền nói với cô rằng sáng nay họ sẽ xuất viện.
"Chị không cần phải lo lắng nữa." Vẻ mặt Chu Trọng Tây thoải mái, thậm chí còn rất tự nhiên mỉm cười với cô.
Cậu không hay cười, lúc tức giận cũng hiếm thấy, đôi khi không vui sẽ nhíu mày, nhưng hầu hết thời gian đều không có biểu cảm gì, cậu là một người khá điềm tĩnh.
Hoặc là Vưu Chi Huỳnh không thường xuyên nhìn thấy, nên mỗi khi cậu cười cô luôn hơi ngạc nhiên, phản ứng một lúc mới đáp: "Ừ."
Đến trường đúng giờ như mọi khi.
Trong lớp lộn xộn, không phải trạng thái bình thường, vì bảng xếp hạng tổng hợp của kỳ thi tháng đã được công bố, so với xếp hạng của lớp thì điều này có ý nghĩa hơn. Mọi người đang bàn tán, có người tiến bộ rất nhiều, vẻ mặt phấn khởi, có người lại thi không tốt, chán nản đến mức không ăn sáng nổi.
Vưu Chi Huỳnh vừa đặt cặp sách xuống đã nghe Tôn Lộc nói cô lọt vào top 20, đứng thứ 14.
Đợi đến khi nhìn thấy bảng xếp hạng, cô mới xác nhận thông tin này. Cô không quá ngạc nhiên, cũng không nói là vui mừng, chỉ theo thói quen nhìn lên phía trước, đều là những cái tên quen thuộc, Tông Dịch lần này đứng thứ mười.
Đây là chuyện duy nhất khiến Vưu Chi Huỳnh hơi phân tâm trong cả buổi sáng, thời gian còn lại cũng không khác gì ngày thường, chỉ là ngồi yên vị trí nghe giảng từng tiết một, chỉ thỉnh thoảng, cô lại nghĩ đến Hướng Minh Ý, có chút mất tập trung.
Buổi trưa đến chỗ cậu, sợ cậu lo lắng, cô cũng không muốn nói nhiều.
Chờ đến khi tự học buổi tối kết thúc, cô dọn dẹp đồ đạc rồi đi ngay.
Không ngờ lại thấy Chu Trọng Tây ở cổng trường.
Hôm nay trời không mưa, cậu cũng ở lại trường tự học.
Vưu Chi Huỳnh không muốn tự mình tưởng bở, nhưng cũng không nghĩ ra lý do nào khác. Cô không hỏi lại những điều đã biết nữa, cũng vì không còn tâm trạng nên suốt dọc đường chỉ nói vài câu qua loa.
Mãi đến khi về đến nhà, bước vào cửa, thấy đèn sáng, Hướng Minh Ý đang ở trong phòng khách, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Chu Kiền vừa nấu bữa khuya cho Hướng Minh Ý và nấu cho bà một bát mì nước trong, thấy hai đứa về, liền tiện tay chiên thêm vài cái bánh há cảo.
Chu Trọng Tây ăn vài cái rồi lên lầu, Chu Kiền vào phòng đọc sách.
Vưu Chi Huỳnh cúi đầu nhai chậm rãi, khi ngẩng lên, cô thấy Hướng Minh Ý đặt đũa xuống, đang xem điện thoại, hình như là tin nhắn, bà đang trả lời. Dừng lại một lúc, rồi lại tiếp tục.
Trông bà không khác gì ngày thường, xử lý công việc vẫn nhanh nhẹn và gấp gáp.
Nhưng tối hôm qua lại như vậy.
"Dạo này bận lắm ạ?" Vưu Chi Huỳnh đột nhiên lên tiếng.
Hướng Minh Ý vẫn đang tập trung vào việc liên lạc, liếc nhìn cô một cái.
Vưu Chi Huỳnh: "Bác sĩ bảo mẹ cần nghỉ ngơi nhiều hơn."
Hướng Minh Ý nhìn cô, mỉm cười nhẹ: "Có chút việc, hai ngày nữa là xong, sau đó sẽ thoải mái một thời gian... Hôm qua con sợ à?"
Vưu Chi Huỳnh không trả lời, nhìn kỹ khuôn mặt cách đó một gang tay.
Nhiều năm qua, cô luôn tự bảo vệ mình bằng cách tránh nhìn vào đôi mắt này.
Người đến tuổi trung niên, ngoại hình sẽ có nhiều thay đổi, rõ ràng nhất chính là đôi mắt, những trải nghiệm, suy nghĩ, cảm xúc của nửa đời người... hạnh phúc hay đau khổ, dường như đều ẩn chứa trong đó.
Vưu Chi Huỳnh lại giống như hồi nhỏ, vẫn không nhìn rõ được gì, cô im lặng vài giây, hỏi: "Mẹ có thích cuộc sống hiện tại không?"
Hướng Minh Ý sững người, ánh mắt hơi ngạc nhiên: "Sao vậy, sao con lại hỏi thế?"
Vưu Chi Huỳnh không nói gì.
Hướng Minh Ý gọi cô: "Chi Huỳnh?"
Lông mi Vưu Chi Huỳnh rủ xuống, môi khẽ mấp máy, nhưng lại không nói nên lời, chỉ nói với bà: "Mẹ đừng làm việc quá sức."
*
Chu Trọng Tây phát hiện, Vưu Chi Huỳnh ít nói hơn hẳn.
Mỗi khi đi xe cùng nhau, cô luôn tìm chuyện để nói với cậu, mặc dù đều là những chủ đề không quan trọng, thậm chí có chút nhàm chán, nhưng cô nói lúc nào cũng với vẻ mặt tự nhiên và nghiêm túc, nghe quen rồi cũng thấy có chút thú vị.
Còn bây giờ cô thường im lặng, thỉnh thoảng nói chuyện gì đó cũng chỉ vài câu ngắn ngủi.
Ban đầu Chu Trọng Tây nghĩ cô vẫn còn lo lắng cho sức khỏe của Hướng Minh Ý, nhưng rõ ràng tình trạng của Hướng Minh Ý đã hồi phục khá tốt, cũng giảm bớt công việc để nghỉ ngơi ở nhà. Lại nghĩ cô thi tháng không tốt, nhưng cậu và Lư Du đã cùng nhau xem bảng xếp hạng, thứ hạng của cô còn tốt hơn trước.
Mấy ngày liền như vậy, Chu Trọng Tây chỉ có thể nghĩ ra một lý do.
Vì cậu chưa trả lời bức thư đó, cô không vui, hoặc là thất vọng, nên mới cố tình lạnh nhạt.
Nhưng cậu phải đợi kết quả thi giữa kỳ.
Đó là quân bài duy nhất trong giai đoạn này.
Cậu chỉ có thể dùng nó để nói chuyện với Chu Kiền.
May mắn là không phải đợi quá lâu.
Kỳ thi giữa kỳ của khối 11 và 12 được sắp xếp vào thứ Sáu và thứ Bảy, xáo trộn lớp học, xếp lại phòng thi, tất cả các môn thi chung, mức độ nghiêm ngặt không khác gì thi tháng của khối 12.
Phòng thi của khối 12 được xếp theo điểm thi cuối kỳ học kỳ trước.
Chu Trọng Tây với tư cách là học sinh chuyển trường được xếp vào phòng thi cuối cùng.
Hai ngày thi nhanh chóng kết thúc, nhưng điểm số lại không được công bố nhanh như thi tháng của khối 12, một cuối tuần trôi qua mà vẫn chưa có động tĩnh gì.
Chu Trọng Tây chưa bao giờ chờ điểm thi mà sốt ruột như vậy, ngay cả Lư Du cũng nhận thấy cậu có chút bồn chồn hiếm thấy, an ủi một hồi, bảo cậu ít nhất cũng phải đợi đến thứ Tư, dù sao giáo viên cũng không phải Phật Bà Nghìn Tay, cũng không giống khối 12 của họ, còn sắp xếp làm thêm giờ vào ngày nghỉ.
Kết quả đến thứ Tư, vẫn chưa công bố.
Chu Trọng Tây hơi mất kiên nhẫn, cậu tan học không về nhà mà ở lại trường, tự học buổi tối xong thì đợi Vưu Chi Huỳnh ở cổng trường. Thực ra cậu chưa nghĩ ra sẽ nói gì, nhưng muốn gặp cô trước.
Tuy nhiên, người cậu đợi được không chỉ có một mình cô.
Vưu Chi Huỳnh vốn đang nghiêng đầu nói chuyện với Tông Dịch, đi đến cổng trường, ánh mắt vô tình liếc nhìn, liền thấy bóng dáng quen thuộc đó.
Lần trước cậu cũng đứng dưới ánh đèn đường ấy.
Ngẩn người một lúc, Vưu Chi Huỳnh không phản ứng quá lâu, bước về phía cậu.
Tông Dịch cũng đi bên cạnh cô.
Chu Trọng Tây nhìn họ đến gần, không nói gì.
Ánh mắt cậu cuối cùng rơi trên người Vưu Chi Huỳnh.
Vì chênh lệch chiều cao, cậu cúi đầu nhìn cô trông rất có vẻ bề trên.
Ánh sáng quá mờ, Vưu Chi Huỳnh không nhìn rõ biểu cảm của cậu. Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy cả người cậu đều toát ra vẻ lạnh lùng.
"Hôm nay không về à?"
Câu hỏi này rất thừa thãi, nhưng nhất thời cô chỉ hỏi được như vậy, nghe thấy Chu Trọng Tây ừ một tiếng.
Tông Dịch nhìn hai người, hỏi Vưu Chi Huỳnh: "Quen nhau à?"
"Ừ." Vưu Chi Huỳnh nhìn cậu ta một cái, ánh mắt lại rơi trở lại trên mặt Chu Trọng Tây, giới thiệu người bên cạnh với cậu: "Đây là Tông Dịch, cùng đường với tôi." Mấy tối gần đây rất trùng hợp, gặp nhau ở hành lang, nên họ cùng đi một chuyến xe buýt về.
Đến lượt giới thiệu với Tông Dịch, Vưu Chi Huỳnh lại dừng lại, do dự một chút, chỉ nói: "Cậu ấy là Chu Trọng Tây."
Tông Dịch nhìn nam sinh trước mặt, cậu không quen, cũng chưa từng thấy ở tòa nhà khối 12, cậu không hỏi gì, chỉ mỉm cười lịch sự gật đầu.
Đối phương cũng không lên tiếng đáp lại, chỉ nhìn cậu một cái.
Vưu Chi Huỳnh cảm thấy tâm trạng Chu Trọng Tây không tốt lắm.
Cô không biết nên nói gì thêm, cậu lại lên tiếng.
"Đi thôi." Nói xong hai chữ, cậu xách cặp trên vai, xoay người bước qua lề đường trước.
Giờ này, nếu giao thông bình thường, luôn có thể đợi được chuyến xe buýt cố định đó.
Họ đi tới, chưa đứng được hai phút thì xe đã đến.
Chu Trọng Tây lên xe trước, ngồi vào một ghế đôi phía trước.
Vưu Chi Huỳnh và Tông Dịch ở phía sau, sau khi lên xe, Tông Dịch theo thói quen đi đến chỗ họ đã ngồi hai ngày trước. Lại có thêm vài học sinh lên xe. Trên xe không đông lắm, còn nhiều chỗ trống, Vưu Chi Huỳnh dừng lại ở chỗ bám tay vịn, nhìn Chu Trọng Tây đang ngồi bên cửa sổ, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, không quay đầu lại.
Lúc này, Tông Dịch gọi cô.
Vưu Chi Huỳnh đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tông Dịch.
Trên xe có vài học sinh đang nói chuyện, nghe cuộc trò chuyện của họ hình như là học sinh lớp 10, rất sôi nổi.
Tông Dịch nhìn Vưu Chi Huỳnh, nhắc nhở cô: "Hình như lúc nãy cậu chưa nói xong."
"Ồ..." Vưu Chi Huỳnh suy nghĩ một chút, nhưng lại không nhớ ra chủ đề trước đó: "Tôi quên mất. Chúng ta đang nói gì vậy?"
Tông Dịch nhìn khuôn mặt hơi ngơ ngác của cô, cười nói: "Giáo viên tiếng Anh của chúng ta."
"Đúng rồi, là Tôn Lộc nói." Cô tiếp tục nói: "Thực ra là Trần Nhạc Minh nói với cậu ấy, rằng giáo viên tiếng Anh của các cậu học kỳ sau sẽ dạy lớp tôi, vì cô Đỗ của lớp tôi sắp nghỉ sinh." Cô nói xong câu này, ánh mắt rơi về phía trước, thấy Chu Trọng Tây đã đeo tai nghe.
Vài trạm trôi qua, trên xe ít người hơn.
Vưu Chi Huỳnh cũng đến trạm rất nhanh.
Cô chào tạm biệt Tông Dịch, xuống xe từ cửa sau, đi đến ven đường thấy Chu Trọng Tây xuống từ cửa trước. Cô bước về phía cậu, nhưng bóng dáng đó lại không dừng lại mà tiếp tục băng qua đường.
Vưu Chi Huỳnh cũng không gọi cậu, họ cách nhau một khoảng.
Con đường rợp bóng cây đã đi qua rất nhiều lần, gió thổi lá cây ngô đồng khô xào xạc.
Bước vào cổng phụ của khu chung cư, rồi vào hành lang.
Chu Trọng Tây đột nhiên dừng bước, quay người lại.
Vưu Chi Huỳnh dừng bước một chút rồi mới đi tới. Ánh đèn hành lang chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng trước mặt, rõ ràng cậu không vui, đối diện với ánh mắt u ám đó, cô mím môi, nở một nụ cười: "Sao vậy?"
"Người đi cùng chị là ai?" Giọng điệu rất nhẹ, không hề hùng hổ.
"Tôi đã nói với cậu rồi, cậu ấy tên là Tông Dịch, học lớp 12 giống tôi.”
"Hai người thường xuyên đi cùng nhau à?"
"Không có." Vưu Chi Huỳnh thành thật nói: "Chỉ là gần đây hay tình cờ gặp nhau."
Khuôn mặt Chu Trọng Tây lạnh xuống, ánh mắt nhìn cô có chút phức tạp: "Vưu Chi Huỳnh."
"Hửm?"
Cậu im lặng một lúc: "Chị đang đùa giỡn với tôi sao?"
"Cái gì?"
Một cơn gió thổi qua cửa, Vưu Chi Huỳnh khẽ rùng mình, cô cúi đầu tránh ánh mắt cậu, xoa xoa cánh tay: "Lạnh quá, lên trên rồi nói."
Cô vòng qua cậu, đi lên cầu thang trước.
Gió lạnh tiếp tục thổi vào qua cánh cửa chung cư hé mở, khiến cô lạnh sống lưng.
Vưu Chi Huỳnh bước nhanh hơn, đi thẳng đến cửa tầng bốn, sờ vào túi cặp sách mới nhớ ra mình để quên chìa khóa trong ngăn bàn, đành đứng ở cửa.
Một lúc sau, Chu Trọng Tây lên đến nơi, cậu không nhìn cô, đi tới mở cửa.
Đèn trong nhà đang sáng.
Vưu Chi Huỳnh đặt cặp sách lên tủ bên cạnh, bóng dáng phía trước đã đi vào. Cô bước vào hai bước, đang định thay giày thì Hướng Minh Ý từ phòng đọc sách đi ra, Chu Kiền kéo tay bà, gọi tên bà với vẻ hơi lo lắng.
Vưu Chi Huỳnh ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt lạnh lùng của bà.
Ánh mắt Chu Trọng Tây rơi vào thứ Hướng Minh Ý đang cầm trên tay, tim cậu đập mạnh, khuôn mặt đột nhiên cứng đờ.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận