Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 41
| 217 |cobekiquac_92
Chương 41: Dưới ánh sáng tuyết
Tuyết đêm giao thừa rơi rất lâu, sáng hôm sau cả thành phố nhỏ Nghi Linh chìm trong một màu trắng xóa.
Trời tuy quang đãng nhưng ánh nắng yếu ớt, nhiệt độ rất thấp.
Vưu Chi Huỳnh thức khuya, đến tận trưa mới dậy.
Hướng Minh Ý không có nhà, nghe bà ngoại nói là đi gặp bạn bè.

Người ta nói đừng đưa ra bất kỳ quyết định nào vào ban đêm, vì rất có thể sẽ không sáng suốt, nhưng quyết tâm mà Vưu Chi Huỳnh đã hạ đêm qua vẫn không thay đổi, dũng khí cũng vẫn dâng trào, chỉ là không ngờ đã bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với mẹ.
Đến tận chiều, Hướng Minh Ý vẫn chưa về nhà.
Đã đến giờ hẹn.
Ánh nắng yếu ớt bên ngoài cũng đã biến mất, vừa ra khỏi cửa chỉ cảm nhận được cái lạnh thấu xương.
Vưu Chi Huỳnh giẫm lên lớp tuyết mềm mại, đi ra khỏi khu chung cư, đến tiệm bánh lấy bánh kem.
Lạnh quá.
Cô quấn khăn kín mặt, đứng bên đường đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng bắt được một chiếc taxi.
Khi Vưu Chi Huỳnh tới nơi, mọi người vẫn chưa đến đông đủ, nhưng Đàm Nguyệt đã có mặt.
Lư Du đang ngồi xổm nghiên cứu cái nồi điện đa năng vừa nướng vừa nấu mang từ nhà đến, Đàm Nguyệt đứng bên cạnh cắn hạt dưa, miệng không ngừng kể lể về hành động kỳ quặc của bạn trai cũ tối qua.
"Tôi chưa từng thấy ai muốn quay lại mà mặt dày đến mức đó, gì mà cho anh ta và cho cả tôi một cơ hội đón Valentine? Bị bệnh à, tôi không đón Valentine thì sẽ chết sao?"
Lư Du không ngẩng đầu lên: "Chuyện này cũng chưa chắc."
Đàm Nguyệt đá cậu ta một cái, "Tôi không đồng ý nhé, lần này tôi tuyệt đối không quay lại, tin không?"
Lư Du: "Không tin."
Thế là lại bị đá thêm một cái, Lư Du lập tức nhăn nhó mặt mày.
Vưu Chi Huỳnh bật cười, Đàm Nguyệt liếc nhìn cô một cái, cô ngoan ngoãn gật đầu: "Tin tin tin, bọn tớ tin cậu một trăm phần trăm, giờ có thể làm việc được rồi chứ."
Họ lấy đĩa từ trong bếp ra, chia một số nguyên liệu không cần sơ chế.
Lư Du bật tivi, đang chiếu lại chương trình gala tối qua. Một vở kịch không có gì buồn cười đóng vai trò nhạc nền vào lúc này, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nổi bật không khí, cả căn phòng tràn ngập không khí vui vẻ.
Vưu Chi Huỳnh rửa rau xong mang ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cô tiện thể đi ra mở cửa, Từ Gia Húc đứng ở cửa: "Đàn chị đến rồi à."
"Ừ, tôi cũng vừa đến." Vưu Chi Huỳnh nghiêng người nhường đường.
Từ Gia Húc đi vào, Vưu Chi Huỳnh nhìn người phía sau. Chu Trọng Tây xách một túi đồ uống, hiếm khi thấy cậu mặc áo khoác dày như vậy, chất liệu bên ngoài giống áo gió, kéo khóa kín mít, nhưng khuôn mặt hoàn toàn lộ ra ngoài, không có gì che chắn, chóp mũi và môi bị gió thổi đỏ bừng, làn da trên mặt thì trắng bệch do mạch máu co lại.
Cậu dùng một tay đóng cửa, ngăn gió lạnh bên ngoài.
"Từ nhà cô cậu đến à?"
Cậu ừ một tiếng, cúi đầu đi vào trong nhà, liếc thấy tay cô ướt nhẹp đang cầm một cây cải thảo, vẫn còn đẫm nước.
"Không lạnh à, sao không đeo găng tay mà rửa?"
"Không có găng tay." Vưu Chi Huỳnh nói, "Ở đây đến cả rổ rửa rau cũng không có, may mà bát đũa đủ dùng, nếu không còn phải đi mua."
Từ Gia Húc ở phía trước quay đầu lại: "Sao không nói sớm? Bọn em vừa đi siêu thị về."
"Dù sao cũng chỉ ăn một bữa này thôi, dùng tạm vậy, còn mong cái bếp này được sử dụng nhiều lắm à."
Từ Gia Húc gãi đầu, "Cũng đúng."
Vưu Chi Huỳnh đặt cải thảo vào đĩa, rồi tiếp tục rửa những thứ khác.
Điều hòa trong phòng hoạt động rất tốt, Chu Trọng Tây cởi áo khoác ra.
Lư Du hỏi có mua bia không.
"Có." Cậu đáp một tiếng, ném áo khoác lên ghế sofa, đi vòng qua bàn trà chất đầy nồi niêu xoong chảo, rồi đi vào bếp.
Bồn rửa bát ở gần cửa sổ, Vưu Chi Huỳnh đang đứng đó, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, tưởng là Đàm Nguyệt, cô nói: "Họ mua đồ uống gì vậy, có sữa không?"
"Không có."
Vưu Chi Huỳnh ngẩn người, quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn mặt cậu.
"Chị muốn uống sữa à?"
"Không phải, cậu tôi nói cho sữa vào nước lẩu sẽ ngon hơn, nếu có thì chúng ta cho vào một chút, không mua thì thôi."
Chu Trọng Tây nhìn nước lạnh chảy qua những ngón tay mảnh khảnh của cô.
Cậu bước tới, vặn vòi nước sang một góc khác, lấy cây cải thảo trong tay cô, tách từng lá ra, để nước chảy qua từng kẽ lá.
Có vài giọt nước bắn lên tay áo cậu.
"Áo cậu." Vưu Chi Huỳnh đưa tay kéo áo len của cậu, Chu Trọng Tây giơ tay lên, cô nhanh nhẹn xắn hai ống tay áo lên một đoạn, "Sợ tôi rửa không sạch à? Cậu bị bệnh sạch sẽ quá rồi đấy."
"Không phải chị đã biết từ lâu rồi sao, còn bảo tôi đi chữa bệnh mà." Cậu tắt vòi nước, đặt rau đã rửa sạch lên thớt, cầm cà chua và cải bó xôi bên cạnh lên xem, "Những thứ này chưa rửa à?"
"Ừ." Vưu Chi Huỳnh mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên cổ tay cậu, "Chu Trọng Tây, sao trí nhớ của cậu tốt thế?"
Cậu cúi đầu rửa cà chua, không nhìn cô: "Bẩm sinh đấy."

Vưu Chi Huỳnh lại hỏi cậu tối qua đón giao thừa thế nào, "Dương Dương và Đồng Đồng nghịch lắm phải không?"
"Ừ, ồn chết đi được. Tôi chơi game với Dương Dương, gần sáng mới ngủ." Chu Trọng Tây hỏi cô, "Còn chị?"
"Không náo nhiệt như bên cậu. Ban đầu xem tivi với bà, sau đó chỉ còn mình tôi xem đến nửa đêm. Khoảng thời gian tôi gọi điện cho cậu đấy, cậu tớ vẫn còn đang đánh bài ở ngoài… sáng nay mới biết kết quả."
Chu Trọng Tây nhìn cô.
Vưu Chi Huỳnh: "Thua sáu trăm."
"..."
Cậu khẽ cười một tiếng.
Vưu Chi Huỳnh nghiêng đầu nhìn sang, trong tầm mắt là góc nghiêng khuôn mặt sạch sẽ trắng trẻo, hàng mi đen nhánh rũ xuống. Hôm nay có vẻ tâm trạng cậu rất tốt, dù sao cũng tốt hơn lần gặp trước nhiều.
Nhớ lại lần ở sân bóng trước Tết, lúc đó thái độ của cậu hoàn toàn không phải như vậy, chỉ nói chuyện với cô lúc bàn về sinh nhật, nhưng cũng không thấy nhiệt tình.
Đàm Nguyệt nói là vì Tông Dịch.
Nhân lúc bầu không khí tốt, Vưu Chi Huỳnh rất muốn hỏi rõ ràng, tiện thể giải thích với cậu.
Không gian cái bếp cũ này cực kỳ nhỏ, Chu Trọng Tây lại cao, hai người đứng cạnh nhau như vậy có vẻ hơi chật chội. Vưu Chi Huỳnh bèn lùi sang hai bước, dựa vào tủ bát gọt vỏ khoai tây, hỏi thẳng: "Đúng rồi, hôm đó cậu giận à?"
Chu Trọng Tây: "Hôm nào?"
Cậu không ngẩng đầu lên.
Vưu Chi Huỳnh nói: "Hôm đó ở sân bóng, còn cả ở phòng karaoke nữa, hình như cậu không muốn nói chuyện với tôi, sau đó về lúc nào cũng không nói với tôi, tôi lên lại thì không thấy cậu đâu nữa."
Cô quan sát sắc mặt cậu nhưng không thấy gì thay đổi, dường như cậu vẫn tập trung vào việc đang làm, như thể không rảnh nhìn cô, nói giọng đều đều: "Hôm đó chị bận lắm mà? Phải gặp nhiều người, có vẻ chị cũng không rảnh, tôi có thể tìm chị nói gì chứ."
"Là giận vì chuyện này, không phải vì thấy tôi với Tông Dịch?"
Vưu Chi Huỳnh hỏi thẳng thắn.
Tay Chu Trọng Tây đang cầm cà chua khựng lại, cậu tắt vòi nước, đứng thẳng dậy nhìn cô, "Vưu Chi Huỳnh, tôi có nói là tôi giận sao?"
… Nhưng trông cậu rõ ràng là đang giận mà. Bây giờ cũng vậy.
Nhìn thẳng vào đôi mắt rõ ràng đã lạnh nhạt đi, Vưu Chi Huỳnh nuốt nước bọt, xoay xoay củ khoai tây đã gọt được một nửa trong tay, rồi nói: "Tôi chỉ muốn giải thích một chút, Tông Dịch là bạn của tôi, là kiểu bạn bè giống như Lư Du, tôi không muốn cậu hiểu lầm gì cả."
Tiếng tivi trong phòng khách khá lớn, chương trình đã chuyển từ tiểu phẩm sang ca nhạc, giọng ca cao vút át đi mọi âm thanh khác, đã hoàn toàn không nghe thấy tiếng trò chuyện của mấy người ở bên ngoài.
Vưu Chi Huỳnh còn muốn nói thêm vài câu, nhưng hoàn cảnh không cho phép.
Cô từ bỏ, định bưng rau đã rửa sạch ra ngoài, Chu Trọng Tây đột nhiên đi đến cửa bếp, giơ tay đóng cánh cửa gỗ ọp ẹp lại, tiếng hát bên ngoài lập tức nhỏ đi rất nhiều.
Cậu quay lại, đứng rất gần cô, "Chị không muốn tôi hiểu lầm chuyện gì? Tôi không nghe rõ."
Vưu Chi Huỳnh cũng không biết cậu có thật sự không nghe rõ hay không, kiên nhẫn nói lại: "Tôi với Tông Dịch không có gì cả, nếu hôm đó cậu giận vì chuyện này thì không cần thiết."
Tuyết đêm giao thừa rơi rất lâu, sáng hôm sau cả thành phố nhỏ Nghi Linh chìm trong một màu trắng xóa.
Trời tuy quang đãng nhưng ánh nắng yếu ớt, nhiệt độ rất thấp.
Vưu Chi Huỳnh thức khuya, đến tận trưa mới dậy.
Hướng Minh Ý không có nhà, nghe bà ngoại nói là đi gặp bạn bè.

Người ta nói đừng đưa ra bất kỳ quyết định nào vào ban đêm, vì rất có thể sẽ không sáng suốt, nhưng quyết tâm mà Vưu Chi Huỳnh đã hạ đêm qua vẫn không thay đổi, dũng khí cũng vẫn dâng trào, chỉ là không ngờ đã bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với mẹ.
Đến tận chiều, Hướng Minh Ý vẫn chưa về nhà.
Đã đến giờ hẹn.
Ánh nắng yếu ớt bên ngoài cũng đã biến mất, vừa ra khỏi cửa chỉ cảm nhận được cái lạnh thấu xương.
Vưu Chi Huỳnh giẫm lên lớp tuyết mềm mại, đi ra khỏi khu chung cư, đến tiệm bánh lấy bánh kem.
Lạnh quá.
Cô quấn khăn kín mặt, đứng bên đường đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng bắt được một chiếc taxi.
Khi Vưu Chi Huỳnh tới nơi, mọi người vẫn chưa đến đông đủ, nhưng Đàm Nguyệt đã có mặt.
Lư Du đang ngồi xổm nghiên cứu cái nồi điện đa năng vừa nướng vừa nấu mang từ nhà đến, Đàm Nguyệt đứng bên cạnh cắn hạt dưa, miệng không ngừng kể lể về hành động kỳ quặc của bạn trai cũ tối qua.
"Tôi chưa từng thấy ai muốn quay lại mà mặt dày đến mức đó, gì mà cho anh ta và cho cả tôi một cơ hội đón Valentine? Bị bệnh à, tôi không đón Valentine thì sẽ chết sao?"
Lư Du không ngẩng đầu lên: "Chuyện này cũng chưa chắc."
Đàm Nguyệt đá cậu ta một cái, "Tôi không đồng ý nhé, lần này tôi tuyệt đối không quay lại, tin không?"
Lư Du: "Không tin."
Thế là lại bị đá thêm một cái, Lư Du lập tức nhăn nhó mặt mày.
Vưu Chi Huỳnh bật cười, Đàm Nguyệt liếc nhìn cô một cái, cô ngoan ngoãn gật đầu: "Tin tin tin, bọn tớ tin cậu một trăm phần trăm, giờ có thể làm việc được rồi chứ."
Họ lấy đĩa từ trong bếp ra, chia một số nguyên liệu không cần sơ chế.
Lư Du bật tivi, đang chiếu lại chương trình gala tối qua. Một vở kịch không có gì buồn cười đóng vai trò nhạc nền vào lúc này, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nổi bật không khí, cả căn phòng tràn ngập không khí vui vẻ.
Vưu Chi Huỳnh rửa rau xong mang ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cô tiện thể đi ra mở cửa, Từ Gia Húc đứng ở cửa: "Đàn chị đến rồi à."
"Ừ, tôi cũng vừa đến." Vưu Chi Huỳnh nghiêng người nhường đường.
Từ Gia Húc đi vào, Vưu Chi Huỳnh nhìn người phía sau. Chu Trọng Tây xách một túi đồ uống, hiếm khi thấy cậu mặc áo khoác dày như vậy, chất liệu bên ngoài giống áo gió, kéo khóa kín mít, nhưng khuôn mặt hoàn toàn lộ ra ngoài, không có gì che chắn, chóp mũi và môi bị gió thổi đỏ bừng, làn da trên mặt thì trắng bệch do mạch máu co lại.
Cậu dùng một tay đóng cửa, ngăn gió lạnh bên ngoài.
"Từ nhà cô cậu đến à?"
Cậu ừ một tiếng, cúi đầu đi vào trong nhà, liếc thấy tay cô ướt nhẹp đang cầm một cây cải thảo, vẫn còn đẫm nước.
"Không lạnh à, sao không đeo găng tay mà rửa?"
"Không có găng tay." Vưu Chi Huỳnh nói, "Ở đây đến cả rổ rửa rau cũng không có, may mà bát đũa đủ dùng, nếu không còn phải đi mua."
Từ Gia Húc ở phía trước quay đầu lại: "Sao không nói sớm? Bọn em vừa đi siêu thị về."
"Dù sao cũng chỉ ăn một bữa này thôi, dùng tạm vậy, còn mong cái bếp này được sử dụng nhiều lắm à."
Từ Gia Húc gãi đầu, "Cũng đúng."
Vưu Chi Huỳnh đặt cải thảo vào đĩa, rồi tiếp tục rửa những thứ khác.
Điều hòa trong phòng hoạt động rất tốt, Chu Trọng Tây cởi áo khoác ra.
Lư Du hỏi có mua bia không.
"Có." Cậu đáp một tiếng, ném áo khoác lên ghế sofa, đi vòng qua bàn trà chất đầy nồi niêu xoong chảo, rồi đi vào bếp.
Bồn rửa bát ở gần cửa sổ, Vưu Chi Huỳnh đang đứng đó, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, tưởng là Đàm Nguyệt, cô nói: "Họ mua đồ uống gì vậy, có sữa không?"
"Không có."
Vưu Chi Huỳnh ngẩn người, quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn mặt cậu.
"Chị muốn uống sữa à?"
"Không phải, cậu tôi nói cho sữa vào nước lẩu sẽ ngon hơn, nếu có thì chúng ta cho vào một chút, không mua thì thôi."
Chu Trọng Tây nhìn nước lạnh chảy qua những ngón tay mảnh khảnh của cô.
Cậu bước tới, vặn vòi nước sang một góc khác, lấy cây cải thảo trong tay cô, tách từng lá ra, để nước chảy qua từng kẽ lá.
Có vài giọt nước bắn lên tay áo cậu.
"Áo cậu." Vưu Chi Huỳnh đưa tay kéo áo len của cậu, Chu Trọng Tây giơ tay lên, cô nhanh nhẹn xắn hai ống tay áo lên một đoạn, "Sợ tôi rửa không sạch à? Cậu bị bệnh sạch sẽ quá rồi đấy."
"Không phải chị đã biết từ lâu rồi sao, còn bảo tôi đi chữa bệnh mà." Cậu tắt vòi nước, đặt rau đã rửa sạch lên thớt, cầm cà chua và cải bó xôi bên cạnh lên xem, "Những thứ này chưa rửa à?"
"Ừ." Vưu Chi Huỳnh mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên cổ tay cậu, "Chu Trọng Tây, sao trí nhớ của cậu tốt thế?"
Cậu cúi đầu rửa cà chua, không nhìn cô: "Bẩm sinh đấy."

Vưu Chi Huỳnh lại hỏi cậu tối qua đón giao thừa thế nào, "Dương Dương và Đồng Đồng nghịch lắm phải không?"
"Ừ, ồn chết đi được. Tôi chơi game với Dương Dương, gần sáng mới ngủ." Chu Trọng Tây hỏi cô, "Còn chị?"
"Không náo nhiệt như bên cậu. Ban đầu xem tivi với bà, sau đó chỉ còn mình tôi xem đến nửa đêm. Khoảng thời gian tôi gọi điện cho cậu đấy, cậu tớ vẫn còn đang đánh bài ở ngoài… sáng nay mới biết kết quả."
Chu Trọng Tây nhìn cô.
Vưu Chi Huỳnh: "Thua sáu trăm."
"..."
Cậu khẽ cười một tiếng.
Vưu Chi Huỳnh nghiêng đầu nhìn sang, trong tầm mắt là góc nghiêng khuôn mặt sạch sẽ trắng trẻo, hàng mi đen nhánh rũ xuống. Hôm nay có vẻ tâm trạng cậu rất tốt, dù sao cũng tốt hơn lần gặp trước nhiều.
Nhớ lại lần ở sân bóng trước Tết, lúc đó thái độ của cậu hoàn toàn không phải như vậy, chỉ nói chuyện với cô lúc bàn về sinh nhật, nhưng cũng không thấy nhiệt tình.
Đàm Nguyệt nói là vì Tông Dịch.
Nhân lúc bầu không khí tốt, Vưu Chi Huỳnh rất muốn hỏi rõ ràng, tiện thể giải thích với cậu.
Không gian cái bếp cũ này cực kỳ nhỏ, Chu Trọng Tây lại cao, hai người đứng cạnh nhau như vậy có vẻ hơi chật chội. Vưu Chi Huỳnh bèn lùi sang hai bước, dựa vào tủ bát gọt vỏ khoai tây, hỏi thẳng: "Đúng rồi, hôm đó cậu giận à?"
Chu Trọng Tây: "Hôm nào?"
Cậu không ngẩng đầu lên.
Vưu Chi Huỳnh nói: "Hôm đó ở sân bóng, còn cả ở phòng karaoke nữa, hình như cậu không muốn nói chuyện với tôi, sau đó về lúc nào cũng không nói với tôi, tôi lên lại thì không thấy cậu đâu nữa."
Cô quan sát sắc mặt cậu nhưng không thấy gì thay đổi, dường như cậu vẫn tập trung vào việc đang làm, như thể không rảnh nhìn cô, nói giọng đều đều: "Hôm đó chị bận lắm mà? Phải gặp nhiều người, có vẻ chị cũng không rảnh, tôi có thể tìm chị nói gì chứ."
"Là giận vì chuyện này, không phải vì thấy tôi với Tông Dịch?"
Vưu Chi Huỳnh hỏi thẳng thắn.
Tay Chu Trọng Tây đang cầm cà chua khựng lại, cậu tắt vòi nước, đứng thẳng dậy nhìn cô, "Vưu Chi Huỳnh, tôi có nói là tôi giận sao?"
… Nhưng trông cậu rõ ràng là đang giận mà. Bây giờ cũng vậy.
Nhìn thẳng vào đôi mắt rõ ràng đã lạnh nhạt đi, Vưu Chi Huỳnh nuốt nước bọt, xoay xoay củ khoai tây đã gọt được một nửa trong tay, rồi nói: "Tôi chỉ muốn giải thích một chút, Tông Dịch là bạn của tôi, là kiểu bạn bè giống như Lư Du, tôi không muốn cậu hiểu lầm gì cả."
Tiếng tivi trong phòng khách khá lớn, chương trình đã chuyển từ tiểu phẩm sang ca nhạc, giọng ca cao vút át đi mọi âm thanh khác, đã hoàn toàn không nghe thấy tiếng trò chuyện của mấy người ở bên ngoài.
Vưu Chi Huỳnh còn muốn nói thêm vài câu, nhưng hoàn cảnh không cho phép.
Cô từ bỏ, định bưng rau đã rửa sạch ra ngoài, Chu Trọng Tây đột nhiên đi đến cửa bếp, giơ tay đóng cánh cửa gỗ ọp ẹp lại, tiếng hát bên ngoài lập tức nhỏ đi rất nhiều.
Cậu quay lại, đứng rất gần cô, "Chị không muốn tôi hiểu lầm chuyện gì? Tôi không nghe rõ."
Vưu Chi Huỳnh cũng không biết cậu có thật sự không nghe rõ hay không, kiên nhẫn nói lại: "Tôi với Tông Dịch không có gì cả, nếu hôm đó cậu giận vì chuyện này thì không cần thiết."
Chu Trọng Tây không đáp, đôi mắt đen láy nhìn cô, sau đó cúi đầu, "Vậy à. Học chung cấp ba, học chung đại học, nghỉ cũng chơi cùng nhau, bạn bè đến mức này mà giống Lư Du?"
"Chúng tôi học cùng trường, nhưng thật ra ở trường rất ít khi gặp nhau, nghỉ cũng chỉ gặp nhau đúng lần đó thôi, còn chưa gặp nhiều bằng cậu." Vưu Chi Huỳnh dừng lại giây lát, "Vậy là cậu giận thật à?"
Vừa nói đến đây, cửa bếp đột ngột bị đẩy ra, Từ Gia Húc lớn tiếng nói, "Chưa rửa xong à, nước lẩu sôi rồi!"
"..."
Cuộc trò chuyện đột ngột dừng lại.
Chu Trọng Tây nói giọng cứng rắn, "Chưa xong."
Còn Vưu Chi Huỳnh thì đáp "Còn khoai tây chưa cắt".
"Để em để em!” Từ Gia Húc rất siêng năng chạy vào phụ giúp, cắt khoai tây thành từng lát, Vưu Chi Huỳnh đành phải bưng rau đã rửa sạch ra ngoài.
Nguyên liệu đã được bày sẵn, mọi người tự tìm chỗ ngồi, quây thành một vòng tròn.
Từ Gia Húc lấy cốc rót bia cho tất cả mọi người, nói cạn ly trước đã.
Nhưng Vưu Chi Huỳnh không uống được, cốc của cô bị Chu Trọng Tây lấy đi, sau đó cũng do cậu uống hết.
Chu Trọng Tây dường như rất đói, cứ cắm cúi ăn, cũng không nói nhiều, ăn rất nhiều đồ ăn, cũng uống thêm mấy cốc bia và nước ngọt. Vưu Chi Huỳnh đoán đây là bữa đầu tiên của cậu hôm nay, chắc đã ngủ một mạch đến chiều.
Ăn lẩu xong, họ cùng nhau chơi bài, sau đó lại tìm một bộ phim để xem. Một bộ phim trinh thám khá cũ, dài gần hai tiếng rưỡi, nội dung khá hay, nếu không phải Đàm Nguyệt cứ thỉnh thoảng lại giật mình thì trải nghiệm xem phim chắc sẽ tốt hơn.
Sau khi xem phim xong mới đụng đến bánh kem.
Thổi nến, ước nguyện, rồi hát bài chúc mừng sinh nhật bằng cả hai thứ tiếng. Cuối cùng mọi người chia nhau ăn hết chiếc bánh kem vị chanh có trái cây.
Chu Trọng Tây đã có một buổi sinh nhật mười tám tuổi trọn vẹn theo đúng nghi thức.
Ở nhà trọ của Lư Du đến tận mười giờ rưỡi, hoạt động của ngày hôm nay mới coi như kết thúc.
Đường xá sau trận tuyết rơi, tốc độ xe chậm hơn bình thường rất nhiều, cuối cùng dừng lại ở con đường chính cách khu chung cư một con ngõ. Tài xế định vòng ra cổng chính, Vưu Chi Huỳnh nói dừng ở đây là được rồi.
Không ngờ Chu Trọng Tây cũng xuống xe cùng cô.
"Tôi đưa chị đến cửa." Cậu nói.
Chắc là do hôm nay ít người ra ngoài, trên con ngõ chỉ có vài dấu chân và vết bánh xe.
Họ đi trên tuyết, một trước một sau, sự yên tĩnh của đêm khuya khiến thời gian như chậm lại.
Vưu Chi Huỳnh nhớ lại kỳ nghỉ hè nửa năm trước, hôm đó cậu cũng đưa cô về, hỏi có phải là lần gặp cuối cùng không, cô nghĩ làm bạn cũng được, và định dùng khoảng cách để làm phai nhạt tất cả, nhưng bây giờ thì sao?
Tâm tư xao động, cô không nhịn được muốn quay đầu nhìn Chu Trọng Tây.
Nhịn một lúc, mới chuyển sự chú ý sang chỗ khác.
Đi được một đoạn, Vưu Chi Huỳnh bước chậm lại, vừa cúi đầu giẫm lên lớp tuyết dày gần như còn nguyên vẹn dưới mái hiên, vừa hỏi người phía sau: "Bao giờ cậu đi tỉnh?"
"Chắc mai, chưa chắc chắn."
"Vậy là đợi đến khi khai giảng mới về à?"
"Ừ, cũng chỉ có vài ngày." Cậu tiện tay vốc một nắm tuyết từ bậc đá bên cạnh, vo tròn rồi ném đi, "Sao vậy, muốn nhắc tôi mua bánh Kim Ký à?"
"Sao cậu nói cứ như trong đầu tôi chỉ nhớ đến bánh Kim Ký vậy."
"Chẳng lẽ không phải?"
Vưu Chi Huỳnh đột ngột quay người lại.
Chu Trọng Tây buộc phải dừng bước.
Ánh đèn đường phản chiếu trên tuyết chiếu rõ khuôn mặt cô, cô mỉm cười: "Lại không vui nữa à, để tôi tự kiểm điểm. Ừm… hôm nay tôi có làm gì sai không? Là bánh kem mua không ngon? Không đúng, cậu ăn nhiều lắm mà."
"..."
Chu Trọng Tây nhìn cô một lúc, mím môi, hơi muốn cười, "Thích tự kiểm điểm thế à?"
"Ừ, dù sao cũng rút kinh nghiệm từ lần trước rồi, cũng phải tiến bộ một chút chứ."
Vưu Chi Huỳnh nghiêng đầu giả vờ suy nghĩ, "Không có manh mối gì cả. Chẳng lẽ là do tôi không tặng quà?"
Chu Trọng Tây khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt nhẹ trên khuôn mặt cô, giơ tay kéo chiếc mũ lông trên áo khoác của cô lên đội cho cô, rồi bước vòng qua cô đi về phía trước.
"Chu Trọng Tây."
Cô gọi cậu từ phía sau, "Này, hay là chơi ném tuyết đi? Tôi để cậu thắng, coi như là quà sinh nhật thêm, được không?"
"Không chơi."
Cậu quay đầu lại, không hề phòng bị, hai cục tuyết liên tiếp rơi xuống vai, tuyết văng tung tóe lên tóc và mặt cậu.
"Sao cậu không né?" Cách hai mét, thủ phạm cười đến mức mắt cong như trăng khuyết.
Chu Trọng Tây phủi những bông tuyết trên mắt, bước tới.
Ban đầu Vưu Chi Huỳnh còn đang cười, đến khi cậu tới trước mặt mới có dự cảm chẳng lành.
"Cậu làm gì đấy?"
"Chị nói xem."
Đợi đến khi cô phản ứng lại thì đã muộn, quay đầu định chạy, vừa lùi về phía tường thì cổ tay đã bị Chu Trọng Tây nắm chặt, lực tay chênh lệch quá lớn, căn bản không thể thoát ra.
Không ngờ cậu lại thù dai như vậy.
Vưu Chi Huỳnh vùng vẫy không được, thấy cậu giơ tay lên liền nhắm mắt lại, cam chịu rụt đầu, chuẩn bị tinh thần bị ném một đống tuyết vào đầu hoặc bị nhét cả cục tuyết vào cổ.
Nhưng không có gì xảy ra.
Một lúc lâu, vẫn không có động tĩnh.
Vưu Chi Huỳnh mở mắt ra.
Chu Trọng Tây hạ tay xuống, đồng thời buông cô ra.
Khi cậu cúi đầu, tuyết vừa rơi trên người đã tan ra, lông mày và má cậu đều ướt nhẹp, hàng mi bên trái cũng ẩm ướt, sáng lấp lánh dưới ánh tuyết, ngay cả nốt ruồi bên má cũng vậy.
Vưu Chi Huỳnh ngẩng đầu nhìn cậu, trong lòng hoàn toàn mềm nhũn.
Cô tiến lại gần một bước, đưa tay chạm vào chiếc cằm ướt át của cậu.
Chu Trọng Tây khựng lại.
Lòng bàn tay vừa nặn tuyết của Vưu Chi Huỳnh nhanh chóng nóng lên, không hiểu sao, ngay cả mặt cũng nóng ran một cách kỳ lạ.
Mọi kế hoạch lý trí đều bị phá vỡ.
Cô nhón chân lên, làm điều mình muốn làm.
Có vài giây, Chu Trọng Tây không phản ứng kịp.
Khi nụ hôn của cô chuyển đến khóe môi cậu, cậu nghiêng đầu né tránh.
Nhưng không có tác dụng.
Một tay Vưu Chi Huỳnh nhẹ nhàng ôm lấy cổ cậu, cậu bị ép cúi đầu xuống.
Giác quan nhanh chóng bị lấp đầy bởi rất nhiều thứ, mùi hương nhàn nhạt của sữa tắm, cảm giác da thịt nóng rực, hơi thở quyện vào nhau, đôi môi ướt át và vị ngọt của bánh kem chanh.
Quá trình chẳng có kết cấu bố cục gì.
Vì khó thở nên Vưu Chi Huỳnh lùi lại một chút, nhân lúc thở gấp ngẩng đầu nhìn cậu một cái.
Không ai lên tiếng.
Chu Trọng Tây khom lưng, lại cúi đầu xuống.
Ngón tay siết chặt, cục tuyết trong lòng bàn tay cậu vỡ vụn, những bông tuyết nhỏ li ti rơi xuống từ kẽ tay.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận