Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 20
| 191 |cobekiquac_92
Chương 20: Ếch ngồi đáy giếng
Hướng Minh Dương vô tình xếp một bậc thềm, Vưu Chi Huỳnh chỉ kịp đưa viên gạch cuối cùng thì Chu Trọng Tây đã bước xuống.
Điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Và cũng bắt đầu tự kiểm điểm, bản thân mình hơi quá khích rồi.
Chiều tan học, Vưu Chi Huỳnh không nán lại lớp mà đi thẳng một mạch ra cổng trường, nhưng lại không thấy bóng dáng Chu Trọng Tây đâu. Cô vừa thắc mắc, vừa bắt đầu suy diễn với những ý nghĩ xấu xa hợp lý, liệu có phải cậu giả vờ đồng ý trước mặt Hướng Minh Dương rồi đến giờ hẹn lại cho cô leo cây, dùng cách hèn hạ này để trả thù cô không?
Điện thoại trong túi lúc này rung lên, báo có tin nhắn mới.
Vưu Chi Huỳnh đọc xong tin nhắn, ngẩng đầu nhìn sang cửa hàng trái cây "Hoa Hoa Quả Quả" bên kia đường.
Khi băng qua đường, đến trước cửa hàng trái cây, cô thấy Chu Trọng Tây đang cúi đầu chọn nho, không khỏi cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ nhỏ nhen của mình, cô đã nghĩ cậu quá ti tiện.
Vưu Chi Huỳnh đứng ở cửa một lúc, cho đến khi Chu Trọng Tây chọn xong một chùm nho và xoay người lại, ánh mắt vừa vặn chạm phải cô.
Ánh mắt chạm nhau rất ngắn ngủi, Vưu Chi Huỳnh cúi đầu trước, bước lên hai bậc thềm, vào trong cửa hàng, nhưng không lập tức đến bên cậu, mà tùy ý đi dọc theo quầy hàng. Thấy cậu lại sang bên kia xem lê, cô mới bước tới nói: "Chỉ là đi ăn tối thôi, chứ có phải đi thăm họ hàng đâu, cậu còn muốn mua bao nhiêu nữa?"
"Mua đại chút thôi." Chu Trọng Tây cầm một quả lê lên cho cô xem, "Cái này được không?"
Giọng cậu hòa nhã, Vưu Chi Huỳnh cũng khó mà gắt gỏng, giọng nói vô thức nhẹ đi vài phần: "Tốt lắm, cậu tôi cái gì cũng ăn, lấy cái này đi."
"Ừ." Chu Trọng Tây đáp, với tay lấy túi bắt đầu bỏ lê vào, Vưu Chi Huỳnh cũng đứng bên cạnh cùng chọn. Cả hai im lặng cầm từng quả lê, xoay xoay trong tay xem xét một lượt, rồi bỏ vào túi. Trong lúc này, không ai nhìn ai, cũng không cần nói chuyện. Khi bỏ được khoảng mười quả, Vưu Chi Huỳnh nói: "Đủ rồi."
Bàn tay bên cạnh liền dừng lại, quả lê đang cầm trên tay được đặt lại chỗ cũ, xách túi lên đi tính tiền.
Vưu Chi Huỳnh thấy cậu đeo cặp sách trên vai, trông phồng lên rõ ràng, nhưng lại không giống như đựng đầy sách, cô không chắc chiếc áo khoác đồng phục của mình có ở trong đó không.
Chu Trọng Tây trả tiền xong, xách túi hoa quả đi tới, cô muốn hỏi "Hôm nay cậu có bị mắng không?", nhưng cậu đã bước qua cô, đồng thời lên tiếng trước: "Kéo lại dây áo đi."
Giọng nói rất nhỏ, gần như lướt qua tai cô, nói xong cậu bước xuống bậc thềm, đi về phía trước vài bước, dừng lại bên cạnh con thỏ chủ cửa hàng nuôi.
Vưu Chi Huỳnh kéo kéo cổ áo.
Hôm nay cô mặc áo len mỏng, hơi rộng, sợ gió lùa nên bên trong có mặc thêm một chiếc áo hai dây. Đôi khi không để ý, cổ áo bị lệch sẽ lộ ra một chút dây áo màu đen.
Tất nhiên sẽ không giải thích với cậu đây chỉ là dây áo hai dây, chứ không phải dây áo bra như cậu nghĩ.
Cô đi tới, theo ánh mắt Chu Trọng Tây nhìn con thỏ xám trong lồng, một con thỏ béo ú, lông xù lên.
"Nó chắc phải năm ký nhỉ?"
"Cỡ đó." Chu Trọng Tây vẫn cúi đầu nhìn, đột nhiên nói, "Khớp của nó không tốt."
Vưu Chi Huỳnh nhìn kỹ, cũng phát hiện con thỏ có vẻ không khỏe, nằm sấp ở đó, tư thế không được tự nhiên. Cô ngẩng đầu nhìn cậu: "Cậu từng nuôi thỏ à?"
"Ừ."
Vưu Chi Huỳnh lộ vẻ ngạc nhiên: "Thỏ của cậu bây giờ ở đâu, cũng béo như vậy à?"
"Chết rồi."
"..."
Vưu Chi Huỳnh ngậm miệng. Hồi nhỏ cô chưa từng nuôi thú cưng, tất nhiên không phải vì ghét, mà là rất sợ phải chịu trách nhiệm cho một sinh mệnh nhỏ bé, nếu hối hận hoặc nuôi không tốt thì sao? Lại không thể vứt bỏ, không có đường lui, như vậy việc bị ép buộc gánh vác sẽ rất đau khổ. Con vật duy nhất cô từng chăm sóc là con rùa bị mất trộm của Hướng Minh Dương, đó không phải là của cô, nên tuổi thơ của cô không phải trải qua những chuyện sinh ly tử biệt như vậy, có vẻ không đủ phong phú, đến bây giờ cũng không thể moi ra chút ám ảnh tuổi thơ nào để đồng cảm với Chu Trọng Tây về chủ đề này.
Cô chỉ đơn thuần hơi tò mò, có phải vì thỏ sống ngắn ngày nên sau này cậu mới nuôi rùa không?
Nếu nói về rùa, cô có thể nói rất nhiều.
Nhưng hiện tại Chu Trọng Tây rõ ràng không chuyển sang chủ đề rùa được.
Hai người đi ra đường, một trước một sau, đều kiệm lời.
Vưu Chi Huỳnh biết cậu đang ở phía sau, khoảng cách chỉ trong gang tấc, bước một bước là có thể đuổi kịp, nhưng cậu không làm vậy.
Đi từ con phố nhỏ đó ra, xung quanh tấp nập, đều là học sinh trường Nhất Trung.
Nhưng quán mì của Hướng Minh Dương không có nhiều khách, giờ này ăn tối chỉ có học sinh lớp 12, chia ra cho căng tin và các quán ăn xung quanh thì cũng chẳng còn bao nhiêu người, những người đi qua một con phố đến quán mì hầu hết là khách quen thật sự thích mì ở đây. So với buổi trưa thì quán vắng vẻ hơn rất nhiều.
Hướng Minh Dương đã hầm xong đầu cá, xào hai món rau thanh đạm, đặt ở chiếc bàn trong cùng góc khuất, bên cạnh có một cửa sổ nhỏ mở ra hướng ngõ sau.
Đây là chỗ ngồi riêng của Vưu Chi Huỳnh, cô ăn cơm ở đây, đôi khi cũng ngồi đây đọc sách.
Hôm nay có thêm một người.
Những khách quen thường đến quán mì đều biết Vưu Chi Huỳnh, một là cô hay phụ giúp ở đây, hai là cô khá nổi tiếng ở khối 12. Vừa vào quán đã có vài ánh mắt nhìn sang, cả nam lẫn nữ, tự nhiên cũng chú ý đến người đi cùng cô. Vưu Chi Huỳnh biết với vẻ ngoài của Chu Trọng Tây thì muốn không gây chú ý cũng khó, cô chỉ có thể tự động lờ đi những ánh mắt đầy ẩn ý bàn tán đó.
May mà Chu Trọng Tây có vẻ không bị ảnh hưởng, chắc là đã quen với đủ loại ánh mắt soi mói rồi. Dù là ngồi đó ăn cơm cùng cô, hay đáp lại sự quan tâm kiểu người lớn của Hướng Minh Dương, cậu đều rất tự nhiên.
Vưu Chi Huỳnh biết cậu chỉ là tính cách hướng nội, lạnh lùng, chứ không phải kém giao tiếp xã hội, nếu cậu muốn thì luôn có thể ứng xử lịch sự và ung dung với bất kỳ ai.
Tất nhiên, khi không vui thì ánh mắt cậu lạnh đến chết người, từ đầu đến chân đều rất khó chịu.
Ví dụ như tối hôm đó, họ nói chuyện trong nhà vệ sinh.
Giọng điệu của cậu lúc đó có thể làm người ta tức chết, mang vẻ kiêu ngạo khinh thường tất cả, sự lạnh lùng của kẻ thích trả thù.
Đâu giống bây giờ?
Vưu Chi Huỳnh thấy khóe miệng cậu thậm chí còn nở nụ cười xã giao đã biến mất nhiều ngày trước mặt cô, khiến khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng kia trở nên tuấn tú sáng sủa quá mức.
Vẻ ngoài ưu việt luôn có giá trị nền tảng đi trước một bước.
Cho dù có bao nhiêu phần chân thành, cậu như vậy rất dễ dàng thu hút thiện cảm.
Khi Vưu Chi Huỳnh đi thêm cơm, nghe Hướng Minh Dương nhận xét về cậu "Đứa nhỏ này dễ gần đấy chứ", cô không tỏ ý kiến, thầm nghĩ cậu chỉ là chưa thấy mặt khác của cậu ta thôi, ếch ngồi đáy giếng quá cậu ơi.
Hướng Minh Dương vô tình xếp một bậc thềm, Vưu Chi Huỳnh chỉ kịp đưa viên gạch cuối cùng thì Chu Trọng Tây đã bước xuống.
Điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Và cũng bắt đầu tự kiểm điểm, bản thân mình hơi quá khích rồi.
Chiều tan học, Vưu Chi Huỳnh không nán lại lớp mà đi thẳng một mạch ra cổng trường, nhưng lại không thấy bóng dáng Chu Trọng Tây đâu. Cô vừa thắc mắc, vừa bắt đầu suy diễn với những ý nghĩ xấu xa hợp lý, liệu có phải cậu giả vờ đồng ý trước mặt Hướng Minh Dương rồi đến giờ hẹn lại cho cô leo cây, dùng cách hèn hạ này để trả thù cô không?
Điện thoại trong túi lúc này rung lên, báo có tin nhắn mới.
Vưu Chi Huỳnh đọc xong tin nhắn, ngẩng đầu nhìn sang cửa hàng trái cây "Hoa Hoa Quả Quả" bên kia đường.
Khi băng qua đường, đến trước cửa hàng trái cây, cô thấy Chu Trọng Tây đang cúi đầu chọn nho, không khỏi cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ nhỏ nhen của mình, cô đã nghĩ cậu quá ti tiện.
Vưu Chi Huỳnh đứng ở cửa một lúc, cho đến khi Chu Trọng Tây chọn xong một chùm nho và xoay người lại, ánh mắt vừa vặn chạm phải cô.
Ánh mắt chạm nhau rất ngắn ngủi, Vưu Chi Huỳnh cúi đầu trước, bước lên hai bậc thềm, vào trong cửa hàng, nhưng không lập tức đến bên cậu, mà tùy ý đi dọc theo quầy hàng. Thấy cậu lại sang bên kia xem lê, cô mới bước tới nói: "Chỉ là đi ăn tối thôi, chứ có phải đi thăm họ hàng đâu, cậu còn muốn mua bao nhiêu nữa?"
"Mua đại chút thôi." Chu Trọng Tây cầm một quả lê lên cho cô xem, "Cái này được không?"
Giọng cậu hòa nhã, Vưu Chi Huỳnh cũng khó mà gắt gỏng, giọng nói vô thức nhẹ đi vài phần: "Tốt lắm, cậu tôi cái gì cũng ăn, lấy cái này đi."
"Ừ." Chu Trọng Tây đáp, với tay lấy túi bắt đầu bỏ lê vào, Vưu Chi Huỳnh cũng đứng bên cạnh cùng chọn. Cả hai im lặng cầm từng quả lê, xoay xoay trong tay xem xét một lượt, rồi bỏ vào túi. Trong lúc này, không ai nhìn ai, cũng không cần nói chuyện. Khi bỏ được khoảng mười quả, Vưu Chi Huỳnh nói: "Đủ rồi."
Bàn tay bên cạnh liền dừng lại, quả lê đang cầm trên tay được đặt lại chỗ cũ, xách túi lên đi tính tiền.
Vưu Chi Huỳnh thấy cậu đeo cặp sách trên vai, trông phồng lên rõ ràng, nhưng lại không giống như đựng đầy sách, cô không chắc chiếc áo khoác đồng phục của mình có ở trong đó không.
Chu Trọng Tây trả tiền xong, xách túi hoa quả đi tới, cô muốn hỏi "Hôm nay cậu có bị mắng không?", nhưng cậu đã bước qua cô, đồng thời lên tiếng trước: "Kéo lại dây áo đi."
Giọng nói rất nhỏ, gần như lướt qua tai cô, nói xong cậu bước xuống bậc thềm, đi về phía trước vài bước, dừng lại bên cạnh con thỏ chủ cửa hàng nuôi.
Vưu Chi Huỳnh kéo kéo cổ áo.
Hôm nay cô mặc áo len mỏng, hơi rộng, sợ gió lùa nên bên trong có mặc thêm một chiếc áo hai dây. Đôi khi không để ý, cổ áo bị lệch sẽ lộ ra một chút dây áo màu đen.
Tất nhiên sẽ không giải thích với cậu đây chỉ là dây áo hai dây, chứ không phải dây áo bra như cậu nghĩ.
Cô đi tới, theo ánh mắt Chu Trọng Tây nhìn con thỏ xám trong lồng, một con thỏ béo ú, lông xù lên.
"Nó chắc phải năm ký nhỉ?"
"Cỡ đó." Chu Trọng Tây vẫn cúi đầu nhìn, đột nhiên nói, "Khớp của nó không tốt."
Vưu Chi Huỳnh nhìn kỹ, cũng phát hiện con thỏ có vẻ không khỏe, nằm sấp ở đó, tư thế không được tự nhiên. Cô ngẩng đầu nhìn cậu: "Cậu từng nuôi thỏ à?"
"Ừ."
Vưu Chi Huỳnh lộ vẻ ngạc nhiên: "Thỏ của cậu bây giờ ở đâu, cũng béo như vậy à?"
"Chết rồi."
"..."
Vưu Chi Huỳnh ngậm miệng. Hồi nhỏ cô chưa từng nuôi thú cưng, tất nhiên không phải vì ghét, mà là rất sợ phải chịu trách nhiệm cho một sinh mệnh nhỏ bé, nếu hối hận hoặc nuôi không tốt thì sao? Lại không thể vứt bỏ, không có đường lui, như vậy việc bị ép buộc gánh vác sẽ rất đau khổ. Con vật duy nhất cô từng chăm sóc là con rùa bị mất trộm của Hướng Minh Dương, đó không phải là của cô, nên tuổi thơ của cô không phải trải qua những chuyện sinh ly tử biệt như vậy, có vẻ không đủ phong phú, đến bây giờ cũng không thể moi ra chút ám ảnh tuổi thơ nào để đồng cảm với Chu Trọng Tây về chủ đề này.
Cô chỉ đơn thuần hơi tò mò, có phải vì thỏ sống ngắn ngày nên sau này cậu mới nuôi rùa không?
Nếu nói về rùa, cô có thể nói rất nhiều.
Nhưng hiện tại Chu Trọng Tây rõ ràng không chuyển sang chủ đề rùa được.
Hai người đi ra đường, một trước một sau, đều kiệm lời.
Vưu Chi Huỳnh biết cậu đang ở phía sau, khoảng cách chỉ trong gang tấc, bước một bước là có thể đuổi kịp, nhưng cậu không làm vậy.
Đi từ con phố nhỏ đó ra, xung quanh tấp nập, đều là học sinh trường Nhất Trung.
Nhưng quán mì của Hướng Minh Dương không có nhiều khách, giờ này ăn tối chỉ có học sinh lớp 12, chia ra cho căng tin và các quán ăn xung quanh thì cũng chẳng còn bao nhiêu người, những người đi qua một con phố đến quán mì hầu hết là khách quen thật sự thích mì ở đây. So với buổi trưa thì quán vắng vẻ hơn rất nhiều.
Hướng Minh Dương đã hầm xong đầu cá, xào hai món rau thanh đạm, đặt ở chiếc bàn trong cùng góc khuất, bên cạnh có một cửa sổ nhỏ mở ra hướng ngõ sau.
Đây là chỗ ngồi riêng của Vưu Chi Huỳnh, cô ăn cơm ở đây, đôi khi cũng ngồi đây đọc sách.
Hôm nay có thêm một người.
Những khách quen thường đến quán mì đều biết Vưu Chi Huỳnh, một là cô hay phụ giúp ở đây, hai là cô khá nổi tiếng ở khối 12. Vừa vào quán đã có vài ánh mắt nhìn sang, cả nam lẫn nữ, tự nhiên cũng chú ý đến người đi cùng cô. Vưu Chi Huỳnh biết với vẻ ngoài của Chu Trọng Tây thì muốn không gây chú ý cũng khó, cô chỉ có thể tự động lờ đi những ánh mắt đầy ẩn ý bàn tán đó.
May mà Chu Trọng Tây có vẻ không bị ảnh hưởng, chắc là đã quen với đủ loại ánh mắt soi mói rồi. Dù là ngồi đó ăn cơm cùng cô, hay đáp lại sự quan tâm kiểu người lớn của Hướng Minh Dương, cậu đều rất tự nhiên.
Vưu Chi Huỳnh biết cậu chỉ là tính cách hướng nội, lạnh lùng, chứ không phải kém giao tiếp xã hội, nếu cậu muốn thì luôn có thể ứng xử lịch sự và ung dung với bất kỳ ai.
Tất nhiên, khi không vui thì ánh mắt cậu lạnh đến chết người, từ đầu đến chân đều rất khó chịu.
Ví dụ như tối hôm đó, họ nói chuyện trong nhà vệ sinh.
Giọng điệu của cậu lúc đó có thể làm người ta tức chết, mang vẻ kiêu ngạo khinh thường tất cả, sự lạnh lùng của kẻ thích trả thù.
Đâu giống bây giờ?
Vưu Chi Huỳnh thấy khóe miệng cậu thậm chí còn nở nụ cười xã giao đã biến mất nhiều ngày trước mặt cô, khiến khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng kia trở nên tuấn tú sáng sủa quá mức.
Vẻ ngoài ưu việt luôn có giá trị nền tảng đi trước một bước.
Cho dù có bao nhiêu phần chân thành, cậu như vậy rất dễ dàng thu hút thiện cảm.
Khi Vưu Chi Huỳnh đi thêm cơm, nghe Hướng Minh Dương nhận xét về cậu "Đứa nhỏ này dễ gần đấy chứ", cô không tỏ ý kiến, thầm nghĩ cậu chỉ là chưa thấy mặt khác của cậu ta thôi, ếch ngồi đáy giếng quá cậu ơi.
Khi họ gần ăn xong nồi lẩu đầu cá, những người ngồi ăn trong quán đã từ học sinh trẻ tuổi chuyển thành những người hàng xóm trung niên gần đó. Hướng Minh Dương lại chìm vào màn chào hỏi xã giao không thể thiếu, cậu học việc A Hưng mang hoa quả đã rửa sạch đến cho họ.
Vưu Chi Huỳnh ra hiệu với cậu ta, Chu Trọng Tây mới nhận ra, khi người đi rồi, cậu mới lên tiếng hỏi: "Cậu ấy không nói được à?"
"Ừ." Vưu Chi Huỳnh nói, "Cậu ấy là hàng xóm của bà tôi. Hồi nhỏ tôi ngã từ trên cây xuống, cậu ấy còn cứu tôi nữa."
"... Chị ngã từ trên cây xuống?"
Vưu Chi Huỳnh ừ một tiếng. Cô đang húp canh cá, cầm thìa ngẩng đầu lên: "Sao thế, hồi nhỏ tôi thích trèo cây mà."
Chu Trọng Tây không bình luận, hỏi: "Ngã vào đâu?"
"Cũng không ngã vào đâu, chỉ là bị chấn động não thôi."
Vưu Chi Huỳnh phát hiện cậu có hứng thú với chủ đề này, quả nhiên, con người luôn có sự tò mò đơn giản đối với những chuyện xấu hổ của người khác. Cô hào phóng miêu tả lại cho cậu: "Lúc đó tôi ngất xỉu, A Hưng đưa cậu tôi đi tìm tôi, cậu tôi sợ chết khiếp, tưởng tôi chết rồi. Tôi còn có sẹo ở đây này."
Cô giơ tay vén tóc mái lên một chút, ngón tay sờ lên chỗ sẹo cũ, "Thấy không?"
Đầu ngón tay trắng nõn dịch chuyển, Chu Trọng Tây nhìn thấy vết sẹo cũ sát chân tóc, màu nhạt hơn, hơi lõm xuống một chút, hình dạng giống như vầng trăng khuyết nhỏ. Cậu đoán lúc đó chắc cô chảy rất nhiều máu.
Ngón tay Vưu Chi Huỳnh hạ xuống, tóc lại che khuất vết sẹo.
Trong lòng cô cảm thấy rất kỳ lạ, vậy mà lại dựa vào việc khoe vết sẹo cũ chẳng liên quan gì để bắt chuyện với Chu Trọng Tây, biết thế này hồi đó nên yêu đương vài người tích lũy kinh nghiệm, cũng không đến mức lúng túng như bây giờ.
Ăn cơm xong, lúc ra về, bên ngoài đang mưa lất phất.
Mùa này, mưa ở Nghi Linh ngày càng nhiều.
Vưu Chi Huỳnh thấy mưa nhỏ, không cần dùng ô, đã bước ra ngoài rồi, Hướng Minh Dương vẫn tìm một chiếc ô cũ đưa cho họ, tất nhiên, lại lặp lại câu nói tương tự, bảo Chu Trọng Tây lần sau lại đến ăn cơm, lại bảo cậu đừng mua đồ đến nữa.
Không ngờ cái ô này lại khá cần thiết, họ đi đến cổng trường, mưa bắt đầu dần nặng hạt hơn.
Chu Trọng Tây cao, đương nhiên là cậu cầm ô, mặc dù đi cạnh nhau nhưng không có tiếp xúc thân thể gì thân mật. Trong lòng Vưu Chi Huỳnh vẫn còn suy nghĩ nhưng hành động đã kiềm chế lại, dù sao lần trước đã có bài học nhớ đời. Cô ngoan ngoãn đi bên cạnh cậu, sự chú ý ngoài những giọt mưa rơi xuống đất, thì chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng trên người cậu, giống với mùi hương trên áo khoác đồng phục của cậu. Vưu Chi Huỳnh giả vờ vô tình nghiêng mũi ngửi, nhưng mùi hương lại biến mất, lặp đi lặp lại vài lần, cô có chút xao xuyến, tự nhắc nhở mình phải xem cậu dùng loại nước giặt nào.
Đi dọc đường đến tòa nhà dạy học khối 12.
Họ dừng lại ở hành lang.
Chu Trọng Tây cụp ô đưa cho cô, Vưu Chi Huỳnh không nhận: "Mưa đã lớn rồi, cậu cầm về trước đi, đợi tôi học xong chắc đã tạnh rồi."
"Nếu chưa tạnh thì sao?"
"Thì tính sau, cũng không sao, tôi luôn có thể về nhà được mà."
Chu Trọng Tây nhíu mày không rõ, trong đầu hiện lên cảnh tượng tương tự, là lần trước trời mưa, có người đưa cô về nhà, đưa đến tận hành lang, thêm vài bước nữa là lên lầu đến cửa nhà.
Màn mưa khiến bầu trời càng thêm u ám, hàng đèn bên bồn hoa cũ tỏa ánh sáng yếu ớt ẩn hiện trong bóng chiều.
Thỉnh thoảng có người vội vã vào tòa nhà.
Còn mấy phút nữa là đến giờ vào lớp.
Vưu Chi Huỳnh nói: "Cậu về đi, tôi lên đây."
Chu Trọng Tây không nói gì, cô cũng không đợi cậu nói, xoay người đi vào hành lang, bóng dáng biến mất ở khúc quanh.
Tiếng chuông vào lớp tự học buổi tối vang lên.
Vưu Chi Huỳnh ngồi xuống, trong đầu không còn chỗ cho Chu Trọng Tây nữa. Còn một tuần nữa là đến kỳ thi tháng lần hai, gần đây cô đang ôn tập với cường độ cao, một buổi tối làm xong một đề thi khối Tự nhiên, còn có thời gian làm thêm hai bài nghe.
Vì trời mưa, sau tiết tự học thứ hai rất nhiều người đã về.
Mẹ Tôn Lộc cũng lái xe đến đón cô ấy.
Vưu Chi Huỳnh ngồi đến tiết ba, hai mươi phút cuối, đầu óc đã rất nặng nề, chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi, đeo tai nghe nghe hai bài hát. Cô lục lọi trong cặp sách, chẳng tìm được gì, cuối cùng lấy ra tờ giấy nháp, loại giấy kẻ ngang do trường phát, có in tên và logo của Nhất Trung.
Vưu Chi Huỳnh cầm bút viết ba chữ, dấu hai chấm đặt ở đó, đầu óc trống rỗng.
Sáng nay, cô đã đọc bức thư tình mà cô bạn Đàm Nguyệt ngồi sau viết cho bạn trai. Trông cũng không khó lắm, hai trang toàn những lời vô nghĩa rồi chép một bài thơ hiện đại hoặc lời bài hát, thơ thì dùng bài "Gửi cây sồi" của Thư Đình là được, bài hát thì chọn đại bài đối phương thích.
"Tất nhiên, cách làm cao cấp hơn là tự viết, viết thơ viết bài hát gì đó, tuy cũ rích và sến súa nhưng có vài nam giới lại thích kiểu này. Thư tình mà, chẳng có bí quyết gì, cậu chỉ cần viết như thể cậu yêu người ta đến chết đi sống lại, người ta sẽ thấy thoải mái thôi." Đàm Nguyệt tuyên bố kinh nghiệm của mình như vậy.
Vưu Chi Huỳnh không rõ chiêu này có tác dụng với Chu Trọng Tây hay không.
Cô chỉ cảm thấy chi phí tương đối thấp, bịa ba nghìn chữ với cô rất dễ dàng.
Tuy nhiên, tưởng tượng mình là một kẻ si tình thì hơi khó.
Buổi tối hôm đó, tiến độ bức thư tình của Vưu Chi Huỳnh là 3/3000.
Cô rời khỏi lớp học khi tiếng chuông kết thúc tiết ba vang lên. Đêm mưa, gió mang theo hơi ẩm luồn vào cổ áo, lạnh đến mức khiến người ta phải rụt cổ lại.
Vưu Chi Huỳnh vừa xuống cầu thang, vừa khoác áo đồng phục của Chu Trọng Tây ra ngoài áo len.
Dù sao cô cũng định giặt sạch rồi trả lại cho cậu, mặc thêm một lúc cũng không ảnh hưởng gì.
Xuống cầu thang, lác đác vài người đang đi ra ngoài.
Trời vẫn mưa nhưng không lớn, Vưu Chi Huỳnh không dừng lại mà đi thẳng ra hành lang, trong tiếng mưa rơi tí tách, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình: "Vưu Chi Huỳnh."
Quay đầu lại, cô thấy Chu Trọng Tây cầm ô đứng cách đó chưa đầy một mét, khuôn mặt sắc nét đẹp trai ẩn hiện trong ánh sáng mờ ảo.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận