Say Đắm - Chương 305
| 273 |gudocngontinh
Chương 305: Thích anh nhiều hơn một chút so với hôm qua
Tống Chiêu Lễ vừa ra khỏi trang viên, chưa kịp lên xe đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết từ bên trong vọng ra.
Tống Chiêu Lễ nhướng mày quay đầu lại, Cố Tinh Hà rùng mình, nói nhỏ: "Ông già này ra tay còn tàn nhẫn hơn người của chúng ta."
Lúc nãy người của họ đánh Hàn Gia Thành, anh ta cũng không kêu thảm thiết như vậy.
Tống Chiêu Lễ trêu chọc: "Nếu tôi sinh ra một đứa con ngu ngốc như vậy, tôi còn đánh nó tàn nhẫn hơn."
Cố Tinh Hà: "Nghe tiếng động hình như là đang dùng thứ gì đó đánh."
Tống Chiêu Lễ: "Đánh chết cũng đáng."
Tống Chiêu Lễ nói xong, cúi người lên xe, để Cố Tinh Hà ở lại xử lý hậu quả.
Trên đường về, Tống Chiêu Lễ gọi điện cho Trâu Bách.
Điện thoại được kết nối, Trâu Bách đã lên tiếng trước khi Tống Chiêu Lễ kịp mở lời: "Đại hiệp hiến thận gọi điện cho tôi có việc gì thế?"
Nghe thấy cách gọi của anh ta, Tống Chiêu Lễ nhướng mày, không so đo với anh ta, trầm giọng nói: "Nhờ ông giúp một việc."
Trâu Bách: "Tống Tứ, Tống Tứ, cái tên này của ông đúng là không đặt sai, số khổ."
Tống Chiêu Lễ không để ý đến lời anh ta, tiếp tục nói: "Trước đây tôi nghe ông nói có một người bạn đang làm phó viện trưởng ở bệnh viện thành phố Thanh Thành đúng không?"
Trâu Bách: "Sao? Chưa phẫu thuật mà đã nghĩ đến chuyện chăm sóc hậu phẫu rồi à?"
Tống Chiêu Lễ phủ nhận: "Không phải."
Trâu Bách cười khẩy: "Tôi nói cho ông biết, vô ích thôi, ông có chăm sóc hậu phẫu tốt đến đâu cũng vô dụng..."
Trâu Bách chưa nói hết câu, Tống Chiêu Lễ không chịu nổi sự mỉa mai của anh ta, lên tiếng cắt ngang: "Tôi không hiến thận nữa."
Trâu Bách nói: "Tôi biết, hôm nay không hiến, ngày mai hiến."
Tống Chiêu Lễ bật cười: "Vợ tôi và mẹ vợ tôi biết chuyện này, họ ngăn cản tôi không cho hiến thận."
Trâu Bách: "..."
Câu nói này của Tống Chiêu Lễ chứa quá nhiều thông tin, Trâu Bách im lặng gần nửa phút mới phản ứng lại.
Trâu Bách hít sâu một hơi: "Vậy là ông không hiến thận nữa?"
Tống Chiêu Lễ: "Ừ."
Trâu Bách: "Hừ, đúng là thấy sắc quên bạn."
Tống Chiêu Lễ: "..."
Trâu Bách cười mỉa mai: "Tôi gọi điện khuyên ong cả buổi ông không nghe, vợ ông nói một câu là ông ngoan ngoãn nghe lời."
Tống Chiêu Lễ gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, không muốn nói nhảm với anh ta, đi thẳng vào vấn đề: "Nói ít thôi, tôi muốn chuyển viện cho mẹ vợ, ông có người quen ở bệnh viện thành phố không?"
Tống Chiêu Lễ vừa ra khỏi trang viên, chưa kịp lên xe đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết từ bên trong vọng ra.
Tống Chiêu Lễ nhướng mày quay đầu lại, Cố Tinh Hà rùng mình, nói nhỏ: "Ông già này ra tay còn tàn nhẫn hơn người của chúng ta."
Lúc nãy người của họ đánh Hàn Gia Thành, anh ta cũng không kêu thảm thiết như vậy.
Tống Chiêu Lễ trêu chọc: "Nếu tôi sinh ra một đứa con ngu ngốc như vậy, tôi còn đánh nó tàn nhẫn hơn."
Cố Tinh Hà: "Nghe tiếng động hình như là đang dùng thứ gì đó đánh."
Tống Chiêu Lễ: "Đánh chết cũng đáng."
Tống Chiêu Lễ nói xong, cúi người lên xe, để Cố Tinh Hà ở lại xử lý hậu quả.
Trên đường về, Tống Chiêu Lễ gọi điện cho Trâu Bách.
Điện thoại được kết nối, Trâu Bách đã lên tiếng trước khi Tống Chiêu Lễ kịp mở lời: "Đại hiệp hiến thận gọi điện cho tôi có việc gì thế?"
Nghe thấy cách gọi của anh ta, Tống Chiêu Lễ nhướng mày, không so đo với anh ta, trầm giọng nói: "Nhờ ông giúp một việc."
Trâu Bách: "Tống Tứ, Tống Tứ, cái tên này của ông đúng là không đặt sai, số khổ."
Tống Chiêu Lễ không để ý đến lời anh ta, tiếp tục nói: "Trước đây tôi nghe ông nói có một người bạn đang làm phó viện trưởng ở bệnh viện thành phố Thanh Thành đúng không?"
Trâu Bách: "Sao? Chưa phẫu thuật mà đã nghĩ đến chuyện chăm sóc hậu phẫu rồi à?"
Tống Chiêu Lễ phủ nhận: "Không phải."
Trâu Bách cười khẩy: "Tôi nói cho ông biết, vô ích thôi, ông có chăm sóc hậu phẫu tốt đến đâu cũng vô dụng..."
Trâu Bách chưa nói hết câu, Tống Chiêu Lễ không chịu nổi sự mỉa mai của anh ta, lên tiếng cắt ngang: "Tôi không hiến thận nữa."
Trâu Bách nói: "Tôi biết, hôm nay không hiến, ngày mai hiến."
Tống Chiêu Lễ bật cười: "Vợ tôi và mẹ vợ tôi biết chuyện này, họ ngăn cản tôi không cho hiến thận."
Trâu Bách: "..."
Câu nói này của Tống Chiêu Lễ chứa quá nhiều thông tin, Trâu Bách im lặng gần nửa phút mới phản ứng lại.
Trâu Bách hít sâu một hơi: "Vậy là ông không hiến thận nữa?"
Tống Chiêu Lễ: "Ừ."
Trâu Bách: "Hừ, đúng là thấy sắc quên bạn."
Tống Chiêu Lễ: "..."
Trâu Bách cười mỉa mai: "Tôi gọi điện khuyên ong cả buổi ông không nghe, vợ ông nói một câu là ông ngoan ngoãn nghe lời."
Tống Chiêu Lễ gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, không muốn nói nhảm với anh ta, đi thẳng vào vấn đề: "Nói ít thôi, tôi muốn chuyển viện cho mẹ vợ, ông có người quen ở bệnh viện thành phố không?"
Nghe Tống Chiêu Lễ nói chuyện chính, giọng điệu Trâu Bách cũng trở nên nghiêm túc: "Có, bạn thân luôn."
Tống Chiêu Lễ nói: "Được, vậy chuyện này giao cho ông."
Trâu Bách: "Yên tâm, cứ giao cho tôi."
Hai người nói chuyện rất vui vẻ, nhưng trước khi cúp máy, Tống Chiêu Lễ bất ngờ nói: "Cùng tốt nghiệp một trường y, sao người ta làm phó viện trưởng bệnh viện thành phố, còn ông lại chỉ là 'bác sĩ thú y'?".
Trâu Bách: "..."
Tống Chiêu Lễ nói xong, không đợi Trâu Bách trả lời, anh đã cúp máy.
Đợi đến khi Trâu Bách hoàn hồn, gọi lại thì Tống Chiêu Lễ đã tắt máy.
Trâu Bách nghe thấy thông báo tắt máy trong điện thoại, đưa điện thoại lên trước mặt, chửi rủa.
Cúp máy, Tống Chiêu Lễ lái xe đến bệnh viện, nói với Triệu Linh về việc chuyển viện.
Triệu Linh nghe vậy, mắt đỏ hoe: "Có làm phiền hai đứa không?"
Tống Chiêu Lễ: "Không đâu."
Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, dì Đinh đứng bên cạnh cười nói: "Không làm phiền gì đâu, cô Kỷ đã bàn bạc với tôi rồi, bảo tôi đến Thanh Thành cùng bà, đến lúc đó vẫn là tôi chăm sóc bà."
Mắt Triệu Linh sáng lên: "Thật sao?"
Dì Đinh mỉm cười: "Chuyện này còn giả được sao?"
Tống Chiêu Lễ không giỏi trò chuyện với người lớn tuổi, nên ngồi ở phòng bệnh một lúc, anh tìm cớ rời khỏi bệnh viện.
Ra khỏi bệnh viện, Tống Chiêu Lễ bật máy, nhắn tin cho Kỷ Tuyền: Vợ, em đang ở đâu?
Kỷ Tuyền trả lời ngay lập tức: Ở nhà, anh lấy xe được chưa?
Tống Chiêu Lễ: Ừ, lấy được rồi, em không đi dạo phố với Ngũ Thù à?
Kỷ Tuyền: Đã đi dạo về rồi, Ngũ Thù nói muốn ăn cơm em nấu.
Hôm nay Kỷ Tuyền nói nhiều hơn hẳn so với trước đây.
Tống Chiêu Lễ mỉm cười, đang định nhắn tin lại cho Kỷ Tuyền thì cô lại gửi thêm một tin nhắn nữa: Tối nay anh muốn ăn món gì?
Tống Chiêu Lễ: Em nấu cho anh à?
Kỷ Tuyền: Ừ.
Tống Chiêu Lễ: Vợ à, hôm nay em có phải thích anh nhiều hơn một chút so với hôm qua không?
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận