Say Đắm - Chương 1
| 1K |anh2xigon
Chương 1: Xe rung lắc
Khi trợ lý gọi, Kỷ Tuyền đang bị Tống Chiêu Lễ ghì chặt eo trên xe.
Ngoài trời mưa như trút nước, trong xe lại ngập tràn không khí ái muội.
Kỷ Tuyền bị dục vọng dẫn lối, vô thức hôn lên yết hầu đang chuyển động của Tống Chiêu Lễ.
Hai tay Tống Chiêu Lễ chống lên thành ghế, hơi ngửa cổ, mắt lim dim, yết hầu gợi cảm cứ trượt lên xuống theo từng nụ hôn của Kỷ Tuyền.
Một lúc sau, Tống Chiêu Lễ trầm giọng lên tiếng: "Làm ‘nháy’ không?"
Đuôi mắt Kỷ Tuyền ửng đỏ, ánh mắt mơ màng: "Làm."
Tống Chiêu Lễ vuốt ve tấm lưng mịn màng, cười khẽ: "Em muốn chơi thì sau này đừng có mà bắt đền tôi đấy nhé."

Trò chơi của người trưởng thành, mỗi người đều có mục đích riêng.
Không vướng bận tình cảm, không dính dáng lợi ích.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, còn trong xe, nhịp điệu càng lúc càng cuồng nhiệt.
Đến đỉnh điểm, Kỷ Tuyền cúi xuống cắn mạnh vào vai Tống Chiêu Lễ.
Tống Chiêu Lễ khẽ "hít" một tiếng, bàn tay đeo nhẫn bạch ngọc vuốt ve gáy cô, nhấc cô lên như đang bế một chú mèo nhỏ, nói với giọng điệu đầy ẩn ý: "Cắn mạnh quá, nhẹ thôi..."
Kỷ Tuyền không đáp lại, hai chân run rẩy, vùi mặt vào cổ Tống Chiêu Lễ, hơi thở phả ra thơm ngát.
Màn ái ân kết thúc.
Váy đỏ hai dây trên người Kỷ Tuyền xộc xệch, toàn thân ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt lên từ dưới nước. Cô cúi xuống tìm đôi giày cao gót rơi vào khe ghế.
Cúc áo của Tống Chiêu Lễ bung hết, cúi đầu nhìn xuống vòng eo nhỏ nhắn của cô, khóe môi nhếch lên nụ cười mờ ám: "Uống nhầm thứ gì ở tiệc mừng công ty à?"
Kỷ Tuyền không đáp lại ngay, một lúc lâu sau mới thản nhiên đáp: "Cảm ơn Tống tổng vì chuyện tối nay."
Tống Chiêu Lễ nghe vậy, nhướng mày cười khẽ: "Cảm ơn?"
Ngủ đã đời với anh xong, giờ chỉ nhận được một lời cảm ơn?
Khi trợ lý gọi, Kỷ Tuyền đang bị Tống Chiêu Lễ ghì chặt eo trên xe.
Ngoài trời mưa như trút nước, trong xe lại ngập tràn không khí ái muội.
Kỷ Tuyền bị dục vọng dẫn lối, vô thức hôn lên yết hầu đang chuyển động của Tống Chiêu Lễ.
Hai tay Tống Chiêu Lễ chống lên thành ghế, hơi ngửa cổ, mắt lim dim, yết hầu gợi cảm cứ trượt lên xuống theo từng nụ hôn của Kỷ Tuyền.
Một lúc sau, Tống Chiêu Lễ trầm giọng lên tiếng: "Làm ‘nháy’ không?"
Đuôi mắt Kỷ Tuyền ửng đỏ, ánh mắt mơ màng: "Làm."
Tống Chiêu Lễ vuốt ve tấm lưng mịn màng, cười khẽ: "Em muốn chơi thì sau này đừng có mà bắt đền tôi đấy nhé."

Trò chơi của người trưởng thành, mỗi người đều có mục đích riêng.
Không vướng bận tình cảm, không dính dáng lợi ích.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, còn trong xe, nhịp điệu càng lúc càng cuồng nhiệt.
Đến đỉnh điểm, Kỷ Tuyền cúi xuống cắn mạnh vào vai Tống Chiêu Lễ.
Tống Chiêu Lễ khẽ "hít" một tiếng, bàn tay đeo nhẫn bạch ngọc vuốt ve gáy cô, nhấc cô lên như đang bế một chú mèo nhỏ, nói với giọng điệu đầy ẩn ý: "Cắn mạnh quá, nhẹ thôi..."
Kỷ Tuyền không đáp lại, hai chân run rẩy, vùi mặt vào cổ Tống Chiêu Lễ, hơi thở phả ra thơm ngát.
Màn ái ân kết thúc.
Váy đỏ hai dây trên người Kỷ Tuyền xộc xệch, toàn thân ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt lên từ dưới nước. Cô cúi xuống tìm đôi giày cao gót rơi vào khe ghế.
Cúc áo của Tống Chiêu Lễ bung hết, cúi đầu nhìn xuống vòng eo nhỏ nhắn của cô, khóe môi nhếch lên nụ cười mờ ám: "Uống nhầm thứ gì ở tiệc mừng công ty à?"
Kỷ Tuyền không đáp lại ngay, một lúc lâu sau mới thản nhiên đáp: "Cảm ơn Tống tổng vì chuyện tối nay."
Tống Chiêu Lễ nghe vậy, nhướng mày cười khẽ: "Cảm ơn?"
Ngủ đã đời với anh xong, giờ chỉ nhận được một lời cảm ơn?
Kỷ Tuyền vờ như không thấy vẻ mặt đầy ẩn ý của Tống Chiêu Lễ, thản nhiên nói: "Hôm nào rảnh tôi mời anh ăn cơm."
Nói xong, không đợi Tống Chiêu Lễ trả lời, cô đẩy cửa xe bước xuống.
Tống Chiêu Lễ vừa rồi quá mạnh bạo, thời gian ân ái lại quá lâu, tuy Kỷ Toàn đi rất nhanh, nhưng bước chân lại không vững, cô phải cố gắng lắm mới không để người khác nhìn ra sơ hở.
Xuống xe, Kỷ Tuyền bắt một chiếc taxi về nhà.
Ngồi trên xe, Kỷ Tuyền mím chặt môi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Khi cảm xúc đã ổn định hơn, cô lấy điện thoại nhắn tin cho trợ lý: Tối nay tôi hơi mệt, về nhà trước đây.
Trợ lý trả lời ngay: Chị Kỷ, chị không sao chứ?
Kỷ Tuyền: Không sao.
Tối nay ở tiệc mừng công, Kỷ Tuyền có “không sao” hay không, những người tham gia đều rõ mười mươi.
Mọi người chỉ nghĩ là cô say rượu, chứ không ngờ cô bị chuốc thuốc.
Vừa mới vào Vạn Thịnh, lại là lính mới, vừa đến đã chốt được mấy dự án lớn, quá nổi bật nên khó tránh khỏi việc bị người khác ghen ghét. Chuyện tối nay chắc chắn là do mấy lão làng trong công ty ra tay dằn mặt.
Nhưng mà, cái trò chuốc thuốc này cũng quá hèn hạ.
Bên kia, Tống Chiêu Lễ trầm ngâm nhìn vết máu còn sót lại trên quần tây.
Anh đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa xe.
Dứt lời, cửa xe vốn không khóa bỗng bật mở từ bên ngoài. Liêu Bắc, người bạn thân của anh, chống tay lên khung cửa, cười nhạt: "Lão Tống, không ngờ ông dai sức thế, chậc chậc, xe rung bần bật mà vẫn trụ vững được."
Tống Chiêu Lễ liếc Liêu Bắc một cái, mặt lạnh tanh, chẳng buồn đáp lời. Anh rút bao thuốc, ngậm một điếu, rồi châm lửa.
Liêu Bắc cười nói: "Tôi biết cô nàng đó, tên là Kỷ Tuyền, quản lý dự án mà Vạn Thịnh mới đào từ Diêm Thành về. Hình như cô ta có bạn trai rồi phải không? Tên gì nhỉ? Để tôi nhớ xem, hình như là phó tổng của một công ty niêm yết ..."
Liêu Bắc vừa nói vừa giả vờ suy nghĩ, Tống Chiêu Lễ lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, nhả khói, chậm rãi hỏi: "Thật à?"
Editor: gudocngontinh
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận