Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 32

| 192 |cobekiquac_92
Chương 32: Là chị không biết

Hai ngày sau, Vưu Chi Huỳnh tham gia hoạt động tập thể cuối cùng của lớp 3, dự tiệc chia tay tại khách sạn Bách Tuế.

Tiếp theo là những buổi tụ tập ăn uống và vui chơi theo nhóm nhỏ.

Rõ ràng, trước khi có kết quả thi, mọi người đều không có tâm trạng lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè tiếp theo, hầu hết đều chọn cách "trả thù" thời gian bằng cách hưởng thụ, dù sao đây cũng là kỳ nghỉ dài nhất từ trước đến nay.

//static.kites.vn/upload//2024/01/1735539548.a5dc105a7b6503d762a9496361303102.png

Vưu Chi Huỳnh cũng tham gia vài lần, bữa này nối tiếp bữa kia, đi karaoke như chạy show, quá trình thực sự khá nhàm chán. Trong khoảng thời gian này, cô trải qua một màn tỏ tình bất ngờ, đối phương là một nam sinh trong lớp, bình thường không giao tiếp nhiều, tính cách có vẻ trầm lặng, không hiểu sao lại đột ngột "tấn công" như vậy.

Vưu Chi Huỳnh không thích cậu ta, đương nhiên là từ chối.

Sau đó, cô còn gặp lại tên đáng ghét Trịnh Tân Kỳ ở nhà hàng, không thể tránh khỏi bị làm phiền một hồi.

Vài ngày sau đó, Vưu Chi Huỳnh không ra ngoài nữa, ở nhà cày phim kinh dị, giật gân. Khi Chu Trọng Tây gọi điện đến, cô đang đầu bù tóc rối vẽ biểu đồ phân tích cốt truyện vòng lặp trên giấy, liếc nhìn tên trên màn hình điện thoại, cô thoáng ngây người.

Nhưng ngón tay phản ứng nhanh hơn não.

Điện thoại áp sát tai, giọng nói đầu dây bên kia truyền đến: "Vưu Chi Huỳnh?" Cậu gọi tên cô, luôn có sự khác biệt nhỏ so với người khác, tốc độ dường như nhanh hơn một chút, âm điệu của chữ "Chi" rất nhẹ.

Người được gọi vô thức đáp lại.

Tay phải cô vẫn cầm bút dạ, sự chú ý đã hoàn toàn chuyển sang cuộc gọi bất ngờ này.

"Một lát nữa tôi và Lư Du đến phố Thanh Phong, nếu ăn cơm thì có thể gặp nhau ở đó, chị rảnh không?" Không biết cậu đang đi trên con đường nào, có tiếng xe hơi lẫn vào trong điện thoại. Vưu Chi Huỳnh lo lắng mình nghe nhầm, liền xác nhận lại với cậu: "Ý cậu là tối nay cùng nhau ăn cơm, ăn tối? Đúng không?"

Câu trả lời của cậu là một tiếng "Ừ" rất nhẹ.

Vưu Chi Huỳnh ngồi thẳng dậy, đặt bút xuống, di chuột, mắt nhìn thời gian trên máy tính - 18:16.

Điện thoại im lặng một lát.

Chu Trọng Tây nói: "Chị quên rồi à?"

"Không, sao lại thế được? Tôi vẫn luôn đợi cậu liên lạc." Vưu Chi Huỳnh nói, "Bây giờ là sáu giờ mười lăm, chúng ta hẹn mấy giờ? Bảy giờ được không? Hay bây giờ tôi đến chỗ Lư Du gặp hai người luôn đi. Cho tôi nửa tiếng là được."

Tốc độ nói của cô hơi nhanh, trong lúc nói có vài tiếng sột soạt, giống như đang bận dọn dẹp gì đó.

Chu Trọng Tây vẫn bước đi, rẽ vào con hẻm bên phải, nói: "Nếu chị đang bận thì thôi, để hôm khác."

"Tôi không bận, chỉ đang xem phim thôi. Tôi rửa mặt là có thể ra ngoài được rồi."

Vưu Chi Huỳnh đẩy giấy bút sang một bên, lấy ví trong ngăn kéo, rồi đứng đó tắt bộ phim đã xem được một nửa, khi di chuột qua màn hình vô tình click vào, hình ảnh lại phát tiếp, kèm theo giọng nói của nhân vật chính.

Cô nhanh chóng click lại lần nữa, mới tắt được trình phát.

Hơi ngại ngùng.

Âm thanh ngắn ngủi đó nghe có vẻ dễ gây hiểu lầm, thực ra chỉ là nhân vật chính bị thương.

Vưu Chi Huỳnh không hiểu sao mình lại chột dạ.

Lại im lặng hai ba giây.

Người đang đi bộ dừng lại bên đường, giọng nói nhẹ nhàng từ điện thoại truyền đến: "Chu Trọng Tây, tôi đang xem phim kinh dị."

"..."

Không biết nên trả lời thế nào, sau một thoáng im lặng, cậu thản nhiên "Ồ" một tiếng, rồi hỏi cô: "Không xem tiếp à?"

Vưu Chi Huỳnh nói không xem nữa, không hay lắm, kiểu muốn tạo ra bối cảnh mới nhưng lại không làm tốt, sạn nhiều đựng cả một cái sàng, xem tiếp sợ ảnh hưởng đến IQ.

//static.kites.vn/upload//2024/01/1735539548.a5dc105a7b6503d762a9496361303102.png

Chu Trọng Tây cúi đầu nghe cô phàn nàn, khóe mắt dần cong lên.

"Vậy lát nữa gặp nhé." Cuối cùng cô nói.

"Được."

Vưu Chi Huỳnh bắt xe đến ngõ Quang Hoa, đến gần tòa nhà cũ mới gọi điện. Cô đứng đối diện tòa nhà một lúc, cách một vạch kẻ đường, thấy hai bóng dáng lần lượt đi ra, Chu Trọng Tây đi trước, vì chênh lệch chiều cao và góc độ thay đổi nên đôi lúc che khuất Lư Du phía sau, tầm nhìn của Vưu Chi Huỳnh chỉ thấy cậu.

Cậu lại cắt tóc rồi.

Ngắn hơn so với trước đây.

Dù đông hay hè, cậu vẫn luôn mặc đồ đen, kiểu dáng, đường cắt may khác nhau, hiệu ứng hoàn toàn dựa vào vóc dáng, cao ráo, gầy guộc luôn khiến người ta cảm thấy rắn rỏi, sắc bén.

Họ nhanh chóng đi qua vạch kẻ đường, Lư Du hỏi ăn gì, Vưu Chi Huỳnh hào phóng nói để họ tùy ý chọn, tất nhiên là trong phạm vi phố Thanh Phong.

Vừa đi vừa ngắm.

Cuối cùng Lư Du chọn một quán ăn Hồ Nam mới mở, nói bà nội cậu ta quê ở Hồ Nam, hồi nhỏ cậu ta từng sống ở đó nên rất có tình cảm, nhưng ở thành phố Nghi Linh này lại rất ít quán ăn Hồ Nam, không có gì ngon, cậu ta muốn ăn thử quán này.

Chu Trọng Tây cũng đồng ý.

Ba người liền bước vào.

Không gian nhà hàng trông khá đẹp, chỉ là lối đi như mê cung, đi lòng vòng sẽ bị lạc, ánh đèn được thiết kế theo phong cách riêng biệt, mông lung mờ ảo.

Gọi món xong, Lư Du đi vệ sinh, Vưu Chi Huỳnh nhìn người ngồi đối diện, nói: "Tôi nhớ cậu ăn cay không giỏi lắm."

Chu Trọng Tây đang uống nước, nhướng mày, nhìn cô một cái, nói: "Ăn một lần cũng không sao."

Ánh mắt cậu nhìn ra ngoài.

Lúc này, trời vừa tối hẳn.

Bên ngoài cửa kính trong suốt, ánh đèn và neon trên đường phố hòa quyện vào nhau.

Ánh sáng từ đèn nhỏ bên cạnh chiếu lên khuôn mặt nghiêng của cậu, khiến người ta liên tưởng đến bạch ngọc không tì vết. Vưu Chi Huỳnh nhìn chằm chằm vài giây, rồi cúi đầu, không có việc gì làm, bèn lướt xem tin nhắn chưa đọc trên điện thoại.

Chu Trọng Tây dựa người ra sau, tựa vào lưng ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước.

Khi tập trung căng thẳng, dường như người ta có thói quen mím chặt môi, Vưu Chi Huỳnh còn có thêm một thói quen, cô thích cắn môi dưới, không rõ ràng lắm, chỉ là một động tác nhỏ, đôi khi vài giây, đôi khi lâu hơn một chút.

Không đau sao?

Chu Trọng Tây lặng lẽ nhìn cô.

Vưu Chi Huỳnh xem hết tin nhắn, cũng lười trả lời, cất điện thoại, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của cậu.

Lúc này, Lư Du quay lại.

Chẳng mấy chốc, món ăn được lần lượt dọn lên. Hương vị không tệ, độ cay cũng nằm trong phạm vi chịu đựng được.


Vì có Lư Du nên bầu không khí đương nhiên không có vấn đề gì.

Ăn xong, Lư Du hỏi Vưu Chi Huỳnh có muốn đến chỗ cậu ta chơi một lát không, dù sao cũng còn sớm.

Nghe vậy, cô cũng hơi hứng thú, liền đồng ý ngay.

Căn phòng của Lư Du cũng giống như Vưu Chi Huỳnh tưởng tượng, thậm chí thiết bị còn tốt hơn một chút, cái gì cần có đều có, đồ đạc tuy không gọn gàng, nhưng cũng không đến mức không đi lại được.

Lư Du vẫn còn khiêm tốn, tốt hơn ổ chó nhiều.

Trùng hợp thay, Vưu Chi Huỳnh còn gặp được bà cụ hay xoa đầu người khác, Lư Du bị gọi đến xem giúp cái nồi cơm điện bị hỏng.

Có thể thấy rõ mối quan hệ hàng xóm láng giềng ở khu chung cư cũ.

Vưu Chi Huỳnh ngồi giữa ghế sofa, lấy điều khiển thử hiệu ứng phát của tivi, cuối cùng dừng lại ở một kênh bất kỳ, xem tin tức phát lại.

Chu Trọng Tây lấy một hộp nước táo cho cô.

Vưu Chi Huỳnh vừa mở ống hút vừa nhích sang một bên, "Không phải cậu giúp cậu ta dọn dẹp chứ?"

Chu Trọng Tây: "Tôi không nhiệt tình như vậy."

Cậu mở lon coca, ngồi xuống bên cạnh, dựa người vào sofa, vẫn còn cách chỗ Vưu Chi Huỳnh nhường ra một khoảng cách rõ ràng. Vừa định uống thì nghe cô nói: "Cái này hết hạn rồi."

"..." Cậu nghiêng đầu nhìn, ngón tay cô chỉ vào thông tin ngày tháng, đã hết hạn hai ngày.

"Trong tủ lạnh không còn gì nữa." Cậu nói.

Vưu Chi Huỳnh nghiêng người lại gần, "Xem cái của cậu thử."

Chu Trọng Tây xoay xoay lon coca trong tay, kiểm tra hạn sử dụng.

"Chưa hết."

"Ừm." Ánh mắt chạm nhau, Vưu Chi Huỳnh cười, "Người may mắn."

Đôi mắt cô ánh lên tia sáng lấp lánh.

Chu Trọng Tây không nói gì. Cậu sẽ không hỏi cô có muốn uống không, cô từng nói không thích đồ uống có ga, ghét bọt khí.

Hơn chín giờ, Vưu Chi Huỳnh rời khỏi căn hộ thuê của Lư Du.

Chu Trọng Tây đi cùng cô, không nói là tiễn cô, nhưng cùng cô ra khỏi ngõ Quang Hoa, đi bộ ra đường lớn.

Đoạn đường này vốn dĩ cũng cùng đường.

Đi hết con phố đó, đến ngã tư phải rẽ, Vưu Chi Huỳnh nhìn sang bên cạnh, chỉ về một hướng, "Có muốn lên cầu ngồi một lát không?"

Cây cầu đó họ đã từng đi qua.

Dòng nước sông Lục Tùng dường như luôn chảy chậm rãi như bao năm qua, lững lờ trôi dưới gầm cầu.

Vưu Chi Huỳnh nhìn xuống từ lan can, một dãy đèn nhỏ vẫn sáng chói.

"Vừa nãy có một con cá nhảy qua kìa." Cô chỉ cho Chu Trọng Tây xem, nhưng trên mặt nước đã không còn bóng dáng của con cá, "Không thấy nữa rồi." Im lặng một lúc, Vưu Chi Huỳnh quay mặt lại, nhìn cậu dưới ánh đèn mờ ảo, "Con rùa của cậu vẫn khỏe chứ?"

"Ừ, khá khỏe." Giọng cậu rất trầm.

"Có lớn hơn chút nào không?"

"Không rõ lắm."

Vưu Chi Huỳnh gật đầu, ánh mắt lại nhìn về mặt nước, một lúc sau, giọng nói mới vang lên trong gió: "Lúc đó con rùa của cậu mất tích, tôi lo lắng cho nó là thật đấy."

Không khí oi bức, gió rất nhẹ, chỉ có vài sợi tóc của cô bị thổi bay.

Chu Trọng Tây nhìn cô một lúc lâu, chậm rãi tựa vào lan can, ánh mắt nhìn sang chỗ khác, "Ngay từ đầu đến nhà tôi, chị đã lên kế hoạch làm gì rồi, phải không?"

"Không phải."

"Vậy là lúc nào?"

"Sau khi cậu giúp tôi." Vưu Chi Huỳnh liếc nhìn cậu, "Giúp tôi đuổi con chó nhỏ đi."

Chu Trọng Tây cúi đầu, "Tôi biết lúc đó chị rất ghét tôi."

"Chỉ lúc đầu thôi." Vưu Chi Huỳnh nói, "Cậu chắc cũng vậy, thái độ của cậu lúc đó cũng không thân thiện."

"Có sao?" Cậu quay đầu lại, "Tôi đã dọn một nửa ban công cho chị, chừa chỗ tắm rộng hơn cho chị, chị ngã không phải tôi cố ý, tôi không biết mình không thân thiện chỗ nào."

Vưu Chi Huỳnh há miệng, giọng nhỏ dần, "Chắc là tôi rất tức giận vì cậu không tôn trọng mẹ tôi. Mẹ tôi gắp thức ăn cho cậu, cậu lại đổ đi, lúc đó tôi rất ghét cậu."

"..."

Chu Trọng Tây: "Tôi chỉ là không muốn ăn khoai mỡ, sẽ bị dị ứng, quá đáng lắm sao?"

"Sao lại thế được, dị ứng khoai mỡ sao?"

"Tại sao không?" Cậu rất chắc chắn.

Vưu Chi Huỳnh ngạc nhiên.

"... Tôi không biết."

Chu Trọng Tây nhìn cô, hàng mi đột nhiên rũ xuống, cậu cúi đầu khẽ cười, "Ừ, chị không biết."

Vưu Chi Huỳnh không biết nói gì.

Phản ứng trực tiếp lúc này là xin lỗi lần nữa, nhưng lời "Xin lỗi" mới nói được một nửa, Chu Trọng Tây đã giơ tay lên ngăn cô lại.

Không gian chìm vào tĩnh lặng.

Làn gió nhẹ thoảng qua.

Không biết bao lâu sau, giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai: "Có sao kìa, Vưu Chi Huỳnh."



Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...