Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 420

| 294 |gudocngontinh
Chương 420: Bí ẩn

Tục ngữ có câu, kẻ thù gặp nhau, đỏ mắt tía tai.

Dù đã nhiều năm không gặp, dù trong ảnh đối phương chỉ lộ ra một đôi mắt, cũng đủ để Tống Chiêu Lễ nhận ra đối phương.

Ông cụ Kiều nói xong, thấy Tống Chiêu Lễ không lên tiếng, lặng lẽ ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh.

Vệ sĩ hiểu ý, định tiến lên giật lấy thứ trong tay Tống Chiêu Lễ.

Tống Chiêu Lễ ngước mắt lên, chỉ liếc nhìn qua một cái, ánh mắt sắc lạnh như dao.

Thấy vậy, vệ sĩ giật mình.

Tống Chiêu Lễ không nói gì với vệ sĩ, mà quay đầu nhìn ông cụ Kiều: "Tôi còn chưa lên tiếng, ông có phải hơi nóng vội rồi không?"

Ông cụ Kiều nhìn Tống Chiêu Lễ không nói gì.

Tống Chiêu Lễ nhét ảnh và tài liệu vào lại tập tài liệu, quay đầu ra hiệu với Văn Sâm.

Văn Sâm khẽ gật đầu, lạnh lùng nói với Kiều Lãng: "Tự đi được không?"

Kiều Lãng: "Chưa đến mức tuyệt tự."

Văn Sâm nói: "Cứ cái đà này thì chắc cũng chẳng còn xa đâu."

Cú đá vừa rồi của Tống Chiêu Lễ rất mạnh, Kiều Lãng khi đứng dậy vẫn còn xoa bụng.

Chỉ thấy Kiều Lãng vừa xoa bụng vừa loạng choạng quay người rời đi, đi được hai bước, Kiều Lãng quay đầu lại nhìn Văn Sâm hỏi: "Con chó của tôi đâu?"

Văn Sâm mặt không cảm xúc: "Lão Tống chỉ đồng ý thả cậu đi."

Kiều Lãng cười khẩy, không bước tiếp, nhìn Tống Chiêu Lễ từ xa: "Tống tổng, chỉ là một con chó thôi, anh đã thả tôi rồi, giữ lại một con chó thì có tác dụng gì."

Tống Chiêu Lễ: "Văn Nhị."

Văn Sâm hiểu ý, ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh.

Không lâu sau, vệ sĩ đi vào kho lôi một người ra.

Kiều Lãng tốn bao nhiêu công sức để cứu người này ra, tất cả mọi người có mặt đều nghĩ rằng vệ sĩ này rất quan trọng đối với anh ta.

Ai ngờ, vừa đưa người đến trước mặt anh ta, anh ta liền đưa tay ra nắm lấy gáy đối phương, ấn mạnh vào tường bên cạnh, lực đạo mạnh đến mức khiến một bên mặt của đối phương bị thương.

Tiếp đó, Kiều Lãng ghé sát tai hắn ta nói: "Làm tao mất mặt? Hửm?"

Tên vệ sĩ bị đánh run rẩy.

Kiều Lãng tiếp tục cười nhạt: "Về nhà rồi tính sổ với mày sau."

Vài phút sau, Kiều Lãng dẫn vệ sĩ lên xe.

Lúc đi ngang qua Tống Chiêu Lễ, Kiều Lãng nghiêng đầu nhìn anh, dừng lại nói: "Anh Tư, ngày dài tháng rộng, hữu duyên gặp lại."

Tống Chiêu Lễ lạnh lùng nói: "Mong là cậu còn mạng để gặp tôi."

Kiều Lãng: "Thầy bói nói tôi sống rất thọ."

Tống Chiêu Lễ: "Tin mọi thứ chỉ làm hại cậu thôi, trước đây cũng có thầy bói nói lão Tam sẽ khỏe mạnh."

Nghe Tống Chiêu Lễ nói, Kiều Lãng nhếch mép cười, không nói gì nữa, bước lên xe.

Khi xe của nhà họ Kiều đi khuất, Tống Chiêu Lễ siết chặt tập tài liệu trong tay, sắc mặt hoàn toàn sa sầm.

Một lúc sau, Tống Chiêu Lễ trở lại sân, Văn Sâm tiến lên hỏi: "Thứ ông cụ Kiều đưa cho ông thực sự hữu ích sao?"

Tống Chiêu Lễ ném tập tài liệu vào lòng Văn Sâm: "Ông xem đi."

Văn Sâm bắt lấy, mở ra xem qua, nhíu mày nói: "Thứ chúng ta điều tra bấy lâu nay không tra ra được, nhà họ Kiều..."

Tống Chiêu Lễ cười lạnh: "Chỉ có thể nói, nhà họ Kiều cũng đang điều tra người này."

Văn Sâm khó hiểu: "Lý do?"

Tống Chiêu Lễ: "Khó nói."

Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, lông mày nhíu lại, đang chìm trong suy tư thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên hai tiếng.

Tống Chiêu Lễ hít một hơi, lấy điện thoại ra, khi nhìn thấy tin nhắn hiện lên trên màn hình, hàm dưới vô thức siết chặt.

Kỷ Tuyền: Anh đang ở đâu? Mẹ tỉnh rồi.

Tống Chiêu Lễ: Đang làm việc bên ngoài, sẽ về ngay.

Kỷ Tuyền: Vâng.

Tống Chiêu Lễ: Ừ.

Trong ảnh vừa rồi, hành vi cử chỉ của Kỷ Kiến Nghiệp và người đàn ông đó rõ ràng là quen biết, tuyệt đối không phải là mối quan hệ đơn thuần chỉ là giao dịch một triệu tệ.

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...