Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 17
| 175 |cobekiquac_92
Chương 17: Vì tôi chột dạ
Lời mời của Vưu Chi Huỳnh không nhận được hồi đáp, bởi vì một đứa trẻ mũm mĩm không biết từ đâu loạng choạng đi tới, đứng cạnh chân Chu Trọng Tây, mở to mắt nhìn cậu, trông chừng chưa đến hai tuổi, bé xíu một cục, nhưng dù sao cũng là sinh vật sống, đứng ở đó khiến người ta khó có thể phớt lờ.
Vưu Chi Huỳnh nhìn thằng bé như nhìn bóng đèn.
Chu Trọng Tây cũng rất khó hiểu.
Hai người, một lớn một nhỏ, nhìn nhau hai giây, thằng bé nhe răng cười, bập bẹ gọi một tiếng "Bố".
Vưu Chi Huỳnh: ???
Chu Trọng Tây vẫn gọi là bình tĩnh, không hề hoảng hốt, chỉ cúi người nắm lấy cánh tay đứa bé, ngăn nó trèo lên chân mình. Lúc này, người bố bất cẩn kia tìm đến, vừa bế đứa bé lên vừa xin lỗi.
Vưu Chi Huỳnh vừa nhìn là hiểu ngay, người đàn ông kia có mái tóc ngắn giống Chu Trọng Tây, cũng mặc áo màu đen, chỉ là áo hoodie của anh ta không có mũ. Rõ ràng là thị lực của đứa bé chưa phát triển hoàn thiện, nếu không thì sao có thể nhận nhầm được, khuôn mặt đó với khuôn mặt của Chu Trọng Tây làm gì có điểm nào giống nhau chứ.
Bị gián đoạn như vậy, chủ đề xem phim bị bỏ qua.
Lúc Chu Trọng Tây mở miệng lần nữa, cậu chỉ nói một câu "Thịt bò chín rồi", Vưu Chi Huỳnh bèn tập trung vào đồ ăn. Cô thích nước chấm đậm đà, thêm ớt, thêm tương, thêm rau mùi, ngược lại Chu Trọng Tây chỉ pha một bát dầu giấm.
Cả hai đều ăn rất ngon miệng.
Vưu Chi Huỳnh cảm thấy ăn cơm cùng Chu Trọng Tây khá thoải mái, tính cả lần ăn khuya hôm đó, bọn họ đã cùng nhau ăn ở ngoài mấy lần rồi. Cậu không phải là loại người ăn hai miếng rồi bỏ đũa, cũng không phải kiểu người chỉ lo cắm cúi ăn mà không quan tâm đến người khác, cậu làm những việc nhỏ trong khả năng của mình rất thành thạo, lấy đồ uống, lấy bát đĩa, không nhiệt tình cũng không cố ý, cả quá trình ăn uống cũng rất ung dung, cho dù lá sách bò bị nhúng lâu đến mức dai như giẻ lau, cậu cũng sẽ không sốt ruột kêu lên.
Không giống như trước kia ăn lẩu với đám người câu lạc bộ kịch, một món ăn vừa chín là phải xử lý ngay, ai gọi món nào thì người đó phải chịu trách nhiệm giải quyết sạch sẽ, vô cùng cấp bách, cứ như đánh trận vậy.
Nghĩ vậy, trải nghiệm làm bạn hoặc bạn ăn cơm với cậu chắc chắn sẽ không tệ.
Nếu có cơ hội khác để quen biết, có lẽ cô rất sẵn lòng có chút giao thiệp đơn thuần với cậu.
Nhược điểm lớn nhất của việc ăn buffet chính là rất dễ đánh giá sai lượng thức ăn của bản thân. Thực tế lượng thức ăn tiêu thụ được ít hơn nhiều so với dự kiến, đặc biệt là Vưu Chi Huỳnh ăn khá nhiều trái cây, nên dung tích dạ dày dành cho món chính không còn nhiều.
Lúc Chu Trọng Tây đi thanh toán chưa đến tám giờ, cô đứng cạnh cửa gần quầy đồ uống đợi cậu, ánh mắt tùy ý nhìn sang một hướng, liền nhìn thấy cô gái ngồi ở một bàn bên cạnh, là bạn học của Chu Trọng Tây. Rất trùng hợp, đối phương vừa vặn ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm mắt với cô, dường như bị giật mình, cô nàng vội vàng cúi đầu xuống.
Chu Trọng Tây đi tới, nhìn theo ánh mắt của cô: "Chị đang nhìn gì vậy?"
"Bạn học của cậu." Cô nói, "Cô ấy lại đỏ mặt rồi, cũng đáng yêu đấy."
Chu Trọng Tây chậm rãi liếc nhìn cô một cái: "... Đây là từ vạn năng của chị à?"
"Cái gì ... Ồ." Vưu Chi Huỳnh phản ứng lại, bước theo cậu ra ngoài, "Cái này cũng muốn chê cười tôi sao? Tôi chỉ là thích nói thật, giỏi khen người khác thôi."
"Nhìn ra rồi." Khóe miệng cậu hơi nhếch lên, vừa nhìn về phía lối ra của trung tâm thương mại, vừa thành thật bổ sung, "Cũng giỏi tự khen mình nữa."
Tay áo đột nhiên bị kéo một cái, quay đầu lại nhìn, thấy Vưu Chi Huỳnh chỉ vào bên cạnh: "Đi đường này, lên tầng bốn."
"Làm gì?"
"Xem phim chứ làm gì."
Chu Trọng Tây: ?
Tôi đồng ý lúc nào?
Vưu Chi Huỳnh tỏ vẻ nghiêm túc: "Tôi nhớ là cậu không có từ chối."
"..."
Rạp chiếu phim ngày thứ Bảy cũng náo nhiệt hơn ngày thường, toàn là các cặp đôi yêu nhau tay trong tay ôm bắp rang bơ và trà sữa cỡ lớn.
Trong khoảng thời gian ngắn đứng chọn phim, cô gái bên trái ôm eo bạn trai, chàng trai bên phải xoa đầu bạn gái. Vưu Chi Huỳnh hỏi cậu muốn xem gì, Chu Trọng Tây chỉ vào một bộ phim hài.
Vưu Chi Huỳnh lại hỏi có ăn bắp rang bơ không, có uống gì không, cậu đều từ chối nhưng vô dụng, cô vẫn mua hai ly trà sữa trân châu đen, bởi vì "miệng hơi rảnh rỗi".
Tỷ lệ người xem phim hài sẽ không thấp.
Chỉ có một nửa số ghế trong phòng chiếu trống. Vưu Chi Huỳnh chọn chỗ ngồi sai, vốn tưởng vị trí phía sau sẽ có tầm nhìn tốt, không ngờ mấy hàng ghế phía sau lại là khu vực dành cho các cặp đôi yêu nhau. Cho dù mắt đang nhìn màn hình, cũng rất khó hoàn toàn phớt lờ một số hành động thân mật. Ví dụ như cặp đôi phía trước bên trái cứ hôn nhau nồng nhiệt, cô thì không sao, nhưng bên cạnh lại là một Chu Trọng Tây dè dặt và rụt rè đang ngồi, chắc là cậu rất khó thích nghi với môi trường xem phim như thế này.
May mắn là phim có đủ tình tiết gây cười, trong phòng chiếu thỉnh thoảng lại vang lên một tràng "ha ha ha ha", phần nào làm giảm bớt sự ngại ngùng.
Vưu Chi Huỳnh không cười nhiều như bọn họ, còn Chu Trọng Tây rõ ràng là khó chọc cười hơn cô, mấy lần cô nghiêng đầu sang nhìn, chỉ có một lần nhìn thấy trên mặt cậu rõ ràng là đang cười.
Khoảng cách rất gần, ánh sáng mờ ảo, vốn là thời cơ có thể tận dụng triệt để, nhưng bộ phim hài tình cảm này thật sự không thể tạo ra bầu không khí lãng mạn. Vưu Chi Huỳnh không biết phải làm sao, chỉ có thể chậm rãi uống ly trà sữa.
Bộ phim dài một tiếng rưỡi kết thúc, lúc ra về, trân châu đen trong ly của họ vẫn chưa uống hết.
Đi thang cuốn xuống lầu, ra khỏi sảnh trung tâm thương mại, hai người đi ra ven đường, băng qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.
Chu Trọng Tây định vẫy tay gọi xe, Vưu Chi Huỳnh nhìn về phía sau: "Phía sau này là sông Lục Tùng phải không, qua đó đi dạo một chút đi, ăn no quá."
Miệng thì nói là no quá, nhưng chưa đi được hai bước đã lại ngậm ống hút vào miệng.
Sông Lục Tùng chảy từ Nam sang Bắc, xuyên qua thành phố.
Đi bộ một đoạn ngắn về phía trước, đến bờ sông.
Con đường rợp bóng cây xanh dài hun hút, đi một đoạn ngắn, rẽ phải lên cầu, gió nổi lên, đèn đường hai bên hồ phát ra ánh sáng trắng sáng, giống như hai chuỗi ngọc trai uốn lượn dọc theo dòng sông, cuối cùng biến mất ở nơi xa xăm mờ ảo.
Vưu Chi Huỳnh cởi chiếc cặp sách trên vai xuống, ném sang một bên, dựa vào lan can bằng đá được chạm khắc hoa văn, gió thổi khiến mặt và cổ cô ngứa ngáy. Cô cầm ly trà sữa trong tay, nói với Chu Trọng Tây bên cạnh: "Nếu cậu không thích uống thì đừng cố nữa, vứt đi." Ly trà sữa của cậu uống đến bây giờ vẫn còn hơn nửa, rõ ràng là không hợp khẩu vị.
"Hơi ngọt quá." Cậu thành thật đưa ra phản hồi, nhưng không làm theo lời cô nói, đi đến thùng rác ở đầu cầu vứt nó đi.
"Hình như cậu không thích uống trà sữa."
"Ừ, không uống mấy."
Lời mời của Vưu Chi Huỳnh không nhận được hồi đáp, bởi vì một đứa trẻ mũm mĩm không biết từ đâu loạng choạng đi tới, đứng cạnh chân Chu Trọng Tây, mở to mắt nhìn cậu, trông chừng chưa đến hai tuổi, bé xíu một cục, nhưng dù sao cũng là sinh vật sống, đứng ở đó khiến người ta khó có thể phớt lờ.
Vưu Chi Huỳnh nhìn thằng bé như nhìn bóng đèn.
Chu Trọng Tây cũng rất khó hiểu.
Hai người, một lớn một nhỏ, nhìn nhau hai giây, thằng bé nhe răng cười, bập bẹ gọi một tiếng "Bố".
Vưu Chi Huỳnh: ???
Chu Trọng Tây vẫn gọi là bình tĩnh, không hề hoảng hốt, chỉ cúi người nắm lấy cánh tay đứa bé, ngăn nó trèo lên chân mình. Lúc này, người bố bất cẩn kia tìm đến, vừa bế đứa bé lên vừa xin lỗi.
Vưu Chi Huỳnh vừa nhìn là hiểu ngay, người đàn ông kia có mái tóc ngắn giống Chu Trọng Tây, cũng mặc áo màu đen, chỉ là áo hoodie của anh ta không có mũ. Rõ ràng là thị lực của đứa bé chưa phát triển hoàn thiện, nếu không thì sao có thể nhận nhầm được, khuôn mặt đó với khuôn mặt của Chu Trọng Tây làm gì có điểm nào giống nhau chứ.
Bị gián đoạn như vậy, chủ đề xem phim bị bỏ qua.
Lúc Chu Trọng Tây mở miệng lần nữa, cậu chỉ nói một câu "Thịt bò chín rồi", Vưu Chi Huỳnh bèn tập trung vào đồ ăn. Cô thích nước chấm đậm đà, thêm ớt, thêm tương, thêm rau mùi, ngược lại Chu Trọng Tây chỉ pha một bát dầu giấm.
Cả hai đều ăn rất ngon miệng.
Vưu Chi Huỳnh cảm thấy ăn cơm cùng Chu Trọng Tây khá thoải mái, tính cả lần ăn khuya hôm đó, bọn họ đã cùng nhau ăn ở ngoài mấy lần rồi. Cậu không phải là loại người ăn hai miếng rồi bỏ đũa, cũng không phải kiểu người chỉ lo cắm cúi ăn mà không quan tâm đến người khác, cậu làm những việc nhỏ trong khả năng của mình rất thành thạo, lấy đồ uống, lấy bát đĩa, không nhiệt tình cũng không cố ý, cả quá trình ăn uống cũng rất ung dung, cho dù lá sách bò bị nhúng lâu đến mức dai như giẻ lau, cậu cũng sẽ không sốt ruột kêu lên.
Không giống như trước kia ăn lẩu với đám người câu lạc bộ kịch, một món ăn vừa chín là phải xử lý ngay, ai gọi món nào thì người đó phải chịu trách nhiệm giải quyết sạch sẽ, vô cùng cấp bách, cứ như đánh trận vậy.
Nghĩ vậy, trải nghiệm làm bạn hoặc bạn ăn cơm với cậu chắc chắn sẽ không tệ.
Nếu có cơ hội khác để quen biết, có lẽ cô rất sẵn lòng có chút giao thiệp đơn thuần với cậu.
Nhược điểm lớn nhất của việc ăn buffet chính là rất dễ đánh giá sai lượng thức ăn của bản thân. Thực tế lượng thức ăn tiêu thụ được ít hơn nhiều so với dự kiến, đặc biệt là Vưu Chi Huỳnh ăn khá nhiều trái cây, nên dung tích dạ dày dành cho món chính không còn nhiều.
Lúc Chu Trọng Tây đi thanh toán chưa đến tám giờ, cô đứng cạnh cửa gần quầy đồ uống đợi cậu, ánh mắt tùy ý nhìn sang một hướng, liền nhìn thấy cô gái ngồi ở một bàn bên cạnh, là bạn học của Chu Trọng Tây. Rất trùng hợp, đối phương vừa vặn ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm mắt với cô, dường như bị giật mình, cô nàng vội vàng cúi đầu xuống.
Chu Trọng Tây đi tới, nhìn theo ánh mắt của cô: "Chị đang nhìn gì vậy?"
"Bạn học của cậu." Cô nói, "Cô ấy lại đỏ mặt rồi, cũng đáng yêu đấy."
Chu Trọng Tây chậm rãi liếc nhìn cô một cái: "... Đây là từ vạn năng của chị à?"
"Cái gì ... Ồ." Vưu Chi Huỳnh phản ứng lại, bước theo cậu ra ngoài, "Cái này cũng muốn chê cười tôi sao? Tôi chỉ là thích nói thật, giỏi khen người khác thôi."
"Nhìn ra rồi." Khóe miệng cậu hơi nhếch lên, vừa nhìn về phía lối ra của trung tâm thương mại, vừa thành thật bổ sung, "Cũng giỏi tự khen mình nữa."
Tay áo đột nhiên bị kéo một cái, quay đầu lại nhìn, thấy Vưu Chi Huỳnh chỉ vào bên cạnh: "Đi đường này, lên tầng bốn."
"Làm gì?"
"Xem phim chứ làm gì."
Chu Trọng Tây: ?
Tôi đồng ý lúc nào?
Vưu Chi Huỳnh tỏ vẻ nghiêm túc: "Tôi nhớ là cậu không có từ chối."
"..."
Rạp chiếu phim ngày thứ Bảy cũng náo nhiệt hơn ngày thường, toàn là các cặp đôi yêu nhau tay trong tay ôm bắp rang bơ và trà sữa cỡ lớn.
Trong khoảng thời gian ngắn đứng chọn phim, cô gái bên trái ôm eo bạn trai, chàng trai bên phải xoa đầu bạn gái. Vưu Chi Huỳnh hỏi cậu muốn xem gì, Chu Trọng Tây chỉ vào một bộ phim hài.
Vưu Chi Huỳnh lại hỏi có ăn bắp rang bơ không, có uống gì không, cậu đều từ chối nhưng vô dụng, cô vẫn mua hai ly trà sữa trân châu đen, bởi vì "miệng hơi rảnh rỗi".
Tỷ lệ người xem phim hài sẽ không thấp.
Chỉ có một nửa số ghế trong phòng chiếu trống. Vưu Chi Huỳnh chọn chỗ ngồi sai, vốn tưởng vị trí phía sau sẽ có tầm nhìn tốt, không ngờ mấy hàng ghế phía sau lại là khu vực dành cho các cặp đôi yêu nhau. Cho dù mắt đang nhìn màn hình, cũng rất khó hoàn toàn phớt lờ một số hành động thân mật. Ví dụ như cặp đôi phía trước bên trái cứ hôn nhau nồng nhiệt, cô thì không sao, nhưng bên cạnh lại là một Chu Trọng Tây dè dặt và rụt rè đang ngồi, chắc là cậu rất khó thích nghi với môi trường xem phim như thế này.
May mắn là phim có đủ tình tiết gây cười, trong phòng chiếu thỉnh thoảng lại vang lên một tràng "ha ha ha ha", phần nào làm giảm bớt sự ngại ngùng.
Vưu Chi Huỳnh không cười nhiều như bọn họ, còn Chu Trọng Tây rõ ràng là khó chọc cười hơn cô, mấy lần cô nghiêng đầu sang nhìn, chỉ có một lần nhìn thấy trên mặt cậu rõ ràng là đang cười.
Khoảng cách rất gần, ánh sáng mờ ảo, vốn là thời cơ có thể tận dụng triệt để, nhưng bộ phim hài tình cảm này thật sự không thể tạo ra bầu không khí lãng mạn. Vưu Chi Huỳnh không biết phải làm sao, chỉ có thể chậm rãi uống ly trà sữa.
Bộ phim dài một tiếng rưỡi kết thúc, lúc ra về, trân châu đen trong ly của họ vẫn chưa uống hết.
Đi thang cuốn xuống lầu, ra khỏi sảnh trung tâm thương mại, hai người đi ra ven đường, băng qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.
Chu Trọng Tây định vẫy tay gọi xe, Vưu Chi Huỳnh nhìn về phía sau: "Phía sau này là sông Lục Tùng phải không, qua đó đi dạo một chút đi, ăn no quá."
Miệng thì nói là no quá, nhưng chưa đi được hai bước đã lại ngậm ống hút vào miệng.
Sông Lục Tùng chảy từ Nam sang Bắc, xuyên qua thành phố.
Đi bộ một đoạn ngắn về phía trước, đến bờ sông.
Con đường rợp bóng cây xanh dài hun hút, đi một đoạn ngắn, rẽ phải lên cầu, gió nổi lên, đèn đường hai bên hồ phát ra ánh sáng trắng sáng, giống như hai chuỗi ngọc trai uốn lượn dọc theo dòng sông, cuối cùng biến mất ở nơi xa xăm mờ ảo.
Vưu Chi Huỳnh cởi chiếc cặp sách trên vai xuống, ném sang một bên, dựa vào lan can bằng đá được chạm khắc hoa văn, gió thổi khiến mặt và cổ cô ngứa ngáy. Cô cầm ly trà sữa trong tay, nói với Chu Trọng Tây bên cạnh: "Nếu cậu không thích uống thì đừng cố nữa, vứt đi." Ly trà sữa của cậu uống đến bây giờ vẫn còn hơn nửa, rõ ràng là không hợp khẩu vị.
"Hơi ngọt quá." Cậu thành thật đưa ra phản hồi, nhưng không làm theo lời cô nói, đi đến thùng rác ở đầu cầu vứt nó đi.
"Hình như cậu không thích uống trà sữa."
"Ừ, không uống mấy."
"Chỉ thích Coca đúng không." Vưu Chi Huỳnh cười, "Hay là cậu thích tất cả các loại đồ uống có ga?"
"Cũng không phải, chỉ là uống Coca nhiều hơn thôi, những loại khác cũng uống, miễn là đừng quá ngọt, tôi không kén chọn lắm."
Chu Trọng Tây nhìn mặt hồ, ngón tay khẽ chạm vào hoa văn được chạm khắc trên đá, ánh sáng chiếu tới từ đầu cầu mờ mờ ảo ảo, nhưng đường nét khuôn mặt của cậu lại rất rõ ràng.
Vưu Chi Huỳnh nhìn chằm chằm một lúc, nói: "Tôi không thích uống Coca."
Chu Trọng Tây hơi bất ngờ.
"Khí ga bị tắc nghẽn ở cổ họng, cảm thấy như sắp nghẹt thở, hồi bé lần đầu tiên cậu tôi cho tôi uống, tôi đã nôn ra."
Cô xoay người một chút, nghiêng người dựa vào lan can.
"Cho nên lúc đó tôi xin cậu Coca uống, thực ra ..." Dừng lại một chút, cô đứng thẳng người, tiến lại gần cậu với tư thế như đang nói chuyện thầm, "Tôi chỉ là muốn nói chuyện với cậu."
Chu Trọng Tây nghiêng mặt sang, cúi đầu xuống, nhìn vào mắt cô. Dưới ánh đèn lạnh lẽo mờ ảo, khuôn mặt kia trắng nõn, trong veo.
Khoảng cách quá gần, ngay cả làn gió thoảng qua cũng trở nên nóng bỏng.
Vưu Chi Huỳnh cho rằng mình không có kinh nghiệm nên mới căng thẳng quá mức, khiến cho nhiệt độ cơ thể liên tục tăng cao, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Dù sao thì cô cũng chưa từng tiếp xúc gần gũi với ai như vậy, gần đến mức có thể phát hiện ra đôi môi cậu đang mím chặt từng chút một, hàng mi như lông hạc khẽ run lên.
Căng thẳng cũng không có gì lạ, giống như khi giải bài tập đến bước quan trọng, đáp án sắp lộ ra, cũng có cảm giác như vậy.
Rất bình thường.
Điều quan trọng nhất là phải dứt khoát.
Vưu Chi Huỳnh vụng về đưa bàn tay còn lại lên, khẽ vuốt ve bên phải cằm cậu, phát hiện ra khuôn mặt cậu vậy mà còn nóng hơn cả ngón tay cô.
"Mặt cậu nóng quá." Vưu Chi Huỳnh nhỏ giọng nói với cậu.
Không nhận được hồi đáp.
Chu Trọng Tây đã rất khó khống chế nhịp tim đang rối loạn, ngón tay siết chặt vào lớp đá chạm khắc lạnh lẽo. Đôi môi gần trong gang tấc khiến đầu óc cậu hỗn loạn, chỉ có thể nghĩ đến cây hoa anh đào trong sân của ông ngoại, mãi đến khi Vưu Chi Huỳnh nhón chân lên, cậu mới lấy lại chút lý trí trong mùi hương trà sữa ngọt ngào lan tỏa, đột ngột quay mặt đi.
Vưu Chi Huỳnh nhìn thấy cậu né tránh thì cứng người lại.
Làn gió chiều dịu dàng, cảnh sông thơ mộng, trà sữa ngọt muốn chết, bầu không khí không thể chê vào đâu được, ngay cả cô cũng có chút choáng váng, cậu làm sao vậy?
Cảm giác thất bại kéo nhịp tim đang đập nhanh trở lại bình thường.
Vưu Chi Huỳnh kìm nén tâm trạng nóng vội, lùi lại một bước.
Trong lúc im lặng đầy ngại ngùng, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Chu Trọng Tây cúi đầu lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn màn hình sáng lên, bình tĩnh nghiêng người sang nghe điện thoại.
Vưu Chi Huỳnh lại dựa vào lan can bên cạnh, cắn ống hút uống hết chỗ trà sữa còn lại trong mấy ngụm, ngay cả trân châu đen cũng ăn hết, gió thổi vào mặt, cô hoàn toàn bình tĩnh lại, nhặt chiếc cặp sách của mình lên, đi dọc theo lan can trở về đầu cầu.
Chu Trọng Tây nghe điện thoại xong, nhìn thấy bóng dáng cô đơn mỏng manh của cô đứng dưới ánh đèn ven đường.
Cậu bước về phía cô.
Vưu Chi Huỳnh nghiêng đầu nhìn, đưa tay lấy ly trà sữa mà cậu đã cầm cả buổi tối, "Đừng uống nữa." Cô xoay tay ném vào thùng rác bên cạnh.
Cô bước đến lề đường, giơ tay gọi xe.
Rất nhanh sau đó đã có một chiếc taxi dừng lại, cô mở cửa sau, ngồi vào trước.
Cả đường đi không ai nói gì.
Sau khi xuống xe, từ cổng khu chung cư đi vào, cho đến khi lên lầu, Vưu Chi Huỳnh đi trước một mạch.
Cách nhau vài mét, Chu Trọng Tây luôn có thể nhìn thấy bóng lưng của cô.
Hai người lần lượt vào nhà.
Chu Kiền vừa khéo đang phơi đồ trên ban công, thò đầu ra nhìn xem, nói: "Chi Huỳnh tan học rồi à?" Lại nhìn người phía sau cô, khó hiểu hỏi: "Hai đứa ..."
"Gặp nhau ở dưới lầu ạ."
"Ồ." Chu Kiền đặt đồ trong tay xuống, "Trọng Tây, chẳng phải con ăn tối với bạn học sao, sao về muộn vậy?"
Chu Trọng Tây "ừm" một tiếng, "Đi chơi một lúc ạ."
Cậu cúi đầu thay dép, xách cặp lên lầu.
Đi hết cầu thang, vừa ngẩng đầu lên, cậu đã nhìn thấy người đang đứng dựa vào tường.
"Hóa ra cậu cũng biết nói dối." Cô nói.
"Là đang giúp chị che giấu."
Cậu đi về phòng, lại dừng bước ở cửa, bởi vì cô gọi tên cậu, đồng thời giọng điệu cũng trầm xuống - "Tôi nói dối là vì tôi chột dạ."
Vưu Chi Huỳnh có ý bất chấp tất cả, thẳng thắn đến mức không còn gì để che giấu: "Còn cậu thì sao?"
Cô đang hỏi cậu, cậu có chột dạ không?
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận