Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 12

| 305 |cobekiquac_92
Chương 12: Có qua có lại

Lúc tắm trong nhà tắm, Vưu Chi Huỳnh chán nản nhớ lại mọi chuyện vừa rồi trên sân thượng, giống như một học sinh giỏi đang tổng kết lại những bài tập sai, cố gắng nghiền ngẫm bài tập thêm khó hiểu nửa vời.

Cô nhớ lại phản ứng của Chu Trọng Tây.

//static.kites.vn/upload//2024/40/1727687186.a9f4f9d1697b783c9b0b193f7a76e5a4.jpg

Cậu dường như dừng lại hai giây, hoặc ba giây, sau khi nói xong thì uống cạn chỗ coca cô thèm muốn, sau đó đứng dậy dọn dĩa và đũa rồi xuống lầu.

Làm sao để hiểu câu trả lời của cậu đây?

Nghe có vẻ bình tĩnh, giống như một cái cớ qua loa.

Chỉ tiếc là ánh sáng lúc đó không tốt, nếu không cô đã có thể nhìn rõ mắt và nét mặt của cậu, cũng có thể xác nhận xem cậu có chút ngại ngùng hay không, hay là chán ghét.

Nếu cậu ngại ngùng thì có lẽ sẽ đỏ mặt, có lẽ sẽ cụp mi xuống, và đuôi mắt hơi cụp xuống của cậu sẽ trở nên dài hơn, thoạt nhìn có vẻ rất kiêu ngạo... Tất nhiên, cũng có thể cậu chẳng có biểu hiện gì.

Nước nóng từ cổ chảy xuống, Vưu Chi Huỳnh đưa tay lau khuôn mặt ướt át, cảm thấy giải bài toán cuối cùng của kỳ thi thử còn dễ hơn, mặc dù cô đã mất gần hai mươi phút.

Ừ, đường parabol tuyệt đẹp.

Còn thú vị hơn cả Chu Trọng Tây.

Đôi khi, Vưu Chi Huỳnh tự tin rằng cô có thể đạt được tất cả mục tiêu của mình bằng cách làm việc chăm chỉ, đôi khi, cô lại cảm thấy có một bàn tay vô hình kiểm soát mọi thứ, và con người chỉ loanh quanh trong khoảng trống chật hẹp giữa các ngón tay, uổng công vô ích.

Cô sẽ bước vào trạng thái lười biếng ngắn ngủi một cách không liên tục.

Có lẽ bàn tay vô hình thực sự tồn tại, nếu không thì không thể giải thích được tại sao khi bạn lười biếng, mọi thứ lại đảo lộn theo những cách không ngờ tới.

Ngày hôm sau, Vưu Chi Huỳnh chỉ gặp Chu Trọng Tây vào bữa trưa, sau đó hình như cậu ra ngoài, cả buổi chiều đều không có mặt, đến bữa tối cũng không thấy đâu, chỉ nghe Chu Kiền nói một câu "Trọng Tây đi chơi với bạn học rồi”.

Nghe có vẻ như cậu đã thoát khỏi tình cảnh khó khăn trong giao tiếp của "học sinh chuyển trường", có bạn bè của riêng mình.

Nhanh hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

Vưu Chi Huỳnh ở trong nhà cả ngày, phần lớn thời gian cô ngồi bên bàn học, cũng có hai tiếng đồng hồ nằm dài, tranh thủ lúc rảnh rỗi để bổ sung giấc ngủ đã mất trong tuần.

Sau bữa tối, cô càng buồn ngủ hơn, chưa đến tám giờ đã ngừng viết, nằm dài trên chiếc ghế sofa nhỏ chơi Tetris một lúc, sau đó lại tiêu tốn một ít lưu lượng truy cập vào QQ phiên bản web, vì mạng không ổn định nên trải nghiệm rất kém, mỗi thao tác đều phải chờ đợi một khoảng thời gian rõ rệt, khiến cho chiếc điện thoại của cô dường như có vấn đề về phần cứng, mang theo hơi hướng sắp hỏng.

Vưu Chi Huỳnh phớt lờ một số yêu cầu kết bạn, xem qua tin nhắn, hầu hết là những thứ không cần thiết phải trả lời, chẳng hạn như những lời nói nhảm nhí của Lư Du. Khi cô chuẩn bị offline, đột nhiên có một tin nhắn mới.

Là của Tông Dịch.

Vưu Chi Huỳnh hơi bất ngờ, bọn họ kết bạn năm ngoái, lúc đầu nói chuyện khá nhiều, cô để ý cậu ấy vì khuôn mặt và thành tích của cậu ấy, nhưng sau khi cuộc thi kết thúc thì không còn liên lạc nữa, cô cũng rất ít khi online, dần dần trở thành trạng thái nằm yên trong danh sách bạn bè của nhau.

Click vào avatar đang nhấp nháy, một vài chữ hiện ra ——

Tông Dịch: [Bị tôi tóm được rồi.]

Vưu Chi Huỳnh hỏi cậu ấy: [Tôi là chuột à?]

Tông Dịch: [Haha, tôi không có ý đó. Nhưng mà rất hiếm khi thấy cậu online.]

Vưu Chi Huỳnh: [Ừ, vì tự do mà tôi có còn không bằng cả con chuột.]

Tông Dịch nhìn màn hình máy tính bật cười, ngón tay dừng lại, cậu ấy đang nghĩ xem nên trả lời cô thế nào, nhưng vừa gõ được mấy chữ thì thấy cô gửi tin nhắn tiếp theo: [Tôi có chút việc, offline trước đây, bye bye.]

Cậu ấy lại xóa đi, trả lời cô "Bye bye", rất nhanh sau đó đã thấy avatar kia chuyển sang màu xám.

Trên thực tế, Vưu Chi Huỳnh không có chuyện gì lớn, chỉ là đang nghiên cứu một tin nhắn vừa nhận được.

Vì quá bất ngờ, đến nỗi cô rất nghi ngờ đối phương đã gửi nhầm người.

[Muốn ăn gì không?]

Không có xưng hô.

Cũng không có bất kỳ lời mở đầu nào.

Vưu Chi Huỳnh như đang giải câu đố dựa trên manh mối, sau khi suy nghĩ, cô trả lời bằng dấu "?".

Cô đợi cậu trả lời, không ngờ lại là một cuộc gọi đến, điện thoại di động trên đùi cô đột ngột rung lên, màn hình sáng lên hiển thị rõ ràng người gọi đến: Chu Trọng Tây.

Vưu Chi Huỳnh sững sờ một lúc, sau đó dùng ngón tay ấn nút trả lời, giọng nói quen thuộc từ trong điện thoại truyền đến: "Tôi đang ở ngoài, chị muốn ăn gì, tôi có thể mua về." Hình như cậu đang đứng ở nơi trống trải, giọng nói mang theo hơi gió, nghe có vẻ thoải mái, có vẻ như tinh thần cũng chẳng khá hơn cô sau một ngày học tập là bao. Sau khi nói xong câu đó, cậu dừng lại một chút, bổ sung, "Ý tôi là đồ ăn khuya."

"..."

//static.kites.vn/upload//2024/40/1727687186.a9f4f9d1697b783c9b0b193f7a76e5a4.jpg

Hiểu rồi, vì hôm qua đã ăn bánh bao của cô.

Hóa ra là đang muốn đáp lễ.

Không muốn nợ cô một bữa đúng không?

Vưu Chi Huỳnh bỗng dưng muốn cười, bỗng nhiên cảm thấy hình như có chút thú vị. Cô cầm điện thoại hỏi cậu: "Bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Trên đường." Chu Trọng Tây nói, "Tôi đang đi từ con phố dành cho người đi bộ phía sau nhà thi đấu, sắp đến rồi, chị muốn ăn gì?"

Cậu đang nói đến phố Tiểu Đông, cả con phố đều là đồ ăn, rất gần, chỉ khoảng năm trăm mét.

Vưu Chi Huỳnh không trả lời ngay mà dựa vào ghế sofa suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Nhưng mà tôi vẫn chưa nghĩ ra, hay là ăn ở ngoài đi... Tôi đến phố Tiểu Đông tìm cậu?"

Trong điện thoại im lặng một lúc, ngay khi Vưu Chi Huỳnh cho rằng cậu sẽ từ chối thì đã có hồi âm…

"Tùy chị."

Cái gọi là "phố Tiểu Đông" thực ra không tính là một con phố đường hoàng, là một con hẻm tách ra từ đường chính, không dài, nếu bước đi không ngừng thì chỉ mất khoảng mười phút là đi hết.

Chưa đến gần đã có thể ngửi được mùi thịt nướng thơm phức từ khoảng cách năm mươi mét.

Ở đầu phố có một cửa hàng tiện lợi, trước cửa có đặt hai khẩu súng đồ chơi cho bọn trẻ con tiêu tiền tiêu khiển, bỏ đồng xu vào, bóp cò, phía sau tấm kính chắn sẽ có những quả bóng nhựa bắn ra, có thể bắn trúng những con quái vật đồ chơi đang xoay tròn ở phía sau, độ khó cực thấp, cho dù mắt có mù, tốc độ tay có chậm đến đâu cũng có thể bắn trúng N lần.


Vưu Chi Huỳnh từ xa đã nhìn thấy có một người cao lớn đứng ở cửa tiệm, dáng người cao ráo đứng đó, cúi đầu xem đám trẻ con chơi trò bắn súng trẻ con, đến khi cô đi đến bên cạnh cũng không phát hiện ra.

Xung quanh ồn ào náo nhiệt, chiếc đèn neon ba màu cũ kỹ của tiệm làm tóc nhỏ bên cạnh xoay tròn nhấp nháy, bài hát được phát trong quán trà sữa đối diện u buồn sầu thảm, tràn ngập hơi thở thất tình khiến người ta câm nín.

Vưu Chi Huỳnh đứng khoảng nửa phút mới lên tiếng gọi cậu: "Chu Trọng Tây."

Cậu nghe vậy liền ngoảnh đầu lại, nhìn thấy cô liền nhấc chân bước tới, ánh mắt hai người chạm nhau, Vưu Chi Huỳnh mỉm cười trước, "Chờ lâu chưa?"

"Cũng không lâu, mới vài phút." Cậu đáp lại một câu, giọng nói trong trẻo hơn so với lúc gọi điện thoại, nhìn cũng không có vẻ mệt mỏi như vậy, chỉ là ánh đèn của tiệm làm tóc chiếu tới khiến làn da cậu trông rất trắng.

Hai người không nói gì thêm, tiếp tục đi dọc theo con phố.

Vưu Chi Huỳnh nhìn những cửa hàng hai bên đường, Chu Trọng Tây không hỏi cô muốn ăn gì nữa, dường như đang chờ cô tự mình chọn.

Cuối cùng cũng đi đến quán thịt nướng Lão Triệu thơm nức mũi, Vưu Chi Huỳnh chỉ vào biển hiệu, hỏi cậu có ăn không.

Chu Trọng Tây liếc nhìn vào trong quán, gật đầu: "Được."

Chờ đến khi vào quán, ngồi xuống gọi món, Vưu Chi Huỳnh mới muộn màng nhớ ra cậu không ăn thịt cừu, cậu đã nói là ghét mùi đó.

Lúc này trong quán hương thơm lan tỏa, nhưng chủ yếu vẫn là mùi thịt cừu nướng.

Vưu Chi Huỳnh nhìn người ngồi đối diện, cậu đang cúi đầu gọi món, chiếc bút bi trong tay gạch đi gạch lại vài lần. Nhìn từ góc độ này, sống mũi của cậu rất thẳng, từ ấn đường kéo xuống, tạo thành đường nét sống mũi rõ ràng hài hòa.

"Chị muốn ăn rau củ gì?" Cậu hỏi một câu, không ngẩng đầu lên.

"Gì cũng được, cậu cứ chọn món cậu ăn đi."

Chu Trọng Tây tùy ý chọn một ít, đặt thực đơn và bút trước mặt cô: "Xem muốn thêm gì không."

Vưu Chi Huỳnh lướt nhìn hai lần, nói: "Vậy là được rồi, tôi đã ăn cơm tối rồi." Nhân tiện hỏi cậu, "Cậu ăn tối chưa?"

Chu Trọng Tây "ừm" một tiếng, cầm thực đơn đi đến quầy bar, khi quay lại thì trên tay cầm một chai đồ uống bằng thủy tinh đã mở nắp.

Cậu đưa cho Vưu Chi Huỳnh một chai.

"Cái gì đây, sữa đậu nành à?"

"Ừ, chỉ có cái này là nóng."

"..." Vưu Chi Huỳnh nhận lấy, vừa cắm ống hút vừa nói, "Ai nói với cậu là chỉ được uống đồ nóng, bạn gái cậu à?"

Cắm ống hút đã xé xong vào miệng chai, khẽ nhấp một ngụm, vị ngọt ấm nóng lan từ đầu lưỡi vào cổ họng, cô cắn ống hút, liếc mắt nhìn sang, nhìn thẳng vào mắt Chu Trọng Tây.

Im lặng một hai giây.

Vưu Chi Huỳnh phớt lờ chút ngại ngùng không rõ ràng đó, dũng khí của cô lại trỗi dậy.

Cho đến khi món mộc nhĩ trộn và đậu phộng luộc được mang lên bàn, Chu Trọng Tây mới thu hồi tầm mắt, cậu rút một tờ giấy ăn lau đi những giọt nước trên mặt bàn, đáp lại cô: "Tôi không có bạn gái."

"Ồ." Vưu Chi Huỳnh cúi đầu bóc một hạt đậu phộng luộc.

Nghe thấy tiếng cậu uống nước, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy yết hầu của cậu, một khối rõ ràng nhưng không hề thô kệch vì động tác nuốt mà di chuyển, trông rất cứng cáp.

Sau khi ăn đậu phộng một lúc, thịt nướng và rau củ cũng lần lượt được mang lên.

Thực ra khả năng ăn uống của Vưu Chi Huỳnh cũng không tệ, nhưng Chu Trọng Tây gọi quá nhiều, khiến cô ăn đến cuối cùng bắt đầu đổ thừa: "Đây là cậu gọi, cậu giải quyết đi."

Vừa nói vừa gắp liền ba xiên vào đĩa cậu.

Chu Trọng Tây nói: "Lúc tôi gọi đã hỏi chị rồi."

"Thật sao, nhưng tôi không có ấn tượng gì."

"..."

Cậu á khẩu đến mức muốn bật cười, "Vưu Chi Huỳnh, lúc nào chị cũng vô lại như vậy à?"

"Đừng nói khó nghe như thế." Vưu Chi Huỳnh nhai một miếng cà tím, "Nói đi cũng phải nói lại, hôm nay là cậu mời tôi ăn, nếu cậu không hỏi tôi, tôi vốn không định ăn khuya."

"Được rồi." Cậu thực sự bật cười, thầm nghĩ không có lần sau nữa.

Mặc dù nói vậy, nhưng cũng không ai nhắc đến chuyện "đừng ăn nữa", họ kiên quyết thực hiện tinh thần "ăn hết thức ăn thừa", đến lúc bước ra khỏi quán thịt nướng, hai người đều có chút no quá đà.

Đi dọc theo con phố nhỏ quay trở lại, lúc này đã hơn chín giờ rưỡi, người đi đường đã vắng đi một nửa, bài hát trong quán trà sữa đã đổi từ "Chia tay vui vẻ" thành "We Belong Together".

Ông chú bán hoa bó lẻ cũng đã dọn hàng, đạp xe đi từ trong ngõ ra ngoài, để lại một mùi hương hoa thoang thoảng.

Đi đến quảng trường nhỏ của nhà thi đấu, những thanh niên chơi patin vẫn tràn đầy sức sống.

Ngồi trên bậc thang xem một lúc, Vưu Chi Huỳnh chỉ tay: "Dây giày."

Chu Trọng Tây khom lưng cúi đầu buộc lại dây giày bị tuột của chân trái.

"Như vậy vô ích thôi, loại dây này rất dễ bị tuột." Vưu Chi Huỳnh dịch lại gần một chút, đưa tay cởi bỏ sợi dây giày mà cậu vừa mới buộc xong, "Chỉ cậu một cách, dù có đi đến rách cũng sẽ không bị tuột." Ngón tay cô luồn vào dây giày của cậu, động tác chậm rãi, thuần thục thắt một chiếc nơ bướm, "Nhìn rõ chưa?"

Không có tiếng đáp lại.

Vưu Chi Huỳnh ngẩng đầu lên, ánh đèn pha trắng bệch của quảng trường chiếu thẳng xuống, cô nhìn rõ đôi mắt của cậu, hơi sững người, một giây sau, ánh mắt dời lên trên, vẻ mặt ngạc nhiên.

"Chu Trọng Tây, có con bướm đêm đậu trên lông mày cậu kìa."

Cô giơ ngón tay lên, còn chưa kịp chạm vào cậu thì khuỷu tay đã bị giữ chặt.

Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...