Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 40

| 217 |cobekiquac_92
Chương 40: Chúc mừng năm mới

Trên đường trở về, Vưu Chi Huỳnh thầm cảm ơn Hướng Minh Dương đã về kịp lúc, nếu không cô không biết vừa rồi mình sẽ làm gì với Chu Trọng Tây nữa, mặc dù là cậu ra tay trước.

Có lẽ là gió Nghi Linh quá đỗi dịu dàng, chưa đủ lạnh lẽo để dập tắt những ý nghĩ bồng bột vừa chết đi sống lại.

Chi Huỳnh ghét trở thành kẻ nuốt lời, đặc biệt là những lời hứa quan trọng, nhưng mà…

//static.kites.vn/upload//2024/01/1735539548.a5dc105a7b6503d762a9496361303102.png

Bây giờ cô lại thản nhiên ngồi cạnh cậu, cánh tay chạm vào tay cậu, tham gia vào cuộc trò chuyện giữa cậu và cậu mình một cách rất tự nhiên, nhưng mắt lại nhìn bàn tay trái đặt trên đầu gối cậu, trong đầu hiện lên một suy nghĩ kỳ lạ: muốn xoa nắn khớp xương ngón tay cậu.

Chiếc xe bán tải nhỏ rời khỏi phố cổ, đi vòng qua đoạn đường đang sửa chữa, gió bị ngăn lại bên ngoài cửa xe.

Để chuyển hướng sự chú ý, Vưu Chi Huỳnh cố gắng nhìn ra cửa sổ phía trước, nhưng cảnh đêm khu phố cổ thật sự quá bình thường, không trụ được vài phút, cô lại bắt đầu lơ đãng.

Vài lần như vậy, Vưu Chi Huỳnh dần cảm thấy bất lực với chính mình, sau đó dứt khoát từ bỏ, cứ thế nhìn chằm chằm vào tay cậu, thậm chí còn quan sát rõ ràng những đường gân.

Xe chạy về, dừng lại trước cửa tiệm mì.

Chu Trọng Tây phụ dỡ đồ trong thùng xe, nói vài câu với Hướng Minh Dương ở cửa rồi định rời đi. Khi cậu bước xuống bậc thềm, mới nghe thấy Chi Huỳnh chạy ra cửa nói "Đợi đã", cô quay vào lấy một thứ gì đó đưa cho cậu, là bánh ngọt đựng trong túi giấy.

"Cậu chia cho Đàm Nguyệt với Lư Du cùng ăn nhé. Nếu cậu không thích thì để hai người họ ăn nhiều hơn một chút, đừng để lâu quá." Thật ra bánh không hợp khẩu vị của cô, chỉ là thấy bạn cùng phòng đều mua của tiệm này, chắc là đồ nhất định phải mua ở Bắc Kinh, nên cô cũng mua một ít về.

Chu Trọng Tây nhận lấy, cúi đầu nhìn, nói: "Cảm ơn."

Cậu vẫn đứng đó chưa đi, Vưu Chi Huỳnh cũng muốn nói thêm gì đấy, trong đầu không ngừng suy nghĩ, nhưng khả năng tổ chức ngôn ngữ dường như hơi kém đi, cô ngẩng đầu nhìn mặt cậu, lại liếc vào trong tiệm, rồi nói, "Ngày mai vẫn đến ăn trưa nhé, dù sao trưa cậu cũng phải ăn, nếu không cứ như là… vì tôi về nên cậu không đến nữa, cậu tôi cũng sẽ thấy hơi kỳ lạ, ông ấy vẫn rất thích gặp cậu."

Trên đường có xe hơi chạy ngang, ánh đèn vàng ấm áp quét qua khuôn mặt cô.

Chu Trọng Tây hỏi: "Còn chị?"

"... Gì cơ?"

"Tôi không biết chị có muốn gặp tôi không, tôi nghĩ có lẽ không đến thì tốt hơn."

Giọng cậu không có gì thay đổi, ngữ khí nhàn nhạt, như thể thuận miệng nói một câu, nội dung mang theo sự thẳng thắn không muốn che giấu, Vưu Chi Huỳnh lại nghe thấy chột dạ: "Không phải tôi đã bảo cậu đến rồi sao?"

Giọng nói cao hơn một chút, vì mang theo cảm xúc nên cả khuôn mặt càng thêm sinh động, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, ánh sáng chiếu từ bên hông rọi rõ những sợi tóc mai và hàng mi mảnh mai của cô.

Nhiều loài động vật nhỏ khi bị kích động sẽ có phản ứng bản năng, lông dựng đứng lên, biến thành trạng thái xù lông.
Cô nàng "xù lông" truy hỏi cậu: "Hay là tôi phải đến lớp cậu mời cậu? Tô thuê kiệu có được không?"

"Không cần, chị cũng không thuê được kiệu đâu."

"..."

Vưu Chi Huỳnh nhíu mày, lúc này lại thấy Chu Trọng Tây mỉm cười. Cậu hơi cụp mắt, nụ cười điềm tĩnh dần lan rộng, đôi môi mỏng đỏ hiện lên đường cong hấp dẫn, vài giây sau đôi mắt trong veo ngước lên nhìn cô một cái, "Tôi đi đây."

Thật sự bước đi luôn.

Cũng không nói là mai có đến hay không.

Vưu Chi Huỳnh quay vào bếp phụ rửa bát, cô đeo găng tay dài bận rộn, rửa bằng nước nóng nên nước rửa bát tạo rất nhiều bọt.

Tất cả bát đĩa đều được rửa sạch sẽ, trong lúc bọt nước chảy xuống ống thoát nước, cô ngẩn người một lúc, đột nhiên quay đầu hỏi cậu: "Mẹ cháu có nói khi nào về không?"

Hướng Minh Dương đang ninh thịt bò, thả gia vị vào nồi, trả lời: "Sớm thì không được, phải đến giao thừa."

Trưa hôm sau, Chu Trọng Tây xuất hiện ở tiệm rất đúng giờ.

Không chỉ cậu, Đàm Nguyệt và Lư Du cũng đến, rõ ràng là biết Vưu Chi Huỳnh đã về nên nhân lúc giữa trưa rảnh rỗi đến gặp cô.

Chút thời gian ít ỏi này đương nhiên không đủ để trò chuyện, nên họ hẹn khi nào được nghỉ sẽ lại tụ tập.

Sau đó, Chu Trọng Tây vẫn đến mỗi ngày như thường lệ. Vì có hai người chia sẻ công việc bên ngoài nên giờ cao điểm buổi trưa trong tiệm cũng có vẻ trật tự hơn.

Khoảng thời gian này, Vưu Chi Huỳnh được Tôn Lộc rủ đi tham gia một buổi tụ tập nhỏ của lớp, sau đó Tôn Lộc theo bố mẹ về nhà bà ngoại ở thành phố bên cạnh, cô không còn hoạt động xã giao nào khác.

Cho đến chiều ngày mười, Tông Dịch rủ cô đi chơi.

Từ khi từ Bắc Kinh trở về, họ vẫn chưa gặp nhau, vừa khéo trưa nay xong việc ở tiệm, Vưu Chi Huỳnh đồng ý đi ngay.

Địa điểm Tông Dịch chọn không xa.

Mặc dù đã tốt nghiệp, nhưng mọi người dường như vẫn thích tổ chức hoạt động gần trường.

Trung tâm thương mại nhỏ phía sau trường là nơi giải trí quen thuộc nhất của học sinh Nhất Trung, tầng hai là quán karaoke "Ánh Trăng Xanh", tầng ba là sân bóng, tầng bốn có nhà hàng "Ánh Trăng Dưới Hồ Sen".

Tông Dịch đã đặt một phòng lớn ở tầng hai, khá đông người. Vưu Chi Huỳnh đi vào nhìn quanh một lượt, đều là học sinh khóa của họ, có nhiều người quen, những người không quen cũng biết nhau, chỉ cần gật đầu chào hỏi là có thể trò chuyện, giống như một buổi họp lớp nhỏ.

Sau đó, họ lên sân bóng ở tầng trên.

Ba giờ rưỡi, Đàm Nguyệt gọi điện hớn hở báo tin mình đã được tự do, hỏi Vưu Chi Huỳnh đang ở đâu, có muốn tham gia hoạt động gì không.

"Thời gian ra tù của tớ chỉ có tám ngày rưỡi, nên mỗi giờ đều cực kỳ quý giá."

Vưu Chi Huỳnh bày tỏ sự đồng cảm, nói địa điểm, bảo cô ấy đến.

Đàm Nguyệt nghe xong thì kêu lên thật trùng hợp, lớp họ cũng định đến Ánh Trăng Xanh, cô ấy chơi cả hai bên, không bỏ lỡ bên nào.

Thế là Vưu Chi Huỳnh hỏi còn Chu Trọng Tây thì sao, hôm nay cậu ấy có kế hoạch gì, có hoạt động riêng hay cũng đến tham gia buổi tụ tập của lớp các cậu?

//static.kites.vn/upload//2024/01/1735539548.a5dc105a7b6503d762a9496361303102.png

Ai ngờ, Đàm Nguyệt nhanh nhạy khác thường: "Vưu Chi Huỳnh, có phải cậu quan tâm đến cậu ấy quá rồi không? Bây giờ không cần trả lời tớ, lát nữa gặp rồi nói."

Nói xong cúp máy luôn, căn bản không trả lời câu hỏi đó.

Chưa đầy nửa tiếng sau, Đàm Nguyệt đã đến.

Vưu Chi Huỳnh đang đứng đợi cô ấy ở lan can tầng ba, Tông Dịch cũng lại gần nghỉ ngơi. Hai người nói được vài câu thì nghe thấy tiếng gọi "Vưu Chi Huỳnh", nghiêng đầu nhìn xuống, Đàm Nguyệt đang vẫy tay với họ, cô ấy đi từ thang máy ra, cùng với ba cô gái khác.

Cách một đoạn phía sau họ lại có một nhóm nam sinh đi tới.

Vưu Chi Huỳnh đưa mắt nhìn sang, ngay lập tức thấy người ở giữa, đúng lúc cậu kéo mũ xuống, ngẩng đầu lên.

Bất chợt, hai ánh mắt chạm nhau.

Lư Du bên trái cậu lên tiếng gọi "đàn chị”, rồi lại nói: "Đàn anh cũng ở đây à!" Mấy nam sinh bên cạnh cũng đồng thanh gọi đàn anh, đàn chị.

Vưu Chi Huỳnh mỉm cười với họ.

Tông Dịch thì vẫy tay gọi họ lên chơi vài ván, mấy nam sinh cười hề hề đáp lại, bảo lát nữa sẽ lên, vừa vẫy tay vừa đi về phía phòng hát.

"Đợi tớ chút!" Đàm Nguyệt nói.

Vưu Chi Huỳnh gật đầu.

Nhóm người rẽ vào hành lang, biến mất khỏi tầm mắt, Vưu Chi Huỳnh vẫn nhìn về hướng đó, Tông Dịch liếc nhìn cô, nói: "Người ta đi rồi."

Vưu Chi Huỳnh quay đầu lại.

Tông Dịch nhướn mày, "Cậu ấy là lý do cậu không có hứng thú với tôi, đúng không?"

"..."

Nhìn vẻ mặt của cô, Tông Dịch bật cười, "Ồ, bị tôi phát hiện rồi."

Vưu Chi Huỳnh suýt nữa thì không nói nên lời, ngập ngừng vài giây, "Cậu gài bẫy tôi à."

"Là cậu chột dạ thôi." Tông Dịch quay mặt nhìn xuống dưới, lại cười hai tiếng, "Chu Trọng Tây… năm ngoái lúc thi thử có nghe thầy Triệu nhắc đến cậu ấy. Lần đó cả khối không ai làm hết phần bài tập thêm, đưa cho cậu ấy làm thì được điểm tuyệt đối, giỏi thật đấy." Cậu ta dần dần thôi cười, nghiêng mặt sang, "Tôi chỉ tò mò là hai người quen nhau thế nào, chẳng lẽ chỉ là đi chung xe buýt? Đừng nói với tôi chỉ đơn giản vậy thôi, tôi sẽ không cam lòng đâu."

Không ngờ cậu ta lại thẳng thắn như vậy, Vưu Chi Huỳnh hơi sững sờ, cũng có chút ngại ngùng, nhưng cậu ta đã thẳng thắn rồi, cô cũng không cần phải úp mở né tránh, chỉ dùng vài câu ngắn gọn nói rõ tình hình.

Nghe xong, vẻ mặt Tông Dịch rất phức tạp: "Tôi cần thời gian để tiêu hóa đã."

Lần này Vưu Chi Huỳnh lại cười.

"Được, cậu cứ từ từ tiêu hóa, tôi xuống dưới một lát." Cô nhìn điện thoại, "Đàm Nguyệt gọi tôi."

Tông Dịch giơ tay ra hiệu cô cứ tự nhiên, khi cô đi xuống vài bậc thang, cậu ta lại lên tiếng, "Ê, Vưu Chi Huỳnh."

Cô quay đầu lại.

"Vẫn có thể làm bạn chứ?"


"Đương nhiên."

Vưu Chi Huỳnh đi đến cửa phòng 206, đúng lúc Đàm Nguyệt đang mở cửa, đưa tay kéo cô vào.

Không gian mờ ảo, tiếng nhạc rất lớn, ánh sáng nhiều màu sắc nhảy nhót trên màn hình.

Ghế sofa dài hình chữ L đã chật kín người.

Vưu Chi Huỳnh đi theo Đàm Nguyệt len qua các khe hở, thỉnh thoảng lại có người giơ tay chào cô, cứ thế đi đến chỗ trống gần cuối.

Cô ngồi xuống bên cạnh Đàm Nguyệt, bên kia là Lư Du, bên cạnh Lư Du, cũng là chỗ ngồi ngoài cùng trên sofa, là Chu Trọng Tây.

Cậu vừa lấy đồ uống trên bàn, ném một lon cho Lư Du, liếc nhìn cô một cái, rồi mở nắp lon nước khác đưa cho cô.

Là nước dừa.

Cô mỉm cười với cậu, nhưng lại thấy cậu tỉnh bơ ngồi xuống.

Tiếng ồn quá lớn, Vưu Chi Huỳnh miễn cưỡng nói chuyện với Đàm Nguyệt được vài câu, sau đó không chịu nổi nữa, hai người lại đi ra ngoài, lên sân bóng ở tầng ba. Vưu Chi Huỳnh không thấy Tông Dịch, chắc là cậu ta đã quay về phòng hát.

Nửa tiếng sau, Lư Du và Chu Trọng Tây cũng lên đây, còn có cả Từ Gia Húc, người luôn như hình với bóng với họ.

Chơi bowling xong, lại giết thời gian ở phòng bida một lúc, họ đi đến khu vực nghỉ ngơi.

Vưu Chi Huỳnh chắc chắn không phải mình tưởng tượng, bèn hỏi Đàm Nguyệt có phải Chu Trọng Tây đang hơi không vui không.

Đàm Nguyệt cười khẩy hai tiếng: "Cậu thử đoán xem cậu và Tông Dịch đứng cạnh nhau ở lan can đó, nhìn từ dưới lên là cảm giác gì? Tớ thấy vừa rồi cậu ấy còn thèm nói chuyện với cậu là đã rộng lượng lắm rồi, đổi lại là tớ thì tớ giết người luôn."

Vưu Chi Huỳnh: "..."

Đàm Nguyệt hỏi cô: "Cậu không qua đó à, con trai dỗ dành một chút là được rồi, nói vài câu dễ nghe, giả tạo cũng được."

Ánh mắt Vưu Chi Huỳnh lướt qua, nhìn về phía góc đó. Cậu đang ngồi trên ghế lùn hình con ếch, cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc chiếc áo hoodie đen, tay áo xắn lên một đoạn, đường nét cánh tay hiện rõ.

Dỗ thế nào?

Cô không có tư cách, cũng không muốn nói những lời giả dối nữa.

Trong đầu nghĩ vậy, nhưng chân lại vẫn bước đi.

Từ Gia Húc đang nằm dài trên đệm nói gì đó, đến gần mới nghe thấy cậu ta đang nói về việc tổ chức sinh nhật cho Chu Trọng Tây. Vưu Chi Huỳnh buột miệng hỏi: "Không phải đã qua rồi sao?"

Mấy ánh mắt đồng loạt nhìn sang.

Vưu Chi Huỳnh dừng bước, khựng lại một chút.

Đàm Nguyệt ở bên cạnh phì cười, rồi vội vàng nín lại. Lư Du thì nhướn mày, quan sát sắc mặt của người trong cuộc nào đó.

"Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm?" Vưu Chi Huỳnh thản nhiên ngồi xuống, "Thông tin trên QQ của cậu cũng là viết bừa à?"

Chu Trọng Tây dời mắt, bóp bóp chiếc gối ôm hình khủng long bên cạnh: "Không phải."

Cậu không có thói quen đó, người thích điền bừa là cô, sáu tuổi, sinh nhật ngày 1 tháng Một, địa chỉ thì lúc nào cũng ở Albania.

"Lần trước cậu ấy nói không tổ chức sinh nhật dương lịch, hơn nữa hôm đó bọn tớ thi, hoàn toàn không có thời gian, vừa hay mùng một Tết là ngày chán nhất, nên bọn tớ quyết định đến lúc đó tổ chức sinh nhật cho cậu ấy, cũng náo nhiệt hơn phải không." Đàm Nguyệt đi lên phía trước, nhướn mày với Vưu Chi Huỳnh.

"Đúng vậy. Ở nhà Lư Du, bọn em định tự làm đồ ăn, nướng BBQ, lẩu gì cũng được." Từ Gia Húc nói, "Đàn chị có muốn đến không?"

"Được đấy."

Chu Trọng Tây liếc nhìn cô một cái.

Vưu Chi Huỳnh đón lấy ánh mắt của cậu, nói: "Vậy để tôi mua bánh kem."

Tối hôm đó, Đàm Nguyệt gọi điện cho Vưu Chi Huỳnh, khen cô có năng khiếu, tỏ vẻ rất hài lòng. Vưu Chi Huỳnh đang ở nhà lật lịch, phát hiện ra một thông tin quan trọng: "Hôm đó là ngày 14 tháng Hai."

"Thì sao? Liên quan gì đến chúng ta?"

"Cậu không đi chơi à?"

"Quên nói với cậu." Đàm Nguyệt tuyên bố, "Tớ chia tay rồi."


Ồ.
Thôi được.

Hai năm nay, Đàm Nguyệt và anh bạn trai kia chia tay đến mười tám lần, Vưu Chi Huỳnh chẳng còn gì để nói, ngay cả sự tò mò cũng biến mất, "Hiểu rồi, đến lúc đó gặp."

Chỉ còn hai ngày nữa là hết năm.

Hướng Minh Dương dán thông báo nghỉ Tết ở cửa tiệm mì, Vưu Chi Huỳnh cũng không ra ngoài nữa, ở nhà phụ giúp chuẩn bị Tết.

Hướng Minh Ý đúng là đến tận đêm giao thừa mới về, may mà kịp trước khi tuyết rơi.

Đây là trận tuyết thứ hai ở Nghi Linh, bắt đầu rơi từ chiều tối.

Sau bữa cơm tất niên, như mọi năm, Hướng Minh Ý không trụ được lâu, lên lầu đi ngủ. Năm nay bà đã bận rộn suốt cả cuối năm, cần nghỉ ngơi hơn trước.

Còn Hướng Minh Dương thì hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, được hàng xóm rủ đi đánh bài.

Chỉ có Vưu Chi Huỳnh ở nhà xem chương trình gala đón giao thừa cùng bà ngoại. Bà tuy tinh thần minh mẫn nhưng thể lực kém, chưa xem hết chương trình đã ngủ gật trên ghế sofa.

Vưu Chi Huỳnh dỗ bà ngủ rồi ra ngoài nằm bò trên ghế sofa một lúc, ngẩng đầu lên, nhìn thấy tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ tối om.

Cô cúi đầu mở điện thoại, đang soạn tin nhắn thì điện thoại đột nhiên rung lên.

Một tin nhắn mới.

[Chúc mừng năm mới.]

Vưu Chi Huỳnh nhìn một lúc, quay lại giao diện soạn tin nhắn, đánh được vài chữ lại đột nhiên xóa đi, rồi gọi điện cho cậu.

Gần như không phải chờ đợi, cuộc gọi đã được kết nối.

"A lô?" Vưu Chi Huỳnh ngồi dậy khỏi ghế sofa, "Là tôi."

"Tôi biết." Cậu nói.

Trong điện thoại khá ồn ào, có tiếng tivi, cũng có tiếng trẻ con. Vưu Chi Huỳnh biết họ ăn tất niên cùng gia đình cô ruột, chắc là ở lại đó luôn, hai đứa nhóc đó đúng là nghịch ngợm thật.

Nhưng cũng không sao, tối nay nên náo nhiệt một chút.

"Tôi gọi điện thoại là muốn chúc cậu năm mới vui vẻ. À còn nữa, chúc mừng sinh nhật." Cô nắm chặt điện thoại, ngừng một chút, "Còn muốn hỏi cậu thích ăn bánh kem vị gì."

"... Gì cũng được."

"Hôm nay tôi đi xem rồi, ngày mai không còn nhiều vị để làm, tôi chọn loại có hoa quả, cậu thích không?"

Điện thoại im lặng vài giây, sau đó truyền đến giọng nói hơi trầm: "Vưu Chi Huỳnh, hay là thôi đi, ngoài trời tuyết đang rơi, mai chắc còn rơi nữa."

"Không đâu, sáng mai tuyết sẽ ngừng rơi."

"..."

"Tôi đã tra rồi."

Chu Trọng Tây im lặng một lát, mắt nhìn ra ngoài, "Ồ."

Cửa sổ ban công hé mở, gió cuốn theo vài bông tuyết bay vào, cậu đưa tay sờ lên những giọt nước tuyết rơi trên cổ, vậy mà không thấy lạnh.

"Vậy nhé, tôi sẽ tự chọn bánh kem.” Vưu Chi Huỳnh nói, "Vậy mai gặp?"

Gió lại thổi vào.

Cậu cúi đầu, hàng mi dính tuyết khẽ chớp, đáp lại cô: "Mai gặp."


Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...