Say Đắm - Chương 80
| 549 |anh2xigon
Chương 80: Anh ấy không hề ghen
Người càng thân thuộc thì càng biết đâm vào chỗ nào sẽ khiến đối phương đau nhất.
Kỷ Tuyền nhìn hai người, vừa ngưỡng mộ tình cảm anh em của họ, vừa cảm thán một gia đình không thể sinh ra hai người có tính cách giống nhau.
Kỷ Tuyền không để ý hai người cuối cùng đã giảng hòa bằng cách nào.
Dù sao thì khi cô thay đồ ở nhà xong đi ra khỏi phòng ngủ, hai người đã mỗi người chiếm một đầu ghế sofa, một trái một phải, không ai nói với ai câu nào.
Kỷ Tuyền thấy vậy, mỉm cười nhìn Ngũ Thù hỏi: "Đầu bếp Ngũ, tối nay ăn gì đây?"
Ngũ Thù sống đến từng tuổi này thì chưa bao giờ được ai gọi là "đầu bếp", nghe vậy cô nàng liền hào hứng, đứng dậy xắn tay áo đi về phía nhà bếp: "Ăn một bữa ra trò, tôi đi chuẩn bị trước, đồ ăn lát nữa sẽ có người mang đến."
Thấy Ngũ Thù đi về phía nhà bếp, Ngũ Duệ dựa vào ghế sofa khiêu khích: "Em mà cũng biết nấu ăn à?"
Ngũ Thù vẫn chưa hết giận, quay đầu lại nói với vẻ mặt phẫn nộ: "Anh có giỏi thì tối nay đừng có ăn."
Ngũ Thù hoàn toàn không có năng khiếu nấu nướng, tuy cô ấy đã nói mạnh miệng, nhưng Kỷ Tuyền không thể để cô ấy một mình vào bếp được.
Nhưng để giữ thể diện cho cô ấy, Kỷ Tuyền không nói thẳng mà lấy danh nghĩa làm phụ bếp cho cô ấy, đi theo vào bếp.
Tránh mặt Ngũ Duệ, Ngũ Thù vừa chuẩn bị hành tỏi để xào, vừa nhỏ giọng hỏi Kỷ Tuyền, "Dì sao rồi?"
Kỷ Tuyền cầm một củ tỏi bóc vỏ, nhỏ giọng đáp: "Khá ổn, tình hình hiện tại vẫn ổn định."
Ngũ Thù tức giận nói: "Cái ông sếp của tôi sống chết không cho tớ nghỉ phép, nếu không thì tớ đã bay qua đó với cậu rồi."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Tôi biết, tuần trước khi gọi điện thoại tôi đã nghe ra rồi."
Nhìn thấy nụ cười trên mặt Kỷ Tuyền, trong lòng Ngũ Thù không vui, cô dừng lại vài giây rồi lại hỏi: "Đã tìm được thận phù hợp chưa?"
Kỷ Tuyền không giấu giếm, thành thật nói: "Tìm được rồi."
Nói xong, cô lại nói thêm: "Là Tống Chiêu Lễ giúp đấy."
Nhắc đến Tống Chiêu Lễ, Ngũ Thù nhất thời không nói gì.
Một lát sau, Ngũ Thù tiến sát lại gần Kỷ Tuyền nói: "Tuyền Tuyền, tôi luôn cảm thấy Tống Chiêu Lễ đối với cậu... có gì đó không bình thường."
Kỷ Tuyền cụp mắt xuống, tay đang bóc tỏi khựng lại.
Có những chuyện, dù người ngoài không nói, người trong cuộc cũng tự hiểu.
Đều là người trưởng thành, không có người đàn ông nào lại vô duyên vô cớ đối xử tốt với một người phụ nữ, tạo điều kiện cho cô ấy hết lần này đến lần khác.
Không thể nói chắc chắn là tình yêu, nhưng ít nhất cũng là có cảm tình, dù cho lớp hảo cảm đó chỉ giới hạn ở... sinh lý.
Kỷ Tuyền vốn định giả vờ không nghe thấy, nhưng đối mặt với câu hỏi của Ngũ Thù, cô cũng không thể im lặng, mấp máy môi nói: "Tôi biết."
Ngũ Thù: "Vậy cậu định làm gì?"
Kỷ Tuyền hơi nhíu mày, nói một câu ngay cả bản thân cô cũng không tin, "Không nghĩ gì cả, tôi đã nói rõ với anh ấy rồi, sau này chúng tôi chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Tôi vào Tống thị, làm việc thật tốt, coi như là báo đáp."
Lời của Kỷ Tuyền có bao nhiêu phần sự thật thì Ngũ Thù hiểu rất rõ.
Một công ty như Tống Thị, không thiếu nhân tài gì, hà cớ gì phải tốn công tốn sức chỉ để mời một trưởng phòng dự án như cô.
Nhưng Ngũ Thù cũng hiểu rõ hoàn cảnh và khó khăn hiện tại của Kỷ Tuyền, cô ấy đang lâm vào đường cùng, không còn lựa chọn nào khác.
Người càng thân thuộc thì càng biết đâm vào chỗ nào sẽ khiến đối phương đau nhất.
Kỷ Tuyền nhìn hai người, vừa ngưỡng mộ tình cảm anh em của họ, vừa cảm thán một gia đình không thể sinh ra hai người có tính cách giống nhau.
Kỷ Tuyền không để ý hai người cuối cùng đã giảng hòa bằng cách nào.
Dù sao thì khi cô thay đồ ở nhà xong đi ra khỏi phòng ngủ, hai người đã mỗi người chiếm một đầu ghế sofa, một trái một phải, không ai nói với ai câu nào.
Kỷ Tuyền thấy vậy, mỉm cười nhìn Ngũ Thù hỏi: "Đầu bếp Ngũ, tối nay ăn gì đây?"
Ngũ Thù sống đến từng tuổi này thì chưa bao giờ được ai gọi là "đầu bếp", nghe vậy cô nàng liền hào hứng, đứng dậy xắn tay áo đi về phía nhà bếp: "Ăn một bữa ra trò, tôi đi chuẩn bị trước, đồ ăn lát nữa sẽ có người mang đến."
Thấy Ngũ Thù đi về phía nhà bếp, Ngũ Duệ dựa vào ghế sofa khiêu khích: "Em mà cũng biết nấu ăn à?"
Ngũ Thù vẫn chưa hết giận, quay đầu lại nói với vẻ mặt phẫn nộ: "Anh có giỏi thì tối nay đừng có ăn."
Ngũ Thù hoàn toàn không có năng khiếu nấu nướng, tuy cô ấy đã nói mạnh miệng, nhưng Kỷ Tuyền không thể để cô ấy một mình vào bếp được.
Nhưng để giữ thể diện cho cô ấy, Kỷ Tuyền không nói thẳng mà lấy danh nghĩa làm phụ bếp cho cô ấy, đi theo vào bếp.
Tránh mặt Ngũ Duệ, Ngũ Thù vừa chuẩn bị hành tỏi để xào, vừa nhỏ giọng hỏi Kỷ Tuyền, "Dì sao rồi?"
Kỷ Tuyền cầm một củ tỏi bóc vỏ, nhỏ giọng đáp: "Khá ổn, tình hình hiện tại vẫn ổn định."
Ngũ Thù tức giận nói: "Cái ông sếp của tôi sống chết không cho tớ nghỉ phép, nếu không thì tớ đã bay qua đó với cậu rồi."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Tôi biết, tuần trước khi gọi điện thoại tôi đã nghe ra rồi."
Nhìn thấy nụ cười trên mặt Kỷ Tuyền, trong lòng Ngũ Thù không vui, cô dừng lại vài giây rồi lại hỏi: "Đã tìm được thận phù hợp chưa?"
Kỷ Tuyền không giấu giếm, thành thật nói: "Tìm được rồi."
Nói xong, cô lại nói thêm: "Là Tống Chiêu Lễ giúp đấy."
Nhắc đến Tống Chiêu Lễ, Ngũ Thù nhất thời không nói gì.
Một lát sau, Ngũ Thù tiến sát lại gần Kỷ Tuyền nói: "Tuyền Tuyền, tôi luôn cảm thấy Tống Chiêu Lễ đối với cậu... có gì đó không bình thường."
Kỷ Tuyền cụp mắt xuống, tay đang bóc tỏi khựng lại.
Có những chuyện, dù người ngoài không nói, người trong cuộc cũng tự hiểu.
Đều là người trưởng thành, không có người đàn ông nào lại vô duyên vô cớ đối xử tốt với một người phụ nữ, tạo điều kiện cho cô ấy hết lần này đến lần khác.
Không thể nói chắc chắn là tình yêu, nhưng ít nhất cũng là có cảm tình, dù cho lớp hảo cảm đó chỉ giới hạn ở... sinh lý.
Kỷ Tuyền vốn định giả vờ không nghe thấy, nhưng đối mặt với câu hỏi của Ngũ Thù, cô cũng không thể im lặng, mấp máy môi nói: "Tôi biết."
Ngũ Thù: "Vậy cậu định làm gì?"
Kỷ Tuyền hơi nhíu mày, nói một câu ngay cả bản thân cô cũng không tin, "Không nghĩ gì cả, tôi đã nói rõ với anh ấy rồi, sau này chúng tôi chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Tôi vào Tống thị, làm việc thật tốt, coi như là báo đáp."
Lời của Kỷ Tuyền có bao nhiêu phần sự thật thì Ngũ Thù hiểu rất rõ.
Một công ty như Tống Thị, không thiếu nhân tài gì, hà cớ gì phải tốn công tốn sức chỉ để mời một trưởng phòng dự án như cô.
Nhưng Ngũ Thù cũng hiểu rõ hoàn cảnh và khó khăn hiện tại của Kỷ Tuyền, cô ấy đang lâm vào đường cùng, không còn lựa chọn nào khác.
Ngũ Thù mím môi, không nỡ vạch trần: "Ừm."
Có lẽ chủ đề này quá nhạy cảm, sau đó hai người im lặng một lúc lâu, cuối cùng chuông cửa reo, shipper giao đồ ăn đến mới khiến bầu không khí dịu lại.
Kỷ Tuyền đã rút kinh nghiệm xương máu, Ngũ Thù đúng là không biết nấu ăn, chỉ một món trứng gà cà chua thôi mà suýt chút nữa đã biến nhà bếp thành hiện trường tai nạn.
Dầu vừa cho vào chảo, không cẩn thận lại đổ thêm nước, dầu bắn tung tóe.
Muốn đứng xa dùng muôi đảo qua đảo lại vài cái thì lại suýt nữa đã làm đổ luôn cả chảo xuống đất.
Kỷ Tuyền đứng bên cạnh nhìn mà tim đập chân run, thót cả tim.
"Hay là để tôi giúp cậu nhé?"
Kỷ Tuyền vừa nhìn Ngũ Thù vừa thăm dò hỏi.
Ngũ Thù liếc nhìn cô, quả nhiên từ chối: "Không cần, tôi làm được, món khác tôi không biết làm, nhưng cà chua xào trứng thì chắc chắn không có vấn đề gì."
Kỷ Tuyền nhìn cái tư thế kia của cô nàng mà vô cùng nghi ngờ: "Cậu chắc chứ?"
Ngũ Thù đáp: "Tôi chắc chắn, cậu yên tâm đi."
Ngũ Thù vừa dứt lời thì chiếc chảo trên bếp đã "bốp" một tiếng ngã nhào xuống đất.
Tiếp theo đó là một khoảng im lặng dài trong nhà bếp.
Một lúc sau, Kỷ Tuyền nhìn đống hỗn độn trên sàn, hít một hơi thật sâu, Hay là để tôi làm nhé."
Ngũ Thù ngượng ngùng, từ từ giao chiếc muôi xào trong tay cho Kỷ Tuyền: "Cậu, cậu làm đi."
Lúc Ngũ Thù ủ rũ đi ra khỏi bếp, Ngũ Duệ đang ngồi trên ghế sofa cười như sắp ngất.
Ngũ Thù tức giận nhìn anh ta, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: "Tôi nguyền rủa anh cả đời này cũng không tìm được bạn gái."
Ngũ Duệ tỏ vẻ không hề quan tâm: "Không sao, anh vốn dĩ là người không thích kết hôn."
Bữa tối hôm đó, cuối cùng vẫn là do Kỷ Tuyền đích thân vào bếp.
Bốn món mặn một món canh được dọn ra, Ngũ Duệ tiến lên lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi đăng lên trang cá nhân, kèm theo dòng chữ: "Phụ nữ cũng có dăm ba loại".
Dòng trạng thái này của Ngũ Duệ vốn là đang ám chỉ Ngũ Thù.
Nhưng trong mắt người có tâm, lại trở thành khoe khoang tình cảm.
Ví dụ như, người có tâm Tống Chiêu Lễ.
Kể từ khi anh ta tiếp quản tài khoản WeChat của Khâu Lâm, thì cũng tiện thể tiếp quản luôn một loạt những bạn bè trên WeChat của Khâu Lâm.
Tuy Khâu Lâm đã thông báo với mọi người rằng anh ta đã đổi tài khoản WeChat công việc, nhưng mọi người đều nghĩ anh ta đã chuyển tài khoản công việc thành tài khoản cá nhân nên cũng không ai để tâm đến chuyện này, cũng không ai xóa bạn bè.
Tống Chiêu Lễ ngồi ở hàng ghế phía sau xe, vốn định cầm điện thoại lên dùng tên của Khâu Lâm để nhắn tin cho Kỷ Tuyền thì không biết thế nào lại nhấn vào trang cá nhân.
Sau khi nhìn thấy dòng trạng thái trên trang cá nhân của Ngũ Duệ thì anh ta ngả người ra sau, dùng đầu lưỡi đẩy vào răng hàm, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, rồi ấn "thích" vào dòng trạng thái đó.
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận