Say Đắm - Chương 510
| 385 |anh2xigon
Chương 510: Bị theo dõi
Một buổi sáng ngọt ngào và hạnh phúc cứ thế trôi qua.
Cả khi hai người thức dậy, vệ sinh cá nhân, xuống lầu, bầu không khí ấm áp vẫn bao trùm.
Ngồi vào bàn ăn, hai người lén nắm tay nhau dưới gầm bàn. Triệu Linh nhìn thấy, không nhịn được mỉm cười, cuối cùng bà không kìm lòng được nữa, lên tiếng trêu chọc: "Tiểu Tống, dùng tay trái ăn cơm có tiện không?"
Tống Chiêu Lễ cười trầm: "Tiện ạ."
Dì Triệu trong bếp tiếp lời: "Bây giờ không tiện cũng sẽ nói là tiện."
Dì Triệu vừa dứt lời, chị Đinh đứng bên cạnh giúp việc cũng bật cười.
Đối mặt với sự trêu chọc của ba người lớn, Kỷ Tuyền giả vờ bình tĩnh, nhưng tai lại bất giác đỏ lên.
Tống Chiêu Lễ nhìn thấy, không nói gì, chỉ là bàn tay giấu dưới gầm bàn càng nắm chặt tay cô hơn.
Trải qua một buổi sáng như vậy, tâm trạng Kỷ Tuyền rất tốt cho đến tận khi đi làm.
Xe đến Tống thị, cô đi thang máy lên lầu, khi màn hình thang máy sắp đến phòng dự án, điện thoại trong túi cô đột nhiên rung lên mấy lần.
Lúc này đang là giờ cao điểm, Kỷ Tuyền nghiêng người, lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn.
[Kỷ Tuyền, hôm qua cảm ơn cô, tôi chuẩn bị về Diêm Thành.]
[Tôi muốn lật lại vụ án của Hàn gia.]
[Chuyện trước đây, xin lỗi.]
Người gửi tin nhắn là Hàn Gia Thành, ba tin nhắn ngắn gọn, nhưng mỗi tin lại chứa đựng lượng thông tin khổng lồ.
Tin nhắn thứ nhất và thứ ba Kỷ Tuyền không để tâm, nhưng tin nhắn thứ hai khiến cô không khỏi nhướn mày.
Giúp Hàn gia lật lại vụ án?
Theo cô biết, vụ án của Hàn gia không hề nhỏ, liên quan cũng rất nhiều.
Muốn lật lại đâu có dễ dàng như vậy.
Đúng là cậu ấm được nuông chiều trong nhà kính, ngây thơ lại có chút... ngu ngốc.
Xem xong tin nhắn của Hàn Gia Thành, Kỷ Tuyền tắt điện thoại, không trả lời.
Cô và Hàn Gia Thành không có nhiều liên hệ, hơn nữa trong số ít lần gặp gỡ đó, hai người cũng không để lại ấn tượng tốt đẹp gì cho nhau.
Cho nên, bất luận Hàn Gia Thành gửi tin nhắn này cho cô với mục đích gì, tạm biệt, lấy lòng thương hại hay gì khác, cô đều không muốn quan tâm.
Đã có một Trần Mộc rồi.
Cô không muốn lại có thêm một người dây dưa không dứt.
Kỷ Tuyền vừa tắt điện thoại, đúng lúc thang máy đến phòng dự án, cô bước ra ngoài.
Kỷ Tuyền luôn làm việc quyết đoán, đi lại cũng vậy.
Cô đi nhanh, không nghe thấy tiếng bàn tán khe khẽ sau lưng.
"Người vừa xuống thang máy đó có phải là vợ của Tống tổng không?"
Một buổi sáng ngọt ngào và hạnh phúc cứ thế trôi qua.
Cả khi hai người thức dậy, vệ sinh cá nhân, xuống lầu, bầu không khí ấm áp vẫn bao trùm.
Ngồi vào bàn ăn, hai người lén nắm tay nhau dưới gầm bàn. Triệu Linh nhìn thấy, không nhịn được mỉm cười, cuối cùng bà không kìm lòng được nữa, lên tiếng trêu chọc: "Tiểu Tống, dùng tay trái ăn cơm có tiện không?"
Tống Chiêu Lễ cười trầm: "Tiện ạ."
Dì Triệu trong bếp tiếp lời: "Bây giờ không tiện cũng sẽ nói là tiện."
Dì Triệu vừa dứt lời, chị Đinh đứng bên cạnh giúp việc cũng bật cười.
Đối mặt với sự trêu chọc của ba người lớn, Kỷ Tuyền giả vờ bình tĩnh, nhưng tai lại bất giác đỏ lên.
Tống Chiêu Lễ nhìn thấy, không nói gì, chỉ là bàn tay giấu dưới gầm bàn càng nắm chặt tay cô hơn.
Trải qua một buổi sáng như vậy, tâm trạng Kỷ Tuyền rất tốt cho đến tận khi đi làm.
Xe đến Tống thị, cô đi thang máy lên lầu, khi màn hình thang máy sắp đến phòng dự án, điện thoại trong túi cô đột nhiên rung lên mấy lần.
Lúc này đang là giờ cao điểm, Kỷ Tuyền nghiêng người, lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn.
[Kỷ Tuyền, hôm qua cảm ơn cô, tôi chuẩn bị về Diêm Thành.]
[Tôi muốn lật lại vụ án của Hàn gia.]
[Chuyện trước đây, xin lỗi.]
Người gửi tin nhắn là Hàn Gia Thành, ba tin nhắn ngắn gọn, nhưng mỗi tin lại chứa đựng lượng thông tin khổng lồ.
Tin nhắn thứ nhất và thứ ba Kỷ Tuyền không để tâm, nhưng tin nhắn thứ hai khiến cô không khỏi nhướn mày.
Giúp Hàn gia lật lại vụ án?
Theo cô biết, vụ án của Hàn gia không hề nhỏ, liên quan cũng rất nhiều.
Muốn lật lại đâu có dễ dàng như vậy.
Đúng là cậu ấm được nuông chiều trong nhà kính, ngây thơ lại có chút... ngu ngốc.
Xem xong tin nhắn của Hàn Gia Thành, Kỷ Tuyền tắt điện thoại, không trả lời.
Cô và Hàn Gia Thành không có nhiều liên hệ, hơn nữa trong số ít lần gặp gỡ đó, hai người cũng không để lại ấn tượng tốt đẹp gì cho nhau.
Cho nên, bất luận Hàn Gia Thành gửi tin nhắn này cho cô với mục đích gì, tạm biệt, lấy lòng thương hại hay gì khác, cô đều không muốn quan tâm.
Đã có một Trần Mộc rồi.
Cô không muốn lại có thêm một người dây dưa không dứt.
Kỷ Tuyền vừa tắt điện thoại, đúng lúc thang máy đến phòng dự án, cô bước ra ngoài.
Kỷ Tuyền luôn làm việc quyết đoán, đi lại cũng vậy.
Cô đi nhanh, không nghe thấy tiếng bàn tán khe khẽ sau lưng.
"Người vừa xuống thang máy đó có phải là vợ của Tống tổng không?"
"Đúng, giám đốc dự án Kỷ Tuyền."
"Trông xinh đẹp thật."
"Không xinh đẹp thì sao lọt vào mắt Tống tổng được?"
"Không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài giỏi. Tống tổng là người như thế nào chứ, có thể lọt vào mắt xanh của anh ấy, lại còn thuận lợi gả vào Tống gia, chỉ nghĩ thôi cũng biết không phải người tầm thường."
Người cuối cùng vừa dứt lời, trong thang máy im lặng như tờ, không ai dám tiếp lời.
Phía bên kia, Kỷ Tuyền đi vào văn phòng, theo thói quen đặt túi xách xuống rồi pha cho mình một ly cà phê, đang uống dở, Tô Nghiên gõ cửa bước vào.
Kỷ Tuyền dựa vào bệ cửa sổ uống cà phê, cả người toát lên vẻ thư thái khó tả.
Kỷ Tuyền mỉm cười với Tô Nghiên: "Muốn uống một ly không?"
Tô Nghiên cười: "Xem ra hôm nay tâm trạng cô rất tốt."
Kỷ Tuyền: "Đúng vậy."
Nói xong, Kỷ Tuyền xoay người pha cho Tô Nghiên một ly cà phê.
Một lát sau, Kỷ Tuyền đưa ly cà phê vừa pha cho Tô Nghiên: "Thử xem, đổi loại cà phê rồi."
Tô Nghiên mỉm cười nhận lấy, không khách sáo từ chối, nhấp một ngụm, nhíu mày: "Cô đổi hay không đổi thì có khác gì nhau?"
Kỷ Tuyền nhướng mày: "Không nhận ra à? Loại trước hơi đắng, loại này hơi chua."
Tô Nghiên: "Nói thật, không nếm ra."
Hai người thảo luận một hồi về các loại cà phê, Tô Nghiên đặt ly cà phê không thể thưởng thức nổi xuống, vào thẳng vấn đề: "À, tôi đến là muốn nói với cô, hôm qua sau khi cô đi, Tống Minh Phục cũng rời khỏi công ty, nghe nói lý do là không khỏe."
Nhắc đến Tống Minh Phục, nụ cười trên mặt Kỷ Tuyền thu lại: "Rồi sao?"
Tô Nghiên: "Anh ta đã theo dõi xe của cô."
Kỷ Tuyền: "Sao cô biết anh ta theo dõi xe của tôi?"
Tô Nghiên nói: "Trợ lý Khâu nhắn tin cho tôi, bảo tôi nhắc nhở cô một tiếng."
Kỷ Tuyền hiểu rõ.
Hôm qua khi cô lái xe đưa Hàn Gia Thành đến khách sạn, cô thật sự không hề để ý có xe theo dõi phía sau.
Tô Nghiên có chút lo lắng cho cô: "Nhất định phải cẩn thận, tôi thấy Tống Minh Phục đó không bình thường."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Ừ."
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, đang im lặng thì điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên đổ chuông.
Cô cầm cốc cà phê bước tới, nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, nụ cười trên mặt cô lập tức tắt ngấm. Kỷ Tuyền cầm điện thoại lên nghe máy.
Vừa kết nối, chưa kịp để Kỷ Tuyền lên tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói ân cần: "Tuyền Tuyền."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận