Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 30

| 167 |cobekiquac_92
Chương 30: Thật là hoàn hảo

Dù ánh sáng rất mờ, nhưng vẫn có thể thấy cô không ở trong trạng thái bình thường.

Chu Trọng Tây cúi người, đưa tay muốn đỡ cô dậy, vừa lại gần đã ngửi thấy mùi rượu, không nồng lắm. Cánh tay cô nóng ran, nửa người ở trong bóng tối, ánh mắt nhìn qua mơ màng.

"Chị uống rượu à?"

//static.kites.vn/upload//2024/01/1735539548.a5dc105a7b6503d762a9496361303102.png

Vưu Chi Huỳnh gật đầu, cô được đỡ dậy, miễn cưỡng dựa vào tường đứng vững, chiếc cặp sách đeo trên tay lắc lư. Chu Trọng Tây nhìn cô, không chắc là cô say rượu hay sao, mãi đến khi cô điều chỉnh tư thế đứng, bị ánh sáng chiếu vào cổ, vùng da từ cổ đến xương quai xanh đỏ ửng.

Cậu nhíu mày: "Dị ứng rượu à?"

"Hình như vậy." Vừa nói, Vưu Chi Huỳnh vừa nhận ra nhịp tim đập nhanh, đầu vẫn choáng váng, nhưng cô chắc chắn đầu óc mình vẫn tỉnh táo, tai có thể nghe thấy giọng nói của cậu, thị lực cũng đủ để nhìn rõ khuôn mặt cậu.

Cậu vừa vặn đứng ở góc giao nhau giữa kính cửa hàng tiện lợi và bức tường, ánh sáng lạnh lẽo trong cửa hàng chiếu thẳng vào góc nghiêng, đường nét khuôn mặt quá nổi bật.

Vưu Chi Huỳnh cố gắng kìm nén cảm giác muốn gãi cổ dữ dội, cúi đầu xuống một lúc, cố gắng để trông mình ổn hơn một chút. Cô biết có một hiệu thuốc ở phố Thanh Phong cách đây không xa, nhưng không biết còn mở cửa hay không.

Vừa nghĩ đến đây, liền nghe thấy người trước mặt nói: "Có mang theo chứng minh thư không?"

Ánh mắt cậu nhìn vào cặp sách của cô.

Vưu Chi Huỳnh còn chưa kịp phản ứng, đã ừ một tiếng, có, từ khi rời khỏi phòng thi cô chưa về nhà lần nào. Sau đó cô lại hiểu ra, liền nói trước: "... Không sao, tôi uống thuốc dị ứng là được rồi. Cậu tôi vẫn còn ở quán, lát nữa tôi đến tìm ông ấy."

"Vậy sao lúc nãy chị không đến?"

Vưu Chi Huỳnh cứng họng.

Vẻ mặt Chu Trọng Tây rất hờ hững, rõ ràng biết cô đang nghĩ gì, cũng lười vạch trần, cậu nói: "Đi bệnh viện đi, uống thuốc chưa chắc đã có tác dụng, dị ứng nặng sẽ bị sốc, tốt nhất đừng trì hoãn. Chị có khó thở không?"

Ý chí của Vưu Chi Huỳnh đều dùng để chống lại cảm giác ngứa ngáy lan ra khắp người, vốn dĩ không thấy gì, nhưng cậu vừa nói thì cô như bị ám thị tâm lý: "Hơi hơi."

Chu Trọng Tây cũng cảm thấy cô hình như khó thở. Cậu nhìn xung quanh, cầm lấy chiếc cặp sách trên tay cô: "Chị đợi ở đây."

Vưu Chi Huỳnh thấy cậu xách cặp sách của cô, vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi, sau khi cúp máy liền bước nhanh qua đường, chạy về phía đường lớn.

Một lúc sau, Lư Du xuất hiện.

Cậu ta thở hổn hển, nói năng lộn xộn, hỏi cô sao vậy.

Vưu Chi Huỳnh nói chỉ là bị dị ứng thôi, không chết được.

Lư Du nhìn cô một lượt, xác định cô vẫn ổn, liền ngồi phịch xuống bên cạnh cô, một lúc sau hơi thở mới dần ổn định lại, không khác gì trạng thái sau khi chạy nước rút trăm mét.

Vưu Chi Huỳnh chỉ vào chiếc áo thun bị cuộn hết vào trong và dây giày bị tuột một nửa của cậu ta.

Lư Du vừa chỉnh lại vừa than thở: "Chu Trọng Tây bảo em đến trong vòng một phút, suýt chút nữa em đã chạy ra ngoài với cái thân trần như nhộng rồi."

"..."

Vưu Chi Huỳnh lộ vẻ cảm động: "Lư Du, chuyện này tôi xin ghi nhớ."

Lư Du hừ hừ hai tiếng, an ủi cô cố gắng một chút, Chu Trọng Tây đi gọi xe rồi, chắc sẽ đến nhanh thôi.

Quả nhiên không lâu sau, một chiếc taxi xuất hiện trong tầm mắt.

Chu Trọng Tây xuống xe, đưa Vưu Chi Huỳnh lên xe, cậu bảo Lư Du về ngủ đi, nhưng cậu ta không chịu, nhất quyết đòi đi theo giúp đỡ, còn trực tiếp ngồi vào ghế phụ.

Đến bệnh viện vào phòng cấp cứu.

Hành lang quen thuộc, phòng bệnh quen thuộc.

Lần trước đến đây là năm ngoái, lúc đó Chu Trọng Tây đến tiêm phòng uốn ván, hôm nay là Vưu Chi Huỳnh đến truyền dịch.

Không ngờ nửa đêm canh ba, người đến đây vì uống rượu không chỉ có mình cô, phòng cấp cứu có tổng cộng sáu giường bệnh, lại có hai người say rượu, một người còn hôn mê bất tỉnh được đẩy đi cấp cứu.

So với họ, tình trạng của Vưu Chi Huỳnh tốt hơn nhiều.

Giường bệnh trong phòng khám đã kín chỗ, cô bèn ngồi truyền dịch trên ghế bên ngoài. Lư Du ngồi bên cạnh cô, thấy tinh thần cô đã khá hơn, liền nói chuyện với cô.

"Không phải em nói đâu, đàn chị, chị cũng thật khác người, người ta thi đại học xong thì vui mừng thâu đêm suốt sáng, chị thì hay rồi, chân trước ra khỏi phòng thi, chân sau vào bệnh viện."

Lời này thật sự có chút khó nghe.

Nhưng thực tế thắng sự hùng biện, Vưu Chi Huỳnh cũng chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi: "Đừng nhắc đến nữa, cũng không phải chuyện gì vẻ vang."

"Vậy rốt cuộc là chuyện gì?" Lư Du hỏi.

Chu Trọng Tây đóng tiền xong quay lại, trên tay cầm ba chai nước mua ở máy bán hàng tự động, ném một chai cho cậu ta, Lư Du nhận lấy vừa mở nắp chai vừa nói: "Chị chơi vui quá uống tận mấy chai à?"

Vưu Chi Huỳnh: "Nếu tôi nói chỉ uống hai ly, cậu có tin không?"

Chai nước khoáng nhỏ được đưa tới, cô vô thức nhận lấy, tay dừng lại ở đó, người trước mặt nhận ra điều gì đó, lại lấy lại, mở nắp chai rồi đưa lại.

Vưu Chi Huỳnh lại nhận lấy. Thực ra tối nay cô đã uống rất nhiều nước rồi.

Lư Du bên cạnh thực sự khát nước, uống ừng ực một hơi, nói: "Không phải, thực ra chị uống bao nhiêu cũng không sao, nhưng đàn chị à, chị đã như vậy rồi, sao lại ở đó một mình, đã muộn thế này rồi, bạn trai chị là người kiểu gì vậy, không quan tâm chị gì cả, trước đây em thấy đàn anh Tông Dịch cũng rất biết quan tâm người khác mà, thật không ngờ."

Vưu Chi Huỳnh vừa uống nước xong, Chu Trọng Tây đã đứng trước mặt cô chờ.

Lúc Lư Du nói câu đó, cô vừa vặn đưa chai nước lại, một người ngẩng mặt lên, một người cúi đầu xuống, ánh mắt chạm nhau.

Chu Trọng Tây khép hờ mí mắt, thu hồi tầm mắt trước. Cậu vặn nắp chai mà không có biểu cảm gì.

Vưu Chi Huỳnh cứng đờ lau những giọt nước trên môi, quay đầu nhìn thủ phạm: "Lư Du, bây giờ cậu học được cách bịa chuyện rồi à?"

Lư Du tỏ vẻ vô tội: "Câu nào?"

"Ai là bạn trai tôi?"

"Đàn anh Tông Dịch chứ ai."

Vưu Chi Huỳnh nhìn chằm chằm cậu ta.

Vẻ mặt chắc chắn của Lư Du bắt đầu có chút rạn nứt.

//static.kites.vn/upload//2024/01/1735539548.a5dc105a7b6503d762a9496361303102.png

"Chẳng lẽ không phải anh ấy? Em nghe mấy người khối 12 nói rồi, có lần em gặp chị Đàm Nguyệt, em hỏi chị ấy, chị ấy cười mà không nói, còn khen em tinh mắt, hơn nữa mọi người đều thấy hai người luôn ở bên nhau, lần trước hai người hẹn hò ở hiệu sách chúng ta còn gặp nhau nữa mà." Để chứng minh cho mình, cậu ta còn kéo thêm nhân chứng: "Hôm đó Chu Trọng Tây cũng có mặt."

Người bị gọi tên vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mở chai nước, hai ánh mắt đồng thời liếc nhìn cậu.

Trong khoảnh khắc im lặng, ngay cả không khí cũng như ngưng đọng.

Chu Trọng Tây uống xong ngụm nước, vặn nắp chai lại, ngẩng đầu trả lời: "Không ấn tượng."

"..."

"..."

Vưu Chi Huỳnh không nói gì.

Lư Du chẳng hiểu sao cũng không nói gì.


Trong bầu không khí kỳ lạ, y tá đi tới, nhìn chai nước đang truyền của Vưu Chi Huỳnh, sau đó giúp cô điều chỉnh tốc độ.

Đợi người đi rồi, Lư Du mới tiếp tục: "Đàn chị, dù chuyện này là giả, thì em cũng không phải là người tung tin đồn, chị không thể trách em được."

Giọng Vưu Chi Huỳnh vừa bình tĩnh vừa bất lực: "Cậu biết hỏi Đàm Nguyệt, vậy sao không đến hỏi tôi?"

"Em..." Lư Du cứng họng: "Không phải là sợ làm phiền chị sao."

Thực ra, cậu ta có lý do không thể nói ra.

Lúc đó cậu ta cho rằng Vưu Chi Huỳnh dùng thư tình để đùa giỡn là quá đáng, bản thân không nên thiên vị nữa, vì tình nghĩa bạn bè, cậu ta không nhắc đến Vưu Chi Huỳnh trước mặt Chu Trọng Tây nữa, cũng không tìm cô nữa, trong lòng thực sự có chút bất mãn vì cô không nói tiếng nào mà lại ở bên Tông Dịch.

Tất nhiên, việc vừa rồi cậu ta lấy Tông Dịch ra nói cũng thực sự có ý đồ xấu.

Chỉ là không ngờ lại là tin giả.

Thật là ngại quá.

Giọng Lư Du nhỏ dần: "Đàn chị, cứ coi như em chưa nói gì đi, sau này em sẽ đi khắp nơi giúp chị đính chính."

Vưu Chi Huỳnh không tỏ rõ thái độ.

Lư Du nói: "Nể tình bây giờ em đang ngồi ở đây, công tội bù trừ được chưa?"

Vưu Chi Huỳnh nghĩ cũng đúng, rộng lượng tha thứ cho cậu ta.

Người còn lại ở đó vẫn luôn im lặng.

Cậu cúi đầu nghịch điện thoại, không biết là đang soạn tin nhắn hay chơi game gì đó, tóm lại là thái độ không hề quan tâm đến chủ đề của họ. Sau đó lại đứng dậy đi ra xa một chút, gọi điện thoại.

Vưu Chi Huỳnh nhìn qua, cậu dựa vào tường, tư thế thoải mái, vừa nói chuyện vừa nhìn chằm chằm vào bảng thông báo trên tường đối diện, tay phải khẽ gãi eo.

Nếp nhăn trên áo thun hiện ra rồi lại biến mất, một mảng da lộ ra nhanh chóng bị che khuất.

Gần cửa phụ ở tầng một bệnh viện, có lẽ là nơi tập trung của muỗi.

Cúp điện thoại, trên tay Chu Trọng Tây đã có thêm hai nốt đỏ hơi sưng. Cậu vẫn đứng đó một lúc, rồi cúi người xuống buộc lại dây giày bị tuột.

Cách buộc dây giày hình nơ bướm rất rõ ràng.

Lúc cậu đứng dậy, Vưu Chi Huỳnh quay mặt đi, ánh mắt rơi trên ống truyền dịch trước mặt.

Lư Du lặng lẽ nhìn hai người họ, lông mày đột nhiên khẽ nhướn lên.

Phải nói rằng Lư Du thực sự không thể thiếu vào lúc này, ít nhất cậu ta có thể dễ dàng tìm được chủ đề, không để sự ngại ngùng lên men trong im lặng. Trong cuộc trò chuyện lúc có lúc không của cậu ta và Vưu Chi Huỳnh, thời gian chậm rãi trôi qua.

Truyền dịch hơn hai tiếng đồng hồ thì kết thúc.

Tất nhiên là có tác dụng. Cơn choáng váng và cảm giác nóng rát trên người đã thuyên giảm, chỉ là những nốt mẩn đỏ tạm thời chưa lặn, vẫn phải chịu đựng cơn ngứa ngáy trên da.

May mắn là giờ này vẫn có thể bắt được taxi.

Xe đi qua trường Nhất Trung, đưa Lư Du về trước, rồi mới đi ra khỏi ngõ Quang Hoa nhỏ hẹp.

Bác tài ở ghế trước ngáp liên tục.

Sau khi Lư Du xuống xe, hàng ghế sau yên tĩnh, hai người ngồi một bên, ranh giới ở giữa rất rõ ràng.

Vưu Chi Huỳnh dựa vào ghế, lăn lộn cả đêm, tinh thần mệt mỏi, người ta khi mệt mỏi thì sẽ rất khó duy trì khả năng tự chủ, cô đưa tay lên gãi cổ, càng gãi càng khó chịu.

Vài lần như vậy, người bên cạnh đưa tay qua: "Đừng gãi."

Vưu Chi Huỳnh nghiêng đầu nhìn cậu.

Những ngón tay đang nắm cổ tay cô buông ra.

Một giây sau, cậu dùng chai nước khoáng trong tay áp vào cổ cô, từ từ chạm vào da.

Cảm giác mát lạnh lan ra, từ phía trên xương quai xanh đến dưới tai.

Khóe miệng Vưu Chi Huỳnh mím chặt.

Ánh đèn neon bên đường hắt vào trong xe, ánh sáng mờ ảo lướt qua lông mày và đôi mắt trước mặt.

Cổ họng Vưu Chi Huỳnh khẽ động, trong khoảnh khắc không biết nói gì lại có suy nghĩ kỳ lạ muốn khen ngợi xương mày của cậu.

Thật là hoàn hảo.

Cô cần phải kiểm soát ham muốn muốn chạm vào, giống như đã kiểm soát ngón tay muốn gãi trước đó.

Trong xe không có tiếng động, con phố bên ngoài cửa sổ dường như cũng vậy, thế giới gần như chìm vào yên tĩnh trong gió đêm.

Xe dừng lại trước tòa nhà yên tĩnh của khu Thúy Sơn Uyển, Vưu Chi Huỳnh xuống xe từ ghế sau, chỉ mất vài bước để đi đến hành lang, cô đi đến cầu thang rồi lại quay lại, xe vẫn còn ở đó.

Vưu Chi Huỳnh chạy đến gõ cửa sổ sau, cửa kính chỉ hé mở một khe hở được hạ xuống.

Người bên trong nhìn cô.

"Chu Trọng Tây." Cô dừng lại một chút: "Hay là tôi mời cậu ăn cơm nhé, khi nào cậu rảnh? Gọi cả Lư Du đi cùng nữa."

Cậu nhìn cô, trả lời: "Không muốn ăn."

Vưu Chi Huỳnh sững người.

Bác tài lại đang vội vàng tan ca, mất kiên nhẫn thúc giục, cô đành lùi lại vài bước.

Cửa còn chưa kịp đóng lại, chiếc xe đã nhanh chóng lùi ra ngoài.

Đã rất muộn rồi.

Chiếc taxi chạy thẳng ra đường lớn, thông thoáng vô cùng.

Chu Trọng Tây về đến nhà, trong nhà không có tiếng động gì, cậu lên lầu, vào phòng bật đèn, dựa vào ghế một lúc, đứng dậy cởi áo, lấy điện thoại trong túi quần ra ném lên bàn, nhưng đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống đất.

Cậu dừng lại, cúi người nhặt lên.

Mái tóc dài đến vai, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo.

Vưu Chi Huỳnh mười bốn tuổi.

Bức ảnh thẻ cứng nhắc, không thể hiện được cảm xúc lúc đó.

Chu Trọng Tây nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo ngây thơ của cô, một lúc sau, đặt tấm thẻ lên bàn, đứng vài giây, rồi lại đột nhiên đưa tay lật ngược lại.


Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...