Say Đắm - Chương 243
| 390 |gudocngontinh
Chương 243: Trai tân ngây thơ
Ngũ Thù vừa dứt lời, Kỷ Tuyền liền đứng hình.
Trong khoảnh khắc đó, cô thật sự nghĩ rằng mình bị ảo giác.
Kỷ Tuyền mím môi, đưa điện thoại từ tai ra trước mắt, rồi lại đưa lên tai, cứ như vậy lặp đi lặp lại ba bốn lần, cuối cùng cô hít sâu một hơi, quyết định đối mặt với hiện thực.
"Vừa nãy cậu nói gì cơ?"
Lúc này, giọng Ngũ Thù đã khóc lóc: "Tôi, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi vừa tỉnh dậy, thì thấy mình và Liêu Bắc nằm trên cùng một giường, tôi không mặc gì cả, anh ta, anh ta..."
Kỷ Tuyền vẫn còn ôm một tia hy vọng: "Anh ta mặc đồ sao?"
Ngũ Thù: "Không, anh ta cũng không mặc gì."
Kỷ Tuyền: "..."
Một câu chuyện thật ly kỳ.
Nếu chuyện mà Ngũ Thù kể không đủ kinh dị, Kỷ Tuyền suýt chút nữa đã tưởng cô ấy đang kể chuyện cười.
Ngũ Thù nói xong, không nghe thấy Kỷ Tuyền trả lời, cô ấy nức nở: "Tuyền, Tuyền Tuyền, phải làm sao bây giờ, tôi, tôi sợ quá..."
Ngũ Thù vừa khóc vừa nấc lên qua điện thoại.
Kỷ Tuyền nghe mà đau đầu, cô rút tay đang bị Tống Chiêu Lễ nắm lấy ra, xoa thái dương, hỏi: "Hai người vẫn còn ở Nhạc Tân Lâu à?"
Ngũ Thù nấc lên một tiếng: "Ừ."
Nói xong, Ngũ Thù lại hít mũi hỏi ngược lại: "Tuyền, Tuyền Tuyền, sao, sao cậu biết chúng tôi ở Nhạc Tân Lâu?"
Lúc này Kỷ Tuyền không còn tâm trạng giải thích chuyện tối qua với cô ấy nữa, cô nói: "Gửi số phòng cho tôi, bây giờ tôi đến đó."
Ngũ Thù: "Được, cậu đến nhanh lên nhé."
Cúp máy với Ngũ Thù, tin nhắn số phòng liền được gửi đến - 1808.
Nhìn tin nhắn của Ngũ Thù, Kỷ Tuyền buông tay đang xoa thái dương, quay sang nhìn Tống Chiêu Lễ: "Bây giờ chắc chúng ta phải đến Nhạc Tân Lâu một chuyến rồi."
Tống Chiêu Lễ nhướng mày: "Ngũ Thù lại gây chuyện à?"
Chữ "lại" này rất ẩn ý.
Đúng là lại gây chuyện.
Nhưng chuyện này, Kỷ Tuyền không nói ra được.
Hai người nhìn nhau, Tống Chiêu Lễ thấy Kỷ Tuyền khó nói, anh nhướng mày: "Ngũ Thù và Liêu Bắc..."
Trong xe còn có Khâu Lâm, Kỷ Tuyền sợ anh nói ra điều gì đó, liền vội vàng cắt ngang: "Liêu Bắc có bạn gái không?"
Tống Chiêu Lễ cười, giọng trầm thấp: "Lúc nào cũng có bạn gái, nhưng chẳng ai lâu dài cả."
Câu trả lời thật đúng chất tra nam.
Kỷ Tuyền mím môi, cơn đau nơi thái dương như bùng lên dữ dội hơn.
Khi Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ đến Nhạc Tân Lâu, Ngũ Thù và Liêu Bắc đang giằng co với nhau.
Bốn người nhìn nhau, không khí không đến nỗi hỗn loạn, nhưng lại rất gượng gạo.
Nhìn thấy Kỷ Tuyền, Ngũ Thù vội vàng trốn ra sau lưng cô.
Liêu Bắc mặc áo choàng tắm rộng thùng thình, thấy vậy, khóe miệng giật giật: "Trốn được mùng một nhưng sao trốn được ngày rằm".
Ngũ Thù cúi đầu không nói gì, nắm chặt vạt áo Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền nắm lấy tay cô ấy để an ủi, nhìn Liêu Bắc, cố gắng nói: "Liêu tổng, có phải có hiểu lầm gì không?"
Câu hỏi này vừa thốt ra, chính cô cũng thấy chột dạ.
Ngũ Thù vừa dứt lời, Kỷ Tuyền liền đứng hình.
Trong khoảnh khắc đó, cô thật sự nghĩ rằng mình bị ảo giác.
Kỷ Tuyền mím môi, đưa điện thoại từ tai ra trước mắt, rồi lại đưa lên tai, cứ như vậy lặp đi lặp lại ba bốn lần, cuối cùng cô hít sâu một hơi, quyết định đối mặt với hiện thực.
"Vừa nãy cậu nói gì cơ?"
Lúc này, giọng Ngũ Thù đã khóc lóc: "Tôi, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi vừa tỉnh dậy, thì thấy mình và Liêu Bắc nằm trên cùng một giường, tôi không mặc gì cả, anh ta, anh ta..."
Kỷ Tuyền vẫn còn ôm một tia hy vọng: "Anh ta mặc đồ sao?"
Ngũ Thù: "Không, anh ta cũng không mặc gì."
Kỷ Tuyền: "..."
Một câu chuyện thật ly kỳ.
Nếu chuyện mà Ngũ Thù kể không đủ kinh dị, Kỷ Tuyền suýt chút nữa đã tưởng cô ấy đang kể chuyện cười.
Ngũ Thù nói xong, không nghe thấy Kỷ Tuyền trả lời, cô ấy nức nở: "Tuyền, Tuyền Tuyền, phải làm sao bây giờ, tôi, tôi sợ quá..."
Ngũ Thù vừa khóc vừa nấc lên qua điện thoại.
Kỷ Tuyền nghe mà đau đầu, cô rút tay đang bị Tống Chiêu Lễ nắm lấy ra, xoa thái dương, hỏi: "Hai người vẫn còn ở Nhạc Tân Lâu à?"
Ngũ Thù nấc lên một tiếng: "Ừ."
Nói xong, Ngũ Thù lại hít mũi hỏi ngược lại: "Tuyền, Tuyền Tuyền, sao, sao cậu biết chúng tôi ở Nhạc Tân Lâu?"
Lúc này Kỷ Tuyền không còn tâm trạng giải thích chuyện tối qua với cô ấy nữa, cô nói: "Gửi số phòng cho tôi, bây giờ tôi đến đó."
Ngũ Thù: "Được, cậu đến nhanh lên nhé."
Cúp máy với Ngũ Thù, tin nhắn số phòng liền được gửi đến - 1808.
Nhìn tin nhắn của Ngũ Thù, Kỷ Tuyền buông tay đang xoa thái dương, quay sang nhìn Tống Chiêu Lễ: "Bây giờ chắc chúng ta phải đến Nhạc Tân Lâu một chuyến rồi."
Tống Chiêu Lễ nhướng mày: "Ngũ Thù lại gây chuyện à?"
Chữ "lại" này rất ẩn ý.
Đúng là lại gây chuyện.
Nhưng chuyện này, Kỷ Tuyền không nói ra được.
Hai người nhìn nhau, Tống Chiêu Lễ thấy Kỷ Tuyền khó nói, anh nhướng mày: "Ngũ Thù và Liêu Bắc..."
Trong xe còn có Khâu Lâm, Kỷ Tuyền sợ anh nói ra điều gì đó, liền vội vàng cắt ngang: "Liêu Bắc có bạn gái không?"
Tống Chiêu Lễ cười, giọng trầm thấp: "Lúc nào cũng có bạn gái, nhưng chẳng ai lâu dài cả."
Câu trả lời thật đúng chất tra nam.
Kỷ Tuyền mím môi, cơn đau nơi thái dương như bùng lên dữ dội hơn.
Khi Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ đến Nhạc Tân Lâu, Ngũ Thù và Liêu Bắc đang giằng co với nhau.
Bốn người nhìn nhau, không khí không đến nỗi hỗn loạn, nhưng lại rất gượng gạo.
Nhìn thấy Kỷ Tuyền, Ngũ Thù vội vàng trốn ra sau lưng cô.
Liêu Bắc mặc áo choàng tắm rộng thùng thình, thấy vậy, khóe miệng giật giật: "Trốn được mùng một nhưng sao trốn được ngày rằm".
Ngũ Thù cúi đầu không nói gì, nắm chặt vạt áo Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền nắm lấy tay cô ấy để an ủi, nhìn Liêu Bắc, cố gắng nói: "Liêu tổng, có phải có hiểu lầm gì không?"
Câu hỏi này vừa thốt ra, chính cô cũng thấy chột dạ.
Liêu Bắc cười khẩy: "Cô tự mình hỏi cô ấy xem có hiểu lầm gì không."
Kỷ Tuyền: "..."
Ngũ Thù nắm chặt tay cô, ra hiệu im lặng: Đừng hỏi.
Kỷ Tuyền đứng giữa hai người, mím chặt môi.
Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, Tống Chiêu Lễ, người nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh, bỗng trầm giọng lên tiếng: "Lão Liêu."
Liêu Bắc quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng: "Cậu đừng làm người hòa giải."
Tống Chiêu Lễ cười khẽ: "Không làm người hòa giải thì nói chuyện công việc với cậu một chút."
Nói đến công việc, Liêu Bắc có chút dao động.
Một lúc sau, hai người lần lượt rời khỏi phòng.
Tống Chiêu Lễ và Liêu Bắc vừa đi, Ngũ Thù liền dựa vào Kỷ Tuyền, chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì khóc thành tiếng.
Kỷ Tuyền cảm nhận được động tĩnh của cô ấy, quay người lại đỡ cô: "Cũng được đấy."
Ngũ Thù vẫn luôn tự nhận là "nữ cường nhân", bây giờ lại trở nên yếu đuối: "Tôi có giỏi giang đến đâu cũng không thể đối mặt với tình huống bất ngờ này được."
Kỷ Tuyền đỡ cô ấy đi vào trong hai bước, ánh mắt lướt qua chiếc giường bừa bộn phía sau tấm bình phong, cô hít sâu một hơi, hỏi: "Tối qua hai người..."
Ngũ Thù đổ phịch xuống ghế sô pha, mặt đỏ tía tai: "Đừng hỏi tôi, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cả."
Kỷ Tuyền nhướng mày: "Không nhớ gì cả sao?"
Ngũ Thù mím môi, một lúc sau, cô ấy ấp úng: "Có."
Nhìn thấy cô ấy như vậy, Kỷ Tuyền biết chắc chắn ký ức đó không mấy tốt đẹp, nhất thời cô không biết nên hỏi hay không.
Kỷ Tuyền đang do dự thì Ngũ Thù nhỏ giọng nói: "Tôi, tôi chỉ nhớ hình như mình nhận nhầm người, đã ấn Liêu Bắc lên cửa hôn anh ta."
Kỷ Tuyền: "..."
Đêm khuya, mờ ám, chủ động ôm ấp, thân mật.
Rõ ràng Liêu Bắc không phải Liễu Hạ Huệ, trai đơn gái chiếc, lại thêm chút men rượu.
Thật ra, trong trường hợp này, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể trách ai được.
Tự mình chủ động còn trách ai bây giờ?
Hành lang bên ngoài.
Tống Chiêu Lễ cười đưa cho Liêu Bắc một điếu thuốc.
Liêu Bắc nhận lấy, ngậm vào miệng, cúi đầu tự mình châm lửa.
Tống Chiêu Lễ nhìn anh ta, cười hỏi: "Thật sự ngủ với cô ấy rồi à?"
Liêu Bắc rít một hơi thuốc, nhướng mày: "Ông đoán xem."
Vẻ mặt Liêu Bắc khó đoán, Tống Chiêu Lễ nheo mắt: "Ông lừa cô ấy à?"
Liêu Bắc không thừa nhận cũng không phủ nhận, anh ta lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, gạt tàn thuốc, bốn năm giây sau, chậm rãi nói: "Tối qua cô ấy đúng là đã chiếm tiện nghi của tôi, tôi không nói dối."
Hai người là anh em nhiều năm, ai mà chẳng biết chút thủ đoạn của đối phương.
Tống Chiêu Lễ trêu chọc: "Chiếm tiện nghi của ông? Ôngchắc chứ? Ông tưởng mình là trai tân ngây thơ à?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận